Top 15 Bài thơ hay của nhà thơ Phan Thị Tuyết Vân

Top 15 Bài thơ hay của nhà thơ Phan Thị Tuyết Vân

Nhà thơ Phan Thị Tuyết Vân nick facebook Giọt Mưa Thu sinh ngày 24-2-1969. Chị vốn là học sinh trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ Hà Đông. Hiện nay chị đang làm Kinh doanh ở Hà Nội. Chị là một nhà thơ rất được yêu thích trên mạng xã hội. Thơ chị viết nhiều đề tài khác nhau nhưng chủ yếu là về tình yêu đôi lứa và Hà Nội. Thơ chị luôn nồng nàn đằm thắm khiến cho người đọc cảm nhận được một hồn thơ sâu lắng. phongnguyet.info xin giới thiệu những bài thơ hay của chị.

Bài thơ: TÌNH KHÚC MÙA ĐÔNG

TÌNH KHÚC MÙA ĐÔNG

Thơ Phan Thị Tuyết Vân

Hà nội: 1/1/2018

Đông tràn về trên phố nhỏ chiều nay .

Em vẫn nhớ hương nồng say một thuở.

Có phải tại cơn mưa về ngang cửa.

Gió chuyển mùa làm hoa sữa rụng rơi.

Tiếng dương cầm trong quán vắng chơi vơi .

Gợi ký ức của một thời mê đắm.

Lá xao xác giữa màn đêm xa thẳm.

Hanh hao buồn in đậm nỗi nhớ thương.

Màu thời gian đã nhuộm tím cung đường.

Mùa trở gió vấn vương chiều bóng đổ.

Em đã lạc giữa hàng ngàn nỗi nhớ.

Sợ đông về lại trăn trở xô nghiêng.

Có phải vì dang dở mối tơ duyên.

Nên hạt nắng cũng quyện màu tím biếc.

Mùa gió chướng thôi không còn khắc nghiệt.

Câu thơ tình vẫn thắm thiết tình nhau.

Đã qua rồi những ngày tháng mưa ngâu.

Mang kỷ niệm….

Gắn hai đầu …..

NỖI NHỚ….!

Bài thơ: CÓ MỘT MÙA MANG NỖI NHỚ.

CÓ MỘT MÙA MANG NỖI NHỚ.

Thơ Phan Thị Tuyết Vân

Hà nội, 28/9/2017

Heo may về mang nỗi nhớ vào thơ.

Góc phố nhỏ nồng nàn hương hoa sữa.

Bầy sẻ nâu đang tìm nơi trú ngụ.

Ngơ ngác buồn khi lá trút từng cơn.

Cũng tại anh làm em mãi giận hờn.

Dâng cuộn sóng cồn cào lên mắt nhớ.

Mưa ướt đẫm để vương sầu lối nhỏ.

Gió thu tràn ngai ngái toả hương bay.

Có một mùa mang niềm nhớ lắt lay.

Vẫn phảng phất đâu đây mùi cỏ dại.

Thấy day dứt một nỗi buồn xa ngái.

Thu trở mình níu mãi buổi bình minh.

Góc phố buồn dường như cũng lặng thinh.

Tia nắng cuối bồng bềnh trong chiều vắng.

Tiếng chim hót cũng chìm vào khoảng lặng.

Có một mùa…

Đọng lắng giấc mơ yêu…!

Bài thơ: EM ĐI TÌM

EM ĐI TÌM

Thơ Phan Thị Tuyết Vân

Hà nội, 29/10/2017

Em đi tìm mùa yêu đã phôi phai.

Từng nỗi nhớ đan cài trong giấc lạc.

Thu lỗi hẹn để lá vàng xao xác.

Ngẩn ngơ tìm những ký ức đi hoang.

Em đi tìm từng ngọn gió lang thang.

Đã cuốn đi vầng trăng xưa ước hẹn.

Trên lối vắng bản tình ca nghèn nghẹn.

