Tập thơ: Bức tranh quê là một trong những tập thơ nổi tiếng của nữ sĩ Anh Thơ, được bà viết vào năm 1941 gồm 45 bài thơ.
Nội Dung
Mưa đổ bụi êm êm trên bến vắng,
Đò biếng lười nằm mặc nước sông trôi;
Quán tranh đứng im lìm trong vắng lặng
Bên chòm xoan hoa tím rụng tơi bời.
Ngoài đường đê cỏ non tràn biếc cỏ,
Đàn sáo đen sà xuống mổ vu vơ
Mấy cánh bướm rập rờn trôi trước gió.
Những trâu bò thong thả cúi ăn mưa.
Trong đồng lúa xanh rờn và ướt lặng
Lũ cò con chốc chốc vụt bay ra,
Làm giật mình một cô nàng yếm thắm.
Cúi cuốc cào cỏ ruộng sắp ra hoa.
Trời quang quẻ, đêm nay không mưa nữa
Nước trong ngòi chảy tắm mấy ngôi sao.
Tàu chuối láng che mặt trăng xấu hổ,
Khóm tre già đợi gió đứng bên ao.
Trong các ngõ, người đi ra từng tụm,
Những đàn ông vào điếm họp quân bài;
Các cô gái ra bờ sông hát đúm,
Mấy bà già cõng cháu đến nhau chơi.
Ngoài đồng vắng – trời đêm mà che nón?
Có hai người đi lẻn tới nương dâu.
Và lại có cả một đôi đom đóm
Bay dập dìu như muốn phải lòng nhau.
Trời hơi lạnh và nắng vàng hơi hửng
Lúa xanh đồng rợn sóng tận chân mây
Vài con én liệng ngang trời lơ lửng,
Từng lũ cò phấp phới đậu rồi bay.
Dọc đường cỏ ven sông cùng trẩy hội,
Những bà già lần hạt nhẩm cầu kinh,
Lũ con gái rộn ràng cười nói, nói
Khoe hàm răng đen nhánh, mắt đa tình.
Cùng mấy cậu áo là, quần lụa mới
Tập lê giầy như tập nhấc chân đi.
Trong khi gió ngang đường tung phấp phới
Giải yếm đào cùng với giải khăn thi.
Đồng lặng lẽ suơng mù buông bát ngát,
Ao âm thầm mây tối ngập mênh mang.
Gió im vắng, tự từng không man mác
Mây bay trăng nhè nhẹ dệt tơ vàng.
Và nhè nhẹ trong tơ trăng phơ phất,
Khóm tre xanh lướt gió uốn cung đàn.
Làng xóm lặng say đi trong giấc ngát,
Những hương đào, hương lý dậy miên man.
Ngoài sông nước, thuyền im về đỗ ngủ,
Mưa mênh mông, trăng xuống, gió tơi bời.
Bến bỗng nổi một dịp cười như rú,
Sông rùng mình, nước rợn bóng ma bơi.
Chùa mở hội người làng nô nức tới,
Trong khói trầm trong ánh nến xôn xao.
Các bà lão yếm hồng tươi khoe mới,
Các cô nàng khuyên bạc sáng như sao.
Họ hớn hở người thì quì xuống lễ
Sau lưng sư trước mặt phật từ bi.
Người lẳng lặng cúi đầu ngồi xóc thẻ
Cạnh chuông đồng luôn đổ tiếng bi li…
Trong khi ấy, dưới điện mờ hương khói,
Bác cung văn cao giọng nhịp tơ đàn.
Be bà đồng trùm khăn ngồi đảo vội.
Những con hương xoa xuýt xúm kêu van.
Ngoài sân chùa trăng tươi tung ánh bạc
Lũ trai tơ rộn rịp lượn vào ra.
Thỉnh thoảng họ lại nam vô lên một loạt
Và cười trêu các ả đến dâng hoa.
Mưa vừa tạnh, nắng bừng trên quán mới,
Trên cây đa lấp loáng gió lao xao
Trên những giải lưng điều bay phấp phới,
Các cô nàng lơ lẳng nón quai thao.
