Top 20 bài thơ báo tường hay và ý nghĩa nhất ngày nhà giáo Việt Nam

Top 20 bài thơ báo tường hay và ý nghĩa nhất ngày nhà giáo Việt Nam

Đôn – ki – xtôi đã có câu nói nổi tiếng rằng: “Dưới ánh sáng hào quang của ánh sáng mặt trời, không có nghề nào cao quý bằng nghề dạy học”. Nhắc đến ngày nhà giáo Việt Nam 20-11 là ngày trọng đại, ý nghĩa nhất trong những ngày ý nghĩa. Ngày nhà Giáo Việt Nam, là ngày toàn nhân loại hướng về những người thầy, người cô những người lái đò âm thầm, ươm mầm xanh cho đất nước. Lại một mùa 20-11 nữa chuẩn bị đến, các bạn học sinh lại nô nức chuẩn bị làm báo tường để thay lời tri ân đến các thầy cô giáo. Hôm nay, phongnguyet.info xin được gửi đến bạn đọc một số bài thơ hay và ý nghĩa nhất về thầy cô để đăng lên báo tường nhé.

Thơ mừng ngày 20 – 11

Mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam

Tưng bừng lễ hội trên toàn nước ta

Phút giây tình nghĩa gọi là

Vui mừng kính tặng quà hoa Cô Thầy.

Nhớ công bền bỉ hăng say

Nhiều năm khó nhọc miệt mài cần chuyên

Hằng đêm thao thức bên đèn

Từng trang giáo án ngẫm nghiền cho thông.

Bằng kho kiến thức nằm lòng

Kiên trì giảng dạy nào mong đáp đền

Trong giờ lên lớp thường khuyên

Học trò tu dưỡng luyện rèn đức tâm.

Âm thầm phấn đấu từng năm

Bồi vun thế hệ ươm mầm tương lai

Chân thành xin chúc Cô Thầy

Bình an hạnh phúc ngập đầy niềm vui.

– Vô danh –

Kính tặng các thầy cô

Mừng ngày nhà giáo Việt Nam

Đường quê, ngõ phố ngập tràn sắc hoa

Trò vui ríu rít hát ca

Nét mặt tươi rói, ôm hoa tặng thầy

Thầy vui cảm súc tràn đầy

Nhận hoa mà để lòng thầy nở hoa

Tình thầy nhân ái bao la

Yêu trò dậy dỗ như cha mẹ hiền

Mong trò học giỏi mãi lên

Là người có trí làm nên cơ đồ

Thầy luôn mong mãi ở trò

Học tài tu đức, suốt cho cuộc đời

Chúng em luôn nhớ mãi lời

Thầy cô dậy dỗ suốt đời không quên

Thầy cô khơi trí tuệ lên

Thổi vào hồn trẻ, dệt nên thành người

Thầy cô nghề rất tuyệt vời

Thanh cao, xã hội mọi người tôn vinh

Tiên học lễ, hậu học văn

Tôn sư trọng đạo, ngàn năm lưu truyền

Nước nhà có tiến mãi lên

Là nhờ có học, mới nên nước giầu

Hiền tài, nguyên khí dẫn đầu

Quốc gia vẫn mãi thiếu cầu, cần cung

Thầy cô là chốt khơi thông

Tổ quốc, xã hội vẫn mong vẫn chờ

Văn minh khai phá từng giờ

Thầy cô trách nhiệm cầm cờ tiên phong

Mong rằng đất nước thành công

Sánh vai cường quốc, với cùng năm châu

Vinh danh với những công đầu

Là thầy cô đấy, trước sau hết mình

Ơn thầy đối với học sinh

Là nghĩa cử lớn, thầy giành dạy cho

Mừng thầy, mừng cả các cô

Chúc cho các bậc kỹ sư tâm hồn

Yêu nghề tâm huyết nghề hơn

Thành công, hạnh phúc ngập tràn yêu thương

Yêu trò, yêu quý mái trường

Xứng danh nhà giáo, trò thương kính thầy.

– Vô danh –

Khi thầy về hưu

Cây phượng già treo mùa hạ trên cao

Nơi bục giảng giọng thầy sao chợt thấp:

“Các con ráng… năm nay hè cuối cấp…”

Chút nghẹn ngào… bụi phấn vỡ lao xao.

