Top 15 Bài thơ lục bát hay về cha mẹ

Top 15 Bài thơ lục bát hay về cha mẹ

Tình cha mẹ luôn là ngôn từ bất tận trong thơ ca ,và cha mẹ như vầng dương luôn hiện hữu trong trái tim của mỗi người con khi có cha mẹ và còn cha mẹ trên đời này. Mùa Vu Lan nhớ về cha mẹ như một lời tri ân sâu đậm, hạnh phúc cho những ai còn có cha mẹ ở bên cạnh, hãy trân trọng người cha, người mẹ đã tần tảo nuôi con khôn lớn bằng chính dòng sữa ngọt dù là vùng cao hay thành phố. phongnguyet.info xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc những bài thơ lục bát hay về cha mẹ.

Hiếu đạo bi ca – Arolik

HIẾU ĐẠO BI CA

Thơ: Arolik

Mẹ cha sống đến tuổi già,

Không cần vật chất, chỉ là yên vui.

Con không hiểu được thì thôi…

Mẹ đành câm lặng, quẹt đôi lệ sầu…

Con giờ chỉ thiết sang giàu,

Bỏ quên cha mẹ bạc đầu đơn côi…

Ngẫm trong hiếu sự hiện đời,

Chỉ toàn hình thức, buông lơi tâm hiền.

Tánh tình loạn động, khùng điên,

Đẩy cha, đuổi mẹ bao phiên ra đường.

Song thân chẳng chỗ tựa nương,

Mà con đành bỏ không thương, không chào…

Ngày ngày thấy mẹ ra vào,

Mặt lơ ngó đấy, chẳng bao giờ cười.

Mẹ cần chi những cơ ngơi?

Chỉ cần con cái trọng nơi tinh thần!

Vậy mà con chẳng muốn gần,

Xa cha, cách mẹ, thích, cần lợi danh.

Phận nghèo sợi chỉ, áo manh,

Mẹ xưa đau đớn đẻ sanh con khờ,

Nuôi con lớn đến bây giờ,

Mẹ nào đòi hỏi, trông chờ tiền con?

Ngàn năm tâm hiếu đã mòn,

Bây giờ chữ hiếu không còn như xưa…

Người người chẳng kể nắng mưa,

Tranh danh, đoạt lợi, bỏ bừa mẹ cha.

Lại còn hắt hủi, kêu ca,

Không lo chăm sóc, còn la với rầy.

Mẹ già thân bệnh, ốm gầy,

Đã không cấp dưỡng còn hay bòn tiền.

Mẹ thương con cực-khổ-phiền,

Không đòi, không hỏi của tiền con chi!

Vậy mà con vẫn khinh khi,

Đành lòng xét nét, cả nghi mẹ hiền.

Chỉ vì tham một chữ tiền,

Bán tình ruột thịt, chia liền rõ ra.

Sợ mẹ ăn bám vào ta,

Quên luôn nghĩa mẹ, tình cha cao vời.

Mẹ đem ta đến với đời,

Nuôi ta khôn lớn, dạy thời nghĩa nhân.

Giờ đây ta bán tình thân,

Gạt phăng hiếu đức, thâm ân mẹ hiền.

Cũng do bởi hám đồng tiền,

Lợi danh mờ mắt, đảo điên tâm thần.

Mẹ ơi…! Đời khổ vô ngần!

Đừng đau, đừng khóc! Tình thân vỡ rồi…

Mẹ mong Phật cứu con ơi…!

Chẳng cầu cho mẹ chơi vơi thân già.

Lòng dù nặng trĩu, lệ sa,

Mẹ thành tâm nguyện Di Đà độ con!

Tình mẹ sánh tựa núi non,

Sông sâu, biển lớn, dành con hết rồi…

Mẹ nào oán trách con tồi?

Luôn thầm sám hối kiếp đời đắng cay…

Mẹ tin Nhân Quả xếp bày,

Luôn thầm hồi hướng giúp thay con khờ!

Mẹ đi nặng trĩu bơ vơ…

Con thì hể hả ngó lơ mẹ già.

Thôi thì mẹ trả hết mà…!

Không phiền con nữa, mẹ ra ngoài đường…

Mẹ già chẳng chốn tựa nương,

Vẫn cầu Bồ Tát vấn vương con giùm!

Đường xa dáng mẹ lum khum,

Hồng trần ác trược, gông cùm tái tê…

Tỉnh rồi! Mẹ gạt u mê,

Tín thành niệm Phật, Bồ Đề tâm khai.

Mẹ mừng được thấy Như Lai,

Con thì đọa mãi trong loài súc sanh…

Nếu ai còn chút tâm lành,

Kính thương cha mẹ, trời dành phước to.

Bạc tiền chớ giữ bo bo,

Của kho cũng hết, hãy cho đi nhiều!

Mấy lời pháp nhũ nhiễu điều,

Khuyên người hiếu thuận nghiệp tiêu, tội mòn.

Bằng không ác quả sẽ còn,

Muôn đời, ngàn kiếp chẳng sờn hết đâu!

Ngẫm trong thế cuộc bể dâu,

Mấy người tâm hiếu làm đầu hỡi ai…?

Gắng tu sửa để một mai,

Dạy hàng con cháu không sai Pháp lành.

