Tôi không nói bởi vì ở bạn
Bạn khiến tôi chán nản quá nhiều
Lúc đầu tôi nghĩ bạn kiêu
Ai ngờ bạn lại đặt điều cho tôi
Tôi không nói vì tôi mệt mỏi
Cách bạn làm soi mói đời tư
Nghe như bạn giả nhân từ
Ai ngờ bạn lại phá hư chân thành
Tôi không nói cũng đành chấp nhận
Ngó lơ đi… lấn cấn…làm gì
Sống trên đời..vạn sầu bi
Cần chi mà phải sân si hả người
Tôi không nói mười mươi sự thật
Tôi lên phây xây cất thơ ca
Không mê không thích rề rà
Không cần rắc rối bê tha mệt lòng
Tôi không muốn lọt vòng con rối
Đừng nghĩ im… mừng hối nhé nàng
À quên không phải là nàng
Bởi tôi sợ lắm hoạ mang vào người
Bạn muốn được nụ cười giả tạo
Hay muốn rằng kiêu ngạo thế gian
Nếu cho bạn giỏi vô vàn
Tại sao núp bóng hoá trang chi người
Bạn rất muốn làm người tài giỏi
Vậy không ngồi đứng nói trước tôi
Mà luôn giả mạo danh tôi
Bạn làm như thế .. thì tôi coi thường.
Tác giả: Thu Thảo