Tự hỏi lòng, ngày tháng sẽ dần tanHay nhớ mãi, dẫu thời gian….chẳng đợi.

KHUNG TRỜI THƯƠNG NHỚ

Có một thời hoa phượng nở ngoài sân
Màu đỏ chói bâng khuâng xao xuyến lạ
Trong màu nắng có nụ cười rôm rả
Những thiên thần,đẹp ,có cả ngây thơ

Có một thời khoác áo trắng mộng mơ
Được bay nhảy phất phơ khăn quàng đỏ
Cùng đùa giỡn với cánh diều no gió
Mãi tung tăng chẳng có những ưu phiền

Có một thời ta sống mãi hồn nhiên
Ăn với học gắn liền nhau như thế
Chẳng tính toán bao nhiêu điều không thể
Vô tư cười mặc kệ những đa đoan

Có một thời mình cứ chạy lon ton
Chút e thẹn làm tâm hồn rung động
Mắt đá liếc, làm con tim bay bổng
Bức thư tình đóng dấu gửi cho ai

Có một thời như gợi dấu chân phai
Chưa dám nói lời yêu ai đâu nhỉ
Chỉ là thích, còn nằm trong suy nghĩ
Rồi đêm về tâm trí mãi hư hao

Có một thời còn ở giấc chiêm bao
Lời tình tứ, ánh mắt nào bỡ ngỡ
Chỉ còn lại khung trời màu thương nhớ
Cả một đời…. thương nhớ kỉ niệm xưa.

Tác giả: Thu Thảo

 

 

Viết một bình luận