Pháp kia chẳng diệt, chẳng sanh,

Pháp kia: Nhân – Quả tâm thành vâng theo.

Thương cha – Lê Thế Thành

THƯƠNG CHA

Thơ: Lê Thế Thành

Thương cha nhiều lắm cha ơi

Cày sâu cuốc bẫm,một đời của cha

Đồng gần rồi tới ruộng xa

Ban mai vừa nở, chiều tà, sương rơi

Nếp nhăn vầng trán bên đời

Vai cha mái ấm bầu trời tình thương

Dìu con từng bước từng đường

Lo toan vất vả đêm trường năm canh

Bàn tay khô, cứng, sỏi, sành

Ôm con mưa, nắng, dỗ dành, chở che

Cha là chiếc võng trưa hè

Ru con ngon giấc tuổi thơ ngọt ngào

Cha là những hạt mưa rào

Cho con uống mát biết bao nhiêu lần

Giờ đây con đã lớn khôn

Công cha như núi Thái Sơn trong lòng!!!

(Lê Thế Thành)

Lục bát về mẹ – Phan Hạnh

LỤC BÁT VỀ MẸ

Thơ: Phan Hạnh

Cả đời mẹ vẫn theo con

Nắng mưa sương gió mãi còn đeo mang

Muối dưa nghịch cảnh trái ngang

Thơm tho trong sạch đàng hoàng yên vui

Xua đi bao cảnh bùi ngùi

Vì ta có mẹ đậm mùi nghĩa nhân

Dũa mài rèn luyện bản thân

Giữ gìn khí phách bình an mạnh lành

Mẹ cười hoa nở tươi xanh

Con vui thấy mẹ hiền lành đáng yêu

Cho dù cuộc sống liêu xiêu

Nhờ Người con hiểu được điều thâm sâu

Vững tay vượt sóng bể dâu

Sẻ chia chung sức thương nhau thật lòng

Tuy chưa hoàn hảo thắm hồng

Nhưng ta vẫn thấy ấm nồng tình thân.

Bài Thơ: con về – Phan Thúc Định

CON VỀ!
Thơ Phan Thúc Định

Con về bên mẹ chiều nay
cổng mòn in dấu bàn tay mẹ cầm!
mỗi ngày mấy bận ra trông
bước ra thoăn thoắt ngắt lòng trở vô!

Phải chăng sinh mẹ để chờ?
sinh con để cứ đổ thừa ngái ngôi!
dạ thưa như thể đãi bôi
bao dung nên mẹ mấy đời giận con!

Nhìn con buồn bỗng hết buồn
con về mẹ thấy khỏe hơn mấy phần
mắt cười ngắm nghía đầu, chân…
mẹ ơi con ngoại tứ tuần còn đâu!

Mới hay lòng mẹ con giầu
đầu hai thứ tóc vẫn đau đáu lòng
trải bao nắng dãi mưa dầm
với mẹ con mãi trong vòng ấu thơ!

Phủ Quỳ nhớ mẹ, 22/8/2018.
Cụ Định.

Bài thơ: Lời tri ân – Nguyễn Thị Nguyệt Anh

LỜI TRI ÂN

Thơ : Nguyễn Thị nguyệt Anh

“. Nước biển mênh mông không đong đầy tình Mẹ

Mây trời lồng lộng không phủ kín công Cha “

Vu lan đến với mọi nhà

Lòng con trống trải chốn xa quê người.

Bông hồng màu thắm đẹp tươi

Con xin tặng Mẹ phương trời Việt Nam

Thân cò lặn lội quan san

Rầm mưa rãi nắng nuôi đàn con thơ.

Chăm lo từng phút từng giờ

Hơi mòn sức kiệt bơ phờ tháng năm

Màn trời chiếu đất Cha nằm

Lao tâm khổ tứ mắt hằn chân chim.

Rừng thiêng núi hiểm đi tìm

Ngọn rau củ sắn đá in lốt giầy

Vầng dương đã lặn vào mây

Vắng cha nhà quạnh lệ đầy tiếc thương.

Tử sinh một cõi vô thường

Tình sâu nghĩa nặng vấn vương xót lòng

Tâm thành dưới ánh đèn chong

Con xin dâng kính bông hồng Cha yêu.

Ơn trên ghi lại những điều

Song thân chỉ dậy bấy nhiêu nên người

Bài thơ: Mẹ tôi – Phạm Văn Ngoạn

MẸ TÔI

Thơ Phạm Văn Ngoạn

Con cò lặn lội bờ sông

Lam lũ nuôi chồng, nuôi cả đàn con

Tháng năm thân mẹ hao mòn

Sớm khuya vất vả, héo hon khô gầy.

Cho con cuộc sống hàng ngày

Dậy con khôn lớn dựng xây cuộc đời

Lẽ thường nước mắt chảy xuôi..

Vu lan nhớ mẹ, con ngồi lệ tuôn.

Biển khơi, nhờ có nước nguồn

Phận con chưa kịp đền ơn cao dầy

Tâm nhang, thấu tận trời mây

Cầu hương linh mẹ, tháng ngày thảnh thơi.

Cửu tuyền, mẹ hãy ngậm cười

Cha sinh, mẹ dưỡng, một đời tri ân.

