Top 20 Bài thơ hay viết về khoảnh khắc giao mùa xuân hạ

Những hạt mưa xuân lất phất bay, những chồi biếc trên cành cây đã điểm hay những cơn mưa ào ào, xối xả gọi mùa hè… tất cả những đổi thay nhiệm màu của trời đất ấy đều khiến lòng người xao động. Và hơn tất cả, thời khắc giao mùa giữa xuân và Hạ bao giờ cũng đẹp đến lạ lùng! Có lẽ bởi mùa hạ là mùa đong đầy kỉ niệm nhất. Hè sang thật là dịu nhẹ khi bỗng một ngày ai đó nhận ra, bầu trời dường như trong hơn, cao và xanh hơn. Mùa hạ đã về. phongnguyet.info xin giới thiệu những bài thơ hay viết về khoảnh khắc giao mùa xuân hạ.

Bài thơ: KHÚC GIAO MÙA VÀO HẠ (2) – Hoàng Minh Tuấn

KHÚC GIAO MÙA VÀO HẠ (2)

Tác giả: Hoàng Minh Tuấn

Khúc giao mùa chứng kiến bao thay đổi
Chồi lộc cuối xuân trổ lá vươn cành
Mưa chợt về vứt bỏ nắng khô hanh
Đất trời cũng vươn mình chờ hạ tới

Nắng giao mùa đang làm tươi màu ngói
Dệt thảm vàng trên đồng lúa triền đê
Chút tiếc nuối hương thơm chốn đồng quê
Bông bưởi cuối mùa còn vương sót lại

Trên phố vắng có ai người đứng đợi
Bó hoa loa kèn dấu vội sau lưng
Vẻ bồi hồi ẩn bao nỗi nhớ nhung
Chờ người đến trải thơm nồng nắng mới

Xuân sắp qua ta đón chờ Hạ tới
Nhớ lắm trong lòng màu tím bằng lăng
Phố vào Hạ sẽ rực rỡ phượng hồng
Cuốn hai ta chơi vơi vòng phiêu lãng…!

Hà nội 12/4/2018

Bài thơ: TÌNH KHÚC THÁNG TƯ – Ha Nguyen 

TÌNH KHÚC THÁNG TƯ.

Thơ Ha Nguyen

Tiết trời chớm vào hạ,
làn gió khẽ lơi lả
cơn mưa rào vội vã
Vuốt ve đoá loa kèn.

Em tôi đẹp dịu dàng
Nồng nàn về ngang phố
Mỏng manh tà áo lụa
Gói cả khúc giao mùa.

Nắng nhảy nhót nô đùa
Hong khô từng vạt cỏ
Những muộn phiền đâu đó
Ngơ ngác bỏ ra đi.

Tháng tư suy ngẫm gì
Về những điều bình dị
Xin bước đi thật nhẹ
Kẻo tan giấc mơ hoa.

Tạm biệt rét tháng ba
Xoè tay đón nắng hạ
Trên đường đời vội vã
Vẹn nguyên thủa ban đầu….!

Thơ Ha Nguyen.

Bài thơ: KHẮC KHOẢI THÁNG TƯ – Đào Mạnh Thạnh 

KHẮC KHOẢI THÁNG TƯ

Đào Mạnh Thạnh

Tháng tư về cho trời xanh cây lá
Có phải chăng hè vội vã xuân tàn
Cây gạo kia còn chút lửa chứa chan
Hàng xoan đó hoa tràn giăng lối nhỏ

Nghe trong gió như gợi thương gợi nhớ
Hương bưởi say còn trong gió dịu dàng
Xuân qua rồi chùm phượng lay nhẹ nhàng
Chờ nắng ấm hè sang bừng sắc thắm

Ta lặng lẽ hồn mơ bàn tay nắm
Chút mặn nồng bao say đắm đê mê
Cơn gió chiều như sao lạnh tái tê
Manh áo mỏng mong nắng về sưởi ấm

Xuân đã tàn hè sang sao chưa ấm
Con phố chiều cũng lạnh thấm sương rơi
Ngõ nhỏ xưa nay như thiếu bóng người
Xuân khắc khoải hè chơi vơi nhung nhớ

Vẫn biết rằng tình kia là duyên nợ
Bỏ buông rồi ràng rợ cũng lạc trôi
Mà sao như vẫn nhung nhớ bồi hồi
Xuân da diết đã qua rồi ân ái

Tối dần buông mà cõi lòng tê tái
Sương chiều giăng trên mái phố
Mặc trầm
Bước chân trần dạo trên phố lặng câm
Ôm nỗi nhớ âm thầm mơ xuân ấy

HP 31-3-2019
TG Đào mạnh Thạnh

Bài thơ: HẠ – Phạm Quang Thu

HẠ

Phạm Quang Thu

Mơ hồ tiếng sấm chân mây
Chiều đang rực sáng một ngày hạ qua
Hình như tạm biệt tháng ba
Nên trời gõ trống chiêng la đoạn tình
Lối quen, mưa đã rập rình
Cơn mưa rào bất thình lình nhạc trưa
Nắng đan cài giữa màn mưa
Thinh không như bức tranh vừa được thêu

Ôi mùa hạ thật yêu kiều
Bước đi vẩy gió, nắng theo dát vàng

Bài thơ: CHỚM HẠ – Miền Ký Ức

CHỚM HẠ

Miền Ký Ức

Tháng ba chưa qua mà ngọn gió đã vội lay
Rơi chiếc lá bên thềm nhà vàng võ
Ta nhặt lá ủ vào lòng nổi nhớ
Chợt một ngày tóc rối bởi tháng tư

Tháp Posanu quằn mình dưới cái nắng hè oi
Những thăng trầm một thời nay nghiêng ngả
Vẫn nghe đâu đây lời của Hàn trong gió
“Ai mua trăng” nức nở vọng về đây

Tháng tư về gió lùa khẽ qua tay
Khô khốc đắng như giọt cà phê đắng
Em chênh chao giữa không gian đầy nắng
Rát lối về…
rát cả một miền đau

Ta đã từng ngược ký ức yêu nhau
Trong gió tháng tư xanh từng vòng kỷ niệm
Rồi anh đi
cho đất trời tan ra sẫm tím
Đêm ngược vào lòng bao nhức nhối vỡ tung

Và ta đi qua miền nhớ như người dưng
Khẽ chạm mặt nhau rồi thôi đành quên lãng
Con phố ta qua cũng chỉ còn dĩ vãng
Không khói sương nhiều mà sao khoé mi cay

Có một chiều ta ngồi ngắm mây bay
Đốt đám lá khô hong lệ lòng hoen ráo
Rồi trả nhau về ngày chưa từng giông bão
Ta cắn môi mình…gọi khẽ…tháng tư ơi

Ức Ký Miền

Bài thơ: TẠM BIỆT THÁNG BA – Giọt Mưa Thu

TẠM BIỆT THÁNG BA.

Thơ Giọt Mưa Thu

Tháng Ba nhớ vừa lướt qua ngoài ngõ.
Hạ đang về theo tiếng gió ngân nga.
Thoảng hương thơm chùm hoa bưởi la đà.
Ong bướm lượn ngẩn ngơ say miền nhớ.

Cánh hoa Sưa rụng vương bờ vai nhỏ.
Đêm thì thầm góc phố đợi ngày xưa.
Mảnh trăng non bịn rịn khúc giao mùa.
Sương mờ ảo đu mình trên tán lá.

Tháng ba nhớ bồi hồi dâng trong dạ.
Nắng hanh vàng như níu lại mùa vơi.
Để nàng Xuân lưu luyến chẳng muốn rời.
Mang cảm xúc chứa đầy trong lồng ngực.

Tháng ba nhớ còn bao điều ấp ủ.
Đón hạ về ru ngủ cánh Mộc Miên.
Khúc giao mùa mang nỗi nhớ không tên.
Tháng Ba nhớ…
Nồng nàn hương quyến rũ..!!!

