Những bài thơ ngôn tình với lời lẽ ngọt ngào da diết tình cảm luôn là ” cầu nối” giúp các bạn trẻ bày tỏ tâm tư tình cảm của mình với ” người ấy”. Chùm thơ tình luôn là sự lựa chọn ” đáng yêu ” nhất hiện nay
” Một câu anh chờ em, không biết cần bao nhiêu dũng khí, nó cần rất nhiều dũng khí hơn hẳn so với ba chữ anh yêu em”
Bạn đang yêu một người? Bạn muốn tìm cho mình những bài thơ ngôn tình để ” cưa đổ” ai kia? Hãy để phongnguyet.info giúp bạn giải quyết những băn khoăn này bằng những bài thơ siêu ngọt nhé! Đảm bảo người ấy sẽ ” đổ” ngay thôi!
Nội Dung
Tình yêu luôn được ví với hình tượng bông hoa hồng bởi nó vô cùng đẹp và quyến rũ. Tình yêu đem đến cho chúng ta muôn vàn những cảm xúc không tên. Chính vì thế mà thơ tình luôn được các bạn trẻ chú ý đến như là một ” cầu nối” giúp các bạn bày tỏ tâm tư của mình một cách ngọt ngào nhất.
Hôn nay, chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn những bài thơ ngôn tình ngắn đầy xúc động và ngọt ngào sẽ giúp cho ” người ấy” hiểu được nỗi lòng của bạn. Hãy cảm nhận nhé!
Người ta 25 tuổi
Mơ mái ấm gia đình
Một căn nhà nho nhỏ
Những đứa trẻ xinh xinh.
Còn mình 25 tuổi
Chỉ mong có nhiều tiền
Chất ngổn ngang trong ví
Và thẻ ATM.
Phải chăng em đã yêu?
Phải chăng em đã hận?
Em yêu anh qua từng cái hôn dài
Em hận vì anh chẳng quay đầu lại
Em xin lỗi rồi sao em vẫn lặng thinh.
Chẳng mở trái tim cho chàng nhân tình mới.
Em biết đâu bao người kia vẫn đợi.
Những đầy vơi nhung nhớ trái tim nàng.
Chắc Gì Đã Yêu
Người ta còn chưa nói
Thì chắc gì đã yêu
Thính bây giờ đầy rẫy
Đừng có ảo tưởng nhiều.
Nhất định phải tỉnh táo
Không được đớp lung tung
Thà ế đau ế đớn
Còn hơn khối đớp nhầm.
Một ngàn năm chờ đợi cõi U Minh
Chút tình riêng gửi nhành hoa bỉ ngạn
Luyến lưu ai, đỏ Hoàng Tuyền mấy đoạn?
Thương người không thấy người, như lá chẳng thấy hoa.
Một chữ “Thương” lạc lõng trên Nại Hà
Chút tơ lòng rơi Vong Xuyên róc rách
Buồn thì không, nhưng lòng đau như cắt
Người chờ người, chờ đến phải chia xa
Thì đành thôi, ta cạn chén Mạnh Bà
Muốn quên hết nhưng lòng còn e sợ
Giữ được nhau cần biết bao duyên nợ
Người hứa rồi, mà Nguyệt Lão nở quên.
Đành ngày sau chẳng nhớ mặt, nhớ tên
Buông một khắc, xa đời đời kiếp kiếp.
Một ngày trôi qua mau,
Một tuần như chớp mắt.
Chỉ thắc mắc một điều,
Rằng Lương sao lâu đến?
Lương ơi em ở đâu
Làm cho tôi mong ngóng
Những tháng ngày chờ em
Héo hon theo ngày tháng
Có cô gái ngồi bên ô cửa sổ
Lắng nghe mưa và khẽ nở nụ cười
Kì lạ quá ngày hôm nay vui thế
Trời mưa hoài mà nắng ngập hồn tôi.
Vong xuyên bất tận, Bỉ Ngạn tịch liêu
Có phải chăng chẳng chờ được người yêu
Chỉ nguyện làm thân hoa mọc trên đất
Có hoa không lá, có lá không hoa
Lặng nhìn nhân thế, lặng nhìn đời trôi
Một ngàn năm ra lá
Một ngàn năm ra hoa
Mãi mãi không bao giờ
Hoa lá được cạnh nhau”
Khi tôi nằm lên phiến đá
Đau thương bỗng biết cựa mình
Rừng thu đổ thêm nhiều lá
Mầm non vừa nhú hồi sinh
Khi tôi nằm lên đồng cỏ
Sương mai cũng biết vui cười
Dẫu tan vào trong ngọn gió
Vĩnh hằng một kiếp rong chơi
Khi tôi nằm trong đất mẹ
Trần gian có biết u sầu?