Bài thơ: Nghĩ về ngày lễ Vu Lan _ Nguyễn Ba

NGHĨ VỀ NGÀY LỄ VU LAN

Thơ Nguyễn Ba

23/8/2018

Nặng lòng ngày lễ vu lan

Bâng khuâng dạ lại dâng tràn nhớ thương

Bùi ngùi thắp nén tâm hương

Tạ ơn cha mẹ tận phương trời nào.

Không thầy đời sẽ ra sao

Thiếu công cha mẹ con nào thành nhân

Số hèn kẻ mọn bụi trần

Sinh nhai thân phải lo thân chẳng tày.

Song thân như trái chín cây

Sinh thời nào đã một ngày chăm lo

Vu lan nhớ, lễ có to

Một ngày có đổi tơ vò quanh năm?

Bài thơ: Mẹ tôi – Nguyễn Mỹ Hạnh

MẸ TÔI

Thơ Nguyễn Mỹ Hạnh

Mẹ ngồi đếm tiếng thời gian

Khúc kha khúc khích bên giàn Mùng Tơi

Ngỡ rằng con đã về rồi

Nụ cười móm mém trên môi…

Mẹ mừng!

Đắng cay ngang trái đã từng

Đớn đau giấu lệ trọn thương con mình

Tảo tần từ chớm bình minh

Lưng còng mẹ gánh im thinh khuya trời…

Mồ hôi mẹ _ tiếng con cười

Nước mắt mẹ đổi cuộc đời an yên

Mẹ giành trăm nỗi muộn phiền

Cho con tung cánh mọi miền trời xanh.

Mẹ ngồi dệt nắng bên mành

Con về, mẹ tặng an lành bé thơ

Sáng trông

Trưa đợi

Tối chờ

Bước chân quen thuộc….

“Con khờ phải không ?”

À ơi… mẹ ngóng mẹ trông

À ơi…khúc hát tấm lòng mẹ tôi!

Bài thơ: Lục bát yêu thương _ Dạ Quỳnh

LỤC BÁT YÊU THƯƠNG

Thơ Dạ Quỳnh

Cho con về lại ngày xưa

Tìm hình dáng mẹ nắng mưa bốn mùa

Vai gầy gánh buổi chợ trưa

Áo nâu ướt đẫm chẳng chừa chỗ khô.

Ngoài đồng con diếc, con rô

Bóng cha đổ xuống những bờ mương xanh

Bao nhiêu hoa trái ngọt lành

Cơm cha, áo mẹ kết thành đời con.

Nửa đời chưa đủ vuông tròn

Mẹ ơi! Má thắm môi son phai màu

Vệt thời gian thẳm hằn sâu

Mẹ ơi! con sợ bể dâu cuộc đời.

Ngoài kia rộng lớn biển khơi

Chẳng bằng cha mẹ… đất trời yêu thương.

Bài thơ: Tượng đài sống – Trịnh Thanh Hằng

TƯỢNG ĐÀI SỐNG

Thơ Trịnh Thanh Hằng

(Kính tặng mẹ thân yêu)

Năm nay mẹ tám mươi rồi

Đèn vàng trước gió cuộc đời phong ba

Đời mẹ thực lắm xót xa

Ông trời cũng có khi là bất công.

Gần ba mươi tuổi lấy chồng

Nuôi ba con dại mẹ không quản gì

Những đêm mưa gió dầm dề

Đội mưa xúc ốc mang về nuôi con.

Thời bao cấp mẹ héo hon

Cơm ăn chẳng đủ mẹ bòn măng tre

Bao công lắp được chiếc xe

Khung Thống Nhất , phụ tùng phe chợ Giời.

Mẹ còn đứt gánh giữa đời

Cũng vì chữ hiếu nên rời chồng ra

Vừa làm mẹ vừa làm cha

Giếng đào xây bếp việc nhà đàn ông.

Những đêm mưa gió bão bùng

Căn nhà dột nát chăn mùng ướt lem

Một mình xoay giữa đêm đen

Nuôi con khôn lớn mẹ xem chuyện thường.

Các con tới lớp tới trường

Học hành đầy đủ đường đường mẹ đưa

Một đời chẳng quản nắng mưa

Nuôi con khôn lớn mẹ thừa chí trai.

Chuyện xưa dĩ vãng ngày dài

Nay con kể lại mẹ bài trường ca

Tượng đài chẳng ở đâu xa

Tượng đài với chúng con là mẹ đây

Bài thơ: Mẹ ơi – Nghi Lâm

MẸ ƠI!

Thơ Nghi Lâm

Mẹ ơi sao vội lìa đời
Khi con thành đạt như lời Mẹ khuyên
Nhớ ngày gian khổ truân chuyên
Cơm ngon canh ngọt để riêng con dùng.

Mẹ thời dưa mắm muối vừng
Rau xanh đơn giản để đừng ốm đau
Khổ thân Mẹ biết dường nào
Lo cho con trẻ mai sau vững vàng.

Hạ về thu đến đông sang
Người không ai oán kêu than nửa lời
Mong manh trong chiếc áo tơi
Vẫn luôn quang gánh chợ đời bán buôn.

Nay con nhớ lại mà buồn
Mẹ không còn nữa lệ tuôn đôi dòng!

