Top 10 Bài thơ chế hay nhất về sinh viên

Top 10 Bài thơ chế hay nhất về sinh viên

Sinh viên là quãng thời gian rất đẹp với biết bao kỷ niệm vui buồn của mỗi người. Từ khi đỗ vào trường Đại học hoặc Cao đẳng cho đến khi ra trường, việc tìm việc làm chính là vấn đề mà mỗi sinh viên phải quan tâm đến đầu tiên. Tuy nhiên nhiều sinh viên sẽ không tìm được việc theo đúng ý họ và một loạt bài thơ chế vui về tình trạng thất nghiệp đã ra đời. Mời các bạn cùng thưởng thưởng một số bài thơ chế về cuộc sống sinh viên, tình trạng của sinh viên sau khi ra trường và tình yêu thời sinh viên mà phongnguyet.info sưu tầm được từ mạng xã hội hay trên các diễn đàn lớn dưới đây.

Thơ chế “Qua đèo ngang”

Thơ chế “Qua đèo ngang”

Bước tới hàng game bóng xế tà.

Người đông chen mất lối đi ra.

Lom khom vài chú ngồi săn boss.

Lác đác bên trong mấy lũ gà.

Nhớ xã đau lòng đấu Beat-Up.

Thương bạn đành ngồi nhảy 8k.

Dừng tay bấm lại ngồi suy ngẫm.

Một mình một room ta với ta

…………………………………..

Trong phòng ko nhạc cũng ko loa.

Một lũ nghiệp dư, một lũ gà

Riêng ta vỡ lòng chấp tất cả.

Hết trận chạy cả, còn mình ta

…………………………………..

Tiếng hát xen trong tiếng má la.

8k, nhạc chậm, lớp học ma.

Cảnh au như vẽ người đang nhảy.

Đang nhảy vượt wa cái kiếp gà.

Thơ chế “Sinh viên thất nghiệp”

SINH VIÊN THẤT NGHIỆP

Tác giả: Sóng Xô Bờ

Kiếp nam nhi bây giờ tay trắng
Sống cơ hàn tiền chẳng có tiêu
Lại còn đếch thấy người yêu
Đẹp trai số khổ bao điều xót xa.

Tôi tên Sóng, quê nhà Phú Thọ
Bưởi Đoan Hùng, lắm cọ trè xanh
Sinh viên tôi gắng học hành
Ra trường thất nghiệp tan tành ước mơ.

Theo Xây Dựng, nên giờ xách vữa
Lấy thêm bằng, xé nửa vứt đi
Học xong vẫn chẳng biết gì
Toàn đưa lý thuyết em thì bó tay.

Cho biết trước, như này không học
Mất thời gian khó nhọc thầy u
Tiền kia nhà nước đâu bù
Dạy ra mấy nẻo, cô ngu hơn trò.

Thơ chế ” Truyện Kiều”

Trăm năm trong cõi người ta

Nguyễn Du được gọi là cha truyện Kiều

Đọc xong Anh thấy đăm chiêu

Vì Du đã viết rất nhiều điều sai

Thúy Kiều là chị hay cười ha ha

Thúy Vân bản tính thối tha

Luôn luôn đấu đá muốn là chị cơ

Thúy Kiều mệt mỏi bơ phờ

Nên đành nhẫn nhịn : ” Thôi ờ tao thua “

Vân sướng : ” Tao thắng làm vua

Còn mày bại trận làm cua trong nồi”

Thúy Kiều tức giận : ” Đồ tồi”

Thúy Vân vừa cú vừa cay

Nhặt dao , lao tới , chém bay cái đầu

Kiều ta còn mỗi đầu lâu

Mất thân , đành kiếm xà mâu cắm vào

Thúy Vân sợ quá thành đao

Cha mẹ thấy thế gửi vào lầu xanh.

