Nguyễn Phong Việt sinh năm 1980 tại Tuy Hòa, Phú Yên. Anh là cựu học sinh chuyên ban trường chuyên Nguyễn Huệ, tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ – Tin học Thành phố Hồ Chí Minh. Từ năm 1998 anh là thành viên Hội bút Vòm Me Xanh của Báo Mực tím với bút danh Me Quê. Anh cũng từng ba lần đoạt giải thưởng Bút mới của báo Tuổi trẻ. Hiện anh đang là phóng viên mảng Văn hóa – Nghệ thuật báo Mực tím. Nhà thơ Nguyễn Phong Việt hiện đang sinh sống cùng gia đình tại thành phố Hồ Chí Minh và có rất nhiều tác phẩm thơ hay được mọi người chú ý, cùng phongnguyet.info điểm danh những bài thơ tiêu biểu của tác giả nhé.
Bài Thơ: Chúng ta sẽ đi đâu trong những buổi chiều tà
Tác giả: Nguyễn Phong Việt
Nếu gột rửa hết những gì xót xa
Chúng ta sẽ đi đâu trong những buổi chiều tà …?
Chúng ta sẽ bước bằng bước chân nào để những khốn khó thôi làm phiền những ngón chân kia?
Buổi chiều đó có thể bắt đầu bằng một cơn mưa
cho người này nhìn người kia mà lòng ngơ ngác
sao phải đánh đổi cả cuộc đời mới được bình yên đứng cạnh nhau giữa trời đất?
một phút giây tự nhủ thôi không còn tin vào mất mát
chúng ta khóc bằng cả một trời mưa…
Cho người này xâu vào tóc người kia một viên đá lạnh lấy từ tách cafe
rồi nhìn viên đá tan đi như đang ngày gió bấc
cho người kia sửa cổ áo cho người này mà không hề biết
trái tim mình đập nhịp trên đầu những ngón tay
Chúng ta bước ngang con phố và ngồi xuống với vỉa hè này
rồi lại đứng lên và ngồi ở một góc vỉa hè khác
những người vô gia cư sẽ hỏi chúng ta đang yêu hay luyến tiếc?
đang tìm kiếm niềm vui hay trối trăn những mất mát?
đang cô đơn hay tất bật
nắm giữ một ngày dài…?
Buổi chiều đó có thể bắt đầu bằng một vệt nắng ấm đeo vào vành tai
cho người này lấy tay che giùm người kia sợ thêm da mồi tóc bạc
ăn một ly chè đầy để thấy mình chẳng thèm cay đắng
một tiếng cười vui thấm buốt tận sâu trong đuôi mắt
còn được mấy khi…
Có những cái nắm tay cuối đời không biết nói lên được điều gì
lúc người kia lãng quên và người này còn nhớ
một người nắm tay mình bước đi, vậy thôi, chẳng cần hỏi rõ
quen hay lạ thì cái nắm tay cũng đã là một điểm tựa
nhắc nhở mình cần nhau…
Buổi chiều đó có thể là một ngày mùa đông rét mướt trên đầu
cho người này hôn người kia qua vệt môi chung trên tách choco nóng
buổi chiều đó có thể là một ngày mùa hè mệt nhọc
cho người kia thấm giọt mồ hôi của người này bằng một giọt mồ hôi khác cùng rơi….
Trong những buổi chiều tà chúng ta sẽ đi mà không cần biết đường chân trời…
Bài Thơ: Khóc đi
Tác giả: Nguyễn Phong Việt
Chỉ một lần thôi ta muốn người khóc đi
không bờ vai, không ủi an, không siết chặt tay nồng ấm
hãy khóc như cả thế gian này có riêng mình phải sống
khóc đi…
Chỉ một lần thôi dù uất hận có (hay không) tan đi
như một lần làm đứa bé lạc mẹ
chỉ một lần thôi dù có kiệt sức quỵ ngã
như một lần rơi khỏi vách núi cao…
Cứ mặc kệ những kẻ đã làm ta khổ đau
và cũng mặc kệ luôn những người muốn đời ta hạnh phúc
khóc như bao năm qua ta chỉ biết nuốt nước mắt
khóc đi…
Để biết cảm ơn số phận đã mang ta đến với cuộc đời này
dù một lời cảm ơn kèm ngàn lời oán trách
khi tình yêu dạy cho ta biết thiên đường
rồi chỉ ra lối thoát là địa ngục
biết phải làm sao đây?
