Top 20 Bài thơ hay của nhà thơ Miền Ký Ức

Nhà thơ Đặng Thị Thúy bút danh Miền Ký Ức sinh ngày 21.10.1983 quê quán ở Phan Thiết – Bình Thuận. Hiện chị đang sinh sống và làm việc tại Phan Thiết. Chị làm việc trong ngành kinh doanh du lịch và khách sạn. Các bài thơ của chị chủ yếu viết về tình yêu nam nữ, tình yêu gia đình và quê hương. Thơ chị mộc mạc và chân thực, pha một chút buồn nhẹ nhàng và tinh tế, bởi vậy rất dễ đi vào lòng người. phongnguyet.info xin giới thiệu những bài thơ hay của chị.

Bài thơ: TÌNH YÊU CỦA LOÀI CỎ DẠI

TÌNH YÊU CỦA LOÀI CỎ DẠI

Có những tình yêu rực rỡ như hoa hồng

Có những tình yêu nồng nàn như hoa lan trắng

Tình yêu của em đơn sơ và thầm lặng

Như loài cỏ ven đường….ngậm những hạt sương non

Tình yêu của em cũng có lắm dỗi hờn

Dẫu không đài các kiêu sa như những nhành hoa màu sắc

Nhưng tình yêu của em vẫn luôn chân thật

Dẫu đã đôi lần,dập nát bởi cuồng phong

Tình yêu của loài cỏ giản đơn nhưng cũng rất ấm nồng

Yêu đến kiệt cùng trái tim,đến nghẹn đắng từng hơi thở

Yệu không tính toan,không sợ lòng mình tan vỡ

Bởi đơn giản một điều cỏ vẫn có trái tim…

Anh à, tình yêu em là loại cỏ dịu êm

Nhẹ nhàng lắng sâu không ồn ào dậy sóng

Nhưng đau lắm khi một ngày anh quay lưng vào vùng trời cao rộng

Bỏ cọng cỏ dại khờ nuốt những hạt sương đêm.

Anh.em không là đóa hồng hay là những nhành Lan

Em chỉ là em thôi, đóa cỏ dại bên đường lặng lẽ

Nhưng sẽ không thôi yêu anh đến khi nào ngừng thở

Bởi đơn giản rằng…cỏ cũng cần lắm yêu thương.,,,

26.10.2015

Bài thơ: PHÔI PHA

PHÔI PHA

Ta bé nhỏ giữa muôn trùng sóng vỗ

Nép vào đâu, chiều lộng gió…… không người

Mùa vội vã đi về trên con phố

Ta nhẹ nhàng viết nốt bảng tình ca

Chợt sớm mai người về ngang … rất lạ

Mang yêu thương đã phai tự độ nào

Đời bạc lắm khi buông lời giông bão

Vết thương lành nhưng âm ỉ tàn tro

Người về đi…ta đã lỡ chuyến đò

Cầu hạnh phúc gãy đôi rồi… mấy nhịp

Khúc giao mùa… người đã không về kịp

Còn lại gì ngoài hai chữ “phôi pha”

