Top 20 Bài thơ hay của nhà thơ Hạ Như Trần

Nhà thơ Hạ Như Trần tên thật là Trần Phi, Sinh năm 1982, là người con của vùng đất Tuy Hòa, Phú Yên. Hạ Như Trần đã tốt nghiệp Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, hiện đang sống và làm việc tại Bảo hiểm xã hội Tp. Hồ Chí Minh. Hạ Như Trần đến với thơ ca bằng niềm đam mê từ khi ngồi trên ghế nhà trường. Đề tài trong thơ của Hạ Như chủ yếu là những bài tình thơ, sự cách trở trong tình yêu đôi lứa mà tác giả đã cảm nhận từ cuộc sống xung quanh tác giả. Bằng sự nhảy cảm của một người yêu thơ, thích viết, Hạ Như đã thổi những mảnh tình ấy vào thơ. phongnguyet.info xin giới thiệu những bài thơ hay của chị.

Bài thơ: GỬI NGƯỜI EM THƯƠNG!

GỬI NGƯỜI EM THƯƠNG!

Thơ Hạ Như Trần

Em sẽ gửi

Đến anh khung trời nắng

Sưởi lòng anh, khi rét đậm tràn về

Gửi ánh mắt, bờ môi thơm nhè nhẹ

Gửi tình nồng… anh nhé! trọn vào thơ

Đông về rồi!

em cứ mãi ngẩn ngơ

Mãi lo lắng, rồi thẩn thờ anh hỡi!

Anh nhớ nhé! Khi đêm buông rét tới

Giữ ấm người, kẻo xổ mũi… hắt hơi

Một lần thôi!

em dặn nhớ nghe lời

Kẻo lại ốm, mệt người… em xót lắm.

Bài thơ: PHỐ CŨ EM QUA

PHỐ CŨ EM QUA

Thơ Hạ Như Trần

Em trở lại nơi này, phố vắng…Không anh

Đây ghế đá, yến oanh từng hò hẹn

Ta nhìn nhau, rồi em cười bẻn lẻn

Ngốc yêu à! sao cứ thẹn với anh

Em trở lại rồi! con phố vắng tanh

Từng góc nhỏ, ta đã giành cho nhau những ngọt lành âu yếm

Giờ thổn thức, dấu yêu xưa chết lịm

Anh nơi nào! sao im ỉm…anh ơi!

Giữa phố chiều em lạc bước chơi vơi

Cơn gió phớt qua…mắt môi buồn rười rượi

Nhìn đâu đâu cũng thấy anh cười nói

Mắt đắm nhìn…như soi rọi tim em

Phố lên đèn, em càng thấy đau thêm

Không quên nỗi những êm đềm quấn quýt

cuộn hồn ngây ngất men say

Nên em buốt nhói tim này,

Đắng cay cam chịu, lá lay cũng đành

Lời này xin gửi đến anh

Tình trôi lẳng lặng

Anh đành vậy sao?

Bài thơ

ANH ĐI

Thơ Hạ Như Trần

Ừ thì! Anh cứ ra đi

Mặc em ôm mối sầu bi một mình

Nụ cười nay chẳng còn xinh

Bởi giông bão vẫn rập rình bên ai.

Anh đi cất bước khoan thai

Em nhìn khuất nẻo, tiếc hoài ngẩn ngơ

Thực tâm em vẫn ngóng chờ

Mùa xuân trở lại môi thơ đượm tình.

Vì yêu… em sẽ lặng thinh

Chiều nay chiếc lá, quặn mình nghiêng bay

Lòng đau bởi giấc mơ này

Anh đi có kẻ chiều nay thẫn thờ.

Em yêu… yêu hoá dại khờ

Hồn siêu phách lạc câu thơ đượm buồn.

Bài thơ: GIỌT MƯA

GIỌT MƯA

Thơ Hạ Như Trần

Giọt mưa lớt phớt bên thềm

Ngỡ ngàng vì bởi tình nêm giọt sầu

Ngẫm buồn giữa cuộc bể dâu

Ngọt bùi chẳng có, nát nhàu phận em

Giọt mưa lớt phớt bên thềm

Sầu len bởi dạ yếu mềm vấn vương

Giọt châu đọng giữa má hường

Vì ai… nỗi nhớ, niềm thương trỗi hoài.

