THU BUỒN

Hỏi trời Thu đã về chưa
Mà sao cảm thấy hương mùa ngất ngây
Bướm ong chao lượn thành bầy
Một phong cảnh đẹp gió mây quây quần

Sương mờ tựa cảnh phù Vân
Lòng đang hỗn độn lại cần nghĩ suy
Ngồi buồn ngấn lệ sầu bi
Gió thu thoang thoảng rèm mi khép hờ

Cuộc đời không tựa áng thơ
Không như câu chữ, không chờ đợi ai
Dẫu rằng nghĩa đúng hay sai
Mơ mơ thực thực, cũng hai lối về

Không màng giấc mộng u mê
Không ham phú quý, không hề hám danh
Bởi vì phận số mong manh
Nên mình cố giữ chân thành gửi nhau

Duyên đời đến trước hay sau
Cũng là trời định, sắc màu bốn phương
Nhưng em hoa dại ven đường
Thân mềm dễ chết,ngát hương tất thời

Ngậm ngùi lặng lẽ chơi vơi
Không cầu hạnh phúc, vì đời hẩm hiu
Một mình vẫn bước cô liêu
Gió mưa cam chịu là điều hiển nhiên

Sao còn khao khát lương duyên
Suy đi nghĩ lại, ưu phiền đêm đêm
Thu buồn chẳng thể dịu êm
Lá xanh rơi rụng bên thềm nhẹ bâng

Gạt lòng ta chẳng bâng khuâng
Mà sao nước mắt dệt tầng mây đen
Buồn thương thân phận thấp hèn
Nên đành lùi bước không chen với đời.

Tác giả: Thu Thảo

 

 

Viết một bình luận