Biển chiều nay vẫn dậy sóng bao la

Có con thuyền chênh vênh ngoài khơi vắng

Ta chấp nhận một mình trong thinh lặng

Chứ không cần chắp vá mảnh tình phai

Người về đi lối cũ đã chia hai

Phố năm ấy không đợi người dối trá

Cứ mặc ta giữa biển chiều …hoang hoải

Hong cuộc tình trên mảnh vỡ… cô liêu

18/03/2019

Bài thơ: TÌNH KHÚC BUỒN

TÌNH KHÚC BUỒN

Em sẽ chẳng viết gì về chuyện của đôi ta

Bởi sau tất cả chỉ còn là nước mắt

Hạnh phúc anh mang đi

chỉ còn những điều gai góc

Xát muối vào lòng cho triệu vết thương cay

Em sẽ chẳng viết gì về những lá thư tay

Bởi dư âm là tàn tro nấu sôi lồng ngực tối

Nổi nhớ có chân cứ dẫm bừa không sao cứu rỗi

Dẫu hong khô chiều vẫn không thể phai phôi

Tháng tư trở mình trên những mảnh ghép… đơn côi

Chiều nay con chim hoang giật mình bừng tỉnh

Chẳng muốn níu tay một người không còn bịn rịn

Giữa con đường tình còn ta với chơi vơi

Đã hơn một lần em khóc đến tàn hơi

Cố giữ chút phù du trong cơn sóng cuộc đời… đầy toan tính

Nếu yêu thương là trò chơi thì có gì hờn giận

Vốn dĩ lòng người đã bạc như vôi

Nếu chẳng còn gì thì đành lãng quên thôi

Bám víu nhau chi thêm tội tình người thua cuộc

Tình yêu đó đang mục rữa dần trong cơn lốc

Lạc mất rồi… còn ta … với hư hao

16/4/2019

Bài thơ: NHỮNG MÙA HOA BỎ LẠI

NHỮNG MÙA HOA BỎ LẠI


Em viết gửi cho người lần này nữa rồi thôi

Trời lập đông hoa cải ngồng trổ bông ngút ngắt

Con sáo nhỏ bên sông ru lòng mình…se thắt

Ngậm nổi buồn thương lại những mùa hoa

Anh có về…cho ta nhặt lấy những dại khờ

Gom tất cả thành hành trang xưa cũ

Ta đốt hết cho mùa đông rực lửa

Khơi chút tình thương lại những mùa mưa

Anh có từng yêu không mà sao cứ hững hờ

Vạt cải bên sông .. chờ người… héo hon như màu nắng

Em thương anh như thương mùa đông vắng

Tay em gầy ai sưởi ấm…anh ơi

Những mùa hoa…anh bỏ lại… đâu rồi

Dường như nắng nhuộm lòng em hoang hoải

Hay tại em xót thương mùa hoa cải

Mà nổi buồn se sắt mãi không phai

06/10/2018

Bài thơ: VỀ HÀ NỘI NHÉ EM

VỀ HÀ NỘI NHÉ EM

Em có về Hà Nội với ta không

Ngắm mặt Hồ Tây

lặng im trong mùa đông se lạnh

Hít thật sâu mùi hương hoa sữa dịu dàng mỏng mảnh

Ba sáu phố phường như chìm giữa màn sương

Em có về Hà Nội cùng ta

bước qua những con đường

Cổ Ngư…. nằm im thương những bàn chân tảo tần trong buốt giá

Bước thật chậm cùng ta

Lắng nghe thời gian chảy qua từng kẽ lá

Người nghệ sĩ già thong thả đếm nhịp đời trôi.