Giọt Mưa Thu
HN 31/3/2019

Bài thơ: XUÂN NGẦN – Đoàn Thịnh

XUÂN NGẦN

Đoàn Thịnh

Xuân vẫn xuân dù đang cuối
Mở tay nhẩm đã nắm gì
Bấy nhiêu hằn vào mong đợi
Bao điều vuột khỏi mà đi

Những không được về coi lớn
Cái còn buồn chẳng là bao
Sực tỉnh thấy mình thèn thẹn̉
Trước một mùa xuân thanh cao.

Thì hãy nâng niu người hỡi
Dụi mắt mà rõ trông người
Có cái nhìn nào chỉ thoáng
Mà in vào nhau cả đời

Xuân cứ muôn đời xuân thế
Chúng mình cũng cứ mùa xuân
Bao nhiêu sau rồi cũng phải
Từ nghén tình xuân trong ngần .

ĐT

Bài thơ: Tiếng Ve – Ngọc Bùi

TIẾNG VE

Ngọc Bùi

Xuân qua hạ tới thật rồi
Nắng nóng oi bức bầu trời râm ran
Tiếng ve dày đặc vô vàn
Phương hồng sắp nở cháy tràn mùa hoa

Hạ về xuân đã đi qua
Thời tiết oi bức mọi nhà khắp nơi
Tiếng ve rền rĩ đất trời
Mùa hoa lại nở cùng lời ve ngân

Từ xa cho đến thật gần
Đâu đâu cũng có ve ngân gọi hè
Áo trắng nói nhỏ nhau nghe
Sân trường chộn rộn mùa hè chia tay

(NB )
Dapal 30/3/2019

Bài thơ: CHỚM HÈ – Nguyễn Hường

CHỚM HÈ

Nguyễn Hường

Mát thơm dịu nhẹ hiên sau
Ngà nhỏ lấm tấm hoa cau buông chùm

Mưa rào sấm chớp ì ùm
Đêm khuya ếch nhái tùm lum ran đồng

Gõ cửa hè đến bên sông
Nắng bừng oi nóng ửng hồng má môi

Thời gian lững thững buông trôi
Xôn xao thổn thức đổi ngôi bốn mùa

Tắm mình trong gió mát lùa
Tâm hồn sảng khoái giỡn đùa cùng mây

Ngước nhìn phong cảnh đó đây
Bước chân sải rộng lòng đầy sướng vui

Thơ Nguyễn Hường
30/3/2019
Ánh st

Bài thơ: HẠ SANG – Chu Long

HẠ SANG

Chu Long

Xuân đã xa rồi tiếng hạ sang
Ve ru điệu nhạc thả mơ màng
Bàng cây thay áo xanh non lá
Phượng vỹ đổi màu đỏ cánh dang

Mềm mại thân son tà áo trắng
Dịu dàng bóng nắng sợi hanh vàng
Sân trường chiều ấy lòng còn nhớ
Môi mắt ai cười tôi mãi mang.

Bài thơ: TÌNH ĐẦU – Nghĩa Trần

TÌNH ĐẦU
Thơ: Nghĩa Trần

Lá Xuân nay đã đổi màu
Hạ về thay áo cho nhau úa vàng
Nắng hờn thả lửa chang chang
Đốt nhành Phượng Vỹ đỏ càng thêm tươi

Cầu hoài chẳng thấy mưa rơi
Ve Sầu ngồi hát những lời nỉ non
Trường xưa lạc bước chân mòn
Hàng cây già cỗi ru con nảy mầm

Tìm về vá nửa hồn câm
Nhớ ngày xưa ấy tôi cầm tay em
Lá thư ướt mực chữ nhèm
Ngăn bàn khi ấy ai đem gởi vào

Áo dài tha thướt làm sao
Hương bay phảng phất lẽ nào say mê
Nhện giăng tơ kín lối về
Hạ sang nắng cháy tình khê trả người .

.TPHCM 27/3/2019

Bài thơ: TỰ TÌNH THÁNG TƯ – Nghi Lâm

TỰ TÌNH THÁNG TƯ

Thơ: Nghi Lâm

Đã cuối xuân Sài Gòn vào mùa nóng

Ran cả người khi đội nắng ban trưa

Nhớ Hà Thành nơi đấy lắm hoa sưa

Vừa che mát, tỏa nhẹ hương dìu dịu

Dẫu biết đã rất xa và cách điệu

Nhưng luyến thương vẫn canh cánh bên anh

Tháng ba qua với trời ngát trong xanh

Dù oi nóng cũng nghe lòng thổn thức

Đến tháng tư chắc hẳn còn chưa dứt

Anh sẽ chờ cơn mưa hạ đầu mùa

Để mát lòng nhìn hoa phượng đung đưa

Nhờ chim sắt đưa anh về nơi ấy

Hãy an nhiên mà đón điều trông thấy

Em chớ buồn vương lệ ngấn rèm mi

Bởi chúng ta nào đâu đã chia ly

Tuy tạm vắng nhưng vẫn hoài nhung nhớ

Cũng đã qua những lần đau dang dở

Tình yêu đầu thật sự chẳng còn đâu

Kẻ quên ta hiện đang sống sang giàu

Bên người mới nơi miền xa xứ lạ

Tháng tư đến anh bồi hồi trong dạ

Loa kèn, hoa giấy nhắc nhở hè sang

Đớn đau tuy còn ẩn dấu chưa tan

Điều trị tiếp rồi cũng qua em nhỉ

Sẽ vui lắm khi cùng nhau thủ thỉ

HÀ THÀNH ƠI! TA ĐÃ TRỞ VỀ ĐÂY!

Bài thơ: GIỌT NẮNG XUÂN – Lan Thanh

GIỌT NẮNG XUÂN
Thơ Lan Thanh

Người đàn bà gom từng giọt nắng tháng ba
Dịu thơm mỗi cánh hồng nơi ban công chiều muộn
Thầm thĩ ánh hoàng hôn đỏ xuộm
Lích rích tiếng chim gọi bạn đâu về

Lại một mùa xuân sắp đi qua
Nàng có bần thần tiếc nuối?
Thời gian cuồn cuốn bao chìm nổi
Những chua – cay – ngọt – bùi

Nơi ban công vắt vẻo những quẩn mây, chìa tay là chạm
Nàng nhặt nhặt gom gom từng vụn nắng rơi
Cần mẫn giấu trong huơng sắc nụ hoa chồi lá
Lung linh ánh mắt cười

Người đàn bà mùa xuân ơi
Tuổi tác đâu ngăn nổi con tim rạo rực
Đâu ngăn được tiếng hoan ca thổn thức ai góc ngực
Tinh khôi làm sao những giọt nắng xuân này…

Bài thơ: GIAO MÙA – Bằng Lăng Tím

GIAO MÙA

Thơ: Bằng Lăng Tím

Ngậm ngùi chi nữa Xuân ơi

Chia tay em nhé để rồi Hạ sang

Nhớ sao những cánh điệp vàng

Bằng lăng tím ngắt mênh mang cuối đường

Giận gì gói cả mùa thương

Hoa đào rụng cánh sắc hường nhạt phai

Tím xoan, trắng bưởi trang đài

Bướm ong ghé đậu sương mai đẫm cành

Giao mùa rộn rã Yến Oanh

Líu lo hòa tấu mộng lành chung đôi

Tháng ba sắp mãn Xuân rồi

Hương mùa đọng lại trong tôi nhớ hoài.

