Top 16 Bài thơ hay viết về con sông quê hương

Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, những con sóng luôn gắn bó với cuộc sống của người dân Việt Nam. Sự mềm mại của sông như một người con gái dịu dàng trong tà áo dài, đã đi vào thơ ca, nhạc họa của biết bao thế hệ văn nghệ sĩ. phongnguyet.info xin giới thiệu những bài thơ hay viết về con sông quê hương.

Bài thơ: Lam Giang – Phan Thúc Định

LAM GIANG!

Tác giả: Phan Thúc Định

Chẳng biết tự bao giờ em có tên sông Lam?
Con sông quê anh bao kiếp người nặng nợ
Bao tuổi thơ, bao lở bồi…chẳng nhớ
Ôm vào lòng xứ Nghệ lắm nắng mưa!

Hãy về quê anh dù chẳng ngọt dạ thưa!
Răng rứa mô tê nhưng ấm lòng điệu ví
Nơi con sông Lam ngàn năm bền bỉ
Đắp bãi bờ mướt mát khúc dân ca!

Từ thượng nguồn sông xuôi mái khơi xa
Nghìn năm qua sao chẳng già sông nhỉ!
Cứ trẻ mãi một màu lam như thế
Tựa mắt ai trong buổi hẹn đầu tiên!

Bến Giang Đình sóng vỗ nhịp Tiên Điền
Nàng Kiều lênh đênh ba chìm bảy nổi…
Khi buổi ấy bao khắt khe nàng hỡi!
Tiền Đường hay chính Lam thủy rửa oan khiên?

Núi Quyết Thành Vinh trước mỗi bình minh
Bên Lam giang tựa hồ như thiếu nữ
Chỉn chu trước gương bởi biết rằng không tha thứ
Cho chính mình nếu nghễnh ngãng nhạt phấn son!

Em hãy một lần về với sông Lam!
Nghe ”giận thương” trên thuyền nan bé nhỏ
Câu ”ngược lường” suốt bao đời nhắn nhủ
Mới hiểu vì sao người xứ Nghệ thực thà!

Người quê anh dù bươn chải bôn ba
Ngược Bắc xuôi Nam vào sông ra bể…
Lúc buồn, vui, khi nhọc nhằn…vẫn thế
Đằm câu dân ca thắm biếc sắc Lam Hồng!

Hưng Nguyên, 11/8/2018.
Cụ Định.

Bài thơ: Bên sông nắng rụng – Phạm Hùng

BÊN SÔNG NẮNG RỤNG

Tác giả: Phạm Hùng

Giá buổi nọ không theo về bên ấy
Thì hôm nay chẳng sóng dậy trong lòng
Sáo vừa tách bến, qua sông
Con đò ngơ ngác, giữa dòng nước xoay.

Trách vạt áo, sao ban ngày nghiêng ngả
Mặc gió lay, níu nhành lá vui cười
Một chiều… ánh mắt tôi rơi
Say đường cong, bỏ quên đời… bão giông.

Trách làn tóc thoảng vị nồng hương bưởi
Trách hồ thu đầy những sợi tơ tình
Lôi hồn tôi lạc… lênh đênh
Chìm trong mê khúc, bồng bềnh lãng du.

Tôi tự trách, chốn ngục tù thăm thẳm
Dấn thân vào trót say đắm người ta
Tìm đâu thấy được dáng ngà
Bên sông nắng rụng, mưa sa bến đời.

PH. 10.10.17.

Bài thơ: Về với sông quê – Trịnh Thanh Hằng

VỀ VỚI SÔNG QUÊ

Trịnh Thanh Hằng

Dòng sông xưa vẫn không ngừng cuộn chảy
Chở đong đầy những hạt nặng phù sa
Tuổi thơ nào mãi mãi ở trong ta
Trần như nhộng mò trai và bắt ốc.

Mẹ mải miết oằn mình leo đỉnh dốc
Sóng sánh vàng gánh nước để tưới rau
Sông yêu thương mẹ bảo nó rất màu
Đám rau ấy sẽ mượt mà tươi tốt.

Trên thuyền nan bố mải mê ngồi cột
Vá lưới nào để tối kịp giăng câu
Đêm ngàn sao lấp lánh cả địa cầu
Soi bóng nước hòa tan cùng lời hát.

Bên bờ sông nơi rặng tre xanh ngát
Gió rì rào bà ru cháu ầu ơ
Móm mém cười khe khẽ đọc vần thơ
Ngủ ngoan nhé mẹ về cho bú tí.

Rồi mai đây cả những thiên thần nhí
Sẽ rời xa khắp mọi nẻo đường đời
Đến lúc nào thấy mệt mỏi chơi vơi
Về đây nhé sông dang tay chào đón.

