Nguyễn Duy làm thơ từ rất sớm và tác phẩm đầu tiên của ông được biết tới chính là Trên sân trường. Đây là một trong những tác phẩm được viết từ năm 60 khi ông đang là một học sinh của trường THPT Lam Sơn, Thanh Hóa. Và sau này ông càng thêm nổi tiếng với tập thơ đạt giải của cuộc thi tuần báo Văn nghệ. Và từ đó ông cũng đã được nhận xét là thi sĩ đặc sắc cuối của những năm tháng chiến tranh và cũng là nhà thơ rực rỡ trong hòa bình.
Nội Dung
Ta về thăm chiến trường xưa
em – hoa đào muộn Kỳ Lừa mùa xuân
gió đi để lạnh mưa dầm
người đi để buốt dấu chân trên đường
Đồng Đăng… Ải Khẩu… Bằng Tường…
chợ trời bán bán buôn buôn tít mù
ta đầy một bị ưu tư
giá như cũng bán được như bán hàng
Trớ trêu nỗi Hữu Nghị Quan
giá như máu chẳng luênh loang mặt đèo
A. Q. túm tóc Chí Phèo
để hai bác lính nhà nghèo cùng thua
Nỗi Tô Thị xót xa chưa
giá như đừng biết ngày xưa làm gì
giá như đã chả vô tri
để ta hỏi lối trở về thiên nhiên
Giá như ta chớ gặp em
để không mắc nợ cái duyên Kỳ Cùng
giá như em đã có chồng
để bòng bong khỏi rối lòng người dưng.
Lên xứ Lạng
chưa thấy thành Tiên Xây
đâu chùa Tam Thanh
đâu nàng Tô Thị…
Quân giặc tràn qua đèo Hữu Nghị
Đồng Đăng thất thủ rồi
pháo Bằng Tường giội sang xối xả
dằng dặc giòng người sơ tán đổ về xuôi
Lẫn lộn người Kinh, người Tày, người Dao
nào gánh, nào xe, nào gùi, nào vác
hiển hiện những ngày xưa loạn lạc
biên ải xưa giặc giã mới tràn vào
những gương mặt nghìn năm đanh sắt lại
máu lửa ngỡ cũ rồi mà vẫn mới
vẫn mới cả nón mê cả áo vá chân trần…
Miếng cơm ăn cát bụi bên đường
giấc ngủ ngồi che hờ tàu lá chuối
ngôi nhà không bỏ trống sau lưng
đàn trâu lang thang lũ gà con xao xác
lũ trẻ con mắt tròn ngơ ngác
chân trẻ con lũn cũn chạy như đùa
Trẻ con trên ôtô trên xe trâu xe thồ
trẻ con trên lưng trẻ con trên tay
trẻ con lon ton níu váy níu áo
đòn gánh nữa kìa kẽo kẹt nghiến trên vai
một đầu gánh là trẻ con còn đầu kia là nồi là gạo
mắt trẻ con cứ tròn thao láo
như hòn sỏi ném theo đoàn quân đi…
Bao lứa trẻ từng lớn lên như thế
gặp lũ trẻ con nay bắt gặp tuổi thơ mình
gặp tuổi thơ của em
gặp tuổi thơ của anh
gặp lại cả mấy thời chạy loạn
thời là tản cư thời là sơ tán
gian nan xưa cứ tưởng đã cũ rồi!
Quân đi, quân đi
ngược lên biên giới
có cái nhìn như sỏi ném sau tôi…
(Tặng Trịnh Công Sơn)
Nét và hình chẳng riêng ai
em – thần nhan sắc trời sai giáng trần
đừng hà tiện dáng thanh xuân
em chia cái đẹp nhớ phần cho tôi
Chia dư đẹp vẫn không vơi
chia không hết đẹp ông trời lấy đi
hình và nét cũng có thì
cất làm chi dấu làm chi của trời
Không em đời cứ đẹp thôi
có thêm em nữa nên đời đẹp thêm
thêm chút sang bớt chút hèn
nhìn em thôi – cảm ơn em rất nhiều
Yêu bằng mắt cũng là yêu
cõi đời đẹp đủ lieu xiêu cõi mình
tim tôi quen đập thùng thình
một kho sưu tập nét hình thoáng qua.