Bài thơ: KHÚC GIAO MÙA – Minh Việt

KHÚC GIAO MÙA

Thơ: Minh Việt

Xuân qua rồi hạ thay màu áo mới

Nắng rực vàng cũng chẳng đợi hè sang

Phượng chợt tỉnh khoe sắc đỏ vội vàng

Giục tiếng ve đồng ca vang phố nhỏ

Tôi sinh ra giữa mùa hoa phượng nở

Tháng năm về nhuộm đỏ cánh hoa rơi

Tiếng còi tầu gọi bạn giữa biển khơi

Đằm thắm như những con người đất Cảng

Tôi yêu lắm bao ngày hè rực nắng

Tiếng sáo diều văng vẳng khúc du ca

Được đón mẹ tan buổi chợ chia quà

Nấp sau lưng mỗi lần cha nổi giận

Tôi hằng muốn thời gian đi chầm chậm

Tuổi thơ dài thật đầm ấm như xưa

Để còn mãi còn mãi những buổi trưa

Được nghe tiếng ầu ơ bên võng mẹ

Rồi lớn lên qua dần hai thế hệ

Trải qua bao sóng bể với mưa nguồn

Tôi vẫn chờ vẫn đợi hết mùa Xuân

Mừng đón Hạ một lần thay áo mới.

Bài thơ: NỖI NHỚ PHÚT GIAO MÙA – Trần Anh Kiệt

NỖI NHỚ PHÚT GIAO MÙA

Thơ: Trần Anh Kiệt

Xuân đã cạn hạ vừa chớm ngõ

Lối đi về phượng đỏ ngoài sân

An vui cuộc sống thanh bần

Gió mang niềm nhớ lâng lâng cõi lòng

Tháng tư đã chạm dòng ký ức

Ngày giao mùa nô nức thềm hoa

Ve ngân khúc hát chan hòa

Nhớ về kỉ niệm đã qua một thời

Niềm khắc khoải ru lời trong gió

Màu phượng buồn nhuộm đỏ lối đi

Nhớ mong tím cả xuân thì

Nghẹn ngào dạo khúc chia ly tình sầu

Nào ai biết vì đâu dang dở

Trăng cuối đầu rạng vỡ ánh soi

Trách duyên không trọn bên đời

Mây sầu ngấn lệ rơi rơi lạnh lùng

Lời nguyện ước ta cùng chung lối

Đường mịt mù người lỗi hẹn sao

Nhớ thương ruột xót gan cào

Đêm trường gối chiếc mà ngao ngán buồn

Mình vẫn giữ tình luôn đẹp mãi

Tia nắng hồng chiếu trải đường thi

Tiếc thương cũng chẳng được gì

Bên thềm nguyệt lạnh người đi không về.

Bài thơ: KHÚC GIAO MÙA – Vũ Thắm

KHÚC GIAO MÙA

Thơ: Vũ Thắm

Xuân đã qua Hạ sải bước nhẹ êm

Như tóc em bay bung mềm trước gió

Ánh mắt long lanh sáng đêm Trăng tỏ

Phượng đỏ hồng báo hiệu một mùa sang

Em xa anh trong nỗi nhớ mênh mang

Càng xa cách lại nồng nàn tha thiết

Anh có hiểu nơi thẳm sâu bất diệt

Trái tim này chỉ biết hình bóng anh

Tháng ngày qua bao nỗi nhớ trọn dành

Giữ tình anh khỏi mong manh dễ vỡ

Anh về đi đừng để mình dang dở

Cho câu thơ không nức nở nỗi niềm

Khúc giao mùa trong bản nhạc yêu thương

Bằng lăng tím vấn vương trên đường nhỏ

Về nhé anh lòng em luôn chờ ngỏ

Đợi anh về ướm tỏ những lời yêu!!

Bài thơ: CHỚM HẠ – Chung Mai

CHỚM HẠ

Thơ: Chung Mai

Chớm hạ rồi …anh có biết hay không

Tia nắng mới hây hây hồng búp lá

Làn gió nhẹ cũng làm em say lạ

Đêm buông màn phảng phất toả dạ hương

Trăng thượng tuần mờ ảo nhạt màu sương

Giai điệu thả vấn vương hoài khúc nhạc

Tiếng rỉ rả côn trùng như đang hát

Lối bâng khuâng khao khát đón ai về

Chớm hạ rồi …thổn thức lắm tiếng ve

Bằng lăng tím bên vỉa hè im lặng

Tà áo trắng bay nghiêng vào chiều vắng

Con đường dài chẳng thấy bóng người mong

Chớm hạ rồi…xao xuyến sợi tơ lòng

Giao mùa lại hay lượn vòng giông gió

Sợ rơi rụng chút hương nồng nho nhỏ

Hạ sẽ buồn không còn có tình xuân.

Bài thơ: KHÚC GIAO MÙA – Nhật Bình

KHÚC GIAO MÙA

Thơ: Nhật Bình

Anh à! xuân đã qua chưa?

Hình như hạ gọi giao mùa đó sao

Nắng vàng buông sợi hanh hao

Thoảng cơn gió nhẹ rì rào lời thương.

Anh ơi! xuân cuối con đường

Vẫn như còn luyến người thương nơi nào

Giao mùa nỗi nhớ xanh xao

Chần chừ nàng hạ bước vào vần thơ.

Kia anh! xuân vẫn mong chờ

Mình chưa kịp gặp hạ giờ đã sang

Rợp xanh những tán lá bàng

Nhạc ve ru khúc tình tang đượm buồn.

Hạ về rồi đó người thương

Màu hoa sắp rực con đường ngày xưa

Chiều nay bất chợt đổ mưa

Giao mùa một khúc say sưa mộng lòng.

Bài thơ: KHÚC GIAO MÙA – Hạnh Nguyễn

KHÚC GIAO MÙA

Thơ: Hạnh Nguyễn

Tu hú gọi mùa hè đương tới

Rực đường làng đỏ ối gạo khoe

Sắc màu trộn với tiếng ve

Râm ran câu chuyện Xuân Hè giao duyên

Xuân cuối tiết du miên hoang hoải

Hạ đầu kỳ mê mải làm duyên

Kìa trông thấp thoáng bến thuyền

Cặp đôi thiếu nữ nghiêng nghiêng đợi chờ

Dắt xe đạp như mơ như mộng

Tóc xanh xanh buông thỏng bờ vai

Áo dài bay đẹp trang đài

Giao mùa, Xuân muộn kìa ai mơ màng

Mau đến nhé, ơi chàng, mùa hạ

Sắc phượng hồng thắm cả ước mơ

Cuộc đời là những áng thơ

Kết nên khuông nhạc thẫn thờ lòng ai.

Bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông luôn đem cho ta những cảm xúc khác nhau. Mùa Xuân của bồng bột, rực rỡ, tươi non. Mùa Hạ của nắng cháy và nặng nề. Mùa Xuân của xúc cảm và có phần đượm buồn. Còn Mùa Đông thì héo úa, tàn phai, nhưng lại lóe lên hy vọng. Thiên nhiên và đời sống con người trong thời khắc chuyển mùa thật nhẹ nhàng, Tháng ba qua tháng tư đến mang theo những bông hoa loa kèn trắng muốt, trời như trong hơn, cao hơn báo hiệu một mùa hạ sắp về. Hi vọng với những vần thơ này sẽ làm bạn cảm thấy thư thái hơn khi hạ về.

Top 20 Bài thơ hay đón chào mùa hè

Thế là mùa hè đã về từ ngày hôm qua đánh dấu bằng 1 ngày lập hạ nắng tưng bừng. Hôm nay, trời đột ngột nắng gay gắt hơn và rất ra dáng một mùa hè nóng bức thực thụ. Trên đường đã xuất hiện những bông hoa phượng đầu tiên, rực rỡ và kiêu hãnh dưới nắng chói chang. Chẳng phải hôm nay mới nhìn thấy những bông hoa phượng đầu tiên của mùa hè này. phongnguyet.info xin giới thiệu những bài thơ hay đón chào mùa hè.

VẦN THƠ TRẮNG ĐI QUA MÙA HẠ

Thơ Hoàng Chẩm

Dễ mấy ai!
Khi yêu quên mình đã cũ
Về làm dâu xứ lạ
Vẫn đắng đót với lòng xa

Ta biết em!
Giữa chốn đời vây bủa lắm phong ba
Em mong manh ngỡ mình ….không chịu nổi

Ta dẫu đứng bên nghìn trùng
như lạc lối
Xòe tay bấm bụng đếm ngược với thời gian

Tội!
Em nửa chừng đời …
phai hương thành thiếu phụ
Ngó về bên tê dòng sông…
thương bóng chiều tan.

