Cô giáo nhà thơ Nguyễn Thị Hồng Hà bút danh Ha Nguyen sinh ngày 2/7/1976. Chị là giáo viên dạy văn trường THPT Công Nghiệp, tỉnh Hòa Bình. Hiện nay chị sống và làm việc tại thành phố Hoà Bình.. Chị chủ yếu viết về những chiêm nghiệm tình yêu, cuộc sống…. hướng đến một lối sống lạc quan, tích cực, nhân văn. Thơ chị luôn thể hiện được cách dùng từ sáng tạo, với lối viết khá sắc sảo. phongnguyet.info xin giới thiệu những bài thơ hay của chị.
Bài thơ: CON VỀ VỚI MẸ.
CON VỀ VỚI MẸ.
Con lại về với mẹ chiều nay
Để vùi lòng mình vào bàn tay của mẹ
nghe kể chuyện ngày xưa…
Thủa ấy con ngây thơ…
Nhìn cánh chuồn chuồn bay cứ ngỡ
Chở được giấc mơ đến tận cuối trời.
Con cất tiếng gọi ” chuồn chuồn ơi đi với…”!
Con lớn lên
Đi qua những ngày mưa dầm gió thổi
Giấc mơ tan dưới chân đồi…
Con bước vào đời với ngọt bùi cay đắng
Giọt nước mắt thấm vành môi mằn mặn
Nhìn cánh chuồn chuồn chập chờn trong nắng
Thương cho kiếp người,
Lại cất tiếng gọi ” chuồn chuồn ơi, đi với”
Chuồn chuồn bay rất vội
Trả lời con ” Sao chở được nỗi niềm con người
Phải tự mình bước tới…
Lớn rồi sao còn nông nổi…”
Con về với mẹ
tìm lại tuổi thơ
ước mình ngây ngô như thủa ấy
Ước lòng mình mãi an yên như vậy
Nhìn cánh chuồn chuồn run rẩy chưa biết thương phận người.
Trong vắt tiếng cười, ngọt ngào tiếng gọi ” chuồn chuồn ơi! đâu rồi!”
Mẹ nhìn con giọt nước mắt rơi!
Ha Nguyen.
Bài thơ: TÌM LẠI MÌNH.
TÌM LẠI MÌNH.
Tôi tìm lại mình trên đồng cỏ mùa xuân
Khi cây bàng non bắt đầu ra lộc
Lũ trẻ ngày nào cùng mò cua bắt ốc
Gốc rạ thơm nồng giấu kí ức tuổi thơ.
Tôi tìm lại mình trong những lời ru
Tiếng mẹ ầu ơ trưa hè nóng bức
Từng nhịp võng đưa con qua tủi cực
Vai mẹ gầy thao thức vì con.
Tôi tìm lại mình trên quãng đường mòn
Mẹ gánh gồng – bố đưa con đi học
Cả mấy đứa vừa đi vừa khóc
Bố dỗ dành – “ con ngốc vừa thôi
học mới nên người…”.
Tôi tìm lại mình một thời tuổi trẻ
Khát vọng, đam mê dám bước đi mạnh mẽ
Viên gạch non xây lâu đài kì vĩ
Bằng giấc mộng niềm tin.
Tôi tìm lại mình sau những ánh đèn
Hào quang rực rỡ
trên trang vở học trò
Gặp lại những ngày xưa
Dầm mình trong cơn mưa mùa hạ
Chưa bao giờ nghĩ mình sẽ vấp ngã
Trước cuộc đời vất vả gian truân…
Tôi tìm lại mình trong những đêm âm thầm
Chiêm nghiệm về cuộc sống…!
Ha Nguyen.
Bài thơ: EM CHẲNG CÓ GÌ.
EM CHẲNG CÓ GÌ.
Em chẳng phải là người đàn bà anh khát khao
Anh xin được cuộn tròn vào nỗi nhớ
Để giấu lòng mình trong hơi thở nồng nàn của họ,
Kiếp đa mang.
Em chẳng phải người đàn bà duy nhất anh yêu thương
Anh từng muốn được giấu sợi tơ vương vào sâu vạt áo
Ngào ngạt hương thơm – say đắm vòng tay ôm
Cùng anh xốc vác giữa đời thường.