Ngày hôm qua hay tự tháng năm nào

Con nao nức bước vào trường trung học

Thương cây lúa hóa thân từ hạt thóc

Thầy ươm mùa vàng, đất vọng đồng dao.

Mai thầy về, sân trường cũ nằm đau?

Hay nỗi nhớ lấp vùi theo cát bụi?

Dẫu cay đắng, dẫu trăm nghìn đau tủi

Nhọc nhằn nào thầy gửi lại ngày sau?

Mai thầy về, mùa gọi nắng lên cao

Vai áo bạc như màu trang vở cũ

Con muốn gọi sao lòng đau nghẹn ứ

Đã bao lần con ngỗ nghịch thầy ơi!

– Vô danh –

Thơ lục bát mừng ngày 20 – 11

Nhân ngày nhà giáo hôm nay

Xin dâng lời chúc đến thầy và cô

Tâm tư gởi những vần thơ

Chúc thầy cô trọn ước mơ trồng người

Thầy cô luôn nở nụ cười

Niềm vui kiến thức trao dồi học sinh

Hành trang là tấm chân tình

Thầy cô gởi cả đời mình vào đây

Ước mơ, hạnh phúc mỗi ngày

Thấy trò ngoan giỏi vâng lời mẹ cha

Tương lai trò cố vươn xa

Thành người tài giỏi ấy là thầy vui

Chúc thầy cô khắp nơi nơi

Luôn nhiều sức khỏe niềm vui dạt dào

Để lòng thầy trọn ước ao

Trò ơi xin khắc nghi vào trong tim

Những lời thầy đã răn khuyên

Đừng quên cố gắng trở nên đức tài.

– Vô danh –

Nhớ cô giáo trường làng cũ

Bao năm lên phố, xa làng

Nhớ con bướm trắng hoa vàng lối quê

Nhớ bài tập đọc a ê

Thương cô giáo cũ mơ về tuổi thơ

Xiêu nghiêng nét chữ dại khờ

Tay cô cầm ấm đến giờ lòng em.

Vở ngày thơ ấu lần xem

Tình cô như mẹ biết đem sánh gì.

Tờ i nguệch ngoạc bút chì

Thấm màu mực đỏ điểm ghi bên lề

Thương trường cũ, nhớ làng quê

Mơ sao được một ngày về thăm Cô!

– Vô danh –

Nghe thầy đọc thơ

Em nghe thầy đọc bao ngày

Tiếng thơ đỏ nắng xanh cây quê nhà

Mái chèo nghe vọng sông xa

Êm êm như tiếng của bà năm xưa

Nghe trăng thuở động tàu dừa

Rào rào nghe chuyển cơn mưa giữa trời

Thêm yêu tiếng hát mẹ cười

Yêu thơ em thấy đất trời đẹp ra…

Trần Đăng Khoa –

Thầy và chuyến đò xưa

Lặng xuôi năm tháng êm trôi

Con đò kể chuyện một thời rất xưa

Rằng người chèo chống đón đưa

Mặc cho bụi phấn giữa trưa rơi nhiều

Bay lên tựa những cánh diều

Khách ngày xưa đó ít nhiều lãng quên

Rời xa bến nước quên tên

Giờ sông vắng lặng buồn tênh tiếng cười

Giọt sương rơi mặn bên đời

Tóc thầy bạc trắng giữa trời chiều đông

Mắt thầy mòn mỏi xa trông

Cây bơ vơ đứng giữa dòng thời gian.

– Nguyễn Quốc Đạt –

Người lái đò

Một đời người – một dòng sông…

Mấy ai làm kẻ đứng trông bến bờ,

“Muốn qua sông phải lụy đò”

Đường đời muôn bước cậy nhờ người đưa…

Tháng năm dầu dãi nắng mưa,

Con đò trí thức thầy đưa bao người.

Qua sông gửi lại nụ cười

Tình yêu xin tặng người thầy kính thương.

