Nhà thơ Tống Thu Ngân bút danh Mimosa Tím sinh ngày 11 tháng 8 năm 1955. Quê quán ở Bến Tre. Chị nguyên là cựu giảng viên Trường Đại Học Sư Phạm TP Hồ Chí Minh, hiện nay đang sống tại Houston, Texas, USA. Chị sáng tác thơ chủ yếu từ cuối năm 2016 đến nayđã có chị gần 1.100 bài thơ. Kể từ những bài thơ thứ 500 trở đi, chị đã xác định đi theo dòng thơ NGỤ NGÔN TÌNH của mình. Các tác phẩm đã xuất bản: MÙA THU TÍM (NXB Văn Học _ 2017), CHIỀU NGHIÊNG NẮNG QUÁI (NXB Nhân Ảnh USA _ 2018), THƯƠNG NHỚ QUÊ NHÀ (NXB Văn hóa Văn nghệ _ 2018), CÁI BẪY CHUỘT VÀ MIẾNG PHÔ MAI (NXB Nhân Ảnh USA _ 2018), NGỤ NGÔN TÌNH (NXB Nhân Ảnh USA _ 2018), NGỤ NGÔN TÌNH 2 – MÙA GIÓ CHƯỚNG (NXB Nhân Ảnh USA _ 2019). phongnguyet.info xin giới thiệu các bài thơ hay của chị.
Bài thơ: CHIỀU CUỐI NĂM
CHIỀU CUỐI NĂM
Chiều cuối năm gió lạnh về tơi tả
Gom hết chuyện lòng trải dọc, xếp ngang
Đời người chỉ là những chuyến đi hoang
Chân đã mỏi – nghe đông tàn giá rét
Chiều cuối năm ta ngồi đây nhớ hết
Chuyện vui buồn, lầm lỡ cũng qua mau
Chuyện yêu thương như khúc nhạc nghẹn ngào
Tay nắn phím, ru hồn vào hoang dại
Đừng trách ai vô tình gieo hoang ngãi
Chỉ tại mình đóng mãi cửa con tim
Giữa hồng hoang loài thú vẫn đi tìm
Rừng táo chín mình cùng nhau nếm trải
Chiều cuối năm xem những gì được mất
Những lỗi lầm gặm nhấm mãi hồn hoang
Ta biết hết những gì ta phải sửa
Chiều cuối năm bếp nghèo ta nổi lửa
Chiều cuối năm mấy canh tàn qua nửa
Trái tim người ở giữa đã hanh khô
Ta thắp nến – thắp lên đời xanh ngát
Chiều cuối năm – ngào ngạt thoảng hương bay…
TỐNG THU NGÂN 594
Bài thơ: LÓNG LÁNH NỤ ĐỜI
LÓNG LÁNH NỤ ĐỜI
Lóng lánh nụ đời lóng lánh ơi
Xuân về trái ngọt khắp muôn nơi
Nhà nhà đầm ấm xuân hạnh phúc
Ta hái nụ đời, hái lộc thôi
Lóng lánh nụ đời lóng lánh ơi
Vàng mơ áo lụa đến bên đời
Chim muông reo hót trên cành bưởi
Ta hái nụ đời, hái nhanh thôi
Lóng lánh nụ đời lóng lánh ơi
Nàng xuân lộng lẫy mĩm nụ cười
Đêm về mơ ngủ bên triền suối
Gió mát, trăng thanh thật tuyệt vời
Lóng lánh nụ đời lóng lánh ơi
Tình xuân gieo rắc khắp muôn nơi
Hoa mai, hoa cúc, hoa đào nở
Hoa của lòng ta cũng thắm rồi
Lóng lánh nụ đời lóng lánh ơi
Long lanh mắt biếc vẫn rạng ngời
Trái mơ, trái mận ơi ngọt lịm
Sóc ở trên cành cũng dạo chơi
Xuân đã đến rồi hỡi xuân ơi
Cùng nhau năm mới rất thảnh thơi
Bánh chưng, bánh tét, dưa hấu đỏ
Lóng lánh nụ đời lóng lánh ơi…
Lóng lánh ơi…
Lóng lánh ơi…
TỐNG THU NGÂN 276
Bài thơ: ĐỢI NGƯỜI TRONG MƯA NGÂU
ĐỢI NGƯỜI TRONG MƯA NGÂU
Ta đợi người về trong mưa ngâu
Trăm năm mang nặng khối tình sầu
Một bước xa rồi ngàn sóng vỗ
Một đời lận đận bỡi vì đâu
Ta đợi người về trong mưa ngâu
