Top 20 Bài thơ hay về phụ nữ Việt Nam nhân ngày 20-10

Top 20 Bài thơ hay về phụ nữ Việt Nam nhân ngày 20-10

Từ ngàn đời xưa, phụ nữ luôn hiện diện với vai trò quan trọng trong đời sống và sự phát triển toàn vẹn của xã hội cũng như con người. Trong xây dựng, phát triển đời sống cũng như lao động, đấu tranh chống lại thế lực sai trái cũng như bảo vệ đất nước. Sự quan trọng ấy được khẳng định qua năng lực cũng như phẩm chất đạo đức của người phụ nữ qua các thời kì. Từ xưa, ông cha ta đã đúc rút ra bốn chữ nói lên người phụ nữ Việt Nam ta ”công, dung, ngôn, hạnh”. Người phụ nữ Việt nam luôn giữ được những vẻ đẹp truyền thống đó. Nhân ngày 20-10 phongnguyet.info xin giới thiệu những bài thơ hay về phụ nữ Việt Nam.

Bài thơ: Mẹ

MẸ

Thơ: Đỗ Trung Quân

Xin tặng cho những ai được diễm phúc còn có Mẹ

Con sẽ không đợi một ngày kia

khi mẹ mất đi mới giật mình khóc lóc

Những dòng sông trôi đi có trở lại bao giờ?

Con hốt hoảng trước thời gian khắc nghiệt

Chạy điên cuồng qua tuổi mẹ già nua

mỗi ngày qua con lại thấy bơ vơ

ai níu nổi thời gian?

ai níu nổi?

Con mỗi ngày một lớn lên

Mẹ mỗi ngày thêm già cỗi

Cuộc hành trình thầm lặng phía hoàng hôn.

Con sẽ không đợi một ngày kia

có người cài cho con lên áo một bông hồng

mới thảng thốt nhận ra mình mất mẹ

mỗi ngày đi qua đang cài cho con một bông hồng

hoa đẹp đấy – cớ sao lòng hoảng sợ?

Ta ra đi mười năm xa vòng tay của mẹ

Sống tự do như một cánh chim bằng

Ta làm thơ cho đời và biết bao người con gái

Có bao giờ thơ cho mẹ ta không?

Những bài thơ chất ngập tâm hồn

đau khổ – chia lìa – buồn vui – hạnh phúc

Có những bàn chân đã giẫm xuống trái tim ta độc ác

mà vẫn cứ đêm về thao thức làm thơ

ta quên mất thềm xưa dáng mẹ ngồi chờ

giọt nước mắt già nua không ứa nổi

ta mê mải trên bàn chân rong ruổi

mắt mẹ già thầm lặng dõi sau lưng

Khi gai đời đâm ứa máu bàn chân

mấy kẻ đi qua

mấy người dừng lại?

Sao mẹ già ở cách xa đến vậy

trái tim âu lo đã giục giã đi tìm

ta vẫn vô tình

ta vẫn thản nhiên?

Hôm nay…

anh đã bao lần dừng lại trên phố quen

ngã nón đứng chào xe tang qua phố

ai mất mẹ?

sao lòng anh hoảng sợ

tiếng khóc kia bao lâu nữa

của mình?

Bài thơ này xin thắp một bình minh

trên đời mẹ bao năm rồi tăm tối

bài thơ như một nụ hồng

Con cài sẵn cho tháng ngày

sẽ tới !

Bài thơ: Mật ngôn

MẬT NGÔN
Thơ Chu Minh khôi

Ngày xưa em với mật ngôn
Bao nhiêu vị ngọt rót giòn mùa yêu
Dịu dàng tận cõi linh phiêu
Môi như đường mía nói điều xanh non.

Bây giờ em cũng mật ngôn
Xa xôi miệng lưỡi lượn tròn hình sin
Anh mà hiểu được chết liền
Gió bay đằng gió, quàng xiên đằng lời.