Bờ môi mềm nhớ lắm một nụ hôn.

Em tìm anh trong nỗi nhớ bồn chồn.

Chuông đã đổ hoàng hôn chiều tắt nắng.

Những kỷ niệm trên từng con phố vắng.

Cứ hiện về đọng lắng giấc mơ yêu.

Em đi tìm trong vệt nắng liêu xiêu.

Một hình bóng của người yêu thuở ấy.

Con sóng vỗ cứ âm thầm che đậy.

Những giận hờn thương nhớ bấy lâu nay.

Bài thơ: GÓI KỶ NIỆM YÊU.

GÓI KỶ NIỆM YÊU.

Thơ Phan Thị Tuyết Vân

Hà nội, 12/7/2018

Em gói màu Hoàng hôn.

Ủ lên men tình nhớ.

Gói màu xanh hoa cỏ.

Cài lên sóng tóc mây.

Em gói kỷ niệm đầy.

Ghé miền yêu ký ức.

Hạ nồng say đỏ rực.

Loang màu tím trinh nguyên

Em gói nụ cười xinh.

Gửi đến người thương nhớ.

Gói vầng trăng sáng tỏ.

Ươm mộng thắm trang đài.

Gói tia nắng ban mai.

Ru miên vào giấc mộng.

Nốt nhạc buông trầm bổng

Ve vuốt nhịp tim chờ.

Em gói cả vần thơ.

Giấu trong chiều nhạt nắng.

Gói hương tình lãng mạn

Quyện đắm cõi đam mê.

Em gói cả câu thề.

Cất vào con tim nhỏ.

Vọng sâu trong miền nhớ.

Rung động… Sóng tình yêu

Bài thơ: BỖNG DƯNG.

BỖNG DƯNG.

Thơ Phan Thị Tuyết Vân

Hà nội, 15/4/2018

Bỗng dưng

Trời đổ cơn mưa.

Bỗng dưng ngập lối

Đường xưa em về.

Bỗng dưng

Lạc cõi u mê.

Bỗng dưng lại nhớ

Lời thề của ai.

Bỗng dưng

Thổn thức đêm dài.

Bỗng dưng sợi nhớ

Đan cài áng thơ.

Bỗng dưng

Lòng dạ ngẩn ngơ.

Bỗng dưng lại thấy

Thẫn thờ con tim.

Bỗng dưng

Lại muốn đi tìm.

Giấc mơ phiêu lãng

Ẩn chìm mắt xanh.

Bỗng dưng

Hương bưởi, hương chanh.

Toả thơm ngào ngạt

Ủ làn…. tóc mây….!!!!

Bài thơ: HÀ NỘI PHỐ.

HÀ NỘI PHỐ.

Thơ Phan Thị Tuyết Vân

Hà nội, 5/4/2018

Tháng tư ơi Hà Nội phố hao gầy.

Xuân thả nắng mang mùa đi ở đợ.

Sóng Hồ Tây nhớ bầy Sâm Cầm nhỏ.

Kỷ niệm yêu vời vợi mảnh trăng thề.

Cây bàng già lặng lẽ ngắm phố đêm.

Khúc thụy du âm thầm buông nốt lặng.

Làn tóc xõa lao xao hờn gọi nắng.

Giấu dư âm chìm đắm mắt môi mềm.

Bông bưởi vẫn nhẹ nhàng toả hương mê.

Góc phố đợi cong vênh trên miền nhớ.

Có phải tại giọt nắng chiều loang lổ.

Để tháng tư mắc nợ khúc giao mùa.

Phím dương cầm ai dạo giữa cơn mưa.

Một chút nhớ trên lối xưa tìm kiếm.

Mùa hoa cải ngược về theo hoài niệm.

Khoảng trời thương loang sắc tím đợi chờ.

Tháng tư về để ngõ phố ngẩn ngơ.

Hương tình yêu dịu dàng vương làn tóc.

Từng sợi nắng long lanh dư vị ngọt.

