Top 20 bài thơ hay viết về dịch NcoV

Trong những ngày này, gần như mọi chuyện xảy ra trên thế giới đều không được thế giới quan tâm đến bằng dịch viêm phổi cấp do virus corona bùng phát ở thành phố Vũ Hán của Trung Quốc. Đại dịch mới này khiến thế giới không thể không liên tưởng đến những chuyện tương tự đã xảy ra trong quá khứ như Sars hồi năm 2002/2003 hay Ebola cách đây không lâu. Những đại dịch như vậy đã làm thay đổi rất cơ bản ý thức và nhận thức của con người ở khắp mọi nơi trên trái đất về những mối hiểm hoạ đe doạ hiện tại và tương lai của cả nhân loại. Con người rút ra từ đấy những bài học cần thiết, quý báu và cả đắt giá nữa, để phòng ngừa cũng như đẩy lùi những đại dịch mới có thể xảy ra trong tương lai. phongnguyet.info xin giới thiệu những bài thơ hay viết nhân đại dịch này.

MƯỜI THƯƠNG PHÒNG CHỐNG CORONA

Thơ Nguyễn Lan Hương

Một thương anh có khẩu trang
Hai thương anh có xịt sang khử trùng
Ba thương không vứt lung tung
Bốn thương khăn chớ dùng chung cả nhà
Năm thương đừng có la cà
Sáu thương giữ ấm kẻo mà bị lây
Bảy thương sạch sẽ chân tay
Tám thương ăn uống đủ đầy chất xơ
Chín thương không quá thờ ơ
Đến ngay bác sĩ chần chờ hại thân
Mười thương sống có nghĩa nhân
Cùng nhau dập dịch muôn phần bình an

Corona họa sẽ tan
Mười thương em nhắn nhủ chàng ngày xuân

VALENTINE MÙA CORONA

Thơ Đào Mạnh Thạnh

Hôm nay ngày lễ tình nhân
Mà sao cứ phải phân vân bao điều
Tình ta như gió với diều
Luôn luôn bay bổng phiêu diêu gió ngàn

Yêu thương tha thiết nồng nàn
Qua bao năm tháng gian nan vẫn nồng
Cần đâu cứ phải hoa hồng
Tặng nhau ngày lễ mà không chung tình

Ngoài kia sóng gió rập rình
CO RO NA đấy phát kinh cả người
Nhỡ ra mắc bệnh thì toi
Còn đâu hạnh phúc trọn đời bên nhau

Thôi đành khất lại mùa sau
Năm nay cứ tặng cho nhau thế này
Khẩu trang y tế tỏ bày
Cùng nhau gìn giữ chống lây dịch truyền

Chờ khi bệnh dịch bình yên
Đôi ta lại thắm thuyền quyên mặn nồng
Người ơi hãy hiểu nỗi lòng
Tình yêu tha thiết sáng trong một màu

Hải Phòng:14-2-2020
hạnh

VALENTINE VÀ CORONA

Thơ Hoa Lư

Cũng tại con corona
Nên hai đứa phải xa nhau hai tuần
Ngày valentine lại đang đến gần
Kiểu này chắc cũng chẳng mần được chi

Khẩu trang đắt hơn mọi khi
Tốn tiền tránh dịch giờ thì sao đây
Quà còn xa tít trên mây
Lại thêm bịt miệng thế này hôn sao ???

Nhớ nhau ..nghĩ đến nghẹn ngào
Nhìn nhau chẳng dám “lao vào “như xưa
Dõi Xuân ướt thấm hạt mưa
Môi hồng ngọt lịm mà chưa dám gần

Tránh con vi rút hại thân
Hai ta đành nhịn vài tuần cho yên
Thận trọng không để bệnh phiền
Khi hết nạn dịch yêu liền mấy “pha”

Hai mình cố gắng lên nha
Yêu đương tạm gác vẫn là “kế cao”
Lại còn đỡ tốn tiền hao
Đôi ta chung ý thế nào cũng xong

Ngày 13/2/2020

DỊCH CÚM CORONA

Nguyễn Thị Khánh Hà

Xuân vừa về trước ngõ
Dịch cúm đã tràn về
Gây bao sự não nề
Cho người dân đất Việt

Nhắc bà con nên biết
Phải chú ý đề phòng
Chớ có tin lung tung
Nhất là tin trên mạng

Mọi người cần tỉnh táo
Nghe đài báo ti vi
Đừng để cho tin giả
Gây tình trạng hoang mang

Cũng đừng có bàng hoàng
Khi khẩu trang lên giá
Do những người xa đọa
Cơ hội, mất tình người

Ở đâu đó khắp nơi
Vẫn còn bao người tốt
Phát miễn phí khẩu trang
Nên cũng đừng lo lắng…

Chúng ta đã vượt qua
Bao dịch cúm trước đây
Thì dịch này cũng vậy
Chớ có suy nghĩ nhiều

Nên tránh chỗ đông người
Ăn uống ngủ nghỉ tốt
Dịch cúm sẽ tan thôi
Rồi mùa xuân trở lại…

VALENTINE ƯỚC NGUYỆN

Nghi Lâm

Anh cầu xin ơn trên linh hiển
Hãy giúp cộng đồng vượt nỗi đau
Mong dịch bệnh sớm vẫy tay chào
Để bình an trên toàn thế giới,

Valentine sẽ làm cho em tươi mới
Để đón nhận tình yêu chứa chan
Cùng người thương say đắm nồng nàn
Với ái ân ngọt ngào hạnh phúc.

Em dịu dàng cùng anh thương chúc
Lứa đôi đang hò hẹn bên nhau
Tâm trạng như sóng nước dạt dào
Giữa biển tình bao la rộng mở,

Đồng cảm đón Valentine trong hớn hở
Ước nguyện ngày sớm kết tròn duyên
Quên đi những lo lắng muộn phiền
Tiễn nCoV rời thế gian mãi mãi!

