Top 20 Bài thơ hay của nhà thơ Nghĩa Trần

Top 20 Bài thơ hay của nhà thơ Nghĩa Trần

Nhà thơ Trần Đức Nghĩa Nguyên Quán Liên Hương, Tuy Phong, Bình Thuận bút Danh Nghĩa Trần. Anh sinh ngày 23/03/1987. Hiện anh đang sinh sống tại khu Phố 6 Liên Hương- Tuy Phong- Bình Thuận. Anh làm công việc trang Trí nội thất và chăm sóc khách hàng nhưng anh lại có rất nhiều bài thơ được yêu thích trên mạng xã hội. Anh chủ yếu viết về cuộc sống xung quanh anh. Anh viết như cho chính bản thân mình. Với cách viết, cách nhìn về cuộc sống một cách thẳng thắn, thơ anh luôn tạo được sự cảm thông và yêu mến từ độc giả. phongnguyet.info xin chân thành giới thiệu những bài thơ hay của anh.

Bài thơ: TUY PHONG KÍ SỰ 1


TUY PHONG KÍ SỰ 1
Thơ : Nghĩa Trần

Biển xanh trải khắp chiều dài Đất Nước
Chẳng nơi nào sánh được với Tuy Phong
Mặt nước trong bãi cát đẹp nao lòng
Hàng Dương mát uốn cong nhìn quyến rũ

Khu nghỉ dưỡng đậm tình quê nhắn nhủ :
Mời khách về hưởng thụ cảnh thiên nhiên
Tìm niềm vui khi gặp cảnh muộn phiền
Tâm thấy tịnh cõi Tiên Bồng say đắm

Chùa Thạch Cổ hương trầm bay nghìn dặm
Tượng Phật Nằm say ngủ nhắm hờ mi
Mẹ Quan Âm ban phước độ ơn trì
Đức Thánh Mẫu xin chi mà chẳng được

Nhiều hang động bí huyền sâu nghìn thước
Thỏa đam mê đi phượt ngắm mây trời
Đá Bảy Màu đủ sắc đẹp nằm phơi
Rêu xanh phủ Bà Khòm mời vẫy gọi

Nguồn hải sản dồi dào tươi roi rói
Mựt, ghẹ, sò , cá nhiều loại thơm ngon
Mắm Cá Cơm pha nhẹ cắn thêm giòn
Ăn rồi nhớ vẫn còn thèm nhỏ dãi

Đêm ra biển nhìn thuyền khua mái lái
Đốt lửa lên cắm trại với bạn bè
Vây quanh ngồi kể chuyện với nhau nghe
Vui múa hát mùa hè thêm thú vị.

Bài thơ: CẢNG BIỂN TUY PHONG CHIỀU HẠ GHÉ

CẢNG BIỂN TUY PHONG CHIỀU HẠ GHÉ
Thơ: Nghĩa Trần

Hạ thả nắng làm dòng sông khô cạn
Để bóng thuyền nằm chán chẳng thèm bơi
Con sóng xô vỗ bờ cát gọi mời
Đàn cá lội ngoài khơi như dụ dỗ

Chiều ra Cảng một mình đi tản bộ
Mây ửng hồng loang lổ bóng hoàng hôn
Hàng Dương nghiêng chào gió thổi bên cồn
Ngôi chợ nhỏ cuối thôn còn hẻo lánh

Lời ai hát ru con buồn hiu quạnh
Thương thân chồng bám biển gánh tương lai
Những ngày mưa thức lạnh cả đêm dài
Thắp đèn lặn sợ nhìn sai con nước

Người con biển mong quê hương mình được Hết đói nghèo đừng thiếu trước hụt sau
Du lịch tăng Tuy Phong sẽ thêm giàu
Thêm kinh phí lên vùng cao giúp trẻ

Con nợ biển nợ ân tình đất mẹ
Vị muối nồng san sẻ nửa hồn thơ
Lời mẹ ru tìm lại đến bao giờ
Nhìn sóng vỗ bơ vơ chiều Hạ ghé.

.Tuy Phong ngày 6/4/2019.

Bài thơ: TUY PHONG MÙA CỎ CHÁY

TUY PHONG MÙA CỎ CHÁY
Thơ: Nghĩa Trần

Tháng Tư về bạn hãy ghé Tuy Phong
Ngắm mùa Hạ cánh đồng vàng cỏ cháy
Những cánh quạt khổng lồ to đến vậy
Như cánh tay Thần Gió vẫy gọi mời

Tháng Tư về bạn hãy ghé đây chơi
Lên triền núi xem cảnh trời biến đổi
Mây trắng nhuộm màu vàng tranh sáng tối
Ngắm hoàng hôn buông vội mấy khu đồi

Tháng Tư về bạn hãy ghé quê tôi
Sông ,Hồ , Biển đến thăm rồi nhớ mãi
Nhìn phong cảnh hoang sơ còn sót lại
Níu đôi chân lữ khách phải khen thầm

Hạ giao mùa đón chào bạn ghé thăm
Cùng tận hưởng đêm nằm nghe gió hú
Hãy đốt lửa quây quần ngồi xôm tụ
Kể nhau nghe câu chuyện cũ bên lề

Tuy Phong mùa du lịch thỏa đam mê
Tiếng ve gọi đón hè đang ập tới
Đừng bỏ lỡ cánh phượng hồng đang đợi
Ngắm cảnh tiên ranh giới cửa thiên đường .