Thề xưa, hẹn cũ mau phai

Để bây giờ… giữa đêm dài cô đơn

Đắng cay chen lẫn giận hờn

Xa rồi giấc mộng keo sơn một nhà.

Bài thơ: XIN ĐỪNG KHEN EM XINH

XIN ĐỪNG KHEN EM XINH

Thơ Hạ Như Trần

Anh bảo rằng

Em đẹp nhất thế gian

Nụ cười ấy luôn ngập tràn nồng ấm

Long lanh mắt… em hiền hoà… thắm đậm

Yêu em nhiều…yêu lắm…biết không em?

Anh bảo rằng

Em như cơn gió đêm

Thoang thoảng mát, bờ môi mềm mại lạ

Chạm thật khẽ trên viền xanh của lá

Say đắm rồi, tận đáy dạ… Em ơi!

Anh mãi khen

Em rối rối… bời bời

Rồi lo sợ… lòng người luôn thay đổi

Theo năm tháng mắt, môi già cùng tuổi

Nụ cười kia! cũng rũ rượi… tàn phai

Bất chợt đời… Em vướng víu đôi vai

Anh phân vân, trái tim yêu ngần ngại

Mình rất gần mà dường như xa ngái

Em hết đẹp rồi

Anh mê mải nữa không?

Bài thơ: EM NHỚ

EM NHỚ

Thơ Hạ Như Trần

Con đê dài

choàng tay ôm làng nhỏ

Hai bên bờ lúa đã rộ vàng ươm

Bên góc ruộng, đặt một vài chiếc Đó

Dưới rạch ròng anh mò cá, bắt tôm

Mùa mưa đến

ếch kêu vang hò hẹn

Chạng vạng trời Cóc, Nhái bén duyên mơ

Anh rọi đuốc em theo sau bẽn lẽn

Mưa đầu mùa

em nhớ

gửi vào thơ.

Bài thơ: KHÓI

KHÓI

Thơ Hạ Như Trần

Giận

làn khói

từ đâu bay đến

Khiến mắt nàng, lệ quện vành mi

Gió ơi đến… xua khói đi

Kẻo thiên hạ hỏi, chuyện gì xảy ra?

Đời

Sợ lắm

chua ngoa… tấc lưỡi

Lúc hân hoan, mật tưới… môi mềm

Lúc buồn, ngoảnh mặt, lặng im

Kệ ta – bao nổi, bao niềm… xót xa

Cũng vì làn khói mà ra

Ngồi nơi phố mộng, mắt ta lệ đầy.

Bài thơ: VU VƠ

VU VƠ

Thơ Hạ Như Trần

Mãi mơ

mãi ước… dại khờ

Vì yêu, vì nhớ ngẩn ngơ ra vào

Vì tim tôi lỡ trót trao

Đến người nơi ấy, năm nào còn đâu!

Hồn kia!

lìa xác… u sầu

Vật vờ, chao đảo đêm thâu… tìm người

Người im lặng, xác chơi vơi

Hồn

người

xác

một trò đời

mãi đau.

Bài thơ: NHỚ

NHỚ

Thơ Hạ Như Trần

Những cơn bấc

hút sâu vào lòng Phố

Những hàng cây như nói hộ… nỗi lòng

Đêm yên vắng, não nề…em một bóng

Nhớ anh rồi… em úp mặt vào Đông

Mang yêu thương

em gửi giấc ngủ nồng

Cho mộng đẹp cho tình hồng… xao xuyến

Cho đôi lứa, thì thầm trong hòa quyện

Trao men tình, ta như lạc cõi tiên.

Trong đêm tối

chập chờn miền ảo – thực

Quờ bàn tay, tim rạo rực….đê mê.

Bài thơ: TÌNH TRÔI

TÌNH TRÔI

Thơ Hạ Như Trần

Nhẹ nhàng đến, nhẹ nhàng anh bước

Chuyện nợ duyên, sóng lướt bên đời

Ngỡ ngàng ngắm cuộc tình trôi

Quyện vào con sóng dập vùi bãi xa

Nuốt nước mắt, thẩn thờ từ biệt

Dù tim này , da diết khó vơi

Nén đau, giữa chốn đông người

Một mình, gào thét nói cười vu vơ

Anh cất bước, hững hờ bỏ lại

Em đứng nhìn khờ dại héo hon

Ta đi đến chốn mất _ còn

Chao nghiêng soi bóng, lối mòn tương tư.

