Top 18 Bài thơ hay của nhà thơ Phan Huy Hùng

Top 18 Bài thơ hay của nhà thơ Phan Huy Hùng

Nhà thơ Phan Huy Hùng facebook Hùng Phan sinh năm 1945 tại Diễn Châu, Nghệ An. Ông là hội viên Hội VHNT tỉnh Quảng Ninh. Ông là tác giả của những kịch bản sân khấu truyền hình “Một người thợ”, “Người thừa”, và bộ phim truyền hình “Bài ca người thợ”; đạt giải thưởng kịch bản phim truyền hình Liên hoan phim truyền hình tỉnh Quảng Ninh. Ông đã xuất bản các tập thơ “Nắng cuối chiều” (Nxb Văn học 2013, “Vẫn còn mơ” (Nxb văn học 2014), “Ngẫu hứng trước hoàng hôn” (Nxb Văn học 2015), “Ngẫu hứng tình” (Nxb Lao Động 2016), “Nụ cười lưng ong” (Nxb Hội nhà văn 2017). Ngoài ra thơ của ông còn góp mặt trên nhiều sách báo và tạp chí khác. phongnguyet.info xin giới thiệu những bài thơ hay của ông.

Bài thơ: Chợ trời

CHỢ TRỜI
Tác giả: Phan Huy Hùng.

Tôi định đưa lương tâm ra chợ trời để bán
Người ta nghi ngờ có hoá chất
Chẳng ai mua

Tôi bán cái lọc lừa …
chưa kịp rao
chưa kịp bày ra sập
Sao người cứ tới tấp
dạ
thưa ?

Hùng Phan

……………………………………………..

Lời bình của Mai Trần Đắc Kỳ cho bài thơ “Chợ trời” – tác giả Phan Huy Hùng:

Một bài thơ rất súc tích mà chất chứa nhiều điều.
Mở đầu bài thơ:
“Tôi định đưa lương tâm ra chợ trời để bán”.
Lương tâm là thứ rất trừu tượng, vô hình; vậy mà lại mang đi bán thì thật là tài tình.
Nhưng đó là người bán, còn người mua thì đón nhận cái “sản phẩm” đó thế nào?
“Người ta nghi ngờ có hóa chất
Chẳng ai mua”.
Sống trong thời buổi xã hội đầy rẫy những sự ranh ma, mánh khóe, khi mà hàng loạt thực phẩm bị phanh phui ra là có hóa chất như: bún, phở, rau, củ, quả….rồi gần đây nhất là đến cà phê; thì lòng tin của con người đã bị giảm sút đáng kể. Thế nên, ngay cả lương tâm cũng bị nghi ngờ là có hóa chất. Đó cũng là điều dễ hiểu.
Câu thơ còn có một dụng ý khác: vậy thì lương tâm những người làm ra các sản phẩm có chứa hóa chất đó để đi đâu? Hay là cái thứ lương tâm của họ cũng bị nhiễm hóa chất rồi?
Vậy thì tôi đành phải bán “mặt hàng” khác thử xem thế nào?
“Tôi bán cái lọc lừa….
Chưa kịp rao
Chưa kịp bày ra sập
Sao cứ tới tấp
dạ
thưa”?
Câu thơ lột tả một cách trần trụi hiện thực xã hội. Khi mà cái tiêu cực đang thắng thế cái tích cực, cái giả tạo đang lấn át cái thật, đồng tiền đang thao túng lương tâm thì vẫn còn đó những con người như nhà thơ Hùng Phan, dám thẳng thắn, dũng cảm để nói lên sự thật – một sự thật mà ai cũng phải lên án.
Bài thơ mang tính hiện thực phê phán rất cao. Thêm vào đó là bố cục của bài thơ rất độc đáo, sáng tạo. Điều đó cho thấy, nhà thơ là một người có tâm hồn phóng khoáng, không bị lệ thuộc, không bị gò bó bởi một khuôn phép nào cả.
Xin chân thành cảm ơn anh!

Bài thơ: Nụ cười lưng ong

NỤ CƯỜI LƯNG ONG
Thơ Phan Huy Hùng

Đêm qua rét kéo co người
Sáng nay đông mở miệng cười nắng trong
Nắng ôm tròn lẳn lưng ong
Câu thơ
xe sợi tơ hồng
mộng mơ …

Anh đi bước đợi bước chờ
Bước đong bước đếm cho vừa cặp đôi
Nhưng sao em liệng khuất rồi
Phố đông
anh bỗng thành người
ngẩn ngơ …

Nắng vừa hé một câu thơ
Sao đông đã vội rút tơ nắng rồi?
Đêm về lại rúm co người
Gió đông cướp mất nụ cười lưng ong!