Thân sinh đừng buồn con trẻ
Kẻo dưới cửu tuyền tôi đau.
Anh chỉ là huyễn hoặc
Vẽ lên một khoảng trời
Giữa thảo nguyên đầy nắng
“Chúng mình thôi em ơi!”
Cuối con đường mưa đổ
Ta-tay nắm cận kề
Mảnh rèm vừa buông vở
Ôi.. một thời u mê
Nhưng mà em đâu phải
(Một nửa anh kiếm tìm)
Tình ta tựa màu khói
(Màu của sự lãng quên)..
Nếu kiếp sau có quyền lựa chọn
Anh muốn làm một ngọn gió xanh
Bởi nghe nói gió không cần phải bon chen
Vẫn có thể được cạnh bên mây mãi mãi
Dù cho đó chỉ là trong chốc lát…
Xa nhau vạn chữ nghĩa tình
Lỗi cầu lệch nhịp, lỗi mình, lỗi ai..
Mà lòng trĩu nặng oằn vai
Đời vào ngã rẽ tình hai lối về…!!
Thế nên không giữ nghĩa tình
Thì xin đừng hẹn đừng thề làm chi
Hãy coi như giấc mộng du
Tỉnh cơn mơ ấy để tâm thanh bình
Những ngày gió đưa mưa về ngang phố
Miệng tuy cười nhưng em rất cô đơn
Thân gái già nào dám ước gì hơn
Chỉ mong nhanh hết giờ còn về ngủ.
Nếu kiếp sau có quyền lựa chọn
Em muốn làm một cơn gió mát
Hờ hững thổi mây trôi nổi bay
Bởi nghe nói gió vốn vô tình
Chẳng như em quyến luyến nơi anh..
Từng hứa bước bên nhau dài lâu
Đường đời sao mà ngắn
Quay lại đã chẳng thấy đâu..
Từng thề thời gian có úa màu
Thế gian có đổi thay
Vẫn nắm chặt không rời
Đến cuối cùng vẫn nới lỏng bàn tay…
Từng nghĩ sẽ cùng nhau đón ban mai
Tưởng chỉ thế là đủ
Nhưng vẫn hoá phôi pha
Xa nhau lúc nào không hay…
Ngày em hỏi anh hạnh phúc là gì ?
Anh cười bảo : Ờ thì như mình vậy
Là bên nhau suốt ngày không bay nhảy
Là im đìm nghe hạnh phúc dịu êm!
Ngày em nhận ra , hạnh phúc qua thềm
Chắc anh quên bài : ngày xưa anh giảng
Một chút đổi thay
Một chút lòng hoang hoải
Hạnh phúc bây giờ : như đã quay tay !
Ngày em hỏi anh : Hạnh phúc là gì ?
Anh im lặng , trăm mối sầu nặng gánh !
Chẳng hiểu sao ta lại xa nhau
Bỏ đi yêu thương, ôm niềm tiếc nuối
Ánh mắt nào nhìn nhau rất vội
Sợ chạm vào miền nhớ thuở ngày xưa…
Sợi nhớ nào vẫn giăng mắc dưới mưa
Níu kéo thinh không, làm mềm mặt đất
Dồn nhựa sống cho con tim rất thật
Dẫu xa xôi yêu dấu chẳng phai nhoà…
Những tháng ngày mình cùng nhau gắn bó
Không quá hào nhoáng, không quá lung linh
Tuy có phút yếu lòng, khi thì chới với lạc hướng
Tình duyên mình đẹp như thuở kiếp trước
Giấc mơ son sắt chung lối cả đời
Mình nắm tay thưa chuyện cùng mẹ cha
Bão táp, mưa sa cũng nguyện sẻ chia
Hẹn thề trăm năm vững bền chân tình
Anh này, cùng em già đi kiếp này nhé ?!
Thơ tình luôn là chủ đề hot trên nhiều diễn đàn lớn bởi độ ngọt ngào, siêu hấp dẫn của nó. Những bài thơ ngôn tình tán gái đang được rất nhiều bạn trai ế quan tâm. Bạn đang muốn tìm thấy nửa kia? Bạn muốn cưa đổi nàng bằng những bài thơ tình dễ thương?