(Sài Gòn, trưa 22/8/2018. Nhớ về Mẹ của tôi,khi các con đã nên người mà không được đền ơn đáp nghĩa. Vì Mẹ ra đi đột ngột sau cơn bạo bệnh, lúc Người chưa đến tuổi 60!)

Bài thơ: Nhớ mẹ – Phan Thu Hà

NHỚ MẸ

Thơ Phan Thu Hà

(nhân mùa vu lan)

Mẹ giờ biền biệt một phương

Cõi đời di ảnh khói hương nhạt nhoà

Con ngăn giọt lệ vỡ oà

Tưởng như mẹ chỉ đi xa …sẽ về.

Bao lần chợt tỉnh giấc khuya

Lặng nghe lời gió thầm thì bên song

Chơi vơi nhói buốt trong lòng

Mẹ đi về chốn hư không thật rồi.

Tháng ngày nhớ mẹ mẹ ơi

Bên tai còn vẳng bao lời yêu thương

Một đời trải mấy phong sương

Gian nan đời mẹ dẫn đường con đi.

Cho dù đôi ngả biệt ly

Tình thương lòng mẹ khắc ghi không mờ

Lời ru tự thuở ấu thơ

Trong tim con đến tận giờ riêng mang.

Đường trần một cõi thênh thang

cho con mẹ để muôn vàn dấu yêu

Đời tre vất vả chắt chiu

Cho măng cứng cáp sớm chiều vươn nhanh.

Mẹ ơi ơn nghĩa sinh thành

Tựa như trời bể cao xanh khôn cùng

Nếp nhà để đức cho con

Một đời nguyện giữ lòng son không mờ.

Hương lòng con gửi vào thơ

Xin người nhẹ bước đến bờ bến vui

Mẹ về chốn ấy xa xôi

Yêu thương còn mãi tình người bên con.

Bài thơ: Nhớ mẹ – Tony Bui

NHỚ MẸ

Thơ : Tony Bui

Năm năm chẳng gặp Mẹ rồi

Thiếu cha vắng Mẹ con ngồi ruột đau

Xuân đi khăn chít một màu

Áo tang bạc phủ trắng phau đất trời.

Trúc đào lệ đẫm đầy vơi

Dạ buồn tan nát rụng rời con tim

Nhớ thương tâm khảm luôn tìm

Bóng người xa khuất lặng im như tờ.

Con về nhà quạnh bơ vơ

Cau buồn chẳng trổ trầu giờ héo khô

Con xin mấy giọt cam lồ

Giải đi nghiệp chướng xô bồ đẩy lui.

Từ đây ám muội đã lùi

Gia trung êm ấm người vui suối vàng

Nay ngày của Mẹ đèn nhang

Thành tâm kính cẩn lạy hàng song thân.

Cháu con khắp nẻo xa gần

Nhờ ơn phước tổ hồng ân của Người

Gia đình hoà thuận muôn đời

Anh em quần tụ ghi lời dậy xưa.

Bài thơ: Trăng viễn xứ – Hoàng Hôn Đỏ

TRĂNG VIỄN XỨ

Thơ Hoàng Hôn Đỏ

Cánh hoa trước gió la đà

Con giờ lưu lạc… quê nhà dõi trông

Mẹ ơi mùa cải đã ngồng

Chiều rơi ngập lối dòng sông lững lờ.

Gối đầu trên những giấc mơ

Dài theo nỗi nhớ vô bờ mẹ ơi

Bàn chân đã mấy mùa rồi

Không về trắng cả mưa rơi đầu hè.

Cỏ may lay lắt triền đê

Cánh cò lặn lội tiếng ve dãi dầu

Thương đời mẹ lắm bể dâu

Long đong khuya sớm phai màu tóc sương.

Con tìm lại tháng ngày thương

Lật dòng kí ức dặm trường con mang

Mẹ ơi sương lạnh gió ngàn

Nhìn trăng viễn xứ miên man giọt buồn.

Nỗi niềm trong dạ bâng khuâng

Con mơ một buổi chiều xuân con về

Đêm này thao thức hồn quê

Mẹ ơi trăng đã bên lề phố xa.

Bài thơ: Vu lan nhớ mẹ – phan Thị Tuyết Vân

VU LAN NHỚ MẸ.
Thơ Phan Thị Tuyết Vân

Hoàng hôn
Buông vạt nắng buồn.
Vu lan nhớ mẹ
Mà tuôn lệ sầu .
Một ngày
Quặn thắt nỗi đau.
Một ngày tiễn mẹ
Mưa ngâu trắng đường.

Ngỡ rằng
Tiếng nói thân thương.
Lời ru thủa nhỏ
Vẫn thường bên con.
Nhớ sao
Ánh mắt mỏi mòn.
Thời gian đã nhuộm
Nét son bạc màu.

Trăng gầy
Leo lét canh thâu.
Đêm mơ thấy mẹ
Mà đau nhói lòng.
Mẹ giờ
Ở cõi hư không.
Cài lên ngực áo
Nụ hồng con dâng…!!!!

Giọt Mưa Thu
HN 22/8/2018
(Bài thơ viết về mẹ tôi. Người đã ra đi đúng mùng 1/7 âm lịch tiết trời mưa ngâu.)