Thơ Trịnh Thanh Hằng

Bài thơ: Ráng chiều – Lâm Bình

RÁNG CHIỀU

Thơ: NS Lâm Bình

Chị giặt áo bên sông ráng chiều hoa sim tím
Thả giọt buồn thánh thót nắng chiều buông
Từ dạo ấy … em đi xa không trở lại
Chị mang diêu bông xuôi về nỗi nhớ
Chờ ai …
Dấu kỹ ngăn tim che lấp hững hờ
Nhớ ngày nào bên sông chiều giặt áo
Lặng lẽ ngắm nhìn lặng lẽ nuốt giọt rơi ….
Chiều nắng nhạt níu ráng chiều ở lại
Trời vẫn cứ xanh trong một màu xanh ngát
Chợt hoàng hôn vội vàng lặn mất …
Tia nắng giao mùa rưới ngọt ướt mi em
Sông trải nắng lóng lánh vàng khúc ru êm
Như dải lụa nối hai bờ xa nhớ
Chạm vào nhau rồi mà vẫn cứ vời xa…

Chị lại ra bến sông ngồi lặng lẽ…
Khắc khoải ráng chiều tím chiều hoang

HCM 22/5/2018

Bài thơ: Nhớ sông quê – Hoàng Minh Tuấn

NHỚ SÔNG QUÊ!
Thơ: Hoàng Minh Tuấn

Con sông quê nhớ thương còn mãi,
Tuổi thơ xưa trẻ dại vui đùa,
Vượt sông chẳng ngại nắng mưa,
Lưng trâu ta cưỡi mỗi trưa về làng!

Sông uốn lượn vòng quanh làng, xã,
Đem phù xa màu đỏ tưới bồi,
Để cho mùa vụ tốt tươi,
Làng trên, xóm dưới người người ấm no!

Hết vụ gặt, tới mùa tôm cá,
Giăng lưới, chài, mọi ngả trên sông!
Đêm đêm cất vó ngắm trăng,
Ngày ngày thuyền lại ngược dòng bán buôn!

Cũng có khi sông hờn, sông rỗi,
Lũ đầu nguồn chảy mãi về xuôi,
Nước sông cứ thế dâng hoài,
Để cho làng xóm mọi người đều lo!

Hết hung dữ, hiền hoà sông chảy,
Bến sông quê con trẻ nhảy cầu!
Trận giả chơi đuổi bắt nhau,
Dòng sông bơi mãi tìm đầu để xoa!
….
Bao năm rồi ta xa, mãi nhớ
Về con sông ngày nhỏ ở quê
Ước ao một sớm quay về
Đưa ta trở lại sông quê ngày nào…

Hà nội, 11/8/2018

Bài thơ: Đợi chờ bên bến sông – Đình Khải

ĐỢI CHỜ BÊN BẾN SÔNG …

Tác giả: Đình Khải

Cuối tuần em lại ra bến sông
Ngồi lặng ngắm những con đò qua lại
Anh ơi anh sao em đợi mãi
Vẫn chẳng thấy con đò chở anh về.

Nhìn người ta gặp gỡ đề huề
Tay trong tay và những cái ôm rất chặt
Em vội vàng quay mặt
Chẳng dám nhìn người ta mến yêu nhau.

Mà sao anh ơi em đợi đã lâu
Đếm từng con đò cập bến
Vẫn chẳng thấy bóng hình người em yêu mến
Về đi anh, em vẫn đợi vẫn chờ.

Trời tối rồi. Em ngẩn em ngơ
Trên sông đã vắng những con đò qua lại
Lại nghĩ chắc anh còn mê mải
Với bao nhiêu công việc bộn bề.

Em khẽ khàng đứng dậy, đi về
Nỗi nhớ anh dài theo từng nhịp bước…

ĐÌNH KHẢI

Bài thơ: Khúc hát dòng sông – Phan Thu Hà

KHÚC HÁT DÒNG SÔNG

Tác giả: Phan Thu Hà

Lớn lên đã thấy dòng sông
Khắc khoải đôi bờ bồi lở
Mải miết dòng trôi không ngừng
Oằn nặng từng con nước đỏ.

Sông mãi hát lời vô tận
Chắt chiu từng giọt phù sa
Cho đất lành thơm ước vọng
Cho tình cây đượm lá hoa.

Sông chở tháng ngày lặng lẽ
Buồn vui trầm tích ngàn đời
Mang theo mưa nguồn chớp bể
Tình yêu đâu dễ bằng lời.

Có thể không ai biết được
Vì sông chỉ hát riêng mình
Ôm trọn niềm đau xứ sở
Chắt chiu khoảng lặng yên bình.

Trời cao muôn đời nắng gió
Sông có bao giờ ngừng trôi
Lặng lẽ tình sông bé nhỏ
Chảy mãi về miền biển khơi.