LAO XAO HƯƠNG YÊU MÙA HẠ

Thơ: Hoàng Minh Tuấn

Ta những tưởng
hạ không rời đi nữa,
Nên nắng về như đổ lửa ra phơi,
Mây chợt đến đem mưa về trên phố,
Hết oi nồng yêu mưa quá đi thôi!

Ai khiến gió
bỏ đi không nhắn gửi,
Để mưa dừng phượng đỏ thắm chiều nay,
Hoàng hôn nắng bủa vây khung trời tím,
Đêm gọi mời bao nồng thắm đâu đây!

Dẫu vẫn biết
ngày mai trời lại nắng,
Uống hương đời hãy gắng trọn đêm nay,
Mây ở đâu mà sao trời nhiều lắm,
Em nơi nào ta chẳng thấy men say!

Em lỡ hẹn
để rồi ta mắc nợ,
Hẹn mai ngày sẽ trả lại yêu thương,
Nắng cháy đường để bằng lăng tím nhớ,
Gọi mưa bay giăng mắc mọi ngả đường!

Phố gọi nắng
khi phố cần sưởi ấm,
Và tìm mưa khi nắng gắt say nồng,
Anh yêu em như nắng hè nóng bỏng,
Khát tình em nên cứ ngóng cứ trông!

Hà Nội, 18/6/2019

KHÚC GIAO MÙA HẠ NHỚ.

Thơ Giọt Mưa Thu

Anh biết không khi Hạ về chớm ngõ.
Sắc phượng hồng như nhắc nhở lời thương
Tím bằng lăng rực rỡ khắp cung đường.
Ve dạo nhạc khúc nồng say mùa nhớ.

Giọt nắng hạ giăng mành nơi góc phố.
Khúc giao mùa nâng nhẹ bước chân đi.
Thấy nao nao từng cơn gió thầm thì.
Chạm nỗi nhớ đã khắc ghi vào dạ.

Cánh hoa tím rớt bờ vai nghiêng ngả.
Nơi cuối đường hoa nắng nghịch lao xao.
Nồng nàn say bờ môi thắm ngọt ngào.
Từng khoảnh khắc…
Níu mùa thương…Hạ nhớ…!!!

MÙA HẠ CHÁY BỎNG

Thơ: Hoàng Hôn Tím

Phượng gọi hè tháng 5 hẹn mùa sang
Ve thảnh thốt nhịp nhàng quên bản nhạc
Em vẫn hỏi cớ sao lòng xao xác
Phím thả buồn rời rạc đắm chiều vơi

Hẹn chiều nay mai hãy để xa rời
Thuở đi học rong chơi không còn nữa
Cành phượng thắm nhén nhom tình thắp lửa
Chút mặn nồng trang lứa tuổi mộng mơ

Tiếng trống tan không còn đợi đến giờ
Hoa ướm hỏi câu thơ ngày xưa cũ
Em thề thốt khi men tình nóng ủ
Vẫn thương thầm chưa cũ phải không anh.

HHT 6.5.2020

CÓ PHẢI EM MÙA HẠ

Thơ Trịnh Thanh Hằng

Có phải em mùa hạ vàng thắp lửa
Ai vu vơ mang thả giữa khuông trời
Chạm mây chiều ru tiếng gió lả lơi
Nghe ồn ã mưa rơi rơi vội vã

Có phải em mùa hạ vàng hối hả
Chở đợi chờ quá độ bến xuân sang
Chợt chênh chao nơi góc phố ngỡ ngàng
Bằng lăng tím cựa mình oà tỉnh giấc

Có phải em mùa hạ vàng chân thật
Hồn nhiên nhiều như tuổi chớm đôi mươi
Tóc gió bay cuốn trọn cả biển trời
Tà áo trắng ấp ôm miền nhung nhớ

Có phải em mùa hạ vàng duyên nợ
Thả bùa vào trái đỏ cháy tình si
Nghe mênh mang một niệm khúc thầm thì
Ai vẫn đợi hoàng hôn chiều mờ tím

Có phải em mùa hạ vàng ngọt lịm
Chẳng mật đường mà thế giới cuồng say
Ủ mềm men tan chảy hết xuân này
Em chẳng hẹn em hạ vàng chạm ngõ

MÙA HẠ NHỚ.

Thơ Na Ty

Tháng năm về bao cánh phượng rơi rơi
Nhìn ngơ ngẩn chầm chậm chơi vơi bước
Bao kỉ niệm làm sao ta quên được
Nhớ ngày xanh nghe nghẹn ngược về tim.

Tiếng ve sầu em ngơ ngác kiếm tìm
Ẩn trong lá rỉ rả êm đềm quá!
Gợi thương nhớ nghe xốn xang kỳ lạ
Xao xuyến lòng tâm trí dạ rối bời.

Bước đôi chân nghe nặng trĩu chơi vơi
Suốt năm tháng người thương ơi xa mãi
Còn đâu nữa thời xưa yêu khờ dại
Để bây giờ ta khắc khoải nhớ thương.

Hè lại về ta thương nhớ vấn vương
Biết đâu được cõi vô thường còn mất
Bạn bè ta còn đủ ai có mặt ?
Để ngắm nhìn phượng nở sắc đỏ hoe.

CHỜ CƠN MƯA HẠ

Thơ: Nghĩa Trần

Hạ vẽ những cánh đồng bất tận
Đầy nắng hanh hao khét lửa khô vàng
Đường rán mỡ thơm mùi nhựa chảy
Sông khát thèm bầu sữa mẹ mưa

Miệt mài tưới tóc tiên không chịu nở
Ruộng bỏ hoang đàn trâu nhớ hơi đồng
Thương cánh cò bói cá dọc triền sông
Canh đớp bóng táp hư không buồn bã

Phượng thắm đỏ ửng hồng môi chào hạ
Xác ve sầu trên chiếc lá nằm phơi
Gió đưa lay chạm mái tóc lưng trời
Mây kết tụ làn hơi chưa đủ nước

Tìm lệ biển xin chút tình đánh cược
Sóng vô tư lấn lướt chiếm đôi bờ
Hoàng hôn chiều loang lổ tím hồn thơ
Tương tư nhớ thẫn thờ cơn mưa hạ

Hạ đốt cháy khu rừng đơn sơ lá
Núi chờ mưa nghiêng ngả tấm thân gầy
Tháng ba về than thở với làn mây
Xin được tắm một ngày mưa thoả thích…

CƠN MƯA HẠ

Thơ Phùng Thanh Huyền

Có cơn mưa rào vừa ghé
Ngang phố trót ướt áo em
Ào ạt nỗi nhớ thân quen
Lấm lem Trái tim mùa hạ

Có cơn mưa nào thật lạ
Xối xả miền ký ức xa
Vắng nhau phố xao xác lá
Bên gốc phượng rụng đỏ hoa

Cơn mưa trút hết nhạt nhòa
Vỡ òa tháng năm kỷ niệm
Tý tách rơi trong chiều biếc
Theo dòng nuối tiếc mãi trôi

Giữa cơn mưa hạ đơn côi
Có bàn tay ai bối rối
Có ánh nhìn sao vời vợi
Lời xưa chẳng thể cất lời

Chiều hạ trắng xóa chân trời
Hà nội đầy vơi nỗi nhớ
Tia chớp xé lòng trăn trở
Ngập trời giăng mắc tuôn Mưa…

PTH (24/4/2019)

TIẾNG CHIM MÙA HẠ

Thơ Phan Huy Hùng

Tiếng chim vạch tìm kẽ lá
Xôn xao gọi cánh hoa ngày
Không gian nở bừng mùa hạ
Bâng khuâng níu bước hàng cây.

Người đi tay ấp bàn tay
Nụ cười tươi như buổi sớm
Tóc ai vương làn gió mát
Ngực thở tròn căng phập phồng .