Quên một lần ta biết đứng trên đôi chân này
hãy nằm xuống khóc cho gần mặt đất
hay thử leo lên núi cao cận kề những vì sao sáng
ngửa mặt khóc cho gần bầu trời
Đừng lau nước mắt và đừng thở ra niềm vui
gom hết lại những quãng đời tăm tối
cả những nhớ thương lẫn đau nhói
những giận dỗi hoài nghi…
Chỉ một lần thôi ta muốn người khóc đi
khóc đi…
Bài Thơ: Nói cho hết một lần
Tác giả: Nguyễn Phong Việt
Nói cho hết một lần
để những yêu thương về sau biết mỉm cười từ chối những phân vân…
Chúng ta chưa bao giờ lừa dối nhau mà chỉ lừa dối chính bản thân mình
nghĩ đó là niềm vui thì đó là niềm vui mà không hề toan tính
nghĩ đó là cô đơn thì chọn một người sẻ chia và gán cho nó hai từ định mệnh
để rồi vất vả với nỗi đau.
Khi đó là tình yêu thì những ngày mưa cũng thấy hạnh phúc như mùi hương tóc trên đầu
lặng lẽ cười lúc nhớ về ấm áp
chỉ thấy mình có đủ niềm tin để chịu đựng bất cứ điều gì không phải người ấy mang đến
mà quên mất cuộc đời đầy nhẫn tâm…
Là một giấc mơ cũng khiến cho người ta xót xa đến lạnh căm
là một con đường thôi nhưng không bao giờ dám đi qua lần nữa
là một thoáng nhận ra cũng làm cho bản thân run sợ
biết nói điều gì để bỏ lại hết yêu thương.
Biết nói điều gì lúc nhận ra con người đó bình thường
có hàng triệu thứ để nói nhưng cũng không có gì để nói
buông tay một lần để biết thật ra mình đâu cần phải yếu đuối
không ai thương mình thì mình tự thương mình mà vui!
Thì mình tự rót nước giữa khuya để uống bù vào nước mắt rơi xuống vì một quãng đời
thì mình tự kéo chăn mỗi khi trời trở lạnh
thì tự mình nhìn vào gương và thấy đời mình quá chừng hạnh phúc
có thể bước trong cuộc đời mà không cần dựa dẫm vào ai
Có thể bước đi vì vẫn còn mọi thứ thuộc về ngày mai
yêu thương một con người là thứ yêu thương nhiều mất mát
không ai tự nghĩ ra nỗi đau để nếm thử cuộc đời mình có bao nhiêu là chua chát
bao nhiêu lần được vui và bao nhiêu lần khóc chỉ riêng mình được biết
sống đâu thể bao dung như được sống lần đầu!
Để những yêu thương có giá trị của yêu thương khi đi qua bể dâu
sao cho phép mình tước mất tiếng cười lúc đi ra phố
sao cho phép mình chắp tay trong khi trái tim cần rộng mở
sao cho phép mình chết đi lúc vẫn còn một con người nào đó
đang bước về phía này…
Nói cho hết một lần…
để những yêu thương về sau biết mỉm cười từ chối những đắng cay!