Về cùng ta mà nghe rộn rã tiếng cười

Của những vòng xe, của những gánh hàng rong… vội vã

Tất tả ngược xuôi

những con người như chưa từng xa lạ

Mới thấy lòng mình bình an lắm em ơi

Ta ghé lại Hồ Gươm

quên hết đi những phiền não trong đời

Thong dong ngắm đôi bồ câu

như cặp tình nhân quấn quít

Ngửi mùi thơm của đám cúc họa mi

nồng nàn da diết

Bỗng thấy lòng hóa đứa trẻ… hồn nhiên

Bỗng thấy lòng nhẹ nhõm… bình yên

Bên gốc sấu già

ngắm từng chiếc lá cuối mùa …chao nghiêng mà không buồn như trước

Về Hà Nội đi em

chúng ta cùng nhau bước

Giữa những người tuy lạ mà quen

Em có về Hà Nội cùng ta

nghe khúc vọng không tên

Những thanh âm thăng trầm của ngàn năm lịch sử

Bao nhiêu thời gian Hà Nội vẫn sáng bừng như lửa

Dâng cho đời nhiều khúc hát…du dương

05/11/2018

Bài thơ: EM XIN LỖI

EM XIN LỖI

Em xin lỗi người,em giấu tên anh trong những vần thơ

Viết tiếp nổi mong chờ

của người đã đi qua quãng đời được mất

Mùa đông cứ dùng dằng với những cơn gió heo may thổi về … lạnh thắt

Em se nổi buồn sau bao cuộc đổi thay

Em xin lỗi chính mình vì cứ mãi trắng tay

Khi lũ dơi đang ngủ vùi

là em lại lang thang đi tìm vết nhớ

Nào có ai thương ai mà cứ hoài trăn trở

Vạn câu thề người đã vứt vào đâu?

Em đã tự nhủ lòng mình phải cố quên mau

Sao sáng nay lòng cứ như con chim di lạc vào chốn cũ

Lặng lẽ khóc

lặng lẽ cười bên thềm liễu rũ

Rồi lại vụng về khơi bếp lửa tàn tro

Em xin lỗi nhé anh vì những ký ức hoen mờ

Em đã gạch tên anh ra khỏi bức tranh về cánh đồng mùa hoa cải

Anh có nhớ em

thì xin anh cứ dửng dưng và đừng nhìn lại

Đừng tội tình mà làm đau thêm một mùa đông

Mình cứ thế mà đi lướt qua nhau mãi mãi được không

Dẫu ngoài kia những cơn gió nghịch mùa đang cày xới tung mảnh vườn mơ ước

Dẫu những lời thệ hứa năm xưa cứ cồn cào day dứt

Thì xin người cũng đừng về để bếp tro tàn không cháy lại một lần đau..

