Top 12 Bài thơ hay viết về tháng 11

Tháng 11, đủng đỉnh hiền hòa, nhưng đi đến đâu đều dễ dàng nhận ra đến đó! Cái đặc trưng của Tháng 11 không phải bởi hai chữ số giống hệt nhau được sắp đứng cạnh bên nhau, mà là từ sự chuyển động của không gian, vạn vật, chuyển động cả những tâm tư trong mỗi người.
Tháng gọi Đông về, phủ hanh gầy trên phố, phủ sương đêm lay lắt trên lá cành mỗi sớm tinh mơ, phủ ướt tiếng rao những thức quà buổi sáng. Tháng này cái lạnh như dạn dĩ hơn, len lỏi vào tận ngõ ngách, vào từng ô cửa sổ, chồm mình quấn quýt mỗi khi ai đó tay đan tay trên phố. Chẳng thế mà những ngày Đông lạnh, người ta vẫn cần tìm tay níu tay, cho cái cảm giác ấm ngập trong tim, xua đi cái lạnh giá bên ngoài. Tháng 11! Tháng của những khoảnh khắc cuối thu đang dần trôi theo dòng người vội vã. Tháng của những hoài niệm dấu yêu còn đọng lại trên đôi mắt người thương. phongnguyet.info xin giới thiệu những bài thơ hay về tháng 11.

Bài thơ: TẢN MẠN THÁNG MƯỜI MỘT – Hoàng Phan

TẢN MẠN THÁNG MƯỜI MỘT
Thơ: Hoàng Phan

Gió bấc về mang hơi lạnh từ xa
Trời mây xám xua nắng vàng lẩn khuất
Hương hoa sữa dường như đà phai nhạt
Tháng Mười một về se sắt hanh hao

Đồng hoa cải lấp lánh tựa trời sao
Như níu lại chút vàng mùa thu cũ
Các bạn trẻ cùng vui đùa hớn hở
Khoác tay nhau áo ấm đủ sắc mầu

Tháng Mười một, ngày hối hả trôi mau
Mặt trời vội ươm trái cây chín mọng
Đêm mùa đông giấc ngủ dài thêm mộng
Cánh đồng đang phơi ải đợi nước về

Anh và em bao năm tháng cận kề
Vẫn xao xuyến khi đông về gõ cửa
Nhớ những đêm mùa đông còn cách trở
Ấm nồng sao khi gặp gỡ hẹn hò

Hoa tím đưa hương rực rỡ bên bờ
Như hứa hẹn đến một mùa hoa trái
Tháng Mười một sẽ đi qua vồi vội
Với lòng người hướng tới phía trời xuân.

21.11.2018
PH

Bài thơ: THÁNG 11 VỀ – Hồ Viết Bình

THÁNG 11 VỀ
Thơ: Hồ Viết Bình

Tháng mười một rồi sao anh làm thinh
Đông đã đến rập rình ngoài cửa sổ
Đàn chim nhỏ chao nghiêng bay về tổ
Cúc hoạ mi nở rộ dọc bờ sông.

Tháng mười một rồi anh có nhớ không
Đường phố cũ bớt nồng mùi hoa sữa
Gió bấc thổi còn tiếc chi thu nữa
Chuyện chúng mình sao chưa chịu nói ra.

Tháng mười một cây cải chúm chím hoa
Sương giăng mắc tình ta thêm bối rối
Anh đủng đỉnh còn em đây rất vội
Bởi cuộc đời sắp tới độ đông sang.

Hãy cùng em gom những sợi nắng vàng
Dệt mộng ước, thiếp chàng xây tổ ấm
Anh biết không thời gian trôi nhanh lắm
Chớp mắt thôi mộng thắm đã tan rồi.

