Tác giả Phan Thu Hà (bút danh Liên Hương) nguyên quán ở Cà mau. Chị sinh ra và lớn lên ở Hà nội. Hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Chị đến với thơ như một cách để cân bằng cuộc sống bận rộn hàng ngày. Viết để gửi gắm những suy nghĩ về những điều bình dị , những con người hoặc vùng quê mà chị đã gặp. Là một người ưa thích tham quan du lịch khám phá những cảnh đẹp trên khắp mọi miền tổ quốc. Chị đi nhiều , thấy nhiều và khi về lại gửi gắm cảm xúc vào những bài thơ, những bức tranh xé giấy. Đó là cõi riêng mà chị gửi gắm những tình cảm của mình. Thơ chị không nặng về những yếu tố kỹ thuật, không nắn nót trau chuốt về ngôn từ. Chị viết khi thật sự có cảm xúc. Bằng những thể thơ dung dị đời thường nhất nhưng mang màu sắc của một người yêu hội họa. Viết về nhiều mảng đề tài trong xã hội nhưng đó là những bài thơ của sự yêu thương và cảm xúc từ trái tim mong được đến cùng trái tim. phongnguyet.info xin giới thiệu cùng bạn đọc một số bài thơ và bức tranh xé giấy tuyệt đẹp của tác giả.
Bài thơ: Con đường kỷ niệm
CON ĐƯỜNG KỶ NiỆM
Thơ Phan Thu Hà
(Nhớ phố Phan Đình Phùng nơi có tuổi thơ tôi)
Có con đường ta đã từng qua
Vòm sấu xanh đến từng tán lá
Tiếng ve ngân ran ran mùa hạ
In dấu xưa chân bước tới trường.
Bao năm rồi còn mãi nhớ thương
Từng số nhà hàng cây góc phố
Cổng thành xưa rêu phong loang lổ
Tiếng chuông ngân vọng suốt phố dài.
Có con đường qua ngõ nhà ai
Vẫn còn đây ánh nhìn tinh nghịch
Mối tình thơ một thời cắp sách
Bao năm xa nào có phai mờ.
Bao giờ về lại thuở xa xưa
Cùng con đường dấu yêu kỷ niệm
Cứ nao lòng mỗi hoàng hôn tím
Dấu vào tim nhịp đập bồi hồi.
Chợt nghe lòng gọi cố nhân ơi
Bạn bè xưa ai còn ai mất
Có nhớ về con đường đẹp nhất
Mãi theo ta suốt một cuộc đời.
Bài thơ: Mẹ
MẸ
Thơ Phan Thu Hà
Với con mẹ là hơi thở
Tự nhiên như khí của trời
Tiếng thơ đầu lòng con gọi
Ngọt ngào hai tiếng Mẹ ơi.
Với con mẹ là tia nắng
Cho hoa thơm nở đầy cành
Là cây chắt chiu dòng nhựa
Gọi mầm non nhú tươi xanh.
Mẹ là những dòng suối mát
Ru con khúc nhạc ngày hè
Mẹ là chùm hoa phượng đỏ
Cho con một trời tiếng ve.
Mẹ là nồng nàn mái ấm
Khi trời mưa gió lạnh lùng
Mẹ là rực hồng ánh lửa
Cho con sưởi những chiều đông.
Với con Mẹ là tất cả
Cho con khôn lớn thành người
Trong con trái tim luôn đập
Thì thầm hai tiếng mẹ ơi !
Bài thơ: Điều giản dị
ĐIỀU GIẢN DỊ
Thơ Phan Thu Hà
Xin anh đừng là biển
ngàn năm sóng vô tình
Để em thành bờ cát
Suốt một đời lặng thinh.
Xin anh đừng là mây
Làm sao em với tới
Muôn đời mây trắng bay
Biết khi nào dừng lại.
Xin anh đừng là gió
Bên em gió thầm thì
Nhưng một ngày bão nổi
Gió phũ phàng ra đi.
Xin anh đừng là nắng
Để khi tắt mặt trời
Nắng về phương trời lạ
Em một mình chơi vơi.
Anh cứ là anh nhé
Giản dị bình thường thôi
Nhưng tình yêu chân thật
Giành cho em suốt đời.
