Thảnh Thơi

Thảnh Thơi (Vũ Hoàng Chương)

Ta nằm thanh thản trong Cây
Bóng tỏa vô biên lồng lộng Sắc
Rễ uốn tràng giang ngoài thôn khói vườn mây
Thu gọn thời gian vào chớp mắt
Nền Âm Dương ngự thuở bắt đầu xây

Muôn vàn tinh tú thơ ngây
Hoa nở đèn treo tám phương vằng vặc
Ta đã vừa đây
Chiếm đoạt ngôi Trời khoảnh khắc
Đem lửa Thiên Cung về Cao mắc trên Cây

– Đời có biết khu vườn xa lắc
Cây vĩ đại, gốc ta trồng Cực Bắc
Cành suốt Cung Nam hề lá rợp Đông Tây

Mộng tới gì đây hề nhớ được gì đây
Hồn không cánh bổng ngao du hề kim cổ phút giây
Ai rằng ta điên? cũng ừ rằng ta say
Gã viết Ly Tao Từ! ngươi tỉnh, hoài thay

Xác phàm ta vẫn nằm đây
Áo manh thu muộn, lều tranh hơi may
Bấc thơm hồ lụn, bầu men không đầy
Chỉ lật bàn tay hề, chưa lật bàn tay
Vạn tượng khinh thanh vẫn mờ không chút gợn

Mà trọn giấc tiêu dao hề Vô Cùng to lớn
Giấc thiên du trùm hết Cao Dày
Lòng cỏ bồng kia hư nhiên còn ngợp rợn
Nghe bể Bắc trời Nam vào cây đó lều đây

Bụi trần nho nhỏ
Tinh cầu hây hây
Khuất Nguyên! Khuất Nguyên hề! ta nào ta say

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Thảnh Thơi” của tác giả Vũ Hoàng Chương. Thuộc tập Rừng Phong (1954), danh mục Thơ Vũ Hoàng Chương trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Viết một bình luận