Em chẳng phải người đàn bà anh từng ao ước.
Được giấu vào kí ức yêu
Trong ánh chiều sắp tắt
Dè dặt nụ hôn, hoà chung nước mắt
Sẻ chia.
Em chẳng phải người đàn bà – nguồn cảm hứng thơ ca dào dạt bốn mùa,
Được nghe anh hát bản tình ca về hạnh phúc
Dẫu muộn màng…
Em cũng chẳng giàu sang
Mang đến cho anh ánh hào quang danh vọng.
Em chỉ là người đàn và có lòng tự trọng
Biết hy vọng, lạc quan
Biết yêu anh chẳng màng quá khứ
Biết bao dung tha thứ
phút giây anh lầm lạc trong đời
Yêu lúc anh cười – cả khi anh đau đớn….
Em – người đàn bà
Chỉ biết giặt giũ và nấu cơm
Chỉ biết
đợi anh chiều về bên thềm vương nắng,
Biết im lặng khi cần….
Em – ngươi đàn bà an phận.
Em
Không có nụ cười tươi xinh, toả nắng
Không hằn học trách đời cay đắng
Không chiêu trò
Khiến anh mê đắm
Van vỉ xin được giấu vào ánh mắt bờ mi.
Em chỉ muốn được nắm tay anh cùng đi qua giông gió
Em chỉ có
một tấm lòng chân thành
Yêu anh trọn vẹn….
Ha Nguyen.
Bài thơ: ANH NỢ EM.
ANH NỢ EM.
Anh nợ em
Lời hứa đi đến cuối con đường
Nợ vòng tay ôm trong đêm trường lạnh giá
Nợ nụ hôn vội vã
Nợ những tháng ngày vất vả
Yêu em.
Anh nợ em sự yếu mềm
Nợ ngày tháng bên em
hạnh phúc
Nợ những khó nhọc
Nợ sự bao bọc chở che.
Anh nợ em sự đợi chờ
Nợ đam mê một thời tuổi trẻ
Nợ vòng tay mạnh mẽ
Nợ bữa cơm chiều, san sẻ việc nhà.
Anh nợ em những tháng năm đi qua
Nợ mẹ yếu cha già khắc khoải
Nợ hằng đêm dạy con bé dại
học bài
Nợ những sớm mai đưa con đến lớp
Nợ khó nhọc – tiếng chồng.
Anh nợ gì nữa không?
Ha Nguyen.
Bài thơ: VIẾT – KHÔNG VIẾT.
VIẾT – KHÔNG VIẾT.
Viết đi em.
Để bày tỏ nỗi niềm
Sự chiêm nghiệm về cuộc đời tất bật
Về còn – mất, thắng – thua.
Về ngọt bùi chát chua em từng thấy
Về tháng ngày xa xưa ấy – chập chững bước đi.
Em viết gì?
Về cuộc tình si
Về cơn say ma mị
Về ý nghĩa sống còn
Về những nhọc nhằn bon chen
Những tranh dành hơn thiệt…
Về nỗi niềm da diết – người mẹ nhớ con
Sự đợi chờ mỏi mòn – người vợ hoá đá
Về tháng ngày vất vả gieo neo
Về ánh mắt trong veo – con trẻ
trong xóm nghèo
Bụng đói meo vẫn luôn mơ về vùng trời rực sáng
Đêm đêm thức học bài
Chi chút cho tương lai…
Viết về ngày mai
Về khát khao cùng niềm tin vào những điều tốt đẹp
Dẫu cuộc đời còn nhiều khó nhọc
Luôn
Biết gạn đục khơi trong
Biết ước mong…
Viết cho lòng lac quan trước cuộc đời trần trụi
Biết tìm niềm vui vượt lên buồn tủi…
Đừng viết nữa em
Đừng đem nỗi buồn mang ra rao bán
Hãy trút bỏ lòng mình cùng bạn
Đừng tự đẩy mình vào tột cùng giới hạn cô đơn
Bật lên nỗi hờn nhân thế
Mặc kệ đổi rời dâu bể…
Đừng giận hờn
Đừng đa mang, nhạy cảm
đơn giản mọi điều
Dằn vặt gì chuyện yêu – ghét
Quên hết những bão giông giữa đời thường mỏi mệt – an yên
cuộc đời vạn sự TUỲ DUYÊN.
