Top 14 Tuyển tập bài thơ hay nhất viết về Mẹ Việt Nam anh hùng

Top 14 Tuyển tập bài thơ hay nhất viết về Mẹ Việt Nam anh hùng

Tuổi trẻ hôm nay có thể không biết đến đạn bom, không tận mắt chứng kiến những đau thương mất mát trong 2 cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của dân tộc, nhưng họ đều hiểu rằng cái giá của cuộc sống hôm nay là sự hy sinh của nhiều thế hệ lớp người đi trước đã anh dũng hy sinh, là những nỗi đau, sự mất mát lớn lao của những người mẹ Việt Nam anh hùng. Chiến tranh đã đi qua, những vết tích của nó cũng đã phôi phai theo thời gian, nhưng vết thương lòng lại dai dẳng theo Mẹ đến hết cuối đời vì những người thân yêu nhất của Mẹ đã không bao giờ trở lại. Thử hỏi trên đời này có nỗi đau thương, mất mát nào hơn thế! phongnguyet.info.vn xin giới thiệu những bài thơ hay nhất viết về những bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Bìa thơ ” Mẹ Việt Nam anh hùng “

Mẹ Việt Nam anh hùng

Thằng cả gắp vội ăn đi

Món rau ngon lắm mẹ thì mới mua
Hôm nay mẹ nấu canh cua
Các con đông đủ ăn đua xem nào..

Giờ thì không được ồn ào
Thằng ba im lặng gắp vào mà ăn
Thằng tư sao mặt lại nhăn
Chắc lại ăn trúng ớt xanh nữa à

Thằng 5 liên tục xúc và
Ăn tham vẫn vậy như là trước kia
Thằng 6 vẫn xúc từng thìa
Ăn chậm lại trách ô kìa hết cơm

Thằng 7,thằng 8 dỗi hờn
Tính hay đố kỵ phải hơn mọi người
9 ơi! sao đứng đó cười
Anh em đông lắm nhịn cười mà ăn

Dứt lời nước mắt mẹ lăn
Mâm cơm mẹ nấu còn thằng nào đâu
Nhìn thẳng vào ánh mắt nâu
Là sự mất mát khắc sâu tâm hồn

9 đứa 9 sự cô đơn
Mỗi lần tin dữ đau hơn xé lòng
Mọi người hỏi có buồn không ?
Các anh tất cả đều không quay về

Đêm nào mẹ cũng ngủ mê
Mấy thằng bất hiếu chịu về rồi sao ?
Gỡ nón cho mẹ xem nào
Con mẹ ai cũng bảnh bao vô cùng

Nhưng ai cũng tỏ lạnh lùng
Hiện ra phút chốc rồi cùng lìa xa
Để cho mắt mẹ lại nhòa
Tay ôm di ảnh nhìn mà xót thương

Hôm nào cũng thức đêm trường
Đợi tiếng gõ cửa thân thương con về
Rồi sau thất vọng ê chề
Các anh tất cả có về nữa đâu

Thời gian mái tóc phai màu
Nhưng niềm đau ấy không sao cách rời.

Ảnh minh họa (nguồn internet)
Ảnh minh họa (nguồn internet)


Bài thơ ” Mẹ với một mình “

Mẹ với một mình

Tháng bảy lại về trời đổ mưa ngâu
Các con đi đâu sao không về với mẹ
Tháng bảy trời mưa lòng đau như xé
Các con không về mình mẹ một mâm

Tháng bảy ơi sao cứ mãi mưa dầm
Để lòng mẹ cứ âm thầm đau xót
Chồng hy sinh khi công đồn phá bốt
Mẹ tiễn con mình lần lượt ra đi

Khi tiễn con mẹ đã khóc ướt mi
Ôm di ảnh chồng thầm thì nói nhỏ
Con ra đi theo con đường ông đó
Đường đấu tranh màu cờ đỏ ông ơi