Chợ đông quá! Chỗ này vài chiếu bạc,
Những chàng trai ô mới mở dương vây;
Cười nói, nói luôn mồm và chỗ khác
Mấy cụ ngồi nhắm rượu gật gù say.
Nhưng đông nhất quán hàng người đoán thẻ
– Một lão già kính trắng, bịt khăn đen –
Các cô gái chen nhau vào, vui vẻ
Nghe Thánh truyền sắp đắt mối lương duyên.
Mới hửng sáng, đàn chim còn ngái ngủ
Trên chòm đa buông rễ ướt bên đình.
Hạt sương sớm đã trao tay gió rũ
Khắp mái lều rung bóng mặt trời xinh.
Mấy ông lão khiêng vào lồng lợn giống,
Mấy bà già quẩy đến gánh bèo non.
Mụ bán cá đặt thúng ngồi chửi đổng,
Chị hàng rau mất chỗ chạy lon ton.
Rồi gạo, vải, bún, quà, rồi bánh trái
Lần lượt bày trong những tiếng lao xao.
Lặng lẽ nhất có vài người thầy bói
Bước gậy lần như những bước chiêm bao.
Trời nắng dần và nóng dần… ngoài quán
Các người đi đã đội thúng lên đầu.
Chợ ồn lên những tiếng chào mua, bán
Với tiếng người chen chúc gọi vang nhau.
Đây mấy mụ chổng mông lên khảo gạo,
Kia một cô chúm miệng húp canh riêu,
Bác thợ cạo đè vội đầu khách cạo,
Thầy bói ngồi gieo quẻ xuýt xoa kêu.
Bỗng cả chợ đổ xô nhìn… mất sắc!
Một đám người huỳnh huỵch đuổi theo nhau
– À, đó là những người đi bắt cắp!
Họ thản nhiên lại bán lại mua đều.
Trên nóc đình mặt trời vừa đứng ngọ
Nắng vươn mình đuổi những bóng râm lui;
Tiếng lào xào tắt dần trong to nhỏ.
Ngoài cổng lều lần lượt từng người chui.
Một bà lão xót xa tiền hết… mãi!
Mấy thằng cu hớn hở được tò-te.
Vài cái đĩ vui cười mừng nón mới,
Quên trên vai gánh nặng quẩy mau về.
Mặc bô lão rượu say cười chuếnh choáng
Ô móc vai thất thểu cố theo sau.
Ở lại chợ nhìn người mua dần lảng
Bọn ế hàng ngán ngẩm với ruồi bâu.
Nắng đã nực, cây vườn im thở gió,
Ngõ đầy ruồi, vắng bóng bướm ong qua.
Tiếng cuốc gọi chiều chiều vang bụi cỏ,
Và chiều chiều đom đóm rủ nhau ra.
Các đình chùa đã bắt đầu rựng dậy
Những vàng hương mũ mã chất như non,
Người từng lũ kéo nhau vào cầu mát;
Mấy đêm ngày chiêng trống chập choeng luôn.
Trong đồng lúa cũng bắt đầu khát nước,
Lũ gái tơ uể oải kéo dây gầu.
– Đã hết cả những hội hè đám rước,
Vào việc làm họ chán cả chào nhau!
Nắng đã nực, cây vườn im thở gió,
Ngõ đầy ruồi, vắng bóng bướm ong qua.
Tiếng cuốc gọi chiều chiều vang bụi cỏ,
Và chiều chiều đom đóm rủ nhau ra.
Các đình chùa đã bắt đầu rựng dậy
Những vàng hương mũ mã chất như non,
Người từng lũ kéo nhau vào cầu mát;
Mấy đêm ngày chiêng trống chập choeng luôn.
Trong đồng lúa cũng bắt đầu khát nước,
Lũ gái tơ uể oải kéo dây gầu.
– Đã hết cả những hội hè đám rước,
Vào việc làm họ chán cả chào nhau!