LỄ TÌNH NHÂN ĐẾN

Thơ Nghi Lâm

Hôm nay là Lễ Tình nhân
Tặng em thi ý với ngàn yêu thương
Bài thơ trong nỗi vấn vương
Máy anh cầm bấm tỏ tường gửi trao.

Mong nàng nhận lấy ngọt ngào
Của hương tình ái suốt bao năm dài
Dù cho dịch có tác oai
Chẳng ngăn anh được ngày này bên em,

Mừng ta hạnh phúc êm đềm
Với hoa, với nến trong đêm xuân nồng
Không còn mòn mỏi hoài trông
Lễ Tình nhân đến tim hồng rộn vui.

Tuy đôi lúc phải ngậm ngùi
Cảm thương Vũ Hán đang hồi chống ngăn
Vi rút lan tỏa hung hăng
Để cư dân lãnh bệnh căn không mời,

Nay đón dịp Lễ tuyệt vời
Chớ quên người ở bên trời xa xa
Yêu đương cũng rất thiết tha
Hãy chan hòa hết diết da ấm lòng!

(Sài Gòn, sáng 14/02/2020.)

XÚC CẢM THÁNG GIÊNG – 2020

Thơ và ảnh Lan Thanh

Corona xâu xé dọc mùa xuân
Hội làng mở chả còn nao nức nữa
Mưa giăng mắc tơ trời đầu cửa
Tiếng chuông nào thảng thốt “nguyện hồn ai”

Lãng đãng khói sương lành lạnh bờ vai
Hương bưởi thơm vườn ai người vấn vít
Gió bấc hình như chưa nói lời chào biệt
Cánh đào phai muộn nở góc hoàng hôn

Ngỡ Corona khiến cái rét ngọt hơn
Trăng tháng giêng giấu mình “củ mật”
Ngõ phố buồn tênh mây xám ơ hờ
Chợt bóng ai bên khuôn cửa khép hờ

Đâu rồi, những Nàng Xuân mộng mơ
Đâu những eo lưng uốn cong ngọn gió
Đâu lúng liếng mắt sao vòm trời nhung nhớ
Thôi, tự mình thầm thĩ với mình thôi

KHẨU TRANG THỜI

Thơ Trịnh Thanh Hằng

Ngày trước em cũng thường thôi
Sáu mươi một hộp ỉ ôi ai cần
Ngờ đâu mới chạm mùa xuân
Corona nó xoay vần đời em

Anh chị nào thật thân quen
Ưu ái một hộp đủ tiền ba trăm
Đúng là cơ hội ngàn năm
Mua luồn cửa trước thì thầm cửa sau
*************
Muốn mua chẳng có cũng đau
Anh đây tự chế tự khâu tự dùng
Này thì túi bóng ni lông
Nhà ai con nhỏ có không bỉm nào

Áo quần to nhỏ tào lao
Cắt ngang ghép dọc có sao ta dùng
Khẩu trang anh cứ dửng dưng
Đầu cơ tăng giá coi chừng tẩy chay

*********
Anh ơi em sẽ tụt ngay
Quản lý họ bắt thì gay mất nghề
Dân tình em cũng thương ghê
Xin anh đừng giận hãy về với em

Chúng mình hợp tác ngày đêm
Chống dịch hô hấp không thêm người nào
Cuộc đời lại đẹp chiêm bao
Anh em sánh bước trăng sao phải hờn

Thơ Trịnh Thanh Hằng

NỖI BUỒN THÁNG GIÊNG

Thơ Phan Huy Hùng

Nỗi buồn rụng xuống Tháng Giêng
Corona dịch ngả nghiêng xóm làng
Đình Chùa rời rã bước chân
Câu thơ ngoắc kín khẩu trang lối vào.

Thôi anh khăn xếp nghiêng chào
Hỡi em yếm thắm mắt lao đao chờ
Dịch ùa vào cả giấc mơ
Tỉnh ra mới biết mình chưa hẹn mình.

Corona bất thình lình
Rẽ duyên đôi lứa sân Đình vắng teo
Cửa nhà cũng khẩu trang đeo
Gặp nhau ánh mắt dõi theo ngỡ ngàng.

Ta về phây búc mơ màng
Sóng yêu mở cửa gọi nàng dạo chơi
Ta bay … bay giữa lưng trời
Nỗi buồn rụng xuống … cho vui nẩy mầm!

VI RÚT THỜI HIỆN ĐẠI

Thơ Phan Huy Hùng

Giấc ngủ đưa tôi đến ác mộng ngày
Gặp vi rút corona mặt không dày không mỏng
Hồng hào trước sau nhẵn bóng
Nửa trên đàn ông, nửa dưới đàn bà.

Giấc ngủ đưa tôi đến gần xa
Gặp corona mặt người mà không nhận được
Đang hình ông bơ chuyển sang tam giác
Sát gần lại hoá hình thoi …

Giấc ngủ đưa tôi đến gặp đời
Vi rút corona mới lên ngôi thứ
Nói ra tiền , cười ra đô-la sặc sụa
Lẻn vào nhà nghỉ bằng đôi cánh vô hình.

Ác mộng qua rồi vẫn ám ảnh tâm linh
Những con vi rút thời hiện đại
Như con rối bị dật dây, khúc gỗ tự nhiên bật dậy
Múa may trên bục dạy người ?