Bán thân mới được 1 tuần

Vân kiếm được kẻ chuộc thân cho mình

Chàng tên là Mã Giám Sinh

Xuất thân từ chốn Võ Lâm Truyền Kì

Thanh niên trai tráng đôi mươi

Nhiều tài lắm của là người đẹp trai

Cò kè bớt một thêm hai

Giờ lâu ngã giá vàng ngoài bốn trăm

Thúy Vân tuổi mới 15

Là gái sung sức ăn nằm rất phê

Kiệu to đến rước Vân về

Nghĩ tới khoái lạc sướng tê cả người

Quản gia đón kiệu tươi cười

Thân lùn trán hói là người rất thâm

Quản gia tên gọi Thúc Sinh

Đi cùng với vợ là Đình Hoạn Thư

Hoạn Thư yểu điệu hiền từ

Do được giáo dục bởi sư trong đền

Học thầy

Học Thầy

Không mày đố thầy dạy ai

Tiên học lễ hậu học …ăn

Học đi đôi với hành ,hành đi đôi với tỏi

Nói tiếng anh như gió, gặp từ khó ta… bắn sang tiếng Việt.

Học, học nữa, học mãi, đúp… học tiếp!!!

Học, học nữa, hộc máu.

Học không yêu yếu dần rồi chết

Yêu không học không ngóc được lên

Học làm chi, thi làm gì

Tú Xương còn rớt, huống chi là mình

Giám thị nhìn em giám thị cười

Em nhìn giám thị lệ tuôn rơi

Cổng trường đại học cao vời vợi

Đồng ruộng mênh mông đón em về

Học trò ngày nay quậy tới trời

Mười thằng đi học chín thằng chơi

Ba thằng đến lớp hai thằng ngủ

Còn lại thằng kia cũng gật gù

Học cho lắm tắm hổng có quần thay

Học cho hay tắm thay hoài cái quần cũ.

Học cho lắm cũng ăn mắm với cà

Học tà tà cũng ăn cà với mắm

Học cho lắm cũng đi tắm cởi truồng

Học luồn xuồn cũng cởi truồng đi tắm

Bắt đầu ngủ giữa tiết 3

Đến khi tỉnh giấc đã là tiết 5

Thực trạng thất nghiệp của sinh viên khi ra trường.

Thực trạng thất nghiệp của sinh viên khi ra trường.

Đầu đường Xây dựng bơm xe

Cuối đường Kinh tế bán chè đỗ đen

Ngoại thương mời khách ăn kem

Cạnh anh Nhạc viện thổi kèn đám ma

Ngân hàng ngồi dập đô la

In giấy vàng mã, sống qua từng ngày

Sư phạm trước tính làm thầy

Giờ thay kế toán, hàng ngày tính lô.

Điện lực chẳng dám bô bô,

Giờ đang lầm lũi phụ hồ trên cao.

Lập trình chả hiểu thế nào,

Hàng trà đá, thuốc lào…cho vui

Nông nghiệp hỏi đến ngậm ngùi”

Số em chắc chỉ tiến lùi theo trâu”

Nhìn quanh, Thương mại đi đâu?

Hóa ra là đã nhảy tàu đi buôn…

Ngoại ngữ vẻ mặt thoáng buồn

Đang ngồi viết sớ, kiêm luôn bói bài.

Báo chí buôn bán ve chai

Giao thông đi chở thuê ngoài

Đồng Xuân. Bách khoa cũng gặp đôi lần

Buôn đồ điện hỏng, kiếm cân dây đồng

Mỹ thuật thì đang chổng mông

Đục khắc bia mộ, cũng mong lên đời

Mỏ địa chất mới hỡi ôi

Sáng thồ hai sọt, chào mời mua than

Thuỷ sản công việc an nhàn

Sáng cân mớ cá, cuối làng ngồi rao…!

Hàng hải ngồi gác chân cao

Bao giờ trúng số mua tàu ra khơi

Bác sĩ, y tá có thời

Học xong về huyện được mời chích heo…

Thơ bất mãn của sinh viên thất nghiệp

THƠ BẤT MÃN CỦA SINH VIÊN THẤT NGHIỆP

Tác giả: Sở Lưu Hương

Tôi sai lầm khi đã thi đại học
Quá đau buồn khi đánh mất 5 năm
Mỗi tháng trọ là đã mất 800
Cộng ăn tiêu cũng gần 2 cũ rưỡi

Qua mùa thi cũng vừa vào mùa cưới
Mỗi phong bì cũng chẳng dưới 300
Chưa kể đến tiền học phí hàng năm
Mấy năm trôi cũng vài con SH

Chưa tính thêm cái khoản tiền may mặc
Ra trường rồi chẳng chắc có việc đâu
Thương mẹ cha chỉ còn biết u sầu
Nhà trồng lúa tiền đâu ra mà đủ

