Top 20 Bài thơ hay viết về tiếng ve

Mùa hè có lẽ thiếu đi hương vị của nó khi thiếu đi tiếng ve và hoa phượng. Khi hàng phượng cuối sân trường bắt đầu thắp lên những bông lửa đỏ và khi tiếng ve bắt đầu náo nức âm ran thì đó cũng là lúc một năm học sắp hoàn thành. Mùa hè đến! Đó là mùa của những cuộc chia ly và cũng là mùa của những kỳ thi quan trọng đối với những cô cậu học trò. Từ cuối tháng tư ve đã bắt đầu dạo khúc nhạc mùa hè. Sang tháng năm ve kêu ồn ã liên hồi hầu như không bao giờ ngớt. Nghĩ cũng cứ lạ, loài ve chẳng biết tụi học trò buồn hay vui nhưng cứ suốt ngày dạo nên những bản đàn rộn rã của tuổi thơ khiến lòng người xôn xao. Loài ve rất lạ! Có con dốc hết sức mình ca hát đến chết mới thôi. Lúc chết vẫn còn bám chặt lấy thân cây tỏ vẻ lưu luyến lắm. phongnguyet.info xin giới hiệu những bài thơ hay viết về tiếng ve mùa hạ.

KHÚC RU MÙA HẠ

Thơ Dương Khắc Giao

À ơi
Ve đã nhập đồng
Để ngàn áo phượng thắp hồng mùa sang
Áo em trắng đến ngỡ ngàng
Giỏ xe tràn cả tầm tan dậy thì

À ơi ve gọi mùa thi
Dấu vào trang vở thầm thì lời yêu

À ơi ve gọi cánh diều
Tôi, em cùng gửi một điều lên mây

À ơi tóc gió em bay
Diều tôi như thể đứt dây mất rồi!

À ơi lúng liếng em tôi
Núm tiền trên má vừa rơi giảng đường

À ơi ve khóc cổng trường
Tôi về làng cũ tím đường bằng lăng

À ơi hai mốt mùa trăng
Ve còn thảng thốt cho rằm lành gương

Đi qua quá dốc con đường
Em đà đã gối vào mương ruộng nhà

À ơi ve hát ve ca
Chiều mưa ve hãy thay ta ru tình

Trang thơ đậm ước mơ xanh
Chiều nay thấy bóng vàng anh chuyền cành

À ơi ngọn nến lung linh
Cho anh ru khúc tự tình biệt li

Buốt trời tím vạn tiếng ve
Áo em
Trắng cả mưa hè
Chiều nay

Tháng 5/2020

TIẾNG VE

Thơ Phan Huy Hùng

Cành xoan tung tẩy tiếng ve
Hoa cau tách vỏ vội khoe nụ cười
Võng đưa nghe gió ru hời
Bà ôm cháu
ấp cả trời ve ngân !

TIẾNG VE GIỮA ĐỜI

Thơ Lan Vương

Ve ngân điệp khúc nhạc lòng
Bâng khuâng chiều nhớ đếm đong mấy hồi
Trường xưa lớp cũ đây thôi
Vẫn nguyên cánh phượng ép lời chia xa

Thương ve khản cả lời ca
Dứt day trưa nắng nhạt nhoà buông lơi
Lời thương dìu dặt xa xôi
Lời yêu bỏ ngỏ một thời khát khao

Tiếng ve ủ nắng ngọt ngào
Mơ đời lặng lẽ xuyến xao chân tình
Lạc vào nỗi nhớ chông chênh
Tiếng ve rộn rã hoá thành nỉ non

Người đi từ thuở còn son
Tháng năm duyên bạc mỏi mòn chia xa
Tiếng ve hay tiếng lệ nhoà
Trăm năm còn lại một ta giữa đời.

RU HẠ

Thơ: Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Ầu ơ
Ve cất tiếng ru
Cho nắng hạ đến mây mù tan nhanh.

Ẩu ơ
Gió cứ vòng quanh
Giỡn chơi với trẻ loanh quanh đường chiều.

Ầu ơ
Trăng sáng yêu kiều
Long lanh đáy nước nói điều yêu thương.

Ầu ơ
Cây phượng sân trường
Thắp đèn hoa lửa vấn vương ngày hè.

Ẩu ơ
Dóng dả tiếng ve
Nhắc nhau ngày hẹn trở về trường xưa.

Ầu ơ
Nhớ buổi tiễn đưa
Nghẹn ngào cứ ngỡ như vừa đây thôi.

