Top 20 Bài thơ hay về những ngày cuối hạ

Sáng sớm,nhìn qua khung cửa sổ, ta bỗng nhận thấy sự khác lạ của bầu trời,của những cơn gió, của những hàng phượng già bên góc phố…và cả thái độ của những người qua đường nữa, họ vui vẻ lạ thường. Vài cơn gió miên man “lạc bước” vào phòng qua khung cửa, mang đến một cảm giác mới mẻ. Nó không phải là gió của ngày hôm qua, ngày hôm qua, gió vẫn còn oi nồng lắm, vẫn còn nóng bức lắm, đâu có được mát mẻ như thế này. Và khi đó, ta chợt nhận ra sự đổi khác của đất trời, đây chính là thời khắc của những ngày cuối hạ.

Bài thơ: HONG ĐỜI DẤU YÊU – Hoàng Chẩm

HONG ĐỜI DẤU YÊU

Hoàng Chẩm

Hồn thắp lửa em hong tình đón hạ
Lả lơi đêm trăng rụng xuống đáy sông
Như chao chát gối chăn đời bỗng lạ
Mộng đầu giường em trải hết mênh mông

Lời ru nhau đợi mùa yêu cất giọng
Hong cả chiều hoa nở muộn đường quê
Em cúi mặt lắng nghe hương tình đọng
Bung cả lòng trổi khúc hát hoan mê

Áo chưa cài nhụy tình hong men lạ
Ta ôm hoài cơn sóng cuộn biển mơ
Dẫu biết ngàn khơi không lời từ tạ
Tương tư ngọn ngành đau buốt câu thơ.

25-06- 2019

Bài thơ: TÌNH CA CUỐI HẠ – Hương Mrs -le

TÌNH CA CUỐI HẠ
Hương Mrs -le

Phố cũng buồn khi mình vắng chia hai
Tay chạm tay mình nơi bờ vai hút gió
Nơi hẹn hò giờ bâng khuâng nắng đổ
Cuối con đường ngược gió biết về đâu …

Cuối hạ rồi mà lòng vẫn khát khao
Mong đến mùa ngâu với bao điều muốn nói
Lá có còn xanh bên gốc già cằn cỗi
Nắng có còn hồng bên ngọn gió xôn xao ..

Bản tình ca mình giữ để trao nhau
Em viết tặng anh vào ngày nào cuối hạ
Nốt nhạc bình yên , lòng vẫn tha thiết quá
Bởi trong đời chúng mình đã biết yêu ..

HCM city 24-6-2019

Bài thơ: MƯA LẠ  – Phan Huy Hùng

MƯA LẠ
Phan Huy Hùng

Em cười xúc nắng đổ ra xa
Anh vui kéo nước tưới đồng ta
Cuối hạ ruộng khô sầu héo lúa
Mương ta cứu hạn mát quê nhà!

Em cùng anh gọi cơn mưa lạ
Mưa từ lòng đất mưa ra …

Bài thơ: CUỘC CHIA TAY MÙA HẠ – Phan Thu Hà

CUỘC CHIA TAY MÙA HẠ
Phan Thu Hà

Vẫy tay ngày từ tạ
Ai biết cuộc chia ly
Sen hồng ngày cuối hạ
Người tiễn một người đi

Ánh mắt nào bịn rịn
Im lặng đâu cần lời
Rưng rưng từ khóe mắt
Úa nụ cười xa xôi

Đã nghe lòng trống vắng
Phượng tả tơi xác buồn
Ai hát bài ” Hạ trắng”
Để lối về cô đơn

Có nỗi buồn nào hơn
Chia tay rồi xa mãi
Mùa qua không trở lại
Dòng sông đời quanh co

Thương mãi một tuổi thơ
Một mùa hè xa vắng
Có một người áo trắng
Cất mùa hè trong tim…

Bài thơ: EM VẪN ĐỢI – Trịnh Thanh Hằng

EM VẪN ĐỢI

Trịnh Thanh Hằng

Em vẫn đợi nơi lối mòn xưa ấy
Trời vẫn xanh và nắng vẫn ngọt ngào
Gió dịu dàng chở những giấc chiêm bao
Vườn hoa cũ ấp ôm trời kỉ niệm