Bài thơ

BÂNG KHUÂNG THÁNG MƯỜI MỘT
Thơ: Hoàng Hôn

Tháng mười một nghe bâng khuâng đến lạ
Trường xưa lớp cũ ngày ấy đã rời xa
Tà áo dài trong nắng đẹp thướt tha
Thời hoa mộng bao la ngàn mơ ước

Tháng mười một đôi chân thêm mạnh bước
Sự nghiệp trồng người thầy cô trước em sau
Bao chuyến đò vững tay chèo cùng nhau
Thầy cô đưa em, em đưa bao lớp trẻ

Xin kính chúc thầy cô luôn mạnh khỏe
Hạnh phúc bình an bạn cũ của tôi ơi
Ngày nhà giáo việt nam đã đến rồi
Bao hoa thắm rạng ngời trong đôi mắt

Thắp niềm tin hi vọng không hề tắt
Của ngày mai em thơ bước vào đời
Tung cánh bay bao la xanh sắc trời
Nhiệt huyết dựng xây đến muôn nơi đất mẹ

Tháng mười một ngân câu ca khe khẽ
Sự nghiệp trồng người lặng lẽ mãi trăm năm
Trang giáo án từng đêm vẫn âm thầm
Viết tiếp ước mơ ươm mầm tri thức.

Bài thơ: TRĂN TRỞ THÁNG 11 – Hoàng Hôn Đỏ

TRĂN TRỞ THÁNG 11
Thơ: Hoàng Hôn Đỏ

Tháng mười một đã về rồi đấy nhỉ
Phố chuyển mình gió bấc gọi mùa sang
Màu thu vẫn điệu đàng còn sót lại
Ở ngoài kia ai bớt sợi nắng vàng.

Ta bất chợt ôm trong lòng nỗi nhớ
Nửa muốn quên nửa lại muốn đợi chờ
Nhưng giấu kín cho mùa đừng trăn trở
Bước trong chiều lặng lẽ kết thành thơ.

Tháng mười một hoa cải vàng đến thế
Có phải chăng đợi thương nhớ trổ ngồng
Những ngọn sóng trong lòng ta cuộn khẽ
Tự ru hồn chìm vào giữa mênh mông.

Nắng có sưởi một mùa đông lạnh giá
Hay gió kia đưa đẩy những nỗi buồn
Ta chỉ sợ dòng thơ rồi nghiêng ngả
Khi xuân về đầy khóe mắt lệ tuôn.

Tháng mười một ở trời xa người có
Hiểu lòng ta lúc trở gió… sang mùa.

HHĐ

Bài thơ: HẸN THỀ THÁNG MƯỜI MỘT! – Hoàng Minh Tuấn

HẸN THỀ THÁNG MƯỜI MỘT!
Thơ: Hoàng Minh Tuấn

Nắng nhạt dần khi tháng mười một sang,
Hàng liễu hồ Gươm như đang đợi gió,
Cái giá rét tràn về trên phố cổ,
Thu đi qua, đông đã lại quay về!

Nhớ cái ngày trong giá lạnh tái tê,
Sánh vai nhau trên lối về hôm đấy,
Bờ môi ngoan, vòng tay ai run rẩy,
Tháng mười một ơi ngày ấy say tình!

Bao năm rồi tháng mười một trong anh,
Nhớ về em nhớ bóng hình yêu dấu,
Đông giá rét nỗi nhớ em ai thấu,
Cứ nhớ hoài, cứ đau đáu chờ mong!

Tháng mười một, Hà nội nay vào đông,
Em đâu rồi để lòng anh trống vắng,
Giấc mơ yêu cứ tìm về trong mộng,
Đông đượm buồn màu nắng cũng hanh hao!

Tạm biệt em, tháng mười một năm nào,
Trong giá rét lao xao vàng lá rụng,
Ngày chia tay em nhìn anh thầm lặng,
Hẹn ngày về nồng thắm giấc mơ yêu!

Hoàng hôn buông cho nắng tím cả chiều,
Anh đã về đem bao nhiêu thương nhớ,
Gửi trao em cho đông thôi buốt giá,
Hẹn thề xưa tháng mười một anh về!

Hà Nội, 6/11/2018

Bài thơ: TẢN MẠN THÁNG MƯỜI MỘT - Phan Thu Hà

TẢN MẠN THÁNG MƯỜI MỘT

Thơ: Phan Thu Hà

Tháng mười một xôn xao mùa nước nổi
Chiều phương nam se sắt nét môi cười
Tờ lịch cũ rụng dần sang trang mới
Bỗng phập phồng trước mọi nỗi buồn vui

Tháng mười một thời gian chừng hối hả
Một năm trôi ừ sắp trọn cung đường
Cầu mong những phận đời vất vả
Năm tận tháng cùng bớt cảnh tai ương