16/8/2013
Bài thơ: Mơ chút mùa đông Hà Nội
MƠ CHÚT MÙA ĐÔNG HÀ NỘI
Thơ Phan Thu Hà
Sớm nay nghe gió trở mùa
Biết rằng ngoài ấy đã vừa chớm đông
Bỗng dưng thèm chút bềnh bồng
Sương mù nhuộm áo sông Hồng thành mây.
Bếp than tí tách lối gầy
Chỉ mùi ngô nướng mà say lòng người
Phố khuya thưa những tiếng cười
Liêu xiêu quán nhỏ, vọng lời rao đêm.
Trăng suông tỏa bóng trước thềm
Hồ Tây dáng liễu rủ mềm trong sương
Tay đan tay ấm trên đường
Bên nhau qua những phố phường ngày xưa.
…..
Nỗi niềm ta gửi vào thơ
Thèm ơi…về lại…bao giờ….mùa đông!
Bài thơ: Nụ hôn
NỤ HÔN
Thơ Phan Thu Hà
( nhân ngày quốc tế “
nụ hôn “ viết về nụ hôn )
Có những nụ hôn nồng cháy
Là nụ hôn của mặt trời
Cho vạn vật bừng tỉnh giấc
Muôn hoa tươi nở nụ cười.
Có những nụ hôn dịu nhẹ
Đến từ nàng gió thanh tân
Gọi cỏ trở mình khe khẽ
Cho đời xanh mướt mùa xuân.
Có những nụ hôn âu yếm
Mẹ hiền thơm lên má con
Ấp iu nỗi lòng của mẹ
Mong ngày vững bước chân son.
Và những nụ hôn duyên nợ
Người yêu giành tặng người yêu
Dù ngọt ngào hay thấm mặn
Cũng nói cùng nhau bao điều.
Nhưng chỉ nụ hôn duy nhất
Khi trao về mối tình đầu
Là không bao giờ quên được
Trong tim cất hoài ngàn sau.
Bài thơ: Suy nghĩ bên hòn vọng phu
SUY NGHĨ BÊN HÒN VỌNG PHU
Thơ Phan Thu Hà
Người lớn yêu đương giận hờn
Tình bỗng hóa thành nợ tội
Em thành đứa trẻ cô đơn
Mỏi mòn bên triền dốc núi.
Mẹ chưa chồn chân mỏi gối
Em sao có thể về nhà
Chơ vơ giữa trời mưa gió
Âm thầm đứa trẻ ngóng cha.
Cha biệt mù nơi xứ lạ
Mẹ đau đáu một kiếp người
Để phận em đành hóa đá
Tháng ngày dõi mắt trùng khơi.
Đời còn bao nhiêu em nhỏ
Bơ vơ lăn lóc tội tình
Cuộc đời dù chưa hóa đá
Khác nào cát bụi mong manh.
Ai rồi cũng làm cha mẹ
Hãy về thăm Đá Vọng phu
Để nghe một lần đá kể
Nỗi niềm còn đó …thiên thu.
Bài thơ: Cà Mau quê em
CÀ MAU QUÊ EM
Thơ Phan Thu Hà
Quê em ở nơi xa lắm
Tận cùng đất mũi Cà mau
Nơi rừng U minh trải rộng
Xanh tươi tràm đước một màu.
Nơi ấy tận cùng tổ quốc
Dấu chân mở cõi ông cha
Máu đổ thấm từng tấc đất
Phù sa bồi đắp quê nhà.
Quê em biển trời vời vợi
Hiền hoà dải lụa Tam giang
Mênh mang sóng lừng sông Đốc
Năm căn gió bể mây ngàn.
Một ngày về thăm Đất mũi
Yêu thêm hình dáng con tàu
Thêm yêu sử vàng tổ quốc.
Ngàn xưa đã ngẩng cao đầu.
Yêu những hòn Khoai Đá Bạc
Thới Bình , Ngọc hiển , Tân Hưng
Trần Văn Thời – địa danh lịch sử
Cha ông đánh giặc lẫy lừng.
Về cùng quê em anh nhé
Cung đàn còn mãi đắm say
Nghe điệu “Hoài lang dạ cổ”
Ấm tình muối mặn gừng cay.
