Top 16 Bài thơ hay của cô giáo nhà thơ Bùi Thị Quế Anh

Cô giáo, nhà thơ Bùi Thị Quế Anh sinh năm 1979, hiện nay là giáo viên dạy văn trường THPT Hoài Đức B. Chị là một giáo viên có năng lực chuyên môn vững vàng, được các thế hệ học sinh yêu mến và đồng nghiệp đánh giá cao. Bên cạnh đó, chị cũng là một nhà thơ được độc giả yêu thích. Thơ chị chủ yếu viết về kí ức tuổi thơ, tình cảm gia đình, tình yêu quê hương đất nước… Những vần thơ rất chân thực và ngọt ngào của chị khiến độc giả có cảm giác như chị đang nói hộ lòng mình… Chính vì vậy, thơ chị luôn có một chỗ đứng vững chắc trong lòng bạn đọc. Ngay từ nhỏ, chị đã có rất nhiều bài thơ được đăng báo Thiếu niên tiền phong, Hoa học trò, Áo trắng, sau này các bài thơ của chị đã có mặt trên rất nhiều trang báo có uy tín ở Việt Nam…phongnguyet.info xin giới thiệu những bài thơ hay của chị.

Bài thơ: TÂM SỰ NGÀY GIỖ MẸ!

TÂM SỰ NGÀY GIỖ MẸ!
Thơ Bùi Thị Quế Anh

Hai mươi ba năm, mẹ rời xa nhân thế,
Nhưng với con mẹ vẫn ở đâu đây…
Mẹ vẫn bên con mỗi bước, mỗi ngày…
Con vẫn vẳng nghe tiếng mẹ cười, mẹ nói…

Hai mươi ba năm, cuộc đời bao thay đổi
Làng quê nay đã khác xưa nhiều…
Không còn đâu cái mái tranh xiêu,
Đứng run rẩy trong chiều đông gió bấc.

Hai mươi ba năm, bao đêm con tỉnh giấc,
Nước mắt nhạt nhòa ướt cả cơn mơ…
Cò mẹ ngồi bên bốn đứa con thơ,
Nhà bị dột, con khô, mẹ ướt!

Hai mươi ba năm, làm sao con quên được!

Cò mẹ ru con bên cánh võng trưa hè…
Dáng mẹ gầy kĩu kịt đòn gánh tre,
Đôi chân trần mẹ lội bao đồng đất…

Hai mươi ba năm, chỉ như là gang tấc,

Cò con năm nao giờ đã lớn khôn rồi,
Cánh cò bay trên muôn nẻo đường đời,
Mang theo ước mơ xưa của mẹ!!!

26/3/2015

Bài thơ: Trung thu nhớ nội!

Trung thu nhớ nội!

Thơ Bùi Thị Quế Anh

Trung thu về con lại nhớ ngày xưa
Ngày còn nội và cả miền cổ tích
Trăng vàng treo trên ngọn tre chênh chếch
Mùi thị thơm tỏa khắp vườn nhà…

Con lại nhớ mùa trung thu rất xa
Nội gò lưng làm đèn cù bằng giấy
Chong chóng tre và ông đánh gậy…
Quà trung thu cho mấy đứa chúng con!

Con lại nhớ tiếng trống ếch vang dồn
Đám múa lân tưng bừng trên xóm nhỏ
Chú Tễu bụng to cứ cười hớn hở
Bọn trẻ ranh theo túm áo reo hò…

Nội cho con cầm một chiếc quạt mo
Làm thằng Bờm chạy tung tăng khắp xóm
Bờm thấy bờ rào có con đom đóm
Bờm vội chạy về mách nội có ma…

Nội kể về chú Cuội với cây đa
Ở tít cung trăng đêm rằm vời vợi
Chị hằng nga vẫn cứ luôn ngóng đợi
Mỗi dịp trung thu rộn rã tưng bừng!

