Top 20 Bài thơ hay viết về triết lý phật giáo

Top 20 Bài thơ hay viết về triết lý phật giáo

Triết lý của đạo Phật là Bi (lòng từ bi, khoan dung, độ lượng) và Mẫn (trí tuệ sáng suốt). Con người không thể sống tốt trong cuộc đời nếu không có lòng từ bi hỉ xả, nhưng cũng không thể “vô minh” chìm trong màn đêm u tối, phải hiểu biết, phải nhìn nhận đúng bản chất thực sự của mọi việc xung quanh, con người mới có được an lạc thảnh thơi. Ngày nay con người vẫn áp dụng những triết lý ấy trong cuộc sống. phongnguyet.info xin giới thiệu những bài thơ hay viết về triết lý phật giáo.

Trên đỉnh Yên Tử

Thơ Chu Minh Khôi

Bao kiếp người châm nhang vào mây trắng
Nắng chùa Đồng thường trụ cõi trôi bay
Đời mỏi rã những bước chân giả tạm
Neo vào đâu thành cõi thực nơi này?

Ta bồng bềnh trôi về phía rừng mai
Chùa Vân Tiêu gác kèo lên sương khói
Úp mặt xuống, dưới kia là cao rộng
Ngước mắt lên, sâu thẳm một vực trời.

Dao diết đá cho thời gian dừng lại
Tháp Huệ Quang trầm mặc sắc phù vân
Treo vách núi, hương trầm bay ngược gió
Tiếng mõ kinh chạy dọc cội nguồn.

Từ am nhỏ, Trúc Lâm nghìn phương rọi
Nơi non thiêng muôn thuở vọng Phật Hoàng
Lửa tam muội thiêu nỗi buồn cháy cạn
Chắp tay xin im lặng giữa Hoa Yên.

Tháng ba Hương Sơn

Thơ Chu Minh Khôi

Hoa gạo giấu môi hồng sau vòm lửa
Mưa phùn bay say khướt cả tháng Ba
Núi lảo đảo nắng kinh cầu kiếp trước
Suối Yến ngược trôi về phía đỉnh Lăng Già.

Chim én rót mùa xuân vào động biếc
Câu Nam-mô nhuộm tím cả chuông chùa
Thiên Trù đó chạm vào ta như thể
Hương lạ giai nhân lén bỏ bùa.

Ta vịn tay vào đầu kia cơn gió
Gặp chùm hoa vô sắc vừa rơi
Đường thái không ruổi về tâm tĩnh tại
Xin lụi tàn để mở cuộc sinh sôi.

Đường lên núi một vầng mây trắng
Gối đầu lên ngọn cỏ phiêu linh
Giọt sương câm đọng tương phùng vạn Pháp
Cả một Hương Sơn rỗng lặng ở tâm mình.

Nguồn: Báo Giác ngộ, số tháng 7-2014

Hương Sơn mùa trảy hội

Thơ Chu Minh Khôi

Nắng vu khoát treo ngang bến Đục

Gió trầm luân vút thủng sương giăng

Suối Yến vặn mình về bến Giác

Cỏ tâm thành vịn núi mà xanh.

Tháng Giêng vô uý hình như thể

Phát tâm hửng nắng vọng xuân thì

Con đò tịnh lạc miên trường sóng

Nhẹ tan vào bát ngát đường thi.

Mái chèo khoả vô thường xuống nước

Xin rửa trôi mê chấp vọng lầm

Ta bồng bềnh vạt rong tiềm thức

Chầm chậm trôi về bến Quan Âm.

SUY NGẪM

Thăm chùa Tây Phương

Thơ Phạm Hùng

Tôi đến Tây Phương một buổi chiều
Mơ màng cũng định thả hồn phiêu
Thử xem Huy Cận ngày xưa viết*
La – Hán nơi đây khắc những điều…

Trầm luân vạn kiếp ở ta bà
Ảo ảo mơ hồ cũng hiện ra
Sắc sắc không không nào dễ hiểu
Khi đời mộng tưởng giấc phù hoa.

Lãng khách chẳng mơ cõi niết bàn
Ân tình lúc hợp… lúc ly tan
Còn đang nắng dãi, dầm sương gió
Hỏi tránh làm sao giọt lệ tràn.

Khói chiều lãng đãng giăng triền núi
Hương lúa phảng vương vị ngọt ngào
Bài kệ “Ná-mô…”** nghe tiếng dứt
Giật mình… tâm trí bỗng nôn nao.

RŨ BỤI TRẦN

Thơ Hồng Vân

Giữa dòng danh lợi lắm điêu ngoa
Tứ đại vai không chẳng mái nhà,
Chân lý tìm đâu nơi bốn biển
Trùng dương gió thét vượt phong ba.

Trả hết thế gian lắm lụy phiền
Đi tìm bờ bến chốn bình yên,
Xa vòng thế tục buông hận oán
Nguyện chữ từ bi chốn cửa thiền.

Nợ trần dứt nghiệp thế là xong
Xa lánh chữ duyên chốn bụi hồng,
Một kiếp nhân sinh là cõi tạm
Được thành còn mất cũng bằng không.

Đời là bể khổ chớ sân si
Thắng bại hơn thua ngẫm được gì?
Phút cuối ai không về cát bụi
Cùng đành phủi sạch để mà đi…!!!

Bạc Liêu/16/2/2019

TRAO YÊU THƯƠNG ĐỔI LẤY YÊU THƯƠNG

Thơ Bùi Thế Uyên

Hỡi thế gian có bao nhiêu đường đi?
Mà lẽ đời cứ nghĩ suy trầm tư,
Nào ai hiểu những sáo rỗng ngôn từ
Cứ vô hư trên Trần gian mơ mộng.

Thôi hãy sống chân thành đừng ảo vọng
Lòng bao dung mở rộng đón tương lai,
Hãy vững tin theo ngày tháng năm dài
Yêu hiện tại những gì mình đang có.

Bởi cuộc đời còn biết bao gian khổ
Gắng giữ mình vượt khó mới là hay,
Vui lên đi xiết chặt những vòng tay
Trao yêu thương đổi lấy điều trân trọng.

Một đời người rất nhiều điều khát vọng
Sống chan hòa chớ học oán thù sâu,
Hãy chân tình nghĩ đẹp sống cho nhau
Để nụ cười ngời lâu trên ánh mắt.

Ta hãy sống chân thành không chấp nhặt
Cho yêu thương chân thật với yêu thương,
Vì mỗi người chỉ có một quê hương
Hãy gìn giữ đường đời thêm hạnh phúc.