Tình yêu cha mẹ luôn là nguồn cảm hứng vô tận cho thi ca. Tình yêu đó sẽ mãi mãi là chỗ dựa vững chắc để mỗi chúng ta vững tin bước tiếp giữa cuộc đời.

Top 20 Bài thơ hay của nhà thơ Nguyễn Hường

Top 20 Bài thơ hay của nhà thơ Nguyễn Hường

Nhà thơ Nguyễn Hường tên thật là Nguyễn Thị Hường sinh ngày 14-7-1969. Quê chị ở xã Nghĩa Hải huyện Nghĩa Hưng tỉnh Nam Định. Hiện nay chị đang là giáo viên trường THCS thị trấn Rạng Đông. Chị chủ yếu sáng tác các bài thơ về đảng, Bác, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước và cảnh đẹp thiên nhiên. Những bài thơ của chị luôn mang tính giáo dục sâu sắc nên được độc giả yêu mến và đón nhận. phongnguyet.info xin giới thiệu những bài thơ hay của chị.

Bài thơ: MÙA XUÂN NHỚ BÁC 

‎ MÙA XUÂN NHỚ BÁC

Xuân về nhớ lắm Bác ơi
Tháng năm con mãi biển trời biết ơn

Áo nâu dép lốp chẳng sờn
Chông gai thử thách Trường Sơn năm nào

Nghĩa tình đẹp tựa Trăng Sao
Chiếu lan toả ngát dạt dào niềm vui

Bác cho cuộc sống ngọt bùi
Ấm no hạnh phúc đẩy lui nỗi buồn

Bão giông nắng gió mưa tuôn
Một mình hứng chịu quên luôn riêng tình

Chống chèo cập bến bình minh
Con thuyền Cách mang lung linh ánh hồng

Bác là Cha Chú người Ông
Của toàn dân tộc phập phồng nhớ thương

Làm theo lời dậy tỏ tường
Năm điều ngọc ánh hiền lương đẹp đời

Chung tay xây đắp cơ ngơi
Việt Năm tiến bước rạng ngời năm châu

Thơ Nguyễn Hường
3/2/2019

Bài thơ

HOA TRÊN ĐỈNH NÚI

Giữa miền đồi núi vùng cao
Em như thắp sáng trăng sao rạng ngời

Đảm đang nương rẫy chẳng ngơi
Khi giặc kéo đến đất trời không tha

Đau xót nước mắt tan nhà
Vùng lên cầm súng chạy ra chiến trường

Chặn giặc trên mọi nẻo đường
Quân dân đoàn kết khẩn trương diệt thù

Nối dõi truyền thống ngàn thu

Triệu ,Trưng ,Bình Định Thầy U năm nào

Đánh tan giặc dã bổ nhào
Tù binh bắt được tự hào dáng kiêu

Văn võ giặc đứng liêu xiêu
Hồn bay phách lạc một chiêu anh hùng

Mưa bom đâu có ngại ngùng
Băng ra tuyến lửa đạp tung quân thù

Cùng anh bộ đội nhảy dù
Giữ yên đất nước lời ru ngọt ngào

Cảm phục tim những dâng trào
Biết ơn nhiều lắm cánh Đào vùng biên

Thơ Nguyễn Hường
19/2/2019

Bài thơ: GIẶC ĐẾN NHÀ

GIẶC ĐẾN NHÀ

Chẳng may giặc dữ đến nhà
Nhất tề nổi dậy đuổi ra biên thùy

Già trẻ trai gái phát huy
Triệu người như một lùng truy quân thù

Hậu phương vững chắc chiến khu
Sát vai kề cánh mây mù sợ chi

Em thơ Ong dại vù di
Lập công giữ nước tất vì núi sông

Tiếp gót truyền thống Cha Ông
Nghìn năm xây giữ mênh mông biển trời

Biết ơn ghi nhớ ngàn đời
Sáng ngời gương Bác vâng lời làm theo

Hòa bình đẹp ánh trăng treo
Biên cương hải đảo sóng reo gió cười

Phồn vinh đất nước rạng tươi
Thỏa lòng mong ước của Người năm xưa

Thơ Nguyễn Hường
18/2/2019

Bài thơ: LÍNH TRẺ NĂM XƯA

LÍNH TRẺ NĂM XƯA

Năm xưa đi lính vùng Biên
Tuổi xuân trong trắng sinh viên ra ràng

Tạm hương quê vẫy xóm làng
Ra đi lòng những mênh mang nỗi niềm

Ngày đêm mộng ước giấc chiêm
Súng ngưng đạn bặt ấm êm cuộc đời

Sau làn bão lốc mưa rơi
Yên bình giây phút chơi vơi nhớ nhà

Thương em thơ lẫn mẹ già
Trầm tư suy ngẫm lòng da diết buồn

Hiểm nguy rình rập luôn luôn
Sự sống cái chết lách luồn thật nhanh

Quyết tâm canh giữ trời xanh
Biên thùy tấc đất Cha Anh ngàn đời

