Trở về phố cũ…

Hôm nay em trở về thăm phố cũ
Đôi lúc ngập ngừng bấm máy gọi cho anh
Nhập dãy số dài sau đó vội xóa nhanh
Anh chắc bận, gặp em anh không muốn…

Em đã một mình lang thang đến tối muộn
Đi qua những con đường từng rất đổi thân quen
Ở nơi ấy có một thời ta tìm nhau hò hẹn
Giờ chỉ còn em bồi hồi ngơ ngác hỏi anh đâu?

Anh còn nhớ góc quán quen ngày trời đổ mưa ngâu
Anh đến sớm gọi sẵn những món ăn chờ em tan sở
Chiều nay em có đi qua, thấy hình ảnh một thời, em nhớ
Lâu rồi, từ ngày xa anh em chẳng ghé qua dù chỉ một lần.

Còn cái quán cà phê có hàng cây già giữa khoảng sân
Mình từng chờ nhau sau những ngày rất lâu không gặp
Anh nhớ không, nơi ấy em từng nhiều lần cố chấp
Nằng nặc đòi anh qua chỉ để ngắm rồi về.

Rất nhiều con đường em qua kí ức lại trở về
Rồi thấy mắt cay cay, em biện minh chắc là tại gió
Đứng dừng chân nơi con đường nho nhỏ
Thấy bằng lăng đầu mùa đang vươn dài chồi hoa tím mong manh.

Sao điều gì cũng làm em nhớ đến anh?
Vì chúng mình cùng yêu những nhành hoa màu tím?
Để rồi em cứ lang thang một mình mà không ngừng tìm kiếm
Giá có một phép màu cho em gặp anh ở cuối phố một chiều…

Em trở về mang theo nỗi buồn cùng cơn gió đìu hiu
Mang nỗi nhớ chẳng dịu đi mà thêm phần da diết
Con đường em qua cứ thế xa dần biền biệt
Con đường anh về có vô tình nhặt nỗi nhớ em rơi?

Mỹ Nhiên

Viết một bình luận