Anh giờ niệm cả một đời
Mật ngôn đem thả lên trời gọi tên
Nam mô Em! Một cõi miền
Bao nhiêu gẫy nát vo viên cũng tròn.

Ngộ ra đời những mật ngôn
Núi là thuyết pháp xanh rờn cỏ cây
Ngộ ra chân lý là đây:
Em là pháp, Phật là mây cuối trời.

CMK 18.10.2018

Bài thơ: Mẹ tôi

MẸ TÔI
Tác giả: Hồng Soi

Bồng bềnh bóng mẹ trên sông
Ngâm trong giá rét ngóng trông đợi chờ
Bao năm ấp ủ ước mơ
Mong con khôn lớn bến bờ vinh quang

Cả đời gồng gánh nặng mang
Mò cua bắt ốc ao làng nuôi con
Đêm về thao thức mỏi mòn
Môi kề má ấp chỉ còn trong mơ

Vì con mẹ ở đến giờ
Tháng ngày hưu quạnh bến bờ thủy chung
Thu về thêu dệt nhớ nhung
Bóng hình của mẹ bước cùng chúng con

Biển khơi lấp lánh trăng non
Hành quân trên sóng đường mòn năm xưa
Sương đêm trên lá đong đưa
In hình bóng mẹ sớm trưa một mình

Tổ quốc nay đã yên bình
Con trai mẹ khắc bóng hình đảo xa
Biển đảo này là của ta
Quyết tâm bảo vệ nước nhà phồn vinh

Ngày về dưới ánh bình minh
Sóng yên biển lặng lung linh bến bờ
Mẹ tôi đang đợi từng giờ
Rưng rưng lệ chảy mong chờ tin con!

Bài thơ: Thương mẹ quê nhà

THƯƠNG MẸ QUÊ NHÀ!
Thơ Nguyễn Thị Khánh Hà

Ngày Phụ nữ con thắt đau nỗi nhớ
Thương Mẹ hiền, con trăn trở nhớ mong
Nhớ những khi trở gió, Mẹ nằm trông
Con chẳng cạnh đỡ đần nâng giấc…

Mẹ vẫn bảo : Nước mắt nào chảy ngược
Con hãy lo cho cuộc sống của mình
Thương cháu con!Mẹ thầm lặng hy sinh
Ơn dưỡng dục, núi sông không bằng Mẹ…

Mang nặng đẻ đau, ân tình như trời bể
Tóc Mẹ bạc nhiều, con cũng lên bà ngoại
Vẫn mong hoài…được một lần trở lại
Bên Mẹ hiền, con làm đứa trẻ ngoan…

Ngày của Mẹ, của con và của cháu
Mong Mẹ hiền luôn mạnh khỏe, sống lâu
Vắng cháu con! Xin Mẹ chớ âu sầu
Nơi xa ấy! Cháu con luôn nhớ Mẹ !!!

17/10/2018. Ma iLan.
(Kính tặng Mẹ yêu của con nhân ngày 20/10)

Bài thơ: Vào thăm Sài Gòn em nhé

VÀO THĂM SÀI GÒN EM NHÉ
Thơ:Nghi Lâm

Giữa tháng mười em vào thăm anh nhé
Xem Sài Gòn nắng rực rỡ lung linh
Ngắm phố phường đón Ngày Hội Tôn Vinh
Mừng Phụ Nữ Việt Nam thêm khởi sắc

Em lớn lên trưởng thành nơi đất Bắc
Vẫn nhớ nhiều về xứ sở phương Nam
Nơi có anh cùng những việc đang làm
Để gắn bó tình yêu và trách nhiệm

Ở Hà Thành đang vào mùa kỷ niệm
Từng ngày đông tháng giá lạnh căm căm
Cũng qua rồi thu mơ mộng xa xăm
Mà đã đến cúc họa mi khoe dáng

Hãy vào thăm anh để em tỏa sáng
Nơi miền Đông Nam Bộ dịp tháng mười
Với áo dài hoàng yến thật xinh tươi
Cùng tin yêu rạng ngời như hoa nở

Chắc là sẽ vui mừng trong hớn hở
Vì có em đang kề cận bên anh
Bỏ những ngày thương nhớ mắt long lanh
Ta sum hợp cùng đắm say hạnh phúc

Chớ chần chờ khi đây là đang lúc
Anh đang cần hơi ấm một vòng tay
Để xuyến xao nghe thổn thức hình hài
TỪ NGƯỜI THIẾU PHỤ HÀ THÀNH YÊU QUÍ!

