TIM…MẤT PHANH

Chắc mấy hôm rồi em buồn lắm phải không?
Chẳng thấy nhắn tin và chẳng hề trò chuyện
Ngày lại qua ngày cứ lặng thinh, im nín
Anh biết thế nào vực dậy được yêu thương?

Ngày em buồn hình như nắng cũng khiêm nhường
Chắc chẳng đủ hồng cho nụ cười đôi lứa
Cũng chẳng thể nào thổi bùng lên ngọn lửa
Sưởi ấm lòng mình ở những phía đông sang.

Nếu em lỡ buồn, xin đừng nhắm mắt mơ màng
Hay giấu tâm tư vào lòng mình đến vậy
Cuộc sống bây giờ còn nhọc nhằn lắm đấy
Chia sẻ với anh, chắc nhẹ bớt thôi mà!

Nếu thấu hiểu rồi, kể anh ngày đã qua
Dẫu chẳng dễ dàng như khi vui vẻ ấy
Yêu thương đang chờ đèn xanh em thức dậy
Tim mất phanh rồi, anh vượt đèn đỏ…ôm em???

Phan Thiết Hùng

Viết một bình luận