Gió man mát bờ tre rung tiếng sẻ,
Trời hồng hồng đáy nước lắng son mây.
Làn khói xám từ nóc nhà lặng lẽ
Vươn mình lên như tỉnh giấc mơ say.
Người dậy cả, bà già lần thổi bếp
Thằng cu con rụi mắt quét quàng sân.
Cùng trong lúc gà lồng kêu chiếp chiếp,
Và lợn chuồng ủn ỉn giục cho ăn.
Bên ao nước bèo chen rau muống nổi,
Mẹ rồi con xắn váy cúi khom, và
Người vớt bèo, người khều rau hái vội,
Vì trên đường lên chợ đã người qua.
Trời trong biếc không qua mây gợn trắng,
Gió nồm nam lộng thổi cánh diều xa.
Hoa lựu nở đầy một vườn đỏ nắng,
Lũ bướm vàng lơ đãng lướt bay qua.
Trong thôn vắng, tiếng gà xao xác gáy,
Các bà già đưa võng hát, thiu thiu…
Những đĩ con ngồi buồn lê bắt chấy
Bên đàn ruồi rạc nắng hết hơi kêu.
Ngoài đê thẳm, không người đi vắng vẻ
Lũ chuồn chuồn giỡn nắng, đuổi nhau bay.
Nhưng thỉnh thoảng tiếng nhạc đồng buồn tẻ
Của vài người cỡi ngựa đến xua ngay.
Mặt trời lặn, mây còn tươi ráng đỏ,
Cò từng đàn bay trắng phía đồng xa.
Tiếng diều sáo véo von cùng tiếng gió
Hoà nhịp nhàng giọng ả hái dâu ca.
Trong đồng lúa tươi vàng bông rủ chín
Những trai tơ từng bọn gặt vui cười.
Cùng trong lúc ông già che nón kín.
Ngồi đầu bờ hút thuốc thở từng hơi.
Trên đê trắng, chỏm đầu phơ phất gió,
Lũ cu con mê mải chạy theo diều.
Bỏ mặc cả trâu, bò nằm vệ cỏ
Mắt mơ màng trông gió gợn hiu hiu.
Vườn vắng gió, ve sầu im tiếng hát,
Ao đầy bèo, đom đóm rủ nhau bơi.
Trời quang mây, cánh diều bay hóng mát
Tận Ngân Hà buông giọng sáo chơi vơi.
Nhà trong xóm đèn mờ qua tấm rại,
Các ông già ra võng hát thơ xưa.
Những đàn bà lên khung ngồi dệt vải
Tiếng thoi gieo cùng điệu nhịp nhàng đưa.
Ngoài đồng lúa một vài cô tát nước
Múc trăng lên theo tiếng hát mơ màng.
Thấp thoáng bóng trên sông đào phía trước.
Bọn trai làng bơi tắm nói cười vang.
Trời lóe nắng, chợ vào đầy những nắng
Đầy những người chen chúc họp…mồ hôi.
Các mẹt bún bày ruồi không hở trắng.
Các sàng dưa bán nhặng kín xanh tươi.
Đây, góc quán bà già ngồi rũ nóng.
Kia, cửa lều ông lão quạt khăn tay.
Chó le lưỡi ngồi thừ nhìn cũi đóng,
Lợn trói nằm hồng hộc thở căng giây.
Trong khi ấy, tiếng rao mời nhớn nhác,
Những hàng chè, hàng nước chạy va nhau.
Nhưng đắt nhất có chị hàng bán quạt
Ngồi trước đình không kịp đếm tiền xâu.
Hơi gió thoảng tơ đồng bay thoảng gió
Bên đầm sen nước loãng lọc trăng hè.
Buồn xa vắng một nỗi buồn nhơ nhớ
Mây tần ngần ngừng lại sau bờ tre…
Trời dịu lặng, cỏ cây cùng đứng lặng,
Tiéng đàn lên mỗi lúc một nâng sầu.
Trên khoảng biếc mắt sao nhìn thăm thẳm
Đây tiếng lòng? Hay đấy tiếng đêm sâu?