Oái oăm cơn sốt rừng già
trong lòng gió bấc ngoài da gió Lào
ruột gan gió xoắn cồn cào
mũi tiêm thuốc đắng chích vào quặn đau
Trạm thương ẩn dưới khe sâu
áo blu cũng lam màu Trường Sơn
rừng chiều nghi ngút khói sương
ráng chiều rạch một vết thương cuối trời
Gió chiều náo động trong tôi
long lanh ánh lá lặng rồi lại lay
nhùng nhằng dây võng vướng cây
rối ren vạt suối rụng đầy tiếng chim
Khum lòng tay hứng giọt đêm
Giọt đêm loang loãng rơi mềm xác hoa
bạn tôi kể chuyện quê nhà
chiều trong câu chuyện loang ra chín chiều
“Có người con gái tôi yêu
tiếc chưa kịp nói cái điều ấy thôi
biết là em cũng yêu tôi
cũng chưa kịp nói cái lời ấy ra…”
Sốt cơn ác tính chín da
chiều sau lẳng lặng bạn qua đời rồi
đung đưa cánh võng không người
treo trong không khí một lời dở dang
Gió đi giật cục bàng hoàng
mây đỉnh núi chít khăn tang ngang trời
bao người yêu đã chết rồi
còn đau chưa nói được lời yêu nhau
Ta về xứ Huế mưa sa
Em ơi Đồng Khánh đã là ngày xưa
Ta về xứ Huế chiều mưa
Em ơi áo trắng bây giờ ở đâu.
Bến Tuần loáng thoáng hàng dâu
Em xa vườn lựu từ lâu lắm rồi
Lối mòn đá cuội rong chơi
Lơ thơ trắng dưới chân đồi hoa mơ.
Lan báo hỉ nở tình cờ
Bông ngô đồng rụng xuống bờ Hương Giang
Chợ chiều Bến Ngự chưa tan
Ai đi ngược dốc Phủ Cam một mình.
Tiệc trời vàng một mâm trăng
oái oăm chưa – bóng tối ăn trước mình
Biển sôi cái nỗi vô hình
bàn tay em cứ lặng thinh mà mềm
về lên Cầu Bóng thì lên
coi quần hư ảo xô nghiêng Tháp Bà
Gió đưa hơi biển mặn mà
lời thôi miên tựa như xa như gần
lo gì cái bóng ăn trăng
lát thôi rồi lại đêm rằm mới nguyên…
Ăn mày là ai? ăn mày là ta
Đói cơm rách áo hoá ra ăn mày
(Ca dao)
Sân ga Thanh Hoá chiều mưa đổ
một người mẹ dắt con
một em bé mắt tròn đen lay láy
một bàn tay run run chìa ra đấy
một thều thào như với riêng tôi:
“ơi các ông, các bà, các anh, các chị
ai làm ơn nuôi cháu nên người?”
Trả lời thế nào với cái nhìn đen láy
với bàn tay run run chìa ra đấy?
tôi nhận ra bàn tay vàng móng ấy
tay cấy cày làm hột gạo nuôi tôi
Bây giờ đồng trắng nước trôi
bàn tay chìa vào mặt tôi gấp gáp
hay là chính mẹ tôi từ trong đất
dắt đất lên để thử lòng tôi chăng?
Tôi giấu mặt vào giữa đám đông
tay lần mãi cái hầu bao rỗng lép
chả lẽ moi ra một nhúm ngôn từ đẹp
trả vào cái lòng tay trũng như đồng chiêm
đang ngửa lên?
Nhận về nuôi giúp mẹ đứa bé em?
chữ nghĩa tôi không sàng thành gạo
trong túi chỉ còn lạo xạo dăm bài thơ
Như đứa con bất hiếu tôi quay đi
xin nhận lấy tròn đen hai con mắt
hai con mắt trẻ thơ thành hai con ong đất
đào thịt chui vào ngực tôi
Hai con ong tôi xin tự nguyện nuôi
để cho mũi nọc ong độc địa
xâm lên vách tim tôi một dòng mai mỉa:
“cảm ơn lòng nhân ái của nhà thơ”
Đứa chơi đáo đứa nhảy vòng
tôi không chơi đáo vì không có tiền
Có tiền tôi cũng không chơi
vì tôi không muốn bạn tôi mất tiền
Tung tăng tôi ngắm tôi nhìn
con sông có bóng con thuyền thả câu.
