Hoàng Thị Như Phượng sinh ngày 17-2-1978 tại Ninh Bình, hiện là giảng viên trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội. Chị là một giảng viên có năng lực chuyên môn vững vàng được đồng nghiệp và sinh viên yêu quý. Thơ chị chủ yếu viết về tình cảm gia đình, tuổi học trò, tình yêu đôi lứa, tình yêu quê hương đất nước…Những vần thơ mộc mạc, chân thực, gần gũi và ngọt ngào như nói lên nỗi niềm của bao độc giả yêu thơ…Vì vậy, thơ của chị luôn được bạn đọc yêu mến đón đọc. Từ khi còn đi học, chị đã có một số bài thơ được đăng báo Nhi Đồng, Hoa học trò. Tác phẩm đã xuất bản Hàng Bàng Quê mẹ. phongnguyet.info xin giới thiệu những bài thơ hay của chị.
Bài thơ: Mẹ yêu
MẸ YÊU
Thơ Hoàng Như Phượng
Con đi xa nay về thăm mẹ
Mái nhà tranh…gió nhẹ buông mành
Bồng bềnh tóc trắng, mây xanh
Mẹ ngồi đan áo… trong lành tim con.
Cuộc sống nào phải vàng son
Mẹ ơi! con nhớ tuổi còn đang xanh
Mẹ con đẹp tựa trong tranh
Long lanh mắt biếc, thanh thanh dáng người.
Trên môi luôn nở nụ cười
Làm tim xao xuyến bao người yêu hoa.
Mẹ về hạnh phúc bên cha
Cửa nhà êm ấm, chan hoà yêu thương.
Mẹ không quản ngại gió sương
Cho con có được tuổi hường ấm êm
Hoa thơm khoe sắc bên thềm
Cũng không bằng mẹ đẹp quên tháng ngày.
Con vui cuộc sống hôm nay
Làm sao quên được những ngày mẹ chăm
Hôm nay con trở về thăm
Bên hiên nhỏ mẹ vẫn đằm thắm sao…
Đôi mắt mẹ đẹp thuở nào
Vẫn tinh anh, vẫn nao nao lòng người
Nhìn con âu yếm mỉm cười
Trong vòng tay mẹ tình người ấm êm.
Từ tay mẹ con lớn lên
Bao ngày xa mẹ lòng thêm nhớ nhiều
Bữa cơm đạm bạc mỗi chiều
Bàn tay thơm thảo bao điều đổi thay…
Quê hương khởi sắc từng ngày
Hoa thơm, trái ngọt đắm say lòng người
Mẹ con mãi đẹp rạng ngời
Như sao lấp lánh dưới trời bình yên.
HNP – 2018
Bài thơ: Nhớ cha
NHỚ CHA
Thơ Hoàng Như Phượng
Tấm lòng này con gửi tới cha yêu
Nhớ năm tháng bên cha nhiều biết mấy
Đôi mắt cha sao mà yêu đến vậy
Luôn bao dung dù có lúc muộn phiền.
Con lớn lên trong mái ấm bình yên
Niềm hạnh phúc bên cha hiền yêu dấu
Công việc bộn bề nhưng cha luôn hiểu thấu
Tâm tư con ở cái tuổi dại khờ…
Con lớn lên vun đắp những ước mơ
Dẫu xa cha nhưng lòng con luôn nhớ
Khi đi xa cha vẫn thường nhắc nhở
Cố lên con dù bỡ ngỡ bước đầu.
Nhà mình đơn sơ nhưng tình nghĩa thắm mầu
Con nhớ lắm khắc sâu trong tim nhỏ
Nhớ cha yêu một đời luôn gắn bó
Gần gũi sẻ chia khi gian khó con cần.
Cha yêu ơi! cuộc sống đẹp muôn phần
Hình bóng cha trong ngần sáng mãi
Nếu một mai có kiếp sau trở lại
Mãi nguyện bên cha làm con gái của người.
Cha ơi cha! yêu cha nhất trên đời!
