Trăng soi màu tóc cha giàBạc đầu sương phủ xót xa lệ lòng…BÓNG TRĂNG RƠI BẠC CẢ MÁI ĐẦUTác giả / Thu Thảo

Màn đêm xuống những con gà đã ngủ
Tiếng thạch sùng kêu đủ khắc năm canh
Chú dế than trỗi khúc nhạc sau mành
Chút hơi lạnh trong nhà tranh sụp nát

Con đứng lặng trong luồn cơn gió mát
Nhìn Cha già vịn cánh cửa ngồi trông
Mắt ngó về phía khoảng trống hư không
Trăng cũng hiểu tim người đang loang lỗ

Nên tan vỡ đập vào khung cửa sổ
Soi bóng Cha ngồi góc tối đợi chờ
Mẹ mất rồi một mình dạy con thơ
Từ cái thuở ngây ngô tròn năm tuổi

Cố gắng gượng nuôi con ngày mấy buổi
Rồi đi làm đến tối xẩm giữa khuya
Hai cha con một miếng bánh sẻ chia
Nuôi con lớn thành người cho xã hội

Con muốn nói rằng con luôn có lỗi
Bỏ cha già rồi vội vã……….. lìa xa
Con đứng đây , không thể bước vào nhà
Muốn chạy đến ôm cha mà không được

Con chỉ biết ở ngoài sân phía trước
Nhìn nén hương toả khói giữa bàn thờ
Tay cha cầm chiếc gậy củi đã khô
Để chống đỡ và quơ đường đi lại

Con bất hiếu bỏ cha già đi mãi
Mùa lũ về thiệt hại ở miền trung
Con nhấn thân vào cơn bão hãi hùng
Rồi kiệt sức con ngủ chung nước lũ

Con chỉ mệt và muốn nằm xuống ngủ
Quên cha già không ngủ đợi chờ con
Ánh trăng tà rớt bóng dưới đầu non
Chỉ nghèn nghẹn không còn ôm cha nữa

Bây giờ chỉ đứng ngoài xa cánh cửa
Ẩn linh hồn chất chứa nỗi niềm riêng
Giá như con xoá hết những ưu phiền
Để cha khỏi ngã nghiêng nhìn di ảnh

Con chỉ đến khi đêm khuya giá lạnh
Con chỉ về khi mảnh ánh trăng phai
Con nhìn cha mà nước mắt chảy dài
Con yên nghỉ trong nấm mồ hiu quạnh.

Năm 2020

Tác giả: Thu Thảo

 

 

Viết một bình luận