Nhiều năm về trước, khi đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn, việc đón Tết cổ truyền đã trở thành một sự kiện lớn trong gia đình, họ hàng và được chuẩn bị trước hàng tháng trời. Từ việc chăm sóc mấy bụi dong, bụi chuối để chuẩn bị lá gói bánh chưng, vỗ béo đàn gà để giết thịt, để dành gạo và đậu ngon nhất để gói bánh hay chuẩn bị tiền mua sắm quần áo mới cho trẻ em. Đầu tháng Chạp, gia đình nào cũng tất bật chuẩn bị dưa hành, dưa kiệu. Sau lễ cúng ông Táo về trời thì tất bật chợ búa, dọn dẹp nhà cửa, mua sắm bánh trái mời khách. Đêm giao thừa, nhà nhà quây quần bên nồi bánh chưng trong tiết xuân se lạnh. Cây nêu dựng đầu ngõ, câu đối treo trước hiên nhà cũng làm nên một cái Tết thật rộn ràng và ấm áp. Mùa xuân lấp lánh còn hiển hiện trọn vẹn trên ánh mắt hân hoan của bọn trẻ con được mặc áo mới và nhận tiền lì xì. phongnguyet.info xin giới thiệu những bài thơ hay gợi nhớ kỉ niệm về không khí tết cổ truyền ngày xưa.
Bài thơ: NHỚ TẾT XƯA! - Lan Trần
NHỚ TẾT XƯA!
Lan Trần
Tiết trời ấm báo xuân sang
Khúc giao mùa đã nhuốm vàng sắc xuân
Nhẹ nhàng hương phố bâng khuâng
Nghe như hơi thở mùa xuân cận kề.
Bồi hồi nhớ lại Tết quê
Nhớ ngày thơ ấu xuân về thật vui
Cùng Mẹ hái lá chuối tươi
Đem về Mẹ gói chục đôi bánh dầy
Mới ngày nào tuổi thơ ngây
Đón xuân hớn hở đôi giầy Mẹ đưa
Diện quần áo mới thật vừa
Rộn ràng đón phút giao thừa pháo vang.
Tết xưa ấm nghĩa tình làng
Dù bày mâm cỗ không sang như giờ
Chỉ là bánh mứt đơn sơ
Nhưng người lớn cùng trẻ thơ vui vầy.
Cùng nhau chúc Tết thật hay
Chúc Ông Bà sống sum vầy cháu con
Chúc Cha Mẹ phúc mãi còn
Chúc con học giỏi mỏi mòn mẹ mong
Ba ngày Tết thật thong dong
Lũ Trẻ trâu cũng đi vòng chúc xuân
Chúc Cô chúc Bác quanh năm
Làm ăn phát đạt bạc trăm lúa đầy
Tết quê tình nghĩa tràn đầy
Kết tình thân ái làng ngoài xóm trong
Tết xưa nhớ mãi trong lòng
Dù xa xôi mấy cũng mong ngày về.
Để ngồi bên bếp lửa quê
Để khơi dậy ký ức về tuổi thơ…!
Lan Tran 28/01/2019
Bài thơ: NHỚ TẾT XƯA – Hồ Viết Bình
NHỚ TẾT XƯA
Hồ Viết Bình
Mùi trầm hương theo gió bay ngào ngạt
Làm lòng ta xao xuyến nhớ Tết xưa
Bóng mẹ già đang muối dưa hành củ
Hầm măng khô, mộc nhĩ với chân giò.
Con háo hức cuộn mấy tờ giấy đỏ
Tím, vàng, xanh để cạnh lọ hoa tươi
Ngoài sân kia lá, nếp, đậu đủ rồi
Chờ thêm thịt sẽ có nồi bánh tét.
Mấy đứa em đốt pháo nghe đì đẹt
Chú cún con sợ quá nép gầm giường
Tiếng gà kêu quang quác thấy mà thương
Thôi hóa kiếp – Thiên đường miền cực lạc.
Mứt bí, mứt gừng, mứt dừa, mứt lạc
Lửa liu riu chị xào rạc cả tay
Làn khói mỏng phả vào mắt cay cay
Nhòe nước mắt chị lấy tay dùi dụi.
Xếp bánh vào nồi dáng cha lụi cụi
Lửa reo vui tí tách lóe tia hồng
Cây đào kia như nhớ tới người trồng
Chúm chím nở cánh mỏng manh chờ đợi.