Bài thơ: Cô Tấm ngày nay

CÔ TẤM NGÀY NAY
Thơ Phan Thu Hà

Em đẹp thế này có chết tôi không
Cái dáng hiền ngoan cho đời ngơ ngẩn
Có phải em đây…hay là cô Tấm
Mới vừa từ trong cổ tích bước ra

Đằm thắm sen hồng nét miệng như hoa
Thon búp tay ngà têm trầu cánh phượng
Vạt áo đôi tà sông Cầu sông Đuống
Nàng Tấm đây mà..bống bống bang bang

Em đã về rồi cô Tấm đảm đang
Thương cái dáng gầy nhọc nhằn mưa nắng
Xưa mái tranh nghèo chân bùn tay lấm
Chiu chắt ngọt ngào vào trái thị thơm

Xin một lần làm hoàng tử của em
Ru giấc xoan đào võng đưa kẽo kẹt
Vàng ảnh vàng anh…ơi người ngoan nết
” phải duyên thì về…em nhé…vợ anh “

Trời Hà nội thu nhuộm áo em xanh
Hay tại có người làm nên cổ tích
Cô Tấm ngày xưa về trong đời thực
Sao tôi ngỡ ngàng…như trong giấc mơ…

Phan Thu Hà

Bài thơ: Người chị anh hùng trong trái tim em

NGUỜI CHỊ ANH HÙNG TRONG TRÁI TIM EM
Thơ : NS Lâm Bình

“Người nghệ sỹ lang thang trên phố “
Gom góp chuyện đời xây những vần thơ
Có câu chuyện mãi đi vào quá khứ
Nhắc lại nỗi đau trong tiếng nhạc buồn
Lòng tự hỏi ? Qua bao mùa thế kỷ
Đã có ai ?
biết nhiều về Chị của tôi
Người nghệ sỹ đẹp tựa ánh trăng rằm
Tóc bạc trắng theo chiều dài đất nước
Lời thơ hát sao Anh chỉ đưa vào bài hát
Mà chẳng nói gì đến vợ của Anh
Có đôi lúc em thẫn thờ tự hỏi ?
Đất nước mình sao nước mắt mãi cứ rơi …
Cố nuốt ngược dấu kín chuyện không hề khơi lại …
Dùng lời ca thay tiếng thét bão lòng …

Chuyện kể rằng …
Một đêm ấy …trên đường hành quân bên vùng ven
…tiến dần vào thành phố
Giải phóng Sài gòn rực rỡ cờ hoa
Lặng lẽ trong đêm một rừng người chiến sỹ
Chuyển động thần kỳ như rắn Hổ mang
Bỗng ! Có tiếng khóc ré lên giữa không gian tĩnh mịch …
Lộ mất rồi ! Đồng đội của tôi ơi
Lệnh truyền xuống …Phải dập ngay tiếng khóc
Vì trận sát thương này bao chiến sỹ phải hy sinh
Những người Mẹ miền Bắc vừa tiễn con vào chiến dịch
Nước mắt….mùi hương lúa nồng nàn của Mẹ còn vương trên áo lính
Mặt chiến sỹ ngơ ngác nhìn vào khoảng đêm tối mông mênh ….
Chị giật thót ôm chầm con lần cuối …
Phản xạ nhanh liền bịt mũi bé thơ
Trời đất như quay cuồng trong phút chốc lặng câm
Tiếng khóc thét bặt im ….rơi vào khoảng đêm …
khô khốc
Đoàn rắn Hổ mang tiếp tục trườn trong đêm lặng lẽ ….
Chỉ có Chị của tôi ngồi ôm bé thẫn thờ …
Nước mắt còn đâu cho Chị chảy
Sức đã quỵ rồi …gục đầu …lặng lẽ nhìn con …
Cháu bé gái được chuyền qua bao tay đồng đội
Như một lời kính cẩn sự hy sinh
…Đêm thành phố vùng ven có ngàn ngôi sao lấp lánh …
Xin đuợc ngỏ lời cảm ơn Mẹ Việt nam
Nơi phương Bắc hậu phương theo dõi bước quân hành
Nhờ có Chị phút cao trào làm nên lịch sử
Mới có những nguời còn đuợc trở về với Mẹ hôm nay .

