Top 15 Bài thơ hay viết về người khiếm thị

Dân gian có câu ” Khó hai bàn tay, giàu đôi con mắt”, đúng vậy với những người khiếm thị cuộc sống của họ thật sự khó khăn và thiệt thòi. Nhưng rất nhiều người trong số họ đã không chịu khuất phục trước số phận mà vẫn vươn lên làm chủ cuộc sống của mình, trở thành người có ích cho xã hội. Để chia sẻ với những người không may mắn đó phongnguyet.info xin giới thiệu những bài thơ hay viết về người khiếm thị.

Bài thơ: Cô sẽ là đôi mắt – Nguyễn Lan Hương

Cô sẽ là đôi mắt
(Thân yêu tặng cô giáo Phạm Vân Hương và các em học sinh trung tâm khiếm thị Hải Dương)

Em ạ , trời hôm nay đẹp lắm
Con chim non nhảy nhót đầu hè
Chú mèo mướp cuộn tròn trong lòng mẹ
Có cánh diều bay vút tận ngọn tre.

Em ạ ,đường hôm nay đông lắm
Em có nghe thấy tiếng còi tàu
Tiếng lảnh lót rao hàng nơi kẻ chợ
Tiếng chân người đang bước vội rất mau.

Bài giảng hôm nay đưa em đi đâu
Bảng chữ nổi Braille thay lời em nói
Cô mỉm cười mà sao tim bỗng nhói
Nghe tiếng gậy khua lóc cóc bên đường…

Mở lòng ra nào, cô yêu cô thương
Cầm lấy tay cô , cô sẽ là đôi mắt
Thế giới của cô có mưa nguồn trong vắt
Có ngọn đèn thắp sáng những đêm thâu.

Thế giới của em không trọn vẹn sắc màu
Hãy ở bên cô , cô sẽ là ánh sáng
Đưa em tới nơi bình minh ló rạng
Thế giới này không tăm tối đâu em…

Đưa tay nào, cô đưa qua bóng đêm
Cô sẽ là bình minh, cô sẽ là đôi mắt
Chở em vào yêu thương…
LHN , 19-8-2017

Bài thơ; Màu thương nhớ – Hoàng Minh Tuấn

MÀU THƯƠNG NHỚ
Thơ: Hoàng Minh Tuấn

Con mãi nhớ ngày xưa một thuở
Bên bạn bè say lắm trẻ thơ
Dắt tay nhau tung tẩy từng giờ
Cùng nô đùa trong sân trường ấy.

Rồi tan trường mẹ thường đứng đấy
Đón con về bao chuyện hỏi han
Nào hôm nay con được học đàn
Nào ngày kia con theo lớp vẽ.

Con cũng giấu những chuyện chưa kể
Như vẩy mực các bạn bàn trên
Để rồi cô ca thán buồn phiền
May mà cô tha không mách mẹ.

Rồi những đêm liên hoan vui thế
Dưới ánh trăng chạy nhảy tung tăng
Nhớ ánh trăng bàng bạc đêm rằm
Đèn lồng đỏ cùng nhau duyệt đội.

Nhớ nụ cười nhớ thương vời vợi
Tạm biệt con khi mẹ rời đi
Thế rồi bỗng đến một ngày kia
Đôi mắt con cứ … nhoè đi mãi …

Đôi mắt con không quay trở lại
Của ngày xưa, chập chững làm người,
Con biết mẹ giấu nước mắt rơi
Khi biết con không nhìn thấy nữa …

Bao thuốc thang, bao nhiêu chạy chữa
Mẹ đưa con đi khắp mọi nơi
Chỉ mong sao ánh sáng cuộc đời
Lại trở về với con lần nữa …
…………….
Con biết mẹ vô cùng đau khổ
Khi mỗi lần mẹ kể con nghe
Trăng đêm nay màu sắc là gì
Ánh bạc trắng hay buồn sắc đỏ …

Tiếng mẹ vẫn thì thầm to nhỏ
Để con nhìn theo đó mẹ ơi
Đau lòng con một trái tim côi
Và lòng mẹ rối bời thương nhớ …

Ừ, số phận bắt con phải khổ
Thì xin mẹ chớ có buồn đau
Giờ đây con cần mỗi một màu
MÀU THƯƠNG NHỚ mẹ dành con đó!