Hôm nay chúng tôi sẽ dành tặng bạn những bài thơ tình tán gái cực chất, chắc chắn nàng sẽ đổ rầm rầm. Hãy chia sẻ bài viết đến những anh em cùng cảnh ” ế” để họ nhanh chóng thoát FA nhé!
Nắng vàng nhè nhẹ rơi áo em
Gió muộn mơn man quấn chân mềm
Hoàng hôn bẽn lẽn hôn vào tóc
Trời anh nghiêng ngả rớt vào đêm
Ai rót cái duyên lên mắt xanh
Cho gió tháng năm vỡ tan tành
Ai tô thắm hồng đôi má nhỏ
Để bước em về vướng hồn anh
Biêng biếc màu mây em thấy không?
Thương em chiều ngả cuối chân hồng
Dòng người hối hả quay về chốn
Chỉ thấy mình em giữa chợ đông
Điếu thuốc tay anh đã lụi rồi
Gót mềm em bước cứ chậm thôi
Cho anh vương vấn đôi ba bận
Đêm về đỡ tủi tấm hồn côi
(Huỳnh Minh Nhật)
Thuở mây tỏ tình với gió
Môi trời cháy đỏ vần thơ
Sợi yêu bén dây bỡ ngỡ
Mắt say ngần ấy đôi bờ
Ngôi sao tỏ tình trăng mộng
Một vùng nhấp nháy trên cao
Chị Hằng kéo tà áo mỏng
Trái tim say sóng ban đầu
Đóa hoa tỏ tình ong bướm
Hương lay phảng phất dáng mềm
Mũi tên bắn đi đúng hướng
Chạm bờ vai nhỏ dịu êm
Cây đa tỏ tình thuyền bến
San sát góc trời bình yên
Giận hờn hoàng hôn vội đến
Tự nhiên trách móc bắt đền
Tóc dài tỏ tình tóc ngắn
Một chiếc lá khô cuối mùa
Một con gấu bông màu trắng
Xòe tay cầm lấy em đưa
Vạn vật tỏ tình run rẩy
Đi dò độ sóng trái tim
Bây giờ vội sang tháng mấy?
Nụ hôn ai mãi kiếm tìm?
Nắng hôn nhẹ vai gầy em gái
Sao vô tình em để chiều rơi?
Chân cứ bước như còn bước mãi
Lá cuốn theo ánh mắt anh rồi!
Huế mùa này hoàng hôn rất khẽ
Mắt em buồn nghiêng rẽ chân mây
Bờ vai nhỏ tóc mềm che đậy
Vạt nắng hồng rớt xuống hồn say
Em dỗi hờn một nửa yêu thương
Hay đang mơ một mảnh tình hường?
Mà gót chân hững hờ lướt vội
Để nắng chiều rơi ướt dòng Hương…
(Huỳnh Minh Nhật)
Anh Về Anh Ốm Tương Tư
Anh về anh ốm tương tư
Anh về thân rũ dật dờ ngày đêm
Mong manh trút cạn nỗi niềm
Trái tim thổn thức có thêm bóng người
Người ta như kẻ mắt môi
Như đem hương phấn kết đôi nắng vàng
Lòng anh thúc giục xốn xang
Xui mình có chí lần sang tỏ tình
Này em, dáng dấp tươi xinh
Đi về chi khổ bóng hình anh xiêu
Lụa đào ai dệt tơ yêu
Mỏng manh từng kẽ cứ trêu anh hoài?
(Hàn Quốc Vũ)
Chợt một ngày anh nhận ra, em đấy!
Làm tim anh xao xuyến đến bồi hồi
Tự dặn lòng cơn say nắng mà thôi
Sao trăn trở bao đêm mơ, hình bóng?
Xa thì nhớ những buổi đầu gặp gỡ
Nụ cười em nghiêng vạt nắng chiều hôm
Bờ vai thon, xinh xắn, mắt hiền hòa
Mà trông em sao lạnh lùng đến lạ?
Đường em đi anh trải bằng thương nhớ
Và mộng mơ ngày sánh bước chung đôi
Tim yêu đương anh chỉ có một thôi
Đừng cho anh mãi ngóng chờ mòn mỏi
Chiều hôm nay nắng lại về trên lối
Anh một mình nhớ dáng nhỏ ngày qua
Em như hoa với vị ngọt đậm đà
Anh ước mình là con ong tìm mật…
(Huỳnh Minh Nhật)
Có một lần biển và sóng yêu nhau,
Người ta bảo biển là tình đầu của sóng.
Sóng dữ dội vỡ bờ cát trưa nóng bỏng,
Biển rì rầm hát mãi khúc tình ca.