KHẨU TRANG HÀI HƯỚC CHỐNG DỊCH CORONA

Thơ Nguyễn Thị Khánh Hà

Tổng hợp các loại khẩu trang
Tự nghĩ tự chế trong làng của fây
Nhìn vào lòng thấy ngất ngây
Lạc quan vui vẻ kệ bầy cona
Kệ cả lũ người giã man
Nhẫn tâm nâng giá lan tràn khắp nơi
Chúng ta cùng một giống nòi
Mà sao nỡ cướp nụ cười của nhau
Hãy dừng, thức tỉnh cho mau
Để còn tích đức đời sau của mình.

4/2/2020.

HỌA TỪ CORONA

Thơ Nguyễn Thị Khánh Hà

Cona nó tràn sang ta
Giáo viên “mất dạy” không ra ngoài đường
Trẻ em “không phải” đến trường
Ăn, chơi chán lại ngồi giường chém fây

Bố mẹ biết tính sao đây?
Khi mà công việc còn đầy cơ quan
Nếu nhà không có ông bà
Lấy ai trông trẻ, để mà theo ca

Không lẽ cũng nghỉ ở nhà
Lương đâu có được để mà nuôi con
Lễ hội, du lịch chẳng còn
Đình trệ sản xuất, héo mòn thương nhân

Kinh tế ảnh hưởng toàn dân
Khó khăn toàn cục biết mần sao đây?
Lạy trời mau thoát dịch này
Để dân mình lại có ngày an vui.

HỘI LIM MÙA CORONA

Thơ Trịnh Thanh Hằng

Anh về về với hội Lim
Hỏi thuyền quan họ đắm chìm nơi đâu
Còn đây yếm thắm vương cầu
Mớ ba mớ bảy bay đâu mất rồi

Lúng la lúng liếng em cười
Trầu têm đã sẵn chẳng người đong đưa
Áo the khăn xếp hoá thừa
Hội vào đại dịch lưa thưa bóng người

Quai thao nón thúng buông lơi
Liền anh quan họ rã rời tay ô
Nghìn năm lễ hội ai ngờ
Corona bỗng bất ngờ tiêu tan

Hội Lim chưa trẩy đã tàn
Liền anh liền chị ba quan không trầu
Ta về với bến sông Cầu
Vớt câu giã bạn sông sâu nhấn chìm

NỐT BUỒN ĐẦU XUÂN

Thơ : Nguyễn Đình Hưng

Xuân nay đã đến từng nhà
Còn đem buốt giá Đông tàn theo sau
Corona rắc nỗi đau
Mưa giăng thêm buốt nát nhàu nét xuân

Trẻ thơ nghỉ học cả tuần
Bố mẹ xoay vần vì khổ phát sinh
Cơ quan, doanh nghiệp rối tinh
Phải đổi lịch trình lại giảm doanh thu

Hội hè buồn khóc hu hu
Người người trên mặt lù xù khẩu trang
Xuân sang sao chẳng nhẹ nhàng
Nốt buồn sao để chen ngang đầu mùa?

Hà Nội, ngày 04/02/2020.

NGÁN NGẨM

Thơ Hồng Soi

Đầu năm ngán ngẩn dịch “corona”
Chẳng giám đi đâu phải ở nhà
Cả nước đề phòng ngăn dịch bệnh
Toàn cầu đối phó chặn từ xa
Nhà trường khuyến cáo ngưng đến lớp
Bệnh viện tuyên truyền sẽ nhích ca
Quả thật đầu năm xui xẻo thật
Đường giờ lạnh lẽo ít người ra !

03.02.2020

VALENTINE 2020

Thơ Phan Huy Hùng

Anh không bước ra khỏi nhà
Em cũng không qua bậc cửa
Virus corona cười sặc sụa
Nhìn đôi lứa cách ly …

Em ở trong kia mở vi – tính đi
Anh ngoài này bấm ngón tay điện thoại
Hình ta bay giữa bầu trời thoải mái
Trao ngọt ngào cho nhau.

Valentine như mối tình đầu
Vượt qua vi rút carona khốc nghiệt
Sóng hai-phai gắn kết
Anh và em đến với niềm tin …

Valentine 2020 khắp mọi miền
Tưng bừng sóng điện
Nụ hôn giữa bao la hiển hiện
Thắp sáng cuộc đời ta !

12/02/2020. Thơ Hùng Phan.

Chùm thơ Đối họa – NGUYÊN TIÊU CANH TÝ

Đinh Xuân Bình – Lê Ngọc Kiên- Đinh Chữ

Bài Xướng

Đinh Xuân Bình

Mỗi tết sang xuân lại mộng mơ
Nguyên tiêu canh tý thật không ngờ
Corona rắc dịch gieo tai họa
Các hội buông rèm khép xướng thơ
Thương ả bao ngày qua ngóng đợi
Nhớ em khoảnh khắc gặp trông chờ
Chỉ mong thế giới tan cơn chấn
Nâng chén cùng nhau khỏi..ngác ngơ

Bài họa y đề nguyên vận

Lê Ngọc Kiên

Xuân về kẻ sĩ những hằng mơ
Ấy vậy năm nay thật chẳng ngờ
Dịch ốm bây giờ đang giáng họa
Thi đàn đến lúc nghỉ trình thơ
Hồng nhan ảo não vì tâm đợi
Lãng tử đìu hiu bởi dạ chờ
Hẹn gặp lần sau lòng phấn chấn
Vui vầy đối thoại thỏa hồn ngơ

Bài họa y đề nguyên vận
Đinh Chữ
*
Nguyên tiêu canh tý đã hằng mơ
Nay bỗng ngừng chơi thật bất ngờ
Trung quốc coro dò dịch thảm
Toàn cầu chạy nhắng loạn hồn thơ
Láng giềng phong tỏa giao thương,hội
Cận cảnh hỏa ngăn đứng chẳng chờ
Trí tuệ Việt nam luôn vượt khó
Cúm qua thơ lại bốc nào ngơ

VẪN LỜI TÌNH YÊU

Thơ Nguyễn Trường

Em ơi chưa bao giờ
Cả thế giới yêu nhau
Bởi từ một nỗi đau
Vì loài nCoV!

