TIẾNG ĐÊM

Đêm tĩnh mịch ta tìm trong khoảng trống
Khoảng thời gian lắng đọng ở tim này
Tưởng rộn ràng nhưng vụt chẳng ai hay
Chút tiếc nuối tháng ngày qua vội vã

Giữa cuộc sống có muôn vàn điều lạ
Chợt thấy lòng mệt rã với phong ba
Nếu dòng đời cho nếm đủ xót xa
Thì xin nhận để ta thêm mạnh mẽ

Biết là thế nhưng mà sao không thể
Bước một mình ngạo nghễ với nhân gian
Vẫn âm thầm ôm giọt lệ đẫm chan
Trong khóe mắt ngập tràn niềm trắc ẩn

Ta gục ngã không biết bao nhiêu trận
Nhưng nếm nhiều nỗi buồn lẫn niềm vui
Có nhiều khi lặng lẽ thấm ngậm ngùi
Chỉ có thể chôn vùi vào đêm tối

Cũng có lúc một mình ngơ ngẩn nói
Tự động viên cứng cỏi ngước nhìn trời
Dù thế nào thuyền phải vượt trùng khơi
Để mình có một cuộc đời bình dị.

Tác giả: Thu Thảo

 

 

Viết một bình luận