Xin giáo viên cũng cả hơn trăm củ
Việc ngân hàng cũng nửa tỷ như chơi
Không biên chế lương tháng chẳng đủ lời
Hết hợp đồng cũng về thôi bạn ạ

Biết ngày xưa mình thà đi bán cá
Hay ở nhà phụ ba má còn hơn
Hoặc giản đơn là vào rẫy canh vườn
Để hôm nay chẳng phải buồn như thế

Khuyên bạn trẻ những người không hậu duệ
Không tiền tài hay trí tuệ cao siêu
Thì bạn ơi xin chớ có học liều
Thà ở nhà chẻ điều hay bộ đội..

Học bây giờ cũng toàn nơi tăm tối
Nhiều trai hư cũng lắm mối gái đường
Thôi ở nhà làm việc kiếm người thương
Cạnh mẹ cha lại uyên ương hạnh phúc

Học ở đâu chẳng phải là giáo dục
Học trường đời nhiều đôi lúc còn hơn
Hãy tỉnh táo và suy nghĩ giản đơn
Để mai sau chẳng phải hờn….”vì học”

Thơ vui: Sinh viên nghèo

Thơ vui: Sinh viên nghèo

Tặng em chẳng biết tặng gì,

Tiền anh không có mua chi bây giờ?

Tình nghèo chỉ biết tặng thơ,

Về người con gái anh mơ mỗi ngày.

Thơ vui thất nghiệp: Cử nhân

THƠ VUI THẤT NGHIỆP: CỬ NHÂN.!!!

Thơ: Đâu Long

Nhận bằng tốt nghiệp cử nhân
Đỏ tươi xuất sắc sao đần mặt ra
Bằng này công mẹ ơn cha
Công ta đèn sách xa nhà vài năm

Tính tiền..bạc triệu vài trăm
Mẹ cha vất vả ăn nằm chẳng ngon
Hi vọng dành cả vào con
Củ khoai cân sắn góp dồn cố nuôi

Ước mơ cháy bỏng đổi đời
Tương lai rực sáng khác thời mẹ cha
Không còn sãi quét lá đa
Mình có tri thức phải là khác xưa

Không sợ sớm nắng chiều mưa
Đầu trần chân đất kéo bừa thay trâu
Bớt đi vai áo bạc màu
Dầm mưa dãi gió héo sầu tấm thân

Ước mơ cháy bỏng hiện dần
Cầm bằng chói đỏ đỗ phần hạng ưu
Tự tin dấn bước phiêu lưu
Vác đi xin việc ….chịu nhiều ..đắng cay…!!!

Công chức..từ chối thẳng tay
Tao đông con cháu chúng mày ..là chi !!!
Bằng đỏ tao có thiếu gì
Ông mua một mớ ..vứt đi ..còn thừa!!

Đắng lòng tìm chỗ vừa vừa
Hồ sơ vứt xó vì chưa đúng ngành
Thôi tìm doanh nghiệp cho lành
Nhận ngay..thử việc…lương anh..phụ hồ…!!!

Còn thua xa bác xích lô
Thua em bán báo bên bờ Hồ Tây
Thua ngay chú bé đánh giầy
Thua em bé nhỏ bao đầy ve chai….,

Bước chân hụt hẫng đường dài
Tan dần giấc mộng tương lai đổi đời
Lê thân mệt mỏi rã rời
Phụ lòng ước vọng một đời mẹ cha

Thương nền giáo dục nước nhà
Đầu vào chói loá đầu ra nhói lòng
Thoát nghèo vẫn chỉ ước mong
Đành ôm con chữ về đồng theo cha

Chờ cho trạch leo ngọn đa
Sáo xuống sông đẻ để ta lên người
Khi đó bằng đỏ gặp thời
Thảnh thơi cưỡi hạc về trời …quy tiên…!!!!