Bài thơ: VỚI TA TÌNH MÃI NỒNG NÀN

VỚI TA TÌNH MÃI NỒNG NÀN

Thơ Hạ Như Trần

Ta choáng váng

Nhìn đất trời nghiêng ngã

Tìm gió đông, ngày cuối hạ…nhoà cay

Tóc rối bời

ta độc bước

ta say

Lồng ngực trái – sao nơi này…buốt quá!

Ta gào khóc…

Thân mệt nhừ…rệu rã

Cuộn hồn mê , tận đáy dạ…hoang tàn

Ta nhớ người, dù tình hết…nghĩa tan

Vì ta đã…hết nồng nàn…xuân sắc

Ta quỵ ngã

Có lẽ người cũng mặc

Nuốt lệ vào _ lệ mặn…vị biển sâu.

Bài thơ TÌNH MÃI NỒNG NÀN

TÌNH MÃI NỒNG NÀN

Thơ Hạ Như Trần


Mưa rơi như tiếng nói thầm

Nghe mưa sa nhẹ hờn căm vơi dần

Trời cao thấu hiểu lòng nhân

Đắng cay được mất vạn lần xin buông

Đời người mấy bậc cung thương

Mà sao nhợt nhạt môi hường hỡi anh

Trách chi trời kém mây xanh

Hờn chi người đã giũ nhanh cuộc tình

Em nồng nàn, vẫn đẹp xinh

Sao em phải tự dỗ mình mỗi đêm

Ngoài kia gió cuốn bên thềm

Luồn qua khe cửa đẩy thêm giọt sầu.

Bài thơ: HƯƠNG TÌNH

HƯƠNG TÌNH

Thơ Hạ Như Trần


Đêm khuya lắc, sấm gầm bất chợt

Mưa tuôn trào, gió phớt bên song

Lắng nghe, tiếng thở cõi lòng

Chạm vào nỗi nhớ bềnh bồng du ca.

Tình một thuở, môi thơ mềm mại

Nụ hôn đầu, ngây dại trao nhau

Hẹn thề mộng ước dài lâu

Nào ngờ tình ấy, chìm sâu giữa đời.

Anh hạnh phúc, bên người tình mới

Những nụ cười phơi phới bên nhau

Lặng nhìn, em đứng hồi lâu

Quay chân bước vội, hỡi sầu xin tha.

Rồi tự nhủ tình là thế đấy!

Thắm sắc màu và dậy mùi hương

Rồi trôi vào cõi vô thường

Một thời ân ái, nhớ thương bay rồi.

Bài thơ: ĐÀN BÀ CHỚM CŨ 2

ĐÀN BÀ CHỚM CŨ 2

Thơ Hạ Như Trần

Là em đấy!

Người đàn bà chớm cũ

Mắt cứ buồn, như thiếu nụ tầm xuân

Vượt bể dâu, em cứng rắn bội phần

Tay níu giữ, dù tấm thân rệu rã

Em cứ bước giữa cuộc đời hối hả

Vững lòng hơn, trước muôn ngả tình trường

Sống hết mình, cuồng nhiệt với yêu thương

Mặc danh vọng, em xem thường…bỏ lại

Người chớm cũ, nếm qua nhiều ngang trái

Tự cho mình, không ngây dại như xưa

Dẫu một mai, Người chớm cũ có thừa

Nét duyên ấy, như cơn mưa cuối hạ.

Bài thơ: GIẤC MƠ HOANG

GIẤC MƠ HOANG

Thơ Hạ Như Trần

Anh cất bước

Bỏ lại khung trời nhớ

Em bây giờ

giữa ảo mộng chập chùng

Sống thức tỉnh, em nghe từng hơi thở

Ngỡ anh về, ôn kĩ niệm… bật tung

Anh cất bước

em vẫn chờ vẫn đợi

Ôm bóng hình và vẫy gọi tương lai

Vì em nghĩ , cuộc đời là…đi tới

Mang tim yêu cùng hạnh phúc lâu dài

Em nào biết

anh không hề quay lại

Em ngóng hoài…

rồi ngây dại

vì yêu.