HNP – 2018
Bài thơ: Hàng bàng quê mẹ
HÀNG BÀNG QUÊ MẸ
Thơ Hoàng Như Phượng
Rồi một ngày ta phải xa em
Tam Điệp yêu thương, một đời thương nhớ
Phố Hàng Bàng đẹp như trong chuyện cổ
Gắn bó đời ta một thuở dại khờ.
Ta lớn lên đi đến những bến bờ
Nhưng không đâu bằng em trong trái tim rộng mở
Những vòm lá đan nhau như đôi tay ấp ủ
Ru tuổi thơ ta mỗi sớm, mỗi chiều.
Ta lớn lên với những cánh diều
Những buổi trưa trốn nhà đi hái hoa, bắt bướm
Những trưa nắng Hàng Bàng cùng ta đùa rỡn
Nhuộm tuổi thơ ta vạt tóc hoe vàng.
Đẹp biết bao ôi phố Hàng Bàng!
Những mùa hoa vương, nhẹ nhàng nâng bước ta đến lớp
Dẫu xa em không bao giờ ta quên được
Hương hoa thơm, dịu mát tuổi học trò.
Hàng Bàng yêu thương – Tam Điệp ta hẹn hò
Nơi giữ cho ta lửa tình yêu luôn rực cháy
Tình yêu trong tim ta ngàn đời không tan chảy
Dù xa em đâu hẹn một ngày về.
HNP – 11/2017
Bài thơ: Về thôi em
VỀ THÔI EM!
Thơ Hoàng Như Phượng
Về thôi em, ta trở về quê mẹ
Nơi bình yên, cơn gió cũng dịu hiền
Nơi tuổi thơ ta dẫu có muộn phiền…
Nhưng đã nuôi tâm hồn ta khôn lớn.
Ta có đi tới chân trời, góc biển
Vẫn một lòng, một dạ nhớ quê hương
Dẫu nơi đó dù có rất bình thường
Nhưng là nơi cả đời ta thương nhớ….
Trong tim ta một lòng luôn nhắc nhở
Ta đi xa… là để trở về gần
Ôi quê hương! ta yêu quý muôn phần
Có cha, mẹ ta vẫn ngày đêm ngóng đợi.
Dù tuổi thơ nay đã xa vời vợi
Nhưng trong tim vẫn mong một ngày về
Vẫn một lòng chung thủy với sông quê
Nơi tắm mát những trưa hè oi ả.
Quê hương ơi! tiếng lòng luôn rộn rã
Gửi về em ngàn sợi nhớ, sợi thương
Nơi dáng gầy mẹ dãi nắng dầm sương
Nơi trái tim ta cuộc đời luôn gắn bó…
HNP – 5/2018
Bài thơ: Gửi con yêu
GỬI CON YÊU
Thơ Hoàng Như Phượng
Tiếng Việt mình trong sáng lắm con ơi
Nên phải biết giữ gìn con nhé
Tiếng Việt là tiếng cha sinh, mẹ đẻ
Chỉ có kẻ lầm đường, lạc lối mới quên thôi!
Tiếng Việt mình thiêng liêng…đã bao đời
Là cầu nối tương lai và quá khứ
Niềm tự hào trái tim ta gìn giữ
Dòng máu đào…Tiếng Việt ngọt ngào sao.
Giữa đêm đen mặc súng đạn gầm gào
Mặc chông gai…ông cha ta giữ nước
Dòng máu đổ của bao người đi trước
Để hôm nay con vui bước đến trường.
Đường tương lai rộng mở những yêu thương
Nếu con biết lựa đường đi đúng hướng
Độc lập – Tự do – ấm no…con muốn hưởng
Phải biết năm xưa Bác mở lối, chỉ đường…
Tiếng Việt cho con biết yêu mến quê hương
Qua những bài thơ, câu hò, điệu lý
Những tục ngữ, ca dao…thắm tình, đẹp ý
Đúc kết nghìn đời phải gìn giữ nghe con!
Đất nước ta ngàn đời muốn vàng son
Thì Tiếng Việt phải được còn gìn giữ
Một con chữ thôi cũng làm nên lịch sử
Để người Việt Nam ta no đủ ngàn đời.