THĂM CÔN SƠN KIẾP BẠC

Thơ Hồng Ngoãn

Nay về Kiếp Bạc buổi đầu xuân
Thỏa nỗi niềm mong đã mấy lần,
Ngắm dải sương mờ trên đỉnh núi
Nghe làn gió thoảng giữa phù vân.

Thông reo ngỡ tưởng lời ca vọng
Suối chảy như là khúc nhạc ngân,
Vãn cảnh non ngàn tha thiết mộng
Lòng con thấy nhẹ nỗi phong trần.

NHẪN

Thơ Đào Mạnh Thạnh

Nhẫn nại nào đâu có mất gì
Nhẫn đi một chút hưởng từ bi,
Nhẫn lời cay độc an nhiên trí
Nhẫn sự ghét ghen phúc đức trì.

Nhẫn khởi ân tình đâu uổng phí
Nhẫn cho giận dữ vuột vơi đi,
Nhẫn tâm cuộc sống đâu hoàn mỹ
Nhẫn được trường thiên cũng bởi vì.

TỪ TÂM

Thơ Nguyễn Thị Khánh Hà

Từ tâm như suối triền miên
Thấm vào mạch sống mọi miền an vui,
Vơi đi bao chuyện bùi ngùi
Vơi đi nỗi khổ cuộc đời trầm luân.

Từ tâm như ánh trăng ngần
Dịu dàng soi tỏ tâm, thân con người,
Từ tâm là gốc cuộc đời
Cho ta cao thượng cất lời thăng hoa.

Thấy người khổ nạn khó qua
Lòng mình đau xót như là khổ chung,
Cuộc đời sắc sắc, không không
Ta luôn gìn giữ tấm lòng vị tha.

TÌM VỀ ĐẤT PHẬT

Thơ Phạm Thị Huyền

Trần này cõi tạm gian nan
Vấp va sóng gió bao lần bão giông,
Thân mong manh tựa cánh hồng
Vùi lên dập xuống nát lòng nữ nhi.

Thiện tâm bỏ hết sân si
Buông xuôi danh vọng thiết gì xa hoa,
Một lần trong cõi ta bà
Sống sao cho đẹp như hoa giữa đời.

Ta tìm cửa Phật làm nơi
Nương thân dưỡng tính giũa lời nói năng,
Quên thời ong bướm gió trăng
Chẳng màng cám dỗ kim vàng dối gian.

Cửa chùa kính cẩn nén nhang
Đôi chân bước thẳng nhẹ nhàng sớm mai,
Khói hương dâng phật mỗi ngày
Kinh cầu niệm đủ trăm bài thảnh thơi.

Chiều men theo nắng dạo chơi
Hái rau, quét lá ..đếm hồi chuông ngân,
Tịnh tâm vui vẻ tinh thần
Hướng nhìn lên phật lòng dâng kính ngài.

Mơ về cõi Phật

Thơ Phạm Thị Hồng Thu

Bồng bềnh lãng đãng mây vờn cây
Chót vót non cao lá thẳm dày,
Khe nguồn róc rách luồn quanh núi
Đường về cõi Phật đẹp ngất ngây.

Hoa rừng muôn sắc hương thoảng bay
Đùa giỡn la đà ong bướm say,
Ríu rít vòm cao chim bay lượn
Nai con ngơ ngác gọi tìm bầy.

Chuông chùa lơ lửng chín tầng mây
Mái ngói thâm nâu, rêu phủ dầy,
Bảng lảng khói hương dường lan tỏa
Một màu thanh tịnh chốn Thiên Tây.

Câu Kinh bài Kệ ngày nối ngày
Tịnh tâm hướng Phật lòng vui vầy,
An nhiên tự tại, càng buông bỏ
Nhẹ gánh hồng trần, thoảng gió lay.

VỀ CHÙA HƯƠNG

Vương Thị Lan Thanh

Con về đất Phật chiều nay
Chợt nghe nhẹ bẫng tháng ngày sắc không,
Vượt bao gian khó chất chồng
Từ bi hỉ xả nhẹ lòng sân si.

Về đất Phật chùa Hương năm mới
Chốn bồng lai dịu vợi cõi thiền,
Theo dòng suối Yến tự nhiên
Non xanh nước biếc cảnh tiên tuyệt trần.

Đền Trình ghé bước chân nhẹ bẫng
Ơn Phật Trời tạ đấng thánh linh,
Thiên Trù nghi ngút toạ hình
Nam mô Bồ Tát lòng mình thảnh thơi.

Động Hương Tích cao vời trầm mặc
Cửa thiền môn huyễn hoặc sắc không,
Thành tâm dâng nén hương lòng
Bụi trần rũ sạch sáng trong trí ngời.

MÀU THÁNG TƯ

Thơ Đông Hoàng

Sáng nay Trúc Nhật nở tràn
Lắng nghe em hát bạt ngàn thinh không
Chắp tay ta lạy pháp thân
Thấy mênh mang đỉnh Phù Vân phật về
Tiếng ve trong gió tràn trề
Giật mình điên đảo bốn bề sắc không
Phượng rơi đỏ ánh mai hồng
Nụ cười Di Lạc trong ngần thân tâm

KHUYÊN MÌNH!

Thơ Dương Quốc Nam

TU là soi sửa chính mình,
TU là nên sống nghĩa tình bền lâu
TU là chia sẻ cùng nhau,
TU là cần có trước sau mỗi ngày.
Tu là sống phải thẳng ngay,
TU là cần phải mê say nhà mình.
TU là để sống yên bình,
TU là rèn luyện chính mình làm ngay.
TU là năng luyện mỗi ngày
TU tâm – Tâm sáng loại ngay tâm xà.
Tu đâu sao bằng tu nhà,
Thờ cha kính mẹ mới là chân tu.

CHỮ TÂM

Thơ Thao Nguyen

Giữa biển đời ai thấu được nông sâu
Làm người giữ tâm trước sau như một
Kẻ khua môi lại hay khen tiếng tốt
Người nặng tình chua xót phận hẩm hiu!

Bình tâm thôi… dẫu gian khổ còn nhiều
Học chữ nhẫn biết bao nhiêu cho đủ
Cho hết thảy còn chân tình níu giữ
Đêm một mình chế ngự nỗi niềm riêng!

Có đôi khi uất nghẹn với ưu phiền
Cũng cần lắm lời động viên an ủi
Nhưng hạnh phúc đâu như mình mong mỏi
Lại biến mình thành đá sỏi vô tri!