Sông vẫn hát bài hát ấy
Thì thầm những khúc hát ru
Góp vào mặn mòi con sóng
Vỗ về bờ cát thiên thu

Phan Thu Hà – 11/8/2018

Bài thơ: Bến xưa – Phan Huy Hùng

BẾN XƯA
Thơ Phan Huy Hùng

Em nay ván lỡ đóng thuyền
Lướt qua bến cũ đứt duyên … em chào
Nụ cười em gửi phía nao
Bến ơi !
Bến vẫy …
Đau sao …
Nụ cười ?

Bài thơ: Sông quê em và sông quê anh – Nghi Lâm

SÔNG QUÊ ANH VÀ SÔNG QUÊ EM !
Thơ: Nghi Lâm

Quê em có sông Hồng cuộn chảy
Lắm phù sa bồi đắp ruộng vườn
Bờ đê già luôn để vấn vương
Khiến lữ khách xao lòng trăn trở

Còn quê anh có dòng sông nhỏ
Với con đò đưa khách sang ngang
Cây cầu tre nằm yên khoe dáng
Để mỗi chiều ai bước quay về

Như thế đấy mà nghe anh kể
Chốn quê nghèo nhưng lắm thân thương
Bà Mẹ già tóc đã điểm sương
Đợi con trước bờ sông bến nước

Rời quê nhà mà không biết trước
Lúc trở về Mẹ đã đi xa
Anh viếng mồ khẽ đặt cành hoa
Khấn người hảy bình yên an nghỉ

Nay có em bạn hiền tri kỷ
Ở Hà Thành nhớ ở phương Nam
Nơi sông anh có lắm mương vàm
Nhớ da diết sông Hồng cuộn chảy!

(Sài Gòn, sáng chủ Nhật 12/8/2018.Nhớ N.H,cô bạn hiền tri kỷ ở Hà Thành.)

Bài thơ: Dòng sông quê – Ngã Du Tử

Dòng Sông Quê
Tác giả: Ngã Du Tử

Ngọt ngào dòng sông quê tôi
tưổi thơ vực dậy bên đồi quan san
nổi trôi giấu kỷ niệm vàng
chiều nay về lại lòng man mác lòng
trưa hè thắp gió dòng sông
lao xao biển lúa đòng đòng đưa hương
hoa cau thơm lựng sau vườn
ngày xưa thoang thoảng còn vương bây giờ
ngày đi hoa cỏ dại khờ
người về nước cũng cơ hồ hoan ca
lỏng tay đánh cược sơn hà
vẫn nghe trong máu âm ba một thời
trẻ trai xưa vọng trùng khơi
cổng ngày rộng mở tung trời cánh chim
chiều quê đồng vắng lặng im
hoàng hôn phủ, ồ! ngụp chìm dòng sông
tiếng cười chìm nổi theo dòng
có ai biết nước con sông đi về?
NGÃ DU TỬ

Bài thơ: Bến bình yên – Hoàng Lan

BẾN BÌNH YÊN

Tác giả: Hoàng Lan

Con lại tìm về nơi ấy bến bình yên

Nơi mỗi sáng chung chiêng tia nắng ngọt

Gánh phù sa giọt mồ hôi thánh thót

Lời mẹ ru dịu chua xót cuộc đời.

Con lại về đây với bên lở bên bồi

Ký ức tuổi thơ xa rồi con nhớ mãi

Bao năm tháng giữa dòng đời hoang giải

Đánh rơi rồi còn đọng lại xót xa.

Con tìm về nơi con gọi hôm qua

Ở nơi ấy có bao la tình mẹ

Đôi bờ hát sóng vỗ bờ khe khẽ

Chốn muôn đời trong trẻo tuổi thơ con.

Hoàng Lan

Bài thơ: Sông Hồng quê em – Thu Hiền

SÔNG HỒNG QUÊ EM
Thơ Thu Hiền

Mời anh về hội chùa Keo Hành Thiện
Cùng em xem bơi Chải giữa sông Hồng
Dọc đôi bờ đồng lúa trải mênh mông
Rằm tháng chín hội Chùa đông anh ạ.

Quê hương em nước sông màu rất lạ
Hồng như má con gái tuổi xuân thì
Cải trải vàng níu bước lữ khách đi
Tháng mười một anh lại về anh nhé.

Sông quê em đôi khi không lặng lẽ
Vào mùa mưa tung bọt nước đục ngầu
Mẹ bảo rằng..sông giống như người nhỉ
Cũng vui buồn,hờn giận,cũng biết đau.

Anh sẽ về với sông em…anh nhé
Con đò neo bến cũ mãi yên bình
Sóng cũng như cánh võng đưa nhè nhẹ

Chờ người đi dừng lại cuộc hành trình.