Ầu ơ
Bươn trải một đời
Tóc pha sương trắng nhớ người thầm yêu.

Ầu ơ
Nhuộm tím trời chiều
Tiếng ve giăng mắc những điều khát mong.

Ầu ơ
Nhớ tới tuổi hồng
Ve ru hạ để cho lòng bâng khuâng.

17/5/2020

TIẾNG VE NGÀY ẤY, BÂY GIỜ…

Thơ Nguyễn Ruyến

Ngày xưa sấp ngửa vội vàng
Chỉ mơ sắc Phượng đâu màng tiếng ve
Thêm Bằng lăng tím bên hè
Ve đành rên rỉ trêu nghe nhức đầu

Bây giờ tóc bạc đã lâu
Tiếng ve vẫn trẻ vẫn ngầu như xưa
Biết ra một chút bất ngờ
Ve mê gọi bạn mộng mơ ái tình*

Vô thường thế hệ hồi sinh
Chúng ca bản nhạc văn minh cỡ nào
Học trò cuối cấp xuyến xao
Run run lưu bút lạc vào tiếng ve

Làm sao quên được mùa hè
Đêm nằm không phút lắng nghe tim mình
Ngọt ngào xinh, ngỡ ngàng xinh
Ngu ngơ chửa biết tự tình giống ve…

Ninh Bình, 20.05.20

VE KHÓC…

Thơ Trần Lộc

Hè vừa mới đến
Nắng đã vội khoe,
Ve khóc nức nở đỏ hoe phượng hồng
Ra rả gào thét, nắng cứ mênh mông
Chắc ve lại nhớ mùa đông…nắng cười

Khản giọng trưa hè,
Nỉ non ỉ oi
Sầu gì khóc đứng, khóc ngồi hả ve
Réo rắt rên la, bắt đền mùa hè
Tại sao đổ nắng cháy khê tóc hồng

Nhức óc đinh tai
Ve khóc xé lòng
Xót thương áo trắng phượng hồng chia ly
Sân trường bịn rịn, ươn ướt bờ mi
Ve khóc buồn tiễn những gì tuổi thơ

Tiếng ve đều đều
Ru vào giấc mơ
Hồn nhiên trong trắng ngây thơ thẹn thùng
Ta về bên nhau, đi trong mông lung
Tỉnh giấc…ve vẫn chưa ngừng lời ru…

Hải Lộc. 19.5.2020

ĐÊM HẠ TIẾNG VE

Thơ Phạm Tân Dân

Hạ kìa
tiếc nuối lắm nghe
Đánh rơi cái tuổi
trưa hè lội sông

Bờ qua
gió thả mây lồng
Đỏ hoe cái nắng
sợi nồng vắt vai

Tối sang
bén tới khóm Nhài
Cho xin túi nhớ
cành Mai sựng sờ

Chan đầy
vở với sương mơ
Tớ cầm hộ đấy
hãy chờ đợi nha

Trăng non
sáng cả vườn nhà
Nhíu thô đầu lưỡi
nói ra đâu lời

Cuội cười
vội ghé xuống chơi
Ha ha bắt nhịp
ve thời đồng ca.

Ve ơi!

Thơ Phạm Thị Hồng Thu

Bạn sống ở trên cây
Sao tìm mãi mới thấy
Bạn ẩn mình khéo vậy
Bọn tớ càng tò mò

Bạn người nhỏ, bụng to
Mà sao kêu giỏi thế
Sức bạn lại rất khỏe
Ra rả cả mùa hè

Càng miệt mài say mê
Hạ càng thêm rộn rã
Bản giao hưởng độc lạ
Bạn hiến dâng cho đời

Bạn có mặt khắp nơi
Đem niềm vui khắp chốn
Thiếu bạn hè không ổn
Yêu bạn nhiều ve ơi!

HẠ NHỚ NGƯỜI XƯA

Thơ Nguyễn Hồng Linh

Trường cũ còn đây người ở đâu?
Hạ đến Hạ đi để ai sầu
Áo ai trắng xoá trong veo lạ
Chiều tím mưa bay nhớ tình sâu.

Hạ cũ mùa thương cùng sóng đôi
Quấn quýt bên nhau chẳng muốn rời
Phượng rơi thềm vắng Ve sầu khóc
Đưa tiễn người đi dạ bồi hồi.

