Tháng 3…

Em vốn sợ tháng ba
Sợ cái nắng hanh hao nơi phố phường rực rỡ
Tháng ba, anh biết không hình như em bỏ lỡ
Một nụ cười hiền, một ánh mắt quá đổi thân quen.

Em về rồi, bỏ lại sau lưng ký ức lấm lem
Muốn gom trọn mà sao không tài nào giữ được
Anh vẫn miệt mài những chuyến đi, về không hẹn trước
Để em bần thần chẳng kịp nói tiếng giã từ đã vội chia xa.

Anh có bao giờ như em, sợ cái nắng tháng ba
Khi vương chãi làn da nâu rắn rỗi
Anh có sợ tháng ba với cơn mưa rơi vội
Khi anh chưa kịp về sau một ngày bận với chuyến phiêu lưu.

Mình gặp nhau, đâu thể nào nói được tiếng yêu
Em giữ kín sau những dòng tin hỏi thăm mà anh lười nhắn lại
Anh thuộc về vùng trời xanh, nơi có những cánh chim rong ruỗi mãi
Em trở về với căn phòng im điềm, nghe cả tiếng gió qua.

Rồi mai này khi mọi thứ về anh đã vội phôi pha
Em sẽ giữ cho riêng mình ký ức về buổi đầu gặp gỡ
Anh sẽ không lãng tránh đúng không, anh sẽ không bỏ lỡ
Khi em lỡ say ánh mắt, nụ cười, say cả bóng hình anh.

Mỹ Nhiên

Viết một bình luận