Trong giấc ngủ chập chờn
Viết hay không viết???
Ha Nguyen.
Bài thơ: ƯỚC HẸN VỚI HỘI LIM.
ƯỚC HẸN VỚI HỘI LIM.
“Người đừng về đêm nay
Quan họ tình thơ ngây”
Câu hát ngọt ngào trong ngày trẩy hội
Níu chân người bối rối ở – về.
Nhớ hẹn thề đêm hội năm trước
Đêm xuân tình bến nước đò đưa
Dịu dàng giọng nói ngây thơ
Bổng trầm tiếng hát nước khua mạn thuyền
Câu trao duyên người quên hay nhớ
Gặp gỡ rồi người ở đừng đi
Đừng để nhau lỡ xuân thì
Đừng để nhau phải sầu bi khóc thầm.
Trên đồi Lim lâm thâm mưa nhỏ
Tí tách buồn hạt gõ song thưa
Tìm người mắt liếc đong đưa
Người xưa chẳng thấy chốn xưa gió lùa.
Dạ bồn chồn người còn nhắc nhở
Đến hẹn rồi người nỡ không về
Đợi tin từ chốn sơn khê
Đừng im lặng thế tái tê lòng người.
Ai nói rằng đợi chờ hạnh phúc
Đợi chờ người đứt hết ruột gan
Trời thương mưa tạnh mây tan
Người về với hội trăng vàng lồng hoa….
Hội Lim ước hẹn đôi ta!
Ha Nguyen.
Bài thơ: SAO EM KHÔNG VỀ?
SAO EM KHÔNG VỀ?
Chị giận rồi em có biết không
Hẹn mùa xuân em sẽ về thăm chị
Hết xuân rồi em chân trời góc bể
Lời hẹn hò sao nỡ để đầu môi.
Chị giận rồi chỉ mình chị mà thôi
Em mải miết theo cánh buồm đón gió
Mận, đào, hồng khu vườn nào mở cửa
Khu vườn nào cũng rực rỡ sắc hương.
Em rong chơi đi đến cuối con đường
Quên lời hứa sẽ trở về thăm chị
Có khi nào mỏi chân em ngừng nghỉ
Em tìm về với chị – quê hương.
Chị giận rồi giờ chẳng cần em thương
nhà không em mọi thứ có bình thường?
Chị khóc cười cùng nhân tình thế thái
Mọi vui buồn nén chặt mãi không em?
Chị giận rồi trong những lúc khát thèm
Sự trở về nơi em sao quá khó
kí ức ướt mèm chị đem hong gió
Sắc hương nào cũng có lúc nhạt phai.
Chị giận rồi vì chị hiểu ngày mai
Bước chân em vẫn còn đi lạc
Mong em về chứ không ai khác
Để xuân này cùng hát khúc hoan ca.
Về đi em đừng cứ mãi đi xa…!
Chẳng phải đâu cũng được gọi là nhà
Khi tất cả được đem ra ngã giá
Hỉ nộ sân si cuộc đời đâu lạ.
Về đi mà chị chẳng giận nữa đâu.
Ha Nguyen.
Bài thơ: HOÀI NIỆM THÁNG BA.
HOÀI NIỆM THÁNG BA.
Tháng ba
hoa gạo đỏ trời
Tháng ba
người đã đi rồi còn đâu?
Nhớ ngay tháng bảy mưa ngâu
Chi ngồi đợi cửa nát nhàu cơn mưa
Ngưu Lang – Chức Nữ xa xưa
Mỗi năm vẫn có một mùa gặp nhau.
Tháng ba
nén chặt nỗi sầu
Nhặt bông hoa gạo
chị khâu nỗi buồn
Lần về kí ức từng buông
Đem phơi ngày cũ tơ vương một thời.
Giọt buồn cứ thánh thót rơi
Riêng chung một mối
Rối bời tim đau.
Tháng ba ơi!
Muốn qua sông chẳng có cầu
Muốn về với mẹ nghe câu ân tình.
Muốn nhặt hoa gạo sân đình
Muốn nghiêng vành nón lung linh ánh nhìn.