———

Bài thơ: Chiều quê

CHIỀU QUÊ

Thơ Phan Huy Hùng

Chiều nghiêng
tiếng sáo lưng trâu
Chiều vàng ruộng lúa
uốn câu chào mời
Chiều em rót
chén rượu đời
Chiều anh nghiêng ngửa
níu cười …
Bến Quê !
——-

Bài thơ: Một thoáng Nha Trang

MỘT THOÁNG NHA TRANG

Thơ Phan Huy Hùng

Lặng nghe … lặng nghe
Nha Trang đang thở
Biển căng ngực nở tuổi hai mươi
Gió chải tóc cho cây vấn vương hương hoa sữa.

Môi sóng bất ngờ hôn bãi cát bờ em …

Một thoáng Nha Trang
đêm về xanh tím nhớ
Ngấp nghé con tim
sao em vội buông rèm.

Anh nào nỡ chạm giấc mơ biển thở
Thôi …
anh đành gói nhớ gửi vào em ..?

——–

Bài thơ: Hạ Long một chiều xuân

HẠ LONG MỘT CHIỀU XUÂN

Thơ Phan Huy Hùng

Những nàng tiên trùm khăn cô dâu
Núi đảo thẹn sau sương mù ẩn hiện
Đám cưới tập thể rước em về miền biển
Tầu thuyền nối đuôi nhau

Không có trầu cau
Chỉ có san hô đỏ
Chú rể trao nụ cười môi sóng
Em chòng chành nụ hôn

Chiều Hạ Long bay bổng tâm hồn
Đảo xa , đảo gần khua sương trắng
Cô dâu cởi khăn rõ mặt
Chú rể ngất ngây gió xanh …

Xuân Hạ Long đong tình
Yêu đầy đáy mắt
Sóng ca dao dìu dặt
Đưa ta vào thế giới yên bình

Tôi úp mặt vào lòng Vịnh
Sau năm mươi năm tưởng mình mới dậy thì ..
————
Hạ Long ngày đầu tháng 4/3/2018
—————————————-

Bài thơ: Hoàng Hôn

HOÀNG HÔN

Thơ Phan Huy Hùng

Quẩn quanh
ngày lại qua ngày
Hoàng hôn buông nắng
rụng đầy vườn sau
Thoáng buồn ánh mắt ai đau
Nghe tim lỗi nhịp
mà đầu bạc thêm
Lạ lùng
cái thuở tráng niên
Cầu mong chẳng đến
ngày đêm vật vờ
Mới hay
đâu có đợi chờ
Còn đem gieo hạt dại khờ
cho nhau ?

Ai kia
khơi mạch nguồn sâu
Cho trăng gọi sóng
trắng màu cát êm ?
Ai kia
ngày ấy bên thềm
Lướt qua nhau
để
hai miền tương tư ?
Thì đây tình khúc
ngày xưa
Thì đây mê khúc
mình mơ đến mình …

Người về
lộng lẫy bình minh
Người đi
nắng rụng quanh mình
hoàng hôn !

————

Bài thơ: Giọt đời

GIỌT ĐỜI

Thơ Phan Huy Hùng

Ly cafe nhỏ giọt
Năm tháng cuộc đời tôi
Hoa cười môi chon chót
Nhớ nụ hôn mây trời.

Một mình với một ghế
Ghế kia đợi một người
Sáng qua rồi …tối đến
Vẫn chân trời … chơi vơi.

Người ấy … nhắc đến tôi?
Một mình ngồi nửa ghế
Một nửa nghiêng nghiêng ghé
Ôm bóng … người xa xôi …?

Sáng sáng tôi vẫn ngồi
Người xưa như cái bóng
Ly cafe mong ngóng
Từng giọt đời … vẫn rơi !?

—————

Bài thơ

KIẾP SAU
Thơ phan Huy Hùng

Kiếp này xin bỏ vào xưa
Hẹn em kiếp tới tuổi vừa chạm yêu

Bấy lâu cách trở phiêu diêu
Hôm nay gặp , tóc muối tiêu mất rồi.

Nhớ nhau tìm kiếm nụ cười
Chân trời góc bể để rơi một đời

Tràng An gần sát bên tôi
Mải chi để lỡ … tình ơi là tình?

Chùa nhà nên bụt ít thiêng
Để cho tứ xứ bén duyên cau trầu

Tỏ tường thạch nhũ hang sâu
Môi ai đã nuốt mất màu sắc em?