Trút nỗi lòng sâu thẳm trái tim Anh
Những bài hát về Mẹ từ đây xuất hiện
Có bao giờ? Bạn biết tâm tư người nghệ sỹ
Mất mát đau thương mới trải hết tâm tình
Bằng bất tận ngôn từ trong cảm xúc
Tặng cho đời những bài hát vinh danh
Nhưng ! Chị tôi thì mãi chẳng được ghi danh
Như những kẻ tự phong mình lẫm liệt
Thôi chị ạ ! Chỉ có chúng em những người luôn bên Chị
Cuộc đời này vẫn rất đáng yêu
Chị và Anh là hai ngôi sao sáng lung linh
Còn sáng mãi trong lòng người ngưỡng mộ

Những người lính Hoa lư Miền Cố đô lịch sử
Chắc cũng tự hào vì có mặt trong đoàn quân
…đêm ấy giải phóng Sài gòn
Em trở về thăm được Cố đô xưa
Xin hát tặng bài ca Cô giải phóng
Và với chị là bài ca luôn bất tận
Hành trình về nguồn tìm mẹ Việt Nam Anh Hùng !

P/S (Dựa trên câu chuyện có thật của vợ chồng anh chị nhạc sỹ Phạm minh Tuấn và nghệ sỹ Hồng Cúc )
” lời của bài hát Hà nội Phố

HCM 18/4/2018

Bài thơ: Anh hãy yên lòng

ANH HÃY YÊN LÒNG .
Thơ Trương Túy Anh

Chiều nay gió bấc thổi về
Sương mù giăng mắc tái tê nỗi lòng
Hướng về phương Bắc em trông
Biên cương nơi ấy có chồng yêu thương
Anh đi trên mọi nẻo đường
Tuần tra biên giới đẫm sương muối dày
Lá rừng xào xạc gót giày
Đạp lên mõm đá bám đầy rêu xanh
Nhớ anh em tự dỗ dành
Đã là vợ lính phải đành hy sinh
Bao đêm thao thức một mình
Khát khao theo ánh trăng xinh thăm chàng
Tháng này lúa chín trổ vàng
Gặt xong em sẽ xuất đàn heo con
Vắng anh em nhớ mỏi mòn
Em luôn cố gắng đỡ đần mẹ cha
Thay anh chăm sóc nội già
Vẹn tròn chữ hiếu cửa nhà ấm êm
Trăng khuya rớt xuống bên thềm
Đan xong tấm áo gửi thêm anh dùng
Tình em ngọn lửa bập bùng
Sưởi anh ấm áp đi cùng tháng năm.

Bài thơ: Nhờ có em

NHỜ CÓ EM
Thơ Hồ Viết Bình

Nhờ có em, anh mộng mơ vui vẻ
Yêu cuộc đời và yêu những vần thơ
Bớt lo âu, bớt suy nghĩ vu vơ
Bởi vì em bảo anh nên như thế.

Nhờ có em anh trở nên mạnh mẽ
Biết đương đầu với những khó khăn
Bởi cuộc sống có những điều không thể
Phải sống chung, phải chấp nhận thôi anh.

