Tuổi thơ là báu vật vô giá của mỗi chúng ta, chính vì vậy kí ức về tuổi thơ luôn là những gì đẹp nhất trong lòng mỗi con người. Những năm tháng tuổi thơ luôn là một nguồn cảm hứng sáng tác cho thi ca.
Thời của chúng mình tụi mày có nhớ không
Lấy dép đổi kem không đôi nào còn đủ
Dép còn lành nguyên cắt sao cho đứt hẳn
Bởi nghe đầu làng tiếng “kem tít” rộn vang…
Thời của chúng mình đâu biết món giàu sang
Châu chấu đem rang mà ăn ngon đến thế
Vài cái ống bơ, trộm gạo nhà ra nấu
Trên sống dưới khê mà chẳng ế hạt nào…
Thời của chúng mình sau mỗi trận mưa rào
Là tối rủ nhau ra đồng sau bắt ếch
Cá rô ngược lên toàn con to phải biết
Một bữa rán giòn chấm mắm thật là phê…
Thời của chúng mình yên ả giữa làng quê
Tiếng gà gáy trưa cũng làm ta mãi nhớ
Năm tháng phôi pha ước về ngày thơ bé
Đau đáu trong tim chưa có phút nào dừng.
NGƯỜI ẤY
Người ấy bây giờ có khỏe không
Có ngắm ban mai, nắng ửng hồng?
Có chờ hoàng hôn trong sắc tím?
Như thủa ngày nào vẫn nhớ mong
Người ấy bây giờ chắc khác xưa?
Chẳng còn lững thững bước trong mưa
Bảo rằng : “mưa cũng như em ấy
Xa nhau đổ lệ mấy cho vừa ” Người ấy có còn xức nước hoa?
Mùi thơm thoang thoảng khắp gần xa
Để phố chiều đông ,bao lữ khách
Say đắm mùi hương quên về nhà.
Người ấy còn hay đến biển chiều?
Ngắm cơn sóng bạc, gió xiêu xiêu
Có còn đếm bước chân trên cát?
Để gió đùa trêu dáng mĩ miều.
Người ấy bây giờ có đọc thơ?
Dưới cảnh trời đêm, ánh trăng mờ
Khen thơ ai viết : ” say mê quá” !
Như thủa ngày nào vẫn mộng mơ.
Người ấy có còn uống cà phê?
Quán nhỏ thân quen trên đường về
Nhâm nhi giọt đắng trong câu hát
Như thủa ngày nào vẫn say mê.
Người ấy có còn nhớ tôi không?
Những lúc cô đơn, sóng trong lòng
Có gọi tên tôi trong đêm vắng?
Như tôi muôn thủa vẫn chờ mong.