Bài thơ: PHONG CẢNH VÀ ẨM THỰC TUY PHONG

PHONG CẢNH VÀ ẨM THỰC TUY PHONG
Thơ: Nghĩa Trần

Mời bạn về thăm mảnh đất Tuy Phong
Nơi xứ biển sóng bồng ôm cát trắng
Nơi nước mắm cá cơm trời ban tặng
Núi Bằng Lăng tím phẳng mấy khu đồi

Song Đôi Hồ thơ mộng ngắm mây trôi
Đèo uốn khúc rừng bồi cây nghiêng ngả
Mùa thu thả nhuộm vàng đường phủ lá
Thật thơ ngây Đông Hạ đến Xuân tàn

Nho trải dài xa tít ải quan san
Chùa Thạch Cổ bạt Ngàn rêu phủ đá
Nét Cổ Kính an lòng người xa lạ
Những Hàng Dương nhàn nhạ đứng ven đường

Đón khách về chủ yếu để hành hương
Hay đi bụi từ miên trường ghé nghỉ
Cười vui vẻ cảnh thiên đường ma mị
Ngắm hoàng hôn trốn kĩ phút giao hòa

Đêm thả hồn xem thuyền đuổi Trăng xa
Nhìn đàn cá theo đèn phà mở hội
Từng ký mực nướng than tươi nóng hổi
Ngạt ngào thơm Tương vội lấy đem dùng

Nồi cháo Còng ngọt cả tận vào trong
Ăn nhớ mãi vị nồng thơm dai dẳng
Sò nướng mỡ muối tiêu chanh kèm tặng
Ghẹ càng ngon gạch đỏ cắn thêm thèm

Hãy mau về ghé lại chút đi em
Anh sẽ đón nàng kèm thêm hương mặn
Hoa sẽ nở tim mình se chỉ gắn
Cánh thiệp xinh mẹ dặn viết tên nàng .

Bài thơ: SAY TRĂNG

SAY TRĂNG
Tác Giả : Nghĩa Trần

Đêm say ngủ ánh trăng vàng xin trọ
Nàng lõa lồ trút bỏ cả xiêm y
Ta ngẩn ngơ say đắm giấc mộng thùy
Nàng bẽn lẽn rời đi cài song cửa

Ta theo đuổi níu ghì đòi xin tựa
Nhíu mày trăng vội hứa ghé hiên nhà
Pha ấm trà đợi nàng đến bên ta
Cùng đối ẩm ba hoa vài chuyện cũ

Trăng lạ lắm đứng bên trời chẳng ngụ
Núp rặng dừa sao tinh tú quây quanh
Chúng lả lơi trêu ghẹo gái nhà lành
Lòng căm tức muốn giành tranh đòi lại

Nhưng lạ quá trăng vàng trôi xa mãi
Với cánh tay chẳng hái được tim nàng
Ôm lòng buồn ta lại bước lang thang
Ly rượu đắng vội vàng bưng nốc cạn

Say vấp ngã ta đòi mang trăng bán
Kẻ phụ tình bỏ bạn lúc sa cơ
Trời kéo mây trăng trốn tự bao giờ
Cơn mưa phủ anh nhà thơ ngồi khóc.

Bài thơ: HẠT BỤI VÀNG VÀ ĐÁ

HẠT BỤI VÀNG VÀ ĐÁ
THƠ : Nghĩa Trần

Sáng nay ra sông ngồi câu cá
Thấy những hạt vàng lấp lánh dưới đáy sông …
Tôi hỏi bạn tôi bảo : đó là Bụi Vàng
Tôi không tin nên gọi là Bụi Đá …

Những hạt bụi dẫu là vàng hay đá
Đều âm thầm chấp vá thế gian
Bụi nhỏ nhoi le lói tỏa ánh vàng
Phản chiếu rộng đáy sông thêm huyền bí …

Tôi nghe bạn kể câu chuyện cổ tích
Nàng tiên vàng đã thích một chàng trai
Đem lòng yêu dù số phận an bài
Nên kết thúc cả hai cùng đau khổ…

Chàng trai chết sông biến thành phần mộ
Nàng khóc thương “nước đổ’ hóa thành vàng

Thân nàng thành vùng sa mạc hoang mang
Nên thiếu nước hoang tàn vì nhớ bạn ….

Tôi lại ngẫm cuộc đời bi hùng chán
Thấy bản thân khốn nạn đến khinh thường
Sống cầm chừng chẳng cần đến tình thương
Khinh tất cả chán trường luôn thiên hạ

Rồi tự giễu bảo mình là bụi đá
Chẳng thèm yêu “người lạ” đến rồi đi
Sống dửng dưng đợi hết tuổi xuân thì
Ta lại gởi “hồn thi”về cát bụi.