Bể trần ai… ta sẽ giữ được gì
Mở lòng nhé cho đi là hạnh phúc
Tim vẫn thắm giữa dòng đời trong đục
Thì quản chi điều vinh nhục khen chê!

LÊN CHÙA SÁNG CUỐI THU

Thơ: Nam Bùi

SÁNG được hưởng tiết trời se lạnh
NAY mưa đời đã tạnh từ lâu
CON theo chân lí nhiệm mầu
ĐẾN bờ an lạc dệt câu ân tình

YÊN bình mãi lung linh nhân thế
HOÀ cùng trời non bể vạn niên
TIẾNG vang gạt hết ưu phiền
CHUÔNG chùa văng vẳng qua miền hận tham

THỈNH chân lí cõi phàm mong mỏi
GIÁC ngộ minh luôn dõi tâm ta
THĂNG trầm bản khúc mượt mà
HOA đời mãi nở hoan ca bền dài

CÕI Phật hướng trần ai diệt khổ
LÒNG tịnh an bến đỗ thiết tha
SÁNG NAY CON ĐẾN YÊN HÒA (*)
TIẾNG CHUÔNG THỈNH GIÁC THĂNG HOA CÕI LÒNG.

(*): Chùa Yên Hòa ( Xã Yên Lộc ,Kim Sơn, Ninh Bình.

MỘT NGÀY Ở CHÙA HƯƠNG

Thơ Phan Thu Hà

Suối Yến em vui tựa mạn thuyền
Sương mờ lan tỏa đợi nắng lên
Núi biếc nhấp nhô đàn voi phục
Cỗi trần mà tưởng tới cõi tiên

Muôn ngàn hoa súng đẹp như tranh
Bóng núi lồng mây uốn giăng thành
Ta đưa nhau về nương cõi Phật
Thắp nén hương trầm giữa am thanh

Xin đấng từ bi xoá dãi dầu
Chắp cánh chim bằng được bên nhau
Xuân đến xin an lành nhân thế
Thái bình cho bớt những khổ đau

Hương sơn ngày mới đã về rồi
Đông lạnh thay bằng gió xuân vui
Chuông chùa ngân mãi lời xa vọng
Má ửng trao nhau một nụ cười

HÃY SỐNG…

Thơ Trần Lộc

Chốn trần gian trăm năm sao cho đủ
Quên sân si nhắn nhủ lời yêu thương
Chút phong trần cõi tạm cũng lẽ thường
Buông vướng bận cho tâm hồn thanh thản

Chút tổn thương trên đường đời nỡ chán
Biết cười lên tan chảy bao muộn phiền
Nhỡ gặp điều hung ác hãy nhanh quên
Để vững bước đi về miền hoa lệ

Tâm đừng nản…miễn hỏi sao lại thế
Vạn người theo sao dễ một người thương
Đau đớn đi qua để lại chí kiên cường
Không thật đẹp, chỉ yêu thương là đủ.

Một vòng đời qua nhanh như giấc ngủ
Khóc đủ nghe, cười cho thiên hạ nhìn
Ai làm được, đều xứng đáng nhân sinh
Đừng thối chí khi mình còn hy vọng.

Hãy vui bên điều bất thường lẽ sống
Đúng sai, vuông tròn, mênh mông, méo mó
Đại sự hôm nay, mai trở thành việc nhỏ.
Luôn trân trọng điều đang có trong ta…

Hải Lộc. 24.02.2020

THẬP NHỊ NHÂN DUYÊN

Thơ Nguyên Đức

Lặng nhìn hương mật như sương khói,
Tự tình sầu muộn thắm phai phôi!

VÔ MINH nhận thật có tôi,
Thân tâm cảnh giới diệt rồi lại sinh.
HÀNH gây các nghiệp hữu tình,
Gánh lấy quả báu riêng mình với ta.

THỨC từ nghiệp ấy duyên ra,
Chịu thân chịu cảnh giao hoà từ tâm.
DANH SẮC theo đó kiếm tầm,
Ảnh bào không tướng thức tâm định hình.

LỤC NHẬP chiêu cảm với mình,
Mắt tai mũi lưỡi ý thân gieo vần.
Hương vị xúc pháp sắc thanh,
Lục căn lãnh nạp mà sanh lục trần.

XÚC từ do biết mọi phần,
Vì do quan hệ cảnh dần sinh ra.
THỌ theo tâm cảnh từ ta,
Xả, Ưu, Hỷ, Lạc, Khổ là anh em.

ÁI do các thọ pha dèm,
Nảy sinh ưa ghét gắn thêm tâm vào.
Tâm, thân, cảnh kết dính nhau,
Không thấy huyễn hoá trước sau rạc rời.

THỦ do chấp trước sự đời,
Cái gì cũng thật chẳng rời tướng thân.
HỮU từ huyễn chấp có thân,
Cảnh, người, nghiệp, sướng, khổ phần đều gây.

SINH không tự tánh từ đây,
Không rõ duyên khởi tưởng hoài sống sinh.
LÃO TỬ kết với tượng hình,
Sinh, già rồi chết biết mình về đâu.

Vô minh cứ thế xoáy sâu,
Tạo vòng sanh tử luân hồi cho ta.
Em ơi nếu muốn thoát ra,
Hãy quán mọi thứ đều là giả chân.

Chạy theo trần cảnh khổ thân,
Xin trở lại chính bản tâm của mình.
Để thấy trong cõi phù sinh,
Tất cả là huyễn thân mình cũng không.

Phật giáo luôn hướng con người đến cái thiện, và nỗ lực vươn lên. Cuộc đời không phải lúc nào cũng đầy khó khăn và bất hạnh, điều quan trọng nhất chính là suy nghĩ của bạn. thay đổi suy nghĩ thì sẽ thay đổi được cuộc đời.

Top 20 Bài thơ hay về Phật giáo

Top 20 Bài thơ hay về Phật giáo

Phật giáo hay những triết lý Phật giáo đều hướng con người tới sự thanh tịnh trong tâm hồn, đề cao tính chân, thiện, mỹ và răn dạy con người sống tốt đời đẹp đạo. Những bài viết về chủ đề Phật giáo luôn suy tôn cái đẹp, cái hay trong nhân cách con người và luôn khuyên răn con người giữ mình trước những cám dỗ về vật chất trong xã hội. phongnguyet.info xin giới thiệu những bài thơ hay về Phật giáo.