Trung thu về con cứ thấy bâng khuâng
Con lại nhớ tuổi thơ xưa và nội
Thời gian đi qua có nhiều thay đổi
Nhưng nội mãi còn trong nỗi nhớ của con!
Trung thu 2017

Bài thơ: CHO TÔI VỀ QUÊ NGOẠI NGÀY XƯA

CHO TÔI VỀ QUÊ NGOẠI NGÀY XƯA

Thơ Bùi Thị Quế Anh

Cho tôi về quê ngoại ngày xưa
Dòng sông Nhuệ hiền hòa trong mát
Rặng tre ngà rì rào ca hát
Những tàu dừa trong gió đu đưa…

Cho tôi về quê ngoại ngày xưa
Về làng La chăn tằm dệt lụa
Con đường ngoằn ngoèo thơm hương lúa
Cứ rộn ràng lách cách thoi đưa…

Cho tôi về quê ngoại ngày xưa
Kìa dáng ngoại hiền từ cặm cụi
Kìa dáng mẹ miệt mài canh cửi
Tấm lụa đong đầy bao nắng mưa…

Cho tôi về quê ngoại ngày xưa
Cùng lũ bạn chơi chuyền chơi chắt
Chân đất đầu trần trốn tìm đuổi bắt
Bì bõm tắm ao những buổi trưa…

Cho tôi về quê ngoại ngày xưa
Ngôi nhà nhỏ nắng đùa trên mái
Chùm khế ngọt chờ tay người hái
Với vườn cây chim chóc lao xao…

Quê ngoại giờ thay đổi biết bao
Làng quê đã chuyển thành phố xá
Cái ngày xưa giờ thành xa lạ
Chỉ còn vùng kí ức chênh chao!
Nhớ ngoại, 10/6/2018

Bài thơ: MẢNH HỒN LÀNG

MẢNH HỒN LÀNG

Thơ Bùi Thị Quế Anh

Nước giếng trong như mảnh hồn làng

Chẳng biết tự bao giờ vẫn thế!

Thành giếng tròn rêu phong cũ kĩ

Mãi chung tình nép dưới bóng đa.

Nước giếng mềm như một lời ca

Chảy theo mái tóc dài của mẹ,

Nước giếng hồn nhiên như đàn trẻ

Đùa nghịch tóe tung mỗi chiều hè…

Mạch nước quê trong mát hiền hòa

Gột sach hết bao ưu phiền vất vả,

Bát cơm dẻo đượm tình thôn dã

Bao cuộc đời cứ lớn, cứ khôn…

Những đêm hè trăng sáng trên thôn

Cả bầu trời soi mình dưới giếng,

Đám thôn nữ xôn xao trò chuyện

Tiếng cười làm động cả bóng trăng…

Từ quê nghèo, từ giếng nước trong

Mẹ tiễn cha lên đường ra trận,

Những người quê suốt đời tất bật,

Nước giếng vẫn trong như mảnh hồn làng…

Hà Nội, tháng 3, 1999.

Bài thơ: EM VỀ XỨ ĐOÀI MÂY TRẮNG

EM VỀ XỨ ĐOÀI MÂY TRẮNG

Thơ Bùi Thị Quế Anh

Em về xứ Đoài mây trắng
Se se cái lạnh cuối mùa
Bồng bềnh sương ngang sườn núi
Ngập ngừng sắc tím hoa mua…

Em về xứ Đoài mây trắng
Bâng khuâng núi Tản sông Đà
Một bức dư đồ non nước
Có tiếng chuông chùa ngân xa…

Em về xứ Đoài mây trắng
Xanh xanh đồng cỏ Ba Vì
Tản Lĩnh đây chiều nghiêng nắng
Cỏ mềm níu bước chân đi…

Em về xứ Đoài mây trắng
Nhặt tìm lại những vần thơ
Tản Đà ơi người xa vắng
Vẫn còn đây cõi mộng mơ…