Em vẫn đợi đôi cánh chim chiền chiện
Sẽ trở về nơi vạt nắng hanh hao
Cuối hạ rồi trời đất hóa chênh chao
Đêm tĩnh lặng nghe đồng ca đàn dế

Em vẫn đợi ngày xưa thân thương thế
Tựa lưng vào tìm kỉ niệm chiều mưa
Thời gian ơi người bỗng hóa dư thừa
Nhắm mắt lại chỉ nồng say hiện hữu

Em vẫn đợi chiều công viên êm dịu
Gió thì thào nũng nịu với làn mây
Mắt nhung đen thăm thẳm giếng khơi này
Ai chới với chết chìm nơi kí ức

Em vẫn đợi lửa hoàng hôn cháy rực
Sẽ bập bùng thiêu cháy cả thế gian
Xiết chặt tay chẳng biết có đông tàn
Em vẫn đợi ngàn năm em vẫn đợi

Bài thơ: MÀU HOA PHƯỢNG NHỚ – Tony Bui

MÀU HOA PHƯỢNG NHỚ
Thơ : Tony Bui

Ngát thơm một cánh phượng hồng
Như tình anh mãi mặn nồng trao em
Nụ hôn ngọt lịm môi mềm
Se duyên mùa hạ tình thêm ngọt ngào

Mưa trời từng hạt gói vào
Giữ trong niềm nhớ dạt dào tình em
Tuổi hồng năm tháng êm đềm
Cánh phượng ép vở làm quen muộn màng

Ước gì lấy được trăng vàng
Sao trời hái hết anh mang tặng người
Yêu em yêu trọn một đời
Xe hoa cánh phượng đón người về dinh.

Warszawa
24/06/2019

Bài thơ: HẠ CUỐI. – Ha Nguyen

HẠ CUỐI.

Ha Nguyen

Hạ cuối rồi
thôi hãy về đi
Bỏ tham niệm sân si
Quên mùa hè bỏng rát
Về với dòng sông bình yên nghe gió hát
Đôi bờ thương nhớ chênh chao.

Ve sầu thôi rền rĩ tự lúc nào
Trái sấu rụng cô đơn bên hè vắng
Bến sông xưa chở nỗi niềm nằng nặng
Khua mái chèo khách vắng chẳng sang sông.

Thôi, về đi lòng day dứt làm gì
Đời có được bao lần đôi mươi nhỉ
Cứ mải miết kiếm tìm rồi khổ luỵ
Hạ cuối rồi mới tỉnh mộng sân si.
26/6/2019 Ha Nguyen.

Bài thơ: VẦN THƠ CUỐI HẠ – NGUYỄN RUYẾN.

VẦN THƠ CUỐI HẠ

NGUYỄN RUYẾN.

Thơ cuối Hạ vần ôm bao giọt nắng
Gạt oi nồng lẳng lặng đón chờ ai
Tiếng ve thưa trầm xuống bậc ru dài
Màu Phượng vĩ dấu dần gam thắp lửa

Nắng cuối Hạ ươm mặn mòi nhung nhớ
Mái trường xưa bao trang lứa đi về
Nhắc một thời nuôi dưỡng những đam mê
Để chắp cánh bay xa cùng mơ ước

Gió cuối Hạ chất nhạc hồng vẫn mượt
Như tiếp vần dòng lưu bút xốn xang
Để mai sau bất chợt gặp lại nàng
Cùng thầm tiếc sao ngày xưa nhát thế…

Tràn cảm xúc gửi vần Thơ cuối Hạ
Của chạnh lòng ngấn lệ phút chia ly
Của thần tiên trao tuổi trẻ diệu kỳ
Hòa âm hưởng sắc Thu vàng lấp ló…

Ninh Bình, 27 06 19
NGUYỄN RUYẾN.

Bài thơ: TIỄN HẠ – Trần Thanh Nhàn

TIỄN HẠ
Trần Thanh Nhàn

Chiều đổ bóng dáng mẹ gầy trong nắng
Vai áo sờn mồ hôi bạc lưng cong
Nón lá nhấp nhô, lúa trĩu nặng bông
Nghe ngai ngái, nồng nồng ngày cuối hạ.