Dù con có đi đến cuối đất cùng trời
Con có trở thành giáo sư hay tiến sĩ
Nhưng con nghĩ xem học hàm, học vị
Có bắt đầu từ Tiếng Việt không con?
Mẹ chỉ là mẹ của riêng con
Nhưng Tiếng Việt là của nước non, gấm vóc
Dù có giỏi đến đâu nhất định con phải học
Học làm người của nước Việt thân yêu.
HNP – 7/8/2018
Bài thơ: Chiều Hồ Gươm
CHIỀU HỒ GƯƠM
Thơ Hoàng Như Phượng
Rồi một ngày em cũng sẽ yêu thôi!…
Tình yêu đến khi mùa đang thay lá
Cả thế gian nhuộm sắc vàng óng ả
Gió thầm thì ôm ấp một trời thương.
Yêu làm sao những góc phố, con đường
Bước chân qua còn vẳng nghe tiếng guốc
Chiều Hồ Gươm dáng người xưa thân thuộc
Như đâu đây trong ký ức vọng về.
Khúc nhạc buồn nghe da diết, tỉ tê
Ai đó dạo sao não nề đến thế?
Hàng liễu rủ nghiêng mình hoen mi lệ
Soi dáng gầy trông nhân thế đổi thay.
Và hôm nay phiêu bạt sau bao ngày
Ta trở lại khi thu vừa gõ cửa
Nụ cười em như nắng vàng chớm lửa
Đốt cháy lòng ta… nỗi nhớ mong chờ.
Đôi mắt em trong xanh đến bất ngờ
Như hồ thu in mây trời lấp lánh
Hà Nội yêu thương chắp cho ta đôi cánh
Bay vào tim em một ngày mới an lành.
Vang đâu đây tiếng chim hót chuyền cành
Phố rộn rã thu buông mành lá hát
Chiều Hồ Gươm sóng tim ta dào dạt
Tay trong tay nối khoảng cách bao ngày.
Cầu Thê Húc mình vui bước đắm say…
HNP – 31/8/2018
Bài thơ: Viết gì đây
VIẾT GÌ ĐÂY?
Thơ Hoàng Như Phượng
Viết gì đây khi phố đã lên đèn
Trăng đầu tháng nhá nhem mầu mực tím
Cây lựu già nâng niu từng quả chín
Bước chân người bịn rịn phút chia xa.
Viết gì đây khi thu đã dạo qua
Mang theo cả những sắc hoa, mầu nắng
Rũ lá rơi một mình trong câm lặng
Gió trở mùa thêm vắng bước chân qua.
Ta trở về sau bao ngày đi xa
Sóng Hồ Tây như hòa vào nỗi nhớ
Nụ cười ngày xưa đâu đây mắc cỡ
Ánh mắt nhìn cái thưở ngỡ rằng yêu.
Ta ngại ngùng dù muốn nói bao điều
Trời nhuộm tím màu tình yêu Hà Nội
Phố rất đông bước chân qua cũng vội
Mà tim ta vắng lặng lối đi về.
HNP – 17/9/2018
Bài thơ: Viết gì đây
THÁNG TÁM
Thơ Hoàng Như Phượng
Tháng tám về…ta hò hẹn đi thôi
Mùa lá đổ nắng ru hoài góc phố
Cây âm thầm ủ mầm xanh muôn thuở
Đông qua là…xuân nhú nở chồi non.
Tháng tám về…lá se sắt héo mòn
Ve lặng tiếng vì tìm đâu chỗ trú
Thôi đành vậy… vùi sâu vào giấc ngủ
Để mùa sau ru áo trắng học trò.
Tháng tám về …phượng cuốn lá co ro
Bùng ánh lửa đám tro tàn lả tả
Gió thu ngang qua cuốn theo tất cả…
Bụi thời gian nghiêng ngả cuộc đời.
Tháng tám gọi…mùa hoa sữa rợp trời
Hương cuối phố nồng nàn vương nỗi nhớ
Bản tình ca đưa ta về một thuở
Tim rộn ràng yêu lắm một trời mơ.