Mẹ sinh ra các con ở trên đời
Nuôi con lớn mong là nơi nương tựa
Khi tuổi về già tối đèn tắt lửa
Giờ mẹ đang ngồi tựa cửa chờ ai

Các con hy sinh trong trận chiến kéo dài
Mẹ không mong có tượng đài hoành tráng
Mẹ hy sinh cả đời cho cách mạng
Mong cuộc đời này tươi sáng hơn thôi

Ảnh minh họa (nguồn internet)
Ảnh minh họa (nguồn internet)

Bài thơ ” Ngọn trong đêm “

Ngọn trong đêm

Đêm dần xuống lặng buồn mẹ thắp
Ngọn nến hồng sáng khắp không gian
Chín con của mẹ xốn xang
Ùa về với mẹ rộn ràng tâm tư!

Mẹ ngồi ngắm thực hư ngọn nến
Sắc lửa vàng thương mến mẹ yêu
Phải chăng mẹ đã thắp nhiều
Gọi con của mẹ thương yêu chạy về?

Lâu lắm rồi đường quê vắng bóng
Chín con trai mẹ ngóng, mẹ chờ
Chiến tranh sống, chết ai ngờ
Biết rằng là thế, mẹ mơ sun vầy!

Mỏi mòn đợi đêm ngày trông ngóng
Con không về tiếng vọng đêm khuya
Chín con lần lượt chia lìa
Hiến dâng đất nước xuân kia đâu còn?

Mẹ nghẹn ngào gọi con vì nhớ
Mắt mẹ loà món nợ máu xương
Gọi hoài, gọi mãi đêm trường
Cô đơn mình mẹ bức tường cũng đau!

Đời sao lắm bể dâu ngang trái?
Chín đứa con đi mãi không về!
Quặn lòng đau xót tái tê…
Nghĩ thương thân mẹ, thương quê hương mình!

Mẹ ngồi ngắm từng hình con mẹ
Đôi tay run lật khẽ từng hình
Đêm tàn vẫn mãi lặng thinh
Nén lòng thương mẹ tội tình tấm thân!

Nến đã cháy cũng gần tàn lụi
Như dáng hình lủi thủi mẹ mang
Đau thương lệ ướt hai hàng
Mẹ nhìn nến cháy lại càng đớn đau!

Ảnh minh họa (nguồn internet)
Ảnh minh họa (nguồn internet)

Bài thơ ” Đau lòng mẹ “

Đau lòng mẹ

Thời gian có xoá được không
Nỗi đau lòng Mẹ mất chồng mất con
Tháng năm chờ đợi mỏi mòn
Trái tim đau đớn héo hon thân gầy

Con ơi ! Về với Mẹ đây
Mẹ đã sắp xếp đủ đầy cho con
Ra đi khi tuổi còn son
Lãng quên nghĩa đạo làm con ở đời

Hồn con ở bốn phương trời
Thấu chăng lòng Mẹ cả đời mong con
Các con vì nước vì non
Mẹ già thân yếu đợi con trở về

Bây giờ lòng Mẹ tái tê
Chồng con đi mãi chẳng về đơn côi
Bàn tay gầy héo đồi mồi
Bát hương quả trứng Mẹ ngồi đợi con

Phủ tấm lòng Mẹ sắt son
Hồn đọng hương khói vòng tròn bờ vai
Con Mẹ ở chốn tượng đài
Hãy về bên Mẹ chỉ vài giây thôi

Cô đơn Mẹ quá nhiều rồi
Lòng Mẹ cô quạnh bồi hồi xót xa
Đau lòng hình bóng Mẹ già
Ngày đêm lầm lũi cửa nhà NGÓNG CON !

