Top 19 Bài thơ hay viết về thời khắc giao mùa chuyển từ Hè sang Thu

Thời khắc giao mùa hè sang thu là khoảng thời gian thật đẹp trong năm. Mùa hạ vẫn chưa hết oi nồng nhưng đã phản phất hương thu, cùng những cơn mưa mát dịu. Đó là khoảng thời gian được thi ca nhắc đến nhiều. phongnguyet.info xin giới thiệu tới bạn đọc những bài thơ hay về thời khắc giao mùa chuyển từ Hè sang Thu.

Bài thơ: Mưa thu – Đỗ Hương

MƯA THU

Tác giả: Đỗ Hương

Hà Nội mùa này sầm sập những cơn mưa
Hàng sấu già run bờ vai ướt lạnh
Chú Sẻ nhỏ mải chơi quên lơ đễnh
Không kịp về loanh quanh xuyết điểm phố mưa

Hà Nội chùng chình bay giữa mùa Thu
Dòng nước cuộn những lá thuyền khuê các
Phố hôm qua biến thành sông ngơ ngác
Lá sấu cuống cuồng trôi theo gót kiêu sa

Hà Nội mưa, hàng cây lá la đà
Chị lao công nhoẻn cười chạy theo dòng nước
Tóc vãi vương xoà trôi theo chiếc dép
Nụ cười thiên thần “chắc vội, khách đánh rơi!”

Phố cổ hôm nay mưa gió tơi bời
Cơn khóc chưa ngưng chảy sầu phiến đá
Nước theo dòng, mãi tuôn rơi lã chã
Nhìn màn mưa lại nhớ nắng xanh ngời

Nhớ Thu xưa đôi Sẻ nhỏ bên trời
Bay cuống quýt bỏ rơi giọt nắng
Gió cất giấu suốt ba mùa im lặng
Để chính Thu về lay động cả dương gian

Có phải mùa Thu hương yêu vội chứa chan?
Rưng rức thảm lá vàng như mắc cỡ
Yêu lắm đấy! Mà vội quay đi như sợ…
nhỡ Thu về chốc lát lại ra đi?

Nhặt vội cuối đường giọng hát Trương Chi
Đem xâu chặt vào mùa Thu thương nhớ
Trăng thanh vắng, thuyền trôi êm như thở
Có phải anh về, trắng giấc mơ em?

25.9.2017
ĐH

Bài thơ: Thu – Em – Tôi – Chu Long

THU-EM-TÔI
Tác giả: Chu Long

Chiều mùa thu hôm ấy đẹp như mơ
Trời nhẹ gió nắng vàng tơ thả lụa.
Ve bớt tiếng Phượng hồng thưa màu lửa
Cúc đầu mùa hương mở cửa buông lơi.

Tối mùa thu hôm ấy thật tuyệt vời
Ta được ngắm khoảng trời thiêng lồng lộng
Nụ hôn khóa đôi môi hồng rung động
Trái tim trần thả mộng quyện chặt nhau.

Đêm mùa thu hôm ấy ngập sắc màu
Được tận mắt ngắm vườn trầu xanh lá
Tay được nắm sờ vuốt ve cau quả
Ngửi hương nồng từ trong dạ của hoa.

Một đêm thu hôm ấy chỉ hai ta
Hô giông gió mang bão hòa trái đất
Thế giới hư…Chỉ hai ta là thật
Nguyên thủy tình say ngây ngất vườn đêm.

Một cõi riêng hạnh phúc thật êm đềm
Chỉ hai đứa Đất Trời đêm ngày biết
Một mùa thu một đêm thu diệu tuyệt
Hoa thả hồn thu kết sắc vào hoa.
Thơ Chu Long

Bài thơ: Lưu luyến khúc giao mùa – Hoàng Minh Tuấn

LƯU LUYẾN KHÚC GIAO MÙA!
Thơ: Hoàng Minh Tuấn

Ta nhớ lắm những tháng ngày cuối hạ,
Nắng hanh vàng buông nhẹ tóc liễu bay,
Hương ổi vương thoang thoảng ở quanh đây,
Khúc giao mùa hạ tràn đầy lưu luyến!

Bông phượng sót trên cây còn bịn rịn,
Vẫn ngất ngây, vẫn thắm đỏ nồng say,
Trời se lạnh thoáng một chút heo may,
Để mặt hồ long lanh màn sương trắng!