Con đò mộc – mái đầu sương

Mãi theo ta khắp muôn phương vạn ngày,

Khúc sông ấy vẫn còn đây

Thầy đưa tiếp những đò đầy qua sông…

– Vô danh –

Thầy

Cơn gió vô tình thổi mạnh sáng nay

Con bỗng thấy tóc thầy bạc trắng

Cứ nhủ rằng đó là bụi phấn

Mà sao lòng xao xuyến mãi không nguôi

Bao năm rồi? Đã bao năm rồi hở? Thầy ơi…

Lớp học trò ra đi, còn thầy ở lại

Mái chèo đó là những viên phấn trắng

Và thầy là người đưa đò cần mẫn

Cho chúng con định hướng tương lai

Thời gian ơi xin dừng lại đừng trôi

Cho chúng con khoanh tay cúi đầu lần nữa

Gọi tiếng thầy với tất cả tin yêu…

Ngân Hoàng –

Vô đề

Cầm bút lên định viết một bài thơ

Chợt nhớ ra nay là ngày nhà giáo

Chợt xấu hổ cho những lần cao ngạo

Thì ra con cũng giống bấy nhiêu người.

Cầm bút lên điều đầu tiên con nghĩ

Đâu là cha, là mẹ, là thầy…

Chỉ là những cảm xúc vu vơ, tầm thường, nhỏ nhặt…

Biết bao giờ con lớn được,

Thầy ơi ! Con viết về thầy, lại “phấn trắng”,”bảng đen”

Lại “kính mến”, lại “hy sinh thầm lặng”…

Những con chữ đều đều xếp thẳng

Sao lại quặn lên những giả dối đến gai người.

Đã rất chiều bến xe vắng quạnh hiu

Chuyến xe cuối cùng bắt đầu lăn bánh

Cửa sổ xe ù ù gió mạnh

Con đường trôi về phía chẳng là nhà…

Mơ màng nghe tiếng cũ ê a

Thầy gần lại thành bóng hình rất thực

Có những điều vô cùng giản dị

Sao mãi giờ con mới nhận ra.

– Nguyễn Thị Chí Mỹ –

Nắng ấm sân trường

Cây điệp già xòe rộng tán yêu thương

Lá lấp lánh cười duyên cùng bóng nắng

Giờ đang học, mảng sân vuông lặng vắng

Chim chuyền cành buông tiếng lạnh bâng quơ.

Chúng em ngồi nghe thầy giảng bình thơ

Nắng ghé theo chồm lên ngồi bệ cửa

Và cả gió cũng biết mê thơ nữa

Thổi thoảng vào mát ngọt giọng thầy ngâm.

Cả lớp say theo từng nhịp bổng trầm

Điệp từng bông vàng ngây rơi xoay tít

Ngày vẫn xuân, chim từng đôi ríu rít

Sà xuống sân tắm nắng ấm màu xanh

Em ngồi yên uống suối mật trong lành

Thời gian như dừng trôi không bước nữa

Không gian cũng nằm yên không dám cựa

Ngại ngoài kia nắng ấm sẽ thôi vàng

Sân trường căng rộng ngực đến thênh thang

Kiêu hãng khoe trên mình màu nắng ấm

Lời thơ thầy vẫn nhịp nhàng sâu lắng

Nắng ấm hơn nhờ giọng ấm của người…

– Vô danh –

Nghĩa cô thầy mãi không quên

Bao năm tháng, nay ta giật mình tỉnh giấc

Sắp qua rồi những tháng ngày thân thương

Những ngày vui của 1 thuở đến trường

Đang trôi dạt theo từng chòm mây trắng.

Con nhớ lắm những ngày xưa đằm thắm

Cô dạy con từng nét chữ vần thơ

Cô đưa con gõ cánh cửa cuộc đời

Và duyên dáng của một người con gái.

Tâm hồn con, một nỗi buồn dài

Cô ôm ấp, xoa đầu khi con khóc

Vầng trán cô những vần nhăn se sắt

Âu yếm nhìn chúng con

Tuổi nhỏ chúng con nào đâu biết ưu phiền

Vẫn ngỗ nghịch gọi cô là “trại chủ”

Và chúng con là những con cừu bé nhỏ

Cô chăn dắt trên đồng cỏ tri thức bao la.