Ảnh minh họa (nguồn internet)
Ảnh minh họa (nguồn internet)

Bài thơ ” Mẹ anh hùng “

Mẹ anh hùng

Ngày độc lập mẹ nghe tin dữ
Chín người con quyết tử không về
Nhận được tin báo trên đê
Hai chân ngã quỵ bốn bề ruột đau

Mái tóc mẹ pha màu sương khói
Đôi mắt buồn mòn mỏi thời gian
Gió lùa hiu hắt khói nhang
Bóng mẹ thầm lặng nghĩa trang nhạt nhòa

Run run đặt cành hoa phía trước
Chín người con dỡi ngước nhìn theo
Mâm cơm thiếu vắng cảnh nghèo
Mẹ ngồi chờ đợi mắt nheo đục mờ

Thân côi cút bơ vơ xóm nhỏ
Bởi các con đã bỏ mẹ đi
Bao năm chinh chiến xuân thì
Hồn về đất mẹ hiến vì núi sông.

Ảnh minh họa (nguồn internet)
Ảnh minh họa (nguồn internet)

Bài thơ: CHUYỆN VỀ MẸ THỨ

CHUYỆN VỀ MẸ THỨ
( mẹ Việt nam anh hùng)

Căn nhà nhỏ âm thầm lặng lẽ
Đã bao năm thấy mẹ đợi chờ
Mắt nhìn vào cõi hư vô
Ngồi bên di ảnh thẫn thờ từng đêm

Trong tâm trí mẹ quên sao được
Những năm dài đất nước chiến tranh
Mẹ đưa tiễn bước quân hành
Rồi luôn mong ngóng các anh trở về…

Chợt đau đớn tái tê quặn thắt
Nước mắt nào chôn chặt từng cơn
Bao nhiêu đau đớn căm hờn
In hằn trán mẹ nhăn hơn thuở nào

Con chín đứa ngày nao trông đợi
Chín bát cơm mẹ xới mẹ mong
Hôm nay rợp bóng cờ hồng
Sao con đi mãi mà không thấy về

Bao gánh nặng đâu hề quản ngại
Các con giờ nằm lại nơi đâu ?
Gió sương đã bạc mái đầu
Có người Mẹ vẫn canh thâu đợi chờ..

Thơ: Hồng Ngoãn

Ảnh minh họa (nguồn internet)
Ảnh minh họa (nguồn internet)

Bài thơ: THƯƠNG LẮM CÁC MẸ!

THƯƠNG LẮM CÁC MẸ!
(Kính tặng các bà mẹ Việt Nam anh hùng)

Đơn côi chiếc bóng một mình
Chồng con tất cả hi sinh chiến trường

Bếp núc ăn uống một giường
Liêu xiêu già yếu vấn vương chiều tà

Mắt mờ chân chậm nhăn da
Phều phào giọng nói nhẩn nha ân cần

Năm tháng buồn tủi phân vân
Không ngày ngóng đợi tần ngần lệ lau

Quả cà dưa muối cơm rau
Nuốt không trôi miệng nghẹn đau xót lòng

Còn gì đâu nữa mà mong
Tắt niềm hi vọng tĩnh trong âm thầm

Ánh lên một chút bóng râm
Tự hào kiêu hãnh ngang tầm nước non

Mẹ đừng suy nghĩ héo hon
Cả dân tộc vẫn làm tròn phận riêng

Đất nước mình mãi hùng thiêng
Quây quần bên mẹ ngả nghiêng nỗi niềm

Thơ Nguyễn Hường

Ảnh minh họa (nguồn internet)
Ảnh minh họa (nguồn internet)

Bài thơ: CÓ NHỮNG NGƯỜI MẸ THẦM LẶNG

CÓ NHỮNG NGƯỜI MẸ THẦM LẶNG

Mẹ ngồi gầy guộc gieo neo
Mâm cơm tàn khói hương theo lệ nhoà
Gió lùa vãng cảnh phất phơ
Liêu xiêu dáng mẹ đục mờ tháng năm…

***

Có nỗi đau nào, hơn thế không Anh?
Ai thấu được nỗi lòng đau của Mẹ
Vì Đất Nước, Mẹ bầm gan ruột tím
Vì Quê hương, hai cuộc chiến trường kỳ

