Nhà thơ Hoàng Chẩm Sinh năm 1953. Hiện nay ông sống ở một miền quê thuộc tỉnh Quảng Trị. Cuộc đời nông dân với những nhọc nhằn không làm mất lòng yêu thi ca nghệ thuật của ông. Ông đã từng cộng tác với các Báo, Ấn phẩm, Tạp chí trong và ngoài nước như: Hương Quê Nhà, Tương Tri, Đất Đứng, Văn Nghệ Quảng Trị, và các tập Thơ in chung nhiều tác giả: NẮNG HÔNG nxb HNV 2016, NHƯ ÁNG MÂY CHIỀU nxb HNV 2017, HƯƠNG XUÂN nxb HNV 2017, ĐI QUA QUÁ KHỨ nxb HNV 2017, MÙA THU CỦA TÔI Nhatrang thơ 2016, GÓP NHẶT HƯƠNG ĐỜI, NHỮNG BÔNG HỒNG CHO NHAU, MÙA XUÂN VALENTINE TÌNH YÊU nhóm biên soạn huongquenha.com nxb HNV 2017. Đặc san kỷ niệm VĂN NGHỆ ĐẤT ĐỨNG và VĂN NGHỆ AN NHƠN, BAY VỀ MIỀN NẮNG HẠ nxb Văn Học 2018, TUYỂN TẬP MƠ THU nxb Văn Học 2018, ĐĂC SAN HƯƠNG QUÊ NHÀ (Từ 2007-2017) của cựu học sinh Trường NGUYỄN HOÀNG QUẢNG TRỊ tại Sài Gòn. phongnguyet.info xin giới thiệu các bài thơ hay của ông.
Bài thơ: CÒN NHỚ MỘT MÙA ĐÔNG
CÒN NHỚ MỘT MÙA ĐÔNG
Mấy mùa đông qua
như còn vương tóc gió
Khép lại cơn mơ
một thoáng mắt tìm nhau
Dừng chân đếm bước nghìn trùng
vỗ về sau trước
Xin qua đời người giữ tận cùng lời hẹn cỏ lau.
Một lời cuối
cho buổi về bên phố cũ
Có ai hoài mong mùa xưa
nhớ giọt đông phai
Ta biết giữa tháng ngày
Ai mỏi mòn mềm lòng bao khúc nhớ
Có phải một đêm đông
em về xuôi dòng chảy thiên thai.
Cây sầu đông lặng thầm
trĩu nỗi buồn trong gió bấc
Cơn lạnh vây lòng em
buốt thấm cuộc tình đau
Mùa để nhớ em trở mình khuya ……
quạnh hiu giường chiếu
Xót xa cay -đắng đót
em đưa tay nắm bắt cõi lòng nhau.
Bài thơ: TỰ KHÚC
TỰ KHÚC
Câu hát năm xưa mênh mông
Ngày đi tóc gió bềnh bồng câu thơ
Bẻ đôi giấc ngủ đợi chờ
Nửa thương nửa giận cơ hồ ru nhau
Níu tay vùi lấp nỗi đau
Tìm trong cơn mộng qua cầu nợ duyên
Tận cùng một thuở vẹn nguyên
Xót xa câu chữ truân chuyên phận người
Võ vàng môi tắt nụ cười
Qua sông bỏ lại một thời tình bay
Khói sương giữ một tầm tay
Tôi ơi! nằm lại một ngày có nhau
Bài thơ: CÂU THƠ VIẾT GIỮA MÒN ĐAU
CÂU THƠ VIẾT GIỮA MÒN ĐAU
Mòn đau một giọt thu tan
Rơi theo mùa lá rụng ngàn lau xa
Như còn in dấu chân qua
Thầm thì tóc gió một tà áo xưa
Mòn đau bên một tiếng mưa
Từ em cơn mộng như vừa lòng nhau
Câu thơ trút cả niềm đau
Tìm trong dâu bể một màu phôi phai
Mòn đau một chặng đường dài
Người xa muôn dặm đau hoài lời ru
Phố xa đau một mùa thu
Thôi đành hao khuyết! tạ từ vầng trăng.
Bài thơ: KHÁT ĐÊM
KHÁT ĐÊM
Chảy dòng
Luân vũ hoang đêm
Đàn bà cũ
Khóc cho mềm mại môi
Bật tung
Vết nứt bồi hồi
Theo đêm vỡ vụn
Nửa tôi mộng thường.
Chậm ….