Xôn xao quá! Trong tơ đồng yên quá!
Buồn xôn xao thức tỉnh những tâm hồn.
Đã chợp mộng trong lòng đêm êm ả;
Bật thở dài lành lạnh ý cô đơn.
Trăng thanh sáng, gió nồm thoang thoảng mát
Trước sân đình người kéo đến như nêm.
Một đám xẩm đang bắt đầu ca hát,
Cả trai làng ngẩn mặt đứng nghe, xem
Từ sa mạc, trống quân rồi hát lý,
Cô gái lòa gõ nhịp mắt lơ mơ.
Ông già lặng điềm nhiên ngồi kéo nhị,
Thằng cu con ngong ngóng ngửa thau chờ.
Bỗng một loạt xu đồng reo xủng xoẻng
Nối theo cùng một loạt tiếng cười vui.
Cô gái lòa cúi đầu nghe bẽn lẽn.
Xúm quanh nàng những tiếng gọi đùa chơi.
Nắng! Nắng suốt trời vàng rãi nắng!
Gió theo mây không biết trốn phương nào.
Vườn chuối rũ héo dần trong im lặng;
Những rau bèo chết cạn cả trong ao.
Ngoài đồng ruộng lúa vàng khô cháy xác,
Nắng chang chang không một bóng râm chừa,
Chó điên dại chạy nhông tìm gió mát.
Trâu buồn rầu nằm đợi vũng tràn mưa.
Rồi chiều đến khi mặt trời lặn đỏ
Mây phương đoài tắm rực một bên sông.
Các cô gái đưa nhau thăm ruộng nỏ
Cuốn dây gầu chán nản tát đồng không.
Trời đang nắng, bỗng mây xầm đất tối!
Cây giật mình lá đổ gió xôn xao.
Chim vút về, lúa đồng tung sóng nổi!
Bỗng chớp lòe rồi sấm động, nao nao…
Trong làng xóm nóc nhà bay tốc mái
Gió xoáy vòng đẩy rạt lũy tre xanh.
Những đàn bà chạy mưa về hớt hải
Váy phập phồng theo nhịp bước chân nhanh.
Ngoài bến nước sông xuôi ồ ạt gió,
Mưa lao mình qua những cánh buồm căng.
Các bô lão bơ phờ nghiêng búi tó
Cố ghìm thuyền trong sức chạy đương hăng.
Tre lả lướt nghiêng đầu cho nước gội
Cau thẳng mình dang lá đón mưa rơi,
Đồng chìm xuống bông lúa vàng rũ rợi,
Ao rềnh lên bè rau muống xanh tươi.
Trên nhà vắng gió lùa hơi ướt át,
Cu bé ngồi nhào đất nặn tò te.
Dưới bếp lạnh, lũ gà vào bới rác
Mặc đàn ruồi, đàn nhặng lượn vo ve.
Ngoài đường lội một vài người về chợ
Trĩu gánh hàng như trĩu quang mưa.
Yên ổn nhất trong gian chuồng êm cỏ
Lũ lợn nằm mát mẻ ngủ quên trưa.
Mây đi trắng trời xanh buồn rộng rãi,
Sông im dòng đọng nắng đứng không trôi.
Đa ngâm rễ buông mình chờ uể oải
Ngọn gió về, không một chút tăm hơi.
Trong quán nước ẩn hàng bên giậu duối
Dăm ba người về chợ ghé vào qua;
Buồn vắng lặng họ ngồi nghe vòi vọi
Mấy tiếng gà trưa gáy xóm xa xa…
Ngoài đê nắng một ông già xuống huyện,
Dắt ngựa chở rong tiếng nhạc đồng mong.
Nhưng trưa vắng không một thuyền ghé bến,
Không một mái chèo khua nắng đọng trên sông.
Mưa ồ ạt suốt trời tuôn đổ thác
Gió gầm gào khắp đất quật cây lên.
Sấm náo động cả trời mây tan tác
Thoáng ánh lòe tia chớp vụt soi đêm!