Hà nội, 9/7/2018

Bài thơ: Chuyện thương binh hỏng mắt – Đoàn Thịnh

Chuyện thương binh hỏng mắt

Tác giả : Đoàn Thịnh

Gặp nhau lập cập lời chào
Bàn tay luýnh quýnh rờ vào mặt nhau.
Đằng sau mỗi cặp kính nâu
Con ngươi bằng sứ hướng đâu vô hồn.

Chỉ lung linh tiếng cười ròn
Rồi ôm nhau khóc như còn ngày xưa …
Cái ngày đôi mắt còn chưa …
Xuyên đêm chiến trận nắng mưa dặm dài.

Mắt mong hoa bưởi tóc cài
Bâng khuâng dõi suốt dặm ngoài hậu phương .

Mà nay khua gậy lần đường
Vịn vào đâu cũng khôn lường bước chân.

Bấy nhiêu gương mặt yêu thân
Bao hoa lá , với trăng ngần…bỗng không
Còn đâu thấy thắm môi hồng

Chập chờn dáng mẹ lưng còng ngóng con.

Như bao lấp lánh sáng dồn
Từ trong hốc mắt chỉ còn tối đen.
Các anh cười , khóc hồn nhiên
Để cho bè bạn nấc lên từng lời.

Ngàn sao mãi mãi rạng ngời
Trong tròng mắt ấy, ơi người chiến binh.

Đoàn Thịnh

Bài thơ: Cô sẽ bên em – Phan Thu Hà

CÔ SẼ BÊN EM

Tác giả: Phan Thu Hà

Tiếng chân cô xa dần trong ngõ nhỏ
Vương lòng em một phím tơ buồn
Có phải nắng đang tắt dần trên cỏ
Và cuối trời là vệt hoàng hôn ?…

Đừng buồn nhé ngày mai cô lại tới
Sẽ đưa em cùng bước tới trường
Sẽ thắp lên những đam mê ước vọng
Đã bao ngày khắc khoải trái tim non.

Cô sẽ kể em nghe về màu xanh của cỏ
Khi mùa xuân gọi hoa lá tươi màu
Sẽ cho em hiểu dịu dàng của gió
Lúc thu về trên mái ngói thâm nâu.

Đến bên em cô sẽ là ánh sáng
Cho cuộc đời không chỉ có đêm đen
Đưa em tới những chân trời kiến thức
Thắp tình người cho những trái tim.

Hãy vững bước tự tin em nhé
Bình minh rồi sẽ ló rạng ngoài kia
Em sẽ nghe tiếng chim ríu rít
Và cuộc đời ấm áp sẻ chia.

Phan Thu Hà . 9/7/2018

Bài thơ: Hoa Tâm – Lâm Bình

HOA TÂM

Thơ : NS Lâm Bình

Sinh ra con vốn thua người
Nhìn đời chỉ với trái tim dẫn đường
Quanh con là bốn bức tường
Cuộc đời thong thả giọt vương giọt sầu.

Những ngày cha mẹ buồn rầu
Thuốc thang cũng cạn ruột đau thắt hầu
Con đành câm lặng chôn sâu
Nỗi buồn thăm thẳm mưa Ngâu chờ thời.

Thế rồi ! Cũng có một chiều
Con được đến lớp học nhiều điều hay
TừTâm đi đến Trái tim
Chữ hình in nổi hoa Tim con người.

Thầy cô thắp sáng niềm tin
Chữ Hoa con viết trong Tâm sáng ngời
Kết giao thi sỹ vạn đời
Là hoa Sen nở dâng đài ngát hương!

HCM 8/7/2018

Bài thơ: Mùa sen bóng tối – Nguyễn Thành Lợi

MÙA SEN BÓNG TỐI
Thơ: Nguyễn Thành Lợi

Bóng tối không màu đen,
Chỉ là miền yên tĩnh!
Đừng trôi vào quên lãng…
Hãy vui lên, tình Em!

Bóng tối chẳng lặng im,
Có muôn vàn tiếng chim,
Đang líu lo, ca hát,
Ngực phập phồng con tim!

Bóng tối là lắng sâu!
Trong vườn hoa sắc màu…

Lung linh đêm huyền ảo,

Mắt long lanh …giọt châu!

Bóng tối, Tôi và Em,
Trong gần gũi thân quen!
Bên nhau, trời vẫn sáng!
Hương thơm bay…Mùa sen!