Tự cầm dao cứa vào tim
Trong cơn buốt nhói mới tìm nhớ nhau

Chắp tay , quỳ gối thỉnh cầu
Kiếp sau được chạm sắc mầu Tràng An!

—————

Bài thơ: Một thời chưa qua

MỘT THỜI CHƯA QUA

Thơ Phan Huy Hùng

Nửa đêm đi xung phong
Giữa tuyến lửa
Xung phong
Thịt xương bay mù không trung.

Xung phong
Phất cao cờ hồng
Vui xung phong …

Đã hơn bốn mươi năm rồi
Giữa phố phường đẹp như cuộc sống
Tay chỉ về phía trước.

Xung phong!

Cứ thế
Cả cuộc đời nhiễm máu
Xung phong …

Và!
Trong giấc ngủ
Khi vợ con yên giấc
Một mình tôi
Xung phong …

Mai kia xuống đất dày
Hồn thành cơn lốc
Xung phong!

——————

Bài thơ: Áo bà ba

ÁO BÀ BA

Thơ Phan Huy Hùng

Hỡi em thon thả bà ba
Đẹp từ cái thuở ông cha đẹp về
Thoạt nhìn đã thấy chân quê
Trắng thơm hạt gạo
chẳng khoe cũng giòn …

Bà ba em mặc nâu non
Để anh đêm nhớ
ngày luôn mong chờ
Để anh thầm gọi câu thơ

Ru em tròn giấc mộng mơ quê mình!

Người xinh áo vải cũng xinh
Bà ba
e ấp
nét tình đượm trao
Ngàn năm sau vẫn tươi mầu …

Bà ba em đã khoác vào tim anh!

—————

Bài thơ: Rượu cầu mây

RƯỢU CẦU MÂY

Thơ Phan Huy Hùng

Rượu em ủ bằng mây trời
Men lá rừng nghìn năm tuổi
Xin đừng mở nắp vội
Hương tình sẽ vụt bay.

Rượu em ngon như những ngón tay
Thon thon búp măng mới nhú
Uống vào nỗi nhớ
Chao đảo níu với một vành trăng.

Vượt Cầu Mây anh đến với nhà hàng
Em từng mong đợi
Ly rượu thay lời nói
Uống cho anh và uống cả em.

Chúng tôi ngồi uống cạn đêm
Uống mây trời ngà ngà trắng
Uống núi đồi vào sâu trong tĩnh lặng
Uống cả nụ cười đu võng Cầu Mây!

———

Bài thơ: Hang luồn

HANG LUỒN

Thơ Phan Huy Hùng

Anh và em chèo thuyền trong Hang Luồn
Như vào sâu ruột gan Ninh Bình nỗi nhớ
Những cái chuông đã hoá thành thạch nhũ
Chưa kịp gõ đã âm vang …

Tiếng cười em mỏng tang
Dán vào vách đá nghìn năm tuổi
Gió vuốt sóng nhẹ êm như lời yêu thầm gọi
Anh đã nghe tiếng em phập phồng.

Ôi Hang Luồn dài rộng mênh mông
Uốn khúc như tiên rồng Tổ quốc
Hình như ta hoà vào dòng nước mát
Ướp tình yêu tươi đến muôn đời!

————

Bài thơ: Nhịp điệu thời gian

NHỊP ĐIỆU THỜI GIAN

Thơ Phan Huy Hùng

Thời gian bây giờ như trang phây – búc
nhoắng nhoằng đã gặp được nhau
bầu trời và mặt đất
nối không gian như có phép mầu.

Những lúc đi xe tầu
bớt được thời gian trống
nhắn tin qua di động
xong nhiều việc như chơi …

Con cháu hôm nay lạ quá trời
mở vi-tính xách tay cái gì cũng biết
bên kia bán cầu ngỏ lời yêu người Việt
phía bên này hứa hẹn sống cùng nhau.

Dòng thời gian xưa có gấp thế đâu
thanh thản nhịp nhàng kể cả trên mình ngựa
còn hôm nay đất nghiêng trời ngửa
thời gian đi vùn vụt đêm ngày
hôm nay kết vợ chồng
ngày mai đã chia tay
tất cả hiện ra trên màn hình điện tử
chát chít thâu đêm
lẫn lộn trắng đen
nào ai giải mã?