Chút nhớ thương …

Chìm đắm góc tim hồng…!!!

Bài thơ: CHẠM

CHẠM

Thơ Phan Thị Tuyết Vân

Hà nội, 26/3/2018

Chạm một chút mênh mang.

Xuân mơ màng trải nắng.

Thả nốt thương trầm lặng.

Bông bưởi trắng tần ngần.

Chạm một chút mưa xuân.

Cây hé mầm mắt lá.

Mùa bước đi lơi lả.

Như ghẹo cả đất trời.

Chạm một chút chơi vơi.

Sao cả đời nhung nhớ.

Níu lòng nghe đất thở.

Bóng mờ ảo khuông chiều.

Chạm vào giấc mơ phiêu.

Khắc trên miền kỷ niệm .

Mảnh trăng thề tìm kiếm.

Khoảng trời tím mộng mơ …!!!

Bài thơ: TÔI MUỐN

TÔI MUỐN

Thơ Phan Thị Tuyết Vân

Hà nội, 26/1/2018

Tôi muốn thêu màu nắng.

Vào làn tóc mây bay.

Muốn ủ những men say.

Trong tận cùng hơi thở.

Muốn thêu từng sợi nhớ

Vào sóng mắt long lanh.

Muốn dệt ước mơ thành.

Miền yêu thương lãng mạn.

Níu mùa trăng hò hẹn.

Dệt lên tấm lụa vàng.

Giữa biển nhớ mênh mang.

Khẽ khàng ươm sắc tím.

Muốn bờ môi ngọt lịm.

Nồng nàn toả hương yêu.

Thêu dệt áng mây chiều.

Phiêu diêu trong miền nhớ.

Muốn buồng tim thắm đỏ .

In bóng một người thương.

Điểm tô sắc má hường.

Gọi ánh dương bừng toả…!

Bài thơ: CHIỀU DÀI NỖI NHỚ

CHIỀU DÀI NỖI NHỚ

Thơ Phan Thị Tuyết Vân

Hà nội, 9/1/2018

Phố chẳng đủ dài đo nỗi nhớ về anh.

Để hạt nắng cứ tròng trành rơi vãi.

Hạt sương sớm cũng giận hờn khắc khoải.

Nép lặng thầm dưới tán lá ngủ quên.

Phố chẳng đủ dài để ôm trọn ánh trăng đêm.

Cho ký ức lại thêm lần thức dậy.

Anh có nhớ nụ hôn yêu ngày ấy.

Đến bây giờ sao vẫn thấy nồng say.

Hà Nội chiều lất phất hạt mưa bay.

Mùa qua phố lắt lay theo nỗi nhớ.

Hương Ngọc lan dịu dàng trong ngõ nhỏ.

Anh không về đêm gió trở nhiều hơn.

Phố chẳng đủ dài để ôm trọn mùa thương.

Cho mắt ướt lại vương đầy kỷ niệm.

Miền yêu dấu cứ ùa về xâm chiếm.

Mảnh trăng thề….

Loang màu tím đam mê…!

Bài thơ: EM KỂ ANH NGHE VỀ HÀ NỘI

EM KỂ ANH NGHE VỀ HÀ NỘI

Thơ Phan Thị Tuyết Vân

Hà nội, 5/1/2018

Em sẽ kể anh nghe về Hà Nội.

Bóng Tháp rùa vời vợi dưới trăng đêm.

Đền Ngọc Sơn hàng liễu rủ bên thềm.

Lắt lay nhớ vòng tay ôm vội vã.

Cúc Họa mi gọi đông về hối hả.

Gió bấc chen ngang bứt rụng lá ven đường.

Thoảng hương nồng mùi hoa cỏ còn vương.

Để Hà Nội thêm mùa thương mùa nhớ.

Em sẽ kể anh nghe trên từng góc phố.

Đông chạm về làm ngõ nhỏ phôi phai

Níu kéo nghiêng se sắt một hình hài.

Từng ký ức chạy dài theo năm tháng.