Sống vội – Thích Tánh Tuệ

SỐNG VỘI

Tác giả: Thích Tánh Tuệ

Vội đến, vội đi, vội nhạt nhòa
Vội vàng sum họp vội chia xa.
Vội ăn, vội nói rồi vội thở
Vội hưởng thụ mau để vội già.

Vội sinh, vội tử, vội một đời
Vội cười, vội khóc vội buông lơi.
Vội thương, vội ghét, nhìn nhau lạ!
Vội vã tìm nhau, vội rã rời…

Vội bao nhiêu kiếp rồi vẫn vội
Đuổi theo hạnh phúc cuối trời xa.
Ngoài hiên, đâu thấy hoa hồng nở
Vội ngày, vội tháng, vội năm qua.

Cứ thế nghìn thu đời vẫn vội
Mặt mũi ngày xưa không nhớ ra.
“Đáy nước tìm trăng” mà vẫn lội
Vội tỉnh, vội mê, vội gật gà…

Vội quên, vội nhớ vội đi, về
Bên ni, bên nớ mãi xa ghê!
Có ai Giác lộ bàn chân vội
“Hỏa trạch” bước ra, dứt não nề…

Thích Tánh Tuệ

Từ bỏ – Tường Vân

TỪ BỎ

Tác giả: Tường Vân

Từ bỏ thói quen hay vội vàng
Nói làm hấp tấp thiếu đoan trang
Thiếu suy xét kỹ không từ tốn
Hối hận ăn năn cũng muộn màng.

Từ bỏ thói quen hay đắm say
Say ăn say ngủ thêm say tài
Say tình say rượu say danh vọng
Say quá khổ đau suốt tháng ngày.

Từ bỏ thói quen hay dối gian
Làm người chân thật sống đàng hoàng
Dù ai giả dối mình đừng giả
Nghiệp báo không sai rất rõ ràng.

Từ bỏ thói quen hay giận hờn
Nói lời trách móc phân thua hơn
Chiến tranh miệng lưỡi rất nguy hiểm
Phải biết thuận hòa sống chánh chơn.

Từ bỏ thói quen hay thở than
Chuyện gì không đáng cũng than van
Làm cho mệt mỏi người nghe thấy
Chấp nhận là xong mọi việc an.

Từ bỏ thói quen hay tự cao
Cuộc đời lên xuống sóng ba đào
Vô thường thay đổi đâu yên mãi
Khiêm hạ hòa đồng sống với nhau.

Từ bỏ thói quen hay tự ti
Buồn phiền mặc cảm thêm sầu bi
Tự tin làm lại những điều tốt
Đừng mãi đeo mang một thứ gì

Tường Vân

Đời là cõi tạm – Thích Nhuận Thường

ĐỜI LÀ CÕI TẠM

Tác giả: Thích Nhuận Thường

Bởi đời là cõi tạm

Nên sống thật với nhau

Nếu kiếp người trôi mau

Thì oán thù dừng lại.

Bởi không gì tồn tại

Nên giận hờn bỏ qua

Nếu lòng mình vị tha

Thì nỗi sầu tan biến

Bởi không gì lưu luyến

Nên đừng buộc ràng thêm

Nếu có ngày và đêm

Thì mê rồi phải ngộ.

Bởi mộng đời dễ vỡ

Nên quý trọng hôm nay

Nếu thế sự vần xoay

Thì ngồi yên tĩnh lặng.

Bởi lòng người sâu thẳm

Nên đừng cạn nghĩa ân

Nếu mang nặng nghiệp trần

Thì buông rời vọng tưởng.

Bởi tham cầu danh tướng

Nên quán niệm vô thường

Nếu ai còn tha phương

Thì nhớ về nguồn cội.

Bởi ai còn nông nỗi

Nên nhớ lấy lời xưa

Nếu ai đi trong mưa

Thì thấm đời gian khó.

Bởi yêu trong giông gió

Nên hiểu tình long đong

Nếu “Sắc tức thị Không”

Thì… vô cầu, vô niệm.

Thích Nhuận Thường

Đừng nên – Ngạo Thiên

ĐỪNG NÊN

Tác giả: Ngạo Thiên

Đừng nên thấy xấu chê bai

Cũng đừng ganh tỵ, người tài hơn ta.

Đừng nên chứng tỏ đa tài

Cũng đừng tranh luận, kẻ say men nồng.

Đừng nên nói những lời ngông

Cũng đừng chữi mắng, cho lòng nhẹ vơi.

Đừng nên oán trách đất trời

Cũng đừng oán hận, cho đời mất vui.

Đừng nên thấy khó mà lùi

Cũng đừng nhục chí, chôn vùi tấm thân.

Đừng nên cứ mãi si sân

Cũng đừng hám lợi, xa dần tình thương.

Đừng nên gần kẻ bất lương

Cũng đừng tư lợi, lầm đường quỷ ma.

Đừng nên ám hại người ta

Cũng đừng nóng giận, mà xa tiếng cười.

Đừng nên trốn việc biếng lười

Cũng đừng ham ngủ, cho người u mê.

Đừng nên thốt tiếng cười chê

Cũng đừng lừa dối, mà thề hứa nhau.

Đừng nên nói những lời đau

Cũng đừng ganh ghét, người giàu hơn ta.

Đừng nên chữi mẹ mắng cha

Cũng đừng chứng tỏ, là ta hơn người.

Đừng nên học tính trêu ngươi

Cũng đừng giàu có, mà cười người ta.

Đừng nên cố chấp ngang tàn

Cũng đừng sĩ diện, ăn sang hơn người.

Ngạo Thiên

Trên đỉnh Yên Tử – Chu Minh Khôi

TRÊN ĐỈNH YÊN TỬ

Tác giả: Chu Minh Khôi

Bao kiếp người châm nhang vào mây trắng
Nắng chùa Đồng thường trụ cõi trôi bay
Đời mỏi rã những bước chân giả tạm
Neo vào đâu thành cõi thực nơi này?

Ta bồng bềnh trôi về phía rừng mai
Chùa Vân Tiêu gác kèo lên sương khói
Úp mặt xuống, dưới kia là cao rộng
Ngước mắt lên, sâu thẳm một vực trời.

Dao diết đá cho thời gian dừng lại
Tháp Huệ Quang trầm mặc sắc phù vân
Treo vách núi, hương trầm bay ngược gió
Tiếng mõ kinh chạy dọc cội nguồn.