Cánh đồng mênh mông thơm mùi rơm rạ
Khói lam chiều quấn quít rặng tre xanh
Bông hoa ổi nở trắng xóa đầu cành
Mây lơ lửng chùng chình đi qua ngõ.

Cơn mưa rào ngập loang con đường nhỏ
Gọi sen tàn nhú búp hé môi cười
Xanh ngăn ngắt màu của đất, của trời
Thoáng đâu đây hơi heo may lành lạnh…

Cô trò nhỏ tươi rạng ngời màu nắng
Sắp bút nghiên chuẩn bị buổi tựu trường
Hàng phượng vĩ lác đác đỏ vấn vương
Cùng ve sầu ngân khúc ca tiễn hạ.

Bài thơ: CHIỀU CUỐI HẠ – Trần Tuyết Tuyết

CHIỀU CUỐI HẠ
Trần Tuyết Tuyết

Chiều cuối hạ nghe mùa rơi đọng giấc
Nỗi nhớ về buồn lắm nắng vàng rơi
Bỗng cô đơn len lén rớt xuống đời
Nhớ anh quá trong em ngàn nỗi nhớ

Chiều cuối hạ đã nghe lòng bỡ ngỡ
Phố đông vui tấp nập những đợi chờ
Em vắng lặng với tình yêu vời vợi
Chợt thấy mình ôm ấp những bơ vơ

Chiều cuối hạ nhớ ơi về reo khẽ
Em điểm trang má phấn để đợi chờ
Anh sẽ đến trong cơn mơ bất chợt
Để ấm lòng cho em viết tình thơ

Chiều cuối hạ nắng vàng như ướp mật
Nắng ửng hồng e thẹn nấp vào em
Em luống cuống với môi hôn ngào ngạt
Anh gửi về theo ánh nắng dịu êm

Chiều cuối hạ em nhớ anh ,nhớ quá
Nỗi nhớ lạ lùng, nỗi nhớ lao xao
Nỗi nhớ êm ,nỗi nhớ rất ngọt ngào
Em hạnh phúc trong tình yêu anh đó

Chiều cuối hạ nắng về rơi trước ngõ
Như mắt anh sáng rực bầu trời đêm
Em gửi anh lời yêu thương trong gió
Yêu anh nhiều với nỗi nhớ dịu êm …

24/6/2019

Bài thơ: TẠM BIỆT MÙA HẠ – Đào mạnh Thạnh

TẠM BIỆT MÙA HẠ
Đào mạnh Thạnh

Tạm biệt nhé
Cánh phượng hồng mơ ước
Tháng sáu qua chân bước vội ngậm ngùi
Sân trường nay phượng vắng bóng ai cười
Giờ tiễn biệt chơi vơi bao nguyện ước

Tạm biệt nhé
Giờ tan trường chung bước
Thả hồn say mơ ước lối đi về
Cảnh phượng hồng trên tay mỏi mân mê
Mặt ửng đỏ hẹn thề bao chan chứa

Tạm biệt nhé
Tình ấm nồng trang lứa
Giờ chia xa mỗi đứa một phương trời
Hè qua đi chùm phượng cũng chơi vơi
Bao se xắt tím trời bằng lăng nhớ

Tạm biệt nhé
Mắt ai nhìn bỡ ngỡ
Buổi chung vui ai đỡ cánh phượng hồng
Lời yêu thương thầm kín dấu trong lòng
Cơn gió thoảng ngoảnh trông buồn sâu thẳm

Tạm biệt nhé
Tuổi mộng mơ thấm đậm
Tháng sáu qua ướt đẫm giọt chia phôi
Dấu yêu ơi hạ vương vấn một thời
Giờ ly biệt …
……. biết ai còn hạ nhớ …….

