Lục bát là một thể thơ dân gian rất dễ đi vào lòng người, dễ thuộc dễ nhớ. Tuy nhiên để viết thơ lục bát hay không đơn giản, bởi lục bát có những qui tắc về thanh luật rất chặt chẽ. Đã rất nhiều nhà thơ thử sức với lục bát, trong đó có nhà thơ Chu Long. Nhà thơ Chu Long tên thật là Chu Văn Long sinh 1957 Trú tại số 14/2/25/229/Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng, hiện là công nhân đã nghỉ hưu. Anh cũng đã từng tham gia quân ngũ. Anh đã có 4 tập thơ in tại Nhà xuất bản Hải Phòng và nhà xuất bản Hội nhà văn đó là “Thơ Tình” (nxb Hải Phòng), “Mẹ Tôi” ( nxb Hội nhà văn), Nhân Tình Thế Thái” (nxb Hải Phòng) và “Tội Lỗi Và Sám Hối” (nxb Hải Phòng). Ngoài ra anh còn có thơ đăng trên báo văn Nghệ, Báo Người Hà Nội, báo Sài Gòn Giải phóng …và một số báo địa phương. Ngoài thơ anh còn viết truyện ngắn và phê bình văn học. Chu Long viết khá nhiều, các thể loại thơ. phongnguyet.info xin giới thiệu những bài thơ lục bát hay của anh.
Bài thơ: NHỚ QUÊ
NHỚ QUÊ
Dòng nước chảy -Tiếng chèo bơi
Gió bên sông quyện tiếng người bên sông
Mênh mông nước cả mênh mông
Đôi dòng xuôi ngược đỏ hồng phù sa.
Nhìn sông gợi nhớ quê nhà
Tiếng chó đêm sủa tiếng gà sang canh
Tiếng dế dưới bãi cỏ xanh
Hương đồng quê vị ngọt lành đất quê
Nhớ vườn cây trái xum xuê
Tiếng chim gáy gụ gọi về tháng năm
Gió nồm nam ánh trăng rằm
Tiếng sương đêm hạ tiếng tằm nhả tơ
Nhớ về năm tháng tuổi thơ
Quê hương tiếng mẹ ầu ơ ngọt ngào.
2019 Thơ Chu Long
Bài thơ: VỀ QUÊ EM NHÉ
VỀ QUÊ EM NHÉ
Về quê em nhé – Về quê
Ngắm dòng sông lượn con đê hiền hòa
Vị đất ngọt sắc phù sa
Hương đồng gió nội quê nhà mênh mang
Bóng tre rợp mát đường làng
Màn sương khói tỏa dịu dàng lam xanh
Bên nhau già trẻ quây quanh
Nồi cơm gạo mới bát canh cua đồng
Cà pháo muối kiểu nhà nông
Mắm cáy xổi ớt cay nồng hương xưa
Về quê em nhé – Anh đưa
Em đi thăm khắp cảnh xưa quê nhà.
Thơ Chu Long
Bài thơ
QUÊ HƯƠNG TÔI
Chân trời hồng dải hoàng hôn
Đê nằm mềm mại-Đồng ôm nắng chiều
Lưng trâu trẻ thả tiếng tiêu
Trời xanh lộng gió sáo diều âm ngân
Tiếng gà ngan vịt trên sân
Lợn kêu ủn ỉn đòi phần bữa ăn
Mặt ao bóng nước tròn lăn
Cá đi sục sạo thả tăm tìm mồi
Mướp vươn bầu bí xanh chồi
Vườn chanh cam bưởi ớt ngời khoe bông.
Bà cười đưa mắt nhìn ông
Miệng nhai trầu thuốc vôi nồng vị cay
Ông ngồi chiếc điếu cầm tay
Mắt nhìn khói thuốc lào say mơ màng
Khói lam chiều tỏa khắp làng
Mùi thơm gạo mới dịu dàng bay xa
Cổng làng mát tán bóng đa
Mái đình chùa cổ hiền hòa mộng mơ
Quê hương đầy ắp tuổi thơ
Xa quê là lại thẫn thờ nhớ quê…!
Chu Long
Bài thơ: QUÊ HƯƠNG
QUÊ HƯƠNG
Quê hương ơi lúa thơm nồng
Nhớ đầm sen ngát sắc hồng tháng năm.
Ao sâu đàn cá thả tăm
Bờ cao ngan ngỗng vịt nằm ngủ mơ
Hoa ngô theo gió phất cờ
Rau xanh ngát ruộng tươi bờ khoai lang.
