Top 10 Bài thơ hay của nhà thơ Hồ Dzếnh

Hồ Dzếnh (1919-1991) tên thật là Hà Triệu Anh hay Hà Anh (ghi theo giọng Quảng Đông là Hồ Dzếnh), sinh tại làng Đông Bích huyện Quảng Xương tỉnh Thanh Hoá. Cha ông là Hà Kiến Huân, người gốc Quảng Đông, mẹ Đặng Thị Văn là người Việt. Ông học trung học, dạy tư, làm thơ, viết báo từ năm 1931 tại Hà Nội. Năm 1953 ông vào Sài Gòn làm báo, năm 1954 trở về Hà Nội tiếp tục viết báo, làm thơ. Ông là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam ngay từ buổi đầu thành lập (1957). Ông mất ngày 13 tháng 8 năm 1991 tại Hà Nội. Hồ Dzếnh được truy tặng Giải thưởng nhà nước về Văn học nghệ thuật năm 2007.

Ngập ngừng

Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé!
Ðể lòng buồn tôi dạo khắp trong sân
Ngó trên tay, thuốc lá cháy lụi dần…
Tôi nói khẽ: Gớm, làm sao nhớ thế?

Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé!
Em tôi ơi! tình có nghĩa gì đâu?
Nếu là không lưu luyến buổi sơ đầu?
Thuở ân ái mong manh như nắng lụa
Hoa bướm ngập ngừng, cỏ cây lần lữa
Hẹn ngày mai mùa đến sẽ vui tươi
Chỉ ngày mai mới đẹp, ngày mai thôi!

Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé!
Tôi sẽ trách – cố nhiên! – nhưng rất nhẹ
Nếu trót đi, em hãy gắng quay về
Tình mất vui khi đã vẹn câu thề
Ðời chỉ đẹp những khi còn dang dở
Thư viết đừng xong, thuyền trôi chớ đỗ
Cho nghìn sau… lơ lửng… với nghìn xưa…

Bài thơ này đã được Trần Thiện Thanh phổ nhạc thành bài hát Chuyện hẹn hò, nhạc sĩ Anh Bằng thành bài hát Anh cứ hẹn, và nhạc sĩ Hoàng Thanh Tâm thành bài hát cùng tên.

Nguồn:
1. Hồ Dzếnh, Quê ngoại, NXB Hoa Tiên, Saigon, 1969
2. Tinh tuyển văn học Việt Nam (tập 7: Văn học giai đoạn 1900-1945), Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia, NXB Khoa học xã hội, 2004

Cảm xúc

Cô gái Việt Nam ơi!
Từ thuở sơ sinh lận đận rồi
Tôi biết tình cô u uất lắm
Xa nhau đành chỉ nhớ nhau thôi

Cô chẳng bao giờ biết bướm hoa
Má hồng mỗi tiết mỗi phôi pha
Khi cô vui thú, là khi đã
Bồng bế con thơ, đón tuổi già

Cô gái Việt Nam ơi!
Ngọn gió thời gian đổi hướng rồi
Thế hệ huy hoàng không đủ xóa
Nghìn năm vằng vặc ánh trăng soi

Tôi đến đây tìm lại bóng cô
Trở về đường cũ, hái mơ xưa
Rau sam vẫn mọc chân rào trước
Son sắt, lòng cô vẫn đợi chờ

Dãi lúa cô trồng nay đã tươi
Gió xuân ý nhị vít bông cười…
Ai hay lòng kẻ từng chăm lúa
Trong một làng con, đã héo rồi!

Cô gái Việt Nam ơi!
Nếu chữ hy sinh có ở đời
Tôi muốn nạm vàng muôn khổ cực
Cho lòng cô gái Việt Nam tươi

Nguồn: Hồ Dzếnh, Quê ngoại, NXB Hoa Tiên, Sài Gòn, 1969

Màu cây trong khói

Trên đường về nhớ đầy
Chiều chậm đưa chân ngày
Tiếng buồn vang trong mây…

Chim rừng quên cất cánh
Gió say tình ngây ngây
Có phải sầu vạn cổ
Chất trong hồn chiều nay?

Tôi là người lữ khách
Màu chiều khó làm khuây
Ngỡ lòng mình là rừng
Ngỡ hồn mình là mây

Nhớ nhà châm điếu thuốc
Khói huyền bay lên cây…

Bài thơ còn có tên là Chiều, và đã được nhạc sĩ Dương Thiệu Tước phổ nhạc thành bài hát Chiều.

Nguồn:
1. Hồ Dzếnh, Quê ngoại, NXB Hoa Tiên, Saigon, 1969
2. Tinh tuyển văn học Việt Nam (tập 7: Văn học giai đoạn 1900-1945), Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia, NXB Khoa học xã hội, 2004

Quê hương

Ngày xưa tôi sống vui êm
Trong khu làng nhỏ kề bên sông đào

Chị tôi giặt lụa cầu ao
Trời trong, nắng ửng, má đào ghẹo duyên
Tôi say nước thắm mây huyền
Nước mơ dáng cũ, mây truyền tiếng xưa…

Đời lành: nắng nhạt mưa thưa
Sầu hôm nối sáng, buồn trưa tiếp chiều
Có lần tôi thấy tôi yêu
Mắt nhung, cô bé khăn điều cuối thôn

Lâu rồi, tôi đã… hơi khôn
Biết cô hàng xóm có còn nhớ nhau?