Em về xứ Đoài mây trắng
Quê người biết mấy yêu thương
Cánh cò bay la bay lả
Tình quê còn mãi vấn vương…

Bài thơ: Ở BÊN NGOẠI

Ở BÊN NGOẠI

Thơ Bùi Thị Quế Anh

Tạm rời xa những bộn bề cuộc sống
Con trở về bên ngoại bình yên
Ở đâu đó có bao nỗi ưu phiền
Ở bên ngoại con thấy lòng nhẹ bẫng…

Con lại nhớ một con đường xa vắng
Chú chuồn chuồn cõng nắng nhẩn nha
Ngoại lội tắt qua mấy cánh đồng xa
Mang đến nhà con quả cà, mớ tép…

Con lại nhớ cái mùi thơm xôi nếp
Mỗi dịp con về ngoại nấu cho con…
Con đã từng ăn bao món ăn ngon
Vẫn không ngon bằng nếp xôi ngoại nấu…

Con lại nhớ những ngày còn thơ ấu
Bên hiên nhà nghe ngoại kể chuyện xưa…
Chuyện của ngoại có cả nắng và mưa,
Hạnh phúc, khổ đau, nụ cười, nước mắt…

Gồng căng mình theo dòng đời tất bật
Có nhiều khi con mệt mỏi rã rời,
Nhưng con hiểu: Dẫu chỉ chốc lát thôi,
Ở bên ngoại, con vô cùng hạnh phúc!
Tết 2015, bên ngoại!

Bài thơ: NHỚ MẸ!

NHỚ MẸ!
Thơ Bùi Thị Quế Anh

Con chỉ còn được gặp mẹ trong mơ
Ở nơi ấy có cánh đồng đầy nắng
Ở nơi ấy có cánh cò rất trắng
Có lời ru vời vợi cả tuổi thơ…

Con chỉ còn được gặp mẹ trong mơ
Để mỗi chiều lại chạy ra đầu ngõ
Mẹ đi cấy về, nét cười rạng rỡ
Chân lấm bùn líu ríu với con thơ…

Con chỉ còn được gặp mẹ trong mơ
Đôi quang gánh chênh chao chiều gió bấc
Kìa dáng mẹ nhạt nhòa miền xa lắc
Chú chuồn chuồn bay ngược gió ngu ngơ…

Con chỉ còn được gặp mẹ trong mơ
Những cơn đau tái tê chiều trở gió
Mẹ gồng mình với thâu đêm vò võ
Cố nén đau mẹ cất tiếng ru hời…

Con chỉ còn gặp mẹ trong mơ thôi
Một ngày tháng ba rụng bông hoa gạo
Trời không mưa mà sao đầy giông bão
Cánh diều đứt dây ngơ ngác giữa đời…
An Khánh,15/3/2018

Bài thơ: NHÀ CỦA CHÚNG MÌNH

NHÀ CỦA CHÚNG MÌNH
Thơ Bùi Thị Quế Anh

Nhà của chúng mình đây anh nhé
Nơi trở về đầy ắp thương yêu
Bên các con mỗi sớm, mỗi chiều
Cùng nhận lo toan làm hạnh phúc…

Cuộc đời dẫu thăng trầm từng lúc
Nhưng nhà mình vẫn cứ bình yên
Cùng nhau lo cơm áo gạo tiền
Bình lặng nuôi các con khôn lớn

Căn bếp nhà mình luôn chờ đón
Những món ăn từ bàn tay em
Thương anh đi làm vất vả lấm lem
Em nấu món canh cua anh thích

Nhà mình đây tiếng cười khúc khích
Ba bố con cứ đùa với nhau
Còn mẹ thì lặng đứng phía sau
Nhìn ba bố con mà yêu thế!

Nhà của chúng mình đây anh nhé!
Ba mẹ con chờ bố mỗi ngày
Mắt con tròn xoe bao thơ ngây
Chúng nó đáng yêu nhiều lắm đấy!