Nhờ có em anh trở thành giàu có
Giàu tình thương, giàu nhân nghĩa ở đời
Biết sẻ chia lòng cảm thấy thảnh thơi
Bởi em bảo anh là người nhân hậu.

Nhờ có em thơ anh thường bay bổng
Rất đời thường không trống rỗng phiêu diêu
Và anh bảo: em thật là kỳ diệu
Cảm ơn em – Người phụ nữ Việt Nam.

Bài thơ: Người con gái Việt Nam

NGƯỜI CON GÁI VIỆT NAM
Thơ Lê Mỹ Hường

Người con gái Việt Nam
“Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”
Xứng danh tám chữ vàng
Lời Bác Hồ đã tặng.

Trong chiến tranh
Phụ nữ chấp nhận sự hy sinh thầm lặng
nén tiếng tơ lòng vì tiếng gọi quê hương
Tiễn anh lên đường
em gửi cả tuổi thanh xuân theo chiều dài đất nước
Bao năm trông đợi hoà bình, thầm một điều ước
mong anh về đoàn tụ với gia đình.

Người con gái Việt Nam trong thời bình
đảm đang, năng động, tài tình biết bao
công tư khó nhọc kể xiết bao
nụ cười vẫn toả nắng đẹp thanh tao nhẹ nhàng

Phụ nữ cũng góp phần thêm thắng lợi vẻ vang
trên bục đài vinh quang
bằng những tấm huy chương
làm rạng danh đất nước Việt Nam
sánh vai cùng bạn bè quốc tế

Hình ảnh cô gái Việt Nam sao đẹp, sao đáng yêu đến thế!
Thướt tha trong tà áo dài tô đẹp bức tranh quê
Đẹp đến nao lòng, đẹp đến say mê
Như vầng ánh dương buổi bình minh mới rạng

Hỡi cô gái Việt Nam, em là nguồn ánh sáng
Thắp cuộc đời anh qua những đêm đông
Cùng sẻ chia, vượt gian khó bão giông
Trao hạnh phúc, ươm tình ta đầy hương sắc

Cô gái Việt Nam dù ở phương Nam hay miền Bắc
Đẹp rạng ngời không chói loá kiêu sa
Trọn vẹn giỏi giang cả việc nước, việc nhà
Vẻ đẹp ấy sao bút nào tả hết

Ơi cô gái Việt Nam dịu dàng thân thiết
Tự hào về em – người con gái tôi yêu
Phụ nữ Việt Nam vẻ đẹp yêu kiều
Như hoa của đất trời muôn đời tươi sáng mãi.

Thơ:Lê Mỹ Hường
16/10/2018

Bài thơ: Nỗi buồn em tôi

NỖI BUỒN CỦA EM TÔI
Thơ Hiển Minh

Em gái ngoan !
Em nghĩ chi… mà đôi mắt xa xăm
Có phải? Mấy đêm rồi thiếu ngủ
Đôi mắt thâm quầng, đã nói lên tất cả
Em của chị ơi! Khổ gần hết cả đời người

Em lấy chồng, chưa đến tuổi hai mươi
Chưa đầy tháng, chồng vào quân ngũ
Để lại cho em… bào thai chớm nở
Con ra đời, không biết mặt cha
Cứ vậy nuôi con,chăm mẹ thay chồng

Sau bốn năm,được tin chồng tử trận
Cứ thế nuôi con, làm mẹ, làm cha
Gái một con, trông mòn con mắt
Trai trong làng,rât muốn có được em
Em được ngợi ca …đảm đang. ..chung thủy
Vợ liệt sĩ mà…an ủi nơi em

Vậy mà hôm nay, em thấy khổ thật rồi
Buồn vì… con dâu không hiểu chuyện
Căn nhà nhà xưa… còn ấm êm đâu
Chiến tranh qua rồi… nỗi đau còn đó
Lấy hết rồi…niềm vui của em tôi
Thôi ! Hãy tự lo cho mình em ạ…
Chồng em sẽ vui…khi thấy em cười
SG ngày 18 tháng 10 năm 2018
Thơ : Hiển Minh