Ta bên nhau thơ cũng hết thẫn thờ
Hẹn hò nhé…kẻo thu qua giục giã
Tay trong tay mình bên nhau đến lạ
Vườn tình yêu…xa cũng hóa ra gần.
HNP – 22/8/2018
Bài thơ: Thu tháng tám
THU THÁNG TÁM
Thơ Hoàng Như Phượng
Ta lang thang giữa trời thu tháng tám
Lá vàng bay theo cơn gió ru buồn
Nghe tim mình đau nhói bởi vết thương
Đau như cứa vẫn còn vương năm tháng.
Cuộc tình lỡ cho đời ta ảm đạm
Cơn mưa chiều trú tạm lúc mùa sang
Ánh chiều vàng loang loáng cũng vội tan
Bởi gió cuốn mưa về ngang phố vắng…
Nếu biết rằng đời trăm ngàn cay đắng
Mộng trăm năm bỗng chốc hóa tro tàn
Và tình mình vừa thắm đã vội tan.
Ta cứ sống không màng chi luyến ái…
Rồi một ngày ánh dương bừng trở lại
Mặt như hoa và dáng vóc ngọc ngà
Ta thả hồn vào vườn mộng thơ ca
Tìm lại những niềm vui ta đã mất.
Ngàn nỗi sầu vùi sâu trong lòng đất
Vạn niềm đau chôn cất dưới chân mây
Ta trở về đón hạnh phúc dâng đầy
Thu rạng rỡ dưới trời mây tháng tám.
HNP – 24/8/2018
Bài thơ: Vết thương lòng
VẾT THƯƠNG LÒNG
Thơ Hoàng Như Phượng
Mùa thu chết trong chiều buồn hoang hoải
Nắng loang mầu vương gió lạnh đầu đông
Mây u sầu giăng kín cả tầng không
Ngàn xác lá tả tơi hồn phiêu bạt.
Ta không nhớ bao lần mình bước lạc
Giữa trời đông cô quạnh chẳng bóng người
Sương mù giăng không giữ nổi nụ cười
Hai lối rẽ hai cuộc đời chới với?
Ta dấu mình giữa chông chênh sáng, tối
Nào hay đâu đêm lạnh bủa vây quanh
Đời trái ngang thì đâu có an lành
Mặc nhân gian người cười, kẻ khóc?
Ta lặng thầm bước chân, đời nặng nhọc
Và thấy thèm một tiếng nói…vậy thôi!
Để biết được nơi góc biển, chân trời
Ở đâu đó vẫn đầy vơi nỗi nhớ…
Ánh đèn đêm cô đơn nơi góc phố
Cũng trở nên lay lắt bởi đông về
Người với người lạc bước giữa sơn khê
Còn đâu nữa nghĩa phu thê trọn kiếp?
Ta đơn bóng một mình mình bước tiếp
Vết thương lòng đau lắm biết lành không?
Trên bước đường giá lạnh của trời đông
Tìm có thấy…ngọn lửa hồng sưởi ấm?
Thời gian ơi xin đừng trôi chầm chậm
Cho tim côi tìm chút nắng hong vàng
Trên bước đường không danh vọng, giầu sang
Ta đi tiếp nhẹ nhàng qua giá rét.
HNP – 28/7/2018
Bài thơ: Tháng sáu mùa thi
THÁNG SÁU MÙA THI
Thơ Hoàng Như Phượng
Nín đi em khi Tháng sáu ướt mèm
Trang lưu bút lấm lem mầu mực tím
Bàn tay run, vòng tay ôm bịn rịn
Mùa thi ơi! Em cứ mải mê tìm…
Ngày tựu trường thuở ấy mãi trong tim
Bao lưu luyến giờ chia xa nhớ lắm
Mầu phượng đỏ rợp trời yêu say đắm
Cháy hết mình đằm thắm sắc hương bay…
Tháng sáu về cuộc sống bỗng đổi thay
Mùa thi là… phút chia tay hạ trắng
Vạt nắng vương trên sân trường vắng lặng
Bỗng đâu đây nghe tiếng nấc nghẹn lòng.