Xuân chưa qua phần ba
Ngàn hai người đi xa!
Hàng triệu người li tán
Quả đất đeo BIỂN CẤM!

Nơi nơi dốc phòng, chống
Khẩu trang đeo suốt ngày
Xà phòng rửa sạch tay
Hôn nhau qua lần vải.

Thử thách lòng nhẫn nại
Thắp lửa trái tim mình
Hết lạnh – nắng ấm lên
Đo tình yêu em nhé

GIỮ MÌNH VỚI XUNG QUANH

Thơ Quang Vũ

Bệnh dịch lan truyền vốn rất nhanh,

Hôm nay thông cáo đến bộ ngành.

Bên kia Trung Quốc nơi phát nhiễm,

Cạnh đó Việt Nam họa tung hoành.

Chóng mặt, đau đầu bao triệu chứng

Ho khan, rát họng có nào rành?

Người Nam, kẻ Bắc đều lây hết

Cần phải giữ mình với xung quanh.

KHUYÊN NHỦ ĐÔI ĐIỀU

Sáng ra súc miệng với nước chanh,

Tắm nhớ lau khô thật là nhanh,

Bịt miệng khẩu trang cho kín kẽ,

Rửa tay xà bông phải hoàn thành.

Đông người tụ tập xin né lấy,

Ăn uống chưa sôi chớ có giành,

Khuyên nhủ đôi điều cho các bạn

Không lây mầm bệnh để an lành.

Valentine thời nCoV

Thơ Nguyễn Lan Hương

Valentine lại đến
Trong mùa en cô vi
Dịch bệnh còn chưa hết
Biết tặng nhau quà gì

Hoa hồng mà làm chi
Tình yêu mình đủ thắm
Sô cô la ngọt đắng
Thua vị đường trên môi

Son thì cũng tạm thôi
Em chẳng cần anh nhé
Bật cười anh hỏi khẽ
Hay là tặng khẩu trang?

Ừ nhỉ thế mới sang
Che nụ cười trong vắt
Chỉ còn lại ánh mắt
Ôm cả trời long lanh

Cồn rửa tay tặng anh
Nhớ khử trùng anh nhé
Vi rút này dẫu khoẻ
Vẫn sợ tình đôi ta.

Mùa dịch corona
Ngày tình nhân hạnh phúc
Xin trao nhau lời chúc
Không còn nCoV

Valentine 2020

Đối phó dịch bệnh thành công được hay không, hiệu quả nhanh hay chậm phụ thuộc không chỉ vào hành động của chính quyền mà ở mức độ rất quyết định còn vào cách hành xử có trách nhiệm của từng con người trên trái đất.

Top 20 Bài thơ hay viết về những ngày giãn cách xã hội tháng tư năm 2020

Dịch Covid-19 đang là một nỗi lo ngại lớn đối với tất cả chúng ta khi phạm vi lây nhiễm và mức độ nghiêm trọng của nó ngày một tăng. Con số dương tính với virus trên thế giới đã chạm mức báo động. Việt Nam cũng không phải là ngoại lệ, chúng ta đang đứng trước thời khắc quyết định của cả một dân tộc. Vì thế nên “giãn cách xã hội” chính là biện pháp đúng đắn mà chính phủ đã đưa ra, cần được nhân dân chấp hành và tuân thủ nghiêm ngặt. phongnguyet.info xin giới thiệu những bài thơ hay viết về những ngày này.

Đoản khúc Tháng Tư

Thơ Chu Minh Khôi

Cách ly hoa xoan ra khỏi tháng Tư

Em xa ngái khoảng trời giấu mặt

Chỉ còn lại cơn mưa phùn nghẹn thắt

Thành khẩu trang che mặt phố phường.

Cách ly em ra khỏi những nỗi buồn

Giọt mất ngủ nhỏ long tong vũng nhớ

Nắng bặt tăm những ngày không ra phố

Ly cà phê chết đứng ở đáy chiều.

Cách ly tháng Tư ra khỏi miền yêu

Hoa gạo rơi thành cánh thư mùa cuối

Phố cô đơn nên bằng lăng chậm nói

Rộ tin gì trước năm tháng mong manh?

Vẫn hàng cây nhú lộc non xanh

Con phố cũ tháng Tư xa lạ quá

Mưa thập thững gọi chiều Xuân chớm Hạ

Em đầy cành, ly cách bốn bề tôi.

Tháng Tư ơi, thương nhớ thả lên trời

Tôi đóng cửa, quên khoảng trời giấu mặt

Hình như em thành mưa phùn nghẹn thắt

Thành khẩu trang che mặt phố phường.

CMK 4.2020

HÁNG TƯ VỀ PHỐ LẠI CÁCH LY

Thơ Nga Vũ

Tháng tư về trong nỗi nhớ nôn nao
Hoa vẫn trắng như bao mùa xưa cũ
Vẫn thơm hương gọi giấc mơ phủ dụ
Sao lối về chống chếnh một lần xa

Tháng tư về trong giọt nắng rơi qua
Trong đáy mắt chiều nay chờ đợi mãi
Lòng phố chợt buồn thấy mình trống trải
Bóng ai qua hun hút một con đường

Tháng tư về trong khoảnh khắc mà thương
Những lối thân quen giờ đây vắng quá
Tại gió cứ lạc đường hay người thành xa lạ
Cửa đóng rồi nỗi nhớ lại nhân hai

Tháng tư về phố lại cách ly thôi
Phố bịt khẩu trang nên buồn như thể
Chả nhìn thấy nhau khóc cười kể lể
Mơ ước một ngày phố lại đông vui

Có lẽ phố buồn nên phố làm thơ…

CORONA – DỪNG THÔI!