Đánh tan lũ giăc tơi bời
Trở về quê mẹ chân trời niềm vui

Nhớ xưa lòng chợt ngậm ngùi
Tuổi xuân cống hiến thoảng mùi vấn vương

Người còn kẻ mất đau thương
Nghẹn ngào cay mắt đêm trường xót xa

Giờ đây còn lại bên ta
Thước phim kỷ niệm hiện ra từ từ

Tháng năm tuổi trẻ vô tư
Thư sinh thanh lịch đẹp như anh hùng

Thơ Nguyễn Hường
18/2/2019

Bài thơ: THIÊN NHIÊN

THIÊN NHIÊN

Thiên nhiên tạo hóa tuyệt vời
Niềm vui sự sống biển trời ước mơ

Lời ca tiếng hát câu thơ
Khơi nguồn cảm xúc ngẩn ngơ thẫn thờ

Trăng lên thuyền lướt ngóng chờ
Sóng dào dạt vỗ đôi bờ nhớ nhung

Hoa xuân hương ngát chồi sung
Căng tràn nhựa sức vui cùng núi sông

Dệt reo theo giấc mơ hồng
Thênh thang dạo gót tang bồng trời mây

Thơ Nguyễn Hường
18/2/2019

Bài thơ: THƯƠNG LẮM CÁC ANH!

THƯƠNG LẮM CÁC ANH!

Tháng hai tiếng súng đã vang
Mịt mù Biên Giới ngỡ ngàng đau thương

Đáp trả quyết tiến chiến trường
Hy sinh mất mát khôn lường hiểm nguy

Trèo đèo lội suối đuổi truy
Đầu băng găm đạn phát huy anh hùng

Mắt ngắm tìm giặc truy lùng
Quên đau thương tích pháo tung sáng trời

Giặc tan thương lắm anh ơi
Tấm gương chân lý sáng ngời năm châu

Dù cho anh ở nơi đâu
Người còn người mất lặng sâu nghĩa tình

Non sông trách nhiệm trên mình
Nối dõi truyền thống cá Kình biển Đông

Tẩy chay giặc sẽ về không
Âm mưu xâm lược chơi ngông phải tàn

Mùa xuân hoa nở tràn lan
Ơn anh ghi tạc Giang San đất trời

Thơ Nguyễn Hường
18/2/2019

Bài thơ: ĐỀN TRẦN

ĐỀN TRẦN

Đầu năm con đến lễ Đền
Rêu phong năm tháng sáng tên Vua Trần

Gian nan cứu nước còn ngân
Đồng bằng Bắc Bộ ruộng sân ao vườn

Khói nhang nghi ngút mùi hương
Biết ơn ghi nhớ vấn vương nghĩa tình

Nghiêng người khấn vái tâm linh
Các Vua phù hộ phồn vinh nước nhà

Kính cẩn nhung nhớ diết da
Cháu con nối dõi Ông Cha muôn đời

Biên cương Biển đảo không dời
Phát huy truyền thống sáng ngời niềm tin

Thơ Nguyễn Hường
17/2/2019

Bài thơ: NỤ HOA VÀ CÂY SÚNG

NỤ HOA VÀ CÂY SÚNG

Việt Nam chỉ muốn bình yên
Làm ăn mộc mạc bạn hiền muôn nơi

Ngọt ngào êm tiếng ru hời
Yêu thương nồng ấm đất trời nở hoa

Năm Châu tay bắt vui hòa
Sẻ chia xây đắp giao thoa tiếng cười

Bão giông tràn đến lặng người
Hờn căm trút giận cây tươi héo màu

Đoàn kết bền vững cùng nhau
Giữ gìn củng cố trước sau vẹn toàn

Không muốn lửa đạn máu loang
Tính mạng bảo vệ ngôi Hoàng nghiêm uy

Dân Nam nhỏ bé không quỳ
Ngẩng cao bất khuất phát huy anh hùng

Nhân nghĩa sẽ thắng tàn hung
Vòng tay đan nhẹ ta cùng ấm êm

Núi sông rạng rỡ đẹp thêm
Hoan ca sung sướng ngày đêm hát hò

Súng gươm vứt bỏ vô lo
Hòa bình phồn thịnh việc to cũng thành

Thơ Nguyễn Hường
16/2/2019

Bài thơ: XUÂN YÊU

XUÂN YÊU

Yêu xuân búp lá non nhành
Nụ hoa hương sắc bức tranh đất trời

Yêu xuân chim hót gió khơi
Cánh cò chao liệng chơi vơi sáo diều

Yêu xuân mưa bụi liêu diêu
Nồng nàn hơi thở sức siêu bật chồi

Yêu xuân tim đập bồi hồi
Vạn muôn cảnh sắc đứng ngồi ngất ngây

Yêu xuân từng phút từng giây
Dâng tràn nhựa sống rắc rây khắp miền

Yêu xuân nét đẹp thần tiên
Thơ ca nhạc họa hát Liền chị anh

Yêu xuân phong cảnh tuyệt xanh
Duyên tình sâu lắng long lanh sắc ngời

Thơ Nguyễn Hường
16/2/2019

Bài thơ: VIỆT NAM QUÊ MẸ TA ƠI !

VIỆT NAM QUÊ MẸ TA ƠI !