12/11/2018

Bài thơ

TIỄN BẬU SANG NGANG


Bậu ôm con sáo sang sông

Những ngày cuối mùa đông cánh đồng trơ gốc rạ

Con sẻ non lạc bầy gục đầu buồn bã

Hót đến bạc lòng mà bậu vẫn thờ ơ

Trăm ngàn câu thơ cũng không thể xóa mờ

Ngày bậu bước qua phía bên kia chiếc cầu… hạnh phúc

Ta lỡ tay đánh rơi trái tim mình vào đáy vực

Ngơ ngác lục tìm

người ta đã từng thương

Bậu đi rồi

mình còn ai nữa mà vương

Nhặt cánh hoa tàn vứt vào lòng sông đỏ

Để nước cuốn trôi nhánh lục bình bé nhỏ

Bậu có bao giờ

nghe nhói ở lòng không

Ngày bậu ôm con sáo sang sông

Là một ngày mùa đông mây mù giăng ngập lối

Ta đứng giữa thinh không nghe tim mình đau nhói

Ừ – ta biết ta chỉ là một kẻ đa đoan

Thôi bậu về đi

ta còn gì đâu một mảnh linh hồn

Rời rã…lụi tàn… ngác ngơ như con sẻ

Gọi đến bạc đầu rồi thu mình lặng lẽ

Viết nốt bản tình buồn đưa tiễn bậu sang ngang

……

Mùa đông mây xám não nề

Cánh chim bạt gió trôi về….xa xăm

Ta buồn cái cuộc trăm năm

Hẹn thề hóa đá… lỡ lầm duyên nhau

18/12/2018

Bài thơ: GIẤC MƠ HOANG…

GIẤC MƠ HOANG…


Nếu em vẫn còn là một cô gái thanh xuân

Liệu rằng anh có thương em như từng thương cô ấy

Người đã quay lưng lạnh lùng đến vậy

Bỏ anh lại cuối cuộc tình…. với đầy những hoang mang

Nếu em không phải là người mang vết sẹo thời gian

Không phải là người với trái tim đã quá nhiều xây xướt

Liệu rằng anh có cùng em thắp lên mơ ước

Cho ngày dài ngắn lại phút yêu thương

Nếu ta gặp nhau sớm hơn đâu đó một chặng đường

Khi anh và em vẫn trinh nguyên cái thời son trẻ

Liệu rằng mình có bên nhau xây lâu đài diễm lệ

Thương nhau nhiều hơn cái gọi là yêu

Nhưng đó chỉ là những mơ tưởng mỹ miều

Của một mảnh linh hồn trôi lạc lõng

Đêm qua đêm ôm vai mình …. câm lặng

Nén nổi buồn vào trăm vạn câu thơ

Em chỉ là người lạ với những giấc mơ

Chỉ đang cố gồng lên … khâu cho lành… vết xước

Người đến người đi xô ngã em vào vũng đời.. ngầu đục

Rồi ngoảnh mặt lạnh lùng như chưa thuộc về nhau

Nếu có thể em chỉ mong mình có một phép màu

Xoá tan vết bẩn dơ của một thời…nông nổi

Xoá tan những tháng ngày ngập chìm trong tiếc nuối

Day dứt… lỡ làng…hoang hoải… cô đơn

Bao nhiêu con đường mà chẳng thể gặp nhau sớm hơn

Khi vết son đã hoang tàn,em dám nào tơ tưởng

Một bờ vai một bàn tay một mối tình bền vững

Chỉ có thể gọi người từ trong giấc mơ hoang

Đêm nay lại trở về … nằm nghe tiếng cô đơn

Tiếng con mèo già nỉ non ngoài thềm sương loang ướt

Mùa đông sao chưa đi để hồn ta lạnh buốt

Gọi tên người…. một người lạ mà thôi

25/01/2019

Bài thơ: TRÊN NHỮNG TÀN PHAI

TRÊN NHỮNG TÀN PHAI


Ngày anh xô em ngã xuống bờ vực thẳm sâu

Là ngày đóa phù dung

rã tàn trên dòng sông ngầu đỏ

Em như cánh chim vẫy vùng trong bão tố

Còn anh như cơn lốc đời cứ thế mà ngang qua

Em cắn chặt môi mình cho tiếng khóc chẳng bật ra

Nước mắt lại trở thành dằm ghim vào tim

nhức nhối

Người đàn bà chơi vơi trong màn đêm u tối

Gỡ từng sợi tơ buồn bằng năm ngón xanh xao

Anh, chắc chẳng bao giờ biết nước mắt có màu

Chắc chưa từng biết vị cuộc đời mặn mà đắng chát

Bên kia chiếc cầu chắc anh đang ngập tràn hạnh phúc

Khi quăng bỏ một đoạn tình vào vũng tối…hoang vu