Gốc tre trâu nghé mơ màng
Miệng nhai bỏm bẻm sợi vàng tươi rơm
Quây quần già trẻ mâm cơm
Không gian lan tỏa mùi thơm gạo mùa.
Chuông nhẹ thỉnh-Mõ đều khua
Âm thanh trầm bổng ngôi chùa làng bên
Hoàng hôn xuống – Ánh đèn lên
Côn trùng rỉ rả nhạc rền thiết tha.
Tiếng ai trong gió mượt mà
Lời thương quyện thả ngân nga vọng về
Nghe hồn ngơ ngẩn tâm mê
Trong lòng thấy đậm tình quê ngọt ngào.
Chu Long
Bài thơ: NHỚ HOÀI MÃI NHỚ…!
NHỚ HOÀI MÃI NHỚ…!
Nhớ hè nhớ nắng vàng trưa
Nhơ gió nam mát nhớ mưa hạ về
Nhớ con diều nhớ triền đê
Nhớ bờ sông nhớ làng quê hiền hòa.
Nhớ sân đình nhớ bóng đa
Nhớ con đường cỏ nhớ nhà mái tranh
Nhớ mảnh vườn lũy tre xanh
Nhớ giàn bầu bí bưởi chanh cam đào.
Nhớ hàng cau nhớ bờ ao
Nhớ chim cu gáy nhớ chào mào kêu
Nhớ ngõ nhỏ mảnh sân rêu
Nhớ bình minh ló nhớ chiều hoàng hôn.
Nhớ tiếng giã gạo rập rồn
Nhớ cối xay thóc tiếng còn đâu đây
Nhớ đàn ngan nhớ vịt bầy
Nhơ trâu bò nghé nhớ cày chìa vôi.
Nhớ hoài mãi nhớ khôn ngôi
Nhớ hình bóng mẹ trong tôi nhớ hoài …
Chu Long
Bài thơ: NHỚ QUÊ
NHỚ QUÊ
Mái đình cổ kính còn đây
Giếng trong nước mát ngọt đầy nguyên xưa
Bên sông vẫn chiếc đò đưa
Cây đa tỏa bóng mát trưa vẫn còn
Mái chùa tươi ngói nâu non
Lời kinh chuông mõ ru hồn nao nao
Hàng phi lao gió rì rào
Đồng quê vị lúa ngạt ngào tỏa hương.
Tre xanh phủ mát bên đường
Cánh đồng uống nước con mương chảy về
Tiếng ve con cuốc gọi hè
Tiếng chim cu gáy chích chòe chim sâu
Tiếng chào mào hót tìm nhau
Tiếng chim chèo bẻo sẻ nâu dịu dàng
Ngắm hoàng hôn -nhớ nắng vàng
Nhìn bình minh – nhớ xóm làng quê thôn…
Chu Long
Bài thơ: GÓC QUÊ
GÓC QUÊ
Bình minh một giải lụa êm
Phơi lên bờ cỏ mượt mềm đang xuân
Mây bay thấp thoáng xa gần
Gió rơi từng khoảng góc sân vườn nhà.
Giàn bầu bí mướp đang hoa
Bờ ao ngan vịt ngỗng gà bên nhau
Trầu xanh ẩn dưới bóng cau
Trái dừa tròn lẩn trong màu không gian.
Bếp nhà ai khói giăng màn
Lời thơ cất tiếng tỏa lan nụ cười
Hương thơm gạo mới rau tươi
Quyện cùng mùi vị đất trời đồng quê.
Chu Long
Bài thơ
CHIỀU QUÊ
Nắng chiều óng ả vàng tơ
Quàng tay âu yếm ôm bờ vai quê
Trâu đàn gặm cỏ trên đê
Sáo diều trầm bỏng nghe mê mẩn người
Dòng sông con nước đầy vơi
Con đò nằm bến ngắm trời bao la.
Làng quê ôm những nóc nhà
Đồng xanh biển lúa mượt mà mênh mang
Nắng chiều trải kín thôn làng
Mây màu phủ sắc dát vàng khoảng không
Trời cao cò mỏi cánh vòng
Tiếng kêu vang cả cánh đồng chiều quê.
Chu Long
Bài thơ: MÊNH MÔNG
MÊNH MÔNG
Bình minh lấp lánh ánh vàng
Rắc tràn đồng lúa ruộng làng miền quê
Gió vi vu gió nhẹ về
Nắng rơi từng hạt bốn bề nắng tan.