Nhặt chùm Phượng Vĩ nhớ người xưa
Tan trường anh vẫn mãi đón đưa
Màu hoa lưu luyến mang niềm nhớ
Em đi về hiu hắt phố trưa.

Áo trắng ngày xưa đã lạc nhau
Bao mùa Hạ đến tóc đổi màu
Phượng ơi! Người hỡi về đâu thế?
Tình ơi! Thôi đành hẹn kiếp sau.

HẠ VỀ

Thơ: Hoàng Hôn Tím

HẠ đã sang báo hiệu hè tới
VỀ sân trường nán đợi chiều tan
NHUỘM màu tim tím ngập tràn
NẮNG như gửi tới muôn vàn ước mơ

VÀNG muồng Yến mong chờ run rẩy
MƠ một ngày thăm dẫy nhà xưa
TÌNH thân xây đắp chẳng thừa
HOA hiền thắm tỏa dưới mưa đón chào

HẸN hứa rồi tay trao nồng ấm
NỞ hoa đời thắm đậm nhân duyên
AI mong đôi mắt dịu hiền
CHỜ ngày sẽ kể viết lên chuyện tình

ĐỢI sắc màu lung linh điều ước
EM sẽ đàn đánh cược tiếng tơ
HẠ VỀ NHUỘM NẮNG VÀNG MƠ
TÌNH HOA HẸN NỞ AI CHỜ ĐỢI EM.

20.5.2020

CÒN ĐÂU TIẾNG VE

Thơ Nguyễn Minh Triết

Tiếng ve sầu râm ran
Giữa nắng trưa đỏ lửa
Thêm một mùa hè nữa
Bao ký ức miên man

Tiếng ve báo hạ sang
Sân trường phượng đỏ rực
Tâm hồn đang thổn thức
Rộn ràng cuối kỳ thi

Ve tấu khúc biệt ly
Hoa bằng lăng tím biếc
Lòng thấy buồn da diết
Hè nào mình cách xa

Ve sầu hát ngân nga
Con đường đầy phượng nở
Cùng nhau vui hớn hở
Xây hạnh phúc tương lai

Thế rồi đường chia hai
Mỗi người đi mỗi ngã
Theo dòng đời hối hả
Thời gian hờ hững trôi

Mùa hè nữa đến rồi
Mình trở thành xa lạ
Đâu còn nghe ra rả
Tiếng ve sầu năm xưa

VẪN TIẾNG VE NGÂN

Thơ Đào Mạnh Thạnh

Vẫn là rộn rã Ve ngân
Mà sao vọng mãi trong ngần tuổi thơ
Một thời áo trắng mộng mơ
Sân trường màu nắng em vờ đánh rơi

Để vương bao nỗi chơi vơi
Rồi thương nhớ đọng một thời trắng trong
Mang theo bao giấc mơ hồng
Chùm hoa phượng đỏ ngóng trông bóng hình

Ve ơi sao chẳng lặng thinh
Cứ rên rỉ mãi để mình nhớ xưa
Màu hoa phượng đỏ như vừa
Bằng lăng tím rụng gió đưa tiếng cười

Yêu sao áo trắng rạng ngời
Để thương nhớ mãi một thời không quên
Lưu dòng kỷ niệm dịu êm
Trên lưng áo vẫn vẹn nguyên nỗi lòng

Để rồi năm tháng chờ mong
Tiếng Ve gọi hạ thỏa lòng khát khao
Bâng khuâng tiếng gió rì rào
Tháng năm vẫn tiếng Ve gào đớn đau…

Hải Phòng: 22-5-2020

VE SẦU VỚI TUỔI THƠ

Thơ :Nguyễn Đình Hưng

Ve Sầu be bé mà khôn
Đào hang dưới đất sống chôn dấu mình
Chờ khi nắng Hạ rập rình
Ông trời đi ngủ cựa mình lên cây.

Nhớ thời mẫu giáo thơ ngây
Hành cha bắt nó buộc dây cho mình
Áp tai đập đất thình thình
Bảo Ve phải hát để mình lắng nghe.

Lớn lên hết tuổi khóc nhè
Gửi da cành Phượng vì Ve bao lần
Nướng Ve ăn với bạn thân
Xác Ve ướp vở khi cần đem khoe.

Đến khi tới tuổi cập kê
Nghe Ve tấu nhạc lại mê Phượng hồng
Vì ai áo trắng má hồng
Chia tay cuối khóa để lòng chơi vơi

Bao năm ký ức vẫn ngời
Cánh Ve nâng cả một trời tuổi thơ./.