Thơ sinh viên thất nghiệp: Hờn vì học

THƠ SV THẤT NGHIỆP: HỜN VÌ HỌC

Tác giả: Ngọc Jack

Bao năm vất vả học hành
Năm năm đại học hoàn thành ước mơ
Mừng sao kể siết bây giờ
Kết quả học tập mong chờ biết bao

Bằng giỏi đại học đã trao
Nhận bằng, phấn khởi ôi dào thích ghê
Một mạch phóng thẳng về quê
Khoe cha, khoe mẹ tràn trề ước ao

Thương cha, nhớ mẹ biết bao
Mong con khôn lớn học cao thành người
Nuôi con vất vả một đời
Nay bằng đã lấy ơn trời giúp cho

Mai này chẳng phải âu lo
Xin việc báo đáp ơn cho mẹ già
Bao năm vất vả đời cha
Bây giờ con đã học ra trường rồi

Cầm bằng đi khắp mọi nơi
Hy vọng xin việc ở đời thích ghê
Nhưng mà nghèo khổ chân quê
Đi đâu cũng bị đuổi về mới đau

Đại học bằng giỏi chứ đâu
Nhưng phong bì thiếu nhiều mầu tờ xanh
Đi đâu cũng bị đuổi nhanh
Bao năm vất vả học hành đã sao?

Báo ơn cha mẹ thế nào?
Năm năm đại học ôi chao buồn lòng
Nhà mình kinh tế long đong
Những năm ăn học tiền long mượn nhiều

Thương cha vất vả trăm điều
Thương mẹ dãi nắng sớm chiều nuôi con
Báo sao ơn nghĩa vuông tròn
Giá như ngày đó chẳng còn ước ao

Bây giờ hối hận học cao
Vì con, cha mẹ khổ bao nhiêu rồi
Năm năm thấm thoát đã trôi
Tính ra cũng mất nhiều rồi tiền đô

Cha thì vất vả phụ hồ
Vay mượn đây đó cầm đồ nuôi con
Ăn học, vất vả héo mòn
Để giờ nhà cửa chẳng còn yên vui

Trách sao cái kiếp đời tui
Nghèo nên chỉ biết thủi thui một mình
Ước gì thay đổi đời mình
Năm năm quay lại thật tình chẳng ham

Thà rằng nghỉ học đi làm
Hoặc là bộ đội quân hàm yên vui
Bây giờ mới thấy đau vùi
Biết thế chả học giờ tui chẳng buồn

Khuyên bạn trẻ, hãy nghĩ luôn
Đơn giản cuộc sống đỡ buồn như ta
Không tài, nhà chẳng đại gia
Không quen biết rộng hoặc là con quan

Nhà cảnh khốn khó bần hàn
Hãy nên suy nghĩ kẻo than trách mình
Ra trường rồi lại bất bình
Buồn, hờn vì học thật tình chẳng nên.

Thơ chế sinh viên thất nghiệp

Thơ chế sinh viên thất nghiệp

Tác giả: Đinh Khắc Khang

Máy cày chạy trước công nông
Bốn năm đại học còn trông mọi bề
Học xong tưởng được cái nghề
Tấm bằng đút xó lại về chăn trâu

Lội bùn mới biết bùn sâu
Làm quan các vị biết đâu dân nghèo?
Cao đẳng đại học như bèo
Đầu ra chẳng có hút heo việc làm

Ngậm ngùi nuốt nghẹn cho cam
Sinh viên tốt nghiệp việc làm ai cho
Bố em nuôi lợn chăn bò
Mẹ em cấy lúa còn lo muộn phiền

Gia đình không chức không quyền
Bao giờ mới có đủ tiền xin công
Con nông thì vẫn làm nông
Thôi em về lại cánh đồng cò bay

Chữ thầy em trả cho thầy
Cái số đọa đầy gắn với con trâu
Nông dân chẳng thể làm giầu
Thôi thì cứ phải ôm gầu ra mương

Nhìn đời em lại thấy thương
Rèn kinh luyện sử văn chương làm gì?
Học xong rồi lại vứt đi
Nhọc nhằn cái kiếp cu ly cho người.

Bạn cảm thấy những bài thơ này thế nào? Nó có phản ánh đúng tình trạng thực của sinh viên ngày nay không? Chắc chắn mỗi người sẽ có những suy nghĩ và những cảm nhận khác nhau sau khi thưởng thức các tác phẩm này, dù sao đi nữa phongnguyet.info hi vọng các bạn đã có được những giây phút thoải mái và vui vẻ sau khi thưởng thức các bài thơ chế vô cùng hài hước này nhé!