Bài Thơ: Khi ta mỉm cười và nói …
Tác giả: Nguyễn Phong Việt
Khi ta mỉm cười và nói – không sao
là riêng mình ta biết đang đau xé lòng chứ không ít
Khi ai đó khuyên ta cố gắng sống đi đừng mỏi mệt
ta chỉ biết lắc đầu – giá như là trẻ con…
Trong suốt cuộc đời ta nhiều lần đã nhìn thấy những vết thương
những giọt nước mắt rơi không thành tiếng
những lần gượng cười mà nỗi đau nổi lên theo từng đường gân thớ thịt
những người sống mà không hề biết rằng mình đã chết
mãi đến tận cuối đời…
Từ lúc nào đó ta không còn ước mong gì nữa khi ngước nhìn bầu trời
tự mình xoa tay để cho mình hơi ấm
xếp lại những cuối tuần vào một chiếc hộp
rồi buộc lên nó những ánh nhìn vô cảm
biết đến bao giờ mới mở ra?
Khi ta mỉm cười và nói – có gì đâu phải xót xa?
là riêng mình ta biết bờ môi đang lem đầy đắng chát
Khi ai đó choàng người ta bằng một cái ôm thật chặt
ta không hề muốn đánh rơi hơi ấm kia chút nào!
Giá như có thể trả lại được con đường mà ta từng bước đi bên cạnh nhau
trả lại những dỗi hờn vào thời gian chờ đợi
trả lại những nghi ngờ vào một câu hỏi
trả lại bàn tay cho bàn tay, bờ vai cho bờ vai và con người cho con người lần đầu tập nói dối
ta có thật lòng yêu?
Cuộc đời giành giật từng ngày nắng và tặng cho ta hết những đêm thâu
thêm giấc ngủ khóa cửa bỏ trái tim tự co ro ngoài hiên vắng
ta đã đi hết mùa đông mà vẫn tin rằng mùa đông chưa bao giờ về đến
lầm lũi như một người nhìn thấy cuối đường là ánh lửa mà cứ lo vụt tắt
ta kiệt sức vì lo toan…
Khi ta mỉm cười và nói – cảm ơn
là riêng mình ta biết không chút nào muốn thế
Khi ai đó bày cho ta cách xóa đi một phần trí nhớ
sao ta không chọn lựa để quên?
Nếu bão tố có thật sự đi qua cuộc đời này chỉ trong một đêm
chẳng phải khoảnh khắc bình minh trong suy nghĩ của ta là đẹp nhất?
Nếu bão tố có thật sự đi qua cuộc đời này chỉ trong một giây phút
chẳng phải những gì ta cần chỉ là được xiết tay nhau?
Khi ta mỉm cười và nói – thật sự rất đau
là riêng mình ta biết ta cần bắt đầu lại…
Bài Thơ: Hãy để chúng ta đưa nhau về
Tác giả: Nguyễn Phong Việt
Không phải con đường nào cũng đẹp như một ước mơ
hãy để chúng ta đưa nhau về…
trong thương nhớ…
Có lẽ không ai muốn nhắc về ngày mai lần nữa
có lẽ khoảnh khắc này là thứ còn lại sau tất cả
có lẽ nên mỉm cười để cảm ơn một phần duyên nợ
có lẽ nên dành cho những cơn mưa tối tìm về trên vòm cây than thở
và chúng ta chỉ giữ lại bình yên…
Hãy để chúng ta đưa nhau về như một thói quen
rồi từ mai sẽ từ bỏ…
rồi từ mai có thể người sẽ đi về cùng ai đó…
rồi từ mai một trong hai chúng ta phải học lại cách bày tỏ…
rồi từ mai biết rằng còn quá ít niềm vui được xếp dưới đáy cuộc đời vốn nhiều đau khổ…
làm sao mới tìm thấy được nhau trên con đường này?
Hãy xắn tay áo cao lên một chút để chạm vào cái lạnh đêm nay
vén tóc cho vành tai mà nghe rét buốt
chúng ta cần hôn nhau như lần đầu biết hôn mà vẫn cười khúc khích
cho phép mình nhìn thấy cả quãng đời vào một giây phút
để dù mai sau có đánh mất
vẫn biết cách tìm lại trong giấc mơ!