Bài thơ: CÓ NHỮNG CHIỀU NHƯ THẾ

CÓ NHỮNG CHIỀU NHƯ THẾ
Thơ: Nghĩa Trần

Có những chiều không thấy bóng hoàng hôn
Trời chẳng đỏ nên hồn ta tan vỡ
Biển đổi xám dòng nước lừa thấy sợ
Sóng nhấp nhô mượn cớ chiếm đôi bờ

Có những chiều gió lạnh thấy bơ vơ
Làn khói trắng phủ sương mờ hư ảo
Hàng dương ngủ không đàn nghe khúc dạo
Đường vắng tanh sầu não đắng cay lòng

Có những chiều thắp lại nỗi nhớ mong
Ngồi im lặng căn phòng thêm buồn bã
Qua song cửa nhìn cơn mưa đầu Hạ
Giọt nước rơi hòa cả lệ tuôn trào

Có những chiều ta lạc lối tìm nhau
Đường tình cảm rơi vào trong bế tắc
Đâu gian dối còn đâu là sự thật
Buồn leo thang làm mất dấu yêu rồi

. Tuy Phong 10/4/2019.

Bài thơ: CƠN MƯA TÌNH YÊU

CƠN MƯA TÌNH YÊU
Thơ : Nghĩa Trần

Anh rất muốn làm cơn mưa đầu Hạ
Dịu mát lòng nắng quá phải không em
Mưa xóa tan kí ức cũ đau kèm
Tim rạn vỡ xin đem về sưởi ấm

Dù vẫn biết mối tình kia sâu đậm
Kẻ đến sau luôn gặm nhấm nỗi sầu
Duyên lỡ làng em khép mộng từ lâu
Ôm đau khổ giọt sầu chan đẫm gối

Tình vay mượn hơi lửa tàn rất vội
Vườn hoa thơm bướm dối gạt bông đùa
Để em buồn ôm ấp chuyện ngày xưa
Tim khép cửa đổ thừa duyên không phận

Và từ đó sợ yêu rồi nhầm lẫn
Nên tự mình lấy đá chắn hoài nghi
Kẻ đến sau chẳng có dịp so bì
Không cơ hội thì làm sao ghi điểm

Người trong mộng cả đời đi tìm kiếm
Gặp nhau rồi em tiết kiệm lời thương
Có phải chăng làn môi nhạt sắc hường
Không còn muốn vấn vương hồn si dại

Rồi đến lúc chân tình trôi xa mãi
Đêm lặng thầm tê tái giấc hoang mơ
Nỗi cô đơn vây kín mộng đâu ngờ
Hình bóng ấy lẻn vào thơ ấp ủ

Lại muốn ngửi vườn hoa tình quyến rũ
Mượn bờ vai nói thủ thỉ bao điều
Xin mở lòng theo tiếng gọi tình yêu
Cám ơn nhé thật nhiều cô ngốc ạ !

. Tuy Phong 10/4/2019.

Bài thơ: TÌNH KHÚC THÁNG TƯ 2

TÌNH KHÚC THÁNG TƯ 2
Thơ: Nghĩa Trần

Hạ chào tháng tư bằng cơn mưa tầm tã
Anh đợi chào em bằng những câu thơ tình
Mình bước qua nhau khi chưa nói lời giã biệt
Phượng nở đầu mùa những cánh bướm thật xinh

Tháng tư về màu cỏ tím lưng đồi
Những tà áo trắng giữa sân trường hờn lẫy
Ve sầu ngân lời chia tay đâu ai nào muốn vậy
Nhật kí truyền nhau lưu giữ giấc mơ hồng

Tháng tư về Hạ ơi ! có buồn không
Mối tình đầu có khi nào tan vỡ
Chiếc xe đạp có giận hờn vô cớ
Khi không còn người đưa chở những ngày qua

Ánh mắt trầm ngâm của bác bảo vệ già
Như nhìn thấu sân ga chiều đưa tiễn
Bầy chim nhỏ ra đời bay một chuyến
Sân trường xưa tình nguyện đứng bên lề

Rồi ai còn nhớ kỉ niệm ùa vê
Lá thư gởi lời thề chưa ráo mực
Ngăn bàn dỗi khi trở thành kí ức
Những bài thơ ai đó nhắc tên mình .

Bài thơ: CÔNG ƠN CỦA MẸ

CÔNG ƠN CỦA MẸ
Thơ: Nghĩa Trần

Mẹ đong những hạt thóc
Bằng những giọt mồ hôi vất vả trên đồng
Địu con lên rẫy
Tỉa bắp kết thành những nụ bông

Trẩy đôi vai gánh cả đại gia đình
Đôi chân dẫm nát thanh xuân tuổi trẻ
Con chẳng dám nhìn sâu vào mắt mẹ
Sợ thấy bầu trời suối lệ cằn khô

Tay xâu chỉ vá những mảnh hồn thơ
Ngồi trong đêm nhìn con khờ rớm lệ
Mẹ hứng sương trọn cuộc đời tuổi trẻ
Hi sinh thầm nét diễm lệ đài trang

Tuổi thơ con nhớ những sáng mơ màng
Mẹ thức dậy tìm than ngồi bỏ lửa
Vò gạo nấu thành nồi cơm chan chứa
Khói hun mờ đôi mắt tựa trời sao

Ân tình mẹ như biển sóng dạt dào
Công ơn ấy trả làm sao cho đủ
Cám ơn mẹ người đàn bà đã cũ
Cả một đời lam lũ bởi thương con