Ôi Tết xưa sao mà nghe diệu vợi
Xa thật xa nhưng quá đỗi thân thương
Cuối năm rồi trào dâng nỗi vấn vương
Thoang thoảng trầm hương đã biết rằng Tết đến.
Hồ Viết Bình
Bài thơ: TẾT VỀ NHỚ NGOẠI – Trương Túy Anh
TẾT VỀ NHỚ NGOẠI
Thơ Trương Túy Anh
Ước gì quay lại ngày xưa
Bếp hồng canh bánh, say sưa chuyện trò
Lũ trẻ tinh nghịch tò mò
Hóng nghe cổ tích…ước mơ phép màu
Ngoại tôi móm mém nhai trầu
Sương đêm ướt đẫm mái đầu muối tiêu
Luôn tay đốt củi cháy đều
Để bánh được dẻo, thơm nhiều ngon hơn
Bập bùng ánh lửa múa vờn
Ẩn hiện bóng Ngoại chập chờn đêm thâu
Cả nhà sum họp quây quần
Phút giây hạnh phúc tình thân gia đình
Hừng đông hé gọi bình minh
Nồi bánh vừa chín, chúng mình hò ca
Bây giờ Ngoại ở rít xa…
Trời xanh…tôi kiếm …như là Ngoại đây…
Ngoại ơi, thương nhớ ngất ngây
Thời gian trở lại những ngày tuổi thơ…
28/1/2019
Bài thơ: XUÂN ĐÃ ĐẾN RỒI SAO! – Hạ Như Trần
XUÂN ĐÃ ĐẾN RỒI SAO!
Hạ Như Trần
“Đón xuân này nhớ xuân xưa”
Xuân trở lại mơn man thật khẽ
Nghe lá cây nhè nhẹ trở mình
Mỗi ngày nắng gọi bình minh
Hoa khoe sắc thắm, tự tình chim ngân
Xuân dạo bước thật gần…ôm đất
Lòng yêu thương rót mật chan hòa
Đất trời hát khúc giao thoa
Vẳng nghe như tiếng vỡ òa…ngàn xưa
Xuân thảng thốt như vừa thức dậy
Cố vươn mình níu lấy thuần phong
Còn đâu những bếp lửa hồng
Bà con lối xóm ngồi cùng… với nhau
Còn đâu nữa những tàu lá chuối
Nồi bánh chưng bếp củi sẵn sàng
Trẻ con xúm xít ca vang
Người già ngồi lại luận bàn chuyện xưa
Còn đâu nữa buổi trưa phơi bánh
Chỉ cầu mong ráo hoảnh bởi trời
Xóm làng rộn rã khắp nơi
Ra đường chào hỏi nói cười vui ghê
Người hiện đại bộn bề công việc
Bao lo toan, mải miết… xích xiềng
Xuân về, tết đến…tự nhiên
Nét xưa, truyền thống vì TIỀN…nhạt phai
Những ngày tết một vài ba món
Để thắp hương đưa đón ông bà
Họ vào siêu thị mua ra
Cho vài ngày tết thế là cũng xong
Rồi trở lại gánh gồng cơm áo
Mệt lã người, tần tảo gió sương
Chỉ mong sự nghiệp xuôi đường
Gia đình sức khỏe yêu thương an bình.
Bài thơ: NHỚ TẾT TUỔI THƠ – Hoàng Minh Tuấn
NHỚ TẾT TUỔI THƠ
Đông qua xuân đã sang rồi,
Cỏ cây hoa lá rạng ngời tình xuân,
Đón xuân đón TẾT bao lần,
Mà nay xuân đến bâng khuâng mãi còn…!
Nhớ về cái TẾT quê hương,
Giao thừa pháo nổ đầy đường – chào xuân,
Gia đình xum họp quây quần,
Cùng canh nồi bánh chưng xanh ấm lòng!
Mồng một chẳng dám chạy rông,
Đợi người xông đất cầu mong an lành!
Rồi thì theo chị theo anh,
Cùng đi lễ TẾT vòng quanh họ hàng!
Tiền mừng tuổi đẹp ngỡ ngàng,
Cùng bao lời chúc rộn ràng tuổi thơ,
Để rồi nhớ đến tận giờ,
Xuân đi lại muốn TẾT về thật nhanh!
Bây giờ tóc chẳng còn xanh…
Xuân xưa ngày cũ trong anh tuyệt vời!
Cám ơn xuân, cám ơn đời,
TẾT về gọi lại một thời ấu thơ…!