Hãy để chúng ta đưa nhau về như những ngày xưa
trong tim vang tiếng chuông gió
mỗi bước chân đều có một giọt sương nhắc nhở
mỗi tiếng cười đều có một vì sao cùng rạng rỡ
như thiên đường…
Đừng trách gì và cũng đừng ủi an
hết con đường này sẽ đến con đường khác
biết thế sao chúng ta vẫn muốn dừng mãi nơi con đường đang bước
biết thế sao chúng ta vẫn muốn hoán đổi tương lai thành kí ức
biết thế sao chúng ta cứ phải tự nhủ mình đừng khóc
khi khoé mắt rung lên…
Hãy để chúng ta đưa nhau về trên đường vắng lặng im
vì nhìn thấy nhau còn hơn vạn lời nói
vì được xác tín niềm tin rằng chúng ta chưa bao giờ nông nổi
kể cả khi cần phải đánh đổi
một phần đời…
Hãy để chúng ta đưa nhau về
dù là tận xa xôi…
Bài Thơ: Đừng đi
Tác giả: Nguyễn Phong Việt
Cứ giả vờ như chúng ta đã đứng kề bên vực thẳm
dù ai cũng nhìn thấy con đường dài trước mặt
cứ giả vờ như một giây phút nữa trái tim ta ngừng đập
đừng đi…
Sẽ không cần những ngón tay níu giữ từng dấu chân người
không cần nữa những dặn dò khi tuyệt vọng
không cần những lo toan cuộc đời này có phải đáng sống
không cần tự hỏi mình tại sao phải cô độc
để được cười vui như chưa bao giờ đánh mất
một tình yêu nào…
Đừng mơ về đâu đó bầu trời cao
hãy sống như bao người trong tháng ngày cơm áo
nhưng điều giản đơn là cần có nhau sao định mệnh chẳng khi nào chịu hiểu
vì đó mà nước mắt rơi…
Vì đó mà cả thế giới dồn hết nỗi đau vào trong tim một con người
vì đó mà cần hai con người khóc để còn tin vào nước mắt
vì đó mà hai bàn tay giữ một bàn tay cũng không đủ chặt
vì đó mà cuộc đời đã nhiều thêm một lần cắn môi đầy chua chát…
đừng đi…
Đừng đi…
nếu có bão giông ta muốn được gánh chịu cùng nhau
được chết vì người mình yêu thương cũng là hạnh phúc
nhưng được sống cùng người mình yêu thương thì khổ đau nào cũng chỉ là hạt cát
giữa đại dương trong mắt chúng ta…
Đừng đi…
cuộc đời khốn khó rồi sẽ qua
chúng ta sẽ gieo những giận hờn, yêu thương giữa lòng bàn tay số phận
chúng ta sẽ cõng những đứa con trên vai mà không bao giờ biết mệt
mua cho chúng những que kem
và giấu những ngày nóng bức dưới bóng mây râm mát…
chúng ta sẽ chải tóc trước thềm nhà trong sương sớm và chiều chưa tắt nắng
chúng ta sẽ ngồi trên xích đu và cùng nhắm mắt
thấy đời mình như một cánh chim…
Đừng đi mà…
Đừng đi…
Ai cũng cần phải sống vì một con người!
Bài Thơ: Nếu không muốn đi hết con đường
Tác giả: Nguyễn Phong Việt
Nếu không muốn đi hết con đường…
Thì nên dừng lại trước lúc kịp hoàng hôn
không ai bắt ta phải sống cuộc đời cho người khác
muôn triệu tình yêu có muôn triệu lần đích đến
làm ơn đi mà!
Khi ta khóc không cần ai lau nước mắt cho ta?
khi ta cười không cần ai chia sẻ?