Cong hình chữ S duyên xinh
Trải dài biển nước lung linh sao trời

Thắt eo nơ đẹp chơi vơi
Lẵng hoa tươi thắm rạng ngời Á Đông

Bốn mùa hoa trái nắng hồng
Rừng vàng biển bạc bão giông cũng nhiều

Bao phen Xâm lược định liều
Thất bại thảm hại hồn xiêu tìm đường

Kiên trung bất khuất nhún nhường
Tuy nhỏ gan lớn phi thường hiển oanh

Giặc kia nhòm ngó loanh quanh
Đừng hòng chấp chiếm trời xanh đất bằng

Lạc Hồng dòng máu rất hăng
Cha ông truyền nhiệt càng tăng diệt thù

Yên bình đất nước nghìn thu
Ngọt ngào muôn thuở lời ru mẹ hiền

Ngày đêm giữ vững đảo biên
Đất liền cột mốc bình yên chủ quyền

Mỗi trận đánh lớn thoại huyền
Tự hào kiêu hãnh lời tuyên ngôn rền

Sát vai kề cánh đứng lên
Đồng lòng quyết chiến đuổi tên giặc ngoài

Xây dựng phát triển hiển oai
Theo lời Bác dạy nhớ hoài tháng năm

Rồng Vàng tầm với bước xăm
Cố lên dân tộc ta nằm mộng mơ

Mong niềm vui đến bất ngờ
Quê hương đất nước đón chờ tương lai

Thơ Nguyễn Hường
16/2/2019

Bài thơ: ANH ƠI NGÀY ẤY SAO QUÊN ! 

ANH ƠI NGÀY ẤY SAO QUÊN !