Hãy cùng giữ lửa nhà mình luôn cháy
Để gia đình luôn ấm áp nhé anh!

Bài thơ: NGHĨ VỀ BỐ

NGHĨ VỀ BỐ

Thơ Bùi Thị Quế Anh

Cả cuộc đời gánh vất vả lo toan
Có nhiều khi cũng chồn chân mỏi gối
Nhưng bước chân bố lúc nào cũng vội
Đến lúc già vẫn chưa được nghỉ ngơi.

Dòng thời gian năm tháng vẫn cứ trôi
Lũy tre trước nhà bao mùa thay lá
Nuôi đàn con trong nhọc nhằn vất vả
Bố là mái nhà hứng trọn cả nắng mưa.

Đã từng là lính Trường Sơn năm xưa
Tuổi xuân bố xông pha nơi đạn lửa
Có những lần tưởng không còn sống nữa
Đồng đội khôn thiêng đưa bố trở về.

Sau chiến tranh còn bao nỗi bộn bề
Cuộc sống xô bồ, lòng người chao đảo
Nhưng con vẫn thấy bố thường hay bảo:
Chớ cúi đầu trước giông bão nghe con!

Chợt giật mình thấy lưng bố còng hơn
Mái tóc bạc nhuộm bao mùa sương gió…
Mẹ đã mất khi chúng con còn nhỏ
Gánh nặng gia đình vai bố nặng thêm…

Rặng tre trở mình xao xác trong đêm
Gió bấc đầu mùa vờn trên mái ngói
Vết thương xưa cứ trở trời lại nhói
Bố vẫn kéo nhị hồ quên cả nỗi đau.

Tiếng nhị hồ réo rắt giữa đêm sâu
Tiếng nhị hồ gợi nhớ thời trai trẻ
Tiếng nhị hồ có tình yêu của mẹ
Tiếng nhị hồ khắc khoải vọng về đâu…?

Trên đời này chẳng có phép nhiệm màu
Để lấy lại thời gian trôi qua mất
Nhưng có một điều mãi là sự thật:
Bố – niềm tự hào lớn nhất đời con!

Kính tặng bố của chúng con!

Bài thơ: MIỀN KÍ ỨC VỀ MẸ

MIỀN KÍ ỨC VỀ MẸ
Thơ Bùi Thị Quế Anh

Ngày này cách đây 24 năm
Cò mẹ rời con về miền xa ngái
Bốn cò con vẫn còn thơ dại
Cứ lơ ngơ chưa hiểu sự đời…

Ấy thế mà đã 24 năm rồi
24 năm lũ cò con mất mẹ
Thời gian ơi sao mà trôi nhanh thế!
Cứ kéo dài khoảng trống lòng con…

24 năm, cò con đã lớn khôn
Đã đủ biết đường đời dài rộng
Đã đủ thấy biển kia nhiều sóng
Đã đủ nhận ra mặn muối cay gừng…

24 năm rồi mẹ có biết không?
Con vẫn giữ mãi dáng hình của mẹ
Con vẫn nhớ mãi những ngày thơ bé
Bóng cánh cò trắng muốt chiều quê…

Tháng ba nắng non lúa xanh xanh mướt
Con chuồn chuồn theo gió bay xa
Đàn cò trắng lại về bên bờ ruộng
Gọi mẹ về với kí ức tuổi thơ….

