Bùi Đức Khiêm là một nhà thơ, nhà văn, nhà báo. Ông cũng chính là nguyên tổng biên tập của báo Công Thương. Điểm đặc biệt trong các sáng tác của ông chính là ông dành nhiều thời gian và tâm huyết để viết thơ cho thiếu nhi. Trong đó tập thơ Cái lược của gà trống (NXB Văn hoá dân tộc, 2009) được đánh giá là một trong những tác phẩm nổi bật nhất của ông.
Nội Dung
Bé đi về phía mặt trời
Cái bóng lững thững theo sau
– Nó sợ loá mắt!
Bé quay lưng về phía mặt trời
Cái bóng loi choi đi trước
– Nó sợ bỏng lưng!
Ôi cái bóng?
Con đường nằm ở giữa
Hai hàng cây đứng hai bên
Buổi sáng khi mặt trời lên
Hàng cây bên này
Ngả bóng sang che cho bạn
Buổi chiều
Khi mặt trời chưa lặn
Hàng cây bên ấy
Lại rủ bóng sang bên này
Ngày lại ngày
Con đường nằm ở giữa
Nhìn hai hàng cây
Che bóng mát cho nhau
Cây mắng cái thang:
– Không có tớ cậu không đứng được!
Cái thang cãi lại:
– Tớ chống cho cậu đứng vững hơn!
Một cơn lốc ào đến
Cả cây và thang đổ kềnh…
Tha thướt bộ váy phủ kín gót
em yểu điệu bước đi
Bao cặp mắt dõi theo, tấm tắc:
Cô gái chân dài…
Sau buổi diễn
em ùa về nhà
bỏ đi đôi bốt dày 15 xen-ti-mét
Em mới thực là em:
Cao 1 mét 55!
Cu Tí nuôi chích choè từ bé
Suốt ngày nó hót:
– Chích choè, chích choè
Một ngày nọ, cu Tí nhận ra
Chích choè khản giọng hót:
– Nhớ rừng… nhớ rừng
Thương quá
Cu Tí mở cửa lồng
Chích choè bay ra, vọng lại tiếng hót:
– Nhớ nhiều… nhớ nhiều!
Có chú gà trống
Dạo chơi trong vườn
Đầu chú nghênh ngó
Ngắm từng bông hoa
Kìa chú tức giận
Cánh vung đạp gió
Chú gáy thật to:
“Trả tôi cái mào!”
Bông hoa thì thào
“Cứ sờ đầu lại
Bạn sẽ hiểu ra
Mào bạn còn đó
Đây hoa – mào – gà!
Chắc là ngượng quá
Má bừng lửa đỏ.
Chú gà há mỏ
Gáy: ò…ó…o
Trong hội trường Đại hội nhà văn
tôi thấy một nữ thi sĩ lặng lẽ ngồi
thi thoảng lại đưa tay lên
vuốt dọc mái tóc của mình…
Đó chỉ là thói quen
hài lòng với góc đẹp riêng, tạo hoá ban cho
Hay cử chỉ cố ý làm dáng
trước chốn đông người?
Không, có thể nữ thi sĩ
đang bâng khuâng tự vấn mình:
Lâu rồi sao không có bàn tay lạ nào
nhẹ nhàng vuốt lên suối tóc này?
Ngày nào cháu chập chững
Ông dắt tay cháu đi
Bây giờ ông còng lưng
Lại vịn vai cháu bước
Cháu hỏi ông sao thế
Ông cười chỉ xuông chân:
– Nào ông cháu đều bước
Đường xa mấy cũng gần
Đêm không ngủ là đêm nhều mơ ước
(Hoàng Nhuận Cầm)
Thi thoảng đêm
em lại nhắn tin:
– Chúc anh ngủ ngon!
Em đâu biết
đêm ấy anh trằn trọc thức.
Thì em cứ nhắn tin
để anh có những trắng đêm
không ngủ…
Em hẹn cà phê sáng ở Tạm Thương
Chiều lại gọi đi ăn nơi Cấm Chỉ
Phố xá vô tình hay em dụng ý
Khi chia tay lại đến… Đào Duy Từ?
Ngày Hà Nội Ngàn năm
Các tên riêng là phố ở Hà Nội.
Trên đây là những bài thơ nổi tiếng nhất của Bùi Đức Khiêm. Tuy được viết bởi một tác giả có tuổi nhưng có thể cảm nhận được sự chân thành, giản dỉ và dễ hiểu trong thơ ông. Đọc những vần thơ này bạn sẽ có cảm giác mình đang được trở về với tuổi thơ, với những ký ức tươi đẹp nhất.