Khi những ngày cuối của thời học sinh sắp qua

Con mới giật mình nhận ra một điều nho nhỏ

Một tình thương bao la và vô tận

Cô dành cả cho những con cừu nhỏ-chúng con.

– Vô danh –

Tặng cô bao đóa hồng

Tặng cô với cả hương nồng sắc xuân

Tháng ngày dạy dỗ ân cần

Cho bao thế hệ góp phần dựng xây

Tiếng cô tưởng nhớ mới đây

Xây bao hạnh phúc tràn đầy yêu thương…

– Vô danh –

Thầy cô

Thầy chính là những vì sao thắp sáng

Là đèn đường soi rạng lối em đi

Còn Cô là người mẹ hiền phú quí

Mà trời dành để dậy dỗ chúng em

Mỗi năm chỉ có một lần

Hai mươi, mười một, ngày dành Thầy – Cô

Học trò bao nét điểm tô

Khăn tơ, áo lụa, kéo vô chúc mừng

Trời thu nắng đẹp tưng bừng

Đứa thì hoa huệ, đứa thì cúc xinh

Tung tăng biểu lộ ân tình

Bao ngày mệt nhọc Thầy – Cô dỗ dành

Bây giờ vài phút mỏng manh

Chúng em họp lại, kính Cô, kính Thầy

Ngày vui nhà giáo sum vầy

Mong thầy – cô khỏe, trồng người tiếp sau.

– Vô danh –

Hoa và ngày 20 – 11

Nụ hoa hồng ngày xưa ấy

Còn rung rinh sắc thắm tươi

20/11 ngày năm ấy

Thầy tôi tuổi vừa đôi mươi

Cô tôi mặc áo dài trắng

Tóc xanh cài một nụ hồng

Ngỡ mùa xuân sang quá

Học trò ngơ ngẩn chờ trông…

Nụ hoa hồng ngày xưa ấy…

Xuân sang, thầy đã bốn mươi

Mái tóc chuyển màu bụi phấn

Cành hoa cô có còn cài?

Nụ hoa hồng ngày xưa ấy…

Tà áo dài trắng nơi nao,

Thầy cô – những mùa quả ngọt

Em bỗng thành hoa lúc nào.

– Vô danh –

Gửi về cô giáo dạy Văn

Có thể bây giờ cô đã quên em

Học trò quá nhiều, làm sao cô nhớ hết

Xa trường rồi, em cũng đi biền biệt

Vẫn nhớ lời tự nhủ: sẽ về thăm.

Có thể bây giờ chiếc lá bàng non

Của ngày em đi đã úa màu nâu thẫm

Ai sẽ nhặt dùm em xác lá

Như em thuở nào ép lá giữa trang thơ ?

Ước gì… Hiện tại chỉ là mơ

Cho em được trở về chốn ấy

Giữa bạn bè nối vòng tay thân ái

Được vui-buồn-cười-khóc hồn nhiên

Em nhớ hoài tiết học đầu tiên

Lời cô dạy: “Văn học là nhân học”

Và chẳng ai học xong bài học làm người!

Chúng em nhìn nhau khúc khích tiếng cười

Len lén chuyền tay gói me dầm cuối lớp

Rồi giờ đây theo dòng đời xuôi ngược

Vị chua cay thuở nào cứ thấm đẫm bờ môi

Những lúc buồn em nhớ quá – Cô ơi!

Bài học cũ chẳng bao giờ xưa cũ…

– Nguyễn Thụy Diễm Chi –

Tri ân

Thu tàn trời đã sang đông
Bồi hồi tấc dạ nhớ mong cô thầy
Người trao khát vọng hôm nay
Chắp cho đôi cánh em bay vào đời
Bao chuyến đò lặng không lời
Ươm mầm xanh tốt rạng ngời tương lai
Bên trang giáo án miệt mài
Hao gầy tâm huyết năm dài tháng qua
Từng câu từng chữ ê a
Bao lời dạy dỗ thiết tha nồng nàn
Mõi mòn khuya sớm gian nan
Nhiều đêm tắt tiếng ho khan quặn lòng
Bao thế hệ đã sang sông
Thầy cô luôn mãi vọng trông theo cùng
Mặc cho mưa gió bão bùng
Vẫn âm thầm thắp sáng vùng trời mơ
Hôm nay kính dệt vần thơ
Tri ân hai tiếng… vô bờ khắc ghi
Nẻo đời dẫu có thịnh suy
Dù bao gian khó mãi ghi ơn dầy
Mừng ngày nhà giáo hôm nay
Kính dâng lời chúc cô thầy muôn nơi
An khang hạnh phúc rạng ngời
Gia can êm ấm trọn đời yêu thương
Dẫu cho cách trở ngàn phương
Lòng hoài khắc khoải vấn vương cô thầy.