Những bạn già
nhịp điệu thời gian dừng lại trong quá khứ …
Ta từ miền sơn cước trở về
sau năm mươi năm có lẻ
chẳng còn nhớ đâu là lối rẽ
đâu bến nước sân đình
làng quê lô nhô nhà cao tầng hiện đại
đường nhỏ đường to nhoáng nhoàng xe máy …

Ta đi trong mơ
sau một giấc ngủ dài thức dậy
như Từ Thức trở về
từng lạc bước Thiên Thai …

——

Bài thơ: Ánh sáng của âm thanh

ÁNH SÁNG CỦA ÂM THANH

Thơ Phan Huy Hùng

Trong khoảng đêm dịu mát
có âm thanh
tự phát ra ánh sáng
mềm mượt hơn mặt trăng
dài rộng hơn giải Ngân Hà
huyền diệu hơn tích cổ …

Ánh sáng ấy
quét tan nỗi khổ
gắn liền mọi vết thương
soi đường
ta đi tới …

Ánh sáng ấy
biết nói
biết yêu thương hờn dỗi
biết điểm dừng
không bao giờ dẫn ta lạc lối …

Như vô hình
trong khoảng đêm vời vợi
âm thanh tự phát ra luồng ánh sáng
từ cặp tình yêu
nghe rõ âm thanh đang xoắn chặt …
Mở ra vùng sáng Thiên Đường!

———

Bài thơ: Hòn Gai

HÒN GAI

Thơ Phan Huy Hùng

Hòn Gai ôm núi Bài Thơ
Mát thơm rong biển
san hô trắng hồng

Phố kề chân sóng Hạ Long
Hè hong gió biển
đông hồng lửa than
Xuân về đường dọc ngõ ngang
Thu se se lạnh
lá bàng hoe hoe
Làng thơ tụ hội cafe
Lim dim mắt ướt
đê mê …
sóng tình
Hỡi ai về đất Quảng Ninh
Gái
da trắng giữa than đen…
hút hồn!

———

Bài thơ: Đếm heo may

ĐẾM HEO MAY

Thơ Phan Huy Hùng

Ngồi buồn đếm ngọn heo may
Đìu hiu mấy sợi , lắt lay mấy mùa
Gió vào cửa trước phên thưa
Chưa tròn câu đọng đã lùa cửa sau.

Sương trèo leo tới đỉnh đầu
Bờ vai ngóng đợi tay nào chạm vai
Mắt đưa ướm ngắn hỏi dài
Rằng ai đếm được heo may cõi lòng?

——

Bài thơ: Mắt giếng

MẮT GIẾNG
Thơ Phan Huy Hùng

Cái giếng khơi sân trường ngày xưa
Giờ ra chơi em đu đưa vuốt tóc
Anh gọi mây trời lang thang mặt sóng
Tiếng cười lòng giếng âm vang.

Rồi một ngày em vào tự vệ dân quân
Anh ra chiến trường đánh giặc
Chỉ còn lại trong nhau đôi giếng mắt
Soi mọi nẻo đường ta đi.

Ngày trở về giếng mắt em vẫy lá quốc kỳ
Mắt anh bóng hình em đẹp ngày thống nhất
Tình yêu như dáng hình đất nước
Trọn vẹn một niềm tin.

Kỷ niệm sân trường đáy giếng còn in
Anh và em gặp nhau cái nhìn hạnh phúc
Đất trời lúc trong lúc đục
Cuộc đời ta trong giếng mắt chẳng phai mờ.

Kỷ niệm ùa về quấn quýt những vần thơ …

——

Bài thơ: Huế ngày xưa

HUẾ NGÀY XƯA
Thơ Phan Huy Hùng

Bây chừ nhớ Huế ngày xưa
Hương Giang cô lái đò đưa cuối ngày
Mái chèo vẩy cái lắt lay
Đời em tay vuốt, tay xoay sạm mầu.

Nụ cười em dấu nơi đâu
Sao anh như thấy sóng sâu câu hò
Em chèo cho đến khi mô
Bến tơi tả bến , ghe nhừ nát ghe …

Vẫn mầu tím Huế đi về
Mà sao đêm lạnh
ngày khê
tháng sầu
Nón rách níu nửa quai thao
Mưa như cái tát
nắng cào sống lưng?

*
* *

Chừ đây Huế ngọt dòng Hương
Xa em anh gửi lời thương câu hò
Cho màu tím Huế vào thơ
Cho chèo mát mái … anh mơ xuống thuyền …

———
Huế thương

Nhà thơ Phan Huy Hùng là một tay viết đa màu sắc, đa phong cách. Thơ ông luôn có một chỗ đứng vững chắc trong lòng bạn đọc.