Muốn nghe nhịp đập con tim
Muốn dầm mưa, thoả khát thèm ngày xưa.
Đợi chờ kẻ đón người đưa
Tháng ba chị vẫn
sớm trưa một mình…
Còn đâu nữa nụ cười xinh
Hoàng hôn phủ xuống ân tình mồ côi.
Tháng ba xưa, ngọt tiếng cười
Tháng ba nay, nhếch vành môi mệt nhoài.
Chị ra ruộng lúa trồng khoai
Giật mình nghe thấy tiếng ai gọi mình.
Tháng ba nhấp rượu ân tình…!
Thơ Ha Nguyen.
Bài thơ: VIẾT CHO NGƯỜI XA NHAU.
VIẾT CHO NGƯỜI XA NHAU.
Mọi người bảo
Valentine
Là ngày tượng trưng cho tình yêu đẹp
Cho điều ước
Về hạnh phúc và sự vĩnh hằng
Những cặp tình nhân
tặng nhau kẹo ngọt
Để cân bằng những mặn mòi đắng chát
Suốt năm ròng.
Thật không em
Về một ngày diệu kì như thế?
Anh chẳng về kịp bên em
trong ngày lễ
tình nhân.
Anh chưa từng trách cuộc đời bất công
Khiến cho
Anh và em phai người gánh kẻ gồng…
Chúng mình cân bằng cuộc sống không chỉ bằng thanh kẹo ngọt
Mà bằng những mặn mòi đắng chát của những giọt mồ hôi.
Cùng nhau vật lộn với đời
Để có nhiều ngày ngọt ngào hơn thế
thương nhau giữa đổi rời dâu bể
Nên chẳng có socola ngày lễ
Vẫn một lòng chung thuỷ nhớ về nhau.
Cuộc sống sẽ đi đâu về đâu
Khi chẳng đủ sắc màu cảm xúc
Nhưng nếu thiếu sự cảm thông và tình yêu chân thực
Liệu có cuộc tình nào hạnh phúc không em?
Anh biết có những lúc em cảm thấy cô đơn, khát thèm
Vòng tay anh và nụ hôn trong ngày lễ
Ước muốn giản dị giữa đời thường mà anh chẳng thế
Kịp mang về cho em.
…..!
Ha Nguyen.
Bài thơ: KIẾP TÌNH NHÂN.
KIẾP TÌNH NHÂN.
“Em tự móc mắt mình mù quáng để yêu anh”
Tự móc tim mình
phơi bày gan ruột
Tự móc đời mình
đặt cược với tình.
“Em tự móc mắt mình mù quáng để yêu anh”
Tự biến mình thành kẻ già nhân ngãi
xây lâu đài tình ái
Trên mối tình vụng dại.
Em
Ngây ngô tin vào lời thề mãi mãi
chìm sâu trong men say mê mải
Quên nỗi đau đời tê dại
Kiếp nhân tình.
Em tự móc não mình không suy tính thiệt hơn
Tự biến mình thành con thiêu thân lao vào ngọn đèn – anh- tự nguyện
Tự mình dâng hiến- trách ai?
Em tự mình ôm mộng tưởng ngày mai
Anh đón em về
Nên em
quên nỗi ê chề – đắm chìm trong giấc mơ đời vô tận
Của
Kiếp tình nhân.
Trong men say ái ân
Em vô hiệu não mình – để tim suy nghĩ
Tim muôn đời vẫn thế – u mê.
Em nào nhận ra
Anh là kẻ
Nhân danh tình yêu đem đi bán lẻ
Tình người.
Em lạc lõng giữa đời
Vịn vào lời bao biện
Lỗi tại bởi yêu anh.
Để bây giờ hoa bưởi nở giữa vườn chanh
Bẽ bàng….!
Ha Nguyen
Bài thơ: BÌNH YÊN.
BÌNH YÊN.
Nếu cuộc sống chỉ toàn màu hồng
Mọi con đường đều bằng và thẳng
Bầu trời chỉ toàn là nắng
Thế gian này vắng hẳn những cơn mưa
Liệu ta có say sưa hát mãi bài ca hạnh phúc?
Nếu dòng nước chỉ có trong không đục
Phù sa vun đắp đôi bờ sẽ từ đâu?