Bài thơ: Người phụ nữ Việt Nam

NGƯỜI PHỤ NỮ VIỆT NAM
Thơ Phan Hoàng

Đây người phụ nữ Việt Nam
Tóc mây óng mượt, dịu dàng xinh tươi
Long lanh ánh mắt sáng ngời
Nghiêng nghiêng vành nón, nụ cười nở hoa

Xưa nay việc nước việc nhà
Hai vai gánh vác thật là đảm đang
Bác Hồ tặng “tám chữ vàng”
Biểu dương Phụ nữ Việt Nam anh hùng!

Ngày xưa Bà Triệu, Bà Trưng
Đánh quân Phương Bắc lẫy lừng võ công
Diệt thù giải phóng non sông
Chị Khai, Chị Sáu… anh hùng thời nay

Hiến dâng khối óc, bàn tay
Kinh doanh, sản xuất, cấy cày tăng gia…
Bao người phụ nữ tài hoa
Góp phần xây dựng nước nhà phồn vinh

Thủy chung, son sắt nghĩa tình
Đẹp sao Phụ nữ nước mình xưa nay!

PH

Bài thơ: Không đề

KHÔNG ĐỀ
Thơ: Khánh An

Ngỡ người quen…
Gọi – hóa nhầm
Ngờ đâu có được
Tình thâm mặn mà.
Cái nhầm nẩy lá đơm hoa
EM và TÔI cũng thành TA với MÌNH.

Dạm em bán nụ cười xinh
Mua câu em hát… “nay mình đang duyên”.
Thương đôi má lúm đồng tiền
Lạc vào em khiến anh quên đường về.

Gái quan họ tựa bùa mê
Như em – anh cũng trai quê đất này,
Gặp em anh muốn từ nay
Cùng nhau sớm tối chung tay cấy trồng.

Để Cha Mẹ được vui lòng
Nhờ em nói – đề anh trồng cây si
Góc vườn cạnh lối em đi
Gặp em cây sẽ thầm thì yêu thương.

Bài thơ: Em là con gái Việt Nam

EM LÀ CON GÁI VIỆT NAM

Mẹ của anh

MẸ CỦA ANH

Tác giả: Xuân Quỳnh


Phải đâu mẹ của riêng anh

Mẹ là mẹ của chúng mình đây thôi

Mẹ tuy không đẻ không nuôi

Mà em ơn mẹ suốt đời, chưa xong

Ngày xưa má mẹ cũng hồng

Bên anh mẹ thức lo từng cơn đau

Bây giờ tóc mẹ trắng phau

Ðể cho mái tóc trên đầu anh đen

Ðâu còn dốc nắng đường quen

Chợ xa gánh nặng mẹ lên mấy lần

Thương anh thương cả bước chân

Giống bàn chân mẹ tảo tần năm nao

Lời ru mẹ hát thuở nào

Chuyện xưa mẹ kể lẫn vào thơ anh:

Nào là hoa bưởi hoa chanh

Nào câu quan họ mái đình cây đa

Xin đừng bắt chước câu ca

Ði về dối mẹ để mà yêu nhau

Mẹ không ghét bỏ em đâu

Yêu anh em đã là dâu trong nhà

Em xin hát tiếp lời ca

Ru anh sau mỗi âu lo nhọc nhằn

Hát tình yêu của chúng mình

Nhỏ nhoi giữa một trời xanh khôn cùng

Giữa ngàn hoa cỏ núi sông

Giữa lòng thương mẹ mênh mông không bờ

Chắt chiu từng những ngày xưa

Mẹ sinh anh để bây giờ cho em.