Buâng khuâng gió lạnh biết về đâu
Mơ mộng vườn xuân hồn thi sĩ
Sáng trăng trải lụa bắt nhịp cầu
Du dương thánh thót phím đàn ai
Làm ta mất ngủ cả đêm dài
Nhặt lá tương tư sầu quạnh quẽ
Gom hết hoa hồng nặng trĩu vai
Ta vẫn đợi người trong mưa ngâu
Đời người ngắn ngũi có gì đâu
Tà dương dần khuất bên triền núi
Ta vẫn đợi người – người xưa đâu
Văng vẳng đâu đây tiếng kinh cầu
Hòa trong mưa gió suốt canh thâu
Đèn ai mờ tỏ đêm hoang lạnh
Trách làm chi nữa chuyện bể dâu
Ta vẫn đợi người trong mưa ngâu
Tình ơi vạn nẽo biết về đâu
Tí tách giọt buồn đêm rơi rụng
Trăm năm thôi đã vạn niên sầu…
TỐNG THU NGÂN 477
Bài thơ: BÀI THƠ VIẾT TRÊN ĐỒI LƯƠNG SƠN BẠC
BÀI THƠ VIẾT TRÊN ĐỒI LƯƠNG SƠN BẠC
Đồi Lương Sơn Bạc ta ngồi nghe gió hú
Lồng lộng mây trời, réo rắt bản tình ca
Đại ngàn ơi sao quá thiết tha
Chiều bảng lãng ơi… sao mà thương nhớ quá
Ta ngồi đây, dưới bóng cây sồi già
Và kể chuyện về đại ngàn yêu dấu
Ta vẫn thích ru mình trong mây vần vũ
Thích đón chờ cơn mưa đổ xuống mênh mông
Ta đã quen rồi với rừng cây xanh mát
Quen với đàn voi rừng ăn xoài chín, mít ngon
Quen với những con đường mòn lên đỉnh đồi Lương Sơn Bạc
Quen đánh cờ với một trăm lẻ tám vị anh hùng
Những con sóc và những chú heo rừng
Vẫn đêm đêm về cùng ta hội ngộ
Những cuộc vui với rừng xanh kỳ ngộ
Bầy nai vàng quấn quýt chẳng rời xa
Ta vẫn vui với những đêm trăng ngà
Bên Chú Cuội và Hằng Nga đùa giỡn
Đêm thoang thoảng cuộn mình nghe hương nhãn
Nhớ mối tình kỳ ảo với Kinh Kha…
Tiếng ve sầu rộn rã bên hàng Ô Sa Ka
Hoa nở vàng đong đưa trước gió
Lương Sơn Bạc trong những ngày trở gió
Bông sầu riêng nở trắng cả xuân thì
Bông hoàng anh che cả lối đi
Hồn thu thảo nhớ ngựa phi dồn dập
Hoa cúc vàng đêm nay ủ mật
Đóa quỳnh hương ướt đẫm giọt sương yêu
Đồi Lương Sơn Bạc đẹp quá những chiều
Vào khe suối bắt cá lăng, cua đá
Đẹp quá những chiều sống đời hoang dã
Giữa đại ngàn trời đất mênh mông
Giữa yêu thương trái tim ta mở rộng
Đôi chim công xòe cánh múa hoan ca
Hạnh phúc là đây, giữa bướm và hoa
Ta mơ ngủ trên đồi Lương Sơn Bạc…
TỐNG THU NGÂN 1076
Bài thơ: CHỢ QUÊ
CHỢ QUÊ
(Ngụ Ngôn Tình)
1_
Chợ quê không biết từ đâu
Chỉ mấy quả bầu và rổ tép riêu
Chợ quê đâu có cần nhiều
Vài con cua lột, quýt tiều, chuối cau
2_
Chợ quê chỉ để gặp nhau
Vài con cá bống với bao củ hành
Chợ quê gió mát trong lành
Bờ kênh nước chảy lanh chanh cọng ngò
3_
Chợ quê chỉ một con đò
Chèo xuồng ba lá hát hò thật vui
Chợ quê là chợ tình người
Vừa cho vừa bán thật vui xóm giềng
4_
Chợ quê bán mấy củ riềng
Bán năm bó sả, bán duyên cuối mùa
Bán me để nấu canh chua
Bán con vịt đã mấy mùa đồng khô
5_
Bán ba giạ lúa phơi khô