HP 27-6-2019

Bài thơ: VỀ CUỐI HẠ – Bùi Văn Huy

VỀ CUỐI HẠ
Bùi Văn Huy

Gió mộng du kéo mây về cuối hạ
Chiếc ô gầy bỗng lạ hóa thân quen
Mưa phất phơ rơi trên những bậc thềm
Bên ô cửa, bên hàng hiên tý tách

Bên song thưa thoáng bóng vờn héo hắt
Hoa đầu cành trầm mặc thấy cô đơn
Bâng khuâng cánh hắt hiu quên khoe sắc
Chập chờn run trong gió ngỡ vô hồn

Về cuối hạ tiếng ve thôi da diết
Lộc vừng vơi chút hương sắc trong chiều
Cành phượng vỹ lại rung rinh mải miết
Giấu cánh hồng sau chùm lá phiêu diêu

Về cuối hạ tiếng trống trường giục giã
Trang bút xanh nắng ngả tím loang màu
Mùa thi đến áo trắng lồng bóng hạ
Phấp phới bay, bay xa cánh bồ câu.

Bài thơ: CHỈ CÒN LÀ KÝ ỨC – Lê Mỹ Hường

CHỈ CÒN LÀ KÝ ỨC
Lê Mỹ Hường

Tôi trở về đây với con đường xưa
Nắng cuối hạ không còn rực rỡ
Níu cánh phượng hồng đam mê một thủa
Em có giữ giùm tôi nguyên vẹn một câu thề?

Tôi trở về đây thăm lại dòng sông quê
Con đò nhỏ vẫn gác chèo đứng đợi
Sợi nắng vàng đan xen nghiêng nghiêng chiếu rọi
Sông cũng buồn vì người cũ nay đâu?

Cuộc đời này ai đo được độ nông sâu
Tình yêu ấy tôi trao em chân thật
Nhưng cuối cùng còn lại gì được – mất
Bởi lòng người hay phép thử thời gian?

Thì thôi em đừng luyến tiếc, thở than
Kỷ niệm đẹp mãi chỉ là xưa cũ
Hãy cất giùm tôi ký ức một thời con tim trinh say ngủ
Để tôi lặng lẽ trở về
rồi bình thản ra đi

Như chưa hề có cuộc từ ly
ngày cuối hạ…!

Bài thơ: THƯƠNG NHỮNG NGÀY MƯA – Miền Ký Ức

THƯƠNG NHỮNG NGÀY MƯA
Miền Ký Ức

Yêu một mình nên tình chết lặng câm
Đêm trở giấc… Tiếng kinh cầu xa vắng
Tháng 7 mưa… ướt lòng người thầm lặng
Ai có về… ru lại giấc mơ tôi

Từ bao giờ ta đã bỏ cuộc vui
Ôm lòng đêm thương những ngày lộng gió
Khẽ gọi thôi rồi giật mình… chợt nhớ
Ta còn gì ngoài khúc hát dở dang

Hạ trở mình thương mấy kiếp lang thang
Người như cánh chim chìm vào
quên lãng
Ta cũng nhốt tình xưa vào vô tận
Yêu thế nào …xa… cũng sẽ phôi pha

Mai ta về ru ngủ giữa ngàn hoa
Giữa màu nắng giữa mưa mùa tháng 7
Khúc ái ân từ trăm năm… đã gãy
Tiễn đưa người vào…ký ức trinh nguyên

Ta đi qua những ngày tháng muộn phiền
Mặc nhiên nhận vào đời mình như thế
Mặc nhiên hiểu cuộc tỉnh say –
dâu bể
Mặc lòng mình thương cả những ngày mưa

Bài thơ: BÌNH AN – Trần Thị Tĩnh

BÌNH AN

Trần Thị Tĩnh

Và thế là sau mấy trận mưa giông
Trời cuối hạ cũng dịu êm trở lại
Gió xào xạc mang nỗi buồn hoang hoải
Thoáng ngập ngừng, rồi lặng lẽ bay xa.

Mây rất gần cho trời xanh bao la
Đêm hồi hộp chứa bao điều bí mật
Mắt ai thức trong băn khoăn được- mất
Lại khép hờ in một dấu gạch ngang !

Và thế là…thu nhẹ đến…BÌNH AN./.