Mùi hương đồng đất nồng nàn
Cánh chim bay lượn bình an giữa trời
Bồng bềnh mây gió dong chơi
Quê hương soi ngắm bầu trời…mênh mông !
Chu Long
Bài thơ
HOA PHONG LAN
Người ơi hãy đến quê tôi*
Ngắm phong lan nở ngập trời mùa xuân
Long tu Hồ điệp Hàm lân
Tím vàng hồng tía trắng ngần đỏ hung
Tóc tiên Cẩm báo Huyết nhung
Vân hài Hạc đỉnh quyện cùng hương bay.
Giả hạc Ý thảo Long giầy
Ngọc Điếm Kim điệp và đây Hỏa hoàng
Giả tiên Kim tuyến Thạch lan
Hồng lâu Tuyết ngọc hương ngan ngát nồng.
Lan kiếm Thanh ngọc Hài hồng
Hoàng thảo Hạc vĩ đuôi Rồng Bạch câu
Hoa phong lan đủ sắc màu
Hoa tình hương nghĩa thật giàu lòng nhân…
Chu Long
Bài thơ: QUÊ HƯƠNG TÔI ĐÓ HẢI PHÒNG
QUÊ HƯƠNG TÔI ĐÓ HẢI PHÒNG
Cát Bà quần đảo như thơ
Biển-Vườn sinh thái nguyên sơ trong lòng.
Quê hương tôi đó Hải Phòng
Đồ Sơn lễ hội thuyền Rồng chọi trâu
Kim Sơn Kiến Thụy vật cầu
Thủy Nguyên hát đúm sắc màu dân gian.
Hội cá Cát Hải cầu an
Núi Voi động thẳm non ngàn đẹp mê
Bao địa danh hội làng quê
Hòa trong văn hóa đất nề ngàn xưa.
Ẩm thực canh bánh đa cua
Món ăn từ biển bốn mùa tươi ngon
Bánh mỳ cay nóng thơm giòn
Nem rán cua bể tiếng đồn gần xa.
Bún cá thập cẩm quê nhà
Bánh bèo nhân thịt ăn là nhớ ngay
Lẩu cua đồng ngửi đã say
Bánh cuốn nóng chả cắt dầy thịt viên.
Di tích đền phủ chùa chiền
Bạch Hoa công chúa thờ đền Tiên Nga
Lễ phủThượng Đoạn tháng ba
Phú Xá tháng tám giỗ cha Đức Trần.
Đền Nghè thờ Tướng Lê Chân
Suối Rồng Bà Đế thánh thần Vạn Ngang
Đền Tam Kỳ chùa Linh Quang
Chùa Vẻn chùa Cấm chùa Hàng Phổ Minh.
Chùa Chiếu chùa Đỏ Hải Ninh
Đông Khê chùa Vẽ Cao Linh An Đà
Trà Phương Tự chùa Vân Tra
Phúc Linh Đồng Dụ kể ra còn nhiều.
Quê tôi giàu đẹp mến yêu
Danh lam di tích còn nhiều người ơi
Mời bạn hãy đến thăm chơi
Hải Phòng hiếu khách tình người đậm sâu!
Chu Long
Bài thơ: ĐẤT VÀ NGƯỜI HẢI PHÒNG
ĐẤT VÀ NGƯỜI HẢI PHÒNG
Thành phố cảng biển Hải Phòng
Quê hương tôi Phượng đỏ hồng tháng năm
Xin mời người hãy đến thăm
Địa linh nhân kiệt tiếng tăm lẫy lừng.
Công thần khai Quốc triều Trưng
Lê Chân nữ tướng anh hùng hiên ngang
Đây dòng sông Bạch Đằng Giang
Vùi chôn xác giặc ngâm gan tim thù.
Cổ Trai ngân mãi lời ru
Kinh thành nhà Mạc bao thu vững bền
Trung Am Vĩnh Bảo tọa đền
Bỉnh Khiêm tiến sĩ thơm tên ngàn đời.
Hải Phòng lộng gió biển khơi
Đức-Tín-Lễ-Nghĩa lòng người thủy chung
Bao dung nhân ái vô cùng
Độ lượng rộng rãi hiếu trung thật thà.
Đất lành tỏa ngát hương Hoa
Khiến quân giặc cướp gian tà hồn bay
Bác Thiện* Đức Cảnh* còn đây
Bóng bác Tô Hiệu* bên cây hoa đào.