Từ am nhỏ, Trúc Lâm nghìn phương rọi
Nơi non thiêng muôn thuở vọng Phật Hoàng
Lửa tam muội thiêu nỗi buồn cháy cạn
Chắp tay xin im lặng giữa Hoa Yên.

CMK 10.3.2015

Lời khuyên cho con – Nguyễn Đình Huân

LỜI KHUYÊN CHO CON

Tác giả: Nguyễn Đình Huân

Nếu vấp ngã hãy tự mình đứng dậy

Cuộc đời này luôn đầy rẫy chông gai

Ngẩng cao đầu và bước tới tương lai

Đừng trông mong bất kỳ ai giúp đỡ

Hãy tự mình làm dù hay dù dở

Chưa thành công đừng than thở nghe con

Phía trước chúng ta cơ hội vẫn còn

Nếu cố gắng sẽ làm tròn mơ ước

Có những lúc phải một mình lội ngược

Mặc dòng đời như dòng nước chảy xuôi

Sau đắng cay ta sẽ được mỉm cười

Nếu có thể hãy giúp người hoạn nạn

Cố gắng sống để bớt thù thêm bạn

Đừng bao giờ phải buồn chán bi quan

Vết thương sẽ lành bằng thuốc thời gian

Không được quên thuở cơ hàn khốn khó

Yêu đồng loại và chúng sinh cây cỏ

Sống có tình để cho gió cuốn đi

Vui lên con gác bỏ hết sân si

Và hạnh phúc với những gì mình có.

Nguyễn Đình Huân

Miền vô ngã – Nguyễn Nguyệt Anh

MIỀN VÔ NGÃ

Thơ: Nguyễn Nguyệt Anh

Nick facebook: Moon Anh

Ta nhẹ lòng đi trong miền sỏi đá
Mùi hương sen lan tỏa khắp càn khôn
Dĩ hòa vang giữa chánh niệm mõ dồn
Nghe từ bi đẹp ngôn “chân thiện mỹ”.

Luật luân hồi chẳng bao giờ thi vị
Cõi sắc không đạo lý thật công bình
Ta và người cũng qua cửa tử sinh
Nợ tiền duyên nghĩa tình đời vay trả.

Kẻ gian tham rơi xuống vùng đại ngã
Tình mưu mô xảo trá dạ sói lang
Gây đau thương cho những tấm lòng vàng
Chịu cay đắng lệ tràn đầy thống khổ.

Ta mải mê ngắm nhìn hoa đá trổ
Và hiểu rằng bến đỗ của nhục vinh
Người kiên trung tự đứng thẳng thân mình
Sống thanh tao lộ trình duyên, nghiệp, quả

MC: 2/1/2018

Phật – Phan Thúc Định

PHẬT!

Tác giả: Phan Thúc Định

Con ngước nhìn khuôn mặt Phật
Thượng sầu hạ hỉ bao dung
Có phải nhân sinh nhiều đau khổ!
Mà người từ bỏ ngôi vua?

Người ngồi dưới gốc Bồ Đề giác ngộ
Tìm đường phổ độ chúng sinh
Chân lý nhân tâm người tìm thấy
Thế gian hãy tỉnh táo cứu mình!

Dẫu con còn nông cạn u mê
Con vẫn nhận ra Phật chẳng ở đâu xa ngái
Phật trong tâm con, trên ruộng đồng bờ bãi…
Trong tình yêu chân chính của con người!

Khi bỏ buông được mất ở đời
Khi tha thứ cho người từng lầm lỗi
Khi biết cho đi mà không cần đòi hỏi…
Là lúc ánh sáng Phật dẫn đường!

Phật là tình yêu máu thịt quê hương
Biết dâng hiến thanh xuân cho Tổ quốc
Biết đớn đau trước cộng đồng thân thuộc
Chia áo nhường cơm san sẻ nhọc nhằn!

Khi có Phật ta rạo rực mùa xuân
Chữ Hiếu chữ Trung vẹn tròn sau trước
Chữ Nghĩa chữ Tình trào dâng con nước
Hạnh phúc đong đầy trước mỗi bình minh!

24/7/2018.
Cụ Định.

Đi chùa Hương – Nguyễn Thành Lợi

ĐI CHÙA HƯƠNG
Thơ: Nguyễn Thành Lợi

Có một ngày mờ sương,
Các cụ đi Chùa Hương.
Xe từ sân kho chạy,
Băng băng theo bờ mương.

Ai cũng mừng khấp khởi,
Bởi vì ai cũng đợi,
Vui vào mùa hội mới,
Đi trẩy hội Chùa Hương.

Thoắt đã đến bến xe.
Sao người đông đến thế,
Có gì mà vui nhể,
Quyên hết mệt giữa đường.

Qua đền Trình, cửa ngõ,
Phật tử con bày tỏ,
Dâng sớ xin vào chùa,
Được Ngài cười rộng mở.

Dắt nhau cùng xuống đò,
Trẩy động Chùa Hương Tích,
Chúc bình an, thượng lộ,
Người người, cười khúc khích.

Bến ơi! Sao Bến Đục,
Đò ơi! Sao đò mờ,
Ôi! Những phút ngóng chờ,
Lòng rộn ràng thúc giục…

Trăm ngàn chiếc thuyền nâu;
Lá tre đi về đâu?
Lênh đênh, trôi nhẹ lướt!
Sóng vỗ, chèo chìm sâu!

Nam mô, a nam mô,
Di-Đà, A-Di-Đà!
Chào nhau i cửa Phật,
Tâm linh, ôi mặn mà!

Thuyền ta trôi nhanh nhanh,
Mù sa, mây thanh thanh.
Lách qua ven sườn đá,
Toả mùi rêu xanh xanh.

Ngọt nồng mùi hương cỏ,
Lung linh hoa gạo đỏ,
Tay gầy, hứng i vơi!
Đèn trời treo sáng tỏ!

Lan reo, treo vách đá,
Dế kêu trong lùm lá,
Lắng nghe, mơ nhạc rừng.
Người ơi, thương, thương quá!

Sắp đến động Hương rồi!
Núi Gà, Núi Mâm Xôi,
Mọi người đều hướng tới.
Mau mau, lên thuyền thôi!

Rủ nhau lên Thiên Trù.
Hửng nắng, hết sương mù.
Người đông như kiến cỏ,
Dâng lễ lên cửa chùa.

Nam mô A-di-đà!
Nam mô A-di-đà!
Chắp tay nơi cửa Phật,
Hương ngát say la đà.

Gửi hồn cho khói bay,
Mở lòng cho dạ “chay.”
Ta đi về cõi Phật,
Từ cõi trần nồng say!