Có một lần sóng nông nổi đi xa,
Bao kẻ đến và tỏ tình với biển.
Biển sợ rằng sóng không về vĩnh viễn,
Nên đành rằng hò hẹn với vầng trăng.
Sóng trở về thế là biển ăn năn,
Sóng đâu nợ để biển xanh kia vô tội.
Tình chỉ đẹp khi không còn gian dối,
Và bỏ đi kể từ đó không về.
Có một lần anh đã kể em nghe.
Chuyện tình yêu của chúng mình vốn không đơn giản,
Anh phiêu lưu còn em thì lãng mạn,
Và thời gian hò hẹn cũng mong manh.
Sóng bạc đầu từ đó phải không anh?
Còn biển kia vẫn xanh màu huyền bí?
Không phải đâu em biển kia không chung thủy,
Dẫu bạc đầu sóng vẫn mãi thủy chung.
Anh dắt em giữa biển nghìn trùng,
Nghe dã tràng kể chuyện xưa xa vắng.
Dẫu không phải tình đầu em trong trắng,
Chỉ mong anh một lòng với cổ tích biển ngày xưa!
(Trần Ngọc Tuấn)
Chút nắng gắt đâu làm nên mùa hạ
Một thoáng nhìn chưa hẳn đã là yêu
Sao tim anh cứ ngập ngừng rất lạ
Em là ai, hỡi bóng dáng yêu kiều?
Trời nắng đẹp chiều vàng rơi khe khẽ
Lối anh về nghiêng rẽ tóc em bay
Ngược đường rồi hồn còn mãi mê say
Em chẳng đợi dẫu hai người chung lối
Chiếc áo trắng có làm chi nên tội
Sao vô tình em vò giữa lòng tay?
Nhà của anh cũng ở cuối đường này
Đưa cặp vở anh cầm cho đỡ nặng
Anh một gã đã yêu niềm cay đắng
Chẳng nỡ nào làm tội trái tim em
Có chi đâu em lại nói: chẳng thèm!
Để con phố lại dài thêm mấy đỗi
Anh muốn giúp có gì đâu mà dỗi
Chỉ tiện đường nên han hỏi vậy thôi
Hạt mưa đâu sa ướt mắt em rồi
Nắng lạc đường tô hồng đôi má nhỏ
Rồi bóng dáng khuất giữa lòng phố xá
Bỏ lại anh xao xuyến biết bao nhiêu
Tia nắng nhỏ sao rực trời mùa hạ
Một thoáng nhìn mà cũng hóa tình yêu…
Anh ở phương này mãi nhớ nhung
Người em chốn nọ hiểu cho cùng?
Những lời vàng đá chưa ghi tạc
Mà chữ ân tình vội khắc chung
Chỉ thắm trao tay ngày gặp gỡ
Đầu xanh kết tóc buổi tương phùng
Trăm năm ước hẹn lời mây nước
Nối sợi tơ lòng dệt gấm nhung.
(Trần Bảo Kim Thư)
Em theo dòng người về đến quê anh
Qua những con sông hiền hòa uốn khúc
Qua những con đường bạt ngàn thẳng tắp
Cây trái rực màu xanh đỏ vàng nâu
Chân bước ngập ngừng ngã rẽ không sâu
Ta nhận ra nhau vỡ òa màu nắng
Em thẹn thùng anh lâng lâng đỏ mặt
Hai đứa cùng cười nhịp bước song đôi
Tiếng chim chào mào ríu rít tinh khôi
Chú chim gáy gù trên cành nhảy nhót
Hoa trái trong vườn trĩu mùa quả ngọt
Ngọn gió thu về dịu mát trong nhau
Ta cứ ngại ngùng chẳng nói tròn câu
Tay siết tay nhau chuyền qua hơi ấm
Bữa cơm gia đình ngọt ngào nồng đậm
Hạnh phúc tuyệt vời hai đứa từng mơ
Kẽo kẹt trưa chiều nhịp võng đong đưa
Ta kể nhau nghe những ngày đông giá
Hạnh phúc mong manh dòng đời hối hả
Trái chín ta cầm anh nhé ! Đừng quên
Mai em về nhớ mãi phút thiêng liêng
Nhẫn cưới trao tay vơi đầy kỷ niệm
Bốn mắt nhìn nhau… dịu dàng tha thiết
Nỗi nhớ đong đầy da diết trong tim
Mưa đan ngàn sợi bên đời
Mưa không nhắn đủ một lời yêu em
Nắng về cỏ lá đua chen
Có làm ấm lại tình quên thuở nào
Gió ơi cứ vẫn xạc xào
Tim ngây thơ lắm thể nào cũng rung
Đêm che một nỗi ngại ngùng
Bâng quơ anh hỏi có cùng đường mơ
Tình anh quấn quýt trong thơ
Này em thế đã ngẩn ngơ động lòng?