Vườn hồng xinh sao sánh nếp da mòn
Màu mây đẹp sao bằng màu mái tóc
Cả trời sao sáng thua đôi mắt ngọc
Họa sỹ nào vẽ được góc tâm hồn

Xin cám ơn mẹ tạo dựng hình hài
Xin cám ơn nồi cơm buổi sớm mai
Xin cám ơn vất vả tháng năm dài
Xin cám ơn dìu con đến tương lai

Bài thơ: CHIỀU BUỒN

CHIỀU BUỒN

Thơ: Nghĩa Trần

Gom vệt nắng chiều rơi lặng lẽ
Hạ trở mình vỗ nhẹ hư không
Đàn trâu gặm cỏ trên đồng
Mây trôi lơ lửng đồi thông nghiêng mình

Cơn gió thoảng rung rinh chiếc lá
Khói mờ sương ôm cả lưng đồi
Mặt trời trở lại chiếc nôi
Bóng in vách núi chiều ngồi nỉ non

Trông cánh Nhạn bay mòn đôi mắt
Dõi phương xa đè chặt tâm hồn
Bao lần đứng đợi hoàng hôn
Bao lần vỡ mộng buồn dồn sâu tim

Ôm kỉ niệm thả chìm quá khứ
Bắt mình say để tự quên dần
Đường tình bước lạc đôi chân
Lời yêu khép lại chẳng cần ai thương.

Bài thơ: NGƯỜI LÍNH GIÀ KỂ CHUYỆN

NGƯỜI LÍNH GIÀ KỂ CHUYỆN

Thơ: Nghĩa Trần

Ngày ấy anh lên đường nhập ngũ
Nói với em hãy ráng đợi anh về
Mẹ già rơm rớm khóc
Cha ngồi im lặng dưới gốc tre

Chiến trường khốc liệt
Thư cũng thưa dần
Bom đạn cày nát mái tranh
Làng quê nghèo xơ xác

Dõi bóng hình anh dưới vầng trăng bạc
Anh bộ đội Cụ Hồ
Đi dọc núi Trường Sơn
Tiến vào Nam theo đoàn quân giải phóng

Quê hương gọi
Hòa Bình gọi
Đồng đội gọi
Khoát ba lô anh giã biệt người thân

Những đêm mưa rừng không tạnh
Những trận sốt trường kỳ
Những mảnh đạn găm cách tim có vài li
Đã không làm anh gục ngã

Đồng đội nằm xuống
Nấm mồ mọc lên
Máu hòa nước mắt
Bao nỗi căm hờn

Chiến tranh không tránh khỏi
Lũy tre làng đen xạm vết thâm
Biệt li trăn trở đêm nằm
Anh mơ ngày đoàn tụ

Bố mẹ mất vì nhớ anh
Vợ bặt tin khi chạy giặc
Đồng đội ai còn ai sống
Đợi hòa bình sẽ được vinh danh

Mùa Xuân năm bảy lăm
Màu cờ bay đầy ngõ
Tin Chiến thắng bay về trong gió
Miền Nam được giải phóng hoàn toàn

Ngày trở về quê
Chân còn chân mất
Đồng bào ra đón
Nước mắt buồn vui

Ba mẹ đâu
Vợ đâu rồi
Đồng đội chỉ còn mấy người thôi
Giá như anh nằm đất

Hơn ba mươi năm sau ngồi nghe ông kể chuyện
Người lính già vẫn khóc
Vết thẹo chiến tranh đã lành
Nhưng…
Chưa một lần mơ ước được vinh danh

Ông đi tìm đồng đội
Dọc dãy Trường Sơn mồ vô chủ chôn vùi
Ông đi tìm vợ
Cả một đời lặng lẽ sống cô đơn .

Bài thơ: GHEN

GHEN
Thơ: Nghĩa Trần

Anh chẳng muốn em truyện trò người lạ
Bởi vì ghen yêu quá biết không nàng ?
Hay mỗi lần em rảnh cứ lang thang
Lên facbook khen bao chàng trẻ đẹp

Ghen luôn cả vần thơ nàng ghi chép
Mối tình đầu mãi đẹp ở trong tim
Người đến sau kẻ trước lại muốn tìm
Thì đành phải lặng im hay chiến đấu ?

Thường gây gỗ bỏ ra ngoài đi nhậu
Cũng vì ghen nung nấu ở trong lòng
Những dòng tin vội gởi xóa chưa xong
Mang truy hỏi lại bảo chồng nhỏ bạn

Em hay bảo cả ngày ghen không chán
Mở mắt ra đến chạng vạng ghen đều
Ghen thế này biết vậy chẳng thèm yêu
Cha hàng xóm muốn khều thôi cũng khó

Anh cười nói vì yêu nên ghen họ
Ghen cả trời cả gió cả đường đi
Thứ nàng khen bấm bụng muốn so bì
Ghen suốt kiếp đến khi nào ngừng thở

Biết ghen vậy chẳng bao giờ chịu nhớ
Cứ vô tư ưỡm ợ với bao người
Hễ ra ngoài là trang điểm thật tươi
Hương thơm phức nụ cười thêm quyến rũ

