TUỔI THƠ LÀ BẾN BỜ BÌNH YÊN

Mỗi chúng ta có kỉ niệm riêng mình
Tuy ngắn ngủi nhưng yên bình đến lạ
Không mệt mỏi giữa dòng đời vội vã
Muốn quay về buông thả phút tiêu diêu

Tuổi thơ tôi không lo nghĩ chi nhiều
Chỉ vui vẻ được cưng chìu bao bọc
Gia đình mãi dỗ dành khi tôi khóc
Luôn êm đềm không nặng nhọc lo toan

Tuổi thơ tôi chạy nhảy cánh đồng hoang
Cũng cắt dán chiếc diều muôn màu sắc
Viết lên đó những ước mơ dày đặc
Thả lên trời tung cánh thỏa tự do

Tuổi thơ tôi gắn liền buổi chăn bò
Cùng tụi bạn nhảy lò cò bịt mắt
Chơi cho đã đánh nhau rồi bầm mặt
Chạy về nhà mét cha mẹ đánh thêm

Tuổi thơ tôi nghe câu chuyện êm đềm
Chuyện cổ tích , ông già noel mầu nhiệm
Cô Tấm, Cám ,Bụt tiên .. luôn lẫn chiếm
Mà tin giòn với những nét thơ ngây

Tuổi thơ tôi đến lớp gặp Cô Thầy
Để không phải, giống Ông Bà” khát” chữ
Rồi vui vẻ khám phá về mọi thứ
Cứ rụt rè với anh chị lớn hơn

Tuổi thơ tôi ê ,a, nghĩ phát hờn
Phát âm tiếng mà trơn qua đầu lưỡi
Nghe mình đọc mà Cô buồn rười rượi
Mắt long tròng tôi khóc bể phòng luôn

Tuổi thơ tôi trời mưa chạy tắm truồng
Cứ bay nhảy vô tư luôn như vậy
Vô tư hét giữa màn mưa thế đấy
Lạnh tay chân mà ấm áp trong lòng

Tuổi thơ tôi nghe tiếng của hàng rong
Tiếng kẹo kéo .. tiếng cà rem rao bán
Mới nghe thấy mà đã thèm vô hạn
Cứ quẩn quanh từ buổi sáng đến chiều

Tuổi thơ tôi năm trăm lẻ chứ nhiêu
Mà mua được năm cây kem ngon nhất
Năm trăm lẻ mua tuổi thơ chân chất
Nhiều bạc vàng không mua được tuổi thơ

Tuổi thơ tôi……… là cả một bến bờ
Làm sao giữ được ..nụ cười thơ dại.

Tác giả: Thu Thảo

 

 

Viết một bình luận