Cháu vui nhảy múa theo ông
Công viên bềnh bông lũ trẻ
Cặp đôi ghé tai thủ thỉ
Dập dìu tia nắng quàng vai.

Tôi ngồi tâm sự gốc cây
Nhà ngươi chừng bao nhiêu tuổi
Vết sẹo sần sùi như nói
Trăm năm chìm nổi thành đời.

Tiếng chim lúc đầy lúc vơi
Đếm đong lòng người vào hạ
Thời gian vụt đi nhanh quá
Với tay tôi níu nụ cười …!

GỬI MÙA HÈ XA

Thơ Hoàng Trọng Lợi

PHƯỢNG về cháy cả phố qua
TÔ thêm giọt nắng đưa ta vào hè
ĐỎ hồng đôi má em che
NỖI niềm vang vọng tiếng ve đợi chờ

NHỚ nhung hồn bỗng dại khờ
MONG sao có được từng giờ bên nhau
BẰNG tình duyên khắc đậm sâu
LĂNG xăng gửi bé một câu thương hoài

TÍM màu suốt kiếp chẳng phai
CẢ năm tháng vẫn miệt mài thủy chung
NHỮNG ao ước được tương phùng
DÒNG sông hò hẹn vui cùng đôi ta

THƠ này gửi đến phương xa
YÊU người con gái mặn mà trắng trong
PHƯỢNG TÔ ĐỎ NỖI NHỚ MONG
BẰNG LĂNG TÍM CẢ NHỮNG DÒNG THƠ YÊU

09 05 2020

HẠ VỀ

Thơ Hồ Viết Bình

Gió đưa thoang thoảng hương sen
Bằng lăng tím biếc đã đem hạ về
Tình xuân em vẫn say mê
Nắng như thức tỉnh tiếng ve kêu sầu

Nắng cài cánh phượng trên đầu
Diều ai bay lượn giữa bầu trời xanh
Dịu dàng em bước bên anh
Nắng xuyên qua giữa để thành chia đôi

Ngắm nhìn cây cỏ đất trời
Nghe lòng rạo rực tình đời thuở xưa
Ước gì có được cơn mưa
Xoè bàn tay cũ cũng vừa che em.

HÈ VỀ

Thơ An Giang Bùi

Hè về rồi nhớ lắm người ơi
Nhớ những chiều đường Cổ Ngư một thời xa vắng
Trên đường xưa trải đầy hoa nắng
Nắm tay nhau dạo bước ven hồ.

Gió nhẹ vờn cành liễu rũ lơ thơ
Soi bóng nước mặt hồ lăn tăn sóng
Lũ sâm cầm ngẩng đầu nghe ngóng
Khúc nhạc chiều từ quán nhỏ đâu đây.

Nắng hè về trải tâm sự ngất ngây
Xin cho nhặt những gì ngày xưa ấy
Khi người về cùng bên nhau ôn lại
Chiều Hồ tây ta dạo bước mỗi ngày.

Hè về rồi nhớ lắm người ơi…

THÁNG TƯ

Thơ Trần Tuyết Tuyết

Hạ về bao xuyến xao
Cùng nồng nàn phượng đỏ
Nhớ ai chiều hôm đó
Em trao lời thương yêu

Ước là ngọn gió chiều
Thổi lời yêu bỏng cháy
Gửi về anh nơi đấy
Những nụ hôn ngọt ngào

Em gửi tình xôn xao
Nao nao lòng thương nhớ
Mặc cho ngày bão tố
Vẫn rộn ràng khát khao

Chút men tình dào dạt
Ấm nồng như hơi thở
Đẹp tựa những vần thơ
Dấu yêu à … em mơ!

***
Phượng vĩ hồng lối cũ
Bằng lăng tím đường xưa
Nỗi nhớ nói sao vừa
Chị hè về thắp lửa

Ôi bao niềm chất chứa
Em còn mộng nữa thôi
Tim yêu có bồi hồi
Giữa khung trời mơ ước

Anh làm sao quên được
Nụ hôn đầu em trao
Môi uống môi ngọt ngào
Mộng ái trào như sóng

Hạ về ta lại ngóng
Dáng nhỏ cuối hoàng hôn
Tóc mây mặc gió vờn
Thỏa hồn say hạnh ngộ.

HÈ VỀ.

Thơ Nguyễn Văn Ruyến

Ông Trời tạm cất mùa Xuân
Rồi sai bảo Hạ mau khuân nắng về
Cho hoa Phượng thỏa say mê
Bằng lăng tím cũng hả hê khoe màu

Gió phơn mai mốt ùa vào
Mặt đường nóng bỏng gọi ngao ngán về
Thương tình vạt cỏ triền đê
Gượng màu xanh giữ đam mê trao người

Cho dòng sông lững lờ trôi
Đôi bờ vẫn lượn êm lời thề xưa
Sẽ là tầm tã cơn mưa
Nón bài thơ chẳng kịp đưa giúp nàng

Sẽ là sóng biển hợp tan
Hôn bờ cát trắng mịn màng dấu chân
Để cho ai đó thêm lần
Thì thầm với biển…phân vân ngỡ ngàng

Năm nay Hè nhé, nhẹ nhàng
Bởi chưng Côvid vẫn đang hiện hình
Cho dù những khóm trúc xinh
Vẫn vươn xanh mướt bên đình làm duyên…

Ninh Bình, 05.05.2020

HẠ VỀ

Thơ Hải Tiến Đỗ

Ơ hay! Hạ đã về rồi
Sắc màu phượng đỏ chơi vơi lập loè
Bằng lăng sắc tím vội khoe
Em tôi tạo dáng làm Hè hờn ghen

Tiếng Ve đáp đối rối ren
Tu hú dài huýt bon chen họa cùng
Tròn buông bay khắp tứ tung
Quả hạt hoa Sữa hoà chung vỉa hè

Hạ về bức họa màu mè
Đàn trẻ nô nức hát vè hè ơi
Nắng vàng trải khắp muôn nơi
Chất chứa kỉ niệm đầy vơi trò, thầy

Bao nhiêu kỉ niệm để đây
Hè về đếm bước cùng mây gió trời
Trên môi tôi bạn nụ cười
Tiễn xuân hạ tới nói lời… cảm ơn

2/5/2020

GỌI HÈ

Thơ: Nguyễn Thị Hồng Hạnh

DƯỚI màn đêm mượt như nhung
TRĂNG lung linh tỏa sáng cùng muôn sao.
QUYÊN nhớ hạ hót đón chào
ĐÃ sang mùa mới lao xao nắng vàng

GỌI làn gió mát cùng sang
HÈ về phượng nở rộn ràng ve ca.
ĐẦU nhà xoan vẫn tím hoa
TƯỜNG in bóng nguyệt bóng hoa nối liền

LỬA hồng phượng đã thắp lên
LỰU thêm sắc đỏ thắm miền thôn quê
LẬP loè đom đóm trở về
LOÈ ngang ánh chớp gọi hè mưa rơi.

ĐƠM hoa tím cả góc trời
BÔNG bằng lăng đã đón người về quê.
DƯỚI TRĂNG QUYÊN ĐÃ GỌI HÈ
ĐẦU TƯỜNG LỬA LỰU LẬP LOÈ ĐƠM BÔNG.

20/4/2020

HẠ VỀ

Thơ: Nam Bùi

Hạ về em có biết không
Nàng ve thay áo phượng lồng lộng hoa
Nắng khoe sắc nỏ mặn mà
Mây còn bịn rịn xa xa cuối trời

Hạ về nhớ tiếng à ơi
Ai mang lửa đổ vợi vời xuyến xao
Ai xui cuốc gửi lời chào
Giục khơi lảnh lót chàng mào sớm nay

Hạ về thương buổi chia tay
Cổng trường nức nở mực rày nhòe lem
Lật từng trang vở ra xem
Nét nghiêng một thủa vẫn đèm đẹp xinh

Hạ về ta lại nhắc mình
Dừng quên kỉ niệm tỏ tình ngây thơ
Thời gian chẳng biết đợi chờ
Còn tim thì biết ngẩn ngơ sớm chiều

Hạ về em dệt lãng phiêu
Đan hoa ngồng ái mỹ miều ngất ngây
Ta mang hũ mật dâng đầy
Dâng thời hoa đỏ đắm say mơ màng!