Hoàng Quý-Đoàn Chuẩn-Văn Cao*
Thụy Miên*âm nhạc đã vào lòng dân
Trần Hoàn-Tô Vũ-Canh Thân*
Tâm hồn làm đẹp mùa xuân Hải Phòng.
Tháng năm màu thắm phượng hồng
Trời xanh thắp lửa đỏ lòng phố xa
Cát dài-Cát Cụt-Hai bà
Quang Trung-Trần Phú sắc hoa ngợp đường.
Hoàng văn Thụ -Nguyễn Tri Phương
Phố Nguyễn Đức Cảnh con đường Mê Linh
Đường Trần Nguyên Hãn-Trường Chinh
Lãn Ông-Tôn Đản-Trạng Trình-Ký Con.
Chợ Sắt-Tam Bạc-chợ Đôn
An Dương-Máy Đá-chợ Con-Cột Đèn
Chợ Đổ-Cố Đạo-Lạc Viên
Chợ Hàng+chợ Giá+họp phiên theo ngày
Những tên cầu Bính cầu Quay
Cầu Kiền cầu Khuể nhớ cây cầu Rào
Cầu Niệm-Tiên Cựu-Quý Cao
Cây Cầu Tân Vũ (*)tự hào Việt nam.
Những khu công nghiệp Quán Toan
An Dương-Tiên lãng-An tràng-Tân Liên
No mu ra-Nam cầu Kiền
Tràng Cát-Đình Vũ-Thủy Nguyên-Bến Rừng.
Mai vàng đào đỏ sắc bừng
Hải Phòng đất Cảng đón mừng mùa xuân
Lời thân gửi khắp xa gần
Bạn ơi hãy đến một lần quê tôi!
Chu Long
Bài thơ: QUÊ TÔI
QUÊ TÔI
Nhìn trời vàng nắng hạ bay
Ngắm cành phượng vỹ đỏ cây mơ màng
Tiếng ve đón hạ xốn xang
Lời chim ríu rít chúng đang gọi tình
Vườn quê trái chín tròn xinh
Cây khoe dáng lá thả mình đong đưa
Sen hồng quyện sắc nắng trưa
Hương đất quê trộn vị xưa cỏ đồng
Bờ ao ngan vịt rỉa lông
Tre xanh tiếng hót chích bông chào mào
Mướp cà bầu ớt bí đao
Mồng tơi đay muống xanh chao nắng trời
Tiếng cha nói giọng mẹ cười
Tình làng nghĩa xóm lòng người thân thương
Dù đi tám hướng bốn phương
Làm sao quên được quê hương Việt mình
Chu Long
Bài thơ: HUẾ YÊU
HUẾ YÊU
Nay về thăm lại Huế yêu
Dòng Hương xuôi ngược thủy triều đầy vơi
Ngự Bình non đẹp xa vời
Mắt em in bóng khoảng trời trăng tơ
Huế chiều êm ả mộng mơ
Dáng em lạc giữa vần thơ tình đầy
Nắng hồng Huế nhuộm chân mây
Sợi mềm mại nhẹ vàng bay thả mầu.
Áo dài em đứng trên cầu
Trường Tiền soi bóng trắng màu trinh nguyên
Giọng em gái Huế dịu hiền
Ẩn trong đuôi mắt sáng bên ánh chiều.
Chu Long
Bài thơ: HUẾ THƯƠNG
HUẾ THƯƠNG
Núi Ngự Bình tựa bài thơ
Hương Giang một dải lụa tơ thả mình
Trường Tiền soi bóng lung linh
Đất trời sông núi hữu tình bên nhau.
Gió mênh mang Phú Văn Lâu
Thuyền ai thả lưới bên đầu Tam Giang .
Nước ra vào cửa Thuận An
Biển xanh gió lộng mênh mang nắng chiều.
Huế ơi còn biết bao nhiêu
Cố đô cổ kính bao điều quanh ta
Chùa Thiên Mụ Hà Khê xa .
Trên đồi Vọng Cảnh trông ra khoảng trời.
Bao nhiêu cảnh đẹp Huế ơi !
Em trường Đồng khánh áo ngời trắng bay.
Núi Bạch Mã ngả trong mây
Thác Mơ dòng nước mát say dương trần
Huế ơi em Huế mùa xuân
Cho tôi xin được một lần cùng em
Một lần bên Huế được để đem
Tim tôi bến đỗ êm đềm …Huế thương !