Làng ta ở tận làng ta
Mấy năm một bận con xa về làng
Gốc cây, hòn đá cũ càng,
Trâu bò đủng đỉnh như ngàn năm nay
Cha ta cầm cuốc trên tay,
Nhà ta xơ xác hơn ngày xa xưa
Lưng trần bạc nắng thâm mưa
Bụng nhăn lép kẹp như chưa có gì
Không răng! cha vẫn cười khì
Rượu tăm vẫn để dành khi con về
Ngọt ngào một chút men quê
Cay tê cả lưỡi, đắng tê cả lòng
Gian ngoài thông thống gian trong
Một đời làm lụng sao không có gì
Không răng! cha vẫn cười khì
Người còn là quí kể chi bạc vàng
Chiến tranh như trận cháy làng
Bà con ta trắng khăn tang trên đầu
Vẫn đồng cạn, vẫn đồng sâu
Chồng cày vợ cấy con trâu đi bừa
Đường làng cây cỏ lưa thưa
Thanh bình từ ấy sao chưa có gì
Không răng! cha lại cười khì
Đời là thế, kể làm chi cho buồn
Mẹ ta vo gạo thổi cơm
Ba ông táo sứt lửa rơm khói mù
Nhà bên xay lúa ù ù
Vẫn chày cối thậm thịch như thuở nào
Các em ta vác cuốc cào,
Rủ nhau bước thấp bước cao ra đồng
Mồ hôi đã chảy ròng ròng
Máu và nước mắt sao không có gì
Không răng! cha vẫn cười khì
Đời là thế, kể làm chi cho rầu
Cha con xa cách bấy lâu
Mấy năm mới uống với nhau một lần
Bụng ta thắt, mặt ta nhăn
Cha ta thì vẫn không răng cười cười
Ta đi mơ mộng trên đời
Để cha cuốc đất một đời chưa xong
Kìa trông vũ điệu của cây
thấy trong veo gió múa may tung trời
Kìa trông vũ điệu của chồi
nghe tươi hơn hớn cái đời già nua
Kìa trông chiếc lá nô đùa
thấy muôn năm cứ bốn mùa hồn nhiên
Kìa trông cái góc ưu phiền
nghe hồn cỏ dại linh thiêng quá chừng
Kìa trông bước nhảy ngập ngừng
thấy thiên nhiên cũng rưng rưng như người
Kìa trông hang hốc ngậm ngùi
nghe râm ran tiếng nói cười trong cây
Kìa xem sự sống múa may
thấy yên ả những tháng ngày lênh đênh.
Má trồng toàn những cây dễ thương
Nào là hoa, là rau, là lúa
Còn ba trồng toàn cây dễ sợ
Cây xù xì, cây lại có gai
Cái gai bưởi đụng vào thì chảy máu
Trái sầu riêng rớt xuống thì đầu u
Nhựa hột điều dính vào là rách áo
Cây dừa cao eo ơi, cao là cao
Cây ba trồng sống lâu thiệt là lâu
Mưa chẳng dập gió lay chẳng đổ
Thân xù xì cứ đứng trơ trơ
Cành gai góc đâm ngang tua tủa
Bưởi, sầu riêng, dừa, điều nhiều nhiều nữa
Cho em bốn mùa vị ngọt hương thơm
Vườn của ba cây trồng thì dễ sợ
Mà trái nào cũng thiệt dễ thương.
Từ hồi trót nói lời thương
Cuộc vui gió cuốn để buồn cho em
Lằng nhằng những nợ những duyên
Những ngày thắc thỏm những đêm đợi chờ
Thiên đường xếp xó giấc mơ
Ngôi sao thơ ấu bơ vơ xó trời
Đôi khi nhạt miệng buồn cười
Biết rằng nhoẻn nụ đười ươi cũng buồn
Thất tha thất thểu văn chương
Kẽo cà kẽo kẹt tai ương đường dài
Yêu cùng ai ghét giùm ai
Để cơm áo vẹo hai vai em gầy
Nợ nần chưa trả đã vay
Chim muông trả vía cỏ cây trả hồn
Trả cho mơ chút thiên đường
Trả cho nhau chút xót thương luân hồi
Xin đừng buồn nữa em ơi
Trả cho sao một chút trời xa xăm.
Chớp mắt tuổi xanh đã thành dĩ vãng
Yêu là yêu đâu biết đi về đâu
Mắt sáng rực nhìn đời trong leo lẻo
Đất chẳng dưới chân trời chẳng trên đầu
Rồi tay nổi gân xanh như gân lá
Mắt em giăng sương khói âu sầu
Anh thẳng cẳng sau mỗi ngày mệt lả
Ngoẹo cổ nằm cho con nhổ tóc sâu
Ứa nước mắt mà yêu nhau trọn vẹn
Khấp khểnh đường dài thập thễnh bon chen
Lắm lúc chữ nghĩa vô nghĩa tuốt
Bàn tay bé con phủi bụi ưu phiền
Trời cho sống ta cũng già em ạ
Con thương cha không bằng bà thương ông
Tình như rượu chôn lâu đằm lịm
Cuối đời đem ra nhấm mới mềm lòng.
Trên đây là những bài thơ hay của nhà thơ Nguyễn Duy mà chúng tôi đã tìm hiểu và chia sẻ với bạn. Thông qua bài thơ này bạn sẽ hiểu thêm về hồn thơ của Nguyễn Duy cũng như tại sao ông lại được đánh giá cao như vậy. Với các bài thơ này ta có thể thấy được tính thời sự, những suy tư trăn trở của ông về tương lai của đất nước, của con người và môi sinh này. Đừng quên đón đọc các bài viết tiếp theo của chúng tôi để cập nhật những bài thơ hay nhất bạn nhé!