Bài thơ: Và anh tồn tại

VÀ ANH TỒN TẠI

Thơ: Lưu Quang Vũ

Giữa bao la đường sá của con người

Thành phố rộng, hồ xa chiều nổi gió

Ngày chóng tắt cây vườn mau đổ lá

Khi tàu đông anh lỡ chuyến đi dài

Chỉ một người ở lại với anh thôi

Lúc anh vắng người ấy thường thức đợi

Khi anh khổ chỉ riêng người ấy tới

Anh yên lòng bên lửa ấm yêu thương

Người ấy chỉ vui khi anh hết lo buồn

Anh lạc bước, em đưa anh trở lại

Khi cằn cỗi thấy tháng ngày mệt mỏi

Em là sớm mai là tuổi trẻ của anh

Khi những điều giả dối vây quanh

Bàn tay ấy chở che và gìn giữ

Biết ơn em, em từ miền cát gió

Về với anh, bông cúc nhỏ hoa vàng

Anh thành người có ích cũng nhờ em

Anh biết sống vững vàng không sợ hãi

Như người làm vườn, như người dệt vải

Ngày của đời thường thành ngày- ở -bên -em

Anh biết tình yêu không phải là vô biên

Như tia nắng, chúng mình không sống mãi

Như câu thơ, chắc gì ai đọc lại

Ai biết ngày mai sẽ có những gì

Người đổi thay, năm tháng cũng qua đi

Giữa thế giới mong manh và biến đổi

“Anh yêu em và anh tồn tại”

Em của anh, đôi vai ấm dịu dàng

Người nhóm bếp mỗi chiều, người thức dậy lúc tinh sương

Em ở đấy, đời chẳng còn đáng ngại

Em ở đấy, bàn tay tin cậy

Bàn tay luôn đỏ lên vì giặt giũ mỗi ngày

Ðôi mắt buồn của một xứ sở có nhiều mưa

Ngọn đèn sáng rụt rè trên cửa sổ

Ðã quen lắm em còn bỡ ngỡ

Gọi tên em, môi vẫn lạ lùng làm sao.

Bài thơ: Vợ

VỢ

Thơ: Nguyễn Duy Nhuệ

Có những lúc trốn xô bồ ta về tựa vào em

như con tàu viễn dương thả neo bám vào đất mẹ

cuộc đời lặng thầm, cuộc đời gào thét

trở về bên em ta trở lại chính mình

Nhân gian tưởng rộng nhường kia mà té ra nhỏ hẹp

đi hoài vẫn có tiểu nhân

em nâng đỡ mỗi khi ta mệt mỏi

mỗi khi ta chuẩn bị ăn đòn

Có một mái nhà, có một tình yêu

ta thành kẻ giàu sang và phú quý

em như hòn đảo chìm chứa đầy châu báu

ta để dành dự trữ lúc nguy nan

Đã từng có lúc bị gục niềm tin

ta vịn tình yêu em đứng dậy

ta trốn chạy cô đơn bằng bao dung nhân hậu

mỗi khi cuộc đời buồn ta lại nhớ về em…

Mái nhà em chỉ giản dị thế thôi

mà giông gió bão bùng em che hết cả

cả anh nữa, dẫu hoang sơ đến vậy

khi trở về lặng lẽ gã chồng ngoan…

Bài thơ: Tôi ru con gái tôi

TÔI RU CON GÁI TÔI

Thơ: Đỗ Trung Lai

À ơi con ngủ cho ngon

Đắp chăn rồi bố mắc màn cho con

Nửa đời nước nước non non

Con vừa một tuổi, bố tròn bốn mươi

Nửa đời đi ngược về xuôi

Đêm nay bố ngắm con cười trong mơ

Môi hồng, răng trắng, tóc tơ

Bố cho máu đỏ, mẹ cho hình hài

Giời cho tính nết sau này

Cầu cho con những khéo tay, dịu dàng

Trong đêm con thở nhẹ nhàng,

Cầu cho con khỏi bần hàn mai sau

À ơi con ngủ cho lâu,

Cầu cho con chẳng một câu lụy người

À ơi thân gái ở đời,

Những nơi tục lụy con thời tránh xa.