Nơi phố cổ ánh trăng đêm chạng vạng.

Heo hắt gầy vang vọng tiếng rao đêm.

Một mùa thương sao chẳng thấy êm đềm.

Cho tim nhỏ mang nỗi niềm sâu lắng.

Hà Nội nhớ ai để sương khuya rớt rụng.

Cơn gió dỗi hờn nũng nịu gót chân.

Vẳng bên tai tiếng ai đó thì thầm.

Muốn được chạm hương thơm mùi hoa sữa.

Em đã kể anh nghe khi gió lùa ngang cửa.

Nỗi nhớ giăng mành lần nữa….

Quyện tim yêu…!

Bài thơ: ANH CÒN NỢ EM

ANH CÒN NỢ EM

Thơ Phan Thị Tuyết Vân

Hà nội, 14/10/2017

Anh còn nợ em nỗi nhớ không tên.

Ngọn gió heo may thổi về qua phố.

Cúc họa mi vào mùa chớm nở.

Thu níu lòng dang dở một chữ yêu.

Anh còn nợ em sợi nắng cuối chiều.

Để ru ngủ giấc mơ phiêu lặng lẽ.

Đưa tay đón chiếc lá rơi nhè nhẹ.

Đông sắp về làm nghiêng ngả vần thơ.

Anh còn nợ em một góc tim chờ.

Cho nỗi nhớ bơ vơ về gõ cửa.

Muốn níu lại sợ mùa sang lần nữa.

Khúc dương cầm bị lạc giữa hồn thu.

Anh còn nợ em một tiếng hát ru.

Kỷ niệm cũ một mùa hoa cúc đợi.

Nụ hôn vội cho lòng ai bối rối.

Gọi mùa về làm nỗi nhớ cong vênh.

Anh còn nợ em hơi ấm mùa đông.

Loang sắc tím bềnh bồng trên mắt nhớ.

Giọt sương muộn làm ướt mềm lá cỏ.

Anh nợ em hoài …

Để lỡ cả tình thu…!

Bài thơ: TRẢ LẠI EM.

TRẢ LẠI EM.

Thơ Phan Thị Tuyết Vân

Hà nội, 9/3/2018

Ai trả em tháng ba mùa xoan tím.

Mùa yêu xưa chúm chím những nụ hồng.

Có lúc nào anh chợt nhớ em không.

Con đường nhỏ đôi mình cùng chung lối.

Ai trả em hương bưởi thơm mỗi tối.

Mùi say nồng làm bối rối chân ai.

Dù cách xa nỗi nhớ vẫn đan cài.

Những kỷ niệm kéo dài theo năm tháng.

Ai trả em vầng trăng khuya lãng mạn.

Dệt áng thơ lai láng phút phiêu bồng.

Nắng trải dài cùng đưa tiễn mùa đông.

Mái tóc mây bềnh bồng in dấu ái.

Ai trả em vòng tay ôm mãi mãi.

Nhớ mong nhiều khắc khoải đến lắt lay

Anh trả em…. trả đến hết kiếp này.

Trả em cả…..

Cuộc đời anh đi nhé…!!!

Bài thơ: ANH CÓ YÊU HÀ NỘI NHIỀU…NHƯ ANH ĐÃ YÊU EM…!

ANH CÓ YÊU HÀ NỘI NHIỀU…NHƯ ANH ĐÃ YÊU EM…!

Thơ Phan Thị Tuyết Vân

Hà nội, 12/3/2018

Hà Nội nồng nàn khi nắng xuân trải dài trên phố.

Xa nhau rồi…

…Có lúc nào anh chợt nhớ đến em.

Tiếng lá rơi trăn trở rớt bên thềm.

Vẳng tiếng rao đêm qua ô cửa..

Khép hờ.. thao thức.

Khúc thụy du ngược tìm về ký ức.

Vĩ cầm buông lơi.. giấu nỗi nhớ vào đêm.

Hương Ngọc lan cứ lặng lẽ âm thầm.