Hà Nội, ngày 17/5/2020

TIẾNG VE VÀO HẠ!

Thơ Hoa Lê

Hạ về rồi, nắng rọi chói sân trường
Ve lanh lảnh những điệu đàn inh ỏi
Hoa phượng nhuộm đường đi đỏ chói
Chim ca về thời quả chín lên hương

Hạ về rồi, sắp tiễn biệt thời thương
Trang lưu bút ngày chia tay bỏ dỡ
Ai đi tiếp, ai tạ từ sách vở
Trang học trò làm ướt mắt thơ ngây

Chẳng còn đâu tà áo trắng em bay
Đường thì hẹp mà khung trời quá rộng
Bao lưu luyến chất chứa lòng xáo động
Ve rộn ràng ta lại phải chia tay

Biết tìm đâu trên những nẻo đường đời
Thời thiếu nữ, sao mà thơ đến vậy
Đành tiễn biệt một thời thương mến ấy
Cháy lòng ta…
thương lắm tiếng ve ơi!

GỌI HÈ

Ngô Bá Lộc

Cánh Phượng Vỹ rực màu hoa của nắng
Gió mơn man ra rả tiếng Ve than.
Nóng oi bức mùa hạ về chắc hẳn
Giấy học trò đã úa bụi thời gian.

Trang nhật ký lưu từng dòng mực tím.
Lá thư tình dấu e ấp ngày xanh.
Bước thời gian đâu xoá mờ kỷ niệm.
Hè đã về cô bé lại xa anh.

Dòng đời cuốn bước phong sương nghiệt ngã.
Mái đầu xanh cũng điểm trắng thời gian.
Tiếng Ve kêu lòng bùi ngùi khó tả
Cánh hoa rơi trong một khắc bàng hoàng.

Trưa chết nóng ước thời gian quay lại.
Ve râm ran nhắc khát vọng tuổi thơ.
Ép cánh phượng áo trắng còn ngây dại.
Thời gian ơi liệu mi có đợi chờ?

15/05/2020

NHẠC VE

Thơ Nguyễn Trường

Du dương lên tận mây xanh
Bay xa vọng khắp thị thành, làng quê
Phượng hồng gẫy điệu nhạc ve
Nhớ ơi là nhớ, mùa hè chia vui.

Ve sầu vỗ nhạc đất trời
Râm ran nhớ mãi cả thời tuổi thơ
Thân thương tiếng nhạc ngẫn ngơ
Quê hương yêu dấu giấc mơ trưa hè.

Nhạc ve nhịp điệu đồng quê
Nơi cha đánh giặc,diệt tề trừ gian
Ngày đêm bảo vệ xóm làng
VE KÊU NÒNG SÚNG hát vang khải hoàn!

Mùa về đồng lúa chín vàng
Qua bao nắng gió, cha mang lúa về
Rạ rơm trải khắp chân đê
Thóc khô đóng thuế ,nhạc ve reo mừng.

Đường cày cha vuốt thẳng tưng
Lật theo vạt ruộng ,đất vầng phơi sương
Nhịp roi phân phất bờ mương
Nhịp chân bước vội theo đường cày sâu.

Ve sầu vỗ nhạc từ lâu
Sang hè réo rắc gọi nhau mùa về
Cha tôi vất vả sớm khua
Cho tôi khôn lớn, nhớ về ơn cha!

Hà Nội 6 -2019

VỀ LẠI HẠ XƯA

Thơ Sơn Nữ

Tiếng ve sầu ngơ ngác gọi hạ ơi
Miền ký ức phủ bụi mờ yên lặng
Hoa cứ nở nung đỏ mình trong nắng
Ta thẫn thờ với đằng đẵng nhớ thương

Buổi về đây qua lối cũ cổng trường
Thuở hai đứa vẫn chung đường đi học
Vụng về dỗ những lần em giận khóc
Ghé thì thầm chạm lọn tóc xòe bay

Trang sách nào phượng ép định trao tay
Thẹn thùng lắm nên tỏ bày đâu dám
Rồi đem giấu dù con tim rung cảm
Biết bao lời đành gác tạm chờ mai

Thời gian đi năm tháng cuốn miệt mài
Ve mãi tấu những khúc dài non nỉ
Trẻ vẫn nhặt những cánh hoa phượng vĩ
Hai đứa mình thủ thỉ nhắc tên nhau

