THƯƠNG HOÀI BÓNG DÁNG NGÀY XƯA
Bước chậm thôi để cảm thấy nhẹ lòng
Con đường đó bao mùa hong phơi rạ
Phủ màu sắc vàng ươm qua khắp ngã
Chút ngập ngừng dường như quá thân thương
Nhớ ngày nao chạy nhảy khắp con đường
Bàn chân đất tung tăng vương màu nắng
Bỗng nhiên thấy đôi vai không còn nặng
Chạy như bay đến ngõ vắng nhà mình
Chưa vào nhà mà cái miệng la inh
Lật đật hỏi… mấy đứa em gái nói
Ba và Má đi chặt thêm bó bổi
Để chiều nay đi đắp đập chị à
Giờ trưa rồi mấy đứa lại kêu ca
Đói bụng quá, nên đành ăn cơm nguội
Chạy vào bếp bốc cơm thêm hạt muối
Ra phát phần , từng đứa một mà ăn
Tội út em nó thèm sữa phải chăng
Sao mà nó cứ quẩn tìm mẹ suốt
Phải ẵm nó mà cái quần cứ tuột
Bực cả mình , để nó khóc vậy luôn
Nhưng cũng thương thấy nó khóc lại buồn
Nên ôm chặt,vào lòng thôi thôi nín
Tự nhiên thấy đôi mắt mình bịn rịn
Gần đến chiều Ba Mẹ chẳng thấy đâu
Mấy chị em dắt tay bước qua cầu
Nhà bà ngoại ở bên đầu kia đó
Rồi ba đứa dắt nhau vào trong ngõ
Ngoại dắt vào ăn món đặc sản ngon
Ba chén cơm xới ra đặt xếp vòng
Có cái muỗng cùng với chai nước mắm
Ngoại giỏi thật rót đều không sợ mặn
Mà nó ngon ăn hết mấy chén liền
Cảm giác nào khi ăn chực triền miên
Có nhiều lúc qua ăn cơm hàng xóm
Rồi Ba Mẹ làm về qua nhà đón
Cứ dần dần năm tháng đã trôi nhanh
Có nụ cười ấm áp dưới nhà tranh
Khoảnh khắc đó cả đời không quên được
Nếu có thể cho tôi xin điều ước
Để cả đời giữ được chút bình yên.
Ngày 20/7/2021
Tác giả: Thu Thảo