Rồi một dạo cô bạn thân đến rủ
Đi hợp trường thăm lớp cũ ngày xưa
Nhỏ xinh ghê hồi đó bị anh lừa
Yêu say đắm bao mùa mưa đại học

Trông cửa đợi sao chưa về hả ngốc
Em ghen rồi sao chổi mọc đó nha
Trời đã khuya còn chưa chịu về nhà
Môi son đỏ kiểm tra vương là chết

Ngồi suy tưởng những thước phim thêu dệt
Nào là say lê lết có em dìu
Lại ôm choàng rồi gởi chiếc hôn phiêu
Rồi quấn quyện nuông chiều nhau một lúc

Tự nhiên mắt lệ ròng rơi tủi nhục
Tự nhiên buồn cho hạnh phúc bao năm
Tự nhiên ghen xấu hổ lại chống cằm
Tự nhiên hiểu chồng chăm ghen có lý

Sao lúc trước chẳng bao giờ chịu nghĩ
Anh quan tâm tỉ mỉ lại không cần
Bảo ghen phiền mang hạnh phúc đong cân
Giờ mới biết trăm lần do yêu cả

Nằm ngủ thiếp nghe mùi thơm rất lạ
Nào là quà ,nến ,bánh cả hoa tươi
Mở mắt ra nhìn thấy mím môi cười
Câu mừng tuổi ba mươi năm sinh Nhật

Lau giọt lệ muốn ghì hôn cho ngất
Em ghen rồi ghen thật đó nha anh
Cấm rời xa một phút cũng không đành
Luôn cả kiếp bây giờ canh ghen ngược

Tphcm 16/3/2019

Bài thơ

CHẤP NIỆM

Thơ: Nghĩa Trần

Đời lãng tử hận tình sâu vạn kiếp
Nhớ người xưa mượn giấc điệp mơ màng
Lệ chảy dài ảo ảnh ghé tìm sang
Sao hoảng hốt vội vàng mong thức tỉnh

Đường yêu trải mê cung chài xu nịnh
Quăng lưới tình hòng phỉnh kẻ ngây ngô
Nhưng tại sao khi gột cháo nên hồ
Người lặng lẽ thả sóng xô tan vỡ

Cưu mang mãi chữ tình nên vướng nợ
Bụi thăng trầm mới lấy cớ đùa vui
Mộ tan thương mở cửa lấp chôn vùi
Tim chết trẻ khi vừa khui mộng ái

Sao vẫn muốn hòa vào sông sợ hãi ?
Sao vẫn ăn hoa dại độc muôn trùng ?
Sao vẫn còn mơ tưởng đến hình dung ?
Sao vẫn đợi đi cùng trong biển khổ?

Dù vẫn biết vô tình nhưng vẫn cố
Mượn lời kinh siêu độ thoát linh hồn
Mượn thơ sầu giải tỏa lúc dại khôn
Cho nhân thế thêm tồn kho chấp niệm.

.tphcm 15/3/2019

Bài thơ: CÂU CHUYỆN TÌNH BUỒN

CÂU CHUYỆN TÌNH BUỒN
Thơ: Nghĩa Trần

Nhớ thời học mẫu giáo
Mình hay giả vợ chồng
Em hỏi có yêu không
Anh gật đầu đồng ý

Chẳng có người mai mối
Chẳng có khăn trùm đầu
Thiếu cả áo cô dâu
Vậy mà nên duyên nợ

Mẹ cha biết chuyện quở
Phạt mỗi đứa hai roi
Sợ em đau anh đòi:
Đánh mình con mẹ nhé

Lặng nhìn hai đứa trẻ
Rồi bảo xứng đôi ghê
Bố dẫn em đi về
Ngoài sân hoa bưởi rụng

Bây giờ anh cầm súng
Theo tiếng gọi quê hương
Em cô giáo kiên cường
Nơi vùng sâu hẻo lánh

Đảo xa buồn hiu quạnh
Mới gọi điện hỏi thăm
Hứa cùng ngắm trăng rằm
Giữa biển đêm thơ mộng

Chợt nghe lòng dậy sóng
Nhớ lại phút ban đầu
Thuở trước giả cô dâu
Chưa kịp hôn mắc cỡ

Trêu nhau cười sặc sỡ
Em bảo cưới lâu rồi
Yêu mãi chỉ anh thôi
Kiếp này luôn chung thủy

Gặp nhau chiều phượng vỹ
Nở đỏ khắp sân trường
Ve sầu hát du dương
Như đón chào người lính

Học trò quây quanh nịnh
Đứa đòi cõng đòi bồng
Hát : đập vỡ bình bông
Rồi đổ thừa con nít …

Chiều tàn đêm tối mịt
Đi tắt ngõ bìa rừng
Im lặng nghĩ buâng khuâng
Mông lung rồi mong mỏi

Chữa thẹn thùng anh nói:
Cô giáo yêu không nào?
Lặng lẽ ngắm trời sao
Em gật đầu đồng ý

Ba đêm tình mộng mị
Hít hương bưởi thơm nồng
Hẹn đến cuối mùa đông
Quay về xin hỏi cưới

Chia tay buồn rười rượi
Em tặng chiếc khăn tay
Giữ lại áo thun này
Coi như là kỉ vật