Nín đi em khi đã thoả ước mong
Bước thong dong trên giảng đường phía trước
Em sẽ thấy những gì mình có được
Mái trường xưa nâng bước tiến khởi đầu.
Nín đi em có gì phải lo âu
Ve sẽ lặng khi Hạ qua Thu tới
Bằng lăng tím khoác lên tà áo mới
Phượng trở mình thao thức đón mùa xa.
Cũng như ta thời áo trắng đi qua
Bao kỷ niệm sao nhòa theo năm tháng
Những ước mơ tuổi thần tiên tỏa sáng
Nâng bước đi trên vạn nẻo đường đời.
Cuộc vui nào rồi cũng phải xa thôi
Nín đi em mùa qua mùa trở lại
Tiếng ve ran trên vòm trời vọng mãi
Ta nhớ hoài Tháng sáu… mùa thi qua.
HNP – 2018
Bài thơ: Đoá hoa Quỳnh trong đêm
ĐÓA HOA QUỲNH TRONG ĐÊM
Thơ Hoàng Như Phượng
Dịu dàng e ấp dưới trăng thanh
Hòa trong điệu nhạc đất lành yêu thương
Cánh mềm vương chút bụi sương
Áo em bung lụa thoáng qua đêm trường.
Em đẹp lắm! đóa quỳnh hương trong trắng
Đẹp dịu dàng mặc bóng tối, đêm đen…
Chẳng màng chi thứ ánh sáng bon chen
Để bung nở như ánh đèn lấp lánh…
Dưới trăng khuya hương quyện trong sương lạnh
Vẫn âm thầm bừng sức sống hồi sinh
Mặc đêm về vẫn tỏa sáng lung linh
Cho cuộc sống êm đềm thêm ảo diệu.
Tay trong tay say sưa vui giai điệu
Khúc nhạc êm bên ấm nước, chén trà
Ta quây quần cùng thưởng thức dáng hoa
Dù thoảng chút khép mình trong trăng vỡ.
Xa em rồi nhưng tim ta mãi nhớ
Một quỳnh hương thầm nở dưới đêm sầu
Xót hoa như xót mối tình đầu
Hồn hoa bạc mệnh… đêm sâu chạnh lòng.
HNP – 19/7/2018
Bài thơ: Tiễn Hạ
TIỄN HẠ…
Thơ Hoàng Như Phượng
Tiễn Hạ đi Thu buồn vương lá đổ
Mắt u hoài mang nỗi nhớ miên man
Nắng dịu dàng lộng lẫy chiếc khăn voan
Buông hờ hững trên vai nàng ngang phố.
Thu trở về biết bao điều thổ lộ
Một năm xa… đâu đã hoá tro tàn
Người đi rồi như Hạ đã sang ngang.
Bỏ Thu lại vội vàng trong giông tố.
Trót yêu rồi nên đời Thu giang dở
Biết làm sao khi lá đã rời cành
Thu úa vàng đâu còn rủ mầu xanh
Cho thương nhớ không đâm nhành, sai trái.
Thu thầm mong một ngày mai trở lại
Thỏa hồn mơ bên Hạ chớm xuân thì
Để không sầu khi Hạ đã ra đi
Thu mạnh mẽ bước qua dù nắng lửa.
Dẫu biết rằng vẫn có ngày gặp nữa
Hạ ra đi Thu mong nhớ mỏi mòn
Biết làm sao khi số kiếp quay tròn
Đường lẻ bóng còn trải dài vô tận.
Cũng như ta cuộc đời sao lận đận
Hợp rồi tan số phận đã an bài
Như Thu – Hạ mãi mãi tháng năm dài
Luôn cách biệt dù ngày mai gặp lại…
HNP – 12/7/2018
Bài thơ: Hạ tàn
HẠ TÀN…
Thơ Hoàng Như Phượng
Thôi hết rồi chẳng còn tiếng ve ngân!