Đêm bí mật bỗng bừng trong sợ hãi,
Những tà ma luống cuống chạy quanh đồng.
Sét thịnh nộ từ trời cao giáng lại!
Và mưa gầm và gió giật cây rung!
Khắp làng xóm nhà nhà xiêu tốc mái
Mưa như tên vun vút bắn tung hoành
Từng hồi ốc rú dài trong sợ hãi
Trong gió gầm rin rít lũy tre xanh.
Gà mới gáy, trời còn chưa sáng rõ
Tiếng người rao rượu nếp đã vang đường.
Chợt thức giấc gọi nhau trừ sâu bọ,
Khắp xóm nhà rộn rịp dậy trong sương.
Đây bà lão ra vườn tìm lá thuốc,
Kia thằng cu đứng cửa gặm đào xanh.
Các cô gái mừng móng tay đỏ nước
Những anh chàng xuống giếng tắm rôm nhanh.
Ngoài cổng chợ từng dẫy người bán lá
Các ông già chống gậy đến tranh mua
Cùng trong lúc giắt nhau cười hỉ hả
Đĩ con mừng được mẹ sắm bùa tua.
Mặt trời lặn bên đình chiều lặng lẽ,
Dẫy lều không gió lạnh họp nhau vào.
Vài bóng tối vụt về trong cánh sẻ,
Trong chòm si buông rễ đứng lao đao.
Im lặng quá! Trên đường quanh các quán
Lũ mục đồng lững thững cưỡi trâu qua.
Con chó lạc âm thầm đưa bước nản
Mặc gió chiều quét lá dưới cây đa.
Bên ao vắng nước bèo dềnh ngập tối
Chòm tre xanh yên lặng đứng ôm bờ.
Một ông lão ăn mày dò dẫm lối
Bước gậy lần thăm quán ngủ bơ vơ.
Gió may nổi bờ tre buồn xao xác!
Trên ao bèo tàn lụi nước trong mây;
Hoa mướp rụng từng đóa vàng rải rác
Lũ chuồn chuồn nhớ nắng ngẩn ngơ bay.
Trên đê cỏ dựt diều sa đứt sợi,
Gã mục đồng chán nản lắng tai nghe
Trong thôn xóm hóa vàng nghi ngút khói
Gió vang âm tiếng trống cúng ra hè.
Bên bến nước đò ngang chưa ghé tới,
Khói lam chiều đã thoảng tiếng chuông vương.
Bọn chờ thuyền nhìn nhau đang sợ tối
Bỗng rùng mình như cảm thấy hơi sương.
Mây sầm lại trên ao đầy khói lướt
Bụi chuối vàng run đón gió bay qua.
Tiếng dế kêu rì rào bên rãnh nước
Nhịp chuông chiều văng vẳng mái chùa xa.
Ngoài ngõ lội, ông già lần bước gậy
Thăm đồng về lo lắng nước không vơi.
Trong bếp ướt mẹ cu ngồi sàng sẩy
Mắt băn khoăn thỉnh thoảng ngước trông trời.
Trên đê gió, mục đồng từng gã một
Dắt dây trâu lơ đãng bước, quên đùa.
Trong khi ấy hai bên đồng ễnh ộp
Vang trời chiều đưa những tiếng kêu mưa.
Mưa tầm tã dưới trời đen tựa mực,
Những chòm tre trĩu nước đứng im buồn
Bỗng xa xa vẳng đưa hồi ốc rúc
Lũ chó lười uể oải sủa mưa suông.
Trong nhà tối bà già co kín chiếu
Ôm cháu thơ mỏi mệt ngủ quên trời.
Ngoài điếm sáng anh tuần ngừng hút điếu
Nghe nơi nào tiếng trống hộ đê sôi.
Trong lúc ấy đồng mênh mông trắng nước
Có một vài đốm lửa rỡn ma trơi.
Đó là những ánh lòe trong bó đuốc
Của các người bắt ếch dưới mưa rơi.