Anh, có những ngày trời trở gió ưu tư

Nổi nhớ như có chân đi rong về miền ký ức

Em thảng nhiên nhận vào lòng mình những muộn phiền

day dứt

Rồi xé toang nổi buồn

rồi đốt sạch dư âm

Người đàn ông ngày xưa chỉ còn là xa xăm

Em đã hong khô trái tim mình bằng nụ cười nhạt thếch

Dấu môi nào đã trở thành trầm tích

Khi lời hẹn thề hóa sỏi đá rong rêu

Anh cũng chỉ còn là người lạ từng yêu

Chỉ còn là cái tên nhạt nhoà như sương khói

Để những khi cơn ác mộng chợt hiện về mỗi tối

Em lại hãi hùng…

khi ký ức …. bừng đau

Bài thơ: KÝ ỨC THÁNG BA

KÝ ỨC THÁNG BA

Đêm trở về chầm chậm lối sương giăng

Chị cựa mình lắng nghe nhịp đời trôi khe khẽ

Tháng ba trầm mình trong mùi hương mimosa rực vàng lặng lẽ

Chị gối đầu lên năm ngón ưu tư

Ngày anh đi là một ngày trời trở gió.. tỉ tê

Người đàn bà co quặp mình trong căn nhà trống hoác

Tháng ba bỗng lạnh lùng bởi những cơn gió thốc

Chị cũng lạnh dần theo tiếng gọi của thời gian

Người đàn bà với những vết xước đa đoan

Dấu nổi thăng trầm qua nụ cười nhạt thếch

Dấu cuộc đời mình bằng những lời thơ vụng về ngốc nghếch

Năm ngón tay gầy biết bấu víu vào ai

Tháng ba trời như chưa dứt được nổi u hoài

Cứ nỉ non… cứ võ vàng… nhức nhối

Cứ ghim vào lòng chị những nổi niềm bỏng rát

Về một ngày người quay mặt thờ ơ

Đã chẳng còn ai để chị đợi chờ

Không nợ gì nhau nên tháng ba cũng chỉ còn là hoài niệm

Chị như cánh chim đi lạc trong vùng trời vô định

Cất tiếng hót não lòng trong đêm tối mênh mông

01/03/2019

Bài thơ: ĐI QUA MIỀN NHỚ

ĐI QUA MIỀN NHỚ

Đêm lặng lẽ xô ngang đời con gái

Ta bơ vơ như cánh nhạn lưng trời

Người trở gót một lần là mãi mãi

Ký ức nào in đậm buổi từ ly

Ta là gió trong một miền rong ruổi

Người là mây phiêu dạt bốn phương trời

Nếu là thương thì ta đâu hờn tủi

Bởi dại khờ…nên nổi nhớ sâu hơn

Rồi kỷ niệm cũng chỉ là sương khói

Dư ảnh nhòa theo những tiếng mưa rơi

Còn ai nữa mà lòng hoài chờ đợi

Kiếp hoa phai từ bận ấy lâu rồi

Đêm nay nữa là tàn bao mong mỏi

Ta đi qua miền nhớ với sợi buồn

Gom ký ức trong đêm trường le lói

Khâu cho lành vết xước đã… hư hao

26/2/2018

Bài thơ: TA CÒN NƠ NHAU

TA CÒN NƠ NHAU

Đã gặp nhau rồi…thương tưởng đến ngàn năm

Sao mới nữa đoạn đường đã đứt ngang sợi tơ hồng

héo hắt

Anh còn nợ em những mùa hoa ngút ngắt

Dẫu có cạn mùa cũng thêm tỉ tê

đau

Anh còn nợ em nguyên cả giấc chiêm bao

Nhớ nhau nhiều hơn

nên tháng ba cũng trở màu tím sẫm

Em hun nắng đồng khô

cho bốn mùa trôi qua thật chậm

Đốt cạn tơ lòng thương ngày tháng hư hao

Nước con sông mùa này

chắc cũng đỏ ngầu

Em nhốt mình…

võ vàng trong vuông trời mây xám

Rồi cứ thế mà đau mà dày vò mình trong thinh lặng

Thương nhau như cau với trầu

sao đứt sợi tương tư

Đừng để tới mùa thu

Đừng để tới những ngày trời chuyển mùa gió chướng

Mới biết rằng mình thương nhau

nhiều hơn…đã tưởng

Mà vò xoáy nổi buồn vứt cạn vào lòng sâu

Vẫn biết mình chẳng thể thuộc về nhau đâu

Sao vẫn nhớ thương như trầu xanh cau thắm

Dẫu trầu phai dẫu nhành cau già…rơi rụng

Dẫu gió chướng mùa…

em vẫn nối sợi tơ hồng…mỏng manh

4-03-2016

Bài thơ: HÃY YÊU THƯƠNG KHI CÒN CÓ THỂ.

HÃY YÊU THƯƠNG KHI CÒN CÓ THỂ.