Em ngữa cả miên trường
Cong…..
Vành ngực nóng thêm tường tận đêm
Dòng em
Cuốn cả ruột mềm
Mòn đau từng bậc
Khát thèm ru nhau
Bài thơ: TỰ TÌNH BUỔI SANG MÙA
TỰ TÌNH BUỔI SANG MÙA
Trót yêu mùa đã sang đông
Tháng mười vỡ một dấu hồng vừa phai
Thu đi….thoáng hiện tình ai
Chờ đông ru lại thêm dài giấc mơ
Trót vay em một đôi bờ
Đêm ru điệu nhớ mắt chờ … thơ đau
Cơ hồ lời hẹn cỏ lau
Tình lên sương khói nhạt màu hương đêm
Trót buông một dấu môi mềm
Còn say hương tóc bên thềm trăng rơi
Chia xa trót đã thay lời
Muộn chi khúc nhớ cho vời vợi nhau.
Bài thơ: NÍU LẠI CHÚT XƯA
NÍU LẠI CHÚT XƯA
Chút lòng gần
Níu chân xa
Đêm sâu níu bóng
Phôi pha mộng thường.
Từ em
khuất một ngàn phương
Nghiêng đời lối cũ
phấn hương hao gầy
Ngọt bùi chia cuộc
sum vầy
Chiều đưa luân lạc
vơi đầy mắt môi
Nâng chiều
em thả tinh khôi
Như thương tóc gió
một thời hương mơ
Nâng tay
em níu đôi bờ
Giọt ngâu rơi níu….
em chờ mùa hoa.
Bài thơ: TÌNH NHƯ ĐÃ MUỘN MÀNG
TÌNH NHƯ ĐÃ MUỘN MÀNG
Mưa về trên ngọn sầu đông
Tình em ngần ấy mênh mông chốn đời
Mai này dâu bể chơi vơi
Đêm thưa lòng vắng dấu môi lỡ làng
Em đi bày cuộc sang ngang
Thêu thùa khăn áo chiều hoang mắt người
Trông theo đếm bước giọng cười
Nghiêng lòng ru lại… nghe vời vợi nhau.
Nợ nần một phía ngàn lau
Tình chưa yên ngủ giữa màu thời gian
Muộn chi em lời chứa chan
Còn trong đã cũ trăm ngàn nhớ thương.
Bài thơ: NIỆM KHÚC TÔI
NIỆM KHÚC TÔI
Cơn mơ chưa tới
Tình em yên ngủ
Dấu yêu vời xa nhẹ bước đời nhau
Sắt son lòng giữa bể dâu
Đứng bên một nghìn trùng nỗi buồn
Canh cánh
Vỡ tan giọt khuya
Quạnh hiu chăn chiếu
Nghe đêm rơi từng khúc
Vọng ngân…
Ngày đêm chạm vào nhau
Vỡ tan thời gian
Mạch nguồn em chạm vào vách ngăn kí ức
Nỗi nhớ tan tành
Niềm vui tan tành
Buông dài bước chân em
Chạm vào chiếc lá cuối mùa rơi trên phố nhỏ
Không làm đau dòng sông trong mắt
Vô tình nỗi thương
Ngoái nhìn xưa cũ
Sóng đi về đâu xô dạt tình em?
Bài thơ: VỠ
VỠ
Vỡ em
Chút mộng tinh khôi
Miền yêu vỡ khát
Một tôi lạ thường
Vỡ em
Tan giữa khói sương
Một vầng tròn khuyết
Như dường tương tư
Vỡ em
Úp mặt…. bây chừ
Áo hoa trải hết
Chưa từ tạ nhau
Vuông xanh
Vỡ một cỏ lau
Ủ hương môi mặn
Trái sầu rụng rơi
Bài thơ: NHƯ THƯƠNG HÌNH BÓNG
NHƯ THƯƠNG HÌNH BÓNG
Người đi
Thả bóng đợi chờ
Người về trói chặt
Câu thơ ngậm ngùi.
Từng ngày đếm giọt buồn rơi
Từ xa nẻo ấy nữa lời cũng mong.
Nợ nhau
Một thuở hương nồng
Nợ thêm câu hát
Bềnh bồng mùa xuân.
Đời cây thay lá bao lần
Đời em đếm tuổi như cần tìm nhau.
Bài thơ: TỰ TÌNH ĐÊM
TỰ TÌNH ĐÊM
Hẹn nhau
về giữa mùa đông
Chia đôi
Giấc ngũ thêm nồng
Mắt môi
Lòng như nghiêng giữa cuốn trôi
Một lần
cúi mặt ………..