HƯƠNG VỊ HÈ

Thơ Chu Long

Chập chờn dưới nắng vàng hoe

Phượng lập lòe đỏ tiếng ve rì rào

Con đường ôm gió nghiêng chao

Bóng mềm cánh áo Ngọt ngào dáng ai

Ánh vàng nắng hạ mảnh mai

Lung linh thả đỏ rực vai con đường

Ẩn chìm trong nắng hạ thương

Mùi thơm nhân thể – Sắc hương vị hè…!

PHƯỢNG VĨ NGÀY THƠ

Thơ Nguyễn Hồng Linh

Bâng khuâng nhặt cánh phượng rơi
Mà nghe xao xuyến bời bời nhớ thương
Tình đầu sao mãi vấn vương
Con đường áo trắng… mái trường thiết tha.

Ve sầu hát khúc tình ca
Người ơi người hỡi tình ta còn đầy
Dáng hoa em vẫn còn đây
Mà người xa ngái như mây trên ngàn.

Ve sầu réo rắt cung đàn
Anh theo gót phượng mơ màng xuyến xao
Lưu bút anh viết trao nhau
Dưới gốc phượng đỏ tình đầu gửi trao.

Lao xao niềm nhớ ngày nào
Hanh hao giấc mộng tình xao xuyến lòng
Tóc dài vương gót lưng ong
Để anh nhớ mãi mơ mòng cảm rung.

Nụ hôn ngày ấy ngại ngùng
Tình đầu bỡ ngỡ thẹn thùng khắc ghi
Chạnh lòng nỗi nhớ phân ly
Hạ về phượng nở em đi phương nào?

Thướt tha áo trắng ngọt ngào
Dáng xưa ngày đó dạt dào hồn nhiên
Nụ cười ngày ấy ngoan hiền
Cho anh vương mộng trao duyên thẫn thờ.

Ép hoa phượng vĩ vào thơ
Anh trao em vội mong chờ phân vân
Tan trường anh vội theo chân
Nhặt chùm phượng vĩ đến gần trao em.

Bờ vai đôi mắt dáng mềm
Để cho anh nhớ khát thèm ngày xanh
Ngậm ngùi nhìn phượng lìa cành
Phôi pha trả lại mong manh tình đầu.

HƯƠNG QUÊ

Thơ Đào Mạnh Thạnh

Tiếng ve ra rả gọi hè
Gợi bao nhung nhớ miền quê thuở nào
Kìa con Cuốc lội bờ ao
Hàng cau mấy chú Chào mào kêu vang

Râm ran cái nóng hè sang
Đồng quê lúa tắm nắng vàng trĩu bông
Hò… Ơ… ai hát trên đồng
Để say lòng nhớ mặn nồng quê hương

Dòng sông bến nước con đường
Bờ lau bãi cỏ nắng vương mỗi chiều
Lặng nghe trong gió sáo diều
Làng thôn khói tỏa lam chiều mộng mơ

Chùm hoa phượng đỏ mong chờ
Gửi thương gửi nhớ ước mơ tháng ngày
Chiều về gió thổi mây bay
Thoảng như nỗi nhớ dứt day trong lòng

Một miền kỷ niệm trắng trong
Sân trường áo trắng xa mong một thời
Lặng nghe như tiếng ru hời
Quê hương hè đến người ơi có về…

Hải Phòng: 13-5-2020

Mùa hè đã về, mùa của nững cánh phượng hồng thắp lửa, cũng những cánh bằng lăng tím ngắt. Mùa chia tay của các cô cậu học trò. Chả thế. mặc cho cái nắng chói chang oi bức, mùa hè vẫn chắp cánh cho những vần thơ bay xa.

Top 17 Bài thơ hay viết về những ngày đầu hạ

Đầu hạ mà nắng đã gay gắt. Tiếc quá những ngày xuân mát mẻ như vừa mới hôm qua còn đọng lại đâu đây, cứ lởn vởn như cố tình để ta thương nhớ. Ừ mới vậy mà đã tháng năm, phượng nhiều nơi đã cháy đỏ nhớ nhung, bằng lăng đã tím đậm kỉ niệm. Mùa của tình bạn vị tha, trong sáng và tình yêu nồng cháy.
Nhưng cái sự “gắt” đó cũng chỉ thoáng qua. Giật mình ngỡ ngàng bởi chợt nhận thấy nắng hè chói chang và tiếng ve sôi không dứt trĩu nặng cứ dằng dặc lê thê, tiếng chim hót râm ran gọi bạn. phongnguyet.info xin giới thiệu những bài thơ hay về ngày đầu hạ.

Bài thơ: MẮT HẠ – Hoàng Chẩm 

MẮT HẠ

Hoàng Chẩm

Hạ về đỏ cả mắt xưa
Phượng vừa chạm ngõ ai thưa vắng lòng
Chiều hôm con nước lên ròng
Vọng từ sương khói long đong phận người

Ngút ngàn xa một trùng khơi
Hạ vàng hoe mắt bời bời mòn đau
Phương em cuối nẽo không nhau
Nghe tình giăng tím một màu hoàng hôn

Hạ trôi theo những ngõ hồn
Phôi pha giữ lại vùi chôn một thời
Phố chiều mắt hạ… tình ơi
Buông câu đa tạ…thương lời chia xa.

Bài thơ: CƠN MƯA ĐẦU HẠ – Nghĩa Trần

CƠN MƯA ĐẦU HẠ
Thơ: Nghĩa Trần

Và thế là trời cũng chịu đổ mưa
Xua oi bức khí trời vừa sang Hạ
Đất ướt ẩm mầm non cây trổ lá
Đồng ruộng xanh lúa mạ trổ bông đầu

Mưa đầu mùa rơi lặng lẽ thật lâu
Theo nước chảy chân cầu chao nhẹ sóng
Lục bình nổi kết bè trôi thơ mộng
Cánh chuồn bay đôi cánh mỏng nhịp nhàng

Ếch gọi bầy trò chuyện nói râm rang
Cua giành vợ khoe càng chờ đối thủ
Cò kiên nhẫn lội bùn tìm cá trú
Kiến bảo nhau hội tụ trốn mưa về

Sen cựa mình sau một giấc ngủ mê
Búp căng mọng tay xòe ra hứng nước
Nhìn lũ trẻ nô đùa chơi đẩy trượt
Thèm tắm mưa thả bước dạo quanh đường.

25/3/2019.

Bài thơ: NỖI NIỀM CHỚM HẠ - Nguyễn Ruyến 

NỖI NIỀM CHỚM HẠ

Nguyễn Ruyến

Lại chớm hạ rồi em nhớ không
Hoàng hôn buổi ấy giữa bềnh bồng
Thuyền nan chầm chậm lòng lưu luyến
In bóng hai người ven bến sông

Sóng nhẹ hôn bờ xô đắm say
Khi xa nỗi nhớ hẳn thêm dày
Ngày đi đi mãi nào quay lại
Khiến trái tim buồn phận gió bay

Xuân đến xuân qua Hạ chớm rồi
Phượng hồng le lói giữa hồn tôi
Đò xưa bến cũ ai còn nhớ
Hay đã xiêu lòng theo nước trôi…

TP Ninh Bình, 04/2019
NGUYỄN RUYẾN.