Sao ta cứ mãi hững hờ nhau?
Để áo yêu thương nhạt mất màu
Anh biết tình đầu còn nồng cháy
Nhưng chân em đã lạc về đâu?
Ta còn chờ đợi một điều gì
Thu lại đến rồi đợi làm chi
Đời có bao lâu người yêu nhỉ
Cứ ngập ngừng chi phí xuân thì
Mặc kệ ta cứ yêu đi thôi
Để trời còn nắng lẫn mây trôi
Để đêm mây gió không còn lạnh
Ta đã yêu chưa? Đã yêu rồi…
Một chiều nào nắng lẫn vào mưa
Trên phố đông xe đã thưa dần
Mưa rơi thêm chẳng chút ngại ngần
Anh cùng em nghỉ chân hiên vắng
Nhìn cầu vồng rồi em thầm lặng
Nắm tay anh nũng nịu hỏi rằng
Sao em thấy cầu vồng kia đó
Có ba màu… chứ bảy đâu anh?
Em chỉ thấy một khoảng màu xanh
Là con đường cùng anh đi tới
Ở bên kia sắc đỏ cuối trời
Là những lời âu yếm cho anh
Rồi màu tím nhè nhẹ mỏng manh
Là màu của tình yêu em đó
Anh nhìn đi hãy nhìn thật rõ
Chỉ ba màu có phải không anh ?
Anh cười rằng có phải trong tranh?
Cầu vồng của tình yêu mình nhỉ!
Em tựa vai nhẹ nhàng thủ thỉ
Có mấy màu… cũng chỉ yêu anh…
Anh nhé mai này gặp lại nhau
Khơi trong gạn đục giấc mơ đầu
Mười năm anh khóc đời dâu bể
Quên hết vết hằn những nỗi đau
Ta lại dìu nhau trên lối xưa
Dưới hàng phượng vĩ gió đung đưa
Bàn tay anh khẽ truyền hơi ấm
Ấp ủ tình em đã mấy mùa
Anh nhớ dìu em ngắm biển đêm
Để con sóng vỗ khát khao thèm
Nhìn trăng nhẹ lướt em thầm bảo
Anh chính là tình yêu của em
Ta mộng mơ về chuyện lứa đôi
Nửa vòng trái đất quá xa xôi
Em mơ ngày ấy… em mơ lắm
Được sống cùng anh đến trọn đời
Anh hãy về đây mộng với em
Xây nhà bên suối ngắm trăng lên
Một khu vườn nhỏ hoa đua nở
Hạnh phúc ta nào khác cảnh tiên
(Huỳnh Minh Nhật)
Lá rơi tháng tám thôi mà em
Áo tím lệ nhòa ngẩn ngơ xem
Em sợ mưa rơi dòng Hương ướt
Hay sợ mùa thu lá rơi thềm ?
Sao đứng bên cầu mùa gió lộng
Đợi ai chiều về vẫn ngóng trông ?
Tóc thề theo gió đưa hương ngát
Làm anh say hồn bên đây sông
Gió thu đợt này sao rét quá
Thương vai em lạnh làm sao đây ?
Biết con gái Huế e lệ lắm
Cứ đứng trông thôi, tội dáng gầy !
(Huỳnh Minh Nhật)
Này cô em gái xứ phố hoa
Sương nỡ làm em ướt lệ nhòa ?
Hay gió mùa thu làm em khóc ?
Em khóc thu buồn, em biết không ?
Em buồn liễu rũ ngả bóng sông
Cho ai ngơ ngẩn chốn người đông
Tóc xõa ngang vai bờ môi thắm
Mắt ướt mộng mơ vạt áo hồng
Ôi cô em gái chưa biết tên
Muốn lau nước mắt nhưng chưa quen
Cuối đường ai đó đang còn đợi
Để em cô đơn… phố lên đèn…
Trên đây, phongnguyet.info đã dành tặng cho các bạn những bài thơ ngôn tình hay nhất, ngọt ngào nhất. Còn ngại ngần gi mà không chia sẻ bài viết này dành tặng cho ” người ấy” cơ chứ, chắc chắn ai kia sẽ hiểu được nỗi lòng của bạn mà thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết của chúng tôi!