Chiến tranh Biên Giới nổ rền
Lên đường còn mất quên tên núi rừng

Trèo đèo lội suối không ngưng
Bom đạn giày xéo ngập ngừng đoàn quân

Tháng hai lạnh đậm mưa xuân
Vượt bay thác lũ gian truân căm hờn

Gió mưa tuyết phủ không sờn
Tìm quân thù diệt Giang Sơn giữ gìn

Quê nhà nhớ vững niềm tin
Lâng lo mong khỏe băng nghìn hiểm nguy

May còn nay mãi phát huy
Truyền thống yêu nước ta tuy còn nghèo

Mỗi lần ngắm ánh trăng treo
Ngậm ngùi năm tháng trôi vèo thời gian

Ngày xuân sương trắng nắng tràn
Biết ơn khâm phục tỏa lan đất trời

Tấm ảnh phai ố rạng ngời
Anh cùng đồng đội không vơi nỗi niềm

Thơ Nguyễn Hường
15/2/2019

Bài thơ: MƯA XUÂN

MƯA XUÂN

Chiều xuân mưa lất phất bay
Chồi non lộc biếc hăng say nảy mầm

Rây nhẹ ẩm ngấm ấm tâm
Gió mang hơi thở nồng trầm bụi voan

Chim ca ríu rít hân hoan
Nụ hoa hương ướp lắng toàn ngọc trong

Lạnh se man mát manh mong
Hương chanh bông bưởi hoa bòng đong đưa

Thơ Nguyễn Hường
19/2/2019

Bài thơ: HỒN XUÂN 

HỒN XUÂN

Từ trong mầm nhú non tơ
Trái hoa thơm ngát thẫn thờ hương xuân

Ửng hồng đôi má bồ quân
Thẹn thùng mắt biếc thượng tuần trăng trong

Nỗi niềm chan chứa đầy đong
Líu lo chim hót giữa dòng sông xanh

Gió hơi thở nhẹ mát lành
Muôn người vạn vật bên vành nôi êm

Lâng lâng cuộc sống đẹp thêm
Yên bình hạnh phúc hiên thềm vui ca

Ngọt ngào môi thắm mặn mà
Tình chàng ý thiếp gần xa một nhà

Khung trời ước vọng bao la
Đắm chìm sông núi ngân nga cung đàn

Lộc xuân phủ kín tràn lan
Rung từng nốt nhạc ngập tràn xuyến xao

Thơ Nguyễn Hường
15/2/2019

Bài thơ: XƯA CŨ

XƯA CŨ

Em yêu cái cũ người xưa
Miệng cười tủm tỉm” Dạ thưa” nhẹn nhàng

Tình quê son sắt mênh mang
Giản dị chân chất xóm làng đồng quê

Tuy nghèo vẫn giữ thói nề
Rạng tươi vui vẻ tràn trề sức xuân

Dẫu giông bão tố gian truân
Thủy chung sau trước tình quân mặn mà

Đói lòng sâu nghĩa bao la
Tối đèn tắt lửa tuổi già vẫn vui

Hương hoa chia sẻ ngọt bùi
Bên nhau ngọt lịm mía lùi chăn sui

Phút giây đôi lúc ngậm ngùi
Nhìn nhau ánh mắt đẩy lui nỗi buồn

Trở trời nắng hạn mưa tuôn
Khỏe vui vươn sáng tim luôn yêu đời

Ung dung thanh thản thảnh thơi
Khoái khoan thư giãn nghỉ ngơi an nhàn

Lời ca ngân mãi tỏa lan
Ấm êm hạnh phúc ngập tràn sắc xuân

Thơ Nguyễn Hường
14/2/2019

Bài thơ: SƯƠNG CHIỀU 

SƯƠNG CHIỀU

Mơ màng voan phủ kín đồng
Là là mây nhẹ mênh mông dập dờn

Lượn lờ lơ lửng man mơn
Như làn hơi thở khói vờn đồng quê

Mấy cô thôn nữ say mê
Cấy ruộng rộn rã hả hê nụ cười

Mịt mờ sương phủ bóng người
Lời ca tiếng hát rạng tươi má đào

Quê hương tình nghĩa dạt dào
Tuy nghèo câu nói lời chào hân hoan

Thơ Nguyễn Hường
13/2/2019

Bài thơ: THẦY GIÁO CŨ

THẦY GIÁO CŨ

Tết về chợt nhớ Thầy xưa
Tháng năm con học nắng mưa bên đời

Nghe giảng thư giãn vui chơi
Những ngày cắp sách sáng ngời niềm tin

Giờ dạy sâu lắng trong tim
Náo nức hồi hộp Thầy tìm đọc văn

Bài nào cũng được khuyên răn
Tuyên dương cổ vũ ngả lăn bạn bè

Thu Đông Xuân chuyển sang Hè
Bao mùa Phượng nở tiếng Ve gọi bầy

Nghỉ hưu tóc bạc sức gầy
Mắt mờ chân chậm lòng đầy nhớ thương

Đi xa trở lại qua trường
Xốn xang kỷ niệm vấn vương bóng Người

Chúc Thầy năm mới vui tươi
Ấm êm hạnh phúc nụ cười muôn năm
Thơ Nguyễn Hường
8/2/2019

Bài thơ: BIÊN CƯƠNG NGÀY ẤY

BIÊN CƯƠNG NGÀY ẤY

Nhớ sao giây phút lâm nguy
Xông pha trận mạc phát huy anh hùng

Mạnh đông giặc đuổi ác hung
Giữa miền Biên Giới não nùng thê lương

Sống còn thề quyết chiến trường
Giữ yên bờ cõi quê hương thanh bình

Máu đào anh đã quên sinh
Thắm tô sông núi lung linh rạng ngời

Xuân về hoa nở anh ơi
Muôn người hướng tới biển trời nhớ thương

Cháu con nối tiếp con đường
Giữ yên bờ cõi khẩn trương gác phòng

Giặc kia đừng hí hửng mong
Việt Nam nhỏ bé nhưng lòng rất kiên

Chúc chàng chiến sĩ trận tiền
Khỏe vui tỉnh táo triền miền tiếng cười

Thơ Nguyễn Hường
13/2/2019

Bài thơ: CHÚC TRƯỜNG SA !

CHÚC TRƯỜNG SA !

Biên đảo vững chắc thành đồng
Ngẩng cao bão tố mưa giông không nề

Trẻ trai sức sống tràn trề
Sát vai kề cánh hả hê yêu đời

Bám biển ca hát thảnh thơi
Kiên trung bất khuất sáng ngời niềm tin

Bầu trời tấc đất giữ gìn
Giữa muôn sóng bạc cầu xin may lành

Thương nhiều yêu lắm các anh
Xa quê đất mẹ trưởng thành phong ba

Muôn tim rung động mặn mà
Ngày đêm hướng tới ngân nga nghĩa tình

Các anh vì nước quên sinh
Biết ơn sâu lắng bóng hình Trường Sa

Thơ Nguyễn Hường
12/2/2019

Bài thơ: GIẤC NGỦ XUÂN

GIẤC NGỦ XUÂN

Ngon ngọt chìm đắm nồng say
Hơi thở phảng phất hương may cuối mùa

Mơn man ve vuốt gió lùa
Lành lạnh man mát trêu đùa mắt môi

Ấm êm hạnh phúc ngày trôi
Nhẹ nhàng khoan khoái đẹp ôi mộng hồng

Suốt đêm giấc ngủ bềnh bồng
Nói cười ca hát bên chồng thân yêu

Líu lo chim hót chuông kêu
Vẫn còn ngây ngất phiêu diêu dạt dào

Tựa như sóng vỗ nước chao
Lâng lâng vui sướng dâng trào ngất say

Râm ran gà gáy gọi lay
Vẫn còn tiếc nuối ngủ vay chút tình

Giật mình mở mắt bình minh
Ửng hồng rực rỡ rung rinh lá cành

Bật dậy bước vội thật nhanh
Ngắm nhìn chiêm ngưỡng bức tranh hương đồng

Thơ Nguyễn Hường
11/2/2019

Bài thơ: VỢ CHỒNG QUÊ

VỢ CHỒNG QUÊ

Giản dị thuần phác thật thà
Đơn sơ mộc mạc mặn mà duyên sâu

Hai sương một nắng áo nâu
Nôm na câu nói miếng trầu quả cau

Dưa cà mắm muối tép rau
Nắng mưa bão tố bên nhau suốt đời

Thắm môi mắt sáng rạng ngời
Lúc khỏe khi yếu biển trời không phai

Chân tay sùi sạn vết chai
Gắn bó bền đẹp đường dài yên vui

Thơ Nguyễn Hường
10/2/2019

Nguyễn Hường chủ yếu viết thơ lục bát. Thơ chị rất chân thật và gần gũi với cuộc sống. Chị viết như để chia sẻ cảm nhận của chị về cuộc đời.