Bài thơ: ĐẦU HẠ

ĐẦU HẠ

Phan Thu Hà

Tháng ba vừa đi qua ngõ
Đã nghe hơi nắng sau hè
Hoa gạo lịm dần sắc đỏ
Cây bàng rợp tán ô che

Tiéng ve chưa ran điệu nhạc
Đêm nồng im.phắc hàng cây
Mùa gọi tháng tư khe khẽ
Như tiếng thở dài đâu đây

Ô kìa vầng trăng màu đỏ
Ai quăng hoa gạo lên trời
Hay tháng ba còn lưu luyến
Đóng dấu thiên hà đấy thôi

Tháng tư vừa về trước cửa
Nắng hong lóa cội hoa vàng
Mắt trời sao xanh không ngủ
Đợi chờ ngọn gió lang thang

Tiếng trống trường xa đã điểm
Giật mình! …ừ sắp mùa thi
Rưng rưng tóc thề lưu bút
Lại người giã biệt người đi

Tháng ngày vần xoay hối hả
Đời trôi gõ nhịp tim trầm
Ghìm lại bước mùa tất tả
Ta về…hát một lời câm …

Bài thơ: HỒI ỨC THÁNG NĂM – Ha Nguyen

HỒI ỨC THÁNG NĂM

Ha Nguyen

Em muốn về trường cũ với anh không
Thăm lớp học xưa trong tiết hạ oi nồng
Thầy cô giáo, bạn xưa cùng ghế đá
Kỉ niệm nào xa quá một tầm tay.

Cánh phượng năm nào ép trang sách thơ ngây
Vang vọng đâu đây tiếng ve dội về tiềm thức
Những giờ học của ngày cuối cấp
Bâng khuâng.

Em còn nhớ không cây bàng ở góc sân
Mình khắc tên mùa hè năm ấy
Anh đã tìm hoài mà không còn thấy
Dấu vết một tình yêu.

Chúng mình giờ tuổi đã xế chiều
Nghe ve kêu có còn bồi hồi nhớ
Mùa hè chia tay ai từng nức nở
Hẹn ngày về…!
Ha Nguyen ( 21/4/2019)

Bài thơ: CẢM XÚC THÁNG TƯ – Miền Ký Ức

CẢM XÚC THÁNG TƯ.
Miền Ký Ức

Thành phố dấu anh vào trong những cơn mưa
Em biết nép vào đâu cho lòng khỏi ướt
Thành phố không anh con dốc dài trơn trượt
Em thu mình vào muôn vạn giấc mơ hoang

Anh có lần nào vội vã ghé ngang
Nơi phố hanh hao chiều tan tầm vội vã
Hay chỉ mình em huyễn hoặc mình với trăm điều dối trá
Rằng đã từng có thứ gọi là yêu

Tháng tư về cơn gió nhẹ liêu xiêu
Ve vuốt nổi buồn trên những đóa hoa loe kèn trắng muốt
Ai xoa dịu dùm em vết thương còn xay xướt
Hay lạnh lùng ném vào sự dửng dưng

Mùa trôi qua …. như chưa hề đọng chút vấn vương
Anh trôi qua em … như thể mình chưa từng thệ hứa
Có tiếng lá rơi ghim vào lòng muôn vàn mảnh vỡ
Ừ ta chỉ là người lạ từng thương

Nếu tạm biệt là sự cứu rỗi cho những mảnh linh hồn
Thì em sẽ lùi về sau để lắng nghe lòng mình bình lặng
Anh cứ đi đi mặc cho thời gian vọng về .. cay đắng
Phía cuối con đường tình…em khóc nốt chiều mưa
19/4/2019

Bài thơ: HOÀI NIỆM PHỐ – Trần Duy Hạnh

HOÀI NIỆM PHỐ

Trần Duy Hạnh

( Hà Nội 30/4/1976 )

Vào đầu mùa nồng nàn hoa sữa

Quấn quýt dài con phố tôi yêu

Lũ trẻ nhỏ tụ tập sớm chiều

Miễn là vui … chẳng vì nguyên cớ.

.

Nắng Hè đỏ ngập hoa phượng nở

Gió đưa inh ỏi tiếng ve kêu

Đôi mắt trẻ thơ nâng cánh diều

Chở đầy biết bao điều mộng ước.

.

Những lần tắm mưa phố ngập nước

Những lần rủ nhau leo trèo cây

Dấu ấn da dẻ bị xước trầy

Sẹo nhỏ chai sạn bao kỷ niệm …

.

Tuổi thơ ngày xưa tôi tìm kiếm

Bằng cách đi dọc suốt con đường

Trở lại ký ức thật thân thương

Mỗi khi thời gian chuyển mùa nắng.

.

Phố phường nay chẳng còn thưa vắng

Đâu còn tĩnh lặng những chiều hè

Đâu còn ai kể chuyện sấu, me

Thôi đành vậy … hoài niệm phố cổ .

( 22/4/2019 )

Bài thơ: HẠ THƯƠNG - Nguyễn Thư 

HẠ THƯƠNG

Nguyễn Thư

Hạ về giục tiếng ve ngân
Bình minh nắng thả trong ngần mắt nai
Long lanh ngọc thốt hoa cài
Thắp niềm hy vọng tương lai sáng hồng

Hạ về Phượng đỏ ngàn bông
Đam mê một cõi phiêu bồng tóc mây
Ước mơ níu mảnh Trăng đầy
Cung thương dát bạc đắp xây Thiên Hà

Hạ về bỏng cháy trời xa
Mùa thi thắp lửa tiếp đà rạng danh
Vi vu gió thoảng hương lành
Khắc dòng lưu bút tuổi xanh chói ngời

Hạ về đẹp lắm anh ơi!
Thiết tha nhắn gửi bao lời nhớ mong
Mùa sang kết sợi tơ lòng
Ươm ngàn hoa mộng trắng trong tỏ bày.

Tác giả: Nguyễn Anh Thư

Bài thơ: HOÀI NIỆM – Bùi Văn Huy

HOÀI NIỆM

Bùi Văn Huy

Này em ơi ta qua bao mùa phượng
Bao nhớ nhung thắm đượm những con đường
Bao tháng ngày biền biệt nỗi vấn vương
Nay ta trở về trường òa thương nhớ

Cái bắt tay rồi lại kêu tao tớ
Cứ vô tư như những thủa ban đầu
Tuổi học trò ngắn lắm biết tìm đâu
Ta trân quý những gì là ký ức

Có thương nhau mà quá vui chọc tức
Mà quên ngay chả giận dỗi bao giờ
Tuổi học trò bởi vậy mới nên thơ
Bao gã khờ ngẩn ngơ câu thơ cũ

Hè đến rồi bao câu yêu muốn nhủ
Mà lặng câm chẳng dám tỏ lên lời
Tiếng ve sầu lặng lẽ thế cứ rơi
Ngày chia xa cứ đến gần hơn nữa

Bao mộng mơ lứa đôi phai dang dở
Xếp bút nghiên ta bước tới dòng đời
Đón tương lai phía trước ấy chơi vơi
Rồi gặp lại nói cười tươi rạng rỡ…

Bùi Văn Huy

Bài thơ: NGÀY THÁNG TƯ – Hong Vu

NGÀY THÁNG TƯ

Hong Vu

Nắng vàng rực rỡ
Ra phố dạo chơi
Từng cơn mưa lá rơi rơi
Bước chân rộn rã về nơi hẹn hò

Loa kèn thơm phố
Giao mùa bâng khuâng
Mới vừa trở rét nàng bân
Mà giờ nắng hạ đã dâng khắp trời

Vòm lá xanh tươi
Giấu chùm hoa trắng
Bồi hồi giọt nắng
Gió cười đong đưa
Chạm vào nỗi nhớ xa xưa
Bỗng xôn xao quá cơn mưa lá vàng
Bên em áo lụa dịu dàng
Rơi trên vạt áo ánh hoàng hôn xa

Bài thơ: CHIA SAO BAN NGÀY – Hoa Tran

CHIA SAO BAN NGÀY

Hoa Tran

Vào đền trình với thần linh
Dưới gốc cổ thụ hai mình… đổi trao.
Trời cao vạch lá gửi sao
Bao nhiêu sao tốt anh trao cho mình.
***
Nắng vàng hắt bóng lung linh
Sao to,sao nặng một mình anh mang.
Mỉm cười em liếc nhìn sang
“Đôi ta đẹp lão” sao mang nghĩa tình !
***
Đúng rồi hai đứa chúng mình
Kính trên,nhường dưới giương mình gánh sao.
Không mang hết sao anh trao,
Ơn trời ! em được chia sao cho đời.
***
Nghìn năm cổ thụ giữa trời
Trầm mặc đứng ngắm :bạn đời chia sao.
Lao xao cây nói thì thào :
“Thần linh chứng giám trời cao tặng quà “

Bài thơ HÈ VỀ – Trần Thị Tĩnh

HÈ VỀ

Trần Thị Tĩnh

Hè về rạo rực tiếng ve
Bóc chùm phượng đỏ lập lòe đơm bông
Lúa vàng trải khắp cánh đồng
Khói lam chiều vấn vít nồng nàn say

Sáo diều vi vút tầng mây
Gọi đàn chim hót trên cây rộn ràng
Hoàng hôn rắc sợi tơ vàng
Mơn man sim tím biếc loang rừng chiều…

Ru hồn lữ khách phiêu diêu
Bâng khuâng…rớt cả một chiều mộng mơ.