Ai cũng khát khao có được tình yêu sâu
Nhưng lòng nông như cơi trầu têm vội…
Nếu nhìn đâu cũng thấy gạt lừa nói dối
“Ăn sổi ở thì”
trên sân khấu cuộc đời diễn quá tinh vi
Nhập vai hơn cả diễn viên chuyên nghiệp
Vịn vào đâu để niềm tin và tình yêu đi tiếp
Đến cuối hoàng hôn
Sống ở đời biết ai dại – ai khôn?
Nếu ai cũng muốn tranh dành phần hơn
Ai sẽ là người chịu thua thiệt?
Ai cũng thấy mình mỏi mệt
Ai sẽ là người gánh vác hết nhân gian?
Thì thôi đành mang tiếng đa mang
Chẳng phải đèo bòng nhưng lòng không thể thờ ơ đến vậy
Kiếp luân hồi nào ai từng thấy
Nên kiếp này oằn mình gánh cả nắng – mưa.
(Chẳng cần đợi đến kiếp sau bao giờ)
Kiếp này
Ta
Gánh những chát, chua cuối mùa nắng quái
Gánh yêu thương vụng dại
Gánh con đường rẽ trái rẽ phải
Gánh những mệt nhoài trăn trở giấc mơ.
Cuộc sống không chỉ có những vần thơ,
ngọt ngào lăn theo ngày tháng,
Cuộc sống
Được tạo nên từ ngọt, bùi, cay, đắng, buồn, vui…
Thì chính những cung bậc ở đời
Dạy ta biết chắt chiu tình yêu
từ những điều bình thường giản dị.
Dạy ta biết trân quý những bình yên
Dạy ta biết nhớ biết quên
Biết trân trọng những gì đang có
Biết bao dung tha thứ
Biết giữ biêt buông
Biết tìm hạnh phúc ẩn sâu trong nỗi buồn
Biết giấu những giọt nước mắt ghen hờn giận dỗi
Biết chờ biết đợi…
Mong người về ngày mới đón bình yên!
Ha Nguyen.
Bài thơ: RƠI.
RƠI.
Tôi đánh rơi mùa xuân
Vào một ngày đầu hạ
Đánh rơi mùa trút lá
Khi thu còn chưa sang.
Đánh rơi sự vội vàng
Vào một ngày quên- nhớ
Nước mắt nhoè trang vở
Giật mình lúc tỉnh – say.
Tôi đánh rơi tháng ngày
Loay hoay tìm lời đáp
Thổi bùng lên cơn khát
Khi gió mùa đông sang.
Nhận về chiếc lá vàng
Ngỡ thu còn ở lại.
Tin rằng mùa hoa cải
Còn mãi với thời gian.
Tôi đánh rơi muộn màng
Vào một lời hứa vội
Đánh rơi lời nói dối
Nơi chót lưỡi đầu môi.
Đánh rơi một nụ cười
Khi lòng tin đã mất
Đánh rơi lời đường mật
Sau sự thật tình đời.
Đánh rơi một con người
Cùng tình yêu đi mãi
Rơi con tim tê dại
Rơi một cuộc tình buồn…
Rơi tất cả yêu thương
Tôi còn gì ở lại???
Ha Nguyên.
Bài thơ: NHẶT.
NHẶT.
Tôi nhặt lại tuổi thơ
Qua tiếng cười con trẻ
Nhặt lời ru của mẹ
Vun đắp lòng bao dung.
Nhặt chút nắng mùa đông
Nhen lên thành ngọn lửa
Nhặt những lời đã hứa
Gom lại thành niềm tin.
Nhặt ánh mắt thật hiền
Xây lâu đài tình ái
Nhặt những ngày hoang hoải
Thành chiêm nghiệm cuộc đời.
Nhặt chút nắng cuối trời
Cho ngày đông ấm áp
Nhặt lời ca em hát
Của “Mùa xuân đầu tiên”.
Nhặt rung động con tim
Từ những điều nhỏ nhất
Nhặt bình yên thường nhật
Giữa bão tố cuộc đời.
Nhặt nỗi nhớ chơi vơi
Nhặt nỗi niềm khắc khoải
Cái còn lại mãi mãi
Đó là tình yêu thương!