Nối nhau, người nối nhau,
Đi trước, người đi sau,
Gậy tre, chen gậy trúc,
Càng đi, chân càng mau!

Tấu lạy Quan-Thế-Âm
Bồ-Tát Ma-Ha-Tát,
Phật tử con thành tâm,
Chảy về nơi cõi nát…

Vạn lạy Ca-Mâu-Ni,
Cho con về cõi Phật,
Theo hầu Người hành vi,
Đi làm điều thiện thật.

Hỏi nhau tới động chưa?
Khi trời đổ cơn mưa,
Lạy Phật Ngài phù hộ!
Vừa hay đến cổng xưa!

Cổng trời cao rộng mở,
Thẳng lưng ta hít thở,
Cả trời đất vào lòng,
Dần vơi đi nỗi khổ.

Thả hồn xuống Động sâu,
Vơi đi nhiều nỗi đau.
Con người thật bé nhỏ,
Đi đâu, biết về đâu?

Nằm dưới gốc bồ đề,
Cầu Phật Trời phù hộ,
Nhặt hạt xâu mang về,
Lần đốt tay giải khổ!

Hứng xin cây vàng bạc,
Ngài độ thế rụng luôn,
Chìa tay xin sữa mẹ,
Chờ từng giọt, nhỏ tuôn.

Nam mô A-Di-Đà,
Ngớt mưa đường đỡ trơn,
Nam mô A-Di-Đà,
Đỡ khổ, đời vui hơn.

Đò quay về Tuyết-Sơn,
Còn gì sung sướng hơn,
Xuống đò lòng nhẹ bẫng,
Càng đi càng ít trơn.

Tiếng chim trời xa xa.
Theo nhau ta leo núi,
Hương trầm ấm thịt da.
Tuyết Sơn không gió bụi,

Cúi lạy bà Chúa Ba,
Xin thuốc Ngài giải bệnh,
Cứu Phật tử, như cha,

Đức công Ngài khổ hạnh.

Lạy Ngài xin một quẻ,
Cầu mong luôn mạnh, khỏe .
Phúc lộc trải đầy nhà,
Trí, tài cho con trẻ.

Tấu lạy quan Hoàng Bảy,
Tấu lạy ông Hoàng Mười,
Mong sao được nên người,
Thấm sắc màu dân tộc.
*
* *
Xuống núi về xuôi, chào Hương Sơn!
Tạm biệt củ mài, mát mịn hơn,
Chia nhau rau sắng, hăng, ngọt, đắng,
Giấu trái mơ rừng chua cô đơn,

Lên đò, về Phố, chào Động Hương!
Tạm biệt Thiên Trù, chuông vấn vương!
Cụng li xôi nếp, bên Gà Trống,
Lung linh Bến Đục, đêm đèn sương…

Nam mô Đức Phật Di-Đà,
Tam non, tứ bể, ngũ hà, lục châu.
Dù cho sóng bạc bể dâu,
Sống cho thiên hạ, dám đâu sai lời,
Dù cho đá lở, cát bồi!
Ở sao cho xứng là Người Chí-Trung.

Hà Nội, ngày 6 tháng giêng Ất-Dậu /Nguyễn Thành Lợi

Buông – Thanh Trang

BUÔNG

Tác giả: Thanh Trang

Thật nhẹ nhàng gió thổi chiếc lá trôi
Êm mặt sóng luân hồi sông chỉ một
Thu ngang trái khiến mắt vàng thưa thốt
Nhẹ tiếng hờn để tốt chiếc lá Xuân.

Tôi ngồi đây, bên hiên vắng Trăng tuần
Soi trần thế bằng vô ngần trong dạ
Trái tim mở ôm những điều vô giá
Gạt bụi trần bao dối trá, trái ngang.

Mở vòng tay rước tình cảm ngọc vàng
Rũ một tiếng bên đường cùng oán hận
Buông tất cả để tâm ngời vô tận
Hướng mặt trời thở tiếng giận thương yêu.

Đời bể dâu ngược lối vốn rất nhiều
Đạo hiền đức dạy những điều ngay thẳng
Hồn nhẹ nhõm để tâm luôn cố gắng
Buông chữ đời để không nặng chữ tâm.

25/07/2018. Thanh Trang

Khó dễ trong đời – Thích Tánh Tuệ

KHÓ DỄ TRONG ĐỜI

Tác giả: Thích Tánh Tuệ

DỄ là nói chẳng nghĩ suy

KHÓ là cẩn trọng những gì nói ra.

DỄ làm đau đớn người ta

KHÓ sao hàn gắn bao là vết thương!

DỄ là biết được Vô thường

KHÓ, lòng cứ vẫn tơ vương cuộc trần,

DỄ là độ lượng bản thân

KHÓ sao dung thứ tha nhân lỗi lầm!

DỄ là vong phụ ân thâm

KHÓ, câu tình nghĩa ngàn năm dạ hoài

DỄ là phạm những điều sai

KHÓ, tâm học hỏi những ai hơn mình,

DỄ cho kẻ khác niềm tin

KHÓ là luôn giữ chính mình thẳng ngay.

DỄ là nói những điều hay

KHÓ thay Sống tựa trình bày ngữ ngôn.

DỄ là suy tính thiệt, hơn…

KHÓ lùi một bước nhịn nhường lẫn nhau.

DỄ là sống vội, sống mau

KHÓ dừng chân lại thở sâu, biết là….

DỄ là hứa hẹn, ba hoa…

KHÓ lời tín nghĩa thiệt thà một khi.

DỄ là gieo rắc thị phi

KHÓ là nội quán, tự tri lại mình

DỄ là chiến thắng, quang vinh

KHÓ lòng khiêm hạ, thấy mình nhỏ nhoi.

DỄ xin địa chỉ mọi người

KHÓ mà tìm được chỗ ngồi trong tim.

DỂ biết nói, khó biết im

KHÓ cùng ánh sáng, dễ tìm bóng đêm.

DỄ vụng chân ngã xuống thềm

KHÓ vùng đứng dậy vượt lên chính mình

DỄ biết trời đất rộng thênh

KHÓ là biết được “ngôi đền tự tâm”

DỄ vui sáu nẻo thăng, trầm

KHÓ lần ngán ngẩm âm thầm hồi hương.

DỂ khi mất cảm thấy buồn

KHÓ, trong hữu Phúc biết thương, giữ gìn.

DỄ là vun quén quanh mình

KHÓ, tình trải rộng ánh nhìn vị tha.