“Thiện căn ở tại lòng ta”

Mạnh hơn lẽ quỷ, lời ma dọc đường

À ơi thương đến là thương

Cầu cho thánh thiện dẫn đường con đi

Đừng ham ngũ sắc làm chi,

Trời xanh muôn thuở có gì cũ đâu.

Đò đầy, phá rộng, sông sâu

Có qua thì lúc bạc đầu hãy qua

Yêu thơ cùng với yêu hoa

Cũng đừng yêu quá như là bố yêu

Ở nhà biết vá, biết thêu

Ra đường kẻ ghẹo người trêu mặc người

À ơi thân gởi ở đời

Cổ kim đâu cũng quý người thủy chung

Câu rằng, chị ngã em nâng

Là qua hết được mọi vùng khó qua

Đi cùng con lúc tuổi hoa,

Đời người ngắn lắm, bố già đến nơi.

Nay mai giời gọi lên giời

Cũng là đã có mấy lời cho con

À ơi máu đỏ như son,

Mai sau con lớn con còn nhớ chăng?

Bài thơ: Trái tim sinh nở

TRÁI TIM SINH NỞ

Thơ: Lâm Thị Mỹ Dạ


Trái tim có mấy phần buồn

Mấy phần vui sướng nhớ thương mấy phần

Phần yêu em gửi cho anh

Còn phần hy vọng em dành cho con

Mấy phần chờ đợi mỏi mòn

Mẹ em đã nhận lúc còn tuổi xanh

Người xưa nào có phụ tình

Mà sao mẹ chịu một mình khổ đau

Thác ghềnh nước cả, sông sâu

Chống chèo mình mẹ đương đầu bão giông

Buồn lo mẹ giấu bên lòng

Nuôi em trong dạ, mẹ mong từng ngày

Nỗi mình biết ngó ai hay

Bao đêm nước mắt vơi đầy, mẹ ơi

Khi em cất tiếng chào đời

Trái tim mẹ tưởng héo rồi lại tươi

Đời nay mơ ước rộng dài

Trái tim đập tới ngày mai êm đềm

Mẹ cho anh trái tim em

Trái tim yêu, trái ấm mềm anh ơi

Trái tim sinh nở giữa đời

Những con ta lại hát lời mẹ ru

Biếc xanh là sắc mùa thu

Vàng tươi là lúa, mịt mù là mây

Ngày đêm sớm tối đổi thay

Trái tim vẫn một bầu đầy đỏ tươi

Dẫu khi tắt nghỉ cuộc đời

Trái tim mẹ giữa đất trời còn yêu.

Bài thơ: Bài thơ về mẹ

BÀI THƠ VỀ MẸ

Thơ: Đinh Thu Hiền

Xa mẹ con thành bé bỏng

Giờ này mẹ ngủ ngon chưa?

Hà thành gió mùa đông bắc

Con ngồi đếm khắc giao mùa

Con đi chắc nhà vắng lắm

Bản nhạc con thích, ai nghe?

Chiếc xe con thường đi học

Chắc bụi đã bám còn gì?

Tóc con đã dài rồi đấy

Vắng con mẹ gỡ tóc mình

Niềm vui xẹt qua tờ giấy

Nỗi buồn đứng lại, lặng thinh

Thơ con tặng cho người khác

Viết về mẹ chẳng là bao

Phố sâu gió mùa đông bắc

Trong con bóng mẹ ngọt ngào.

Nói tóm lại, dù ở thời nào đi chăng nữa, phụ nữ luôn đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống cũng như công việc. Bên cạnh việc giữ gìn phẩm chất truyền thống từ ngàn đời xưa, người phụ nữ ngày nay luôn phải phấn đấu trở thành một công dân tốt, biết ước mơ, sống có hoài bão, sống trách nhiệm với xã hội và cộng đồng. Đó là những yếu tố rất cơ bản, những yếu tố cội nguồn về phụ nữ Việt Nam.