Người ta bảo mùa đông là lạnh nhất Tôi cho rằng không chỉ có mùa đông Có những chiều nắng vàng rực rỡ Nỗi cô đơn lạnh gấp trăm lần.
Đưa người ta không đưa qua sông
Sao có tiếng sóng ở trong lòng
Nắng chiều không thắm không vàng vọt
Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong.
Có phải hoàng hôn nuối tiếc cái chói chang
Nên cố níu tia nắng vàng rơi rụng
Có phải ta xế chiều nuối tiếc thời sôi động
Nuối tiếc thanh xuân nên vẫn cứ nồng nàn.
Một kiếp người chữ tình mãi nặng mang
Dẫu trái tim có lần hoang tàn đổ nát
Trong đau thương khúc yêu thương vẫn hát
Như hoàng hôn vẫn man mác, đợi chờ.
Em tìm gì khi xuân đến hạ sang
Hương nồng nàn còn vương trên kẽ lá
Nước chảy mây trôi có gì đâu mà lạ
Chút nắng tàn sao níu nổi hoàng hôn.