DỄ cho ngày tháng đi qua

KHÓ là tỉnh thức trong ta vài giờ…

DỄ Sinh, dễ Tử mơ hồ

KHÓ khi đối diện nấm mồ Tuệ tri!

DỄ là viết những lời thi

KHÓ rằng mơ ước đời ni vẹn toàn.

Thôi, chừ tìm cái bồ đoàn

DỄ là ngồi xuống, KHÓ hàng phục tâm.

Dầu sao cũng quyết một lần

Bằng không KHÓ, DỄ… lần khân nối dài…

Thích Tánh Tuệ

Thanh thản – Cát Tường

THANH THẢN

Tác giả: Cát Tường

Kiếp người dài ngắn bao lâu
Tùy theo thọ mạng lo âu làm gì
Khổ sầu phiền não mà chi
Để lòng thanh thản đến đi nhẹ nhàng

Dù cho xinh đẹp giàu sang
Hay là xấu xí nghèo nàn khổ đau
Tuy rằng hoàn cảnh khác nhau
Nhưng tâm đừng chấp nghèo giàu mới hay

Giàu sang dễ bị mê say
Nghèo nàn đạm bạc qua ngày cũng xong
Làm người cần phải thong dong
Yên vui tự tại tấm lòng thanh cao

Cuộc đời sóng gió ba đào
Tâm không đắm nhiễm gió nào động lay?
Hơn thua thắng bại hằng ngày
Thị phi danh lợi xưa nay chuyện thường

Thế nhân cần có tình thương
Đừng nên ỷ thế lấn đường người ta
Tầm nhìn mở rộng cao xa
Từ bi trí tuệ chan hòa nhân sinh

Sống cho trọn nghĩa trọn tình
Đừng gây oan trái bất bình với ai
Mình còn có lúc cũng sai
Nghiệp dày phước mỏng đức tài chưa sâu

Cuộc đời nào có bền lâu
Vô thường không hẹn biết đâu mà lường
Thăng trầm vinh nhục phong sương
Giữ lòng bình thản đừng vương khổ sầu

Ta người có khác gì đâu
Cảm thông tất cả nguyện cầu an nhiên
Cần nên tránh ác làm hiền
Để tâm trong sạch không phiền không tham

Sân si nhất định không làm
Đơn sơ biết đủ không ham muốn nhiều
Tiền tình vật chất những điều
Nếu tham thì biết bao nhiêu cho vừa

Đừng nên lưu luyến say sưa
Xa ly đừng chấp đừng ưa so bì
Đắm mê dục lạc mà chi
Ta còn không có, có gì của ta ?

Đủ duyên hòa hợp sinh ra
Hết duyên tan rã gì là ta đâu?

Chấp chi mang khổ mang sầu
Nhè nhàng buông xả không cầu không mong

Luôn luôn thanh tịnh cõi lòng
Thảnh thơi giải thoát khỏi dòng trầm luân

Cát Tường

Phước thiện – Ngạo Thiên

PHƯỚC THIỆN

Tác giả: Ngạo Thiên

Đời người ngắn ngũi không dài

Sống sao có ích, đêm ngày không lo.

Áo cơm vật chất dày vò

Một vòng lẩn quẫn, khổ cho kiếp người.

Tham lam keo kiệt sinh thời

Làm sao đến được, cõi trời mai sau.

Đam mê danh lợi sang giàu

Tạo thêm duyên nghiệp, dấy vào tấm thân.

Mai này nhắm mắt lìa trần

Hồn đến địa ngục, mắt dần sáng ra.

Thấy rồi lòng mới xót xa

Nhận ra đã muộn, án tra ngục hình.

Làm thiện được phước theo mình

Kiếp sau sẽ được, tái sinh sang giàu.

Hồng Ân Tam Bảo bao la

Pháp quang soi chiếu, thân ta an lành.

Nhân lành quả ngọt đầu cành

Làm thiện được phước, trời xanh thương tình.

Ngạo Thiên

Cảm xúc ngày học thiền – Lan Thanh

CẢM XÚC NGÀY HỌC THIỀN

Tác giả: Lan Thanh

Thầy từ xa – xa lắm
Đến chùa mình giảng pháp
Giọng nói nghe ấm áp
Bao trìu mến thân thương

Chùa mình kề bên đường
Mà thiền – thiền đến lạ
Không gian yên bình quá
Ríu rít chim chuyền cành

Gió cũng thiền màu xanh
Trong ngân nga chuông vọng
Bàn tay thầy tỏa nắng
Từng giọt – giọt ấm thơm

Thiền – tỉnh giác tại tâm
Thiền – đau mới thật thiền
Thiền – ngủ mà tỉnh giác
Thiền vỗ về âu lo

Hết sáng rồi lại trưa
Hoàng hôn bủa màn trời
Chúng con muốn học nữa
Thưa thầy tôn kính ơi!

(Phật tử Nguyên Lan- Hà Nội – 5-4-2018)
Lan Thanh

Tiếng chuông chùa – Phạm Quang Thu

TIẾNG CHUÔNG CHÙA

Tác giả: Phạm Quang Thu

Đinh đoong, binh boong, đinh đoong!
Tiếng chuông Chùa vọng ấm hơn cõi đời!
Rằm tháng bẩy để chiều rơi
Giữa mưa ngâu thấm nỗi đời xa nhau !

Ảo mờ Ô Thước bắc cầu
Ngưu Lang, Chức Nữ chờ nhau năm ròng!
Nỗi lòng bấn bíu đục trong
Để mưa tháng bảy gột lòng thảnh thơi.

Đinh đoong, Chuông cứ rơi rơi
Từ trong Phố thị, ra ngoài đồng xanh
Tiếng Chuông thấm đẫm lòng anh
Tiếng Chuông rung nhịp em thành nữ tu.

Để lòng thánh thiện tình thơ
Giữa đời từ thiện mộng mơ an lành
Để em chung nhịp bước anh
Ta quỳ lạy Phật đã thành Thánh ca.

Tình yêu riêng của Vạn nhà
Quyện vào trong trái tim ta chung tình
Anh nhìn lên ngọn lung linh
Thiên hà trôi giữa nhân tình bao la.

Binh boong Chuông mãi rung ca
Nguyện cầu an phước mọi nhà tâm linh
Rằm tháng bảy đất nước mình
Ngả theo hương khói chúng sinh cầu hồn.

Rằm tháng Bảy kết âm – dương
Non cao biển rộng yêu thương an lành!