Ha Nguyen.
Bài thơ: CHẠM.
CHẠM.
“Chạm nhẹ vào đôi mắt
Chạm nhẹ vào đôi môi”
Anh chạm vào tim em
Một buổi chiều bão nổi.
Anh chạm vào nói dối
Khi lạc lối đê mê
Anh chạm vào lời thề
Cùng người con gái khác.
Anh chạm vào khoảnh khắc
Khi con tim yếu mềm
Chạm vào nỗi cô đơn
Mặc tâm hồn đi lạc.
Anh chạm vào bội bạc
Sau một phút yếu mềm
Chẳng chạm nổi đáy tim
Cùng yêu thương đồng điệu.
Đến bao giờ anh hiểu?
Những lần chạm trong đời
Sau những phút lả lơi
Đâu yêu thương chân thật?
Và anh đã đánh mất
Cơ hội chạm tim em….!
Ha Nguyen
Bài thơ: HẠNH PHÚC.
HẠNH PHÚC.
Hạnh phúc là gì?
Ta loay hoay đi tìm lời giải đáp
Lúng túng hoài mà nghĩ mãi chưa ra
Cho đến một ngày người mãi mãi đi xa…
Ta mới biết
Hạnh phúc thật đơn sơ bình dị
Là nụ cười con trẻ trong mơ
Là vần thơ ai viết tặng
chiều thu nhạt nắng
Người về…
Hạnh phúc là những ngày đông tái tê
Mẹ ôm con vào lòng ủ ấm
Giọt mồ hôi thấm đẫm
Tất tả đêm hè trên bước mưu sinh.
Hạnh phúc là mỗi bình minh
Thức dậy
Những người thân yêu của mình ở đấy
Bình an.
Hạnh phúc là phút giây thả hồn lang thang
Trở về miền nhung nhớ
Tuổi thơ một thủa vơi đầy…
Hạnh phúc là những ngày
Cùng nhau
Quây quần ăn bữa tối
Là lúc mình nông nổi giận hờn….
Hạnh phúc được dệt nên
Từ những điều bình thường nhỏ bé
Trong vòng tay cha mẹ,
Em đi tìm hạnh phúc đâu xa…
Ha Nguyen
Bài thơ: NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG.
NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG.
Anh à!
Có nỗi nhớ nào mang tên gọi mùa đông.
Len lỏi vào tim em ngày thiếu nắng
Cái lạnh ngập tràn
căn phòng hoang vắng
Sao anh vẫn chưa về?
Ngày 24h mà dài lê thê
Anh mãi lang thang nơi chân trời góc bể
Không anh
Xuân đứng lặng
Chẳng thể sang mùa.
Hình như
anh quên lời hứa đón đưa
Quên ngày mưa mình em lầm lũi
Quên những bữa cơm chiều lủi thủi
Em tự mời….
Tự gắp cho em.
Có những nỗi niềm chẳng thể gọi thành tên
Có những niềm riêng em cần anh chia sẻ
Em là đàn bà
nên chẳng thể nào mạnh mẽ
Tự mình chống chọi với mùa đông.
Có nỗi nhớ nào mang tên gọi: Nhớ anh!
Ha Nguyen
Bài thơ: NHỮNG MÙA ĐI QUA.
NHỮNG MÙA ĐI QUA.
Ai đã qua những mùa hoa
Qua mùa nắng
Mùa mưa
Mùa giông bão.
Ai đã qua mùa ngọt ngào
mùa cay đắng
mùa đau…
Ai đã qua
những mùa không nhau
không buồn không vui
không nước mắt
không hẹn hò
Mùa im lặng…
Mùa quên!
Ai từng qua những mùa chẳng thể gọi thành tên
Chỉ cõi lòng lặng im nghe tiếng đêm thầm thĩ
Cô đơn đến tận cùng
dâu bể…
Ai đã qua những mùa như thế
Để khi
Gió xuân về
Biết
Mở cửa đón
mùa bình yên!
Ha Nguyen
Bài thơ: LỖI HẸN CÙNG THÁNG 2.
LỖI HẸN CÙNG THÁNG 2.