Tôi ơi ngậm ngùi.
Bài thơ: EM VÀ CƠN MƯA
EM VÀ CƠN MƯA
Mưa về trên ngọn sầu đông
Xin em thắp nắng thêm hồng mắt môi
Mưa về trên chút bồi hồi
Chợt nghe tiếng vọng như lời tình đau
Mưa về em vội đi mau
Kẻo đường xa ngái ướt nhàu ngày xưa
Bên đời… thương một chiều mưa
Gối nghiêng ai sửa mới vừa lòng nhau.
Bài thơ: EM CÓ NGHE
EM CÓ NGHE
Cạn chiều với một bờ môi
Hoàng hôn nhuộm tím cõi tôi bềnh bồng
Một em sính lễ sợi hồng
Ru nhau tình cũ nghe nồng nàn rơi
Lạ thường tóc gió chơi vơi
Thơm tho áo lụa nửa đời tình bay
Chia nhau cạn hết hương cay
Thôi thì khi nhớ quên ngày qua sông
Chìu lòng nối giữa hư không
Chút em còn đó chút trông chút chờ
Cạn chiều nắng ngủ đôi bờ
Nghiêng đời trút cả giấc mơ yêu người.
Bài thơ: PHỐ YÊU ĐÃ CHẠM MỘT TÔI
PHỐ YÊU ĐÃ CHẠM MỘT TÔI
Ta về phố núi
chạm mặt với mù sương
Mùa thu chưa khuất
xa….
Vẫn vàng nẻo cũ
Có chiếc lá úa phai từ những mùa thu trước
Lặng lẽ buông theo chiều xuống thấp giữa niềm đau.
Phố vẫn hoài phố
Thu vẫn đọng chiều bung vạt nhớ
Ta về đây nghe kí ức vỡ tan
Trong như nắng thủy tinh dội ngược chiều nỗi nhớ
Gió heo may gọi buồn
Một bước về xa em chốn quan san.
Đêm phố núi…
trở giấc vùi mình trong hương phấn cũ
Dấu tình phai trong em chưa đủ lãng quên lời hẹn cỏ lau
Hoa vẫn tím cỏ vẫn xanh như màu mắt tình phủ dụ
Nghe như khép lại tàn đêm khói sương một khoảng lặng không nhau.
Phố vẫn sương trắng trời giăng kín
Tình vẫn giăng tơ vương đau đáu một tri âm
Lối sỏi quen quen nghe nửa chừng tiếng nấc
Tay đan chiều phương em… bên lòng thôi những lặng câm.
Bài thơ: CÒN MỘT CHỖ TRỐNG
CÒN MỘT CHỖ TRỐNG
Người đi
biền biệt khói mây
Bằng lăng từ ấy
rụng đầy ngày xưa
Chiều rơi nhuộm tím
đón đưa
Bến sông hoa rụng
cho vừa tương tư
Tóc phai
trải rộng giấc mơ
Lỡ nghiêng gối …
lạnh một bờ môi xa
Giấu
niềm đau
giữa thiết tha
Phiến buồn năm tháng
nhạt nhòa lòng nhau.
Bài thơ: VỀ ĐI EM
VỀ ĐI EM
Về đi em
Về một lần thôi…
Ngủ ngoan hương đất
Cho tình quê ấm mãi tuổi người
Có đâu mãi gần như trong gang tấc
Cả đời lạc bước… mộng chín một ngàn lau.
Bên đời một bước đi về
Chạm mặt nghĩa ân chút lòng đau đáu
Về một lần thôi thảo thơm quê mẹ
Thắp một nén nhang
Tạ tội với quê hương
Xa cách bao tháng năm nợ nần cơm áo
Về thêm một lần thôi
Gối đầu sương khói
Em nghe hương lúa trải mùa
Quê nhà rót mật
Thương quá dòng sông một đôi bờ tít tắp
Người xa người như chìm khuất mãi vầng trăng.
Có về đây một lần
Nghe chim kêu chiều xuống
Chùng lòng đau.
Con đường xưa rơi ngọn lá tiễn mùa đi
Gạt nước mắt giọng thầm
Kêu tên người ru mái tóc xưa.
Mặn bờ môi khô cong nghiệt ngã.
Ngỡ đã quên dâu bể nhọc nhằn.
