Nắng dịu dàng vào một sáng tháng ba
Trời trở gió cho hàng cây thay lá
Từ dạo ấy mình là người xa lạ
Chia tay rồi tất cả hoá hư không
Mây theo gió cùng kiếp sống phiêu bồng
Để lại núi đứng trông cùng với nắng
Trời tháng ba dường như thêm vắng lặng
Chút xuân thì vương trên cánh hoa xoan.
Màu hoa cải gợi nỗi nhớ miên man
Mảnh trăng vỡ vụt tan theo làn nước
Đã lâu rồi chúng mình không chung bước
Ta tự tình hát khẽ khúc tương tư
Nếu đời này có hai chữ “giá như”
Ta sẽ ước mình chưa từng gặp gỡ
Để một hôm khi duyên chúng mình lỡ
Hoa gạo buồn, cô gái đứng bơ vơ.
Nga Trần