Có còn bao nhiêu lâu nữa

Mười năm…hay chỉ vài ngày

Thời gian tràn qua khe cửa

Giật mình…xa vụt tầm tay

Có còn bao nhiêu năm nữa

Cho con được thốt lên rằng

Cha ơi…con thương nhiều lắm

Vai gầy,mái tóc pha sương

Có còn bao nhiệu lâu nữa

Con về đốt nắng…bên nhà

Ngoài kia,kệ đời dâu bể

Về mà ôn lại ngày xa

Về mà nghe chuyện của Cha

Khóc cười mặc tình con nói

Không như trò đời giả dối

Đau gì cũng ráng mà vui

Cho con về với Cha thôi

Không thương người dưng chi nữa

Đời còn bao nhiêu lâu nữa

Mà ngồi khóc chuyện …. trả vay

Mười năm hay chỉ ngàn ngày???

Cũng xin nguyện làm đứa trẻ

Quẩn quanh như thời thơ bé

Bình yên những bữa cơm ngon

Hỡi ai Cha Mẹ vẫn còn

Hãy thương khi còn có thể

Dù ngược dù xuôi muôn lối

Hãy về…chung bữa cơm vui

Bởi Người già chỉ là “trẻ con” thôi

Dễ buồn vui và ưa giẫn dỗi

Cứ quay về…bữa cơm chiều ngun ngút khói

Kể chuyện đời và…cười khóc cùng nhau

………………………

23.08.2017

Bài thơ: Hỏi

Hỏi

Người có về qua lối cũ hay chưa?

những ngày cuối mùa đông cây bàng trơ lá đỏ

Dăm con sẽ lạc bầy nơi cuối phố

Thảng thốt…buồn…gọi nhặt buổi đông phai

Người có còn ôm nổi nhớ trên tay

Ta… thôi đã tự tình cùng mây khói

Tim đã lành đã không còn đau nhói

Mỗi bận mưa loang ướt mảnh trăng thừa

Người thôi đừng…tìm kiếm nữa ngày xưa

Ai quên- nhớ đã chỉ là ký ức

Vết thương nào rồi cũng lành xây xướt

Chỉ niềm tin là vụn vỡ đâu rồi

Cuối mùa đông mây xám phủ rợp trời

Vết son nhạt trên môi người tình cũ

Con đường ta đi nổi buồn không tới ngự

Chỉ vài lần chợt gọi kỷ niệm…đau

26.01.2018

Bài thơ: THƯƠNG NHỮNG CHIỀU MƯA

THƯƠNG NHỮNG CHIỀU MƯA

Ta bồi hồi thương lại những mùa mưa

Tháng năm mong manh mang hình hài nổi nhớ

Bàn tay vụng về khâu từng mảnh vỡ

Tự ngày xưa… còn đau đến ngày mai

Ta dại khờ từng nghĩ chẳng phôi phai

Khi thực ra ta chỉ là đàn bà đã cũ

Chẳng được nâng niu như người tình bé nhỏ

Bởi trái tim khô cằn đã hết sự trinh nguyên

Ta giận mình vì sao vội vàng tin

Tin người yêu ta thương ta vì ta mãi mãi

Mà quên mất cuộc đời không thể nào làm lại

Cho những người nhiều vết xước đa đoan

Ta bây giờ sau từng ấy trái ngang

Đã … hình như… quên nhiều hơn là nhớ

Biết thương mình thêm sau bao cuộc họp tan dang dỡ

Chỉ là chút bồi hồi thương lại… Một chiều mưa…

14/05/2017

Bài thơ: VỀ ĐI EM…

VỀ ĐI EM…

Về thôi em… đường đời đâu quá dài

Bôn ba chi nơi xứ người chật chội

Về tựa vào gối ba mà xua tan mệt mỏi

Bỏ lại ngoài thềm đầy rẫy sự đa đoan

Về đi em, để lại làm đứa trẻ hồn nhiên

Bỏ lại sau lưng phận đàn bà truân chuyên mỏng mảnh

Bỏ lại bao vết thương, cứ từng đêm ám ảnh

Rệu rã linh hồn… đau chi mãi em ơi?

Về đi em… cuộc đời chỉ thế thôi

Được mất khóc cười cũng chỉ đôi ba năm ngắn ngủi

Rồi tất cả cũng trở thành mây khói

Nuối tiếc gì….mà để khóe mi cay?