Cơn gió lay, để lá vàng rơi rụng,
Nắng vàng hoe khoe sắc đợi thu về,
Đêm trăng buông bàng bạc cả miền quê,
Con phố vắng hương thu về gõ cửa!

Mưa cuối hạ cho ngọt ngào nỗi nhớ,
Cứ buông rơi, trôi cuốn lá bên đường,
Như lưu luyến một mùa hạ mến thương,
Thu có lẽ đang vẫy tay chào hạ!

Khúc giao mùa lòng xốn xang đến lạ,
Nửa muốn thu về, nửa tiếc hạ qua,
Để lòng ta mang nỗi nhớ diết da,
Khúc giao mùa xin đừng qua vội nhé!

Hà Nội, 25/7/2018

Bài thơ: Thu chớm – Thanh Trang

THU CHỚM

Tác giả: Thanh Trang

Thật ngọt mềm khi hương ổi bay ngang
Đưa một vị qua hai hàng hoa Sữa
Hương ngọt dịu, gió đưa vào trong cửa
Quấn lấy tôi như một nửa tâm hồn.

Bông Cúc vàng rực rỡ một nụ hôn
Tôi khẽ chạm mà bồn chồn không tưởng
Em đẹp lắm để hồn tôi vui sướng
Sắc Thu trần mà tưởng chốn bồng lai.

Trần trụi đâu khi hương sắc miệt mài
Tô mấy nụ lên bờ vai Thu chớm
Gánh một tiếng mùa Thu tôi nồng đượm
Chiếc lá đời đang ướm áo mùa Thu.

Đám mây cười bước theo nhịp phiêu du
Nắng bịn rịn sau sương mù mỗi sáng
Tôi lơ lửng say bóng người vừa rạng
Chạm môi mềm trong một thoáng hương Thu.

27/07/2018. Thanh Trang

Bài thơ: Tình khúc mùa thu – Dạ Quỳnh

TÌNH KHÚC MÙA THU

Dạ Quỳnh

“Hôm em ngắt đi một nhành hoa thạch thảo
Phải chăng anh mùa thu đã chết rồi”
Dấu yêu xưa rơi vào miền chật chội
Giấc mơ đời tan tác cánh hoa rơi

Nẻo đường tình em nhận lấy chơi vơi.

Tím thủy chung…nhưng…
cũng tượng trưng màu li biệt
Chia tay nhau em hứng về nghiệt ngã
Vết lăn trầm lặng lẽ đếm mùa trôi.

Phải chăng tình mình… mang mộng ước màu vôi?
Để những xa xôi phủ buồn lên màu mắt
Anh…mới chớm thu… cớ sao đã nghe hồn se sắt
Hay tại mây buồn rủ nàng nắng rong chơi.

Tình mình anh nhỉ! Chẳng rộng lớn biển khơi
Em thương mình hơn…buông …
câu chờ, câu đợi
Mình…thôi gặp nhau vào những mùa thu tới
Nhành hoa tím buồn, nhuộm tím khoảng trời mơ.

Dạ Quỳnh

Bài thơ

THU LẠC

Tác giả: Đồng Văn Thanh

Sao lạc vào giữa hạ thế thu ơi!
Một dải sắc xanh bầu trời êm dịu
Có gì không mà mơn man nũng nịu
Ôm thu vào lòng…chẳng chịu buông đâu!

Sáng trong veo như thể mới bắt đầu
Sương thu lạc nhuốm bạc màu lá sấu
Xa lắc xa…nhắc tháng năm hậu đậu
Bỗng ùa về thẩm thấu tiếng thu êm.

Sợi thu non quyến rũ nhả tơ mềm
Dòng thu chở phù du quyên huyền ảo
Có bao nhiêu rót vào miền khát hão
Tội cho người ảo tưởng…báo thu sang.

Thu đi lạc đâu phải thu đi hoang…
Sao man mác khiến cảnh quan thức giấc
Nhịp tim tôi bật bong nơi lồng ngực
Sao nỡ về khoảnh khắc vậy thu ơi!