Bài thơ: HẠ VỀ – Nguyễn Trường

HẠ VỀ

Nguyễn Trường

Hạ về Trời nắng chang chang
Không khí oi bức, cả Làng râm ran
Mồ hôi ướt đẫm vai Nàng
Hây hây má đỏ ,Xuân đang từ chào.

Tia nắng tầng thấp, tầng cao
Chào Xuân, tiếp bước, Hông hao Đất Trời.
Tinh mơ Hạ đến khắp nơi
Hỏi anh làm ruộng đã mời Nước chưa?

Hỏi Bác thợ Mỏ năm xưa
Khăn lau cất trước nay đưa ra dùng. ..
Khoai Mỡ, Sắn dây, dọc mùng
Những thứ chống Nắng xếp cùng bên nhau.

Bể tắm, ao hồ thông thau
Ùm té lúc nóng, cho nhau sướng đời.
Quạt điện, điều hòa khắp nơi
Sẵn sàng Chào đón Hạ mời nắng sang.

Vui thay Phượng đỏ đầu Làng
Ve sầu thúc giục Hạ sang xem nào .
Năm nay nhiệt độ hơi cao
Vượt qua năm ngoái khoảng vào một xê.

Ừ thì !cứ nóng vài mê
Ta vẫn có cách, đề huề sướng vui !

22-4-2019

Bài thơ: ĐẦU HẠ NẮNG NỒNG – Nguyễn Cao Cầm

ĐẦU HẠ NẮNG NỒNG
Tác giả : Nguyễn Cao Cầm

Đầu hạ oi ả nắng nồng
Mặt đất nung đốt tầng không chói bừng
Không gian im ắng như bưng
Nắng thiêu cháy rụi trơ từng cành cây

Ra đường nắng táp dễ say
Nắng len ngõ ngách đó đây hực hừng
Mặt trời chảo lứa đỏ bừng
Dọi muôn tia nắng chiếu từng gốc cây

Bầu trời cao vút tầng mây
Khoảng không vũ trụ nắng dày bủa giăng
Sông hồ đập cạn kiệt dần
Loang lổ màu sẫm úa vàng mênh mông

Nắng to thảm lúa ngoài đồng
Kêu cứu từng giọt nước sông chảy về
Trưa hè rả rích đàn ve
Dàn nhạc hợp xướng tái tê não lòng

Phượng hồng ươm nụ đơm bông
Nở bung sắc đỏ thắm hồng mỗi cây
Sân trường phượng vĩ giang tay
Tán lá xoè rộng vui vầy học sinh

Mùa giã biệt của chúng mình
Xuyến xao lưu luyến nghĩa tình vấn vương
Chia tay trăm nhớ ngàn thương
Mỗi người mỗi ngả lệ vương mắt nhoà

Ký ức in đậm ngày qua
Một thời áo trắng chan hoà bên nhau
Thời gian thấm thoắt trôi mau
Tinh khôi một thuở nhạt nhàu dần qua

Trời gieo mùa hạ chói loà
Nắng như dội lửa cho ta nghỉ hè
Ngân nga thánh thót tiếng ve
Báo hè tan học thoạt nghe nao lòng ./.

Hà Nội : Ngày 24/4/2019

Bài thơ: EM CÓ NGHE MÙA HẠ ĐANG VỀ – Nguyễn Đình Hưng

EM CÓ NGHE MÙA HẠ ĐANG VỀ
Thơ: Nguyễn Đình Hưng

Tháng Tư rơi trên phố phường tấp nập
Trong dòng người hầm hập nắng gắt gao
Em có nghe hoa Loa kèn e ấp
Đang cựa mình bung cánh trắng lao xao?

Hàng Sấu kia cũng thay lá rì rào
Khoe hoa trắng nấp sau chùm lá mới
Âm thầm tỏa sắc hương trong nắng sớm
Báo hiệu Hạ về gọi mùa nắng xôn xao

Em có nghe trên mặt đất tiếng rì rào
Của loài Ve đang bứt lên khi chiều tối
Ra rả gọi bạn tình nghe sao da diết
Mà dâng trào kỷ niệm những mùa thi.

Nhớ không em dù tuổi trẻ đã trôi đi
Tà áo trắng em bay dưới hàng phượng vĩ
Má ửng đỏ giận anh sao phi lý
Để đêm về làm ướt những hàng my

Hạ đang về tô đẹp những miền quê
Bằng lăng tím sẽ ngập tràn trên phố
Hoa Ngũ sắc mát lòng người đi bộ
Nhớ không em mùa Hạ đến bên thềm./.

Hà Nội, ngày 22/4/2019

Bài thơ: GẤP ĐÔI THÁNG TƯ – Thanh Nhàn

GẤP ĐÔI THÁNG TƯ
Tác giả: Thanh Nhàn

Em gấp đôi tháng tư
Xếp gọn gàng vào ngăn kí ức
Giấu nỗi buồn tận cuối nơi lồng ngực
Bởi một lời nói dối làm em tin.

Tháng tư về bối rối một ánh nhìn
Dịu dàng trắng như bông kèn chớm nở
Nắng cứ vàng như trêu ngươi nỗi nhớ
Em rạng ngời bởi lời hứa anh vừa trao.

Qua nửa tháng tư gió vẫn hát lao xao
Cơn mưa đầu mùa ngang qua hối hả
Cây sấu già buông mình trút lá
Con đường xưa ngập ướt lá vàng.

Em một mình phố hoá thênh thang
Tháng tư trăn trở tiễn xuân đón hạ
Em trăn trở tiễn người về nơi xa quá
Phương nam ơi còn nhớ khúc giao mùa?

Tháng tư về Sài Gòn khát cơn mưa
Như trời xanh khát làn mây trắng
Như tình em khát một câu hát tặng
Dẫu chỉ là lời chóp lưỡi đầu môi.

Có nỗi nhớ bỗng trở thành xa xôi
Khi hoa kèn hồng bung mình rực rỡ
Khi kèn hồng thổi khúc ca dang dở
Em vẫn chờ lời nói dối làm em tin!

HCM 17.4.19

Bài thơ

CHÁY LÒNG.!
Tác giả :Huy Viễn

Thảm thiết ve ngân..hạ cháy lòng
Trên cành phượng đỏ nỗi buồn trông
Đường xưa nắng gợi in hình bóng
Lối cũ hè nay chẳng dáng lồng

Vẫn đượm khung trời xanh thỏa ước
Hương nồng mãi dệt tím hoài mong
Người thương kẻ nhớ giờ nghe mộng
thảm thiết ve ngân hạ cháy lòng

Tháng 4 đến cứ vô tình gọi lại mối tình thơ như thế đấy. Mùa hạ đến nhắc lại cho ta về một mùa hạ chia xa năm nào. Ngày ấy, ta lạc mất áo trắng ta thương giữa thanh xuân mịt mờ. Giữa bao ngổn ngang cảm xúc, bao hoài niệm nhớ thương, một tháng 4 nữa đã về, một mùa hạ nữa đã về…