Tỏa dịu nhẹ ngập tràn con phố vắng.

Hà Nội của em như bài ca trầm lặng.

Khúc tự tình chìm đắm một giấc mơ.

Ghế đá công viên vẫn heo hắt đợi chờ.

Bóng liễu rủ buông khi xuân về chạm cửa.

Hà Nội đợi…phố chờ

……. mùa yêu thương lần nữa.

Se sắt cuối đông khẽ cựa mảnh trăng gầy.

Hoàng hôn chiều tia nắng nhạt lắt lay.

Cứ quẩn quanh níu chân ai dừng bước.

Miền thương nhớ cồn cào trong lồng ngực.

Hanh hao buồn lấm tấm hạt mưa rơi.

Con tim yêu nghe tiếng gió thầm thì.

Cứ nhắc nhở… lời yêu xưa đã hứa.

Góc phố nhỏ vẫn nhớ mùa hoa sữa.

Anh có yêu Hà Nội nhiều…..

…. như anh đã yêu em…!!!

Bài thơ: BÀI THƠ GỬI CHO ANH.

BÀI THƠ GỬI CHO ANH.

Thơ Phan Thị Tuyết Vân

Hà nội, 23/11/2017

Anh có thấy trong bài thơ em viết.

Tiếng sáo diều da diết giữa đồng quê.

Hương nồng nàn lan tỏa khắp triền đê.

Như chất chứa biết bao điều muốn ngỏ.

Anh có thấy bài thơ vọng tiếng gió.

Ráng chiều tà nhuộm đỏ những hàng cây.

Bài hát ru bữa cơm tối sum vầy.

Lời nhắn nhủ chứa đầy từng câu chữ.

Anh có thấy trong bài thơ ấp ủ.

Mối duyên tình em giữ đã bao lâu.

Vẫn trinh nguyên như thuở mới ngày đầu.

Thấy trăn trở tình Ngưu Lang- Chức Nữ.

Anh có thấy bao điều em nhắn gửi.

Góc bình yên chất chứa những ngọt ngào.

Mùi hương nồng gắn quyện cả khát khao .

Như lũ trẻ ào ào trên đồng cạn.

Anh có thấy tim yêu đầy lãng mạn .

Dậy men say sóng sánh giấc mơ tình.

Ánh trăng thề từng đêm chiếu lung linh.

Muốn níu lại…

Bóng hình người yêu dấu…!

Bài thơ: XUÂN VÀ EM.

XUÂN VÀ EM.

Thơ Phan Thị Tuyết Vân

Hà nội, 23/2/2018

Em ước mình là một cánh hoa xinh.

Khi xuân đến nở khoe mình rực rỡ.

Cùng cánh én níu lòng nghe đêm thở.

Xuân trở mình mong đợi những lời yêu.

Em muốn mình thắm mãi bờ môi kiêu.

Khi nỗi nhớ và tình yêu trỗi dậy.

Từng giây phút tim hồng như nhận thấy.

Chút mơ màng chút ngây dại vì ai.

Muốn duyên mình thắm mãi chẳng nhạt phai.

Khi miền nhớ đan cài trong tiềm thức.

Phút gần gũi, phút cuồng say có thực.

Làm khát khao rạo rực trái tim hồng.

Suốt đời này anh có biết hay không.

Em muốn gửi chút hương yêu e lệ.

Mọi cảm giác đang rung lên khe khẽ.

Để nhớ thương dâng lặng lẽ trong lòng.

Em muốn mình là nỗi nhớ niềm thương.

Để anh thấy em là người quan trọng.

Xuân đã đến tim yêu trào cuộn sóng .

Ướp hương tình…

Trong đắm đuối nồng say…!

Thơ Phan Thị Tuyết Vân da diết nồng thắm ẩn chứa một hồn thơ lãng mạn và nồng nàn. Thơ chị luôn mang đến cho độc giả một niềm tin vào cuộc sống và tình yêu.