Cho tôi xin dăm bảy hạt thu rơi
Mang gieo rắc xuống mảnh đời cằn cỗi
Có khoảng trống trong tôi cần cứu rỗi
Với tâm hồn lạc lối chốn dương gian…

Đ.V.T

Bài thơ: Hoa bằng lăng – Phan Trung

HOA BẰNG LĂNG…!
Thơ: Phan Trung

Cuối hạ rồi…em có thấy không em
Thu chạm ngõ lá từng đêm rớt rụng
Tiếng chân bước khiến ai kia nao núng
Hạ đi rồi…thu cũng chớm phải qua

Lời dặn dò trước lúc anh đi xa
Gắng anh nhé chớ có mà bỏ bữa
Nơi chiến tuyến thao trường đầy nắng lửa
Nhớ em đừng uống rượu nữa được không

Cả trời yêu nén chặt lúc tòng quân
Anh tự nhủ giữ tinh thần mạnh mẽ
Việc hiếu đạo từ nay em san sẻ
Đợi anh về chúng mình sẽ kết đôi

Biết không em nơi chiến tuyến xa xôi
Anh vẫn giữ trọn ngàn lời thương nhớ
Gọi yêu dấu những đêm dài trăn trở
Môi mỉm cười trong những giấc mơ hoang

Hết hai năm nghĩa vụ anh về làng
Vui chân bước vai mang nhành lan tím
Chợt đứng sững nghe con tim chết lịm
Áo theo chồng em bịn rịn làm dâu

Con đường làng ngập xác pháo nỗi đau
Trao câu chúc mà tim rầu giã nát
Vang đâu đó nghe đâu đây bản nhạc
HOA BẰNG LĂNG chua chát mối tình đầu…!

Bài thơ: Chớm Thu – Nguyễn Nguyệt Anh

CHỚM THU

Thơ: Nguyễn Nguyệt Anh

Nắng nhẹ nhàng…
Mơn man từng chiếc lá
Người vui gì để ngã cả vào thơ
Nhìn thấy ai..! Đang đứng đợi mong chờ
Mà run rẩy thấy bờ môi khan khát..!

Sóng lòng dâng vỗ về nhau dào dạt
Khúc giao duyên bản nhạc cất không lời
Nghe véo von gọi tiếng ơi ..!. mình ơi…!
Ôi thăm thiết biển khơi tình mặn mãi.

Lá đầu mùa ngả lụa vàng thảm trải
Ta ngỡ ngàng kết lại chữ đời vinh
Đệm bàn chân kẻ gót lẻ đăng trình
Mỗi buổi sớm bình minh soi tâm sáng.

Thả hồn theo áng mây trời phiêu lãng
Chạm vầng dương cho rạng tỏ ý thơ
Nhớ thương nhau hãy gắng đợi mong chờ
Về bến hạnh ước mơ vui trọn vẹn.

MC: 26 /7/2018

Bài thơ: Chớm thu – Phạm Hồng Giang

CHỚM THU

Tác giả: Phạm Hồng Giang

Anh nhặt chiếc lá vàng rơi ngang ngõ
Chợt giật mình đâu đó đã sang thu
Phải chăng là mải miết trái Mù U
Nên quên mất lời ru bay theo gió.

Câu tình thơ viết rồi đành bỏ ngỏ
Chữ nổi trôi đâu đó chẳng tìm về
Cánh Bằng lăng vẫn thường tím đam mê
Nay sót lại lối em về vội vã.

Giọt mưa ngâu rớt xuống chiều nghiêng ngả
Heo heo buồn buốt giá nỗi lòng anh
Hoàng hôn buông từng sợi nhớ mong manh
Con tim héo cũng chòng chành loạn nhịp.

Phải chăng thu đang muốn về cho kịp
Sợ hạ tàn Bìm Bịp khóc gọi mưa
Anh góp gom gói lại chút duyên thừa
Để thu đến như chưa từng trăn trở.

Chớm thu rồi vần thơ đang viết dở
Lại nồng nàn……
Nhung nhớ….
Bóng hình ai!

27/07 /2018 Hồng Giang.

Bài thơ: Dạ khúc mùa thu – Trịnh Thanh Hằng

DẠ KHÚC MÙA THU
Thơ Trịnh Thanh Hằng

Không còn nữa những nồng nàn hoa sữa
Cây sấu già trút lá cuối- chiều qua
Nắng mùa hè rồi cũng phải phôi pha
Heo may tới vương tóc ai nhè nhẹ.

Thu mang đến nồng nàn hơi thở khẽ
Gió mơn man đùa nhẹ cánh môi hồng
Hương cốm nào ngào ngạt gánh hàng rong
Gót sen nhỏ nhẹ nhàng nâng cuối phố.

Đã xa rồi mùa hè đầy bão tố
Thu đến rồi dịu ngọt mắt môi ai
Dấu chôn đi những cái tiếng thở dài
Thu đã tới cho nồng say mãi mãi.

