Nguyễn Sĩ Đại sinh năm 1956 tại quê hương Hà Tĩnh, từng tham gia quân đội trong chiến tranh chống Mỹ. Ông tốt nghiệp khoa Văn Đại học Tổng hợp Hà Nội, là tiến sĩ văn học, Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Ông có thơ đăng báo từ năm 1975. Ngoài làm thơ ông còn viết phê bình và nghiên cứu văn học. phongnguyet.info xin giới thiệu những bài thơ hay của ông.
Bài thơ
Lá xanh
Bài thơ
“Nếu như em biết ta thuơng nhớ”
Bài thơ: Yêu nhau là thương nhớ thế này sao
Yêu nhau là thương nhớ thế này sao
Anh có em, anh quen có em rồi
Giờ quạnh vắng, ngôi nhà vô nghĩa quá
Chẳng còn biết vì ai mà nhóm lửa
Anh một mình thức ngủ cũng cô đơn
Đêm nay trời lại mọc một vầng trăng
Phố vẫn phố người đi như nước chảy
Anh chẳng biết rẽ lối nào cho phải
Thôi đành về…
Trang sách lại buồn hơn.
Giở tấm hình gặp đôi mắt nhung đen
Bờ vai trắng như còn rung nhịp thở
Nếu em biết nỗi niềm ta mong nhớ
Có hoá thành cô Tấm để kề bên?
Bạn đôi lần thoáng nhắc tên em
Anh mấy lượt toan theo đường lông ngỗng
Anh đã thấy xa nhau ngày hoá tháng
Em làm sao qua được biệt ly này.
Câu thơ anh, em không thể cầm tay
Nên giai điệu lại dội về thảng thốt
Đám mây kéo những chân trời sốt ruột
Yêu nhau là thương nhớ thế này sao?
Nguồn: Trái tim người lính (thơ), Nguyễn Sĩ Đại, NXB Thanh niên, 1998
Bài thơ: Ta trả cho em mười sáu tuổi
Ta trả cho em mười sáu tuổi
Bài thơ: Nơi em về
Nơi em về
Bài thơ: “Em là vũng suối trong suốt đáy sao trời”
“Em là vũng suối trong suốt đáy sao trời”
Em là vũng suối trong suốt ánh sao trời
Anh là chú huơu đêm khát nước
Tan cơn khát, ngẩn ngơ vầng trăng đẹp
Đứng suốt đời uống cạn một hư vô
1986
Nguồn: Trái tim người lính (thơ), Nguyễn Sĩ Đại, NXB Thanh niên, 1998
Bài thơ: Cây lúa
Cây lúa
Bài thơ: Thu nay, Hà Nội…
Thu nay, Hà Nội…
Bài thơ: Ngoại thành – anh chẳng về thăm
Ngoại thành – anh chẳng về thăm
Bài thơ: Tạ từ
Tạ từ
Thôi chào nhé, một cánh buồm đỏ thắm
Một dòng sông mực tím chảy bên trời
Hoa niên ấy, tay cầm bông hoa trắng
Có một ngày hoa trắng hoá mây trôi!
Thôi chào em, chào giã biệt lòng tôi
Tiếng thương mến gửi về ngày phượng đỏ
Nơi ấy chẳng còn ai, chân buồn trên sỏi nhỏ
Lá mang hồn, rơi xuống lại bay lên!
Giá tôi đừng có một trái tim
Sau tan nát lại lần hồi nhen nhóm
Thì em đã trong mắt chiều vô cảm
Và tôi không gió nghẹn một chân trời.
Thôi chào em, phía ấy có muôn người
Lại có cả mùa xuân đang đứng đợi
Tôi về lại với hồn hoa trắng ấy
Với dòng sông mực tím cạn trong đời!
27-11-03
Thơ Nguyễn Sĩ Đại dung dị và giàu cảm xúc. Thơ ông luôn đi vào lòng người và được yêu thích bởi độc giả.