Để dành làm giống xây bồ, bện rơm
Bán cho một mớ cá cơm
Kho tiêu cho mẹ mâm cơm buổi chiều
6_
Chợ quê bán nải chuối tiêu
Bán ba quả bưởi, bán nhiều cải dưa
Bán cho mấy xị dầu dừa
Mùa về xức tóc hết mưa hẹn chàng
7_
Chợ quê em bán lá giang
Cua đồng giã nhỏ cho chàng nồi canh
Con gà cục tác lá chanh
Con heo cai sữa, để dành đón dâu
8_
Chợ quê lác đác mưa ngâu
Áo em tím rịm một màu nhớ anh
Ba đồng khế, bốn đồng chanh
Nợ em một mớ rau xanh cuối mùa
9_
Chợ quê trở lạnh gió lùa
Khăn rằn em đội, anh mua giáp vòng
Mua rồi anh cứ ngóng trông
Rước em về bến tình hồng với anh
10_
Giả đò mua khế bán chanh
Hái cây lá cách trên cành anh treo
Ngày mai mình đổ bánh xèo
Xèo qua, xèo lại mình nghèo có nhau
11_
Đầu xuân anh hái buồng cau
Mâm trầu sính lễ đến chào mẹ cha
Chợ quê mua bán thật thà
Nhà quê tình nghĩa mặn mà trước sau
12_
Chợ quê bán hũ nước màu
Bán con ba khía, bán gàu mực tươi
Chợ quê trao những nụ cười
Làng trên xóm dưới người người đông vui
13_
Chợ quê miếng thịt xẻ đôi
Quả cau bổ ngửa, gói xôi bánh phồng
Chợ quê ở gốc tầm vông
Ở mương dừa cạn, ở đồng lúa reo
14_
Sang năm anh bỏ tiền cheo
Mua thuyền ba lá chống chèo cùng em
Vào đầm anh hái bông sen
Đem về khấn Phật rước em về cùng
15_
Rước dâu trống đánh đùng đùng
Bà con hai họ ngồi chung một bàn
Chợ quê gắn nghĩa tào khang
Kết tình thôn xóm mênh mang tình người…
TỐNG THU NGÂN 512
Bài thơ
THÁNG GIÊNG TÓC EM MÙI MẠ NON
Tóc em thơm mùi mạ non
Tóc em thơm mùi lúa mới
Lúa trổ đòng đòng ngan ngát hương
Sớm mai thức dậy đẫm mù sương
Hoa mơ, hoa lý, hoa hồng thắm
Tinh mơ cũng vội bước ra đường
Chào con chim sáo lanh chanh hót
Chào ánh bình minh khắp muôn phương
Sẽ chẳng còn gì để vấn vương
Sẽ không còn nữa màu hoa tím
Sẽ chẳng cùng nhau bước chung đường
Buổi sáng… thì thầm… với mù sương
Tóc em vẫn thơm mùi mạ non
Má em vẫn cứ mãi thơm giòn
Làm sao quên được miền quê ngoại
Sao cứ long lanh, mắt xoe tròn
Làm sao quên được dưới hàng me
Làm sao quên được nón em che
Làm sao quên được cười lấp lánh
Anh hái sao trời chất đầy ghe
Tháng giêng áo lụa em vàng óng
Tháng giêng rộn rã tiếng em cười
Tháng giêng gom hết vào trong nắng
Em tóc thơm lừng – mùi mạ non…
TỐNG THU NGÂN 304
Bài thơ: HÁI VỘI NHÁNH BUỒN – BÀI THƠ TÌNH THỨ TÁM TRĂM
HÁI VỘI NHÁNH BUỒN – BÀI THƠ TÌNH THỨ TÁM TRĂM
Hái vội nhánh buồn quẳng ra sông
Cho dòng nước ngược chảy vào lòng
Thế gian rộng quá mà sao hẹp
Nên để nổi buồn chảy vào trong
Hái vội nhánh buồn – buồn mênh mông
Tình đời như một – một dòng sông
Trôi ra biển lớn trăm đầu sóng
Có ngọn sóng buồn tựa thinh không
Hái vội nhánh buồn ép vào tim
Trần gian ta vội vã đi tìm
Trăm con chim nhạn về chấp chới