cần một quãng đời tự do hơn là cần một hơi ấm mặc cả
hãy thử cắn chặt môi…
Giữa mùa đông đôi khi một cơn bão tuyết còn quí hơn một đốm lửa trong tim người
Giữa nỗi đau biết đâu lại tìm ra một sự bình yên khác
Giữa đêm đen cũng phải đến lúc tự ta làm ra ánh sáng
Giữa những ngày qua phố đôi khi cần một lần lạc bước
đi khỏi cuộc đời của mình…
Nếu không muốn đi hết con đường…
thì nên dừng lại, rồi bước đi một con đường khác bằng niềm tin
đừng bắt ta phải sống cho hạnh phúc của người khác
(khi hạnh phúc của ta chỉ là bề ngoài của những giọt nước mắt cay đắng
như một hạt mưa giữa trời nắng gắt…)
làm ơn đi mà!…
Làm ơn đi…
vẫn luôn có một người giang tay ôm chiếc bóng của ta
chờ tìm thấy một người trong đời thật
vẫn luôn có một người đau khi thấy ta hạnh phúc
mà vẫn tự đấm vào ngực mình khi biết ta đơn độc
nghiệt ngã đến tận cùng…
Không ai muốn mình sống mà chỉ được đứng bên cạnh đời người mình yêu thương
cũng chẳng ai muốn đày đọa mình trong mất mát
nhưng tình yêu nào cũng có cái giá xứng đáng…
sao không thử một lần đặt cược với trái tim?
Làm ơn đi mà…
vẫn luôn có một người chờ ta cùng thắp sáng trời đêm!
Bài Thơ: Người này và người đó
Tác giả: Nguyễn Phong Việt
Tại sao ta chọn người này mà không là người đó
cũng như giữa nước chanh và tắc đá
vì thói quen hay vì điều gì mà chính ta nhiều khi cũng không rõ
để rồi ta trượt dài xuống vực sâu…
Ta chọn người này vì đã bước bên cạnh ta dài lâu
ta chọn người này vì một đôi lần ta được chia sẻ
ta chọn người này vì có một ngày mưa ta được về trong chiếc dù xa lạ
ta chọn người này vì nghĩ rằng ta đã mắc nợ
một điều gì đó không thể gọi tên…
Tại sao ta chọn người này… có lẽ ta cũng đã quên…
có những quyết định trong đời không cần những lí do chính đáng
ta gật đầu giản đơn như bao cái gật đầu khác
ta nắm một bàn tay mà không bận tâm nhiều đến cảm giác
rồi cứ thế bước đi…
Tại sao ta không chọn người đó cho một lần đổi thay
người đã khóc như trẻ con khi mơ về ta trong giấc ngủ
người đã nói dù có ôm hôn ta vạn lần cũng không đủ
cho tất cả thương nhớ này…
Ta không chọn người đó như không chọn một ngày mưa bay
(nhưng ta chọn người này cũng đâu phải bởi ta yêu nắng ấm…)
ta không chọn người đó vì tin rằng cuộc đời quá rộng
(nhưng ta chọn người này cũng đâu phải bởi cuộc đời nhỏ nhoi…)
Tại sao ta không chọn người đó cho nước mắt lẫn với tiếng cười
hay ta chọn người này để mong được bình yên mà sống
nhưng làm sao biết sóng gió thì nhạt nhòa hơn là câm lặng
làm sao biết bình yên không chứa đựng trong lòng mình vực thẳm
Giữa người đó và người này…
tại sao ta không chọn người đó
dù chỉ để một lần trong đời được biết hơi ấm bàn tay!
Bài Thơ: Bởi vì không thể quên
Tác giả: Nguyễn Phong Việt
Bởi vì không thể quên
nên ta hiểu cảm giác của cả triệu người trên thế gian
đã từng yêu ai đó hơn chính bản thân mình!
Những tháng ngày chỉ cần sống cuộc đời bình thường
nấu cho nhau một bữa ăn
mua một viên thuốc khi người kia đau ốm
hay vuốt giùm sợi tóc bay ngang tầm mắt…
nhưng ta biết chẳng dễ gì bên cạnh người được
chẳng dễ gì có thể sẻ chia…
Đã bao giờ người muốn gọi tên ta
muốn ngủ mãi trong giấc mơ mà không thức giấc
muốn chối bỏ đời sống này vì mất đi tình yêu duy nhất
muốn giọt nước mắt cuối cùng sẽ rơi trên vai ta mà không là ai khác
muốn nhìn thấy ta hơn tất cả những hi vọng trên đời…
Chúng ta đã nhiều lần chết đi dù vẫn đang tồn tại giữa bao người
khi nhìn thấy nhau nhưng không cách nào bước tới
khi lướt qua nhau và nghe rõ nhịp tim của người kia đau nhói
khi rời xa nhau mà ngay cả ánh mắt cũng không bước đi nổi
xót xa nào hơn…
Người có biết mình mắc nợ chính bản thân mình
cứ mãi loay hoay tìm cho ra một điểm tựa
không phải con người này, không phải ngôi nhà này… mà là ở nơi đó
với một vòng tay bao dung!