Kỷ niệm ơi xin đừng có phai màu
Chúng ta hẹn sẽ mùa sau trở lại
Cuốn nhật ký thân thương thời vụng dại
Dưới nắng vàng áo dài trắng ai bay

17/5/2020

KÍ ỨC THÁNG NĂM

Thơ Nam Bùi

Phượng miết mải buông câu chiều nắng hạ
Giấc mơ màng muôn ngả gọi mùa thương
Ve tấu lên làm xao xuyến sân trường
Màu hoa đỏ giọt hoài vương náo nức

Thời gian cuộn kỉ niệm trong kí ức
Kỉ niệm nào thường trực vọng ngày qua
Em có còn đợi gió cuối nẻo xa
Nơi dòng mặn cứ cay ngà khoé mắt

Ta chẳng biết là bao lâu gặp mặt
Gom nụ hồng chiu chắt thủa ngây thơ
Chốn êm đềm cho xao xuyến mộng mơ
Rồi trở lại bất ngờ theo lối cũ

Mùa nghiêng ngả ghìm chân người lữ thứ
Ve bắc cầu trú ngụ cả miền tim
Nhật kí ơi lưu giữ thủa xưa ghìm
Rộn ràng nhé đừng lặng im xa ngái!

TIẾNG VE KỶ NIỆM

Thơ :NGA LÊ.

Tiếng Ve ra rả gọi hè.
Giật mình Phượng trổ bông xòe tung hoa.
Rực trời màu đỏ bao la.
Gió đưa hoa rụng vương xa mặt đường.

Ve sầu gọi tiếng yêu thương.
Cỏ cây bừng nắng Hạ đương trở về.
Rưng rưng da diết tiếng Ve.
Biết người năm ấy bây giờ nơi đâu?

Khi xưa mình học bên nhau.
Trèo cây dính nhựa Ve sầu bắt chơi.
Chỉ thương chú ấy nhỏ nhoi.
Không bay lên được kêu trời thiết tha.

Còn hai đứa thích cười xòa.
Ve sầu bỏ lọ về nhà cùng chơi.
Xa rồi nhớ lắm người ơi!.
Tuổi thơ năm ấy giờ trôi phương nào?

Ve kêu những tiếng ồn ào.
Gợi thương gợi nhớ ai nào có hay?
Bây giờ xa cách chân mây.
Hỏi ai còn nhớ những ngày năm xưa?

Tuổi thơ thân thiết dại khờ.
Tắm sông vặt sấu trèo me thả diều.
Ve sầu ơi! hãy cứ kêu.
Gọi người năm ấy luyến lưu trở về.

Phượng hồng rộn rã tiếng Ve.
Yêu thương chào đón người về người ơi!

Ngày 17/5/2020.

TIẾNG VE RU

Thơ Hồng Vân

Trên cành nức nở Ve sầu gọi
Hoa phượng tàn rơi rụng thắm đường
Lắng tiếng Ve ngân như khúc nhạc
Hững hờ gió cuốn lá rơi rơi…

Lá rơi theo gió từng cơn gió…
Nghe tiếng Ve sầu dạ tái tê…
Lớp cũ trường xưa tôi vẫn nhớ
Đong đầy kỷ niệm thuở ngây thơ…

Thuở ngây thơ ấy như trang giấy
Bài học vở lòng cũng ngán ngao
Bất chợt vui buồn nghe trống điểm
Chia tay áo trắng cũng vương sầu…

Vương sầu theo cánh hoa tơi tả
Gợi chút u hoài với tiếng Ve
Có phải hè về Ve nức nở?
Hay vì thương tiếc cánh hoa rơi?

Hoa rơi trước gió từng cơn gió
Rả rít Ve ru chạnh nỗi niềm
Mây trắng về đâu bay khắp nẻo?
Ngập ngừng lá úa vẫn rơi rơi…!!!

Bạc Liêu/16/5/2020

Hình ảnh bông hoa phượng đẹp biết bao mỗi khi xuất hiện, cùng với đó là tiếng ve râm ran mỗi khi hè về, lại làm cho tâm hồn mỗi người vui mà cũng buồn. Bởi đó chính là báo hiệu cho sự chia li, chia xa bè bạn thầy cô và mái trường. còn đối với các anh chị cuối cấp thì đó cũng có thể là những giờ phút cuối cùng nơi mái trường, là những giọt nước mắt.

Viết một bình luận