Phạm Quang Thu

Cầu An – Trịnh Thanh Hằng

CẦU AN

Tác giả: Trịnh Thanh Hằng

Con lạy Đức Phật từ bi
Trên cao người có thấy gì nhân gian
Thấy chăng những nỗi cơ hàn
Thấy chăng những nỗi gian nan cõi trần.

Đời là bể khổ trầm luân
Đời là vực thẳm muôn phần xót xa
Rừng vàng biển bạc của ta
Chúng sinh tàn phá thật là cam go.

Đời còn lắm chuyện nhỏ to
Sân si tham ngãi chẳng lo giữ vàng
Đời còn bao trẻ lang thang
Không nơi nương tựa ai mang bây giờ.

Đời còn lắm chuyện bất ngờ
Đuổi cha đánh mẹ tôn thờ hư không
Trên cao cửa Phật có trông
Nhồi da nấu thịt có không tình người.

Còn bao nhiêu chuyện mười mươi
Thế gian còn có những người vong ân
Cúi lạy Đức Phật Quan Âm
Từ bi hỉ xả khai tâm con người.

Cho chúng sinh nở nụ cười
Bác từ bác ái cuộc đời nở hoa
Để cho ngày lại tháng qua
Trần gian tươi đẹp kết hoa Niết Bàn.

Để đời không tiếng oán than
Chúng sinh hỉ hả hân hoan với đời
Trần gian tươi đẹp nơi nơi
Tây Phương Cực Lạc rạng ngời niềm vui

Thanh Hằng Trịnh

Hãy nhẹ nhàng – Tường Vân

HÃY NHẸ NHÀNG

Tác giả: Tường Vân

Nếu gặp người nóng tánh

Hãy nhẹ nhàng nhìn thôi

không cần phải lẩn tránh

Chưa hỏi đừng hé môi

Nếu gặp người giả dối

Hãy nhẹ nhàng chia tay

Lặng lẽ không cần nói

Ngọt ngào đừng mê say

Nếu gặp người hay giận

Hãy nhẹ nhàng mỉm cười

Giao tiếp luôn cẩn thận

Để người được vui tươi

Nếu gặp điều trái ý

Hãy nhẹ nhàng tìm ra

Nguyên nhân của sự lý

Đừng vội trách người ta

Nếu gặp điều cay đắng

Hãy nhẹ nhàng đừng sân

Dù tình đời bạc trắng

Tất cả có nguyên nhân

Nếu gặp điều đau khổ

Hãy nhẹ nhàng vươn lên

Đừng chùn bước tại chỗ

Lấy khổ đau làm nền

Nếu gặp điều bất hạnh

Hãy nhẹ nhàng đi qua

Không cần phải trốn tránh

Chuyện nhỏ cõi Ta Bà.

Tường Vân

Vô ngã – Bùi Thế Uyên

VÔ NGÃ

Tác giả: Bùi Thế Uyên

Hoàng hôn bóng ngả giăng ngang
Chiều tàn liễu ru lá vàng về đâu
Vô thường gạt bỏ u sầu
Đương đời trăm ngã muôn màu cõi tiên.

Sân hận một cõi du miên
Nợ duyên để lại luân phiên đoạ đầy
Trần gian khổ ài bao ngày
Vô lượng vô ngã mới hay di đà.

Sắc không, không sắc với ta
Bụi trần rũ sạch xoá nhoà chuân chuyện
Nắng vàng phai nhạt lương duyên
Tơ tình trả lai trần tiên kiếp này.

Niệm Phật, vô ngã đêm ngày
Sân si, thù hận buồn này sẽ qua
Một lòng tu đạo tâm ta
Phật trong phật pháp cho ta nhẹ nhàng…

Warszawa
02/12/2017

Về chùa sám hối cầu an – Chu Long

VỀ CHÙA SÁM HỐI CẦU AN

Tác giả: Chu Long

Vào chùa lạy Phật Quan Âm
Ban cho minh dạ thanh tâm thân bình
Cầu cho thế giới nhân sinh
Cuộc sống hạnh phúc gia đình ấm yên.

Mai về thế giới cửu tuyền
Nếu muốn siêu thoát ưu phiền tội dương.
Sống đời trên kính dưới nhường
Không gian dối biết yêu thương mọi người.

Lương tâm không bị đánh rơi
Cái đức đừng để thiếu vơi đen màu
Tham sân si dục bỏ mau
Tu nhân tích thiện sang giàu phúc may.

Của dành con cháu sau này
Là cách ăn ở của ngày hôm qua
Mong người hãy nghĩ cho xa
Sồng cho đúng đạo mới là chính nhân.

Về chùa sám hối cầu an
Nghe kinh Phật giảng lòng tràn niềm tin !

Chu Long

Về Hương Sơn – Nguyễn Lan Hương

VỀ HƯƠNG SƠN
Tác giả: Nguyễn Lan Hương

Con về kính Phật xuôi suối Yến
Lặng soi bến Đục gột tâm trong
Bầu trời cảnh Bụt, Hương Sơn lắng
Nghe tiếng Nam Mô nhẹ bẫng lòng.

Ghé bến đền Trình tâm bái tổ
Thắp nén nhang thơm rũ bụi trần
Kia núi Đổi Chèo, đây Voi Phục
Mâm Xôi thành kính Yến Vĩ dâng.

Linh sơn phúc địa Thiên Trù ngụ
Lạc chốn bồng lai động Hinh Bồng
Theo tiếng mõ khua vào Hương Tích
Long Tuyền oan khuất sắc sắc không.

Vượt mấy ngàn bậc cheo leo đá
Rưng rưng chợt hiểu cõi từ bi
Dấu thơm đọng lại lòng Phật tử
Xá chi danh lợi chốn kinh kì.

Con về đất Phật xuôi suối Yến
Nước nước, non non cảnh hữu tình
Xin ngài phù hộ cho tất thảy
Nâng giữ yên bình mọi chúng sinh .

LHN

Nhân gian đã có câu “Phật ở trong tâm”, một lòng hướng Phật không phải là người đó có chăm chỉ đi chùa hay không mà chính là những việc thiện họ đang làm cho xã hội và cộng đồng. Đạo Phật chính là con đường đi đưa đến sự giác ngộ, thoát khỏi vô minh, mê lầm nên sẽ diệt trừ đau khổ. Đạo Phật chính là đạo hiếu, đạo từ bi, là đạo giải thoát. Hơn thế nữa, đạo Phật còn dạy nhân cách, đạo đức cho con người.