Hà nội, 29/1/2019
Bài thơ: XUÂN TRONG LỜI CHƯA CŨ – Hoàng Chẩm
XUÂN TRONG LỜI CHƯA CŨ
Hoàng Chẩm
Đôi lời với nhau như mùa xuân đã hẹn
Em thả hồn bay theo một tiếng thơ
Mộng mị đã trao ta lòng như ứ nghẹn
Níu chút xuân thì em vẽ một giấc mơ
Đêm chong mắt lận đận nhau từng con chữ
Từng chút thì thầm như tình vọng khát khao
Những thương mong vây quanh yêu lời tình tự
Ta biết cơn mơ lấp lánh những gửi trao
Bỏ mặc tội tình nhau em buông trong khoảng lặng
Một hoàng hôn đầy nắng rọi chiếu mắt môi
Ta cúi mặt ngắm nụ hồng phai trống vắng
Dòng chảy trào dâng xô cuốn những bồi hồi
Dạ thưa nhau từ em một lời xuân chưa cũ
Như ru lòng hẹn về nửa kiếp vọng tình bay
Khúc tình động lay hồn ta gối đêm phủ dụ
Ghé đời nhau đi dọc đường mơ một níu tay.
Tháng giáp Tết 27-01-2019
Bài thơ: NGÓNG TRÔNG CON VỀ – Lan Nguyenvan
NGÓNG TRÔNG CON VỀ
Lan Nguyenvan
Tết kề cận con không về đâu nữa
Mẹ ở nhà đứng tựa cửa ngóng trông
Quê hương tôi bao la những cánh đồng
Bên cánh võng mẹ trong lòng thương nhớ
Mẹ yêu con vấn vương thời thiếu thuở
Giờ đã lâu mà không nhớ về thăm
Thân một mình ngày tháng cứ chăm chăm
Mỗi khi nhớ đêm mẹ nằm không ngủ
Thương thằng cu mẹ chăm lo từng bữa
Thương con bèn hay lần lựa nụng niu
Nhớ khi xưa mẹ cố gắng chắt chiu
Ngày ba bận cũng tuy chưa thoải mái
Nhìn nồi cơm sắn ,khoai ,canh mẹ hái
Với cua đồng con thoải mái ăn ngon
Nhìn đàn con trong mắt mẹ mỏi mòn
Rồi khôn lớn các con đi mỗi ngả
Tết đã về lòng mẹ thương nhiều quá
Đứa lấy chồng nơi xa lạ làm sao
Đứa đi xa bọn mày ở nơi nào
Để mình mẹ chiều nào cũng đứng ngóng
Trong tâm hồn mẹ nhìn về xa thẳm
Đoán già non rồi lại ngắm xa vời
Con ở xa mãi tít tận chân trời
Con không về con ơi mẹ nhớ quá
Trọn lòng mẹ giờ cũng như băng giá
Chiều quê hương mẹ buồn bã vô cùng
Con không về trong lòng như nổ tung
Mẹ chờ cửa tết về cùng mẹ nhé
Mẹ muốn ôm các con yêu khe khẽ
Con không về để lòng mẹ nhớ thương
Dù các con có ở khắp nẻo đường
Hãy gắng về vì quê hương vì mẹ.
26-1-2019-dịch. Văn Lan
Bài thơ: LỠ HẸN MÙA XUÂN..- Cảnh Hưng
LỠ HẸN MÙA XUÂN..
Cảnh Hưng
Mùa Xuân về vỡ òa trong nỗi nhớ
Gió hanh gầy như nức nở niềm riêng
Đứng trước nhà buông ánh mắt u phiền
Vương tóc rối quấn quanh sầu lá cỏ
Bao đứa bạn hỏi xuân về không đó
Chợt lặng thầm đôi mắt đỏ hoen mi
Nghe dư âm cất tiếng gọi thầm thì
Xuân quê mẹ vẫn ghi lời hẹn ước
Hai mươi năm từ ngày con cất bước
Vẫn đong đầy những kí ức vẹn nguyên
Nơi phương xa bao vất vả muộn phiền
Ngày xum họp cơm tất niên mẹ nấu
Xuân gõ cửa bao nổi niềm che giấu
Khi đường làng không có bước chân con
Bao năm xa mẹ trông ngóng mỏi mòn
Thương đứa con xuân này không về tết
Con nhớ mẹ bao mùa xuân biền biệt
Hạt châu buồn rưng rức đậu bờ mi
Tri ân này gởi nhẹ cánh chim di
Mừng tuổi mẹ thứ tha…con có lỗi.
28/1/2017.