Bài thơ: CHỜ EM! – Hoa Lư

CHỜ EM!
Tác giả Hoa Lư

Nắng cuối hạ vẫn đổ dài nghiêng ngả
Thoảng gió đưa cây lá nhẹ rung rinh
Mặt hồ xanh soi bóng dáng em xinh
Vài chiếc lá đu mình qua vai áo

Qua khung cửa nhìn bóng mây mờ ảo
Lướt nhẹ nhàng tựa tà áo em xưa
Màu xanh lam ôm dáng nhỏ đủ vừa
Ta nhớ mãi một chiều mưa hạ cũ

Chiều dần buông! mang cơn giông vần vũ
Phía xa xa u ám những mây đen
Gió đã nổi …tiếng lộp độp bên hiên
Mưa cuối hạ làm mềm cơn nóng nực

Dìu dịu mát nghe lòng mình thổn thức
Chợt nhận ra ký ức …nhớ về em
Hạ năm nay ta muốn được viết thêm
Và chờ tin khi mưa đêm cuối hạ

Vẫn là thơ! xin em đừng thấy lạ
Vẫn là yêu khi đôi ngả quan san
Ta chờ em bằng cả trái tim son
Nơi xa ấy em có còn nhớ hạ

Ngày 23/6/2019

Bài thơ: SEN CUỐI HẠ – Hong Vu

SEN CUỐI HẠ
Tác giả: Hong Vu

Ta bên em
Khi mùa nắng sắp tàn
Và ta biết
hạ đang dần từ biệt
Em thầm nhắc
Xin người đừng luyến tiếc
Sen đã già, cúc mới
Lại vàng bông
Tháng ngày trôi
Về tít tắp mênh mông
Nên thương nhớ
Rưng rưng từng thời khắc
Cây nhớ hạ
Lá trở buồn man mác
Đôi bóng hồng
Rớt lại cuối mùa sen

Còn đây em
của mùa nắng sắp tàn
Muôn cánh thắm
dịu dàng hương cuối hạ
Muôn lá thẫm
Chẳng phai màu tàn tạ
Bởi hồ xanh
Lòng nước vẫn tràn đầy
Còn đây em
Dù giông bão bao ngày
Hạt vẫn kết
Ngọc ngà tình thanh khiết
Mùa dẫu hết
Vẫn dâng nhiều tha thiết
Đợi thu về
Say ngủ một chiều êm

Ta hẹn em
Khi mùa nắng lại lên
Em mới mẻ
Ta đã thành xưa cũ
Thì em nhé
Thôi cũng đừng bỡ ngỡ
Bởi đời là
Một giấc mộng phù vân

Ta bên em
Lòng xao xuyến, bâng khuâng
Phút tiễn biệt
Có chút gì bối rối
Môi chúm chím
Áo lụa mềm tươi mới
Phải là sen
Hay thu đấy đang về???

Bài thơ: TÔI VÀ EM – Vọng Thanh 

TÔI VÀ EM
Vọng Thanh

Tôi và em
hai người dưng xa lạ
Vô tình… lướt thướt qua nhau
Tôi gã đàn ông, cánh chim trời phiêu bạt
Uống ngụm nước phong trần khao khát bữa no nê

Em!…
Người đàn bà… trung trinh nhưng lãng mạn đam mê
khuyết nửa vầng trăng, ru câu thơ say ngát mùa tháng sáu
Tôi!…
Cánh diều đứt dây lơ lửng ngày giông bão
Vướng sợi tơ tình neo được bữa mùa yêu

Nửa đời phiêu du mê đắm lạc đường chiều
Chạm phải mùa thương đêm về úp mặt nghe dòng sông khóc
Ừ! thì… tôi khạo khờ, nên trên mình lằn vết roi ngang dọc
Thế mà vẫn chuốt ngót, mê tình… hoang lạc mộng trăm năm

Em ngang qua đời tôi, mà ngỡ ở cung hằng
Nên đâu nghĩ vụ trụ mênh mông lại sang bằng ngày tận thế
Tôi thương em, thương bàn tay ngoan chưa chạm miền bão tố
Luộm thuộm bao mùa gieo hạt nhớ… vô tư

Ừ… thì, Hạ cuối mùa nên gió lả sang thu
Cánh phượng vĩ đung đưa chiều nay ngậm ngùi tan trong gió
Mai mốt tôi về tặng nhành phong ba em nhớ giâm đầu ngõ
Để em chắn nghi ngờ lo sợ bão không tên