Có một con mèo ngủ lim dim
Hái vội nhánh buồn – ta tặng ta
Thế gian vẫn thế cứ gọi là
Đi tìm tri kỷ bao năm nữa
Một giấc chiêm bao quá lụa là
Hái vội nhánh buồn – ta với ta
Tìm trong giấc ngủ chút mặn mà
Trăm sông đều đổ về biển cả
Còn một chút gì của riêng ta
Hái vội nhánh buồn nghe chơi vơi
Trách chi đen bạc của tình đời
Quẳng hết ra sông – ta quẳng hết
Chỉ giữ riêng mình một chiều rơi…
TỐNG THU NGÂN – 800
Bài thơ: CANH TẬP TÀNG
CANH TẬP TÀNG
(Ngụ Ngôn Tình)
Dắt nhau đi hái rau xanh
Em ơi nhớ hái nhanh nhanh rồi về
Đói cơm một buổi chiều quê
Mướp khía anh gọt đừng chê vụng về
Mồng tơi anh lặt một xề
Rau dền, bồ ngót anh về hái thêm
Nồi canh tép bạc anh thèm
Tập tàng đủ thứ bỏ thêm mắm đồng
Phải duyên nên vợ, nên chồng
Nồi cơm thiệt bự ra đồng gánh theo
Đôi ta là con nhà nghèo
Cái duyên phu phụ mang theo suốt đời
Dù cho vật đổi sao dời
Anh đây vẫn giữ một lời với em
Qua mùa gió chướng thương thêm
Anh đi phu mộ nửa đêm mới về
Tập tàng em vẫn chân quê
Nồi cơm nguội ngắt anh về vẫn vui
Tập tàng mấy thứ ngậm ngùi
Nồi canh tép bạc vẫn cười với nhau…
TỐNG THU NGÂN 1046
Bài thơ: NHO HÃY CÒN XANH
NHO HÃY CÒN XANH
(Ngụ Ngôn Tình)
Ơ kìa… nho hãy còn xanh
Cáo ta đây không thích vin cành
Cành cao, không! Ta tìm cành thấp
Ơ kìa… nho hãy còn xanh
Thôi thì ta đi loanh quanh
Vườn địa đàng có bao nhiêu là dây nho
Ta quờ tay là đụng
Con cáo tự cho mình là kẻ rất khôn ngoan
Ô… dây nho này cao, rất cao
Thôi ta đi tìm dây thấp nào
Ơ kìa… vẫn là nho chưa chín
Hái vội làm gì… những trái xanh
Con cáo loanh quanh bên vườn nho
Với tay cao thấp đủ các trò
Thế gian này cáo khôn hơn cả
Chùm nho chín mọng, hái chưa xong
Chạy tới, chạy lui con cáo ngồi
Nghĩ cách làm sao hái nho thôi
Nho kia với hoài sao chẳng tới
À… không, chùm nho quyến rũ hãy còn xanh
Con cáo với hoài những chùm nho
Nghĩ tới, nghĩ lui, nghĩ lắm trò
Chỉ là những trò mèo, trò khỉ
Con cáo già ngồi mơ mãi chùm nho xanh
Nằm mơ ở dưới những tán nho
Nó nghĩ… à thôi… chẳng cần nho
Nho xanh chua chát, ơi… chua chát
Con cáo nằm mơ nghĩ lắm trò…
TỐNG THU NGÂN 1032
Cảm tác theo truyện Con Cáo Và Chùm Nho
Bài thơ: QUAY LƯNG
QUAY LƯNG
Rồi cũng có một ngày
Em quay lưng quên dĩ vãng
Có gì vui đâu mà để em cười
Em quay lưng quên hết ngậm ngùi
Rồi cũng có một ngày sau lưng em bỏ lại
Những dịu dàng, tha thiết không nguôi
Bầu trời xanh cũng chẳng làm em vui
Em quên hết một mãng đời tăm tối
Rồi cũng có một ngày em bước vội
Bước qua miền sáng tối mắt long lanh
Tâm yên tịnh với cơn gió trong lành
Nghe sen nở trong từng đêm thanh tịnh
Rồi cũng có một ngày em quyết định
Quay lưng thôi chẳng nuối tiếc làm gì