Về nhà thôi, về để được sum vầy

Về để nghe chuyện đời của ba …của má

Không như ngoài kia dãu đông người mà cô đơn đến lạ

Về nhà rồi …đừng đi nữa … buồn thêm

12.06.2018

Bài thơ: SANG SÔNG

SANG SÔNG

Chiều thu ai đốt khói đồng

Mẹ ôm con sáo sang sông….mất rồi

Cánh chim non lạc giữa trời

Đêm sương cất một vài lời…thở than

Mẹ, ai tìm lá diêu bông mà mẹ nỡ sang sông

Con như con sẻ lạc bầy,giữa đồng không trơ trọi

Mắt ngầu đỏ

thương những ngày tóc rối

Mẹ gỡ sợi buồn bằng năm ngón tay xanh

Ngày Cha đi, mẹ cõng con vượt hết cả mùa đông

Vượt qua bão giông

bằng đôi chân gầy guộc

Con sẻ non nép mình trong vòng tay thân thuộc

Hít căng bụng mình mùi hương tóc yêu thương

Bao năm rồi,mẹ con mình cô đơn trên suốt một chặng đường

Mẹ

,cánh cò gầy hao chở che con trong những ngày gió lốc

Con ,mảnh ghép mồ côi nhưng không hề bật khóc

Dẫu miệng đời đầy lắm những thị phi

Mẹ,bên kia sông mẹ có được những gì

Khi một ngày tàn thu mẹ bước sang chiếc cầu hạnh phúc

Con sẻ non trơ mắt nhìn những ảnh hình thân thuộc

Đang từng ngày thay thế nổi cô đơn

Con đau lắm mà đâu thể dỗi hờn

Bữa đói bữa no

qua những ngày đơn lẽ

Người ta có thương đâu,khi con chỉ là con ghẻ

Mẹ theo chồng

mùa đông lạnh lắm không?

Ngày mẹ ôm con sáo nhỏ sang sông

Ai cất lên một câu oán hờn….da diết

Giữa đêm thu chỉ còn trơ con sẻ non rũ riệt

Nghe điệu buồn nức nở….mẹ….mẹ ơi…

Ầu ơ….một hai ba bốn miếng ngon

Dượng ghẽ ăn hết để con nhịn thèm..

24.09.2018

Bài thơ: CƠN MÊ ĐỜI

CƠN MÊ ĐỜI


Có giấc mơ nào

đời dành tặng cho ta

Những người đàn bà đã quá nữa đời người,

vẫn thấy mình vụng dại….

Đi bên tình yêu mà ngỡ rằng mãi mãi

Dâng trọn linh hồn cho một giấc phù du

Có miền ký ức nào

cho ta ngủ thật lâu?

Ôm con tim với chập chùng vết xước

Tưởng đá đã hết đau

nhưng một ngày bỗng gào lên

rát buốt

khi nụ cười cũng rời bỏ ta đi

Như dã tràng xe cát có được chi

Ta dệt những yêu thương

vào trùng trùng lớp sóng

Rồi sóng vỡ tan trong những chiều gió lộng

Còn lại dấu chân trần trên bờ cát …rong rêu

Có lẽ nào

đời vùi lấp ta vào cõi hoang liêu?

Khi những khát khao trong ta

vẫn chực chờ bùng cháy

Khi tình yêu trong ta và em cứ đêm đêm sống dậy

Day dứt

ngở ngàng

đầy những cõi hoang mang

Ôi những người đàn bà

đã một kiếp đa đoan

Ngốc nghếch chăng

khi cứ ôm lòng đau mơ

về miền hạnh phúc

Dẫu biết rằng bến bờ kia không bao giờ là thực

Khi miệng đời đầy lắm những chua ngoa

Thương cho người hay thương chính cho ta?