Cẩn thận sợ rơi mất
Gói kỹ dưới tư trang
Mỗi lúc nhớ thương nàng
Mang ra nhìn ngơ ngẩn

Mỗi lần em mất ngủ
Lấy chiếc áo ra ôm
Mùi mồ hôi thơm nồng
Dỗ dành say giấc mộng

Vào một đêm biển sóng
Bão ập đến bất ngờ
Thuyền mất lái bơ vơ
Sức người đang suy kiệt

Áo phao còn một chiếc
Chia cho bốn con người
Anh mỉm cười thật tươi
Nhường cho chàng lính trẻ

Đồng đội thề tuyên hệ
Sống chết ở cùng nhau
Lấy dây cột chung vào
Thuyền chìm sâu xuống biển

Ba người đi vĩnh viễn
Đơn vị báo tin về
Người còn sống hôn mê
Nghe qua đài hi vọng …

Thế mà anh chẳng sống
Thế mà anh hi sinh
Chiếc khăn thêu định tình
Anh nhờ đồng đội giữ

Nghe từng lời do dự
Anh trăn trối lại đây
Nước mắt em lệ đầy
Đồng đội anh bật khóc

Em nghỉ nghề dạy học
Về chăm bưởi trong vườn
Đông lạnh trải đầy sương
Như mang màu li biệt…

Thành phố HCM ngày 14/3/2019.

Bài thơ: CHIỀU TÀN

CHIỀU TÀN
Thơ: Nghĩa Trần

Mây chiều ửng đỏ trời xa
Nắng buông vết gợn nhạt nhòa lưng chim
Hàng cây đứng gió im lìm
THáng Ba Xuân ngủ băng tim chết rồi

Khẽ khàng bậm nhẹ đôi môi
Hạ buông tiếng nấc giữa đồi cỏ hoang
Buồn thương cám cảnh hôn hoàng
Hoàng hôn đổ máu loang ra khắp trời

Còn gì đâu nữa em ơi
Đường xưa lối cũ mỏi rời bước chân
Người quay lưng cởi thương dần
Thả hồn hoang lạc ái ân nao lòng

Bao lần khắc khoải chờ mong
Dõi theo cánh Nhạn lệ dòng bao đêm
Chỉ nghe gió thổi qua thềm
Hơi sương phả lạnh càng thêm chán trường

Gọt sầu nấu tủi mà thương
Ngồi xem chiếc bóng in tường tìm vui
Nhìn trăng khuyết nửa ngậm ngùi
Giật mình mới nhớ chiều lui xa rồi…

.tphcm 15/3/2019

Bài thơ: RƯỢU ĐỘC

RƯỢU ĐỘC

Thơ: Nghĩa Trần

Thơ em rót như nghìn ly rượu độc
Lỡ uống vào thành kẻ ngốc sầu bi
Bệnh tương tư hành hạ muốn ôm ghì
Hình bóng ấy khắc ghi vào cõi mộng

Ta căm ghét những ngôn từ cháy bổng
Nên hận thù nhân rộng khắp con tim
Bởi khi yêu sợ không đáp tình chìm
Ôm đau khổ muôn kim luồng xâu ngực

Không dám ngỏ dằn lòng nuôi ấm ức
Cứ về đêm lại bực ánh trăng ngà
Muốn họa bài khơi hết nỗi lòng ra
Mượn mây gió làm quà xin gặp mặt

Nhưng lại thẹn nhà tranh nghèo vách đất
Áo sờn vai dẫu giặt chẳng thơm nhiều
Nào xứng tầm trong vai vế người yêu
Thêm xấu hổ mọi điều luôn thua thiệt

Đành buông bỏ chẳng thà em đừng biết
Để mình còn tha thiết dệt lời thơ
Chỉ mong sao vét được chút duyên hờ
Về sưởi ấm tâm hồn xơ xác lạnh…

Bài thơ: NGHIỆP THƠ

NGHIỆP THƠ

THƠ: Nghĩa Trần

Say mơ màng chìm trong mỗi vần thơ
Tìm con chữ thẩn thờ bao mệt mỏi
Lòng muốn phá tan tành cho hết gọi
Sao bỗng ngưng khi trăng nói thì thầm

Buông oán hờn thinh lặng mối tình câm
Nức nở đếm thăng trầm từ cuộc sống
Nghiệp thơ vướng nên mãi hoài si mộng
Cảm xúc gieo lạc lõng đến vô hồn

Đã bao lần hổ thẹn trước hoàng hôn
Nhìn sóng vỗ dập dồn lên bờ cát
Biển giận trách cánh hải hâu phiêu bạt
Bản tình ca chẳng chịu hát đôi lần

Tự nhận mình là một kẻ si sân
Mài thơ nhọn khi cần đâm cho thủng
Lời đanh thép bọn hành dân tham nhũng
Lũ quan tham ra công chúng phơi bày

Cứ mải tìm gọt dũa kiếm thơ hay
Nỗi thất vọng nhân theo ngày theo tháng
Ngồi buồn bã nhìn chiều rơi chạng vạng
Bởi đam mê lại phải ráng đua đoài…

Đi con đường nhiều cạm bẫy chông gai
Ôm trăn trở khi tài hèn sức mọn
Chân dẫm bụi còn mười hay chín ngón
Đời lãng du đành chọn bước riêng mình .