Thơ Trương Túy Anh

Giữa mùa xuân năm mới
Muôn hoa nở sắc màu
Corona em tới
Gieo mọi người khổ đau

Bệnh dịch lây nhanh quá
Khắp nhiều tỉnh nước ta
Trẻ em đến người già
Corona đều viếng

Mọi người đã chứng kiến
Em là kẻ thứ ba
Mùa xe duyên đôi lứa
Phá bĩnh họ chia xa

Trường học buồn đóng cửa
Phấn bảng nhớ thầy cô
Cây gạo bùng thắp lửa
Đứng một mình đơn côi

Không hò hẹn lứa đôi
Bờ môi ai khát khao
Mất say đắm ngọt ngào
Phố lao xao hoang vắng

Nhưng em đừng mơ thắng
Tung hoành đi khắp nơi
Cổna – dừng thôi
Người Việt nam sẽ thắng!

13/3/2020.

THƯƠNG BỌN TRẺ..

Thơ Trần Lộc

Hơn sáu chục mét vuông

Nơi phồn hoa đô thị

Tự giam mình thật kỹ

Nếu chẳng cần ra ngoài

Thương bọn trẻ loai choai

Nghỉ hoài từ trong tết

Giờ đến trường chưa biết

Chân cẳng cứ buồn teo

Quả bóng nằm mốc meo

Giày patin vứt xó

Đâu rồi khăn quàng đỏ

Cháu quen thắt hàng ngày

Vắng cả tiếng cô thầy

Rồi bạn bè cùng lớp

Giữa không gian chật hẹp

Chơi gì sau ôn bài

Bọn trẻ muốn ra ngoài

Chút không gian thoáng đãng

Đành chịu cùng cố gắng

Vì sức khỏe cộng đồng

Cách ly nào ai mong

Nhưng vì con covid

Cần chung tay đoàn kết

Mới dập dịch tắt nhanh

30.3. 2020

THÁNG NĂM HẠ ĐẾN GẶP NHAU LÀ VỪA

Thơ: Hoàng Minh Tuấn

Tháng tư đến mà sao khác lạ

Xuân chẳng đi hạ chửa thèm về

Đại dịch covid hiểm nguy

Năm châu bốn biển tứ bề tang thương

Đảng, Chính Phủ người dân chung sức

Cùng đứng lên chặn dịch lây lan

Giãn cách xã hội phải làm

Hạn chế ra đường … bạn nhớ tuân theo

Dù vất vả gieo neo không ngại

Càng khó khăn càng phải chung tay

Biên giới kiểm soát đêm ngày

Cách ly nếu phải làm ngay, chớ ì

Ra đường chỉ khi đi mua sắm

Khẩu trang đeo, giãn cách tuân theo

Rửa tay diệt khuẩn đều đều

Khai báo y tế đừng liều bỏ qua

Nếu có thấy điều gì dị nghị

Cần báo ngay bộ đội công an

Hoặc y tế trên địa bàn

Kiểm tra phân loại rõ ràng nhớ nghe!

Tuyến đầu dẫu hiểm nguy nào sợ

Áo blouse y tế ở bên

Kiểm soát tốt các vùng miền

Đã có bộ đội công an trực chờ

“Nếu bạn ổn nhường cho người khác

Nếu khó khăn cứ lấy một phần”

Khẩu hiểu nghĩ tưởng giản đơn

Ngẫm ra mới thấy nồng nàn đắm say

Một cân gạo đong đầy tình cảm

Một bữa ăn nồng ấm tình người

Chủ nhà, tiền trọ miễn rồi

Khẩu trang nước xịt, mua, mời tặng luôn

Cứu doanh nghiệp được làm khẩn cấp

Chính Phủ bàn giải pháp chung tay

Giãn thuế, giảm lãi xuất vay

18 vạn tỷ đợt này tung ra

Gói hỗ trợ dành cho dân chúng

Được quan tâm đáp ứng kịp thời

62 ngàn tỷ quyết rồi

Hy vọng mọi người sẽ bớt khó khăn

Toàn dân quyết đồng lòng gắng sức

Covid kia sống được bao lâu

Đại dịch sẽ sớm qua mau

Tháng năm hạ đến gặp nhau là vừa…

Hà Nội, 14/4/2020

Thương lắm Bạch Mai ơi!

Thơ Hồ Viết Bình

Mới sinh ra con đã xa mẹ ruột
Chưa đủ ngày con yếu ớt lắt lay
Có cô đây ôm ấp trong vòng tay
Truyền hơi ấm từ trái tim trinh nữ.

Ngủ đi con cô còn nhiều việc nữa
Chăm bệnh nhân từng bữa cơm giấc ngủ
Theo dõi dịch truyền, thuốc men đầy đủ
Lăn trở người phòng lở loét lưng da.

Vệ sinh cá nhân, nói chuyện thay người nhà
Tập đi đứng cho ông bà yếu liệt
Giấc ngủ tạm sau những ngày quá mệt
Ăn vội vàng trên những chiếc băng ca.

Đã bao ngày cô không trở về nhà
Cô thèm lắm một đêm tròn giấc
Bạch Mai rùng mình trong cơn gió bấc
Có các cô hứng chịu, để người bệnh yên lòng.

Mưa gió sẽ qua, hừng đông đang rạng
Mặt trời của cô bừng sắc nắng
Bao loài hoa ngập tràn phố vắng
Nóc nhà thờ văng vẳng tiếng chuông ngân.