Ta không hề muốn sống cuộc đời của những mẫu số chung
yêu một người và lấy một người khác…
rồi tự an ủi mình miễn là có một bờ vai bên cạnh
tự an ủi mình ai cũng giống như vậy thôi???
Người vẫn giữ cho riêng mình một khoảng trời
nhưng đã chôn giấu vào tận góc tâm hồn không có ánh sáng
người không muốn nhìn lại, không muốn rơi nước mắt…
dù trái tim mỗi ngày tự nó làm mưa tuôn…
Bởi vì không thể quên
nên (không chỉ riêng) ta không thể tự tha thứ được cho chính mình!
Bài Thơ: Xích đu treo im lặng
Tác giả: Nguyễn Phong Việt
Có một chiếc xích đu ở đâu đó trong cuộc đời…
Người ngồi đó và ao ước trong từng ấy tháng năm
thấy một người ngồi trên chiếc xích đu và đọc sách
chỉ như thế đã là hạnh phúc…
Chỉ như thế ngôi nhà mới có thể nhìn thấy nắng
chỉ như thế những ly tách mới có niềm vui chạm vào môi một người đang khát
chỉ như thế cánh cửa mới tin mình còn cần thiết
để chờ một bàn tay đến mở ra…
Chiếc xích đu được làm cạnh một dàn hoa
chiếc xích đu được làm dưới một tán cây ven hồ nhiều bóng mát
chiếc xích đu được làm bên một mái hiên nhà nhiều mưa và nắng
chiếc xích đu được làm trong tim một người không còn chổ để yêu thương một ai khác
ngoài một con người…
Có những niềm vui giản dị như sự tự nhiên của cuộc đời
tự tay mình đưa xích đu cho người mình yêu thương trong chiều muộn
nhưng điều cỏn con với người này nhiều khi là cả một đời mong muốn
của một người tưởng chừng như không bao giờ biết rơi nước mắt
cho đến khi bắt gặp một tình yêu…
Đôi lúc sống một cuộc đời chỉ để chờ đợi một khoảnh khắc mà không hề biết trước là khổ đau
như chờ đợi một người đến ngồi trên chiếc xích đu ấy
như chờ đợi một cái nắm tay của đoạn đường sau cuối
như chờ đợi một nụ hôn mà nếu cần phải đánh đổi
bất cứ điều gì cũng cam tâm!
Người xây nên một ngôi nhà với những viên gạch lấy từ trái tim
những mùa trăng đi qua mà không dám ngủ
những đêm mưa không dám cựa mình vì sợ hơi ấm kia từ bỏ
những lúc cô đơn không dám khóc thành tiếng vì sợ chạm tay vào nỗi nhớ
những ngày dài thật dài…
Thà biết trước mình sẽ sống vì một người nào đó ngày mai
người có khi không phải thấy hối tiếc
người có khi làm cả triệu cái xích đu rồi đặt trên khắp các nẻo đường mà không cần biết
người mình yêu thương có chịu ngồi xuống hay không?
Ở đâu đó trong cuộc đời vẫn luôn có một chiếc xích đu treo trong lặng im
chờ một người đến ngồi và đọc sách…
Nhà thơ Nguyễn Phong Việt là một trong những cây bút trẻ thành công với những tác phẩm mang nhiều màu sắc, cảm xúc rất chân thành mộc mạc. Nếu bạn đang muốn tìm cho mình những bài thơ có thể thấu hiểu được nỗi lòng của nhà văn thì đừng bỏ qua bài viết này nhé.