Tháng mười một ai nằm nghe biển động
Biết có còn thổn thức một nièm riêng
Xin đừng tắt những vần thơ khát vọng
Để tháng ngày dịu nhẹ nỗi buồn nghiêng

Tháng mười một mùa mưa dài có dứt
Gánh hàng rong mẹ bán hết mỗi chiều
Cô gái nhà bên sắp làm đám cưới
Tấm thiệp hồng ấm trọn một tình yêu

Ta tản mạn nỗi niềm qua tháng mới
Một chút buồn vui gửi tới mọi nhà
Và cầu mong lời thơ như gió nhẹ
Đến bên người và cũng đến bên ta…

Phan Thu Hà

Bài thơ: THÁNG MƯỜI MỘT – Phan Thị Tuyết vân

THÁNG MƯỜI MỘT.
Thơ: Phan Thị Tuyết vân

Tháng mười một Đông lạc vào con phố.
Chạm nhẹ vào vết loang lổ rêu phong .
Gió hanh hao làm lạnh lẽo trong lòng.
Hàng liễu rủ âm thầm trong ngõ vắng.

Tháng mười một nốt nhạc ru trầm lặng.
Tiếng dương cầm vang vọng mãi trong đêm.
Mảnh trăng non run rẩy nép bên thềm.
Như muốn chạm bờ môi xinh dịu ngọt.

Tháng mười một nắng chòng chành rơi rớt.
Phố trở mình bất chợt gọi tên ai.
Miền dấu yêu hiện rõ một hình hài.
Khắc sâu đậm giằng giai trong nỗi nhớ.

Tháng mười một sao thấy lòng trăn trở .
Dấu yêu xưa vời vợi đến hao gầy.
Gió trở mùa thấy nhớ một vòng tay.
Gợi nhắc lại lời cỏ may ngày trước.

Tháng mười một sao bàn chân lạc bước.
Tim tím chiều…
Trên lối ngược tìm nhau..!!!

Giọt Mưa Thu
HN 2/11/2018

Bài thơ: TÌNH THƠ THÁNG MƯỜI MỘT – Dạ Quỳnh

TÌNH THƠ THÁNG MƯỜI MỘT

Thơ: Dạ Quỳnh

Tháng mười một cựa mình rồi đấy anh
Đỏng đảnh như cô gái đang yêu… sớm nắng, chiều mưa vui – buồn vô cớ
Mang cả cái lạnh ùa về cần mẫn như đàn ong thợ
Hanh má đào giữa chợ chớm ngày đông

Tháng mười một về anh có lạnh không
Có nhớ quàng khăn bông mặc thêm áo ấm
Chân có bước trên những lối mòn chầm chậm
Thả hồn mình lãng đãng nhớ về em?

Tháng mười một trời đất như buông rèm
Lấm lem cả câu thơ tình…vờ vĩnh chưa kịp gởi
Anh giả quay lưng, em hờn bảo đi đi đừng đứng đợi
có một chuyện tình cứ mãi…chơi vơi.

Dạ Quỳnh

Bài thơ: THÁNG 11 NHỚ VỀ CÔ – Nguyễn Thị Khánh Hà

THÁNG 11 NHỚ VỀ CÔ
Thơ: Nguyễn Thị Khánh Hà

Đã bao tháng mười một rồi cô nhỉ
Mà trong em vẫn nỗi nhớ đầy vơi
Lời cô dạy mãi như lời nhắc nhở
Là hành trang cho em bước vào đời

Dù bây giờ chúng em đi muôn nơi
Không quên được lời thầy cô dạy dỗ
Dẫu cuộc sống như thuyền xa bến đỗ
Ơn thầy cô đã dạy dỗ năm xưa

Ngọt ngào như những câu hát đò đưa
Mà mẹ đã ru em từ thủa bé
Thầy cô tựa người lái đò lặng lẽ
Đưa con thuyền qua bến rẽ sang sông

Cho chúng em được vui mãi tuổi hồng
Dòng thời gian nhuộm tóc cô bạc trắng
Như mẹ cha, dầm mưa, dãi nắng
Cho chúng em, có thành quả hôm nay

Tháng mười một về nhắc em mỗi ngày
Công ơn ấy…
Em mãi ghi trong dạ.