YÊU TỔ QUỐC THỜI COVID

Thơ: Hoàng Minh Tuấn

YÊU nhiều lắm con dân nước Việt

TỔ quốc mình mới đẹp làm sao

QUỐC kỳ phấp phới trên cao

YÊU và say đắm đến nao nao lòng

ĐỒNG tâm quyết chặn nguồn gây bệnh

BÀO, chiến bào cờ lệnh tung bay

ĐANG thời vi rus bủa vây

Ở một chỗ để chung tay chung lòng

CHỖ nào vẫn ngập ngừng lưỡng lự

NÀO cùng nhau đến đó làm cùng

Ở đâu ở đấy để không

NGUYÊN nhân lây nhiễm lại bùng phát ra

CHỖ đông đúc chớ la cà đến

ẤY là điều ước hẹn gửi trao

YÊU TỔ QUỐC YÊU ĐỒNG BÀO

ĐANG Ở CHỖ NÀO Ở NGUYÊN CHỖ ĐÓ!

Hà Nội, 31/3/2020

CÁCH LY

Phan Ánh Tuyết

Ôi buồn khi phải cách ly
Nằm trơ biết phải làm gì để vui
Ngổn ngang đơn lẻ ngậm ngùi
Đâu ngờ có buổi vận xui thế này

Cũng đành khi phải chung tay
Đến khi hết dịch lại bày truy hoan
Giữ nghiêm khoảng cách an toàn
Tuy người thèm muốn mà khoan dấn mình

10-04-2020

CUỐI TUẦN VUI VẺ TẠI GIA

Thơ: Hoàng Minh Tuấn

Tiếng í ới gọi chơi Tennis

Rồi reng reng phải hoãn mất rồi

Cấm chuyện tụ tập đông người

Ngăn dịch COVID bạn ơi ở nhà

Chắc cũng chỉ hai, ba tuần nữa

Dịch lắng rồi ta sẽ ra sân

Giao lưu tụ tập quây quần

Mừng chặn dịch bệnh trong dân đẩy lùi

Đừng mải miết đi chơi đâu đó

Việc không cần chớ ló mặt ra

Ngày nghỉ vui vẻ trong nhà

Hãy ở trọn vẹn bên gia đình mình

Nếu đi chợ đẩy nhanh mua sắm

Khẩu trang đeo ngay ngắn đừng quên

Rửa tay luôn phải ưu tiên

Dù ở nhà đấy vẫn nên giữ gìn

Cùng thắp lửa con tim nồng ấm

Không ra sân để thắng dịch kia

Cuối tuần vui vẻ tại gia

Tìm lại nhịp sống chan hoà yêu thương!

Hà Nội, thứ bẩy, ngày 28/3/2020

THÁNG TƯ ƠI!

Thơ Hồng Vân

Tháng Tư về Phượng hồng thêm sắc thắm
Ánh nắng vàng tô đậm cánh hoa tươi
Sân trường kia vắng lặng những tiếng cười
Trên sân nắng Phượng ngậm ngùi thương nhớ…

Tháng Tư về sao nghe buồn rạn vỡ
Thư sinh buồn trăn trở một mùa thi
Phố về đêm vắng lặng bóng người đi
Cây trút lá thầm thì than trong gió…

Tháng Tư về vương buồn trên lá cỏ
Con đường qua xóm nhỏ đứng chơ vơ
Quán hàng bên góc phố cũng thẩn thờ
Ôi ! hoang vắng ngẩn ngơ dòng phố thị…

Tháng Tư về giọng ve sầu rên rỉ
Gợi lòng người tâm trí cũng hoang mang
Gió vân vê lay động cánh hoa tàn
Nghe tiếng gió thở than tình nhân thế…

Tháng Tư về trời buồn như ngấn lệ
Xót cảnh đời nhân thế lắm thương đau
Tấm chân thành ngấn nguyện với trời cao
Cho nhân loại thoát mau cơn khổ nạn…!!!

Bạc Liêu /11/4/2020

HÃY Ở NHÀ VÌ CHÚNG TÔI

Thơ: Hoàng Minh Tuấn

“Chúng tôi đi làm vì bạn

Bạn ở nhà vì chúng tôi”

Khẩu hiệu chao ơi đơn giản

Mà sao nồng ấm tình người

COVID chẳng ai mong đợi

Mà chúng len lỏi khắp nơi

Gieo lòng người bao sợ hãi

Lan cả thế giới mất rồi

Khó khăn nào ai từ chối

Luôn cạnh người bệnh, chúng tôi

Ngành y bao đời vẫn vậy

Hiểm nguy chẳng ngại cứu người

Chưa có vắc xin hữu hiệu

Ngăn bầy virus bạn ơi

Thế nên cách ly là tốt

Ở nhà đừng cố rong chơi

Người người cùng chung ý chí

Coi dịch như kẻ xâm lăng

Ta cùng đồng lòng chống giặc

Kiên trì ắt hẳn thành công!

Vậy hãy giúp tôi bạn nhé

Ở nhà một chút thôi mà

14 ngày đâu vất vả

Bạn ơi chịu khó ở nhà!

“Chúng tôi đi làm vì bạn”

Ngành y vốn mãi thế rồi

Đôi lời nhỏ thôi xin nhắn

“Bạn ở nhà vì chúng tôi”

Hà Nội, 24/3/2020

NHƯ BÓNG DÁNG THIÊN THẦN

Thơ Hoàng Chẩm

Em áo trắng âm thầm
Trên tuyến đầu chống dịch
Ngày đêm luôn đối nghịch
Niềm vui trong lặng câm

Em thức trắng từng đêm
Giọt mồ hôi vất vả
Ngược xuôi và hối hả
Cho người giấc ngủ êm

Nạn kiếp sẽ đi qua
Em nụ cười mãn nguyện
Cho em thơ vui chuyện
Trần gian đất nở hoa

Lòng em luôn chứa chan
Sáng ngời tâm y đức
Quên thân mình trong dịch
Cho tình người mênh mang

Đời thêm nhiều tiếng cười
Rộn ràng bên lòng phố
Tan rồi cơn giông tố
Em thắp sáng tình người.