Hãy trao nhau câu yêu thương luyến ái
Để thu vàng óng ánh chẳng phôi pha
Cho cúc vàng mãi mãi lại nở hoa
Và thu tới vấn vương lời hẹn ước.

Bài thơ: Thu Sớm – Phan Thu Hà

THU SỚM

Tác giả: Phan Thu Hà

Sớm nay tràn trên phố
Nắng lụa vàng ươm tơ
Hình như thu vừa chạm
Để trời xanh bất ngờ.

Ôi màu xanh như Ngọc
Hồ thu hay mắt em
Gọi về hương hoa sữa
Ướp thu trong êm đềm.

Hoa cúc bừng tỉnh giấc
Có phải nụ hôn nồng
Của mùa thu Hà nội
Vừa đánh thức em không.

Nước hồ gom tĩnh tại
Thì thầm khúc hát ru
Ngọt ngào như lời mẹ :
“gió mùa thu, mùa thu”.

Cảm ơn mùa thu sớm
Cho đời chút dịu dịu dàng
Cho ta làm cánh gió
Thả lòng mình …lang thang !

Phan Thu Hà – 26/7/2018

Bài thơ

Mùa Thu đến
Thơ: Trần Đức Nghĩa

Facebook: Nghia Tran

Thu đến mặc áo vàng mùa hạ cháy
Đã từng lâu nung chảy nắng oi nồng
Nàng dịu dàng thả nhẹ vết hư không
Cơn gió thổi bềnh bồng chôn lá cũ…..

Con đường vắng nay mưa về đoàn tụ
Gió heo mây tỉnh ngủ biết bao mùa
Khi thu về nắng hạ cũng chào thua
Đành đồng ý …thu lùa đi im lặng…

Ban mai thả trời xanh trong nhạt nắng
Chim rừng kêu văng vẳng gọi nhau về
Chúng kết bầy xây tổ ấm tỉ tê
Vui mở hội bên lề cây me cũ…

Thu yêu dấu tình yêu thương ấp ủ
Đón chào nàng cư ngụ sáng hôm nay
Chúc mùa thu về ở cả trăm ngày
Luôn hạnh phúc và say nhiều mộng ngọt…..

Bài thơ: Làng quê vào thu – Đỗ Thị Phương Lan

LÀNG QUÊ VÀO THU

Tác giả: Đỗ Thị Phương Lan

Lang thang thu về
Bìm bìm khoe sắc
Tím ngắt triền đê
Nắng thu trong vắt.

Trời thu một màu xanh thẳm
Thấp thoáng bóng người đứng lặng chờ ai
Miệng cười xinh vén tóc mai
Cảnh thu quyến rũ cho ai mơ màng.

Quanh quanh đầu làng
Hương cốm lan man
Chuồn chuồn bám dậu
Nắng vàng mênh mang.

Vẳng nghe tiếng võng kéo ngang
Kẽo cà kẽo kẹt đưa sang bên này
Bà ru cho cháu ngủ say
Lời ru có cánh cùng bay ra đồng.

Ruộng lúa mênh mông
Trĩu bông hạt mẩy
Thoang thoảng theo gió heo may
Dịu hương lúa chín làm say lòng người.

Giọng hò chơi vơi
Ngân nga theo gió
Thuyền ai buông chèo thả đó
Làng quê thanh bình gợi nhớ thu xưa…
25/7/18

Bài thơ: Chớm thu – Trương Túy Anh

CHỚM THU

Thơ: Trương Túy Anh

Hiên nhà cúc đã nở vàng
Long lanh sương đọng, nhẹ nhàng thu sang
Sau vườn gà trống gáy vang
Mặt Trời lấp ló dát vàng mặt sông.

Nhìn ra ruộng cấy ngoài đồng
Lúa xanh mơn mởn trổ bông đòng đòng
Vơi dần nắng gắt oi nồng
Đầu thu trời đất bềnh bồng làn sương.

Ổi hồng thoang thoảng mùi hương
Lá khô luyến tiếc chao nghiên lìa cành
Trời cao thăm thẳm trong xanh
Đan chim vội vã lượn quanh tìm mồi.

Dùng dằng hạ tiếc không nguôi
Muốn đi nhưng lại nhớ thu chớm về
Heo mây se sẽ bốn bề
Chân ai rón rén bên lề lá rơi.

Lối xưa đôi ta đứng đợi
Khát khao chờ… nhớ vời vợi em ơi…!

Bài thơ

Giao mùa

Tác giả: Doãn Kim Oanh

Mùa về qua phố
Là nắng và hoa
Cúc vàng thương nhớ
Còn ta với ta.