Đê đã vỡ một đêm mưa tầm tã
Nước băng sông ồ ạt chảy trôi đồng
Làng xóm lụt chìm đi bao mái rạ,
Bao cây vườn mất tích giữa mênh mông.
Trưa nay nắng, bình yên sao đẹp quá!
Mây nhởn nhơ đi dạo khắp phương trời.
Nhưng dưới nước lững lờ theo tiếng quạ
Bao thây người vơ vẩn giữa giòng khơi.
Rồi đêm tối khi vừng trăng rãi sáng
Nước như gương phẳng lặng ánh mơ màng.
Từng tiếng cú rúc dài trong thảm đạm
Như oan hồn kêu khóc giữa mênh mang.
Gió hiu hắt gieo vàng muôn cánh lá,
Trời âm u mây xám bóng sương chiều.
Làng xóm ngập nhà nhà trong khói tỏa
Vẳng đưa lời khóc mã lạnh hiu hiu.
Trong chùa, điện hương đèn nghi ngút sáng
Tiếng mõ, chuông hòa nhịp trống bên đình.
Lời cầu cúng truyền theo làn khói thoảng
Quyến cô hồn nương gió lại nghe kinh.
Ngoài đê rộng bồ đài nghiêng đổ cháo
Lễ chúng sinh từng bọn một ăn mày.
Cùng lẳng lặng như bóng ma buồn não
Dắt nhau tìm nơi cúng để xin may.
Trời trong sáng, trăng tròn lơ lửng gió
Đồng mờ sương khóm chuối lặng mơ màng
Những ao biếc ngâm sao đầy nước tỏ
Bụi tre ngà lơi lả uốn lưng cong.
Trong đường xóm trống chiêng chung nhịp nổi
Trẻ con theo sư tử rước vang ầm.
Ngoài đình sáng tiếng cười chen tiếng nói
Gái trai làng ra họp hát trống quân.
Trong khi ấy phất phơ khăn với áo
Các bà đồng ra điện lễ, cười vui.
Nghiêm lặng nhất có vài ba ông lão
Thả con thuyền uống rượu với trăng trôi.
Đêm trăng mờ
Sương man mác buông lơi trong lặng lẽ
Mây mờ mờ trôi đến giữa trời sao.
Gió nhẹ thở từng hơi dài rất nhẹ
Vì trăng buồn không biết náu nơi nao.
Trong làng xóm âm thầm chen mái ngủ
Mấy chòm tre xõa tóc đứng la đà.
Vài tiếng chó mơ hồ thưa thớt sủa
Tận cuối làng như tận bãi tha ma.
Ngoài đồng vắng, lúa vàng xao xuyến gió
Lửa ma thiêng thấp thoáng rọi bên trời
Từng bóng trăng đi êm như hơi thở
Trong trăng mờ lũ lượt dắt nhau chơi.
Kèn trống nổi dàn hàng cờ đối lướt
Theo gió chiều phất phới trắng sương tang.
Đàn, sáo nhịp dài đưa đường não nuột
Cỗ quan tài lẳng lặng tiến nghiêm trang.
Theo liền cữu vài ba ông chống gậy
Dăm bảy bà rũ tóc khóc sầu bi.
Một hai người rắc các thoi vàng giấy
Và đưa trầu mời những khách theo đi.
Hết đường xóm quanh co rồi hẻo lánh
Rẽ lối đồng cờ ngập lúa rầu bông.
Đám vào mãi trong sương chiều hiu quạnh
Họa tiếng trùng rên rỉ khóc thu không.
Tre rũ rợi ven bờ chen ướt át
Chuối bơ phờ đầu bến đứng dầm mưa.
Và dầm mưa dòng sông trôi rào rạt
Mặc con thuyền cắm lại đậu chơ vơ.
Trên bến vắng, đắm mình trong lạnh lẽo
Vài quán hàng không khách đứng xo ro.
Một bác lái ghé buồm vào hút điếu
Mặc bà hàng sù sụ sặc hơi, ho.
Ngoài đường lội họa hoằn người đến chợ
Thúng đội đầu như đội cả trời mưa.