Có những Mẹ, thầm lặng tiễn con đi
Đất Nước lâm nguy hai Miền chia cắt
Miễn Trung ấy, có Mẹ BẦM Mẹ SUỐT
Thạch Hãn ơi! Máu nhuộm đỏ loang chiều

Có Mẹ THỨ, chín mươi triệu tin yêu
Tiễn chồng con, năm lần bảy lượt
Mỗi đứa con, Mẹ héo từng đoạn ruột
Nước mắt lăn tròn, đẫm ướt gối đêm

Khói lam chiều, mờ đục lẫn trong sương
Chín vành tang, trắng trời… mùa trái gió
Mẹ rưng rưng đợi cơm ngày hai bữa
Não nuột lòng… tựa cửa bóng xô nghiêng

Chín người con, một rể với cháu hiền
Hồn phách lạc chốn rừng hoang sông lạnh
Nơi Trường Sơn, hay dòng sông Thạch Hãn
Mà ráng chiều… nhuộm đỏ mắt sông quê ?

Chín người con, vĩnh viễn không trở về
Vành tang trắng, Mẹ khóc mờ đôi mắt
Ôi bóng Mẹ, nghiêng chao hồn Đất Nước
Mãi xanh màu, khúc hát… Mẹ Việt Nam!…

Mẹ tên là : NGUYỄN THỊ THỨ -Quảng Nam!!!

Vọng Thanh

Ảnh minh họa (nguồn internet)
Ảnh minh họa (nguồn internet)

Bài thơ: ĐƯA TIỄN

ĐƯA TIỄN
An Giang Bùi
(Nhân ngày 27/7 Kính tặng những người Mẹ Việt nam anh hùng)

Ngày tiễn chồng Mẹ đương thì con gái
Bồng con theo mẹ bịn rịn chia tay
Chín năm qua một mình mẹ cấy cày
Nuôi con lớn từng ngày từng tháng.

Đoàn quân về mẹ dắt con đi đón
Nhìn mọi người cười nói hân hoan
Trời về chiều nắng đã úa vàng
Mẹ nói con gắng chờ thêm chút nữa …

Hôm tiễn anh mẹ không bồng cháu nhỏ
Biết mẹ mong nhưng anh chưa làm mẹ hài lòng
Mắt đỏ hoe mẹ ôm chặt ngang hông
Đôi tay gầy như cành tre trước ngõ.

Lại tháng ngày mẹ cùng em vò võ
Mong anh về từng phút từng giây
Bao nhớ thương đè nặng vai gầy
Lưng của mẹ đã còng thêm đôi chút.

Những ngày hè rồi đông về rét buốt
Mẹ và em mong đợi thư anh
Bấm đốt tay mẹ bảo đã mười năm
Chưa một lần anh về ăn tết.

Đông năm nay xem chừng đậm rét
Giữa rừng sâu con có lạnh không?
Mẹ bàng hoàng buổi sáng đầu năm
Tờ giấy nhỏ báo anh không còn nữa.

Anh hy sinh cho mùa xuân hoa nở
Cho em thơ nô nức đến trường
Cho người thương về với người thương
Cho tiếng cười không còn ngắt quãng.

Mấy năm rồi mẹ trầm ngâm im lặng
Thương con dâu mẹ chẳng cầm lòng.
Cho đến khi tiễn em theo chồng
Mẹ tươi cười gọi em là con gái…

Bước chân đi em còn ngoái lại
Con sẽ về thăm me mẹ ơi.