Thôi anh đành lỗi hẹn với tháng 2
Lỗi hẹn đón em cuối mùa hoa cải
Lỗi hẹn với tuổi thơ một thời vụng dại
Lỗi hẹn với chính mình hoang hoải giấc mơ xưa.
Thôi anh đành lỗi hẹn với tháng 2
Lỗi hẹn với cơn mưa ban trưa một thủa
Lỗi hẹn với lời từng hứa:
” Anh sẽ về khi tháng hai sang:
Em váy áo rộn ràng
Chúng mình đi trẩy hội”.
Thôi anh đành lỗi hẹn với tháng 2
Lỗi hẹn với nhành mai trong khu vườn ủ đầy sương sớm
Lỗi hẹn tim mình cùng lời hứa muộn
Lỗi hẹn người tình thành câu nói yêu suông.
Anh lỗi hẹn không dắt em đi khắp bản Mường
Lời yêu thương trao từng câu hát
Anh lỗi hẹn không cùng em hoà chung điệu nhạc
khúc
Thường rang.
Anh lỗi hẹn khi nắng tháng 2 ươm vàng
Vẫn mải miết, lang thang trên đường đời tấp nập
Lỗi hẹn không về
nhấp
chén rượu cay
Men rượu nồng bạn uống mình say.
Để tháng 2 hao gầy…
Đến bao giờ anh hết lỗi hẹn đây?!
Ha Nguyen
Bài thơ: TẠ TỪ CHO ANH
TẠ TỪ CHO ANH
Mình gặp nhau khi tóc đã ngả màu nắng quái
Chẳng phải thủa hai mươi mà bảo còn
nông nổi
Thả hồn hoang hoải đêm mưa.
Tình yêu chẳng có tội bao giờ
” Anh yêu em đến ngàn thu”
Lời thề ấy giờ
cất sâu trong kí ức.
Nhức nhối vọng về
Khắc khoải đêm thâu…
Thôi đừng trách nhau
Rồi chúng ta sẽ đi đâu về đâu?
Nơi tận cùng vũ trụ
chỉ có tình yêu chưa đủ
Vượt qua thế thái nhân tình.
Thôi đừng dằn vặt mình
Những gì đánh rơi coi như đã mất
…….
Dù cho
Quá khứ không còn là màu xanh
Thì trái tim em khi nghĩ về anh
vẫn mang màu ấy
Chỉ là lòng em khao khát vậy…
khi tóc đã ngả màu.
Chẳng có cuộc tình nào chia ly mà không đau
Chẳng có người nào từng yêu nhau mà không khát khao gặp lại
Nhưng anh ơi!
Mình không còn là mãi mãi
của
ngày xưa.
Lỡ vô tình gặp nhau trong cơn mưa ban trưa
Hay chiều tà nắng quái
Thôi anh, xin đừng ngoảnh lại
Em ru cho
Quá khứ
Ngủ yên rồi…
Ha Nguyen.
Bài thơ: ANH VỀ THÔI…!
ANH VỀ THÔI…!
Về đi anh!
Nửa đời phiêu bạt.
Về với em,
chúng mình sẽ quây quần bên nhau ăn bữa tối,
em sẽ không còn thấp thỏm ngày nào cũng đợi
một cuộc gọi,
một tin nhắn nơi anh để yên lòng.
Về đi anh!
No đói có nhau,
em có đòi hỏi gì đâu?
Chỉ cần lúc anh ốm đau có em nâng giấc.
Em cũng không phải giật mình bất chợt,
giữa đêm khuya choảng tỉnh ngỡ tiếng ai gọi mình.
Chỉ là tiếng gió giữa thinh không…
Về đi anh!
Tóc chẳng còn xanh mà bảo chờ bảo đợi.
Suốt những tháng năm dài nông nổi. Mình đã xa nhau.
Về thôi anh.
” Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt”.
Ai đã từng cất lên câu hát
Em chẳng muốn ngân nga mỗi ngày.
Về thôi anh!
Mỗi sáng mai thức dậy
Có anh,
Hạnh phúc tràn đầy.
Về thôi anh!
Thơ Nguyễn Thị Hồng Hà có tính triết lý cao, thể hiện cách nhìn của chị về cuộc sống. Với lối viết hấp dẫn chị đã chiếm được tình cảm của đông đảo bạn bè và độc giả.