Bài thơ: MẸ KỂ CHO CON TUỔI THƠ CỦA MẸ

MẸ KỂ CHO CON TUỔI THƠ CỦA MẸ

Thơ Bùi Thị Quế Anh

Con biết không tuổi thơ xưa của mẹ

Là cõng em chơi khắp xóm, khắp làng

Là lang thang khắp vườn tre, vườn ổi…

Đánh chắt, đánh chuyền, kiếm củi, hái rau…

Con biết không tuổi thơ xưa của mẹ

Là những buổi chiều cắt cỏ, chăn trâu,

Nào là lội mương mò cua, bắt tép

Nào là trêu nhau bùn lấm tận đầu…

Con biết không tuổi thơ xưa của mẹ

Có hoa mướp vàng quấn quýt bờ tre

Có quả sấu non chia nhau chấm muối

Mít chín thơm lừng cả những giấc mơ…

Con biết không tuổi thơ xưa của mẹ

Chân đất đến trường, mặt mũi lem nhem

Gặp chúng bạn cười giòn tan trong nắng

Đi học về nhảy xuống tắm ao sen…

Con biết không tuổi thơ xưa của mẹ

Có cánh chuồn chuồn cõng nắng qua sông

Có làn gió thơm hương cau, hương bưởi

Có cách đồng rời rợi lúa trĩu bông…

Tuổi thơ của mẹ, con thấy lạ không?

Chẳng có siêu nhân, máy bay này nọ…

Chỉ có lá cây vườn và rơm rạ

Mà cũng thành đồ chơi thật bất ngờ:

Này búp bê rơm thơm mùi lúa nếp,

Này ông đánh gậy làm bằng cây đay,

Này trâu lá đa, này chong chóng dứa,

Toàn đồ chơi từ cây lá quê nhà…

Tuổi thơ của mẹ thế đấy con à!

Mẹ kể con nghe như là chuyện cổ

Bao kỉ niệm mẹ chẳng mong con nhớ,

Mẹ chỉ mong con hiểu mẹ mà thôi!

Bài thơ: MẸ À!

MẸ À!

Thơ Bùi Thị Quế Anh

Con gái mẹ giờ cũng đã sinh con

Cũng trải nỗi đau ngày vượt cạn

Cũng vỡ òa một niềm vui vô hạn

Khi đứa con vừa mới chào đời.

Con gái mẹ giờ cũng làm mẹ rồi

Con cũng hát lời ru xưa mẹ hát

Này là dòng sông, này cơn gió mát

Này là “Cái cò đi đón cơn mưa…”

Con gái mẹ giờ thương mẹ ngày xưa

Gánh gồng quanh năm, tảo tần hôm sớm

Mẹ dè sẻn cả những khi đau ốm

Để dành các con những miếng ăn ngon…

Con gái mẹ giờ cũng thức nhẵn đêm

Canh giấc con thơ, lo từng cơn sốt

Và nỗi nhớ mẹ trào dâng, thảng thốt

Con chợt gọi thầm: Ơi mẹ của con!

Con gái mẹ giờ thương mẹ nhiều hơn

Xưa nuôi con, mẹ lo ăn từng bữa

Nay đủ đầy, mẹ lại không còn nữa

Hương khói mơ hồ, mẹ ở nơi đâu?

Tự ngàn xưa và cho đến mai sau

Tình của mẹ là suối nguồn khôn kể

“Có nuôi con mới biết lòng cha mẹ…”

Câu ca xưa mà không cũ bao giờ!

B.Q.A – 26/3 – nhớ mẹ!

Bài thơ: CON ĐỪNG QUÊN!

CON ĐỪNG QUÊN!

Thơ Bùi Thị Quế Anh

Mai lớn lên, con đừng quên con nhé!
Quê hương mình là ruộng lúa bờ tre,
Con chạy tung tăng mỗi buổi chiều hè
Gọi gió về vui đùa cùng em nhỏ.

Mai lớn lên, con nhớ, đừng quên đó!
Đất quê mình thấm bao giọt mồ hôi…
Cánh cò trắng bay trong tiếng ru hời
Mang theo cả những tâm tình của mẹ…

Mai lớn lên con đừng quên con nhé!
Theo mẹ ra đồng, con nghịch lung tung
Đồng rộng mênh mông, thỏa sức vẫy vùng
Bài học quê hương không cần sách vở.