Đã nhiều lắm nổi đau

nhưng vẫn nhận về mình thêm một lần đau đớn

Ta nghe trong đêm cõi lòng ta chờn chợn

Thèm lắm bây giờ một giấc ngủ bình yên……….

Bài thơ: NHỚ QUÊ….

NHỚ QUÊ….

Bao lâu rồi không về lại quê xưa

Bữa cơm của người già chắc mặn nhiều vì nước mắt

Cha nhìn hoàng hôn mà lòng thêm quặn thắt

Mẹ xua vịt đuổi gà mà nhớ lắm các con

Bao năm rồi chiều như cũng buồn hơn

Thèm khói đốt đồng

cay cay mùi rơm rạ

Thèm cưỡi trên lưng trâu

mà chơi trò trận gỉa

Thèm thả diều …thèm hít vị quê hương

Con ở đô thành

nhiều sự nhiễu nhương

Có chốn nào bình yên

êm đềm như dòng sông tình mẹ

Có chốn nào mênh mông như tình Cha lặng lẻ

Khóc cười gì cũng khe khẽ…rồi thôi

Con ở đô thành mà lòng nhớ mãi không thôi

Đọc dăm ba câu Thơ viết về quê nhà

cũng nghẹn ngào bật khóc

Nhìn những món ăn ngon

mà thèm món quê đậm đà dân dã

Nhìn phố xá rộn ràng

mà mơ về chốn cũ yêu thương…….

Bao lâu rồi…….. không về lại quê hương

Có hôm giật thót người

khi nghe tin bão về xóm nhỏ

Thương dáng mẹ gầy ngả nghiêng trong mưa gió

Thương cha tảo tần đội cả 1 trời đau

Con sẽ về….thăm lại mảnh vườn sau

Hôn lên dãi đất quê nhà

thơm mùi của nắng

Ôm con trâu già nhởn nhơ trên bờ đê bình lặng

Đắm mình dưới lòng sông

mà vùng vẫy hệt còn thơ

Con sẽ về… mà nghe câu đợi câu chờ

Hít thật sâu mái tóc mẹ thơm mùi hoa bưởi

Dẫu có bao lâu …cuối đất cùng trời rong ruổi

Thì quê nhà vẫn có MẸ chờ tôi…..

11.07.2017

Bài thơ: SAU TẤT CẢ…

SAU TẤT CẢ…

(viết tặng những người đàn bà không có nổi 1 tình yêu)

Sau tất cả rồi ta còn lại gì đây

Ngoài khoảng không của những ngày dông

…với màn đêm buốt giá

Sau tất cả anh vẫn trở về bên người lạ

Gối đầu lên ngực trần…

đầy khát vọng đê mê

Sau tất cả rồi

em chỉ còn một nổi tái tê

Vẫn chỉ là con chim hoang

lạc đường trong bến đục

Vẫy vùng đến tàn hơi trong vũng lầy “hạnh phúc”

Gào thét tới dại cuồng

nhưng không thốt nổi một cái tên

Sau tất cả rồi

là một sự lãng quên

Dẫu em có yêu anh tới kiệt cùng hơi thở

Dẫu em có hiến dâng cho người

vẹn nguyên từng mảnh nhớ

Thì người vẫn về bên một trái tim vui

Em cứ như con thiêu thân

không tìm thấy nổi ánh mặt trời

Quằn quại….đớn đau ôm lòng đêm…tuyệt vọng

Rồi giãy chết trên dòng sông không còn sự sống

Em….gối tình mình vào huyệt mộ cô liêu

Anh về đi

con chim hoang đã chết giữa trời chiều

Sau những trở trăn

sau những ngày mệt mỏi

Anh về đi,chiếc cầu ta đi đã gãy rồi nhịp nối

Em chẳng còn gì

ngoài một trái tim đau….

20.03.2016

Thơ Miền Ký Ức mang một nỗi buồn nhè nhẹ, rất riêng và đi vào lòng người.