Ảnh minh họa (nguồn internet)
Ảnh minh họa (nguồn internet)

Bài thơ: VỀ VỚI MẸ

VỀ VỚI MẸ
(Bài thơ tri ân các anh hùng liệt sĩ và các bà mẹ Việt nam anh hùng)

Đồng đội ơi một chiều đông nghiệt ngã
Bỗng chia lìa thuở con chấy cắn đôi
Điếu thuốc kia cháy dở giữa lưng đồi
Hoa sim tím loang một màu đắng ngắt

Đồng đội ơi tiếng súng xưa im bặt
Trận địa nào giờ hoang vắng tịnh liêu
Tiếng gọi ai xé nát cả trời chiều
Nuốt đau xót tìm dấu chân ngày ấy

Đồng đội ơi nằm nơi đâu hãy dậy
Đứng lên nào có đồng chí đến thăm
Ngày ra đi gửí đôi mắt trăng rằm
Cùng làn tóc hương bưởi thơm da diết

Đồng đội ơi bao âm dương cách biệt
Nơi rừng già sâu thẳm chốn hoang vu
Kẽo kẹt nghe tiếng dù võng đưa đò
Cùng trong trẻo nụ cười tươi vừa hé

Đồng đội ơi hãy trở về với mẹ
Lưng còng rồi mắt mờ lắm mình ơi
Nắm xương tan còn lại giữa đất trời
Mẹ đã đợi còng rạp đời bóng chiếc

Đồng đội ơi ngả mũ chào thương tiếc
Đón anh về trong vinh hạnh xót xa
Bóng liêu xiêu mẹ run rẩy vỡ òa
Con của mẹ …giờ mới về …. với mẹ ? !

Thơ Trịnh Thanh Hằng

Ảnh minh họa (nguồn internet)
Ảnh minh họa (nguồn internet)

Bài thơ: ĐÊM RU HỒN LIỆT SĨ

ĐÊM RU HỒN LIỆT SĨ
Thơ Phan Huy Huy Hùng

Mẹ Việt Nam ru hồn liệt sĩ
Bình minh đêm
ánh sáng mở đường Võ Thị Sáu
Giặc chạy cùng đường không nơi ẩn náu
Mẹ ru con trong nước mắt khóc cười …

Tuổi đôi mươi bất tử
cờ đỏ sao vàng chói sáng vành môi
Viên đạn tử hình
viên đạn chết
Liệt sĩ
muôn đời
sống mãi
Lời ru!

Mẹ Việt Nam
sinh ra những đứa con
hiền như củ khoai củ sắn
Đôi mắt bẻ cong họng súng
Nụ cười tươi rói niềm tin
Hồn liệt sĩ bay theo hình Tổ Quốc
Kéo cuộc đời về với hạnh phúc ấm no …

Đêm
đọng ngọt lời ru
Mẹ ôm con tròn vòng tay nỗi nhớ
Những đứa con hiếu thảo
Vẫn chăm bón ruộng đồng
Vẫn mở đường dài rộng tương lai!

Đêm
lời ru chôn vùi tháng năm đen tối
thắp sáng ước mơ
Mẹ liệt sĩ không bao giờ cũ xưa
Như đất trời Việt Nam riêng bờ cõi …

Lời ru mẹ liệt sĩ vọng vang
như sóng biển Đông
như núi rừng điệp khúc
Như Võ Thị Sáu hiên ngang trước họng súng
như dáng đứng Việt Nam
Lời ru vọng mãi ngàn năm!

Ảnh minh họa (nguồn internet)
Ảnh minh họa (nguồn internet)

Bài thơ: MẸ ANH HÙNG

MẸ ANH HÙNG

Ngày hai mươi Tết được tin,
Ngọc Đông* anh dũng hy sinh chiến trường.
Mẹ Nga* gào khóc thảm thương!
Lần theo bom đạn đêm trường tìm con.

Khi Ba chết, Mẹ héo hon,
Hy sinh vì nước để còn tự do.
Độc lập dân tộc phải lo,
Ba theo kháng chiến đánh cho giặc nhào.

Nhưng do số mệnh biết sao?
Ba đã chết dưới chiến hào thảm thương!
Bây giờ con lại lên đường,
Vĩnh biệt đồng đội noi gương anh hùng.

Mẹ Nga đang gói bánh chưng,
Tiếp tế bộ đội ăn mừng thắng to.
Trời ơi! Trời có biết cho?
Giặc vừa đốt phá tàn tro chẳng còn!