Mừng nhau đậm đà ly rượu
Thơm lừng khô sặc khô khoai
Chuyện bác Ba Phi truyền miệng
Gành Hào vằng vặc trăng soi.
Mong quê mình thêm giàu đẹp
Từng ngày đổi thịt thay da
Xứng danh “rừng vàng biển bạc”
Cà mau – thương lắm quê nhà.
Bài thơ: Lời ru cho con
LỜI RU CHO CON
Thơ Phan Thu Hà
Đêm dài nhè nhẹ khúc ru
“ à ơi cái ngủ …mùa thu canh chày”
Ngắm con say giữa tay gầy
Ủ trong hương cốm heo may gió về.
Giấc lành con hãy ngủ đi
Chiến tranh và những biệt ly qua rồi
Mẹ ngồi hát khúc đưa nôi
Lời ru thầm gọi sinh sôi hạt vàng.
Ngủ đi con ngủ cho ngoan
Đồng thơm lúa mượt thênh thang cánh cò
Dòng sông in bóng con đò
Dịu dàng lắng ngọt giọng hò quê hương.
Âm thầm gom hết yêu thương
Chắt chiu một giấc mộng thường cho con
Ru con giấc ngủ no tròn
Cánh diều nâng bước chân son vào đời.
Mai sau khôn lớn nên người
Mong con đi trọn những lời mẹ ru.
Bài thơ: Tiếng mùa xuân
TIẾNG MÙA XUÂN
Thơ Phan Thu Hà
Ta nghe gió sang mùa
Đem về cơn mưa lạ
Cỏ cựa mình trở dạ
Ướp xanh thêm mắt trời.
Ta nghe tiếng ai cười
Biết mùa xuân đang tới
Đất căng lồng ngực mới
Thơm hương lúa ngọt ngào.
Ta nghe sóng rì rào
Muôn lời thơ bỏ ngỏ
“ Một mùa xuân nho nhỏ “
Rưng rưng về trên tay.
Ta nghe làn hương say
Trên má xinh vừa ửng
Ấm áp tia nắng hửng
Thắp mặt trời trong tim.
Ta nghe trong lặng im
Điều gì như nỗi nhớ
Đóa Tầm xuân vừa nở
Khẽ hát lời tình yêu.
Bài thơ: Trăng
TRĂNG
Thơ Phan Thu Hà
Về bên biển trăng ru lời tình muộn
Khắc khoải lòng người theo vệt trăng rơi
Chợt vơ vẩn thương chị Hằng chú Cuội
Có buồn không khi cô quạnh giữa trời.
Trót hoang tưởng giữa dòng người mộng mị
Giấc mơ nào cũng khát một vầng trăng
Bước chân qua mấy bể dâu chìm nổi
Nuôi trong tim một vầng sáng vĩnh hằng.
Mãi theo trăng trôi về miền quá khứ
Gom buồn vui nguyệt thực những tháng ngày
Cơn mộng du cuốn theo chiều mây gió
Khuyết lại tròn mới ngộ cuộc trắng tay.
Lăn lóc làm gì vần xoay ảo vọng
Ta tìm trăng hay trăng đến tìm ta
Thôi đừng tiếc chi nỗi niềm trăng khuyết
Để một rằm tỏa sáng khắp miền xa.
Bài thơ: Thơ tặng một nửa thế giới
THƠ TẶNG MỘT NỬA THẾ GIỚI
Thơ Phan Thu Hà
Ai tạo ra đàn ông
Mà sao kỳ lạ quá
Lúc già dặn thâm trầm
Lúc ngây thơ đến lạ.
Khi là trời nắng loá
Khi sầm sập cơn mưa
Khi nồng nàn nắng hạ
Khi lạnh căm gió mùa.
Mới là trời quảng đại
Đã như biển bão giông
Si mê như điên dại
Rồi lạnh tanh cõi lòng.
Ai tạo ra đàn ông
Đem giận hờn nhung nhớ
Để khi vắng xa rồi
Trái đất còn một nửa
Bài thơ: Thương những điệu buồn
THƯƠNG NHỮNG ĐIỆU BUỒN
Thơ Phan Thu Hà
( kính tặng ba – người con của vùng đất phương nam )
Chưa kịp nói lời ước hẹn
Mà thuyền đã vội sang ngang
Để câu thơ buồn ứ hự
Và những phận đời dở dang.