Phía cuối bên nhau như thức tỉnh phận người.
Gối tay lầm lỗi.
Về đi em!
Bài thơ: CHÚT DỖI HỜN MÊNH MÔNG
CHÚT DỖI HỜN MÊNH MÔNG
Giận mặt trời đi ngủ sớm
Em không ươm chín giấc mơ
Võ vàng niềm yêu chôn giấu
Đêm không nhau một đôi bờ
Giận chiều bên sông thưa nắng
Em ngồi đong đếm nỗi buồn
Tình xa chờ nhau quán trọ
Lưng chừng thương mãi ngọn nguồn
Giận lòng lãng quên màu mắt
Thu về úa một ngày xưa
Lá rơi….lòng ai se thắt
Đường về ướt một cơn mưa.
Bài thơ: KHÚC NHỚ THÁNG BA
KHÚC NHỚ THÁNG BA
Tháng ba lòng phủ
Non tơ
Ngày qua lãng đãng
Một chờ nhau thôi
Tháng năm tận
Một bồi hồi
Mùa như yêu hết
tình tôi ngập đầy
Về bên nhau
Một vòng vây
Tròn thương nửa kiếp
lỡ ngày xa xăm
Thôi em một cuộc
Trăm năm
Hồi sinh hương phấn
Mù tăm cũng cần.
Bài thơ: KHÚC GIỌNG THẦM MÊNH MÔNG
KHÚC GIỌNG THẦM MÊNH MÔNG
Em ! Đánh thức một mùa đông vô tận
Gỡ bóng cô đơn trầm lắng giữa vườn xuân
Đánh cược đời bằng nỗi khát chung thân
Thương chút mộng đã tan thành sương khói.
Đêm trở gió nghiêng đời buồn chăn gối
Em đàn bà khát vọng… tội tình đau
Trăng vẫn khuyết bên giường chiếu nhạt màu
Thoáng trong mắt một thời yêu đã cũ
Em đàn bà giọt đông buồn giấc ngủ
Quạnh hiu về vây vòng kiếp trầm luân
Cuộc đời mơ một bước vào vườn xuân
Thương lầm lỗi hẹn trăm năm về muộn
Vào cuộc bể dâu sóng ngầm cuồn cuộn
Xa ngái một trùng khơi khúc lòng đau
Em đếm tuổi góa thân ngàn đau đáu
Mấy mùa qua mắc nợ một ngàn sau.
Bài thơ: KHI TA VỀ
KHI TA VỀ
Không hẹn
Dấu chân ngày về
Một khúc đường ngắn
Một kề vai xưa
Nẻo về
Buồn
Cơn nắng trưa
Nghiêng
Em bóng đợi một vừa lòng xa
Nẻo về
Còn một mùa hoa
Còn hương phấn
Thuở đi qua đường chiều.
Nghiêng đời
Chạm với cô liêu
Nghiêng lòng
Em khoác thêm nhiều nỗi đau
Nẻo xưa
Ta cuốn xô nhau
Buông treo kí ức …..
Ngày sau hững hờ.
Bài thơ: TỰ KHÚC MƯA CHIỀU
TỰ KHÚC MƯA CHIỀU
Hắt hiu mưa
Giọt bay qua
Dài thêm chiều vắng
Xót xa hao gầy.
Người đi biền biệt
Truông mây
Buông thời tóc gió
Vơi đầy khung thơ
Tháng ngày còn lại
Giấc mơ
Lòng như thắp nắng
Đôi bờ vọng nhau.
Hắt hiu mưa
Giọt đời đau
Cho đêm tìm tới
Mộng đầu như hoa.
Bài thơ: CHO EM TÌNH THU
CHO EM TÌNH THU
Em yêu mùa thu bao giờ
Đêm chong mắt đợi giấc mơ nghìn trùng
Chia đều nhau một tận cùng
Đêm hồi sinh ngọn lửa nồng nàn duyên
Như giọt sương tan vô biên
Thảo thơm áo lụa giữa miền cỏ hoa
Em yêu mùa thu chia xa
Phương em cúi mặt phương ta ngậm ngùi.
Nhà thơ Hoàng Chẩm chia sẻ: “Đi về phía hoàng hôn… tôi yêu thơ và viết. Thơ như một giải bày và làm cho con người biết yêu thương đời yêu thương người”. Đúng vậy thơ ông như một lời tự sự và giãi bày về cuộc sống. Những vần thơ của ông luôn sâu sắc và ngọt ngào.