Và họa hoằn một con thuyền ghé chở
Rồi âm thầm bến lại lặng trong mưa.
Đường đã lội trời còn mưa rườn rượt
Và lại còn trận gió vội bay qua.
Trong lều quán người người chen chúc ướt,
Bên thúng hàng chất đống đợi bưng ra.
Đây từng lũ gà lồng xù cánh nước
Kìa hàng đàn mèo rét rít nghêu ngao.
Những thầy bói ôm tráp ngồi sốt ruột,
Các bà già bán bún lặng nhìn nhau.
Trong khi ấy gian hàng người áo lá
Gạt càng đầy người xúm đến tranh mua.
Buồn chán nhất có vài cô hàng mã
Ngắm đôi bồ lẩm bẩm oán trời mưa.
Trời mới sáng, sông còn yên nước lắng
Mấy vì sao thưa thớt đứng soi hình.
Tiếng hò đò đã vang trên bến lặng,
Trong sương mù chèo động sóng lung linh.
Thuyền ghé bến người người chen chúc xuống
Tiếng chó kêu, lợn hét nổi vang lừng,
Với tiếng người ồn lên trong luống cuống
Đặt gánh gồng bồ bịch đổ lung tung.
Rồi cứ thế, đò đầy rời khỏi bến,
Bác lái thuyền điềm tĩnh ngắm sương tan.
Sốt ruột nhất những người đi lỡ chuyến
Đứng xếp hàng ngong ngóng đợi đò sang.
Trời rét quá! Mái lều xơ xác gió,
Chợ mênh mông quán họp độ mươi người.
Các cô gái khăn vuông trùm to hó
Miệng nhai trầu thỉnh thoảng nói ra hơi.
Đây lối rộng người mua đi khép nép
Kia đường dài kẻ bán đứng thu tay.
Mụ hàng cá luôn mồm xoa xuýt rét,
Chị gánh rau lập cập đỗ quang mây.
Xào xạc được một giờ rồi bỗng chốc
Chợ tàn dần lẻ tẻ tiễn người qua
Lều quán lại rùng mình trong gió thốc
Và âm thầm run lạnh dưới mưa sa.
Vuờn cây úa rùng mình gieo lá úa
Ngọn khói chiều cuộn rối nóc nhà tranh,
Trời đầy mây bay về đàn chim nhỏ
Gió điên cuồng xô đẩy luỹ tre xanh.
Trời trở rét! Người làng tôi đã thấy:
Áo mền, áo kép giở ra thi.
Những cô gái, với lá thuốc nhuộm răng đen nháy
Trâu, bò thưa bóng trên bờ đê.
Chân bờ đê trên cánh đồng lúa đỏ,
Nắng mờ tránh vội áng sương lan.
Một nông phu bước nhanh trên bờ cỏ
Miệng phàn nàn tráo trở tiết trời luôn.
Mới tinh sương rực góc trời mây lửa,
Cây đứng im từng chiếc lá khô rơi.
Những ao tù nước bèo xanh cạn nửa
Đường ra đồng, như đi trên lá áo tơi.
Mặt trời lên lũy tre xa cháy đỏ
Lão ông chống gậy lần ra sau.
Những đàn bà tung rơm phơi ổ,
Mũi khô dòng, bầy trẻ vắng ruồi bâu.
Ngoài quán chợ với chiếc khăn mỏ quạ
Cô gái làng ghé nón sau bồ cau.
Nhưng nắng hanh cũng làm cô đỏ má
Cho thêm duyên trên miệng thắm quết trầu.
Lúa trĩu nắng ngập đồng vàng những nắng!
Gió hanh qua sột soạt bước chân qua.
Mấy thoi cò đưa ngang trên trời vắng
Vài tơ mây uể oải vướng tre ngà.
Trong quán nước bọn làm đồng biếng nhác
Nằm nghỉ dài sau một bữa ăn nhanh.
Ngoài cổng chợ từng tốp người rải rác
Gánh hàng về gánh cả thúng ruồi xanh.