2018 Chu Long
Bài thơ: HUẾ ƠI
HUẾ ƠI
Dưới trời Huế biếc xanh trong
Cố đô vàng nhẹ ánh hồng nắng thu.
Núi Bạch Mã tọa trầm ru
Tiếng chuông Thiên Mụ tĩnh tu lòng người
Hương Giang nước quyện mây trời
Giọng hò xứ Huế điệu khơi mượt mà .
Cổng trường Đồng Khánh chiều tà
Áo em dài trắng bóng nhòa hoàng hôn
Bên cầu ai đứng thả hồn
Trường Tiền ai đợi ai còn nhớ ai
Huế ơi em nắng ban mai
Đi đâu cũng nhớ …nhớ hoài Huế ơi !
Chu long
Bài thơ: PHỐ BIỂN CHIỀU THU
PHỐ BIỂN CHIỀU THU
Hoàng hôn chiều nắng mênh mang
Thả lòng phố biển dệt vàng bức tranh
Con đường bóng mát cây xanh
Tiếng chim gọi bạn truyền cành cao ngân.
Phố dài lạc dưới bước chân
Gót son em thả Mùa xuân mỹ miều
Dịu dàng ơi ánh nắng chiều
Mắt huyền sương đọng má yêu chín hồng.
Chiều về phố biển người đông
Cuối hè thưa cánh phượng hồng thắm tươi
Lá vàng nhẹ lác đác rơi
Thu về bóng ngả cuối trời hoàng hôn.
Biển chiều đẹp đến mê hồn
Sóng ôm bờ cát nước hôn mạn thuyền
Nhìn dòng chảy thủy triều lên
Mang con gió mát dịu miền hương quê.
Chiều nay phố biển tôi về
Ngắm bờ cát mịn miền quê hiền hòa
Được nằm trong biển bao la
Nếm mùi hương vị mặn mà biển ru.
Tôi về phố biển chiều thu
Tìm người xưa cũ phiêu du cùng người.
Chu Long
Bài thơ: BIỂN CHIỀU MÙA HẠ
BIỂN CHIỀU MÙA HẠ
Đầy trời vàng nắng hạ rơi
Nhuộm lòng phố biển phượng ngời sắc hoa
Cành cao ríu rít chim ca
Tiếng ve gọi hạ ngân nga dịu dàng.
Biển chiều xanh nước mênh mang
Hồn tôi như sợi tơ vàng nhẹ bay
Bước chân trên bãi cát đầy
Mắt ngơ ngẩn trước trời mây bềnh bồng.
Biển chiều đẹp rộng mênh mông
Những con sóng vỗ phía đông dội về
Thả mình trong biển đê mê
Hồn phiêu lãng đắm bốn bề biển xanh.
Nhìn con sóng vỗ êm lành
Xoa bờ cát mịn âm thanh rì rào
Hòa cùng tiếng gió lao xao
Quyện hoàng hôn tím nghiêng chao chân trời.
Chiều mùa hạ biển và tôi !
Chu Long
Bài thơ: GIEO GÌ GẶT NẤY
GIEO GÌ GẶT NẤY
Cũng là lời nói nói ra
Thơm như hương lúa vị hoa đồng làng
Ngôn từ êm dịu nhẹ nhàng
Người điên cũng thấy dịu dàng trong tâm.
Một lời nói như dao đâm
Như thuốc độc vạn kim châm vào người
Làm cho máu đỏ lệ rơi
Tan nhà nát cửa hại đời trung nhân.
Xin ai hãy nghĩ cho gần
Gieo gì gặt nấy đến lần mình thôi.
Chu Long
Bài thơ: NHÂN GIAN NÓI
NHÂN GIAN NÓI
“Chết là hết” một cuộc đời
Nhưng chỉ là hết với người ra đi
Còn người sống khổ sầu bi
Trong tim khoảng trống lấy gì lấp đây.
“Đời là bể khổ” trần đày
Nhưng ai muốn bỏ chốn này đi không
Biết sắp chết vẫn chờ trông
Chắt chiu từng chút ánh hồng hồi sinh.
Đương thời không thấu nhân tình
Lấy tiền quyền lực để sinh quyền tiền
Chết rồi cũng chẳng được yên
Bia tiếng miệng thế vạn niên chẳng mờ.
Chu Long
Mảng thơ lục bát của nhà thơ Chu long viết về các chủ đề khá rộng trong cuộc sống. Lục bát của anh rất ngọt ngào và dễ đi vào lòng người.