Thương Mẹ và các em con,
Nhà đâu nương tựa khổ mòn tấm thân!
Nhưng rồi đến Tết Mậu thân,
Chiến sĩ Ngọc Nghĩa* lượt lần ra đi.

Một lòng vì nước sá chi,
Thân mình liều chết tên ghi sử vàng.
Cuộc đời Mẹ cũng sang trang,
Quyết làm cho được vẽ vang gia đình.

Địch nện bá súng binh binh,
Nhưng Mẹ cương quyết không trình không khai.
Bị đánh bị đập từng ngày,
Càng đau là Mẹ càng cay càng hờn!

Nấu nung hùng khí cháu con,
Hăng say chiến đấu nước non đang chờ.
Ngày giải phóng Mẹ hét to,
Nước ta thống nhất không lo nữa rồi.

Thắp hương nguyện vái Phật trời,
Phù hộ liệt sĩ cõi trời lạc an.
Đáo lai trở lại Việt Nam,
Phò dân giúp nước cho dân mạnh giàu.

Thơ Nguyên Đức

Ảnh minh họa Phú Hưng
Ảnh minh họa Phú Hưng

Bài thơ: MẸ THỨ

MẸ THỨ
Thơ Nguyễn Ruyến

Chín lần dứt ruột đẻ con ra
Chín đợt tiễn con cứu nước nhà
Chín bận nghe tin con ngã xuống
Chín chiều Mẹ nén giọt châu sa

Bây giờ Mẹ Thứ đã đi xa
Bức tượng ngời lên nét mặn mà
Dáng Mẹ Âu Cơ hồn Nước Việt
Anh hùng nhân hậu sáng ngàn hoa.

Tp Ninh Bình, 2018
NGUYỄN RUYẾN.

Ảnh minh họa (nguồn internet)
Ảnh minh họa (nguồn internet)

Bài thơ: HÃY YÊN LÒNG MẸ NHÉ

HÃY YÊN LÒNG MẸ NHÉ
Thơ Hương mrs -le

Tháng bảy này mẹ thương nhớ lắm phải không ?
Thằng con trai yêu nhất đời của mẹ
Mẹ thắp nén nhang trước bàn thờ lặng lẽ
Nhang khói cuộn tròn trên khuôn mặt tuổi hai mươi

Hơn bốn chục năm rồi chẳng còn nước mắt để rơi
Tấm hình vẫn trẻ nguyên ngày nào con nhập ngũ
Mới bước vào đời sinh viên còn bao bỡ ngỡ
Bạn bè cùng lớp chưa kịp thân thương

Con bỗng vội chia tay để lại lên đường
Tổ quốc gọi đâu cần con có mặt

Mười tám tuổi -lúc đời con đẹp nhất
Chưa nắm tay ai chưa biết đến hẹn hò

Chưa biết nụ hôn đầu trong khao khát ước mơ
Chỉ biết cháy lên niềm khát khao đánh giặc

Rồi một ngày giữa chiến trường thảm khốc
Con ra đi không về nữa mẹ ơi

Đứa con trai mẹ yêu quí nhất đời
Chưa trả được ơn công cha nghĩa mẹ

Đất mẹ ôm con vào lòng lặng lẽ
Chúng con phải hy sinh cho đất nước trường tồn

Sáng nay trên nghĩa trang Trường sơn
Tổ quốc vẫn bên con dâng hương trầm tưởng niệm
Đồng đội chúng con vẫn bên nhau thương mến
Hát khúc quân hành sống mãi tuổi hai mươi

Trời Quảng trị sáng nay bỗng xanh tươi
Mẹ ơi !mẹ ơi xin mẹ đừng khóc nữa
Con vẫn về thăm mẹ ơi đừng khép cửa
Để ôm dáng mẹ gầy đang tựa ngóng trông con …

Sài gòn 25-7-2017

Ảnh minh họa (nguồn internet)
Ảnh minh họa (nguồn internet)

Viết một bình luận