HN/9/7/2018/NTL

Bài thơ: Anh thương binh khiếm thị – Phạm Văn Ngoạn

ANH THƯƠNG BINH KHiẾM THỊ
Tác giả: Phạm Văn Ngoạn

Đất nước chiến tranh.
Tạm biệt người thương ,anh vào quân ngũ.
Vượt trường sơn, đói ăn mất ngủ
Anh đi giải phóng miền nam.

Trong một trận chiến kinh hoàng.
Đôi mắt anh ,không còn nguyên vẹn.
Xung quanh mù mịt mầu đen.
Thế giới này là cả màn đêm.

Đồng đội đưa anh về hậu phương.
Cô giáo làng đón anh trong tình âu yếm.
Nâng niu, yêu mến
Họ cùng nhau xây tổ ấm tương lai.

Rồi ..cứ mỗi buổi chiều, hay lúc sớm mai
Đường làng nghe tiếng gậy khua lốc cốc..
Tiếng bước anh thương binh ngược xuôi khó nhọc.
Anh đi bán vé số về..

Anh hăng say mọi công việc làng quê.
Quên đi những não nề u tối.
Vui con cười nói bi bô.
Vui trong hạnh phúc vô bờ..

Anh chẳng cam phận đợi chờ
Những cảm Thông thương hại.
Không mặc cảm, không trách hờn ai.
Phía trước anh là cả tương lai..tươi sáng…

Anh là người chiến thắng, trở về.
Bên anh có vợ con, và cả làng quê…

Phạm Văn Ngoạn

Bài thơ: Trận cầu tuyệt vời – Hồ Viết Bình

TRẬN CẦU TUYỆT VỜI
Tác giả: Hồ Viết Bình

Chạy theo tiếng lắc loong coong
Chân chạm được bóng là con sút liền
Hướng về phía huấn luyện viên
Đứng sau khung gỗ luôn mồm: boy, boy.

Đá hay quá các con ơi
Dù không thấy bóng nhưng chơi rất cừ
Cũng luồn, cũng lách, cũng lừa
Chưa hết một hiệp mệt đừ nhưng vui.

Mỗi đội chỉ có năm người
Với hai huấn luyện không rời mắt ai
Nào Hoà, nào Thuận, nào Mai
Bên trái, bên phải có hai bạn kèm.

Hoà ơi cố gắng thoát lên
Nghe tiếng thầy gọi con liền chọc khe
Boy, boy cô đứng đây nè
Con sút mạnh quá ngã đè lên nhau.

Cô đỡ con dậy xoa đầu
Ôi! Thương thương quá trận cầu con trai
Khiếm thị nhưng không khiếm tài
Chúng con rèn luyện ngày mai giúp đời.

Bài thơ: Em bé bán tăm – Doãn Kim Oanh

Em bé bán tăm

Tác giả: Doãn Kim Oanh

Có cô bé mù
Bán tăm góc chợ
Bao lâu tôi không nhớ
Ngày nắng cháy mưa giông

Đôi môi hồng tím tái.

Nước mắt tôi đã chảy
Khi mua một bó tắm
Em tưởng tôi nhầm
Đưa tiền trả lại
Lòng tôi ấm lại.
Nhìn vào mắt em
Đôi mắt đen của em
Không nhìn rõ được
Nhưng tâm hồn em
Thanh cao tình khiết.
Mong một ngày
Sẽ có những bàn tay
Sẻ chia nhân ái
Mang đến cho em nguồn sáng trong đời
Em bé mù của tôi.

Bài thơ: Hai anh em hát rong – Đỗ Thị Phương Lan

Hai anh em hát rong

Tác giả: Đỗ Thị Phương Lan

Em trai bé đi trước
Dắt tay anh theo sau
Anh không nhìn thấy đâu
Bởi mắt anh đã hỏng.

Hai anh em hát rong
Kiếm đồng bạc nuôi thân
Dù khó khăn vô ngần
Cũng không xin bố thí.

Mặc dù anh khiếm thị
Phải nuôi em nuôi mình
Vẫn sống rất có tình
Không lụy mình thiên hạ.

Anh đánh đàn em ca
Kiếm tiền bằng sức lực
Dù ít nhiều cũng được
Anh em luôn thuận hoà.