Mai lớn lên, con đừng quên đấy nhớ!
Cánh đồng quê xanh mát tuổi thơ con
Bóng chiều nghiêng, nghiêng cả con đường mòn,
Con mải mê tìm cào cào, châu chấu…

Mai lớn lên, nhớ về thời thơ ấu
Con chớ có quên đồng ruộng quê mình,
Con chớ có quên một khoảng trời xanh,
Có cánh diều và ước mơ của mẹ…..

An Khánh, 14/5/2015

Bài thơ: CON ĐỪNG QUÊN!

Hà Nội thu…
Thơ Bùi Thị Quế Anh

Hà Nội thu rồi anh nhỉ?
Mà hàng cây cứ xôn xao
Nắng vàng nghiêng nghiêng lối nhỏ
Bầu trời xanh đến nôn nao!

Hà Nội thu rồi anh nhỉ?
Ngọt thơm hương cốm làng Vòng
Sen Hồ Tây còn vương vấn
Gánh hàng hoa giữa phố đông!

Hà Nội thu rồi anh nhỉ?
Tháp Rùa soi bóng Hồ Gươm
Heo may vờn theo sóng nước
Gọi về bao nỗi nhớ thương!

Hà Nội thu rồi anh nhỉ?
Hoa sữa nồng nàn phố đêm
Hình như có người lặng lẽ
Mang mùa thu về phía em!

HN, một ngày thu 2018.

Bài thơ: VỌNG PHU KHÔNG HÓA ĐÁ

VỌNG PHU KHÔNG HÓA ĐÁ

Thơ Bùi Thị Quế Anh

Bao nhiêu trai làng ra trận

Giã từ ruộng lúa bờ tre

Người về chăn tằm dệt lụa

Toan lo bao nỗi bộn bề…

Bao nhiêu ngày tháng qua đi

Chiến trường đã im tiếng súng

Bình yên trở về cuộc sống

Nỗi nhớ nào thành vọng phu?

Bao đêm rồi không biết nữa

Vọng phu vẫn hát ru hời

Bồng bồng say nồng giấc ngủ

Lòng mẹ thức nhẵn đêm côi…

À ơi con lớn khôn rồi

Biết chăng thân cò lặn lội

Biết chăng nấm mồ biên giới

Không tên bia trắng núi đồi…?

Bao năm rồi không biết nữa

Vọng phu vẫn hát ru đời

Chỉ có nỗi đau hóa đá

Chơ vơ giữa đất giữa trời…

Hà Nội thu, 1997

Bài thơ: VỀ QUÊ NGOẠI

VỀ QUÊ NGOẠI

Thơ Bùi Thị Quế Anh

Tôi trở về quê ngoại thân yêu

Nơi ngày xưa mẹ chăn tằm dệt lụa

Nơi tuổi thơ tôi đi qua một thuở

Bỗng có gì mừng tủi quá đi thôi!

Rặng tre ngà còn đứng đó chờ tôi

Hàng phi lao vẫn vươn mình đón gió

Con đường ngoằn ngoèo đưa tôi về ngõ nhỏ

Nhà ngoại đây rồi cây ổi cạnh cầu ao!

Vườn cây xanh chim chóc hót lao xao

Trái khế vàng hươm chờ tôi về hái

Ngôi nhà nhỏ nắng lá đùa trên mái

Con Mực đen ra ngõ vẫy đuôi mừng!

Ngoại đón tôi bằng đôi mắt rưng rưng

Mái tóc ngoại đã nhuộm màu năm tháng.

Tôi đi xa luôn mang theo hình dáng,

Của ngoại hiền từ và miền quê thân yêu!

Quê ngoại, 1995

Thơ Bùi Quế Anh có cái ngọt ngào đằm thắm đưa người đọc trở về bên gia đình, với kí ức tuổi thơ yên bình bên Mẹ, bên Ngoại. Đọc thơ chị mỗi người đều cảm thấy trân trọng và yêu thương gia đình hơn.

Viết một bình luận