29-03 – 2020

HẠN CHẾ ĐI LẠI

Thơ: Hoàng Minh Tuấn

COVID đe doạ bao người

Hạn chế đi lại là lời khuyên răn

Thôi thì vác vợt ra sân

Chơi vài ba séc nhanh chân khoẻ người

Vé du lịch huỷ cả rồi

Bao nhiêu điểm hẹn nay thôi không vào

Bạn ơi cho gửi lời chào

Đà Lạt tạm gác, thể nào cũng đi

Sài Gòn dẫu chẳng lạ gì

Đã hẹn nay lỡ chỉ vì dịch kia

Miền Tây tưởng dẫn vợ đi

Nay vì COVID nói gì nữa đây…

Người dân Chính Phủ chung tay

Hạn chế du lịch lúc này hãy nên

Dẹp xong COVID mới yên

Lại đi khám phá vùng miền nước ta

Nay chơi Tennis ở nhà

Khoẻ người đâu sợ đâu lo ngại gì

Xin bạn hãy hạn chế đi

Đừng để lại phải cách ly thêm phiền!

Hà Nội, 14/3/2020

THÁNG TƯ NÀY

Thơ Tinh Tran Thi

Vì đất nước VIỆT NAM ta yêu dấu
Phải đồng lòng trong trận đấu covi
Bởi cuộc chiến không có đạn bom gì
Nhưng nó lại cực kỳ là nguy hiểm.

Một cuộc chiến, nó âm thầm bước đến
Khắp toàn cầu chứ không chỉ riêng ta
Nó làm cho tang tóc đã bao nhà
Khắp thế giới ôi thật là man rợ.

Chính vì thế, ta cùng nhau nhắc nhở
Và tuyên truyền tới tất cả gần xa
Dù đàn ông, hay phụ nữ trẻ già
Cũng nhất định mình phải là chiến sỹ.

Luôn mạnh mẽ ,không nghĩ suy ích kỷ
Không hoang mang dao động trước kẻ thù
Không lơ là cũng chẳng thể chần chừ
Ta phải quyết mà diệt trừ hiểm họa

Bao ngày qua nhìn chung là ta đã
Cùng đồng lòng phòng chống chẳng quản chi
Nhưng kẻ thù vẫn chưa chịu lùi đi
Cứ nhởn nhơ rồi âm thầm xâm nhập.

Giữa thời bình mà tình hình căng thật
Nơi tuyến đầu đã bất chấp hiểm nguy
Bao ngày đêm cố chiến đấu vậy thì
Là hậu phương, ta phải vì tiền tuyến.

Phải thực sự chung tay vào quyết liệt
Để C0VI sẽ vĩnh viễn rời xa
Vì bình yên cuộc sống của muôn nhà
Mỗi chúng ta, hãy chính là chiến sĩ

Tháng tư này quyết làm cho nó bị
Tê liệt hoàn toàn trên đất nước ta
VIỆT NAM rồi sẽ rộn rã lời ca
Đây đó lại nở ngàn hoa tươi thắm

Tháng tư này toàn dân cùng cố gắng
Cuộc chiến này chắc chắn sẽ THÀNH CÔNG

BẠN HÃY Ở NHÀ

Thơ Trịnh Thanh Hằng

Bao giờ Covid đi xa
Thì mình lại được đi ra đi vào
Bao giờ Covid lộn nhào
Thì mình lại được đi vào đi ra

Từ nay tất cả dân ta
Hạn chế đi lại ở nhà cho yên
Bao giờ hết dịch nhãn tiền
Thì cuộc sống lại an nhiên thôi mà

Hãy nhìn nguyên thủ quốc gia
Tri thức thân thiện thật là yêu thương
Lao tâm khổ tứ mọi đường
Ngày đêm chống dịch không vương cầu gì

Bác ơi bác hãy nghỉ đi
Nước còn nhiều việc ,việc gì cũng kham
Dân ta nghe bác và làm
Ngày mai hết dịch hò khoan tưng bừng

Thuở xưa xuống biển lên rừng
Nước nhà binh biến đã từng trải qua
Đoàn kết trăm triệu một nhà
Chung tay diệt dịch chúng ta sẽ thành

NHỮNG CHIẾN SĨ MẶC ÁO BLOUSE.

Thơ Hà Nguyễn

Anh ở trong này rất ổn nghe em
Chẳng nghĩ phải kiếm tiền, bon chen hơn thua được mất
Mấy hôm rồi nghe nói mọi người tranh đua giành giật
Tích trữ lương thực riêng mình…

Anh đón đồng bào trở về từ tâm dịch lúc chớm bình minh
Để những nụ cười xinh trên môi luôn toả nắng
Không chỉ riêng anh mà cả dân tộc đang cố gắng
Trách nhiệm với cộng đồng nên chẳng đong đếm chuyện áo cơm.

Anh nói với em – cảm thấy rất buồn
Khi một bộ phận người dân đặt lợi ích cá nhân lên trước nhất
Sự nguy hiểm của Covid đáng sợ thật
Nhưng đáng sợ hơn – đánh mất sự đồng cảm sẻ chia của chính con người.

Nếu ai cũng bớt mình đi dù chỉ một chút thôi
(Không cần làm gì to tát)
Thì đất nước mình đâu phải vừa gồng lên chống dịch
Vừa chống sự vô tâm, ích kỉ trong trái tim người.