– Vô danh –

Nghề giáo vinh quang

Nghề Nhà giáo muôn đời vẫn vậy
Tiễn trò đi là thấy vinh quang
Một nghề cao quý đàng hoàng
Mỗi năm một chuyến “đò ngang” gửi lòng
Mặc dù vậy không mong báo đáp
Chẳng ngại ngần bão táp mưa sa
Thương trò tình nghĩa ruột rà
Trồng cây chỉ muốn nở hoa đẹp đều
Mặc trời đất bao điều năng động
Sự biến thiên cuộc sống luân hồi
Đời người từ lúc nằm nôi
Đến khi nhắm mắt mới thôi học thầy
Chẳng so tính nơi đây nới đó
Yêu thầy cô để tỏ hiền tài
Kiến thức không của riêng ai
Chỉ cần chăm chỉ miệt mài tu nhân
Ngày hiến chương muôn lần ghi tạc
Nghĩa thầy trò không khác cha con
“Trăm năm bia đá thì mòn”
Ơn thầy dạy dỗ lòng son vững bền.

– Vô danh –

Trời sao…

Bầu trời ngàn sao lấp lánh

Lung linh ước vọng học trò

Mái trường long lanh mắt sáng

Ngời ngời ước vọng thầy cô…

Trường ơi, là dòng sông mát

Giọt trong kiến thức loài người

Cho em tắm trong sự thật

Lớn dần nhân nghĩa – tinh khôi.

Trường ơi, mái nhà em đấy

Tuổi thơ gởi mãi nơi này

Bảng đen nở dòng chữ trắng

Tay thầy vẫy ước mơ bay.

Thầy chưa từng dang tay đánh

Búp hoa còn giấu trong cành

Tuổi thơ cần nhiều cá tính

Cho đời đủ sắc tươi xanh

Cô ơi dang đôi tay rộng

Ôm em siết chặt vào lòng

Để đôi mắt em ngấn lệ

Long lanh hạt ngọc tình thương

Cô ơi ngọt ngào giọng nói

Bây giờ đời thiếu tiếng ru

Tình thương chảy trên trang giấy

Vào đời rửa sạch nỗi đau

Thầy cô cùng nhau thắp sáng

Niềm tin trong mắt học trò

Ngàn sao giữa trời ước vọng

Sáng ngời ánh mắt nên thơ.

– Vô danh –

Mùa tri ân

Tháng mười một mùa tri ân bất tận

Khi tiết trời giữa cái rét mùa đông

Khi đàn chim bay tìm hơi ấm nồng

Khi tuổi đời như quay về ký ức

Tìm dấu chân thầy ôn bao kỷ niệm

Tìm lại hồn nhiên nghịch phá xa xưa

Thầy ơi! con mãi tìm mặc nắng mưa

Tìm chút khoảng lặng tìm con đò nhỏ

Tìm lời thầy trong bài giảng hôm nao

Mắt đưa ngang, bụi phấn còn mãi rơi

Con mong tìm lại chút gì thương nhớ

Cố gắng tìm hơi ấm của ngày xưa

Con sẽ về nhặt, cành còn rơi lá

Gói lại yêu thương một thời ngây dại.

Con sẽ về trong mái ấm tình thương

Được dại khờ được thầy cô che chở.

– Nguyễn Hùng –

Bạn muốn tờ báo tường của lớp mình đẹp và ý nghĩa để dành tặng thầy cô ngày 20-11, Bạn cùng tham khảo những bài thơ hay và ý nghĩa để tri ân công lao dạy dỗ của thầy cô nhân ngày nhà giáo Việt Nam tới nhé.