Hạlong, 11-8-2018

Bài thơ: Sông …- Thanh Trang

SÔNG

Tác giả: Thanh Trang

Chảy âm thầm, lặng lẽ với thời gian
Trà Giang đẹp như muôn vàn câu hát
Gói trọn cả tuổi học trò ngào ngạt
Rồi vui buồn, chua chát. Mái trường xưa…

Nay còn đâu, một thuở bóng người đưa
Tiếng cười nói khi mới vừa nhận lớp
Dòng sông chảy thấy cây Bàng rũ rợp
Phượng khóc thầm trách tia chớp người qua.

Đã không còn, đã mãi mãi chia xa
Sông nằm đó ôm ngọc ngà con chữ
Nhìn lại bóng người thầy mà lưỡng lự
Thút thít lòng quyết giữ vẹn tiếng danh.

Mùa Thu về dòng nước ấy lại xanh
Ôm nỗi nhớ rồi biến thành hạt ngọc
Trà Giang chảy êm êm như làn tóc
Khúc sông tình vang đọc tiếng trường quê.

Đinh Chương Dương, nơi trí tuệ tìm về…
12/08/2018. Thanh Trang

Bài thơ: Thuyền chài – Phạm Văn Ngoạn

THUYỀN CHÀI

Tác giả: Phạm Văn Ngoạn.

Chòng chành một chiếc thuyền chài
Trời xanh, nước biếc nắng mai rực hồng
Lênh đênh đầu bãi, cuối sông.
Sớm hôm chài lưới,vợ chồng kiếm ăn
Bao giờ cho hết khó khăn
Gom tiền, góp bạc, mua căn nhà lầu.

Bài thơ: Sóng sông Hồng – Đỗ Hương

SÓNG SÔNG HỒNG

Tác giả: Đỗ Hương

Em ngủ vùi bên cánh võng Sông Hồng
Mơ gặp Anh vào đêm Trăng tỏ
Anh thấy gì, rì rào bên đồng lúa?
Sóng Sông Hồng oàm oạp vỗ… về Đông…

Những cánh Cò bay thẳng tắp cánh đồng
Mùa Thu chín trên từng vườn Nhãn ngọt
Nắng đồng bãi mướt xanh ngà ngọc
Nằm ngoan nghe câu chuyện kể Tiên- Rồng

Đồng Tử xưa không khố cởi trần
Lặn lội triền sông theo Cha bắt cá
Nắng đồng bằng Sông Hồng sao ngọt lạ!
Cho lưới chàng mắc “tiên cá ” Tiên Dung?

Nước đỏ ngầu ghi chứng tích Thăng Long
Ngàn năm đó dáng Rồng bay lồng lộng
Thành phố trẻ ồn ào náo động
Đẹp lung linh soi bóng dáng Nhị Hà

Cứ dạt dào cứ đỏ nặng phù sa
Bồi nhẫn nại cho đồng bằng châu thổ
Cứ thăng trầm bên bồi bên lở
Cứ ngân nga chuông Trấn Vũ, canh gà…

Sóng Tây Hồ còn vỗ khúc dân ca
Đây rốn Sông Hồng hàng ngàn năm đọng lại
Làm lá phổi cho Thủ đô xanh mãi
Cái tên dịu dàng “Bên cạnh một Dòng Sông” *

Sông Hồng ơi! Nguyện ước ngàn năm
Sông mãi chảy, mãi trôi về với Biển
Mãi tươi tốt phù sa trìu mến
Cho Tình yêu Sông rộng Biển dài

Mênh mang giữa dòng, ai vớt điệu hò ai…!

P/s: * ý nghĩa từ ” Hà Nội”
( mượn ảnh net)

12/8/2018
SunNy Do

Bài thơ: Sông quê – Nguyễn Lan Hương

Sông quê
Tác giả: Nguyễn Lan Hương

Tích Giang ơi Tích Giang
Con sông mềm như lụa
Tích Giang ơi Tích Giang
Sông dài như nỗi nhớ.

Quê ngoại tôi ở đó
Ngời ngời đất đá ong
Chất giọng quê thật lạ
Như tan tận đáy lòng.

Tôi đã xa dòng sông
Ngoại cũng không còn nữa
Nhà ngoại giờ ra phố
Khúc sông quê nhạt nhòa.

Bao dòng sông đã qua
Bao người tôi đã gặp
Tuổi thơ giờ xa tắp
Dòng sông buồn mênh mông.

Bất ngờ gặp dòng sông
Nghe giọng quê mộc mạc
Kỉ niệm về ào ạt
Tích Giang ơi Tích Giang .

Những dòng sông hiền hòa như dải lụa uốn quanh, chảy dọc cả miền nông thôn và thành thị, cuốn theo tuổi thơ êm đềm của biết bao người. Con sông quê hương luôn là nỗi nhớ trong tim mỗi người dân khi xa quê.

Viết một bình luận