Em đừng hỏi vì sao cận kể với nguy hiểm mà anh vẫn vui tươi
Chẳng phải bởi anh là bác sĩ
Dù là ai anh vẫn lạc quan như thế
Em ơi.

Có mặt ở trên đời là hạnh phúc
Nhưng không phải bất chấp để sống riêng mình….

Trở lại trường sau đợt nghỉ chống dịch gặp lại học sinh
Em sẽ kể cho các con nghe những điều bình thường giản dị
Về công việc của người chiến sĩ
Khoác áo blouse…!

Ha Nguyen 13/3/20

LỜI HIỆU TRIỆU CHỐNG DỊCH

Thơ: Hoàng Minh Tuấn

Xin các bạn chung tay giúp sức

Đại dịch này như giặc ngoại xâm

Chúng đang len lỏi âm thầm

Chỉ chờ cơ hội tấn công cộng đồng

Vì đại cục xin đừng liều lĩnh

Chớ ra vào khắp chốn, muôn nơi

Giao lưu, tụ tập, rong chơi

Lễ chùa cúng bái hãy thôi đi nào

Bao vất vả gian lao không nản

Quyết cùng nhau vượt hạn phen này

Cần phải học cách rửa tay

Công đoạn sáu bước làm ngay xem nào

Cần phải biết tại sao phải tránh

Chỗ đông người thì lánh thật xa

Nếu buộc ta phải rời nhà

Khẩu trang khi ấy là đồ phòng thân

Khi nói chuyện phải cần khoảng cách

Ít nhất là hai mét trở lên

Bạn thân đừng cảm thấy phiền

Mời nhau bia rượu chớ nên khi này

Việc thăm hỏi từ nay hoãn lại

Việc cách ly nếu phải – phải làm

Đừng nên giữ thói ngang tàng

Bỏ đi gieo hoạ vô vàn hiểm nguy

Bao bác sỹ, lương y hậu thuẫn

Toàn dân ta quyết chiến cùng nhau

Nếu có triệu trứng họng đau

Đẩy nhanh phát hiện để lâu rất phiền

Vì đại cục an yên tại vị

Hãy tin vào bộ đội công an

Ngày đêm tiếp cận bên dân

Việc khó việc nặng khi cần có ngay

Nếu trót nỡ chẳng may mắc bệnh

Hãy an tâm mà chiến đến cùng

Lạc quan cần giữ trong lòng

Để tự mà chiến quyết không sợ gì

Với ý chí cách đi người Việt

Với cách làm sáng suốt Đảng ta

Từ dân nghèo đến quan to

Đồng lòng chống dịch hẳn là thành công

Đảng thay mặt muôn dân công bố

Kể từ nay tuân thủ một lòng

LỜI HIỆU TRIỆU đã đọc xong

Cần phải thực hiện quyết không hai lời!

Hà Nội, 25/3/2020

HẠNH PHÚC MÙA COVID.

Thơ: Nga Lê

Chả ai mong COVID.
Nhưng cũng thật tuyệt vời
Chính vì con Vi rút
Mà gia đình thấy vui

Cha không ra quán nhậu
Không bia bọt lai rai
Mẹ không còn tất bật
Thức dậy từ sớm mai.

Nào lo ăn cả nhà
Nào thức ăn cho bé
Rồi đưa đi nhà trẻ
Và đưa em đến trường.

Ông Bà cũng bớt buồn.
Vì gia đình vắng vẻ
Quây quần và chia sẻ
Bao yêu mến thiết tha.

Một mái ấm chan hòa
Khi mùa COVID đến.

Ngày 27/3/2020.

PHÒNG CHỐNG CORONA

Tác giả Minh Triết

Thèm ăn cứ uống ở trong nhà
Sức khỏe an toàn chẳng muốn ra
Mỗi tối cùng anh nâng cốc rượu
Ban mai với bậu cụng ly trà
Toàn cầu hưởng ứng phòng lan rộng
Cả nước chung lòng chống tỏa xa
Cơm áo gạo tiền nên tiết kiệm
Mong rằng dịch bệnh sớm đi qua .

HOA TRẮNG THIÊN Y

Thơ Nguyên Đức

Tháng giêng không tiện yêu gần
Hai ba thì bị rần rần rô na
Tháng tư đành phải yêu xa
Miên du nỗi nhớ diếc da với người.

Yêu trong mắt có nụ cười
Nửa vành môi mộng có mùi men say
Tình buồn réo gọi đêm ngày
Tình thơ một nhánh trang đài lệ hoa.

Khóm hoa màu trắng xông pha
Ngày đêm tận diệt cô ra cứu người
Thầy thuốc đem lại nụ cười
Giành giật sự sống cho đời lạc an.

Thiên thần áo trắng đài trang
Trận tuyến Covid lan tràn nhiều nơi
Nên em không phút nào vơi
Hy sinh tất cả dâng đời tin yêu.

Phương xa anh nguyện sớm chiều
Từ bi Bồ tát cứu kêu thoát nàn
Nam mô Đức Quán Thế Âm
Xua tan covid giúp dân an lành.

Hoa Thiên Y đẹp như tranh
Như lưu ly ngọc kết vành quế châu.

17/4/2020.

Giãn cách xã hội không có nghĩa là cô lập bản thân với mọi thứ xung quanh, đây chỉ là cách để chúng ta cẩn thận hơn trong giao tiếp và sinh hoạt hằng ngày. Hiển nhiên, những hậu quả và ảnh hưởng của nó đã tác động mạnh đến cuộc sống của tất cả mọi người, không chỉ Việt Nam mà là trên toàn thế giới. Nhưng đó là điều chúng ta bắt buộc phải đánh đổi để giữ lấy sức khỏe cho bản thân và cộng đồng.