Nguồn: Hồ Dzếnh, Quê ngoại, NXB Hoa Tiên, Sài Gòn, 1969

Chị tôi

Ngày xưa còn nhỏ ngày xưa
Tôi đeo khánh bạc lên chùa dâng nhang
Lòng vui quần áo xênh xang
Tay cầm hương nến đình vàng mới mua
Chị tôi vào lễ trong chùa
Hai chàng trai trẻ khấn đùa hai bên
“Lòng thành lễ vật đầu niên
Cầu cho tiểu được ngoài Giêng đắt chồng”
Chị tôi hai má đỏ hồng
Vùng vằng suýt nữa quên bồng cả tôi
Tam quan mái ngói chị ngồi
Chị nghe đoán quẻ chị cười luôn luôn
Quẻ Thần mắt thánh mà khôn
Số này chồng đắt mà con cũng nhiều
Chị tôi nay đã xế chiều
Chắc còn nhớ mãi những điều chị mơ
Hằng năm tôi đi lễ chùa
Chuông vàng khánh ngọc ngày xưa vẫn còn
Chị ơi thấy vắng trong hồn
Ít nhiều hương phấn khi còn thơ ngây
Chân đi đếm tiếng chuông chùa
Tôi ngờ năm tháng ngày xưa trở về.

Sáng nay mùa thu

Trời không nắng cũng không mưa,
Chỉ hiu hiu gió cho vừa nhớ nhung.
Em còn nhớ đến quê không,
Bãi dâu vẫn đợi, con sông vẫn chờ.
Bâng khuâng câu chuyện tình cờ,
Không mong nên hẹn, không ngờ thành thân.
Rất xa bỗng hoá rất gần,
Dù chưa gặp mặt một lần, lạ chưa!
Sáng nay Hà Nội giao mùa,
Hồ Thu. Tóc liễu. Tháp Rùa lung linh.
Nước non đây nghĩa đây tình,
Đọc thơ em sẽ thấy mình trong thơ.

Hai câu đầu tác giả lấy lại từ bài Mùa thu năm ngoái trong tập Quê ngoại. Bài thơ đề tặng Hương Phương, có lẽ là một Việt kiều Pháp. Trong một bản chép tay, tác giả ghi tựa đề là Hà Nội sang thu.

Nguồn: Vũ Quần Phương, Tuyển tập Hồ Dzếnh, NXB Văn học, 1988

Mùa thu năm ngoái

Trời không nắng, cũng không mưa
Chỉ riu riu rét cho vừa nhớ nhung

Chiều buồn như mối sầu chung
Lòng im nghe thoảng tơ trùng chốn xa

Đâu hình tàu chậm quên ga
Bâng khuâng, gió nhớ về qua lá dày

Tôi đi lại mãi chốn này
Sầu yêu nối nhịp với ngày tôi sang

Dưới chân, mỏi lối thu vàng
Tình xa lăm lắm, tôi càng muốn yêu

Nguồn: Hồ Dzếnh, Quê ngoại, NXB Hoa Tiên, Sài Gòn, 1969

Bài thơ tặng vợ

Mình vừa là chị là em
Tấm lòng người mẹ, trái tim bạn đời
Mai này tới phút chia đôi
Hai ta ai sẽ là người tiễn nhau?
Xót mình đã lắm thương đau
Tôi xin làm kẻ đi sau đỡ mình
Cuộc đời đâu phải phù sinh
Nước non chan chứa nghĩa tình, mình ơi!

Nguồn: Hồ Dzếnh, Hoa xuân đất Việt, NXB Hoa Tiên, Saigon, 1969

Cảm đề

Mẹ nhỏ của con ơi!
Máu chảy, xuân thơm, mắt lệ ngời
Vú mẹ đã khô nguồn sữa cũ
Tình con còn lại bấy nhiêu thôi!…

Hoa Xuân đất Việt nghìn thu nở
Gương cũ muôn đi rạng rỡ soi
Uớc nhỏ như xưa mà nũng nịu:
“Coong nà coong mẹ, mẹ coong ơi!…”

Nguồn: Hồ Dzếnh, Hoa xuân đất Việt, NXB Hoa Tiên, Sài Gòn, 1969

Lời ru của mẹ

Khi con còn ngủ trong thai
Cuống rau mẹ chắt đêm ngày thức ăn
Nôi êm nâng giấc con nằm
Sữa thơm mẹ lại vắt phần nuôi con
Bùn màu thắm nước nâu non
Biết bao nghĩa cả tình son với đời
Kiếp sau xin lại làm người
Để nghe non nước vọng lời mẹ ru.

Nguồn: Hồ Dzếnh, Quê ngoại, NXB Hoa Tiên, Sài Gòn, 1969

“Lời giới thiệu” Tuyển tập Hồ Dzếnh – Tác phẩm chọn lọc, Nhà xuất bản Văn Học 1988, nhận định: “Tác phẩm của Hồ Dzếnh không nhiều, lại không tập trung ở một tờ báo hay đặc san nào. Với bản chất trầm lắng, ông luôn luôn khiêm tốn tự cho mình là người mới bắt đầu bước vào nghề viết. Tuy nhiên, với hai tập văn thơ Chân trời cũ và Quê ngoại, Hồ Dzếnh được biết đến như một nhà thơ có chân tài. ”