Con thuyền nhỏ không thể ra khơi cùng biển lớn
Em một ngày trong lộng gió trần ai
Hành trang buồn chất nặng cả hai vai
Vượt bão tố trong những ngày thuyền vỡ
Bão qua rồi là những ngày rực rỡ
Ánh mặt trời soi rọi khắp muôn phương
Em của tôi ơi trên mỗi bước đường
Bỏ lại sau lưng con tàu nông nổi
Đừng suy nghĩ rằng mình có lỗi
Bởi vì ai đã lạc hướng con tàu…
TỐNG THU NGÂN 1031
Bài thơ: CHO CON
CHO CON
(Ngụ Ngôn Tình)
Cho con những búp xanh
Xanh mơn mởn trên cành
Mẹ nâng niu từng búp
Cho đời con long lanh
Cho con bầu trời xanh
Với không khí trong lành
Mẹ dắt tay từng đứa
Qua những miền ngát xanh
Con hãy cười trong nắng
Như đời mẹ hiền hòa
Cả đời chỉ trồng hoa
Dâng cho đời trái ngọt
Những mùa hè rực nắng
Chú mặt trời bé con
Mẹ ôm cả đàn con
Về nơi miền thôn dã
Đường đời dù trăm ngã
Mẹ vẫn chẳng buông tay
Dắt dìu con từng đứa
Con gái và con trai
Con ơi hãy trồng hoa
Trên mỗi vùng ta đến
Trên vùng đất cằn khô
Vẫn nở hoa trìu mến
Mẹ vẫn dắt tay con
Dẫu các con đã lớn
Chỉ cho con, con đường
Nhiều hoa thơm, cỏ lạ
Con ơi hãy trồng hoa
Dâng cho đời tình ý
Dẫu dặm đường thiên lý
Con cứ thế mà đi…
TỐNG THU NGÂN 1028
Bài thơ: MUÔN VÌ SAO SÁNG
MUÔN VÌ SAO SÁNG
Muôn vì sao sáng
Trong đêm mơ màng
Em bước lang thang
Và sẽ gặp chàng
Trời sao đáng yêu
Đẹp biết bao nhiêu
Đời hết cô liêu
Gót chân nhún nhảy
Sao trời lộng lẫy
Vương trên tóc em
Xõa xuống vai mềm
Lấp la… lấp lánh
Ơi… bầu trời xanh
Em bước lanh chanh
Như con sáo nhỏ
Tình yêu mở ngõ
Muôn vì sao sáng
Mở cổng thiên đường
Ở giữa miên trường
Đôi tay cùng nắm
Đường xa vạn dặm
Sao bỗng thật gần
Hoa đẹp dưới chân
Em tung tăng bước
Muôn vì sao sáng
Nâng bước chân em
Ơi… thật dịu dàng
Tình anh chín đỏ
Đôi chim gõ mỏ
Mớm mồi cho nhau
Bầu trời đầy sao
Lấp la… lấp lánh…
Lấp la… lấp lánh…
TỐNG THU NGÂN – 752
Bài thơ: ĐÊM NGÒ GAI
ĐÊM NGÒ GAI
Thương sao mùi hương ngò gai
Thương sao mái tóc em dài
Anh cứ nhớ hoài… cái đêm ngò gai
Đêm ngò gai… ai tay trong tay không rời…
Bờ mương nước chảy lửng lờ
Anh bảo em chờ… chờ đêm ngò gai
Hái cọng ngò gai em nhớ hoài đêm đó
Anh đi rồi em thui thủi… cọng ngò gai
Thương em anh đi chợ làng Mai
Mua con cá lóc, ngò gai đem về
Canh chua phải có ngò gai
Anh muốn em nhớ hoài cái nghĩa ngò gai
Nhà Bè nước chảy chia hai
Anh về mua khóm để mai nấu ngò
Ngò gai vừa bán vừa cho
Lỡ mấy chuyến đò… anh nhớ cọng ngò gai…
TỐNG THU NGÂN _ 685
Bài thơ: MIỀN QUÊ NỘI
MIỀN QUÊ NỘI
Về thăm quê nội thân thương
Ao sen nở trắng mùa vương nắng hè
Ơ kìa bướm đậu bờ tre
Ve kêu rộn rã hàng me ngỡ ngàng
Gió mùa vẫn thổi mơn man
Dừa xanh xỏa tóc mơ màng dưới trăng
Tre già rồi sẽ mọc măng
Nội về miền ấy vĩnh hằng nội ơi…
