Thu Bồn cùng tập thơ Một Trăm Bài Thơ Tình Nhờ Em Đặt Tên phần 3

Thu Bồn muốn mang thơ góp vào công tác tuyên truyền cổ võ chiến đấu, mỗi sự tích ông đều biến thành một đề tài. Cảm xúc và cả ý tưởng đều không theo kịp. Những năm gần đây, thơ ông hướng về khám phá nội tâm, đúng hơn là chiêm nghiệm lại tháng ngày ông đã sống. Cùng nhau theo dõi ngay nhé!

Nội Dung

xin giông bão đừng vào đây nữa
và gió mưa thôi hãy ở ngoài sân
vì trái tim đã trụi trần như thân xác
người ơi người xin hãy nhẹ bàn chân
cho mặt đất bình yên cây cỏ
một đời xanh như thể chẳng vì ai

hỡi xứ sở ngập tràn ánh nắng
sao bây giờ tôi đến chỉ toàn mưa
phiên chợ chiều tôi đến khách lưa thưa
có phải người đã mang nắng về trăm vạn ngả
con sông chảy giữa hai bờ nước lả
em cũng hững hờ như một giọt mưa thôi

ta mãi theo sông Hậu với sông Hồng
để đánh mất một vòng hoa nguyệt quế
thời gian ơi không bao giờ có thể
đưa em về trả lại dòng sông
trái tim mở dưới bình minh tự thú
cơn đau này xin gói dưới thịt da
đến bây giờ anh mới viết tình ca
viết tiếp bão giông cho em hát
đến bây giờ trái tim anh khát
ngàn năm xin uống cạn mặt trời

đêm nhớ em từng ngôi sao rụng
từng sợi tóc mất hồn xao lãng màu đen
con chim bay tìm tiếng hót tận trời xanh
để lại mi mắt anh vết chân chim sâu hoắm

như kẻ mù loà tôi đưa tay tìm phương hướng về em
anh tuột xuống mùa đông
như dây tiêu rớt trong cơn bão
anh xa trời nhưng lại được gần sông

cầu trời sóng gió bình yên
em về xin cứ thiên nhiên mà về

mùa thu trong veo bước nhẹ
rừng phả lên ngàn vạn ánh lân tinh
đêm đẫm sao trời anh khát quá
a di đà phật khát chúng sinh

hát cười không giải toả nỗi cô đơn
bạn bè không giảm bao phiền muộn
hoa tươi không rực rỡ căn phòng
ngọn đèn không xua tan bóng tối
thiên đàng hiện ra khi em đến với anh

anh chưa đến địa đàng
làm sao ăn trái cấm vườn em
anh chưa mò đáy biển
sao tìm được ngọc trai
em bên đây mà anh không thấy được
sao hôm dại khờ đi tìm kiếm sao mai

nếu không được làm sông cũng xin cho làm suối
trọn đời róc rách giữa hồn em

em giỏi lắm – một nét liềm mỏng mảnh
trên mi em gặt trọn cuộc đời anh

anh yêu em giống con bò mang chiếc ách
nên trọn đời tiếng rống vẫn còn cong

anh đã tiêu hết nguồn dự trữ tình yêu
anh còn lại chiếc bình cạn nước
trời sao thắp ngàn tia nến phục sinh
hồn anh hoá cánh đồng đầy tiếng kêu ếch nhái

con đò ngày trước em đưa anh sang sông
bây giờ thành nỗi nhớ
những chiếc lá tre vàng trôi ra biển
chở nỗi buồn của tôi đến hòn đảo loài chim

con sông đủ rộng dài ra tới biển
đó là cơn khát nghìn đời ta không uống để nhường sông
nếu cứ khát mỗi lần là uống
đến bây giờ mặt đất trắng như không

gã ăn mày đứng xin cái bóng mình dưới nước
cái bóng dưới nước đừng xin gã ăn mày
tình yêu là chiếc gương phản chiếu
kẻ nào cho sẽ được người cho

Trưa tôi nằm dưới bóng mát gốc đa
tàng cây hay tóc em làm run rẩy ngọn gió thu
chợt tỉnh thấy cây đa còn đó
nhưng bóng mát đã đi rồi…
nước mắt tôi tràn xuống cỏ
tôi biết ngày mai bóng mát sẽ trở về
nhưng tôi không còn nằm đó nữa

sông Hồng! Em uống cạn đời
uống sao cho hết những lời đục trong
mai sau dù có thay dòng
anh còn giữ mỗi chút lòng khát khao
mắt em rồi sẽ mưa rào
sông Hồng trong vắt chảy vào đời anh

muốn về cho được bên em
phải qua trận lụt và đêm mưa nguồn
bão nhằm xứ Huế mà tuôn
con ong cái kiến cứ đùn mà lên
nhà em mưa lụt ngập phên
một phen cóc nhái nhảy lên bàn thờ
sông Hương của Huế và thơ
nước trong nước đục bây giờ còn em

giả sóng lại trùng khơi
giả mây trôi về ngàn
giả gió về rừng vắng
giả mặt trời về đêm…
không còn gì giả nữa
giả em về cho anh

em không còn lẩn tránh anh được nữa đâu
sự cố gắng của em chỉ làm mệt sức mà thôi
anh đã phong toả hết các cửa biển núi cao và những khe hở nhất của tâm hồn em
anh ngẩng cao đầu trước những vì sao nhưng vắng em anh thành con chó ngộ tru lên thảm thiết giữa đêm buồn
những vò rượu của anh cất giấu tự đáy lòng kiêu hãnh được khui lên để mời mọc các thần linh trước khi anh bước qua ngưỡng cửa tự do để làm tên nô lệ

khi yêu anh em nói lời hoạ mi
tâm hồn anh bỗng hoá cánh rừng
khi yêu anh em nói lời các vì sao
anh bỗng hoá bầu trời
giã từ anh em nói lời chó sói
trái tim anh giờ hoá trái dẻ gai

mỗi cô gái đều nuôi một con sư tử Hà Đông
anh sung sướng được xé tan ra từng mảnh

hộ khẩu tôi nhập cuộc với tình yêu
thành phố hỡi! Đừng gọi tôi là tạm trú

anh lấy hơi ấm chiếc hôn em dựng đài tưởng niệm
cho những nỗi khắc khoải đợi chờ. Ngọn lửa của em thắp lên trí tưởng tượng của anh để nhìn nhận bộ mặt cuộc đời. Khi tình yêu chìm trong thể xác mệt mỏi, bỗng có ngọn gió tràn đầy sức lực nâng đỡ anh lên khỏi mặt đất đầy gai – nụ cười em bẻ gẫy từng mũi tên số phận đương tua tủa bắn vào anh

Trên đây chúng tôi đã nối tiếp phần 2 với những bài thơ vô cùng ấn tượng của nhà thơ Thu Bồn. Chặng đường nghệ thuật của ông đã để lại cho đời nhiều thi phẩm tuyeetjv ời được bạn đọc đón nhận mạnh mẽ. Mời các bạn đón xem phần 4 vào một ngày gần nhất nhé!

Xem Thêm: Thu Bồn cùng tập thơ Một Trăm Bài Thơ Tình Nhờ Em Đặt Tên phần 2

Viết một bình luận