Nằm trên võng đã từ lâu quên khóc
Đĩ con chờ quà mẹ hát i a.
Đầu hè nắng xua chim lìa sân thóc
Lão ông ngồi lần rận nhấm buồn qua.
Tiếng pháo nổ – nổ qua vài tiếng pháo –
Một ông già trịnh trọng rước hương đi.
Cười theo bước, vài chàng trai trâng tráo
Mấy cô nàng bỏm bẻm nhai trầu thi.
Chú rể thẹn, ngập ngừng đưa bước chậm
Quần chúc bâu sột soạt chưa phai hồ.
áo nâu thắm cô dâu nghiêng nón thấm
Đôi má đào trào lệ nhớ nhà cô.
Rồi thì đến một, hai bà lão.
Người vải điều, người cầm chuỗi chinh xu
Hai bên đường lũ trẻ con thao láo
Giương mắt nhìn quên vạch yếm vòi bu.
Trời lún phún mưa xuân đường các ngõ
Lầm những bùn và đầy những người đi.
Trong vườn đào đã nhiều bông nở đỏ
Và đã nhiều nêu dựng khánh khua thi.
Và rất nhiều ông già ngồi lau quét
Trước bàn thờ thành kính thắp tuần nhang.
Trong khi ấy tiếng lợn kêu eng éc
Khắp xóm làng lẫn tiếng chửi nhau vang.
Trên sông nước trong khoang thuyền chở vội,
Giữa bọn người về tết chuyện ba hoa.
Một lũ khách lạnh lùng ôm khăn gói,
Mắt mơ màng theo tiếng pháo xa xa.
Đêm lành lạnh sương mù bay nhẹ thoảng
Trời trong ao yên lặng ngập mây đầy.
Khắp vườn cải trăng vàng hoa lấp loáng
Muôn cánh rờn nhè nhẹ sóng hương bay.
Trong bếp, lửa chập chờn bên cối gạo,
Mặc tiếng chày thình thịch xuống thời gian.
Bạn hàng xóm họp nhau và chuyện hão
Khói thuốc lào mờ mịt tỏa bay lan.
Ngoài ruộng lúa, một vài con vạc trắng
Lướt ăn đêm thưa thớt tiếng kêu buồn.
Trong khi ấy mông mênh trăng sáng lặng
Lọc ánh vàng lạnh lẽo xuống đồng sương.
Trời tối quá! Bên ngoài trời tối quá!
Những cây nêu tiếng khánh khẽ khua thầm,
Những cung vôi trong sân như mờ xóa,
Những giấy điều trước cửa dán đen thâm.
Quanh bếp ấm, nồi bánh chưng sùng sục
Thằng cu con rụi mắt cố chờ ăn,
Đĩ nhớn mơ chiếc váy sồi đen nhức,
Bà lão nằm tính tuổi sắp thêm năm.
Bỗng tiếng pháo đẹt đùng xa nổ, báo
Ngoài đình trung làng đã tế giao thừa
Cả nhà vội giật mình không ai bảo
Cùng đứng lên thăm bánh chín hay chưa!
Trước cổng làng chòm nêu vừa thức gió
Bụi mưa phùn đã đổ xuống sân vôi,
Tràng pháo chuột đua nhau đì đạch nổ
Xác giấy hồng bắn cả cánh hoa rơi.
Trong nhà đỏ bàn thờ nghi ngút khói,
Những đàn bà tíu tít chạy bưng mâm,
Lũ con trẻ vui mừng thay áo mới
Bên ông già hương nến quá chuyên tâm.
Ngoài đường ngõ bùn lầy theo nước chảy
Thằng cu con quần đỏ cưỡi lưng bà.
Các cô gái đội vàng hương ôm váy
Miệng tươi cười mừng tuổi những người qua.
Nhà văn Anh Thơ là một nữ nhà văn của Văn học hiện đại Việt Nam được độc giả vô cùng yêu mến. Những tác phẩm thơ ca của bà mang tình yêu quê hương đất nước thiết tha.