Con đi góc biển chân trời
Vẫn mơ về nội một đời nghĩa ân
Dân nghèo trả nợ đồng lần
Nội nghèo vẫn sống thanh bần cháo rau…
Con về đường cũ chênh chao
Nắng nghiêng chiều xuống bờ rau, luống cà
Nội ơi… nội đã vắng nhà
Con về vắng nội khóc oà ngoài hiên…
TỐNG THU NGÂN _ 698
Bài thơ: NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐI TRỒNG NHỮNG LUỐNG HOA
NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐI TRỒNG NHỮNG LUỐNG HOA
(Ngụ Ngôn Tình)
Người đàn bà đi trồng những luống hoa
Cả một thời hương sắc
Nàng cần mẫn, siêng năng
Những bông hoa luôn nở dưới chân nàng
Người đàn bà đi trồng những rừng cây
Bước chân nàng đi qua những đầm lầy
Bàn tay nàng chai sạn
Để cho đời những trái ngọt ngất ngây
Người đàn bà thu về đan áo cho cây
Tấm áo mùa thu thêu bông cúc vàng rực rỡ
Gom hết nắng về nàng se chỉ, luồn kim
Người đàn bà đan áo bằng tim
Người đàn bà gom thóc cho chim
Thảy vào mùa đông những hạt vàng nhún nhảy
Bước chân sáo tung tăng
Đàn chim về trú đông trong khu vườn kỳ ão
Người đàn bà đi qua cơn bão
Chợt thấy mình sao bỗng hóa trinh nguyên
Nghe chim hót trong khu vườn hạnh ngộ
Tay ôm hết mùa hoa vàng mấy độ
Người đàn bà và những mùa hoa nở rộ
Nàng vẫn cười trao hết nhân gian
Những mùa hoa đã nở rực vàng
Mùa hoa tâm tưởng, đôi tay nàng vun xới…
TỐNG THU NGÂN 926
Bài thơ: EM NGỒI ĐAN ÁO MÙA THU
EM NGỒI ĐAN ÁO MÙA THU
Em ngồi đan áo mùa thu
Bụi ngàn gió cuốn mịt mù tăm tăm
Em ngồi đan áo đợi anh
Mùa thu rồi cũng long lanh mắt cười
Bụi mù lan phía chân trời
Vó câu rầm rập hỡi người xưa đâu
Quen rồi những cuộc bễ dâu
Người xưa bất đáo cỏ rầu, sương sa
Còn đây nửa mảnh trăng ngà
Quỳnh hương nở muộn thịt da ướt đầm
Đêm buồn hơi thở tăm tăm
Mùa thu rụng xuống, sương đầm đìa rơi
Em ngồi đan áo cho đời
Tình quân biền biệt góc trời, chân mây
Em ngồi đan áo cho cây
Cho mùa thu úa, lắt lay ngô đồng
Em ngồi đan áo cho chồng
Trăng khuya bàng bạc rối bòng tâm cang
Hẹn rồi lá rụng mùa sang
Ta về may tấm áo choàng mùa thu
Kim vàng, chỉ bạc, màu nu
Kết thêm hoa cúc mùa thu rực vàng
Em đan áo ngự cho chàng
Mùa thu rạo rực, mơ màng dưới trăng…
TỐNG THU NGÂN – 826
Bài thơ: NGỌN GIÓ ĐẦU ĐÔNG
NGỌN GIÓ ĐẦU ĐÔNG
Giã biệt rừng thu ta sang đông
Gió lay sương sớm ướt hoa hồng
Mùa này đẹp nhất trong tâm tưởng
Cái lạnh nào hơn – lạnh đầu đông
Cây quýt sau nhà trái xanh non
Môi em chớm lạnh vẫn hanh giòn
Như quả táo thơm trong làn gió
Một chút sáng nay – chút giận hờn
Con mèo be bé mắt tròn xoe
Ngơ ngác nhìn quanh tán lá che
Mắt xanh biêng biếc… ơi biêng biếc
Ngái ngủ nằm phơi nắng bên hè
Mùa này chưa thấy bồ công anh
Chỉ thấy ngoài kia những cây chanh