Bài thơ: SỰ TÍCH HOA TI GÔN

SỰ TÍCH HOA TI GÔN

Thơ : Nghĩa Trần

Sự tích kể có loài hoa tim vỡ
Hóa tigôn vì mắc nợ tình yêu
Duyên lứa đôi khiến nàng khóc thật nhiều
Cô gái đẹp mỹ miều mê múa hát

Nàng sinh trưởng trong gia đình vàng bạc
Tuổi đôi mươi chất phát đẹp rạng ngời
Được cưng chiều bao bọc chỉ vui chơi
Yêu ca hát ,vẽ vời cùng thi họa

Chiều nhạt nắng hoàng hôn buông tím đỏ
Nàng vô tình theo chim nhỏ bay xa
Mãi vui chơi chẳng nhớ lối về nhà
Ngồi bật khóc chờ người qua giúp đỡ

Đêm buông xuống giữa rừng hoang đáng sợ
Cuốc kêu bầy theo tiếng gió vi vu
Ánh trăng treo khuyết nửa phủ sương mù
Tiểu thư đợi chim cu về tổ ấm …

Nàng nức nở bật khóc nhiều nhiều lắm
Bỗng chàng trai lạ lẫm nhặt trâm cài
Cứ nhìn nàng và hỏi ở nhà ai
Đôi mắt sáng tóc dài trông nghệ sỹ

E ấp thẹn nàng liếc nhìn một tý
Mới tỏ bày em bị lạc đường ra
Anh gì ơi ! chỉ giúp lối về nhà
Đền ơn tốt nhờ mẹ cha trọng thưởng

Chàng im lặng mắt nhìn theo một hướng
Nhấc bổng người cõng phượng ở trên lưng
Nghe gió reo chân vượt suối băng rừng
Mùi hơi ấm mồ hôi từng cơn đổ

Nàng bắt chuyện mới biết chàng nghèo khó
Ở rừng sâu lọ mọ với căn lều
Sống bằng nghề đốn củi chửa người yêu
Đi săn bắn buổi chiều nên gặp gỡ …

Mười ba tuổi bán thân đi ở đợ
Cho nhà giàu để trả nợ cho cha
Kiếm tiền mang về chữa bệnh mẹ già
Thầm thương tiếc giọt châu sa mến phục

Nàng hát khẽ tiếng lòng bay cao vút
Chàng họa theo rạo rực cả khu rừng
Đom đóm đàn soi sáng lệ rưng rưng
Chim thú đến chúc mừng đôi bạn trẻ

Người hung dữ từ đâu nhiều đến thế
Phú ông sai cùng mẹ kiếm con về
Nhìn thấy nàng trên lưng vẫn ngủ mê
Tưởng bắt cóc đưa chàng về giam giữ

Nàng lo lắng khuyên can cùng chống cự
Chẳng thèm nghe lại cứ đánh đập chàng
Mắt rưng rưng nhìn thấy vệt máu loang
Nên ngất xỉu mê mang vì uất ức

Một người sốt một người rơi đáy vực
Hai nỗi đau đánh thức mộng chân tình
Hai tâm hồn thề nguyện trước thần linh
Trao kỉ vật bên mình cùng nhau giữ

Chàng tặng Sáo cho nàng thề danh dự
Đổi trâm cài hôm trước giữ làm tin
Thả chàng ra khỏi củi dẫn rời đình
Chia ray tiễn lặng thinh trong đau khổ

Nhìn bóng ẩn giữa trăng khuya vàng ố
Trao lời thề hãy cố đợi chờ nhau
Nhói buồng tim cả hai vẫy tay chào
Hẹn thu đến năm sau về cưới hỏi

Ôm lòng đợi bệnh tương tư không nói
Cha mẹ buồn khắp nơi tuyển thầy lang
Mà biết đâu nàng chỉ nhớ mong chàng
Đêm nhỏ lệ dáng đài trang mệt mỏi

Thầy chữa bệnh bao lâu rồi không khỏi
Mấy thần y thật giỏi ở trong vùng
Phú ông buồn phải cạy nhờ lung tung
Treo thông báo khắp vùng mong bắt rể

Chàng trai biết vượt đèo cao suối lệ
Ghé lại nhà thổi tiếng sao thê lương
Bất chợt nghe nàng rời bỏ khỏi giường
Đi gặp mặt người thương ôn kỉ niệm

Đêm trăng tỏ thả tình yêu lấn chiếm
Vùng trời mơ say lịm uống chân tình
Cả hai người ngồi đợi ngắm bình minh
Tiếng sáo thổi hòa mình vui xướng nhạc

Bệnh dần khỏi phú ông vờ che ác
Hứa se duyên ông Nhạc Phụ khen tài
Âm mưu chờ sẽ ám hại chàng trai
Gả con gái cho con ngài tù trưởng …

Dỗ dành bảo chàng vào rừng chỉ hướng
Kiếm thuốc tiên về trọng thưởng cưới liền
Sai lũ người lang sói giết rồi khiêng
Quăng xác bỏ cho nhiều tiền che giấu

