Top 10 Bài thơ hay của nhà thơ Băng Sơn

Băng Sơn (1932-2010) tên thật là Trần Quang Bốn, quê ở Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Các bút danh khác còn có Mai Băng Phương, Trần Cẩm Giàng, Quang Chi… Thể loại sáng tác: thơ, đoản văn, tuỳ bút. Ông đã xuất bản các tác phẩm: Tiếng đồng quê trong tập Bóng bảy màu (1996), Thú ăn chơi của người Hà Nội tập 1 và tập 2 (1993, 1996), Ngàn mùa hoa,Con thuyền hoa, Bóng bảy màu (1991, 1993, 1996), Hương sắc bốn mùa (1993), Những nẻo đường Hà Nội, Nước Việt hồn tôi (1995), Nghìn năm còn lại (1996), Tưởng chừng như xa lạ. phongnguyet.info xin giới thiệu những bài thơ hay của ông.

Bài thơ: Nửa đêm chợt thức – Băng Sơn

Nửa đêm chợt thức

Thơ Băng Sơn

Đèn lay nghe gió trở mình
Tiếng ma loạt xoạt gọi tình ngoài cây
Nửa đêm là phút đầu ngày
Lá rùng sương lạnh người gầy cùng đêm

Nguồn: Đêm Liêu Trai (in chung trong tập Thơ cho hai người), NXB Văn hoá, 1992

Bài thơ: Lá bàng – Băng Sơn

Lá bàng

Thơ Băng Sơn

Bàng tung lá đỏ.
Theo chiều gió bay.
Quanh co lối cỏ.
Sương lam buông đầy.

Người ơi có nhớ.
Hôm nào đan tay.
Gió hè vương tóc.
Tình xanh như cây

Người ơi có nhớ.
Quả mùa thu say.
Hương gì quanh quất.
Cho lòng ngất ngây.

Người ơi có nhớ.
Búp xuân thắp ngày.
Hai ta một bóng.
Nắng vườn như rây…

Mùa đông lạnh thế
Làm cây hao gầy.
Vườn xưa lối cỏ.
Tương tư dấu giày.

Tôi đợi xuân lại.
Chở người về đây
Lộc bàng lại trổ.
Cỏ xanh lối đầy.

Bàng tung lá đỏ.
Theo chiều gió bay.
Là tình tôi ngỏ.
Người ơi có hay….

Bài thơ: Đêm Liêu trai – Băng Sơn

Đêm Liêu trai

Thơ Băng Sơn

Nửa đêm đọc Liêu Trai
Hồn hoang cỏ mọc
Gió lùa cửa bật
Gai gai lên bóng tường

Chập chờn tà áo rùng vai lạnh
Một tiếng gà chênh run rảy sương…

Nguồn: Đêm Liêu Trai (in chung trong tập Thơ cho hai người), NXB Văn hoá, 1992

Bài thơ: Điếu Văn – Băng Sơn

Điếu Văn

Thơ Băng Sơn

Nhật ký em sẽ là điếu văn anh
Mỗi nét mực ròng ròng máu chảy
Thà mình mãi không còn nhau nữa
Còn hơn là gặp lại để làm thinh

Nguồn: Đêm Liêu Trai (in chung trong tập Thơ cho hai người), NXB Văn hoá, 1992

Bài thơ: Hoa lộc vừng – Băng Sơn

Hoa lộc vừng

Thơ Băng Sơn

Bất chợt chiều nay gió bấc lay
Mặt hồ loang đỏ máu lìa cây
Bập bềnh tâm sự dồi theo sóng
Chim của thời hoa đã lạc bầy.

Nguồn: Đêm Liêu Trai (in chung trong tập Thơ cho hai người), NXB Văn hoá, 1992

Bài thơ: Bóng – Băng Sơn

Bóng

Thơ Băng Sơn

Tôi đi dưới hàng cây yên ngủ
Đèn Hà Nội choàng lên tôi tình tự
Bóng ngả dài
bóng tròn lại
bóng đi theo
Nhìn bóng giao nhau lòng chợt hỏi
Bóng riêng mình – hay bóng cả
người yêu?

Nguồn: Đêm Liêu Trai (in chung trong tập Thơ cho hai người), NXB Văn hoá, 1992

Bài thơ: Nếu – Băng Sơn

Nếu

Thơ Băng Sơn

Một tay ma một tay em phật
Cả niết bàn địa ngục ở trong em
Nếu được chọn tôi xin làm tiểu
Tu cùng em và tụng kinh tình.

Nguồn: Đêm Liêu Trai (in chung trong tập Thơ cho hai người), NXB Văn hoá, 1992p

Bài thơ: Gặp bạn – Băng Sơn

Gặp bạn

Thơ Băng Sơn

Bạn đã đi xa rồi
Mấy ngàn cây số nắng
Ngỡ xa mặt vắng lòng
Bỗng đêm nay gặp bạn.

Ngoài đêm là giao mùa
Lá tiễn xuân bịn rịn
Con dế đàn như tiếng
Thở than niềm tương tư.

Đèn khuya. Tôi một mình
Cùng thơ bạn để lại
Bóng mình ngưng trên giấy
Tưởng bạn về bên vai.

Bài thơ mang câu vui
Ngày nao còn xanh tóc
Bài thơ mang tiếng nấc
Buổi chúng mình chia đôi.

Trang giấy thành chiếc cốc
Tràn rượu hồn trên tay
Gió cũng thổi lênh láng
Lá rơi rơi rơi rơi.

Gặp bạn trong một mình
Người đi. Tình ở lại
Đêm dệt bằng nỗi niềm
Dế đàn chi khắc khoải.

Lê thê khúc âm thầm
Hẳn thương người trống trải
Bóng bạn rung nụ đèn
Một tiếng xa gà gáy…

1981

Nguồn: Tuyển tập thơ “Tình bạn tình yêu” xuất bản 1987

Bài thơ: Gió nửa đêm – Băng Sơn

Gió nửa đêm

Thơ Băng Sơn

Nửa đêm thắp nến gọi ma về
Mưa cũng vào theo lấp loáng mê
Tay gió cào ghê khung cửa ngỏ
Một mình nghe quạnh bước xuân đi

Nguồn: Đêm Liêu Trai (in chung trong tập Thơ cho hai người), NXB Văn hoá, 1992

Bài thơ: Tình biển - Băng Sơn

Tình biển

Thơ Băng Sơn

Tôi biết rằng biển chẳng giữ lời tôi
Như con sóng hình thành rồi tan biến
Như ánh sáng chuyển từ hồng sang tím
Như mây soi tiếp tục tan đi.

Tôi biết rằng biển chẳng giữ lời tôi
Bởi đã có triệu triệu người đến biển
Ai chẳng gửi một niềm hò hẹn
Mang biển theo suốt cả đời mình.

Tôi biết rằng biển chẳng giữ lời tôi
Như chẳng giữ triệu lời đã khuất
Nhưng muối mặn đã hoà tan trong nước
Chính là tình của triệu tiếng xa xôi.

Và tôi biết bao la lòng biển
Âm thanh tan nhưng mặn mãi tình người

1979
Nguồn: Hương cỏ biển (in chung trong tập “Nắng bên sông”), NXB Tác phẩm mới, 1984.

Thơ Băng Sơn luôn có một nét độc đáo rất riêng. Thơ ông luôn mang đến cho độc giả những cảm xúc khó quên.

Viết một bình luận