Số mệnh con người ta
Chẳng ai là biết trước
Sống thẳng ngay là được
Không xấu hổ với đời…

9/7/18

Mắt em

Thơ Phạm Thị Hồng Thu

Trời sinh cửa sổ tâm hồn
Nhìn đời qua đôi mắt biếc
Giận hờn yêu thương tha thiết
Mơ màng vời vợi kiêu sa

Mắt đã thay hộ lời ta
Những điều cần mà khó nói
Mắt càng đong đưa đắm đuối
Để ai ngơ ngẩn sớm chiều

Anh thương mắt ấy thật nhiều
Làm sao cho em nhìn thấy
Đời em khổ sao khổ vậy
Không thương trời bắt em buồn

Em ơi anh sẽ luôn luôn
Cùng em hướng tìm ánh sáng
Hồn em sẽ ngập màu nắng
Yêu thương chắc mắt trở về.

MỘT CON MẮT NHÌN ĐỜI

Thơ Tống Thu Ngân

Này em ơi
Hãy nhìn đời
Một mắt thôi
Sẽ tuyệt vời

Này em ơi
Hãy nhìn anh
Một mắt thôi
Một mắt thôi

Em thấy rồi
Anh thật tuyệt
Nhắm một mắt
Và yêu thương

Nhắm một mắt
Thấy thiên đường
Nhắm một mắt
Nghe mùi hương

Hãy nhìn em
Bằng một mắt
Để thấy em
Thật có duyên

Nhắm một mắt
Cười nửa miệng
Nói nửa câu
Ôi thật rầu

Ăn nửa bữa
Ngủ nửa đêm
Yêu không thể
Nửa con tim

Nhìn một mắt
Anh dạy em
Kéo nửa rèm
Ơi sao khó

Hãy nhìn đời
Bằng hai mắt
Mắt trong veo
Như mắt mèo

Thật dễ thương
Thật dễ thương
Lá là la…
Lá là la…

DẪU MÙ ĐÔI MẮT NHƯNG ĐỜI NGÁT XANH

Thơ Lan Vương

Quanh em bóng tối bao trùm
Nụ cười vẫn rạng trên từng bước chân
Ngọt sao giọng nói ân cần
Tâm hồn trong sáng lời ngân đậm đà

Em tôi đôi mắt mù loà
Nơi đâu em có tình tha thiết tình
Nhân hậu vồn vã thông minh
Nhường cơm sẻ áo dẫu mình chẳng hơn

Quanh em bóng tối chập chờn
Tấm lòng thơm thảo đâu sờn khó khăn
Tấm gương chiếu rọi vạn lần
Mặt trời em toả lòng nhân sáng ngời

Em là thế đó em ơi
Dẫu mù đôi mắt nhưng đời ngát xanh
Vượt qua bóng tối quyết thành
Tàn mà không phế xứng danh kì tài.

2/5/2020

HÁT RONG

Thơ Nguyễn Khắc Mận

Nghe tình khúc xứ Nghệ

Lòng tràn trề mê say

Loay hoay tìm người hát

Bản tình ca dào dạt

Một đôi mắt mù lòa

Chỉ cây đàn ghi ta

Một chiếc mũ ngả ra

Giọng hát anh vang xa

Tôi nghe bản tình ca

Mà bâng khuâng kì lạ

Một anh mù đang hát

Bản tình ca yêu đời

Chỉ với một cái loa

Điệp khúc anh vang xa

Dành tặng lính đảo xa

Lòng thiết tha yêu nước.

HAI VÌ SAO

Thơ: Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Yêu sao đôi mắt mẹ cho
Để em nhìn được nhỏ to sắc mầu.
Nhưng rồi em chịu nỗi đau
Di chứng của chất độc mầu da cam.

Đâu rồi trời biếc sắc lam
Đâu rồi hồng đỏ nâu vàng tím xanh.
Đâu rồi các chị các anh
Đâu rồi bè bạn…giờ thành đêm đen.

Em ơi em hãy an yên
Mẹ cha anh chị ở bên em mà
Thày cô bè bạn gần xa
Sẽ là ánh mắt sẽ là tình thương.

Còn đây cuộc sống bình thường
Nhà nước, xã hội mái trường chăm lo.
Tặng em đôi cánh tự do
Tặng em cuộc sống ấm no hiền hoà.

Dù cho đôi mắt mù loà
Tin rằng em sẽ vượt qua thôi mà.
Vững tin, nghị lực thiết tha
Sẽ là đôi mắt sẽ là vì sao.

4/4/2020

Người khiếm thị đang chịu rất nhiều thiệt thòi và khó khăn trong cuộc sống và rất cần sự giúp đỡ, chia sẻ, cảm thông và động viên của mọi người. Hi vọng những vần thơ đầy tình người này sẽ là một sự động viên tinh thần rất lớn cho người khiếm thị.

Viết một bình luận