Hồn rời xác tấm thân mềm đau nẫu
Ở trong mơ báo tin xấu cho nàng
Ác mộng về tỉnh dậy khóc thở than
Ôm cây sáo vội vàng tìm người hỏi

Lũ đồ tể che giấu nàng vội nói
Đi vào rừng bị cọp đói vồ tha
Sét bên tai chết đứng giữa ngôi nhà
Nàng ngất xỉu chẳng thiết tha ăn uống

Phú ông dỗ yêu thương nàng chiều chuộng
Bảo thầm thì con tù trưởng giàu hơn
Nàng không nghe bật khóc đáy lòng hờn
Chàng chết thảm vô ơn còn thất hứa

Vành khăn trắng đeo tang chàng mảnh lụa
Thổi sáo lên mắt ứa lệ nhạt nhòa
Thân rũ mòn héo úa nhị tàn hoa
Ai nhìn thấy cũng xót xa đẫm lệ

Con tù trưởng định ngày đem sính lễ
Đón cô dâu ngạo nghễ đến bên nhà
Uống rượu cùng phú ông mới bàn qua
Đâu có hiểu nguyệt tà nàng muốn trốn…

Thân gầy ốm Gia Phong ghìm lăn lộn
Bởi sang giàu khốn đốn chuyện tình duyên
Hại người yêu phải bỏ mạng cửu tuyền
Chia đôi lứa ương uyên thành dang dở

Tỉnh giấc mộng trong nàng như sực nhớ
Cây sáo ôm tan vỡ tận đáy lòng
Tấm thân gầy chạy trốn giữa đêm đông
Làm sao thoát phú ông lừa bắt lại

Thân liễu yếu giữa dòng đời ba phải
Ép duyên tình chẳng dám cãi mẹ cha
Nên giả vờ đồng ý lấy người ta
Đợi ngày cưới lơ là tìm cơ hội

Tưởng nàng gật phú ông nhờ đánh mối
Lễ trang hoàng tù trưởng vội gởi qua
Giết dê ,bò rượu uống đến say ngà
Không canh gác mảnh trăng qua đầu ngõ

Lấy sáo thổi gọi chàng về trong gió
Cùng trốn đi xem họ ngủ ngon kìa
Ánh trăng tàn lay lắt giữa đêm khuya
Soi chiếc bóng lệ đầm đìa đau khổ…

Sương giăng lối tấm thân gầy không rõ
Người mình yêu mạng bỏ ở nơi nào
Chấp tay cầu nguyện khấn với trời cao
Xin chỉ điểm một mình vào rừng kiếm

Đàn đom đóm dẫn về nơi kỉ niệm
Lối hẹn xưa lạc bước chiếm nơi này
Gặp được chàng mộng ước mới trao đây
Âm dương biệt bao ngày không gặp gỡ

Lần trước khóc hôm nay nàng chẳng sợ
Lấy sáo ra gợi nhớ đến người yêu
Chim Tước kêu như muốn hỏi bao điều
Nghe nức nở giữa cô liêu tĩnh mịch

Tiếng sáo thổi nhớ thương nhưng vô ích
Chàng chẳng nghe cô tịch bóng dương sầu
Vạn con đường chẳng biết sẽ về đâu
Nàng ôm sáo nhỏ giọt sầu khóc mãi

Trời hừng sáng khu rừng tia nắng trải
Chim gọi bầy ăn trái ngọt chín cây
Không thấy con phú ông gọi kêu đầy
Chia người kiếm bắt ngay về nhốt lại

Khu rừng vắng tiếng người đang tranh cãi
Cây lạ lùng không ai biết tên chi
Hoa giống tim đang ứa máu lạ kỳ
Hay nàng chết hóa thành TiGôn nhỉ …

TiGôn nở vẫn âm thầm huyền bí
Vệt máu loang thêm mộng mị xa vời
Chết vì tình chung thủy quá hoa ơi
Truyền sự tích muôn đời Hoa Tim Vỡ …

Bài thơ: CHUYỆN TÌNH MÙA HẠ

CHUYỆN TÌNH MÙA HẠ
Thơ: Nghĩa Trần

Nắng Hạ thở hơi phà hanh ngọn gió
Vét mương chiều đáy rọ chứa tro thương
Ngọn cỏ tím ven đường ai vứt bỏ
Để hoàng hôn vò võ bóng in tường

Trông cánh Nhạn trốn sương mờ ảo ảnh
Lệ sầu vương tim lạnh hóa băng tràn
Ôm mộng vỡ ngồi than nơi hẻo lánh
Bởi yêu thầm đi cạnh nẻo quan san

Người quay bước vội vàng quên tất cả
Mấy mùa yêu nay đã cách xa rồi
Ngây thơ đợi tâm hồn tôi hóa đá
Đếm si chờ bắt vạ một ngày trôi

Bằng lăng nở tím đồi hoa thơ mộng
Duyên không thành sáo rỗng cả lời thơ
Dòng sông cạn đò khờ treo cánh võng
Chuyện ngày xưa bỏ trống tận bây giờ .

. Tuy Phong 15/4/2019.

Thơ Nghĩa Trần rất gần gũi với cuộc sống, thể hiện một cách nhìn chân thực về cuộc đời. Những vần thơ của anh luôn có chỗ đứng vững chắc trong lòng bạn đọc.