Đơm đầy những nụ trên cây hạnh
Hứa hẹn mùa xuân trái trĩu cành
Ngọn gió đầu đông môi em thơm
Đưa anh vào mộng mỗi sớm hôm
Cọng cần thơm ngát lay trong gió
Ngọn gió đầu đông thương nhớ hơn…
TỐNG THU NGÂN
Bài thơ: NỒNG NÀN ƠÍ – 3
NỒNG NÀN ƠÍ – 3
Nồng nàn ơi… nồng nàn
Đêm nay ta bên nàng
Đất trời say nghiêng ngửa
Ngoài hiên trăng đã vàng
Nồng nàn ơi đêm hoang
Trong giấc điệp mơ màng
Tình ta là hoang vực
Rớt xuống đời thênh thang
Nồng nàn ta cho nhau
Tình yêu có muôn màu
Ơi mật đời thơm ngát
Ta hái từ đỉnh cao
Nồng nàn anh bên em
Ta cho nhau êm đềm
Cho nhau nghìn thác đổ
Rạo rực và xôn xao
Nồng nàn em nồng nàn
Nồng nàn anh nồng nàn
Đêm thu dương cầm gọi
Khúc nhạc tình miên man
Nồng nàn ơi… nồng nàn
Cho nhau giấc mơ vàng
Thiên đường không xa lắm
Dẫu ta người thế gian…
Nồng nàn ơi… nồng nàn…
Nồng nàn ơi… nồng nàn…
TỐNG THU NGÂN – 789
Bài thơ: RỒI ĐẤT SẼ NỞ HOA
RỒI ĐẤT SẼ NỞ HOA
(Ngụ Ngôn Tình)
Rồi đất sẽ nở hoa
Mây nước sẽ giao hòa
Tình ta rồi sẽ đẹp
Đau khổ rồi sẽ qua
Hoa từ đất sinh ra
Người cùng chung mái nhà
Trời cho mưa cho nắng
Cho cây đời trỗ hoa
Đi qua nhánh sông buồn
Đi về nhánh sông khô
Cỏ hoang không thèm mọc
Sỏi đá mờ rong rêu
Đi qua bao nhiêu chiều
Lắt lay tình sương khói
Đi qua những mùa yêu
Lạc trong chiều cô liêu
Đất cằn khô hoang dại
Trái tim tình đem phơi
Một mai về tưới lại
Những mạch đời xanh tươi
Rồi đất sẽ nở hoa
Nào dây mướp, cây cà
Ta xây lại ngôi nhà
Trẻ ê a đọc chữ
Cây đời sinh trái ngọt
Biển sẽ đầy cá tôm
Đại ngàn reo vang hát
Đất rồi sẽ nở hoa…
TỐNG THU NGÂN 995
Bài thơ: ƠI EM MÊNH MÔNG ĐẠI NGÀN
ƠI EM MÊNH MÔNG ĐẠI NGÀN
Em vẫn thich cùng anh về đại ngàn
Để cùng nghe đêm gió thổi miên man
Cùng nghe thoang thoảng hương dạ lý
Cùng nắm tay nhau dưới trăng tàn
Anh cũng thích cùng em về đại ngàn
Hai đứa mình cùng đi hái lá giang
Canh cua một bữa trời nghiêng ngửa
Có cả mò om nhớ miên man
Ơi… em mênh mông, mênh mông đại ngàn
Giữa nơi nắng gió đi lang thang
Giữa nơi bướm trắng về chấp chới
Giữa một hồng hoang, giữa thiên đàng
Anh ước cùng em giữa đại ngàn
Chiều về hai đứa đi lang thang
Anh hái cho em hoa bưởi trắng
Hương bưởi thơm hoài với thời gian
Ơi… anh ở đại ngàn mênh mông, mênh mông
Mong ngóng về em tận bên đông
Trái tim cùng nhịp… cùng hơi thở
Ở giữa đại ngàn… tím mênh mông…
TỐNG THU NGÂN – 724
Nói về việc chọn đi theo dòng thơ ngụ ngôn tình chị tâm sự “cuộc sống ở thôn quê thời thơ ấu và những năm thags gắn bó với đại ngàn, đã sống lại trong thơ tôi một cách mạnh mẽ. Có lẽ những chất liệu từ cuộc sống trong tôi nó đã quá căng đầy tôi phải cho nó một nơi bộc phát….và dòng chảy ngụ ngôn tình một cách tự nhiên đã ra đời.”