Thương đời vất vả

Thương ta rong rêu
Dòng đời vẫn chạy
Ta người vẫn xa.

Này em bên hoa
Nụ cười tươi thế
Qua bao dâu bể
Hạnh phúc về rồi.

Này dấu yêu ơi
Quên buồn đi nhé.

Bài thơ: Thu đang đến – Hồ Viết Bình

THU ĐANG ĐẾN
Tác giả Hồ Viết Bình

Em có thấy hạ vàng đang dịu nắng
Cốm làng Vòng thoang thoảng ngỡ thu sang
Mây lang thang ngơ ngẩn tiếc nắng vàng
Anh say đắm ngắm cổng làng qua cửa sổ.

Cò, vạc kia rủ nhau bay về tổ
Người xa nhà bỗng thấy nhớ quê hương
Chia tay em mùa thu ấy vấn vương
Tóc pha sương lại nhớ về mùa hạ.

Dưới bóng cây mùi hương quen mà lạ
Hay hoa ổi về lan tỏa đâu đây
Em nhìn kìa mây trắng vắt qua cây
Như áo lụa em đựng đầy thương nhớ.

Bài thơ: Nàng thơ 2 – Trần Lực

NÀNG THƠ 2

Tác giả: Trần Lực

( Bát vận đồng âm)

Đêm ngày góp nhặt những vần thơ
Bởi đã yêu em đến dại khờ
Tiễn Hạ xao lòng bao luyến nhớ
Đón Thu xuyến dạ mấy mong chờ
Giai nhân cũng hẹn thề duyên nợ
Quân tử thầm trao ước bến bờ
Mong mỏi mai này không lỡ dở
Hồn anh khỏi lạc chốn xa mờ.

Trần Lực

Bài thơ: Hạ đi – Bùi Thế Uyên

HẠ ĐI

Tác giả: Bùi Thế Uyên

Thu về vàng lá che mây
Nắng còn nhỏ giọt phơi đầy ngõ quen
Hạ đi tàn tạ đài sen
Bằng lăng tím nở đan ken tình này.

Thu sang héo hắt mưa bay
Người đi để lại buồn này cho ai
Nhin theo mắt lệ u hoài
Đêm thu lẻ bóng trang đài vấn vương.

Kẻ đi xa cách dặm đường
Nụ hôn se sắt miên trường ái ân
Còn đâu mộng ước những lần
Tim về hạ nhớ được gần người hơn…

Warszawa
23/08/2017

Bài thơ: Vu vơ đêm đầu thu – Phạm Quang Thu

VU VƠ ĐÊM ĐẦU THU

Tác giả: Phạm Quang Thu

Mà anh nói đêm nay trăng tuyệt đẹp
Treo giữa trời xanh êm, tinh khiết
Không gian trong veo!

Gió vi vút, lá vàng bay vèo
Bay xuống mặt đường êm ả
Đêm xanh vàng ánh trăng tình quá
Hà Thành như một trang thơ!

Hồ Tây đêm như mơ
Trúc Bạch mờ tre trúc
Chùa Trấn Quốc như nốt ruồi trên mũi dọc
Cổ Ngư hiền, khuông nhạc của Tình yêu!

Ba Đình nóng suốt ban chiều
Ban đêm xanh mát
Hoàng Cung, gió sông Hồng về hát
Hoàng Diệu, Nguyễn Tri Phương man mác điệu nhạc buồn.

Trăng luông

Hoàn Kiếm như mơ, như mờ huyền ảo
Biết màu xanh lá chuối non là tảo
Vẫn mê câu chuyện ngày xưa.
Trấn Phong Ba chắn sóng dữ mãi bây giờ
Vẫn lung linh huyền thoại
Đền Ngọc Sơn âm thầm ít nói
Nhìn ra Thê Húc như nét râu hồng
Tả Thanh Thiên viết thơ lên không trung
Để Đông Đô đêm hồng cổ tích!

Anh đi giữa đêm đầu thu – như mách
Hà Thành say đắm với Mùa thu!

Phút giao mùa luôn tạo cho chúng ta một chút vấn vương mùa cũ, một chút háo hức đón mùa mới. Giao mùa luôn là một khoảng khắc khó quên. Đọc và cảm nhận những bài thơ hay về thời khắc giao mùa luôn mang lại cho chúng ta một sự thư giãn và nhẹ nhàng trong tâm hồn.

Viết một bình luận