Thơ Cảnh Hưng
Bài thơ: MẸ ƠI XUÂN VỀ! – Nguyễn Hường
MẸ ƠI XUÂN VỀ!
Nguyễn Hường
Bồi hồi nhớ mẹ về quê
Bước chân tới ngõ hả hê ôm chầm
Tháng năm sóng nhớ chảy ngầm
Ngậm ngùi lo lắng âm thầm mỏi mong
Mùa Xuân tuổi lại thêm đong
Khác chi trái chín nắng hong xế tà
Xuân về tươi đẹp muôn nhà
Yêu nhiều thương lắm mẹ già của tôi
Nghĩ xưa tim mãi bồi hồi
Chiều Ba mươi Tết canh nồi Bánh Chưng
Vây quanh bếp lửa đỏ bừng
Cười vui ríu rít ngập ngừng ngó trông
Giao Thừa trời sáng rực hồng
Chúc mừng năm mới căng phồng niềm vui
Tung tăng áo mới tới lui
Vòng tay dang rộng ngọt mùi yêu thương
Da mồi tóc bạc tuyết sương
Mắt mờ chân chậm vấn vương quặn lòng
Nguyện cầu Mẹ khỏe sáng trong
Ngọn Đèn chiếu tỏa thong dong cậy nhờ
Thơ Nguyễn Hường
6/1/2019
Bài thơ: ĐÔI QUANG GÁNH MẸ – Phạm Quang Thu
ĐÔI QUANG GÁNH MẸ
Tác giả: Phạm Quang Thu
Đông về, nhớ mẹ lạ lùng
Vẫn đôi quang gánh cả thùng, rổ, chum
Nắng phai, gánh cả chiều hôm
Gánh luôn ruộng mạ cốt hồn vụ Xuân !
Mẹ ơi, ngày Tết đã gần
Hồn thiêng về lại, bâng khuâng ban thờ
Ngày xưa gánh mẹ gánh thơ
Gánh luôn cả nắng đang chờ tỏa xuân
Nhớ thương Mẹ dạ bần thần
Bóng đôi quang nặng bao lần hiện nguyên
Đôi quang gánh của bà Tiên
Gánh bao vất vả ưu phiền đổ đi
Con nghe xuân đến thầm thì
Lệ hoen mắt nhớ, mẹ đi xa rồi
Đôi quang còn đó bồi hồi
Vì con, Mẹ cả cuộc đời nặng vai !
Bài thơ: Về với tết xưa – Nguyễn Lan Hương
VỀ VỚI TẾT XƯA
Nguyễn Lan Hương
Nào cùng nhau ta trở về quá khứ
Phiên chợ tan chờ cửa đón mẹ về
Đêm ấm áp quây quần bên bếp lửa
Trông bánh chưng nghe bà kể say mê
Tối ba mươi mùi khói pháo nồng khê
Ta hít lấy vị hương trời và đất
Phút giao thừa thắp nén nhang lễ phật
Cầu ấm no, hạnh phúc, bình yên
Góc sân nhà xác pháo đỏ rực lên
Màu may mắn cứ xông vào tận cửa
Cha mỉm cười con không còn bé nữa
Mồng một đầu năm đi theo mẹ lễ chùa.
Xuân rộn ràng náo nức những giọt mưa
Cả dãy phố cũng lâng lâng nhịp tết
Cành đào xinh nghiêng mình đâm nụ biếc
Khuôn mặt ai cũng rạng rỡ nụ cười.
Lên tàu nào về với tết xưa thôi
Ta tìm lại dáng hình ta thuở bé
Lại nũng nịu nép vào sau lưng mẹ
Chuyến tàu tuổi thơ đang đợi đón ta về .