Nhành phượng vĩ cũng dần phai sắc thắm
Bằng lăng thu mình dưới trời xanh vàng nắng
Hạ đang tàn…say đắm đã về đâu?
Những cơn mưa chưa đến đã bạc mầu
Chẳng nhớ nổi bao lâu mình chưa rớt
Giọt giọt, rơi rơi rồi ngưng lại bất chợt
Xót cho mình khi cái nóng đang nung.
Hạ đang tàn… mang theo nỗi nhớ nhung
Vạt nắng đổ u hoài lên mắt biếc
Hoàng hôn lụi dần, bóng người xa biền biệt
Mà tim buồn rạn vỡ giữa chiều hoang.
Ta ước mình được là gió lang thang
Cứ vô tư dạo bước rất nhẹ nhàng
Xa thế nhân chẳng màng chi luyến ái
Bỏ lại sau lưng những tê tái, muộn phiền.
Nhưng cuộc đời đâu chỉ có an nhiên
Còn nỗi đau triền miên trong ký ức
Đoạ đày xác thân, nhấn chìm tiềm thức
Làm con tim đau nhức, mỏi mòn…
Tự hỏi mình còn gì nữa hôm nay?
Miền đất lạ lỡ trót say ngày nắng
Hạ đang tàn…dần tan trong cõi vắng
Cay đắng nào thôi đằng đẵng theo ta?…
HNP – 2018
Bài thơ: Trở về trường xưa
TRỞ VỀ TRƯỜNG XƯA
Thơ Hoàng Như Phượng
Đừng dại ước hè sang hoa Phượng nở
Để lòng buồn tan vỡ giấc mơ thương
Áo trắng vấn vương, sân trường nắng đổ
Gợi nhớ nhung … vương vấn tiếng ve buồn.
Em trở về…thăm lại lớp học xưa
Trời đổ mưa giữa trưa hè hối hả
Những cánh Phượng xoay mình bay lả tả
Như bước chân xưa vội vã phút xa trường.
Phượng đỏ trời như ánh mắt người thương
Ve nức nở… níu người đi ở lại
Như tiếng lòng vọng về thời thơ dại
Lưu bút nhắc hoài …thời áo trắng ngu ngơ.
Em gửi lòng mình vào những vần thơ
Gói tháng năm trong từng trang vở nhỏ
Những khát khao… một lời yêu để ngỏ
Như nhắc mình đừng có vội vàng qua.
Em biết rằng Phượng nở sẽ chia xa
Bạn bè, thầy cô… bảng đen, phấn trắng…
Sân trường chia ly bao ngày vắng lặng
Chỉ gió lùa trong kẽ lá lao xao.
Bằng lăng tím mang nỗi nhớ nao nao
Bạn bè bốn phương nay trở về nhộn nhịp
Sân trường rộn vang sắc bằng lăng nhuộm tím
Mầu tình yêu tha thiết thuở ban đầu.
Em ra đi ngày ấy tóc xanh mầu
Nay trở lại trường xưa… tóc bạc đầu nắng… gió
Chỉ có kỷ niệm tuổi thơ luôn còn đó
Lưu dấu trong tim đậm nghĩa chúng mình.
Ngôi trường thân yêu nay thay dáng, đổi hình
Khang trang, đẹp xinh không còn mầu rêu phủ
Như nhắn nhủ người đi… người ở…
Khi hè về, đừng nức nở… phút chia xa.
Tình yêu nào rồi cũng sẽ nở hoa
Như bằng lăng tím vương mầu lưu luyến
Như Phượng đỏ rợp trời xanh xao xuyến
Như nắng vàng trải rộng đón chân yêu.
Ngôi trường xưa ghi dấu biết bao điều
Tuổi trẻ hồn nhiên, những thiên thần áo trắng
Dang rộng đôi tay, tuổi hồng luôn cố gắng
Dệt tương lai từ nơi ấy…mái trường…
HNP – 10/5/2018
Bài thơ: Anh có về?
ANH CÓ VỀ?