Bài thơ: NÉM HỒN ĐI HOANG 

NÉM HỒN ĐI HOANG

Thơ Hạ Như Trần

Tự bao giờ

Em không phải là em

Đêm tỉnh giấc, bung rèm….loang nỗi nhớ

Tay quờ quạng, em lục tìm hơi thở

Tìm mê say, tìm nút gỡ…lạc rồi

Ánh mắt tình

Kìa! rực cháy tràn môi

Vòng tay xiết, trái tim thôi thúc nhịp

Tưởng hờn dỗi, thoáng buồn rồi yêu tiếp

Em nào ngờ ta lỡ kiếp…mất nhau

Dấu yêu ơi!

Em mãi mãi khắc sâu

Ôm nhung nhớ đếm khối sầu…lặng lẽ

Người nơi ấy, em nơi này nuốt lệ

Làm thế nào, để có thể quên anh?

Bài thơ: THÔI ANH NHÉ!

THÔI ANH NHÉ!

Thơ Hạ Như Trần

Ta chìm đắm

trong hai từ TÌNH ÁI

Thôi

bây giờ

ta dừng lại nhé anh

Tình yêu ấy!

sẽ không là mãi mãi

Vết thời gian hoen ố bức trường thành

Mưa bất chợt

bao gió giông cứ thổi

Bất chợt đời

em vụng dại yêu anh

Em nào biết, em làm chi nên tội

Để giờ đây… thân chiếc lá lìa cành.

Bài thơ: EM NÀO BIẾT RÉT NÀNG BÂN

EM NÀO BIẾT RÉT NÀNG BÂN

Thơ Hạ Như Trần

Anh bảo rằng anh rất mệt em ơi!

Nàng Bân đến cứ buông lời bỡn cợt

Sáng nắng, chiều mưa, đêm rét về bất chợt

Gió cứ lùa màu lờn lợt khói sương

Nhận tin anh, em quá đỗi là thương

Nhưng cách trở, hai nẻo đường vời vợi

Tình dù nhiều nhưng sao mà bước tới

Thôi thì đành chờ đợi kiếp lai sinh

Nàng Bân là ai? em tự hỏi chính mình

Buồn da diết nhưng lặng thinh chẳng nói

Người trong nam em quen rồi nắng chói

Nào biết anh đang buốt nhói thịt da

Chút hương tình của em đó…phương xa

Tim nồng cháy…xoá nhoà cơn lạnh giá

Là em đó, yêu anh không thể tả

Nhớ anh nhiều…giữ ấm dạ nhé anh!

Bài thơ: CÓ THỂ NÀO!

CÓ THỂ NÀO!

Thơ Hạ Như Trần

Em tựa cửa, nhìn về nơi xa lắc

Đám mây buồn như nằng nặng trôi đi

Đêm im vắng, tiếng ve dồn réo rắc

Tình trao đi…ta nhận được những gì

Anh xuất hiện, cuộn nhanh như dòng thác

Mặc nơi này em ngơ ngác mê si

Nào…có thể, anh là người bội bạc

Phút bàng hoàng, lệ tuôn ngập hàng mi

Có thể lắm, em chỉ là khoảnh khắc

Anh cố đi, sao có thể níu ghì.

Bài thơ: QUÊN ĐI

QUÊN ĐI

Thơ Hạ Như Trần

Thôi đừng nghĩ, thôi đừng nghĩ nữa

Kệ đời đi… lần lựa sá gì

Tình trôi nay chẳng níu ghì

Yêu thương buông bỏ, cố tri hững hờ

Tình một thuở, ván cờ cá cược

Cược đời mình mất được chẳng sao

Không màn thua thiệt thấp cao

Luôn mang nhung nhớ ngọt ngào trao ai

Nay tình đã…chia hai lối rẽ

Đường quanh co, nhân thế quanh co

Người đi…không chút đắn đo

Bỏ em ở lại, co ro… Một mình

Thôi thì, chỉ biết lặng thinh.

Thơ Hạ Như Trần mang một nỗi buồn sâu lắng. Lời thơ ngọt ngào tha thiết khiến cho con tim của độc giả rung lên theo từng câu thoe của chị.

Viết một bình luận