Em!…
Người đàn bà ngủ say trên cánh tay ngoan
Choàng lên cổ mảnh khăn voan kiêu sa lộng lẫy
Em cho tôi tắm mình trong dòng sông không đáy
Lịm hết người nghe sông chảy mênh mang

Tôi chấp nhận xếp cánh diều nguyện làm buồm lướt lênh đênh
Niềm vui của tôi, là được mỗi ngày nhìn thấy em an yên và hạnh phúc
Em cứ gói ước mơ bung vít cành trái ngọt
Mặc gió xôn xao huyễn hoặc kẻ tội đồ

Tôi không dám đặt điều hay vọng tưởng những ước mơ
Hay ảo ảnh mái tóc che ngang đợi chờ giấu nụ hôn ngào ngọt
Tôi không muốn sự hiện diện của tôi, mà đời em đắng đót
Khi hai nửa tim khờ
sợ… lỗi nhịp không nhau!

Bài thơ: NẮNG & MƯA – Nguyễn Duy Phương

NẮNG & MƯA

Nguyễn Duy Phương

Nắng lang thang khắp nẻo để tìm ai.
Hè muộn rồi rắc nắng vàng như lửa.
Ve cuối mùa mệt nhoài không gọi nữa.
Nơi chốn nào còn níu bước chân mưa ?

Nắng ưu tư nhìn những ngọn sóng đùa.
Giấu niềm thương trong cồn cào bờ cát.
Biển vẫn đầy mà sao lòng khao khát.
Bước chân nào bỏng rát đợi người xa…

Nỗi nhớ thương chẳng có thể xóa nhòa.
Bao ngày tháng nắng tìm… mưa xa nhớ.
Luân hồi ấy đem mây về trong gió.
Thế rồi ngày hội ngộ nắng gặp mưa…

Vẫn nơi đây có một kẻ dại khờ.
Mang đầy nắng tìm về nơi xa lắc.
Mơ một ngày thấy cầu vồng bảy sắc.
Rực rỡ chân trời, nơi ấy nắng gặp mưa…

Bài thơ: CUỐI HẠ NGỌT NGÀO – Nghi Lâm

CUỐI HẠ NGỌT NGÀO
Thơ: Nghi Lâm

Em vào đây một chiều cuối hạ
Nắng phi trường tỏa sáng lung linh
Trên tay anh là bó hoa xinh
Để trao tặng dấu yêu vừa đến

Đêm giã từ người thân yêu mến
Giọt lệ chia xa ướt má đào
Giò hoa lan cũng khẽ lao xao
Phố Cổ buồn vì ai xa vắng

Sài Gòn đón em trời ươm nắng
Bến Bạch Đằng rực rỡ màu hoa
Anh đắm say ngắm dáng thướt tha
Tỏa sáng với áo dài hoàng yến

Cùng hội ngộ trong niềm xao xuyến
Nụ hôn trao ngọt lịm bờ môi
Từ đây anh đã hết đơn côi
Bởi có em kề bên san sẻ

Hai đứa sánh đôi cùng vui vẻ
Ngắm phượng yêu rực rỡ ven đường
Ta ngang qua lòng cũng vấn vương
Diết da nghĩ đến ngày cuối hạ

Và hè đi chắc không từ tạ
Tiếng ve kêu nức nở u hoài
Bằng lăng buồn màu tím nhạt phai
CHỈ CHÚNG TA NGỌT NGÀO HẠNH PHÚC!

(Sài Gòn, sáng 24/6/2019.) N.L

Có lẽ là,tiết trời đã bắt đầu chuyển mùa từ cuối tháng 6. Cái oi nồng, nóng bức của mùa hạ đã bắt đầu dịu xuống, thay vào đó là một bầu trời trong xanh, lộng gió thu sang. Những cây phượng già đã bắt đầu rụng lá, ngập đỏ cả một con đường. Trên kia, từng tia nắng ấm đã dần dần nhuộm vàng lên từng hàng cây, hay nền gạch tạo nên một khung cảnh mùa thu như trong thơ ca vẫn thường nói đến. Một khung cảnh tuyệt đẹp và rất hiếm thấy !

Viết một bình luận