Bài thơ: THÁNG 11 ẤM ÁP – Trương Túy Anh

THÁNG 11 ẤM ÁP
Thơ: Trương Túy Anh

Tháng 11 Cúc họa mi trắng muốt
Thu dùng giằng luyến tiếc chẳng bước đi
Ngắm cải vàng rực rỡ khắp triền đê
Thu muốn níu thời gian lui chậm lại

Gió bấc về cuốn lá đỏ rơi bay
Xào xạc lá khô cành cây trơ trọi
Em co ro mình, cô đơn chống chọi
Mỏi mắt trông mong anh lẫn sương mờ

Trốn rét, anh đưa em về đất mũi
Tháng 11 sang gió chướng lạnh se
Tóc em mơn man xõa dưới lùm tre
Anh kể em nghe chuyện xưa thủa nhỏ

Trắng dọc bờ sông, bông so đũa nở
Anh chống xuồng đi hái sớm tinh mơ
Theo con nước về cá lóc, cá rô
Thịt béo ngọt nấu canh chua so đũa

Nồi cơm gạo mới bập bùng bếp lửa
Nghe tiếng Cuốc kêu “cuốc cuốc” ngoài hiên
Bóng đôi ta in trên vách nghiêng nghiêng
Thật ấm áp khi Đông về anh nhỉ

Hai đứa chúng mình ngọt ngào thủ thỉ
Tháng 11 này đẹp lắm em ơi
Ngắm Cúc họa mi, So đũa tuyệt vời
Tim cùng đập nhịp, hòa đồng hơi thở

Mùa Đông này sao diệu kỳ quá đỗi
Gió chướng về, nắng nhạt đậu xung quanh
Đẩy xua rét tê tái, lòng cô quạnh
Anh và em trọn vẹn những yêu thương.

Bài thơ: THÁNG 11 CHO EM - Đỗ Hương

THÁNG 11 CHO EM

Thơ: Đỗ Hương

Tóc em là dòng suối ngọt
Bọt tung xoã Lang-Biang
Môi em hương rừng thơm mát
Sóng hôn ghì riết mơn man

Chờ anh về tháng 11
Chỉ là cho riêng em thôi
Đất trời vào đông rét ngọt
Nồng nàn biển sâu bờ môi…

18/ 11/ 2018
SunNy Do

Bài thơ: THÁNG MƯỜI MỘT HOÀI NIỆM - Trịnh Thanh Hằng

THÁNG MƯỜI MỘT HOÀI NIỆM

Thơ: Trịnh Thanh Hằng

Anh còn nhớ những ngày đông năm ấy
Mình bên nhau bao say đắm nồng nàn
Tiếng tơ lòng cùng lời nói chứa chan
Trong khoảnh khắc đã trở thành hoài niệm

Lập đông rồi còn đâu chim chiền chiện
Bay giữa trời ngân khúc hát tình ca
Vòng tay nào hoang hoải phía trời xa
Cho yêu dấu rơi xuống miền quên lãng

Áng mây tím cũng vật vờ bảng lảng
Trôi bồng bềnh chẳng cập bến không gian
Hoa cải kia vẫn cứ nở rực vàng
Đem đông đến cho lòng ai tê tái

Có biết chăng nơi phương trời xa ngái
Khắc khoải chờ một cánh mỏng thiên di
Những nồng say hỏi còn lại được gì
Ta giở áo gói vô miền kí ức

Tháng mười một có còn trong tiềm thức
Bên thánh đường ai sắp đón Nô en
Lê gót buồn tìm lại dấu chân quen
Người xưa ấy nay đã thành dĩ vãng

Rồi một mai ngày rực vàng ánh sáng
Anh sẽ về xua băng giá tàn đông
Cho mê say thắm lại những nụ hồng
Bao nồng ấm quên mùa đông lạnh lẽo.

Thơ Trịnh Thanh Hằng

Tháng 11… Hoa sữa rơi những nụ hoa cuối cùng, níu kéo cả một mùa sắp qua. Nhưng lập đông rồi, hoa sữa vẫn thơm kì lạ. Hương thơm khao khát, cháy bỏng của một mùa hoa xin cháy hết mình, để rồi sẽ lặng lẽ nhường chỗ cho gió đông. Và hoa sữa ấy, như những kẻ vẫn đang sống trọn từng ngày lãng du với cuộc sống này. Đi cho đến tận cùng con đường bằng sự sống thật…

Viết một bình luận