Thơ Hoàng Như Phượng
Anh có về Hà Nội với em không?
Ta dạo bước trên con đường quen thuộc
Chiều Hồ Gươm mang bao niềm mơ ước
Bản tình ca da diết buổi ban đầu.
Anh có về Hà Nội với em không?
Con phố nhỏ vẫn chờ anh trở lại
Mùa hoa sữa nồng nàn còn vương mãi
Như nhớ người thuở ấy đã ngang qua.
Tháng năm này Phượng trổ nụ đơm hoa
Bằng lăng tím, tím mầu thương chờ đợi
Kỷ niệm xưa còn nhớ mong vời vợi
Khoảng trời yêu tha thiết đợi anh về.
Anh sẽ về Hà Nội phải không anh?
Hoa Ngọc lan nở sai cành thơm ngát
Hương hoa bay chiều hoàng hôn dào dạt
Luôn bên em khao khát đón anh về.
HNP – 2018
Bài thơ: Rao bán…
RAO BÁN! …
Thơ Hoàng Như Phượng
Tôi đem rao bán muộn phiền
Để mua lại chút bình yên trong đời
Để mua lại những nụ cười
Đánh rơi từ thuở thiếu thời ai ơi!
Tôi đem rao bán những lời…
Đau như dao cứa xuống nơi cõi lòng
Để mua lại những sáng trong
Để cho dạ khỏi nhớ mong thuở nào.
Tôi đem rao bán lệ trào
Để mua lại những khát khao trong đời
Mua lại ánh mắt rạng ngời
Mua lại sức sống tuổi đời đôi mươi.
Mua lại đôi má hồng tươi
Mua lại lời nói người người tin yêu
Để cho sớm sớm, chiều chiều
Trong gian khó biết thương yêu thật nhiều.
Tôi đem rao bán vài điều…
Có ai mua giúp… bấy nhiêu thôi mà!
Tôi mang rao bán… thiết tha
Có ai mua giúp về nhà… làm tin…
Đời bao nhiêu kẻ đứng nhìn
Người trong gian khó dang tay nhấn chìm
Nên tôi rao bán để tìm
Đời còn có những trái tim yêu người.
Ai mua tôi trả nụ cười
Trả người cuộc sống sáng tươi ngọt ngào
Có ai mua giúp tôi nào?
Để tôi rao mãi… thế sao hỡi người???
HNP – 2018
Bài thơ: Hơi thở mùa đông
HƠI THỞ MÙA ĐÔNG
Thơ Hoàng Như Phượng
Xa nhau rồi anh có thấy nhớ không?
Mùa đông đến căn phòng thêm trống trải
Mình nắm tay nguyện bên nhau mãi mãi…
Giã biệt rồi…có nuối tiếc không anh?
Con đường tình cứ ngỡ một mầu xanh
Trong khó khăn mình ươm nhành hạnh phúc
Nhưng hôm nay tình ta như lá mục
Không vẹn tròn đánh thức những yêu thương.
Xa nhau rồi mỗi người về một phương
Ta lưu lạc giữa đường trường sóng gió
Cuối chân trời vầng dương lên rực đỏ
Tình chúng mình chưa tỏ đã vội tan…
Ta còn gì khi người bước sang ngang?
Bao nỗi nhớ…nắm tro tàn vương lại
Biết lấy gì để xoá đi mãi mãi
Bụi tình bay còn đọng lại tim buồn?
Người đi rồi…ta tự nhủ phải thương
Phải trân quý con đường dài phía trước
Dù cuộc đời không bao giờ biết được
Những chông gai sẽ làm xước thân mình.
Mùa đông về ta cũng chẳng làm thinh
Đón cơn gió trở mình trong đêm lạnh
Mưa qua rồi ngày mai trời sẽ tạnh
Nắng ửng hồng sưởi ấm trái tim côi!
Mặc thời gian cứ bạc trắng cuộc đời!
HNP – 2/8/2018
Thơ Hoàng Như Phượng ngọt ngào sâu lắng giàu chất chữ tình chính vì vậy mà thấm sâu vào lòng người đọc.