Biển dâu vì đâu nên nỗi
Phương nam da diết điệu buồn
Tả tơi lục bình trôi nổi
“Sáo không về …sáo bay luôn”.
Hoài lang có còn dạ cổ
Phượng hoàng ai kẻ tình chung
Để “đêm gành Hào” trăng lẻ
Bơ vơ ghềnh đá lạnh lùng.
Người có còn về đất mũi
Nghe mùi biển mặn phù sa
Có về Năm căn gió lộng
Âm vang sóng vỗ quê nhà.
Tiếc nhớ một thời son trẻ
Khoai lùi sắn luộc thảo thơm
Đói no ngọt bùi chia sẻ
Ấm lòng một mái rạ rơm.
Nhớ người năm canh khắc khoải
Thì thầm câu ” gió mùa thu”
Người đã xa rồi xa mãi
Điệu buồn gửi lại khúc ru
Bài thơ: Tản mạn xuân
TẢN MẠN XUÂN
Thơ Phan Thu Hà
Bên thềm cũ dấu chân người giã biệt
Màu thời gian dường trắng ngọn cờ lau
Giọt cà phê – giọt đời rơi tí tách
Lời tiền nhân thủ thỉ với ngàn sau.
Đường cỏ mượt áo tà ai nhung lụa
Chân ngập ngừng e ấp một dáng hoa
Hư ảo thế – xuân ơi đừng bước vội
Cuối trời kia sương khói biết đâu là.
Nghiêng tơ tóc giọt đàn ai vừa lắng
Cung bổng trầm xõa mượt đôi vai
Mắt lá biếc hay là con mắt nắng
Ấm hồn ta nhè nhẹ dáng trang đài.
Năm cũ hết ta ru mình giấc mới
Tuổi pha sương còn mơ cõi phiêu bồng
Áng thơ xinh nâng cánh diều phơi phới
Sắc cầu vồng hư ảo giữa mênh mông.
Ta gặp ta trong lạ quen nhân ảnh
Xuân mộng du chân bước đến bên người
Ai vừa khóc khi gió mùa chợt lạnh
Nghe đắng lòng giọt nước mắt chảy xuôi.
Ừ xuân đến, vẫn là xuân như thế
Cho muôn hoa bừng nở với đất trời
Ta xuống phố theo ngược dòng kỷ niệm
Bắt gặp mình vừa chớm tuổi đôi mươi.
Bài thơ
CÓ MỘT VÙNG QUÊ
Thơ Phan Thu Hà
Có một ngày xưa xa lắm
Vẫn còn in đậm trong tôi
Là những tháng năm sơ tán
Nơi tôi mãi gọi …quê ơi.
Đồng làng ngát xanh màu lúa
Triền đê cỏ mật thơm hương
Đàn trâu theo nhau ra ruộng
Bước chân rậm rịch vang đường.
Dòng sông hiền như dải lụa
Rặng tre xoã tóc nghiêng mình
Cầu tre qua mương lắt lẻo
Cho người bước nhỏ chênh vênh.
Ao làng biếc màu hoa tím
Mẹ về gánh nước lưng ong
Bụi chuối bồng con vừa chín
Mái bếp tỏa khói thơm nồng.
Vui những ngày mùa cơm mới
Cua đồng cà pháo tép rang
Vại dưa bà vừa muối xổi
Rơm thơm trải khắp đường làng.
Đêm rằm ánh trăng vằng vặc
Sân đình bầy trẻ đùa nô
Vẳng đâu tiếng cười khoan nhặt
Gầu sòng tát nước nhấp nhô.
Một thời biết bao kỷ niệm
Làng quê thấm đẫm tình người
Còn mãi trong tim nỗi nhớ
Đến tận bây giờ chưa vơi.
Phan Thu Hà – 25/8/2018
Thơ Phan Thu Hà giản dị nhưng tràn ngập tình yêu thương. Tranh xé giấy của chị thật sinh động và đầy màu sắc. Thơ và tranh của chị thể hiện sự quan sát tinh tế và tài hoa của người nghệ sĩ.