28-1-2016
Bài thơ: CÔ TỐNG TẾT THẦY – Tống Thu Ngân
CÔ TỐNG TẾT THẦY
Tống Thu Ngân
(Ngụ Ngôn Tình)
Đầu xuân cô Tống đi Tết thầy
Hai đầu quang gánh những trái cây
Trời xanh biêng biếc – xanh biêng biếc
Vạn vật tưng bừng, vui ngất ngây
Nhà thầy râm mát những bóng cây
Cây nêu ăn Tết cũng cột dây
Thầy treo lá phướng hàng chữ nổi
CUNG CHÚC TÂN XUÂN, Tết sum vầy
Cô Tống tung tăng giữa mùa xuân
Giữa đàn em nhỏ hát tưng bừng
Trống, chiêng lễ hội tùng tùng đánh
Cô Tống vui lây bước ngập ngừng
Hàng mai vàng rực trước nhà thầy
Cô Tống nghiêng mình dưới bóng cây
Xinh xinh gót nhỏ, đôi hài đỏ
Cô Tống hồn nhiên cúi chào thầy
Đôi hàng câu đối, má hây hây
Cô Tống xưa nay vẫn học thầy
Bao nhiêu câu đối cô đã học
Một ngày, một chữ cũng thưa thầy…
TỐNG THU NGÂN 1070
Bài thơ: ÔNG ĐỒ – Vũ Đình Liên
ÔNG ĐỒ
Vũ Đình Liên
Mỗi năm hoa đào nở
Lại thấy ông đồ già
Bày mực tàu, giấy đỏ
Bên phố đông người qua
Bao nhiêu người thuê viết
Tấm tắc ngợi khen tài
Hoa tay thảo những nét
Như phượng múa, rồng baỵ
Nhưng mỗi năm, mỗi vắng
Người thuê viết nay đâu
Giấy đỏ buồn không thắm
Mực đọng trong nghiên sầụ
Ông đồ vẫn ngồi đấy
Qua đường không ai hay
Lá vàng rơi trên giấy
Ngoài trời mưa bụi baỵ
Năm nay đào lại nở
Không thấy ông đồ xưa
Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ?
Bài thơ: NỒI BÁNH TẾT - Trịnh Thanh Hằng
NỒI BÁNH TẾT
Trịnh Thanh Hằng
Thời gian thấm thoát thoi đưa
Ngoảnh đầu một cái đã vừa hết năm
Chợ phiên mười sáu sau rằm
Mua lá mua lạt buộc chằng bánh chưng
Lang Liêu thuở ấy đã từng
Dâng vua đôi bánh tượng trưng đất trời
Thịt ba chỉ đã sắt rồi
Ướp thêm mắm muối,hồ tiêu cho vừa
Đậu xanh đãi vỏ ban trưa
Hoa vàng nếp cái đẩy đưa sạch làu
Lá dong xanh ngắt một màu
Gạo rồi tiếp đỗ thịt sau gói vào
Cháu chạy quanh quẩn xôn xao
Bà ơi lạt nhé buộc vào khỏi bung
Hớn ha hớn hở chạy vòng
Gói cho cháu cái bánh chưng con nào
Bập bùng bếp lửa lao xao
Hây hây má đỏ hồng hào đáng yêu
Cháu yêu bà lắm yêu nhiều
Mùa xuân đã tới cánh diều vút xa
Vài nồi bánh nữa đi qua
Cháu rồi sẽ lớn thay bà đón xuân
Ngồi bên bếp lửa quây quần
Cháu ngồi gói bánh bà phần bánh con
Rồi ngày mai ấy chắc còn
Răng vài ba chiếc héo hon bạc đầu
Mong rằng xuân chẳng vội đâu
Thong dong Tết đến ta giàu thời gian
Thơ và ảnh: Trịnh Thanh Hằng
Bài thơ: CHIỀU BA MƯƠI TẾT – NHỚ MẸ – Lê Hương
CHIỀU BA MƯƠI TẾT – NHỚ MẸ
Lê Hương
Con đi gần hết cuộc đời
Vẫn chưa thương hết những lời mẹ ru
Mẹ nay về cõi thiên thu
Đâu còn bóng mẹ đứng chờ trước hiên
Chiều ba mươi tết đoàn viên
Con về đã vắng mẹ hiền còn đâu
Chiều tà đã nhạt bóng câu
Dường như cũng thấu nỗi đau chia lìa
Còn mẹ con nhớ đường về
Nay con vắng mẹ đường quê thưa dần
Chiều ba mươi tết đầu xuân
Lòng con nhớ mẹ vạn lần mẹ ơi
Dù thời gian có đổi thay, tết nay cũng khác tết xưa ít nhiều nhưng có những gia đình, nếp nhà ngày tết luôn được trân trọng, giữ gìn. Bởi, với họ, đó là những bài học sinh động dành cho con cháu đời sau. Và, dù tết xưa hay tết nay, cái “tình”, cái “hồn” của mỗi gia đình vẫn là điều quan trọng nhất. Bởi, tết không chỉ là những ngày nghỉ đơn thuần sau một năm dài mệt nhọc mà còn là những thời khắc thiêng liêng nhất bên những người thân yêu. Và, chỉ khi biết trân trọng giá trị truyền thống, biết gìn giữ “sợi dây” gắn kết tình thân thì dù là tết xưa hay tết nay, tất thảy sẽ đều “vui như tết”!